Chap 5/ Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã ba hôm hắn qua đêm với cô, cảm giác trống trải nhớ nhung ngày càng ăn sâu lấy tâm trí hắn.
Hắn nhớ mùi hoa oải hương dịu nhẹ trên cơ thể cô, nhớ cảm giác chạm vào da thịt mềm mại của cô, nhớ tất cả những thứ thuộc về cô.



Tại sao cô gái này lại khiến hắn say đắm đến thế? Phụ nữ đối với anh không phải chỉ là món ăn mới lạ thưởng thức chán rồi thôi sao, họ cũng chưa từng khiến anh nhớ nhung đến thế.


Hắn vò đầu rồi quyết định ấn điện thoại gọi cho ai đó :



-"Tìm thông tin cô gái hôm trước, 20 phút nữa phải có! "

Xong rồi, hắn tựa lưng vào ghế, nhàn hạ châm một điếu thuốc.

Ba hôm nay, Nhã Chi đang quay lại quỹ đạo sinh hoạt thường ngày, buổi sáng lên lớp, buổi chiều đi làm thêm. Mẹ cô cũng mới được phẫu thuật, sức khỏe còn yếu nên tạm thời phải ở lại bệnh viện.

Mẹ cô nhiều lần nhắc đến số tiền cô dùng để phẫu thuật, mỗi lần như vậy, cô chỉ sợ mình lại không kìm được lòng mà rơi nước mắt trước mặt mẹ, chỉ trả lời qua loa rồi đá sang chuyện khác.

Nếu để mẹ cô biết được tiền đó là do cô bán thân mà có thì chắc bà sẽ không chịu nổi mất.

Nhã Chi thơ thẩn xách túi đồ ăn trên tay, men theo con đường nhỏ vào khu dân cư. Nhiều khi cô thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.

*bịch*

Túi đồ ăn trên tay rơi xuống đất. Bởi lẽ, Nhã Chi nhìn thấy trước nhà cô là một người đàn ông mà cô không muốn gặp lại, đang tựa người vào xe ô tô - Mặc Tử Hàn.

Thấy hắn, Nhã Chi liền lùi lại vài bước rồi quay người bỏ đi.


-"A! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! "
Bị người đàn ông kia bất thình lình kéo lại và ôm, cô hét lên.




-"Cô gái! Tôi nhớ em! "
Mặc Tử Hàn ôm chặt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm.






-"Anh đến đây làm gì? Giữa chúng ta không còn gì liên quan nữa! "
Nhã Chi không khuất phục, ở trong lòng hắn mà ngọ nguậy.




-"Yên lặng nếu em không muốn hàng xóm nghe thấy! Đi theo tôi! "
Nói rồi, hắn kéo tay cô lên xe.





-"Rốt cuộc anh muốn gì? Trao đổi của chúng ta đã xong! Anh có thể đừng đến tìm tôi nữa được không?"
Nhã Chi cố tỏ ra không run sợ nói với hắn.







-"Chúng ta hãy làm một trao đổi nữa đi?"_______Mặc Tử Hàn thẳng thắn đề nghị. Hắn đang làm cái quái gì thế này? Hắn đang kì kèo xin phụ nữ ngủ với hắn sao?
Mặc Tử Hàn băn khoăn suy nghĩ.






-"Chẳng có lý do gì để tôi phải trao đổi với anh cả! Phiền anh từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! "

Dứt lời, Nhã Chi vươn tay định mở cửa xe ra thì Mặc Tử Hàn lại nói tiếp :




-"Nghe nói mẹ em mới phẫu thuật xong, sức khỏe cũng chưa hồi phục. Nếu như bà ấy biết cô con gái bà ấy yêu thương lên giường với đàn ông liệu bà ấy có chịu nổi không đây? "





-"Anh....rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi phải làm sao anh mới chịu tha cho mẹ tôi? "
Nhã Chi nghe hắn nhắc đến mẹ thì nước mắt chỉ trực trào ra.




-"Làm người phụ nữ của tôi! Trong vòng 1 năm! "_______Hắn đáp.






-"Ý anh là gì? Tôi không đồng ý! Như vậy chẳng phải quá thiệt cho tôi sao? "
Nhã Chi thờ ơ đáp.






-"Thực ra ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi học trung học, trong một vụ tai nạn xe hơi. Bây giờ tôi chỉ còn lại bà nội. Các chú trong gia tộc đang rình mò quyền thừa kế của tôi. Bây giờ chỉ còn cách tôi kết hôn rồi sinh một đứa nhóc, như vậy ngai vàng của tôi mới được giữ vững. Hãy giúp tôi, chúng ta chỉ làm hợp đồng trong 1 năm, hết một năm, tôi sẽ để em đi! "

Nói lời này xong, Mặc Tử Hàn càng không hiểu nổi mình. Rõ ràng hắn muốn giữ cô lại bên mình nhưng tại sao lại viện cớ như vậy? Chẳng phải tập đoàn là của ba mẹ hắn sao? Bà nội hiện tại cũng chỉ đứng sau giúp đỡ hắn mà thôi. Dù hắn có kết hôn hay không thì cũng không ảnh hưởng.





-"........."__________Nhã Chi yên lặng không nói lời nào. Bảo cô đi kết hôn với một người đàn ông xa lạ, chính cái người đã hủy hoại trinh tiết của cô?






-"Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Chỉ mong em nghĩ cho kĩ, nếu để mẹ em biết chuyện em đã ngủ với tôi, liệu bà ấy sẽ thế nào? Chắc chắn bà ấy sẽ không chịu nổi đả kích! "
Mặc Tử Hàn tựa lưng vài xe, châm một điếu thuốc.






-"Nhưng...nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp....."




-"Tôi vẫn sẽ để em đi học. Nhắc em nhanh một chút, tôi không đủ kiên nhẫn đâu."






-"Tạ...tại sao anh không tìm người khác giúp anh, tại sao lại là tôi? "






-"Vì tôi hứng thú với em! "




-"Nhã Chi à? Cháu về bao giờ? Sao con đứng đó không vào nhà đi? Ban đêm lạnh lắm!"
Bất chợt dì Hà hàng xóm đứng trên ban công nói vọng xuống khiến Nhã Chi giật mình.







-"Dì, dì còn chưa ngủ sao? Con mới ở bệnh viện về..."
Nhã Chi gượng cười.




-"Cậu ta là ai? Bạn trai cháu à? Nhìn cũng không tệ đấy chứ! Mẹ cháu biết chưa? "
Chính người đàn ông cao ráo, đẹp như tạc tượng kia đã thu hút chú ý của dì Hà.






-"Dạ, chào dì! Cháu là chồng tương lai của Nhã Chi! "
Mặc Tử Hàn cư nhiên lại nói chen vào. Cái gì mà "chồng tương lai"?
Cô còn chưa rõ lai lịch của hắn cơ mà.







-"Dạ...dạ không phải...đâu dì...đừng nghe anh ta nói bừa..."
Nhã Chi phủi tay phủ nhận.








-"Nhã Chi con thật khéo chọn nha, vậy mà giấu dì! Người ta đã nói như vậy rồi thì....thôi dì chờ đi dự đám cưới của hai đứa nha! "
Dì Hà mỉm cười tươi rói rồi đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro