Chap 4/ Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Chi theo chỉ dẫn mang rượu lên phòng VVIP 6.

Cô đứng trước cửa gõ cộc cộc vào cánh cửa :

-"Tôi mang rượu đến ạ! "

Nói rồi cô liền mở cửa đi vào. Thế nhưng bên trong lại tối om không một ngọn đèn. Nhã Chi cảm thấy hình như có chút sai sai cùng không an toàn nên quay lưng định đi.

*cạch*

Cánh cửa kia cư nhiên đóng lại. Nhã Chi hoảng sợ vội nắm lấy tay cầm vặn cửa nhưng cánh cửa thực sự đã bị khoá lại.

-"Có ai không? Cứu tôi! Có người bị kẹt trong này! Cứu tôi! Ưm....."
Nhã Chi nhiệt tình gõ cửa kêu cứu mà không hay biết từ đằng sau có một bóng đen cao lớn đã ôm lấy cô.


-"Bỏ tôi ra! Là ai?"

Nhã Chi khua chân múa tay loạn cả lên để thoát khỏi người lạ kia. Thế nhưng cô lại bị mang ném lên giường lớn. Nhã Chi bắt đầu thấy hoảng loạn.

-"Là ai? Muốn làm gì? Thả tôi ra! "

Người kia vẫn không nói gì, cứ nguyên một cục đen sì sì. Ánh đèn ngủ mờ ảo khiến cô nhìn không ra mặt mũi đối phương.

-"Ngoan ngoãn phục vụ tôi! Cô sẽ không phải chịu thiệt đâu! "
Người đàn ông kia nói xong thì đè lên người cô đưa tay xé váy của cô.

-"Á! Không! Đừng làm vậy! Xin anh đấy! Không được! "__________Nhã Chi đưa chân đạp loạn nhưng không có tác dụng. Người kia thấy cô kháng cự thì liền cúi xuống mà hôn ngấu nghiến. Nhã Chi cắn chặt môi không cho hắn tiến vào.

-"Ưm....Không được đâu! Huhu...."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, Nhã Chi giãy dụa như thế nào cũng không sao thoát được. Cô nghĩ đến cảnh mẹ đang nằm chờ cô trong bệnh viện, nghĩ đến tình cảnh của cô lúc này. Không được, cô phải chờ Duy Phong trở về. Nghĩ đến đây, Nhã Chi liền mạnh mẽ chống cự hơn.

Người đàn ông kia xé rách cái váy của cô, trên người Nhã Chi bây giờ chỉ còn áo bra đen để lộ ra nơi đầy đặn trắng hồng kia và chiếc quần nhỏ.

Nhã Chi lấy tay cào vào lưng hắn, thế nhưng đôi tay yếu ớt lại nhanh chóng bị bắt lấy, hắn dùng cà vạt buộc tay cô cố định trên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống gặm cắn tai cô, xương quai xanh khêu gợi. Áo bra bị cởi ra ném sang một bên để lộ ra đôi gò bồng đầy đặn cùng cặp nhũ hoa hồng hào.


-"Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi không muốn như vậy đâu! Huhu! Xin anh đấy! "
Nhã Chi co người, muốn che chắn vùng nhạy cảm bị hở kia nhưng không biết làm thế nào. Lập tức, thú tính của người đàn ông bị nhen lên, hắn cúi xuống cắn mút hai nhũ hoa của cô, khiến nó nhạy cảm dựng đứng lên, nảy nở trong khoang miệng người đàn ông. Bàn tay to còn lại nắn bóp không ngừng.

-"A! Đau quá! Dừng lại đi! Đừng làm như vậy......á.....đau....đau quá...."
Nhã Chi vẫn cứ khóc lóc cầu xin.

Cô cảm nhận được cái gì đó nóng ấm đang chạm vào hạ bộ của mình. Quả nhiên, người đàn ông kia thoát y, sau đó cởi nốt quần lót của cô. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra giữa cô và người đàn ông lạ mà cô còn không biết mặt mũi ra sao thì cô chết mất.


-"Mùi vị cũng không tồi đâu!"
Người kia sau một hồi làm loạn trên đôi gò bồng của cô thì thản nhiên nói một câu.
Sau đó, hắn đưa tay chạm vào hậu huyệt của cô.

-"Cô còn ra vẻ thanh cao? Nhìn xem cô ướt như thế này cơ mà!"
Hắn nói rồi liền dạng hai chân cô ra, cúi xuống mà liếm mút nơi tư mật kia. Sau đó, hắn đưa thứ cứng rắn kia đâm thẳng vào bên trong của cô khiến Nhã Chi không kịp chuẩn bị mà hét lên :

-"Á!!!!!!!! Đau quá! Đau lắm! Xin anh rút ra...ra đi...đau...."
Lần đầu tiên của mình, Nhã Chi muốn dành cho người đàn ông mà cô yêu thương, trao cho anh ấy một cách nhẹ nhàng. Vậy mà lại bị người đàn ông này hung hăng chiếm lấy.


-"Ngoan ngoãn thả lỏng, lát nữa sẽ hết đau! "________Giọng nói trầm đục khàn khàn của người đàn ông kia bá đạo vang lên.

Lúc này Nhã Chi như một con búp bê rách nát, nằm yên mặc hắn dày vò. Cô thực sự đã mất hết rồi, mất hết thật rồi. Nước mắt cứ nhiệt tình trào ra hai khoé mắt. Từng cơn đau liên tục truyền tới, đau tưởng chừng như gãy từng chiếc xương, xé rách cả cơ thể. Nhã Chi không chịu nổi mà ngất đi, nhưng mấy lần lại vì cơn đau mà tỉnh dậy.

Mặc Tử Hàn sau khi thoả mãn thì ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề lại, nhìn người phụ nữ mỏng manh trên người đầy dấu hôn xanh đỏ, liếc nhìn thấy trên drap giường có một vết máu đỏ chót. Thì ra là lần đầu tiên! Mặc Tử Hàn sau đó cũng không chút lưu luyến, bỏ lại chi phiếu 250 vạn rồi rời đi.





Nhã Chi ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy đã là 5h chiều. Cảm giác đau nhức hiện tại nhắc cho cô nhớ đến đêm kinh hoàng hôm qua, nhìn trên bàn là một tấm chi phiếu. Cuộc đời cô đã không còn gì nữa thật rồi. Nhã Chi ngồi khóc thật lâu rồi sau đó rời đi. Cô lang thang đi trên đường, chân mệt mỏi không muốn bước đi. Trời bắt đầu chuyển dông mưa. Nhã Chi cứ đứng đó không nhúc nhích, để những giọt mưa đau dát té vào người. Nước mắt hoà cùng nước mưa mà vẫn mặn chát.



Ở đằng xa, một chiếc xe Lamborghini đen đi ngang qua, mới đầu là đi chậm lại nhưng sau đó lại là nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro