[LONGFIC][Trans] 10 Days [Chap 1], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kawaii=D

Translator: mushroom_ngo

Original Link: http://soshified.com/forums/topic/75172-10-days/

Permission:

Disclaimer: đường nhiên là họ ko thuộc về mình 

Pairings: Jeti

Rating: K

Category: romance

Note: mình đã trở lại ^^ tèn tèn ten tà ten  

10 Days

Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn 10 ngày để sống?

Prologue

"Jessica! Cố lên!"

"Không... tại sao, tại sao?"

Tiếng còi vang... ánh sáng chiếu qua.... thế giới xung quanh mình, đang chuyển động... thật nhanh...

"Chết tiệt! Tôi thật sự xin lỗi! Cô ấy vừa mới bước ra từ..."

"Ngừng việc biện hộ lại! Lời của ông không có ý nghĩa gì với tôi cả! Tôi thề, nếu có chuyện gì xảy ra với Jessica, ông sẽ...."

"Madam! Xin hãy lên xe cứu thương nhanh chóng! Chúng tôi phải đi rồi!"

"Được.. được rồi! Hãy cố gắng lên, Jessica! Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện rồi!"

Đầu của tôi... nó đau nhói.. và tôi không còn cảm nhận được chân mình. Tay của tôi, cánh tay, tất cả đều nóng rực... toàn bộ cơ thể tôi như đang ở trên đống lửa....

Di chuyển... tôi đang di chuyển... tôi đang ở trên xe? Tôi đang trên đường... lên thiên đường..?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Madam, xin hãy tránh sang một bên! Con gái bà đang ở trong tình trạng nguy kịch! Chúng tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa!"

"Vâng! Xin hãy nhanh chóng làm!"

Lại một lần nữa những âm thanh lạch cạch... những di chuyển nhanh chóng... đầu của tôi đang quay vòng vòng....

"Xin chào? Vâng, bác sĩ Lee?"

"Các số liệu thống kê của bệnh nhân? Có ngay đây!"

"Jessica Jung Sooyeon, 22 tuổi, sinh viên đại học Sonyuh High. Sinh 18-04-1989. Chiều cao: 163cm, cân nặng: 45kg, nhóm máu: B"

"Tình trạng của cô ấy hiện nay? Bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng ở vùng đầu. Bị trầy xước nhẹ ở cánh tay và phần trên. Phần dưới và chân bị thương mà chúng tôi nghi ngờ có thể dẫn đến tê liệt một phần. Chúng tôi cũng nghi ngờ các mảnh vỡ có thể đâm vào đầu cô ấy, và làm vỡ hộp sọ. Cô ấy hiện đang bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim đang ở mức 22. Tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào thưa bác sĩ."

Thật... chóng mặt..... thế giới cứ tiếp tục chuyển động... quay tròn....

"Nhanh lên! Đẩy cô ấy nhanh hơn!"

Ngh... vẫn.. di chuyển... rất nhanh....

"Bác sĩ! Bệnh nhân!"

"Chuyển cô ấy lên bàn mổ!"

Sao.. sao cơ thể tôi lại.... đau thế này? Ánh đèn... thật nhiều ánh đèn... nó sáng quá...

"Bác sĩ Lee! Nhịp tim của bệnh nhân đã tụt xuống còn 11!"

"Mang máy khử rung lại đây! Chúng ta phải cứu cô ấy, nhanh lên! Đổi lên thành 150!"

"Tăng lên 150, thưa bác sĩ!"

"1! 2! 3!"

Ánh sáng.... nó biến mất.... nhiều khuôn mặt đang xuất hiện quanh tôi...

"Nhịp tim đang ổn định ở mức 43, thưa bác sĩ!"

"Chúng ta vẫn chưa xong. Chuẩn bị phẫu thuật! Chúng ta phải cố gắng lấy hết những mảnh vở ở chân của cô ấy trước khi nó dẫn đến việc tê liệt vĩnh viễn!"

"Nhưng bác sĩ! Hộp sọ của cô ấy, chúng ta nên lấy những mảnh vỡ ở đó trước chứ?"

"Chúng ta không thể làm gì được! Nếu thử, khi tình trạng của cô ấy không được ổn đinh, cô ấy có thể chết! Chúng ta không thể cứu cô ấy giữa cuộc phẫu thuật được! Chúng ta phải làm những gì trong giới hạn của mình!"

"Nhưng, nếu ta không lấy những mảnh vỡ đó, nó có thể để lại di chứng! Cô ấy có thể..."

"Cậu muốn cô ấy chết ư? Cậu có muốn không?"

"....."

"Là một bác sĩ, trách nhiệm của tôi là đảm bảo mọi điều ta làm đều là vì lợi ích của người bệnh! Bây giờ, chúng ta không thể phẫu thuật hộp sọ cho cô ấy, trừ khi cậu muốn làm bất kể khả năng cơ thể của cô ấy có thể rơi vào tình trạng không ổn định một lần nữa!"

"Bác sĩ.."

"Chuẩn bị cho việc phẫu thuật phần thân dưới của bệnh nhân. Chúng ta phải ngăn chặn việc phần thân dưới khỏi bị tê liệt."

Sự đau đớn... đang áp đảo...

Liệu tôi sẽ... chết?

-------

Day 1

Chuyện gì vậy..? Tôi.. đang ở đâu?

Tôi... đang trong bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra? Điều cuối cùng tôi nhớ, tôi đang đi qua đường sau khi đi shopping với mẹ, và sau đó....

"Tình trạng của con bé sao rồi bác sĩ?"

Mẹ?

"Cô ấy đã ổn. Có một vài vết trầy xước nhỏ ở đây và kia. Cô ấy gần như bị liệt vĩnh viễn từ phần eo trở xuống, nhưng chúng tôi đã lấy những mảnh vỡ và chữa trị những tổn thương ở chân của cô ấy, ngăn chặn việc bị liệt."

Một tiếng thở dài.

"Oh, cảm ơn Chúa. Jessica của tôi đã an toàn."

Tôi... không sao? Đó... là điều kì diệu...

"U..um... chúng tôi có một vài tin xấu, bà Jung."

"Cái gì? Đó là gì vậy bác sĩ? Nó không nghiêm trọng đúng không?"

"XIn bà đừng quá lo lắng. Dù vậy, bà vẫn phải chuẩn bị trước tinh thần, bà Jung. Bà thấy đó..."

Mẹ tôi lo lắng: "Vâng, bác sĩ?"

Vị bác sĩ hít một hơi dài và bắt đầu nói :" Trong vụ tai nạn, con gái bà đã bị thương ở ba vùng. Đầu tiên là toàn bộ cơ thể bị một vài vết cắt và trầy xước, cùng một vết khá to ở trên cánh tay và tay."

"Vâng tôi biết. Và?"

"Thứ hai là chân của cô ấy đã bị va đập mạnh, khiến một vài mảnh vỡ từ cửa kính ô tô đâm vào và gây ra việc bị liệt, nhưng chúng tôi đã chữa trị kịp thời."

Mẹ tôi gật đầu: "Và gì nữa bác sĩ? Còn chấn thương cuối cùng?"

"Cô ấy.. phải chịu một vài tổn thương ở phần đầu. Chấn thương đó đủ để khiến hộp sọ bị nứt, và nó đã làm cho một vài mảnh vỡ đâm xuyên qua qua đầu và vào sâu bên trong não của cô ấy. Sự thật là việc đó không khiến não của cô ấy ngừng hoạt động đã là một điều kì diệu, nhưng dù vậy thì tình trạng này vẫn rất nguy hiểm. Cô ấy chỉ đơn giản là không thể sống với một thứ quá nguy hiểm đang mắc kẹt bên trong một thứ rất quan trọng."

Tôi nghe thấy mẹ thở dốc. Đó là một cú shock lớn, cho cả tôi và mẹ.

"Nhưng.. nhưng ông không thể phẫu thuật cho nó ư? Ông biết đấy, lấy cái mảnh thủy tinh đó ra?"

Vị bác sĩ lắc đầu tiếc nuối: "Nó quá nguy hiểm để thử. Ngay cả việc mở hộp sọ của cô ấy ra cũng đã khiến đầu cô ấy bị chịu áp lực để lấy mảnh vỡ ra, điều đó có thể gây ra tình trạng nguy hiểm. Bên cạnh đó, kể cả khi chúng tôi có thể thâm nhập được vào bên trong hộp sọ thì mảnh vỡ đó lại nằm ở vị trí quan trọng của bộ não, chúng tôi không thể cứ thế mà lôi nó ra được. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phẫu thuật bằng nanobot để trích xuất mảnh vỡ, nhưng tần số radio có thể khiến mảnh vỡ thay đổi."

"Vậy.. nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con bé, bác sĩ?"

"Cô ấy vẫn có thể sống, một cuộc sống bình thường nếu cô ấy không tham gia vào các hoạt động thể chất, nhưng chỉ được một thời gian. Những hoạt động đơn thuần của bộ não, ngay cả chỉ là những rung động nhẹ của các mạch máu cũng có thể gây ra sự thay đổi của mảnh vỡ, nó có thể gây tử vong cho não, chắc chắn sẽ khiến.... cô ấy chết."

"Không... không! Jessica, nó không thể chết được! Con bé không thể. Không thể có..."

Bác sĩ giữ chặt lấy tay mẹ tôi: "Bình tĩnh nào bà Jung! Đây là... sự thật. Xin bà hãy chấp nhận nó. Con gái bà không thể sống của sống như người khác. Hãy bình tĩnh và ghi nhớ lấy điều đó."

Mẹ đang cố kìm nén lại nước mắt. Bà khịt mũi.

"Vâng.. vâng.. vậy, con bé sẽ sống được bao lâu nữa? 2 năm? 1 năm? 6 tháng?"

Vị bác sĩ cúi đầu: "Tôi xin lỗi bà Jung. Thật sự là.. chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không có chắc chắn về điều đó. Con gái bà, Jessica.."

Tôi có thể cảm thấy được điều gì đó. Điều gì đó.. tồi tệ. Điều mà tôi không hề muốn nghe.

"... chỉ còn lại 10 ngày."

Cái gì? Không.. 10 ngày... đó là điều không thể!

"Ông.. ông đang đùa tôi phải không, bác sĩ? Điều.. điều này là một trò đùa đúng không? Xin hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi!"

"Tôi.. thật sự xin lỗi, bà Jung. Những điều tôi nói là sự thật. Lời khuyên duy nhất tôi có thể cho bà đó là đừng để con gái bà biết về những điều chúng ta vừa nói. Cô ấy không cần phải chịu đựng những đau khổ về cảm xúc. Hãy để cô ấy sống những ngày còn lại như những đứa trẻ bình thường, không một chút lo lắng."

"Tại sao.. tại sao, Jessica của tôi? Tại sao.. Chúa lại.. tàn nhẫn với tôi đến vậy?"- Bà vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu nức nở.

Vị bác sĩ cúi thấp đầu: "Tôi rất tiếc vì những chuyện sắp xảy ra với con gái bà, bà Jung. Bây giờ cho tôi xin phép. Hãy nhớ là không được nói về thời gian của cô ấy. Cô ấy không cần biết về điều đó."

Và sau đó ông rời khỏi phòng, để lại mẹ tôi ngồi trên ghế, khóc cay đắng.

.

.

.

.

.

Cơn gió lạnh đang phả vào khuôn mặt tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào cái khoảng không vô định, hàng trăm ý nghĩ đang chạy trong đầu tôi.

Tôi đập mạnh tay xuống thành sắt của bức tường bệnh viện. Nguyền rủa định mệnh, nguyền rủa sự may mắn của mình. Nguyền rủa người đã gây ra điều này cho tôi.

Tại sao? Tại sao?! Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm sai cái quái gì chứ? Tôi là một cô gái tôi, luôn giúp mọi người và thân thiện, luôn tôn trọng mẹ mình. Tôi là một học sinh ngoan, luôn đạt điểm tốt. Tôi không phải là một người phạm tội hay gì cả.

Vậy tại sao? Tại sao lại là tôi, trong số tất cả mọi người?

Đây là một trò đùa của thượng đế? Vậy thì, nó thật sự không hề vui! Hãy rút lại nó ngay đi! Không ai trân trọng trò đùa đó đâu! Hãy lấy lại đi!

Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi chưa làm ở cái thế giới này mà. Vẫn còn rất nhiều mong muốn chưa hoàn thành. Những điều tò mò chưa được giải đáp. Còn nhiều điều tôi vẫn chưa được trải nghiệm. Vậy tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao?

Tôi sẽ không bao giờ được hưởng niềm vui sướng của cái ngày tốt nghiệp đại học, của việc chia sẻ niềm vui đó với các bạn của mình.

Tôi sẽ không bao giờ được thử cái cảm giác căng thẳng và háo hức của một cuộc sống công việc. Tôi sẽ không bao giờ có được cái cảm giác thỏa mãn của việc kiếm được và tiêu số lương đầu tiên.

Tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm cái việc mình sẽ già đi.

Và...

"Jessica? Con đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi nhanh chóng quay lại: "Mẹ. Có chuyện gì vậy?"

Bà tiến về phía tôi, ngồi xuống cái ghế cạnh tôi: "Không có gì, mẹ chỉ lên đây tìm một chút không khí trong lành. Mà không hề biết rằng con cũng ở đây."

Tôi cười, không biết nói gì cả.

"Bác sĩ Lee nói con có thể đến trường vào ngày mai. Ông ấy có một vài hạn chế cho con, ông ý sẽ nói vào ngày mai. Hãy cứ đến trường, và đừng lo về điều gì cả. Ông ấy đã nói sẽ giúp con hồi phục nhanh chóng."

Tôi mỉm cười yếu ớt, biết rõ lý do vì sao mẹ không muốn tôi lo lắng về điều gì cả.

"Con cảm thấy thế nào, Jessica?"

"Con ổn mẹ à. Chân con đang dần cảm thấy khỏe hơn, và những vết xước đang dần liền lại."

"Vậy còn đầu của con? Có vấn đề gì không?"

Tôi đã mong mẹ không động gì đến vấn đề này.

"Ngoài những cơn đau đầu bình thường thì không có gì xảy ra với đầu của con cả." - Tôi nghĩ nếu tôi nói dối, nó chỉ làm cho vấn đề thêm tồi tệ.

Bà cười: "Thật tốt khi nghe vậy. Nghe này, Jessica. Khi con đến trường vào ngày mai, đừng lo về bất cứ điều gì. Chỉ cần cố gắng và 

tận hưởng khoảng thời gian ở trường. Mẹ biết những ngày đi học là những ngày tuyệt với nhất của cuộc đời."

Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Tất nhiên, trường học luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời."

"Vậy hãy tận hưởng nó. Kết bạn thật nhiều, hãy làm điều gì đó đừng lãng phí thời gian. Đừng lo lắng về tương lai. Nó không đáng sợ như con nghĩ đâu."

Đó là bới vì con không hề có một tương lai nào hết. Tôi có gắng kiềm chế lại mọi cảm xúc, cố hết sức để không cho những giọt nước mắt kia rơi.

"Chắc chắn rồi mẹ."

Bà mỉm cười và vẫy chào tạm biệt, rồi bước xuống cầu thang. Tôi nhìn bà rời đi, rồi lại nhớ về những lời bà vừa nói, như thể chúng xoẹt qua đầu tôi.

"Đừng lo lắng về tương lai. Nó không đáng sợ như con nghĩ đâu."

"Chết tiệt!"- Tôi hét lên. Tương lai của tôi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần của người khác! Và có cái tương lai nào cho tôi, ngoài một cái chết đau khổ chỉ trong 10 ngày? Có điều gì đáng sợ hơn là tự mình đối diện với cái chết, biết rằng đời người thật phức tạp?

"Tại sao! TẠI SAO!" - Tôi liên tục hét lên, nước mắt đã lăn dài trên má. Điều này thật bất công! Nó thật sự không công bằng! Tôi chưa hoàn thành cuộc đời của mình!

Vẫn còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành.

Còn quá nhiều nuối tiếc.

Sự nuối tiếc về việc không được tốt nghiệp đại học.

Nuối tiếc khi chưa được có công việc đầu tiên.

Và nuối tiếc lớn nhất là....

Chưa được trải qua cái gọi là tình yêu đầu đời.

TBC.

------------- 

----------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro