[LONGFIC][Trans] 10 Days [ Chapter 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2

Trời ạ, đầu của tôi... Nó thật sự rất đau. Tôi cảm thấy mình đã không sử dụng bộ não đến cả triệu năm rồi. Dù sao thì bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi liếc mắt về phía chiếc đồng hồ trên bàn. Tám giờ sáng, thứ hai. Chờ đã, chết tiệt! Mình sẽ trễ học cho xem!

Nhảy xuống giường, tôi cố chạy thẳng ra cửa phòng. Ngay khi tôi cố làm điều đó, một cơn đau đang chạy qua thái dương, và tôi ngã xuống, kêu lên đau đớn. Bác sĩ Lee nhanh chóng chạy đến và giúp tôi đứng dậy.

"Jessica! Hãy cẩn thận! Cháu chưa hoàn toàn bình phục khỏi tai nạn! Tại sao cháu lại vội vậy chứ?"

"Cháu phải đến trường! Cháu muộn mất rồi!" - Tôi hét lên nhanh chóng, cố gắng lấy lại thăng bằng và vấp ngã.

Bác sĩ Lee giữ chặt lấy tôi, và cẩn thận: "Jessica, bình tĩnh. Ta đã gọi đến trường cháu và yêu cầu để cháu có dư thời gian đến trường vào mỗi sáng. Còn nữa, nếu cháu thấy trong người không khỏe, chỉ cần nói với giáo viên và cháu sẽ được miễn buổi học đó ngay lập tức. Cháu có thể đến bệnh viện kiểm tra luôn."

Tôi chớp mắt. Vậy là mình không bị muộn học. Phew. "Woah. Bác có thể làm được thế sao?"

Bác sĩ Lee cười: "Tất cả chỉ để giúp cháu mà thôi Jessica. Chúng ta không thể mạo hiểm khiến vết thương của cháu nặng hơn cho đến khi nó lành hẳn, nên bác phải thêm các biện pháp phòng ngừa."

Bác ý bỗng nhiên nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Bây giờ, chúng ta đang nói về các biện pháp phòng ngừa, có một vài hạn chế mà cháu cần phải nhớ. Well. thật ra chỉ có một hạn chế lớn nhất. Rất đơn giản thôi."

"Đó là gì vậy à?"

"Không thể thao hay những hoạt động thể chất khi cháu đang ở tình trạng này. Chúng ta không thể để cháu có thêm chấn thương nào cả, nên chúng ta phải sử dụng biện pháp an toàn. Bác đã nói chuyện với hiệu trưởng của cháu, và cháu đã được miễn mọi hoạt động thể chất ở trường cho đến khi có thông báo khác, khi mà tình trạng của cháu được cải thiện."

"Oh, vâng ạ." Meh, Tôi không phải là người yêu thể thao nên điều này chả ảnh hưởng đến mình.

"Và cháu phải đến làm kiểm tra định kì sau khi học xong. Để chắc chắn rằng không có gì ảnh hưởng đến chấn thương của cháu, và khiến nó chậm lành."

Pssh. Chậm lành, yeah đúng vậy. Đôi lúc, tôi ước họ có thể thẳng thắn nói với tôi. Tất nhiên, khi bác sĩ đã giải thích như vậy, tôi nghĩ họ có lý do của riêng họ.

"Vâng ạ, cháu hiểu, thưa bác sĩ. Còn gì nữa không ạ?"

Ông cười: "Không, tất cả chỉ có thể. Mẹ cháu đã mang quần áo đến cho cháu vào sáng nay. Nó ở trong phòng thay đồ, cùng với cặp sách và sách của cháu. Bác phải đi đây. Hãy tận hưởng ngày của cháu ở trường nhé, và nhớ những chú ý. Nó đảm bảo an toàn cho cháu."

Tôi cười lại: "Vâng, không có gì ạ. Hẹn gặp lại bác!" 

Bác sĩ Lee tạm biệt và rời khỏi phòng.

Tôi đi vào phòng thay đồ, và chắc chắn rằng có đủ đồ cho ngày hôm nay, một chiếc áo phông cùng với áo hoodie và quần jeans. Wow, mẹ đã bắt đầu hiểu phong cách thời trang của giới trẻ. Thật ấn tượng. Tôi bắt đầu thay đồ, và sau đó đeo cặp lên vai. Trước khi rời khỏi phòng, có một cái gì đó ở ghế thu hút ánh nhìn cảu tôi.

Đó là một mẩu note viết trên giấy màu hồng. Tôi nhặt lên và bắt đầu đọc.

"Dear Jessica,

Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lai sau tai nạn. Mẹ rất lo lắng cho sự an toàn của con, nhưng mẹ chắc chắn bác sĩ sẽ không mạo hiểm cho con đến trường trừ phi ông chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm xảy ra với con. Nên, mẹ tin ở quyết định của ông ý.

Hãy nhớ làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ đưa cho con, và luôn đặt sức khỏe của con lên hàng đầu. Đừng thử một hành động ngớ ngẩn nào đó, được không?

Đừng quá lo lắng. Các bạn của con vẫn sẽ hỗ trợ con. Mẹ sẽ luôn yêu con và ủng hộ con. Cứ tiếp tục cuộc sống như bình thường, và đừng nghĩ quá nhiều về tai nạn đó. Okay?

Love, Mom."

Tôi mỉm cười. Đó là một điều nhỏ mẹ làm cho tôi, như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn mẹ lời nhắc nhở động viện này, rồi đi đến trường.

Nó là một quãng đường tương đối ngắn nên tôi không mất quá nhiều thời gian. Trên đường đi tôi nhìn xung quanh, cảm nhận cảnh vật và âm thanh thật yên bình. Đó thật là một.... cảm giác hài hòa. Tôi thích đi trên con đường này mỗi ngày. Nó giúp tôi bình tâm lại.

Điều thật sự quan trọng bây giờ. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi sợ bạn bè sẽ nói gì về tôi. Hoặc là họ nghĩ gì về tôi. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng, sau vụ tai nạn đó, tôi trở thành một người chậm phát triển? Một người mà không thể nói được một câu hoàn chỉnh?

Lỡ họ không muốn làm bạn với tôi nữa thì sao. Lỡ họ e ngại tôi?

Bình tĩnh Jessica. Hít thật sâu nào. Tôi hít một hơi cái không khí trong lành của mùa thu, nó giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là một ngày bình thường ở trường mà thôi, như những ngày khác. Không cần phải lo ngại quá nhiều về nó. Sigh.

Không hề nhận ra là mình đã đi tới cổng trường, tôi vẫn còn bận suy nghĩ về phản ứng của các bạn mình.

Bước lên tầng, tôi đi về phía lớp học và mở cửa. Lúc này đang là giờ ăn trưa nên tôi đi thẳng vào lớp. Ngay khi tôi mở cửa, mọi người quay đầu nhìn về phía tôi, nghĩ rằng giáo viên tới và phát hiện ra người vừa tạo ra tiếng ồn đó.

"Jessica! Cậu đã quay trở lại!"

"Cậu sao rồi? Tớ nghe nói cậu bị tai nạn! Cậu ổn chứ?"

Nhanh chóng các bạn tôi bu kín lấy tôi để hỏi, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi và ám ảnh lúc trước đã biến mất. Bạn của tôi vẫn quan tâm tôi rất nhiều.

"Tớ ổn mà các cậu. Thật sự, tớ đang bình phục dần dần."

"Thật chứ? Thật là nhẹ nhõm. Bọn tớ tưởng cậu sẽ bị ảnh hưởng gì đó từ vụ tai nạn. Chúng tớ chuẩn bị đi ăn trưa. Cậu có muốn tham gia không?"

Tôi lắc đầu. "Nah, tớ đã ăn trước khi đến đây rồi. Các cậu cứ ăn đi, tớ cần bắt kịp bài học khi tớ nghỉ."

Họ gật đầu và rời khỏi phòng. Tôi ngồi xuống ghế, thư giãn. Căn phòng vẫn như vậy, và bỗng nhiên tôi cảm thấy cuộc sống đang trở lại bình thường.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn tôi. Quay lại để nhận ra đó là ai. Ngay khi tôi quay đầu lại thì đôi mắt ấy lại nhìn nhanh xuống sàn.

Đó là Tiffany Hwang, một trong số những học sinh giỏi nhất trong lớp tôi. Dù vậy tôi cứ có cảm giác đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi, bên ngoài trường học. Khuôn mặt cô ấy trông rất quen.

Tại sao cô ấy lại nhìn mình? Tôi thắc mắc, và đứng dậy đi về phía cô ấy. Tôi chưa bao giờ làm điều này, nhưng nghĩ lại cô ấy luôn là một cô gái cô đơn, và có sao đâu khi có thêm một người bạn chứ.

"Hey, Tiffany đúng không?" - Tôi nói, mỉm cười.

Tiffany ngượng ngùng ngẩng lên. "U..Uh... yeah. Cậu.. cậu sao rồi, Jessica?" - Cô ấy rụt rè hỏi.

Tôi nhún vai: "Tai nạn xảy ra khiến tớ không được ổn, nhưng bây giờ tớ đã bình phục rồi, tớ nghĩ vậy. Hey, tớ đã gặp cậu ở đâu đó chưa nhỉ? Trông cậu quen lắm, thật sự rất quen, như là tớ đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần bên ngoài trường."

Câu hỏi đó dường như khiến cô ấy sợ hãi. Bối rối, cô ấy vội đứng dậy: "Uh..uh.. thật chứ? Chắc.. chắc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tớ đoán vậy.... Well, tớ.."

Cô ấy bắt đầu lo lắng. "Tiffany?" - Tôi hỏi.

"Tớ... tớphảiđicóviệctạmbiệt!" - Cô ấy lắp bắp. Và không để phí thời giờ cô ấy nhanh chóng chạy đi ra khỏi lớp, bỏ lại tôi vẫn đang bất ngờ.

"Well... thật là kì lại." - Tôi tự nhủ. Nhưng mặc kệ những gì Tiffany nói đó là một sự trùng hợp trước khi rời khỏi, tôi vẫn chắc chắc rằng đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.

Tôi thở dài. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó vào lúc này. Tôi quay trở lại chỗ ngồi, lôi sách vở ra và cố gắng bắt kịp các bài học mình đã bỏ lỡ.

Ughhh. Ba mươi mốt trang tra tấn. Có lẽ phải bắt đầu ngay thôi.

.

.

.

.

.

.

[Tiffany's POV]

Thật là... xấu hổ...

Cơ hội duy nhất được nói chuyện với Jessica... một cơ hội hoàn hảo, vì cô ấy nói với mình trước.. và mình đã thổi bay nó. Chỉ như thế.

Tại sao mình lại bối rối khi cô ấy nói đã gặp mình trước đó? Không phải là cô ấy gặp mình ở nơi nào đó kinh khủng mà. Mình chỉ ở trong bệnh viện.

Sigh. Mình chỉ muốn gần cô ấy hơn thôi. Nhưng, mỗi lần đến gần cô ấy, chuyện đó lại xảy ra. Mình cảm thấy lo lắng, mình sợ hãi, và chạy khỏi đó trước khi có cơ hội nói chuyện với cô ý. Ở trường, trong bệnh viện khi mình ở bên ngoài phòng bệnh của cô ý, và khi nãy.

Mình cảm thấy... giận bản thân. Mình không biết vì sao. Không biết vì sao mình cứ gặp phải điều đó... mỗi lần tới gần Jessica.

Sigh. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy.....

TBC.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro