[LONGFIC][Trans] 10 Days [ chap 3-8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3

"Hmph. Cô ấy đấy."

"Cậu chắc về điều này chứ? Ý tớ là, chúng ta đã từng làm những chuyện khá là khó chịu, mà tớ không cảm thấy hối hận. Nhưng chuyện này có phải là hơi quá..."

"Cậu sợ à?"

"Uh..uh... Không..."

"Vậy trừ phi cậu là một con gà, còn không hãy ngậm miệng lại. Chỉ là tiền của cô ấy thôi mà. Cô ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu. Nếu cô ấy muốn làm, thì đã có khá nhiều cơ hội để làm trước đây rồi. Cô ấy quá sợ hãi để tự mình chống lại. Và cô ấy không có bạn bè để giúp."

"Được rồi. Tớ nghĩ cậu nói đúng. Và thật vui khi nhìn thấy khuôn mặt vô vọng của cô ấy."

"Chính xác! Whew. Tớ đang nghĩ cậu tự nhiên biến thành một đứa sợ sệt."

"Vậy, khi nào thì chúng ta tiến hành?"

"Ngay trước khi ăn trưa."

.

.

.

Tiếng chuông báo hiệu làm tôi tỉnh dậy khỏi cơn ngủ gật. Đứng dậy, tôi bắt đầu đi về phía nhà ăn.

Tôi cố gắng tìm kiếm Tiffany, nhưng cô ấy đang ở đâu đó. Sau cuộc gặp gỡ... ngày hôm qua, tôi cảm thấy việc làm bạn với cô ấy trở nên cần thiết hơn nữa. Cô ấy có vẻ cô độc, và tô muốn nói chuyện với cô ấy, khi mà Tiffany có vẻ rất tốt.

Nhưng những nỗ lực của tôi để tìm ra cô ấy dường như vô ích. Tôi thậm chí còn đi qua phòng thí nghiệm nhưng cô ấy không ở đó.

Thử lần cuối, tôi đi về phía sân bóng. Bỗng nhiên, một chuyện khiến tôi chú ý.

Tôi quay lại và cái tôi nhìn thấy khiến máu trong người tôi sôi lên.

Hai cô gái đang đẩy Tiffany, dọa cô ấy bằng cái gì đó. Khuôn mặt cô ấy cho tôi biết cô ấy đang rất muốn chạy thoát, nhưng lại không giám.

Tôi tiến về phía đó, cố gắng xem hai đứa ngu ngốc kia đang làm chuyện quái gì.

"Nghe này Tiffany. Dù cậu có đưa tiền cho bọn tôi hoặc là bọn tôi lấy nó. Cậu cũng không giữ được số tiền đó nên hãy lựa chọn khôn ngoan. Cậu biết chúng tôi đã làm những gì rồi mà. Chúng tôi không ngần ngại làm lại đâu, có lẽ còn tệ hơn thế."

Tiffany im lặng, chỉ sợ hãi nhìn những đứa đang tấn công cô.

"Cậu không trả lời ư? Cậu đang trêu đùa chúng tôi đó hả?" - Cô gái kia hét lên, và đẩy Tiffany ngã xuống sân cỏ. Đau. Nhưng Tiffany vẫn không nói gì. Cô ấy không làm gì để chống chả lại.

"Chúng tôi sẽ dậy cậu một bài học về việc tôn trọng người khác. Một bài học mà cậu sẽ không bao giờ quên." - Cô gái còn lại nói, nhếch mép khi nắm hai tay lại.

Tất cả những gì Tiffany có thể làm là nhắm mắt lại, bất lực đón nhận nó.

Như giọt nước tràn ly. Tôi có lẽ đã không suy nghĩ gì lúc đó, hoặc có thể tôi không làm những gì đã làm ở trong tình trạng hiện giờ. Nhưng nhìn Tiffany bị đẩy ngã như thế khiến tôi tức giận. Nếu cô ấy không đứng dậy tự mình chống lại, tôi sẽ làm.

Tôi chạy nhanh tới và đẩy cái đứa đang chuẩn bị đánh Tiffany. "Đứng có mà động vào cô ấy!" - Tôi hét lên.

Đứa còn lại nhìn tôi bất ngờ, không hề nghĩ đến việc bị phản kháng. "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Tôi quay lại nhìn cô ta. "Tôi mới là người nên hỏi các cậu câu đó.Hai người đang làm gì cô ấy vậy?" - Tôi gầm gừ.

"Hmp. Chúng tôi chỉ muốn dạy cho cô ấy bài học về việc tôn trọng, điều mà cô ấy không hề biết!"

Tôi lườm cô ta. "Tại sao cô ấy phải tôn trọng cậu chứ? Cô ấy luôn là người thông minh nhất, xinh đẹp nhất, hơn tất cả mấy người đó! Mấy người không xứng đáng được cô ấy tôn trọng!"

Tức giận bởi lời mắng nhiếc của tôi, khuôn mặt cô ta tối sầm lại. "Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này, đồ khốn!" 

Cô ta chạy về phía tôi, và tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Trước khi cô ta có thể đánh tôi, tôi đã đấm vào mặt con nhỏ đó bằng tất cả sức mạnh tôi có được, khiến nó bị ngã về đằng sau.

Thở hổn hển, tôi đứng đó với nắm tay vẫn siết chặt. Liếc nhìn Tiffany và tôi nhận thấy cô ấy đang nhìn mình, bất ngờ. Tôi mỉm cười, dù môi cô ấy không động đậy nhưng có gì đó trong mắt cô ấy cho tôi biết rằng Tiffany thật sự biết ơn.

"Mày chết rồi! Tao thề tao sẽ giết mày vì chuyện này!"

Trước khi tôi có thể quay lại xem đứa nào nói câu đó, tôi cảm thấy nhói đau trong đầu. Tôi ngất đi và ngã xuống sân cỏ, không còn thấy,nghe hay phản ứng gì nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy bố... có thể nói cho con biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không?"

Đó có phải là.... Tiffany? Chờ đã, cái gì cơ? Bố?

"Well, điều này rất khó nói. Hãy ngồi xuống trước Tiff."

Tiffany thật sự là con gái của bác sĩ Lee? Nhưng tại sao họ lại có họ khác nhau?

"Vâng. Vậy điều gì đã xảy ra?"

Crap. Mình không thể để cô ấy biết.

"Okay. Trước tiên, quan hệ giữa con và Jessica là gì vậy?"

Tiffany gãi đầu. "Well... con nghĩ chúng con gần như là bạn. Cũng vì con mà cô ấy mới rơi vào tình trạng này."

Bác sĩ Lee gật gù, và nói. "Wow, ta không biết con có người bạn tốt như vậy đó Tiff."

Tiffany gật đầu. "Vậy bố định nói với con điều gì?"

"Ah, đúng rồi. Con thấy đó, Jessica, cô ấy..."

Gah, dừng lại đi! Tôi bật dậy khỏi giường, và nhanh chóng nói trước khi ông ấy có cơ hội nói với Tiffany về tình trạng của tôi.

"Ổn rồi thưa bác sĩ. Cháu sẽ tự nói với cô ấy."

Cả bác sĩ và Tiffany đều quay lại nhìn tôi. Bác sĩ Lee nhìn vào mắt tôi và hiểu ý định của tôi, chỉ mỉm cười rồi quay đi và rời khỏi phòng. "Được rồi. Ta sẽ để hai đứa nói chuyện với nhau vậy."

Sau khi bác ý rời khỏi phòng, Tiffany quay lại nhìn tôi. Cô ấy đang mỉm cười ngại ngùng. "Uh...uhm.. Jessica đúng không? Cảm ơn vì đã giúp tớ. Những bạn đó... họ đã đe dọa tớ suốt cả học kì qua. Nó thật sự rất đáng sợ. Tớ không dám phán kháng lại.. và cho tới hôm nay thì chưa có ai như cậu chịu tới giúp tớ cả."

Tôi cố gắng ăn năn. "Xin lỗi vì tớ đã không tới giúp cậu sớm hơn, Tiffany. Nó cũng là một phần lỗi của tớ."

Tiffany cuống cuồng xua tay ý bảo là "không phải". "Cậu.. cậu không cần phải cảm thấy như vậy đâu, Jessica! Tớ rất cảm kích vì cậu đã đứng lên vì tớ và giúp tớ! Tớ nên là người cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu như vậy.."

Cái cách cô ấy thể hiện lòng biết ơn, ánh nhìn của cô ấy.. Làm sao một người có trái tim có thể trách cô ấy được?

Tôi mỉm cười. "Không có gì, Tiffany. Bạn bè để làm chứ, phải không?"

Mắt Tiffany mở to, trở nên tròn và trông thật đáng yêu. "Ý.. ý cậu là... chúng ta đã trở thành bạn bè?"

"Tất nhiên. Cậu chưa bao giờ có quá nhiều bạn đúng không?"

Cô ấy gật đầu một cách dễ thương. "Yep!". Nụ cười của cô ấy lớn hơn, khiến cô ấy trở nên rạng rỡ và tươi tắn hơn. Vậy, đây là phần bị che dấu của Tiffany. Tôi thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra một chuyên. "Yah, tớ vừa mới nhớ ra! Tại sao cậu không nói với tớ Bác sĩ Lee là bố cậu? Thảm nào tớ trông cậu quen quen. Tớ chắc đã thấy cậu khi cậu đến thăm bố."

Tiffany hơi ngạc nhiên. "Xin lỗi. Tớ chỉ... nghĩ là cậu không cần biết. Tất cả là vậy, tớ nghĩ thế.". Cô ấy trông có vẻ ăn năn, và nó khiên tôi cảm thấy có lỗi.

"Hey, tớ chỉ đùa thôi mà. Không cần phải cảm thấy tệ thế đâu, tớ chắc cậu có lý do cho việc đó. Hơn nữa, hồi đó tớ vẫn chưa thân với cậu mà, không việc cậu phải nói cho tớ." - Tôi cam đoan với cô ấy, và mỉm cười.

Tiffany thở ra như vừa trút được gánh nặng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, Tiffany nắm lấy ngón tay cái và khá căng thẳng.

"Vậy... cậu sao rồi? Ý tớ là, cậu không bị thương nghiêm trọng hay gì chứ? Nếu có thì tớ rất rất xin lỗi về chuyện đó. Tớ..."

Tôi cười vì sự lo âu của Tiffany. "Bình tĩnh nào. Không có gì đâu. Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi.". Không cần thiết để tôi phải nói với cô ấy về chấn thương của mình. Cô ấy không cần biết đến nó.

"Ohh. Whew!" - Cô ấy mỉm cười, hét lên.

Nhìn thấy sự ngây thơ và những quan tâm của cô ấy cho tôi, tôi quyết đinh giữ bí mật về tình trạng của mình. Cô ấy không cần những gánh nặng về chuyện tôi có thể chết trong tuần tới. Tôi sẽ chỉ mang tới cho cô ấy sự đau buồn.

"Yah, dù vậy, Tiffany cậu phải học cách tự bảo vệ mình chứ. Tớ chắc chắn những đứa con gái đó sẽ không để yên chuyện hôm nay đâu. Chúng sẽ trả thù đó."

Tiffany thở dài. "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn có thể giúp tớ. Phải không Jessica? Tớ biết tớ không thể cứ dựa vào cậu.. những tớ quá sợ hãi. Sợ những gì họ sẽ làm với tớ."

Tôi bước tới và đặt tay lên vai Tiffany. "Tớ sẽ cố gắng. Nhưng..". Tôi nuốt nước bọt và cố gắng nhắc lại. "...Tớ có thể không ở bên cạnh cậu như hôm nay. Nên, vì sự an toàn của bản thân, cậu phải học cách đánh trả và không để cho người khác dễ dàng đè đầu cưỡi cổ mình được."

"Họ thật sự... rất đáng sợ. Tớ không nghĩ tớ sẽ có can đảm để chống lại họ như cậu làm hôm nay. Tớ cảm thấy sợ.. luôn luôn cảm thấy sợ... họ sẽ làm điều gì đó tồi tệ với tớ. Họ cứ đe dọa tớ như vậy, dọa tớ bằng những hình phạ của họ. Tớ thật sự, thật sự rất sợ."

Nước mắt lăn dài trên má Tiffany, và tôi có thể thấy cô ấy rất sợ hãi. Tôi tiến tới và nắm lấy tay cô ấy.

"Ổn cả rồi Tiffany. Tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu.". Nhưng vấn đề ở đây là tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian để làm điều đó?

Day 4

Ngày thứ tư... Thời gian thật sự trôi đi rất nhanh. Điều này khá là điên dồ. Thời gian sẽ rất quí đối với bạn khi mà bạn chỉ còn rất ít.

Tôi nhìn về phía bức tường, nơi hiện lên dòng chữ "Thứ năm". Ngồi đếm từng ngày trên đầu ngón tay, tôi nhận ra là mình sẽ chết vào ngày thứ tư. Tại sao mình không ra đi vào cuối tuần chứ? Nó làm mình cảm thấy yên bình hơn. Tôi thở dài. Cuộc đời nhiều lúc thật đáng sợ.

Ngồi bật dậy khỏi giường, tôi duỗi tay và ngáp. Giường của bệnh viện là nơi tôi đang phải làm quen dần, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái được khi ngủ trên đó. Ngay khi tôi vừa bước xuống, bác sĩ bước vào phòng của tôi lần nữa.

"Ah. Cháu dậy rồi ư, Jessica. Vừa đúng lúc. Cháu cần làm một vài kiểm tra đó. Sau vụ việc xảy ra hôm qua, bác lo rằng nó có thể gây ra một vài tác động tới tình trạng của cháu, những vết thương chưa lành hẳn. Nó không kéo dài lâu đâu, và bác đã thông báo về việc tới trễ của cháu với nhà trường rồi. Việc kiểm tra sẽ tiến hành lúc 10 giờ, vì vậy cháu có khoảng 30 phút nữa để làm những việc mình cần. Thế có ổn không?"

Jessica thở dài. Dù cô ghét việc kiểm tra đó, nhưng cô biết điều đó là không tránh khỏi, nhất là khi cô làm những điều như là đánh nhau với mấy đứa bắt nạt. "Vâng bác Lee."

Vị bác sĩ mỉm cười. "Tốt lắm, bác sẽ gặp lại cháu sau 30 phút nữa nhé. Oh, và bác sẽ nghe được vài chuyện về sự năng động của cháu ở trường." Bác ý vội nhìn tôi với ánh mắt khiển trách.

Chết tiệt. Chắc là mình không giấu được gì với bác ý mất. Tôi thở dài. Well, bác ý là bác sĩ. Sẽ không tốt nếu bác ý không biết về hành động của mình.

"Vâng ạ." - Tôi lẩm bẩm. Bác ý bất cười, và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.

Tôi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, sau đó cầm cặp và tiến về phòng kiểm tra. Mở cửa ra, tôi chào người trợ lý bác sĩ và nhìn về phía bác sĩ Lee. "Hãy nhanh chóng hoàn thành việc này. Cháu muốn đến trường."

Bác Lee cười. "Bác hiểu Jessica, nhưng chúng ta không thể làm qua loa cho nhanh được. Cháu hiểu phải không? Tất cả là vì sức khỏe của cháu mà."

Tôi vờ nở nụ cười, và cố gắng để kiềm chế cảm xúc lại. Sự tức giận, dù sao vẫn đang hoành hành trong tôi. Sức khỏe gì chứ? Mình sẽ chết trong chưa đầy một tuần nữa. Heck, nó sẽ tốt hơn nếu mình chết ngay luôn bây giờ. Nó chỉ là sự thương xót mà thôi.

Tôi nghiến răng và gật đầu đồng ý. Bác ý chỉ cho tôi lên chỗ máy scan PET. Sau một vài lần chụp ảnh, chúng tôi đã hoàn thành xong và tôi vội ra khỏi máy. Bác sĩ nhìn vào mấy bức ảnh được lấy từ máy đó trong khi tôi ngồi đây chờ đợi kết quả.

"Cháu vẫn ổn. Không có gì ảnh hưởng cả và cháu vẫn đang trong tình trạng ổn định."

Tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kết quả. Có gì quan trọng nữa chứ cho dù có gì xảy ra? Bác Lee nhìn tôi, nghiêm túc. "Bây giờ, hãy nói vì sao cháu lại đánh nhau? Đừng cố gắng phủ nhận nó, Tiffany đã nói hết cho bác rồi. Cháu biết tình trạng của bản thân. Tại sao cháu lại làm vậy?"

"Cháu... chỉ muốn giúp cô ấy. Cô ấy có vẻ cần giúp đỡ, và cháu nhận ra, tại sao?"

Bác ý nhíu mày. "Tất cả chỉ có vậy? Cháu chắc chứ? Bởi vì thật không đáng để bị thương như thế này vì một ai đó cần giúp đỡ." Bác ý tiếp tục nhìn tôi như thể tôi là một người phạm tôi, cố lấy sự thật từ tôi.

Và, trời ạ, nó thật sự hiệu quả.

"..Thôi được! Cháu muốn làm bạn với cô ấy, nhưng cô ấy khá ngượng. Nên cháu nghĩ đó là cơ hội để cô ấy có thể mở lòng với cháu. Được chưa ạ?". Chết tiệt, bác ấy có thể làm một người thẩm vấn giỏi.

Bác ý mỉm cười, và ngửa ra ghế, hài lòng. "Okay. Đó là những gì bác muốn biết. Nhưng cố gắng không được đánh nhau nữa được chứ?". Tôi gật đầu. "..Nhưng cho cháu biết, rắc rối có thể đến với cháu như ong thấy hoa đó. Vì vậy, cố đừng làm mình bị thương."

Tôi cười rồi gật đầu. "Cháu đi được chưa vậy?"

"Yeah. Đi đi."

Tôi cầm lấy cặp và chào tạm biệt bác Lee và trợ lý của bác ý, rồi rời khỏi phòng.

Khi tôi đến trường, lớp đã vào học. Tôi nhanh chóng vào lớp, xin lỗi vị giáo viên vì đã cắt ngang bài giảng, và nhanh chóng ngồi xuống ghế. Tiffany quay lại và cười với tôi, tôi mỉm cười lại.

Sau khi buổi học kết thúc thì đến giờ ăn trưa. Nhanh chóng rời khỏi bàn, Tiffany tiến về chỗ tôi. Nhưng cô ấy vội dừng lại khi thấy các bạn của tôi đang định nói chuyện với tôi.

Tôi cố tình gọi. "Hey! Tiffany!" bắt cô ấy quay lại và nhìn về phía tôi. Rồi tôi lờ các bạn mình mà đi về phía Tiffany.

"Hey, tại sao cậu lại dừng lại? Bạn tớ có ăn thịt cậu đâu."

"Tớ.. tớ không biết... Cậu có nghĩ các bạn cậu muốn chơi với tớ không?"

Tôi bật cười." Sao cậu lại nghĩ vậy? Thôi nào, họ là những cô gái tốt bụng mà.". Nắm chặt lấy tay cô ấy, tôi kéo cô ấy về phía các bạn tôi đang đứng.

"Hey, guys. Đây là Tiffany. Tớ nghĩ mấy cậu cũng biết cô ấy đúng không?"

Mọi người đều nhìn cô ấy, rồi nhìn tôi như thể tôi bị điên. Điều này khiến Tiffany... sợ hãi, hình như là vậy. Cô ấy kéo tay tôi, và nhìn một cách tuyệt vọng.

"Uh... Tớ nghĩ tớ sẽ gặp lại các cậu sau." - Tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp với Tiffany theo sau.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu như vậy." - Tôi xin lỗi ngay khi đã thoát khỏi những cái nhìn chằm chằm của mấy người bạn.

Tiffany thở dài. "Đó là lý do vì sao tớ không thể làm bạn được với mọi người trong lớp. Họ cứ đẩy tớ ra xa, và những người đến và thử nói chuyện với tớ... Họ cảm thấy sợ tớ."

"Oh, well. Hãy đi ăn trưa nào. Cậu vẫn còn tớ cơ mà, phải không?" - Tôi nói và mỉm cười. Đôi môi Tiffany nhấc lên tạo thành một nụ cười, và cô ấy nắm lấy tay tôi lần nữa, kéo tôi đi về phía nhà ăn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đó là cô ta phải không? Cái đứa ngu ngốc hôm trước đã đánh tớ?"

"Đúng đó. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, khi đánh giá chúng ta như vậy? Điều mà tớ nên làm đối với cô ta."

"Well, vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Cô ta đi cùng Tiffany, người mà ngay bản thân còn không tự bảo vệ được, hãy tách bọn họ ra."

"Được thôi, tớ định tiến hành việc trả thù sớm hơn nhưng cũng có thể muộn hơn."

.

.

.

.

"Và lúc đó, tớ nhìn thấy một thứ rất dễ thương..."

Tôi nhíu mày khi giọng Tiffany nhỏ dần. "Có chuyện gì vậy Tiffany?"

Cô ấy không nói gì nhưng lại chỉ tay về phía sau lưng tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay lại để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Đó là bộ ba chuyên đi bắt nạt đang tiến về phía chúng tôi, trông bọn chúng thật đáng sợ. Thận trọng, tôi quan sát chúng đang dần tiến gần về phía tôi và Tiffany. "Mấy người định làm cái quái gì vậy?" Tôi ngang nhiên hỏi ngay khi bọn chúng đến gần, đủ để nghe thấy.

Đứa con gái thứ nhất nhếch mép. "Không có gì nhiều, thật đó. Chỉ muốn xem cậu đang làm cái gì thôi."

Tôi nhạo báng. "Và nó có nghĩa là?" Lúc đó, cả ba bọn chúng đều bật cười, như thể chúng biết điều gì mà tôi không biết. Điều này khiến tôi rợn người, như là tôi biết có chuyện gì xấu sắp xảy ra.

"Chỉ là cậu không biết mình đã dây phải ai đâu."

Trước khi tôi kịp phản ứng, hai đứa đã tới phía tôi và tóm lấy tay tôi, giữ chặt để tôi không thể cử động. Tôi cố hét lên nhưng chợt nhận ra là Tiffany và tôi đã quá mải mê nói chuyện mà không để ý đến việc mình đang đi đâu, chúng tôi đang ở khu vực của cấp dưới, nơi bị bỏ hoang vì khu mới đang được xây dựng.

Tiffany đang cảm thấy sợ hãi, đứng im bất động, hét về phía bọn chúng và cố gắng bảo bọn chúng thả tôi ra, nhưng chúng vờ như không nghe thấy gì. Đứa còn lại, tôi nhận ra đó là đứa mà hôm qua đã bị tôi đấm, đang bước về phía tôi. Cô ta nở nụ cười kinh tởm.

"Để tôi dậy cho cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người dám chống lại bọn tôi."

Day 5

"Không... Jessica! Làm ơn hãy tỉnh lại! Làm ơn!"

Chuyện gì.. đang xảy ra vậy..?

"Làm ơn Jessica! Cậu.. cậu không thể chết! Làm ơn đừng chết! Xe cấp cứu! Chúng ta cần xe cấp cứu!"

Xe cấp cứu..? Làm.. gì? Chuyện gì đã xảy ra?

.

.

.

.

.

"Làm ơn, Jessica. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi... đừng làm tớ lo lắng nữa... làm ơn..."

Ai..vậy? Tiffany? Cậu.. cậu ấy làm gì ở đây vậy?

"Tớ....tớ nghĩ tớ đã yêu cậu mất rồi, Jessica...."

...Cái gì?

"Không. Tớ biết tớ đã yêu cậu! Kể từ khi chúng ta học chung trường, tớ đã thích cậu. Mỗi lần tớ thấy cậu, bụng tớ cảm thấy rối tung lên, và tớ vội trốn đi. Khi tớ nghe tin cậu gặp tai nạn, tớ đã cầu nguyện cả ngày lẫn đêm để cậu được bình an. Tớ nghĩ rằng lời cầu nguyện của tớ đã không được đáp lại..."

"Nhưng nó đã thành công, một phần! Một ngày cậu tới và nói chuyện với tớ và chúng ta trở thành bạn bè! Tớ.. tớ yêu cậu, và tớ ước gì cậu cũng cảm thấy như vậy.. nhưng nói chuyện cùng với cậu. được cậu hiểu về mình... đã quá đủ với tớ. Nó như một giấc mơ thành hiện thực! Vì vậy, làm ơn đừng rời bỏ tớ... Tớ đã phải lấy hết can đảm ra để nói điều này với cậu, cho dù cậu có đang ngủ... tớ hi vọng, cậu có thể nghe thấy những điều đó..."

"Bởi vì tớ có thể sẽ không còn can đảm để nói lại với cậu nữa."

Tiffany... cậu nói thật chứ?

.

.

.

.

.

.

.

"Ngh.... Đây là...?"

Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi đang ở trên giường bệnh viện, một lần nữa, nhưng lần này là ở phòng khác. Phòng này có vẻ đặc biệt hơn, như thể là để dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Mình đang làm gì trong phòng cấp cứu vậy? Câu hỏi đó chợt xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi cố nhớ lại cái tai nạn khiến tôi phải ở bệnh viện và trong cái phòng này. Trong khi tôi đang lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tôi cảm thấy giường có chuyển động.

Tôi nhìn về phía trước và nhìn thấy Tiffany. Cô ấy đang ngồi trên một cái ghế, và đầu cô ấy gối lên tay đang để ở trên giường. Mắt nhắm lại, nhịp thở đều đặn, cô ấy ngủ thật yên bình.

Nhưng tại sao cô ấy lại ngủ ở đây?

Ngay lúc đó, mẹ tôi bước vào. Bà đi về phía giường, kéo ghế ra và ngồi cạnh tôi.

"Vậy, con cảm thấy thế nào rồi Jessi?"

Tôi duỗi người. "Bình thường, con nghĩ vậy. Con vẫn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Và tất cả chỉ là con tỉnh dậy trên giường bệnh.". Tôi nhìn về phía cô gái đang say ngủ kia, rồi lại nhìn về phía mẹ. "Uh... Tại sao Tiffany..?"

Mẹ tôi cười. "Con bé đã ở đây trước cả khi mẹ được thông báo về tình hình của con. Và tiếp tục ở đây từ lúc đó."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. "Chờ đã. Cái gì cơ? Cậu ấy ở đây từ lúc nào vậy?"

"Uh... Mẹ nghĩ là từ chiều ngày hôm qua?"

Tôi nhìn Tiffany, đang say ngủ. Cô ấy... ở đây suốt cả ngày? Với mình? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy. Ơn trời là cô ấy đã không bỏ rơi tôi. Nghĩ lại thì điều đó khá là khó hiểu. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy ở đây là vì mình?

"Ý.. ý mẹ là cậu ấy chưa ăn gì ư?"

"Heh, tất nhiên là con bé có ăn! Nhưng ăn rất nhanh chóng, trước khi đến đây. Con bé cứ lau dọn khắp phòng, đảm bảo là con được ngủ trong tư thế thoải mái nhất. Khi mẹ đến thì con bé đang nói chuyện với con như là con đang tỉnh vậy. Có vẻ như cô bé đó rất quan tâm đến con đó Sica."

Tôi mỉm cười. Cảm ơn Tiffany.

"Mà mỗi quan hệ giữa con và cô bé đó là gì vậy?" - Mẹ tôi bất chợt hỏi. Đôi mắt hiện rõ sự thích thú. "Hai đứa chắc hẳn rất, rất thân thì cô bé đó mới chăm sóc con như vậy"

Tôi thở dài. "Mẹ, đừng nghĩ vậy. Chúng con chỉ là bạn. Không có gì đâu. Chỉ là con bị thương khi giúp cậu ấy, nên cậu ấy mới lo lắng cho con thôi."

Mẹ tôi mỉm cười. "Con chắc chứ? Well, con không có cảm tình với cô bé sao? Sau những gì cô bé đã làm cho..."

Bỗng nhiên Tiffany động đậy, khiến tôi và mẹ vội nhìn về phía cô ấy. Mẹ tôi vội bước ra phía cửa chuẩn bị ra ngoài. Trước khi mở cửa, bà quay lại nhìn về phía tôi và nháy mắt.

"Đừng lãng phí cơ hội này, Jessi." - Rồi bà rơi khỏi phòng và mỉm cười với bản thân.

"Mhm..." Tiffany kêu, khi bắt đầu nhấc người dậy khỏi giường, Mắt vẫn lờ mờ, cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng xác định mọi thứ xung quang. Khi cô ấy thấy tôi trên giường, đang nhìn cô ấy với sự tò mò và thích thú, cô ấy vội đỏ mặt.

"Jessica! Cậu.. cậu tỉnh rồi à!" - Cô ấy hét lên.

"Well, yeah." - Tôi ngượng ngùng.

Chúng tôi không nói gì, cả hai đều không biết phải mở lời như thế nào.

"Vậy... cậu thật sự đã ở đây từ khi tớ được đưa vào viện?" - Tôi thắc mắc.

Khuôn mặt Tiffany lại ửng hồng. "Cái.. cái gì? Ai.. đã nói cho cậu biết vậy?". Rõ ràng là cô ấy đang cực kì ngại và xấu hổ.

Tôi mỉm cười. "Bình tĩnh nào Tiffany. Là mẹ tớ đã nói. Vậy cậu đã ở đây suốt ư?"

Tiffany lưỡng lự một lát. "...Đúng. Tớ chỉ... quá lo... rằng sẽ có gì đó xảy đến với cậu.". Cô ấy nói rất nhỏ, và tôi biết, bằng cách nào đó, cô ấy đang nói thật. Tôi cảm thấy đau ở trong lòng khi nhìn thấy Tiffany như thế này.

Tôi thở dài. "Tớ.. xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu lo lắng như vậy."

"Làm ơn, Jessica! Đừng nói xin lỗi tớ nữa! Đây.. đây là lần thứ hai cậu bị thương vì tớ rồi! Tớ cảm thấy tội lỗi... Tớ mới phải là người nói xin lỗi!" - Tiffany bỗng nhiên nói bật ra.

Tôi im lặng, vẫn suy nghĩ về giọng nói mình nghe thấy khi đang bất tỉnh... và liệu rằng Tiffany có ý định như cô ấy nói không.

Well, rõ ràng chỉ có một cách duy nhất để biết, tôi đoán vậy.

"Vậy, Tiffany.. Tớ đã có một giấc mơ khi tớ đang bất tỉnh..."

Cô ấy nhìn lên. "Huh?"

Tôi hắng giọng. "Well... Tớ mơ thấy cậu..." Được ăn cả ngã về không. Hy vọng cô ấy không chạy đi và trốn vì xấu hổ hoặc cái gì đó. "tỏ tình cới tớ."

Cô ấy ngay lập tức đứng hình. Chết tiệt. Mình đã đi quá xa ư? Tôi ngay lập tức hối hận vì đã tiết lộ sự thật là mình đã nghe cô ấy bày tỏ. "T..Tiffany, tớ không có ý gì khác. Chỉ là tớ tò mò, vì..."

"Đ...đúng."

Lời nói đột ngột của Tiffany khiến tôi không nói nên lời.

"Tớ... tớ đã làm vậy. Sự thật là,...". Cô ấy nuốt khan. "Tớ... tớ đã thầm yêu cậu từ khi tớ gặp cậu ở trường. Tớ... tớ nghĩ nó sẽ... biến mất, nhưng tớ vẫn có cảm giác đó suốt."

"Rồi cậu cuối cùng cũng chú ý đến tớ. Cậu trở thành bạn với tớ, và chúng ta bắt đầu nói chuyện. Tớ cảm thấy hạnh phúc. Và lúc đó... tớ nhận ra là...."

"Là tớ đã yêu cậu, Jessica."

Đỏ mặt, Tiffany vội đứng dậy và quay đi để bỏ về. Nhưng, trước khi cô ấy có thể làm vậy, tôi với ra và nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.

"Yah! Bỏ tớ ra!"

Tôi từ chối thả lỏng nắm tay, dù sao. "Tiffany! Xin hãy nghe tớ nói!"

"Không! Tớ chắc cậu nghĩ tớ là một đứa kì lạ đúng không?"

Cô ấy cố gắng rút tay ra khỏi tay tôi. "Bỏ.. bỏ tớ ra!"

"Nhưng tớ cũng có cảm giác như vậy, Tiffany!"

"Đừng... huh?"

Tôi thở dài. "Đúng vậy. Tớ chưa bao giờ để ý đến. Nhưng gần đây, tớ bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn. Cậu thật... xinh đẹp đối với tớ. Tớ bắt đầu nói chuyện với cậu, cố gắng làm bạn với cậu để hiểu cậu hơn. Và, cuối cùng... Tớ đã yêu cậu mất rồi."

Tiffany nhìn tôi nghi ngờ. "Đừng... cố gắng lừa tớ! Cậu không cần phải làm thể để tớ cảm thấy tốt hơn đâu."

"Nhưng tớ đang nói sự thật! Tớ thề đó Tiffany!" - Tôi bắt bẻ.

Khi tôi nói, Tiffany ngừng vật lộn, và đứng bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

"Tớ yêu cậu, Tiffany. Và cậu....cũng yêu tớ. Vậy, chúng ta có thể ở....bên nhau? Cậu biết đó, như một cặp đôi?"

Tiffany nhìn tôi sững sờ, như thể cô ấy không thể tin chuyện vừa xảy ra. "O..okay.. Jessica."

Tôi mỉm cười, và kéo cô ấy lại gần. Tôi nhanh chóng choàng tay qua người cô ấy, và ôm cô ấy thật chặt. "J..Jessica?!"

"Gọi tớ là.. Sica."

Từ từ, tôi cảm thấy có vòng tay ôm lấy tôi.

"Well, vậy... gọi tớ là Fany?"

"Được thôi."

Day 6 

"Sica! Nhanh lên nào!" - Tiffany hét lên thích thú, nắm lấy tay tôi. "Yah! Chờ đã nào, được không? Không cần phải vội đâu! Chúng ta có, gần như là cả ngày ở đây đó!" Tôi nói, thích thú khi nhìn thấy sự háo hức của Tiffany.

"Sica! Đã 4 giờ chiều rồi đó! Nếu chúng ta không nhanh thì vòng quay sẽ đóng cửa trước khi chúng ta tới được đó!" - Tiffany bĩu môi.

"Fany, công viên sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ. Nửa đêm."

"Nó VẪN không đủ thời gian, Sica!" - Tiffany mè nheo.

Tôi nhìn cô ấy.

"Fany, tận những 8 tiếng đó."

Có thể là cô ấy không nghe thấy tôi nói gì, hoặc là cô ấy vờ như không nghe. Tiffany đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo về phía cánh cổng của công viên giải trí. Chúng tôi đã quyết định đi đến đây khi cả hai đều rảnh ngày hôm nay. Đó là một...cuộc hẹn, tôi cho là vậy. Kiểu giống như vậy.

"Vậy, Sica. Chúng ta nên chơi cái gì trước?" - Tiffany hỏi. Cô ấy đang rất hào hứng, tôi cảm tưởng như cô ấy sẽ chạy đi nếu tôi không chịu quyết định sớm. Tôi nhìn quanh công viên. Có rất nhiều trò chơi, thật nhiều lựa chọn.

"Cậu muốn chơi cái nào, Fany? Tớ sẽ để cậu quyết định." - Tôi nói, mỉm cười. Tiffany gật đầu, và bắt đầu nhìn xung quang những trò chơi. Cái cách cô ấy chạy về phía trò chơi như một đứa trẻ, thật dễ thương, tôi thấy mình đang mỉm cười vì sự ngây thơ của cô ấy.

"Sica yah! Lại đây nào!" - Nhìn về phía tiếng gọi, tôi thấy Tiffany đang đứng gần chỗ hàng người ở trò Xe đụng, một nụ cười rộng, vui vẻ xuất hiện trên gương mặt cô ấy, đang chỉ tay về phía trò vui đó. Tôi đi ra đó, và Tiffany ngay lập tức kéo tôi vào xếp hàng trước khi tôi kịp thở.

"Cậu đã chơi trò xe đụng này bao giờ chưa Sica?" - Tiffany tò mò hỏi tôi. "Well.... chưa." Tôi nhún vai, mỉm cười bẽn lẽn. "Không sao. Cậu sẽ thích nó cho xem!". Cô ấy trấn an tôi, và tôi bật cười.

Cô ấy có vẻ như trở thành một người khác khi cô ấy đi cùng mình... Như là mình đã làm cô ấy thay đổi hay gì đó.

Cảm thấy háo hức, Tiffany nắm chặt tay tôi và đẩy tôi về phía chiếc xe màu hồng. Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào ghế, và, tự nhiên, cả hai chúng tôi đều đặt tay vào vô lăng, tay chúng tôi chạm vào nhau. Tôi đỏ mặt, và Tiffany thì càu nhàu mà tôi thấy thật là dễ thương. Cô ấy nhanh chóng bỏ tay tôi ra khỏi vô lăng, và nháy mắt. "Tớ sẽ điều khiển, Sica~"

Tôi mỉm cười và ngồi xuống, để tận hưởng chuyến đi, nghĩ rằng kĩ năng lái xe của Tiffany sẽ thật tốt.

Tôi đã không thể nhầm hơn được nữa.

Tiffany đang quay cái xe theo một cách điên cuồng, quẹo trái và phải tùy tiện. Tôi phả bám vào cái thành xe vì cuộc sống của mình, khi Tiffany cười và vui sướng khi cô ấy gần như đã đụng vào một cái xe khác.

"Y..Yah! Hãy cản thận Fany ah!" - Tôi nói với cô ấy.

Tiffany không đáp lại. Thay vào đó, cô ấy mỉm cười tinh quái, và xoay cái vô lăng sang phải. Chiếc xe gần như quay thành hình chữ U, tôi cảm thấy bụng mình như chao đảo.

"Ugh..Mình sẽ nôn mất..."

Vài phút sau, chiếc xe cũng được dừng lại. Tiffany nhảy ra khỏi xe và rời khỏi khu nhà, trong khi tôi loạng choạng bước đi, cảm thấy có gì đó chuẩn bị đẩy ra từ mồm.

"Mình... sẽ không bao giờ... đi cái thứ.. chết tiệt đó....LẦN NỮA!" - Tôi rên rỉ.

"Aw thôi nào Sica. Nó không tệ đến thế chứ?" - Cô ấy cười, và tặng tôi một cái đánh và lưng.

Tôi thật sự cảm thấy có cái gì đó ở cổ. Nhanh chóng, tôi cầm lấy chai nước và uống mất nửa chai để làm trôi đi cái vị chua đó. Tôi hít một hơi dài để đảm bảo rằng miệng tôi đã sạch. Rồi tôi quay sang bên cạnh.

Tiffany đang mỉm cười hối lỗi, và ánh mắt cô ấy ánh lên sự sợ hãi.

"FANY AH!"

5 phút sau....

Tiffany xoa xoa trán mình, chỗ bị tím. "Đau đó Sica yah. Ý tớ là tớ biết mình không nên đánh cậu mạnh như vậy nhưng tại..."

Tôi lườm. "Đó không phải là đánh. Đó là sự tấn công dữ dội."

Tiffany bĩu môi. "I'm sowwie, Sica~"

Tôi chớp mắt, ho để kìm lại tiếng cười. Không ai, kể cả người cứng rắn nhất, có thể tức giận với Tiffany sau khi cô ấy làm như thế.

Tiffany, nhìn thấy nét mặt say sẩm của tôi, mỉm cười và hỏi. "Vậy, cậu muốn làm gì bây giờ?"

Tôi nhún vai. "Tớ không biết. Cậu quyết định đi. Tớ luôn luôn là người theo sau thôi."

Cô ấy lôi ra bản đồ công viên từ trong túi, và nhìn vào đó để tìm trò chơi mà cô ấy nghĩ là sẽ thú vị.

Và cả cuộc đi chơi của chúng tôi đều diễn ra như vậy. Tiffany kéo tôi đi khắp công viên, chơi hết trò này đến trò khác, sự thu hút này đến sự thu hút khác. Tôi bắt đầu tự hỏi cô ấy lấy đâu ra lắm năng lượng như vậy. Nhưng, tôi không cảm thấy chán điều đó. Nó khá là vui, thư giãn và cảm thấy vui vẻ ở công viên giải trí.

Nhanh chóng, bầu trời bắt đầu tối dần. Trước khi biết điều đó, giờ đã là 8h30, khi tôi nhìn vào đồng hồ. Tôi đã có 4 tiếng để chơi, và tôi gần như đã không nhận ra. Có lẽ Tiffany đã đúng. 8 tiếng là quá ít. Tôi cười vì ý nghĩ đó của bản thân.

Trên đường đi mua đồ uống, Tiffany chợt dừng lại.

"Có chuyện gì vậy Fany?" - Tôi hỏi.

"Sica, tớ muốn chơi cái kia! Nhanh lên, đi nào!" - Tiffany nói, chỉ tay về phía cái tàu lượn quái dị. Tôi đếm thấy có khoảng 3 đoạn lao dốc đáng sợ, 2 khúc lượn và một vòng tròn lớn, và đó mới là một phần của cái vòng lượn đó. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt.

Hơn nữa, tôi có thể chết ngay lập tức nếu tôi chơi cái đó, vì đầu của tôi.

"U..Uh...cảm ơn, Fany...Tớ thật sự không thích đi tàu lượn chút nào." - Tôi nói.

Tiffany năn nỉ. "Aw, thôi nào Sica! Nó vui mà! Tớ thề với cậu! Đi mà!". Cô ấy nài nỉ, kéo áo tôi một cách dễ thương.

Tôi muốn chơi cùng cô ấy lắm, như tôi biết mình không thể. "Xin lỗi, Fany ah, nhưng tớ không thể chắc chắn rằng bụng mình sẽ không bị đảo lộn chỉ sau 5 giây ở trên đó đâu. Tớ chỉ đứng xem thôi."

"Aw. Được rồi. Well, vậy là chúng ta sẽ chả còn gì để chơi nữa." - Tiffany nói, kiểm tra và kiểm tra bản đồ lần nữa.

"Hey." - Tôi nói, vỗ vào vai Tiffany để thu hút sự chú ý, "Còn cái đó thì sao?". Tôi chỉ tay về phía cái bánh xe Ferris khổng lồ ở giữa câu viên.

"Sica, cậu không nghe sao? Trò đó đang bị hỏng." - Tiffany nói, nhìn về phía cái bánh xe to.

Tôi thở dài thất vọng. "Gì cơ? Thật sự? Giá như mình may mắn hơn..."

Bỗng nhiên, Tiffany bắt đầu bật cười cạnh tôi. Dù cô ấy có lấy tay ngăn không cho tiếng cười thoát ra, nhưng tôi nhanh chóng nghe được. Tôi quay lại nhìn cô ấy. "Có gì vui vậy?"

Cô ấy hạ tay xuống, mỉm cười. "Aw, không có gì. Tớ không nghĩ cậu lại là người lãng mạn Sica à.". Cô ấy lại cười tiếp.

Tôi nhìn cô ấy, khó hiểu. "Lãng mạn.?" Tôi hỏi, chờ đợi một lời giải thích.

Tiffany nhìn tôi hoài nghi. "Yah, đừng có giả vờ ngây thơ, Sica. Tớ biết cậu đã lên kế hoạch chuyện này đúng không? Cậu biết, khi đi trên đó... và khi trời tối.. và khi chỉ có chúng ta ở trên đó, tận hưởng cảnh đẹp, cậu liền tiến tới và...."

Tôi đỏ mặt ngay khi nghĩ đến điều đó. Tại sao Tiffany có thể nói điều đó vô tư đến vậy?!

"Chụp một tấm ảnh của 2 ta!" - Tiffany kết thúc lời nói, trước khi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

"Chụp... ảnh..?" - Tôi thì thầm.

Tiffany vẫn tiếp tục cười. "Tsk, Sica, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm chuyện đó á? Chúng ta mới hẹn hò thôi mà!". Cô ấy nói, vẫn cười.

Mặt tôi giờ còn đỏ hơn trước khi nhận ra mình tự biến bản thân trở thành tên ngốc. "F..Fany ah!". Tôi gầm gừ.

Cô ấy lập tức ngừng cười.

Tôi quay lại và bước đi giận giữ, tiến về phía cổng. Tôi có thể nghe thấy Tiffany đang hét lên, nhưng tôi quyết định không thèm quay lại.

Cậu muốn chơi trò chơi này với mình, eh? Okay, mình sẽ chơi với cậu.

~*~*~*~*~

Tôi tiếp tục bước đi theo dáng trung sĩ suốt từ công viên về đến nhà Tiffany. Bằng cách nào đó cô ấy đã bắt kịp tôi, và cô ấy mất 5 phút để làm dịu lòng tôi.

"Aww, Sica, I'm sowwie. Tớ sẽ không trêu cậu nữa đâu mà, được chứ?" - Cô ấy bĩu môi, hình như là lần thứ 6 kể từ khi chúng tôi đi bộ như thế này. Nó khiến tôi mất đi toàn bộ sức mạnh và ý chí quyết tâm để không bị lừa khi Tiffany làm như vậy, nhưng tôi biết nó sẽ gây rắc rối.

Gầm gừ, tôi lắc đầu và tiếp tục bước đi về phía nhà Tiffany. Đường số 5... nhà số 6... okay, chúng ta tới rồi. Tôi nói với bản thân.

Tôi lập tức dừng lại, vẫn không nhìn Tiffany. Cô ấy lo lắng tiến về phía tôi, cảm nhận được sát khí bao xung quanh tôi.

"H..Hey...Sica..? Tớ.. xin lỗi, được chứ..?" - Cô ấy thì thầm, bỗng nhiên biến thành người khác khi cô ấy thấy tôi tức giận.

Khuôn mặt sợ hãi của cô ấy thật đáng giá, tôi không thể không bật cười.

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" -Tôi cười phá lên.

Tiffany giật mình khi bị shock bởi tiếng cười của tôi. Sau đó, cô ấy cùng cười với tôi vì trò đùa ngớ ngẩn đó.

Sau một vài phút, tiếng cười đã tắt hẳn. Tiffany nhìn tôi, đôi mắt giống như viên ngọc của cô ấy lấp lánh dưới ánh trăng. Cô ấy mỉm cười dễ thương.

"Well... cảm ơn cậu vì mọi thứ, Sica. Thật sự tớ rất vui. Chúng ta nên làm như vậy thêm nhiều lần nữa!" - Cô ấy nói.

"Hehe, tớ cũng rất vui." - Tôi mỉm cười. "Well... seeya.". Tôi nói, không biết làm gì nữa. Ngay khi tôi quay đi, tôi cảm thấy Tiffany đặt tay lên vai mình, khiến tôi quay lại.

"Chờ đã... Tớ xin lỗi vì lời nói lúc nãy, Sica..." - Tiffany bắt đầu.

"Sheesh, tớ đã nói rõ rồi đó? Nó không sao đâu.." - Tôi nói chen vào.

"Chờ đã! Hãy chờ đã, Sica. Tớ.. xin lỗi vì đã không nghĩ về cảm giác của cậu. Tớ không biết cậu lại trân trọng mối quan hệ của chúng ta như vậy... điều đó khiến tớ như một con ngốc, đúng không?" - Tiffany thở dài.

Nó xảy ra như bản năng. Tôi, bản thân tôi còn không biết mình sẽ làm điều đó. Nhưng tôi đã làm.

Nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany, tôi kéo cô ấy lại gần. Và môi chúng tôi chạm vào nhau.

Tâm trí tôi đang quay cuồng. Tôi không thể nghĩ được gì, ngoài việc đôi môi của cô ấy thật mềm, và tôi đã thật may mắn, hạnh phúc ra sao.

Sau một vài giây, chúng tôi dứt ra khỏi nụ hôn. Tiffany vẫn ngỡ ngàng, không chắc rằng nụ hôn đó là thật hay không.

"Cậu cảm thấy như thế nào, Fany?" - Tôi mạnh dạn hỏi.

Biểu cảm ngất ngây của cô ấy biến thành một nụ cười. "Tuyệt vời.". Cô ấy líu lo.

"Vậy nó có làm cậu trân trọng tớ nhiều như tớ đối với cậu không, Fany." - Tôi nói, mỉm cười.

"Tớ yêu cậu, Sica."

"Mhmm."

Day 7 

Tick. Tock. Tick. Tock.

Tch. Mình đang đùa ai chứ? Tôi không thể ngủ được. Không thể khi tôi còn rất ít thời gian.

Tick. Tock. Tick. Tock.

Ngày thứ 7. Nó thật yên ổn, như những ngày đầu. Trường học, ăn trưa với Tiffany, đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đang mong chờ đến ngày mai, vì đó là kì nghỉ và tôi lên kế hoạch rủ Tiffany đi công viên giải trí lần nữa.

Chỉ để đi Vòng quay Ferris.

Nhưng bây giờ... tôi đang nằm trên giường, không có gì làm phiền tôi ngoài những suy nghĩ và cảm xúc. Nó khiến tôi phát điên.

Tick. Tock. Tick. Tock.

Rên rỉ, tôi ngồi dậy. Kể từ khi tôi bắt đầu đi chơi với Tiffany, những suy nghĩ về cô ấy luôn luôn chạy qua đầu tôi.

Không chỉ có những suy nghĩ vui vẻ và hạnh phúc về việc hẹn hò với cô ấy. Những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau khi tôi ra đi, những điều đó cũng xuất hiện.

Với những đêm mất ngủ, tôi đã có đủ thời gian để nghiền ngẫm về chúng. Từng suy nghĩ cay đắng về điều đó, từ ủ rũ cho đến những sự tuyệt vọng.

Rồi, sự thật về tình trạng của mình đã bắn thắng vào tôi như một viên đạn.

Tôi đang dẫn Tiffany tới thẳng sự trầm cảm.

Cho đến nay, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc. Sự thật là tôi chỉ còn 10 ngày để sống đã từng là một cú shock, nhưng sau vài ngày đầu tôi dần cảm thấy cuộc sống của mình trở lại bình thường.

Rồi tôi đã yêu, và trở thành một cặp với Tiffany. Nó sẽ thật là hoàn hảo, nếu không vì tôi có thể sẽ chết vào khoảng 3 ngày nữa.

Điều gì sẽ xảy ra cho Tiffany sau đó? Tôi đã thề với bản thân là không để cho ai trở nên gần gũi hơn một người bạn, và đây tôi đang hẹn hò và có một mối quan hệ lãng mạn với người mà tôi thật sự quan tâm.

Nếu tôi để mối quan hệ này tiến triển hơn nữa, tình cảm của chúng tôi sẽ trở nên bền chặt hơn. Vào thời điểm đó, khi tôi đã ra đi, Tiffany sẽ cảm thấy suy sụp. Đau khổ. Bị tổn thương.

Tôi không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra với những người tôi quan tâm. Việc có một mối quan hệ tốt đẹp với người mình yêu nhất, rồi để cô ấy lại với những cảm xúc đó sau cái chết của mình.

Nếu tôi muốn bảo vệ cô ấy, nếu muốn cứu cô ấy khỏi việc bị tan nát cõi lòng thì chỉ còn một cách.

Tôi không thể chia tay với cô ấy, vì điều đó sẽ khiến cô ấy nghi ngờ.

Tránh mặt cô ấy có lẽ sẽ được bỏ qua. Chúng tôi học cùng lớp, và cô ấy biết sô điện thoại VÀ địa chỉ nhà của tôi. Tôi không thể trốn cô ấy suốt 3 ngày được.

Nope. Sẽ chỉ còn một cách.

Cái chết của tôi. Đó là điều không thể tránh khỏi, sẽ tới trong 3 ngày nữa. Vì tôi sẽ chết, nên có lẽ tôi sẽ chấp nhận cái vòng tay của Grim Reaper*. Nếu tôi đang làm để bảo vệ cô gái tôi yêu thì chắc mẹ tôi sẽ hiểu thôi.

Thở dài, tôi ngồi dậy khỏi giường. Gạt bỏ hết nỗi lo sợ và nghi ngờ của mình, tôi bắt đầu chậm chạp trèo lên cầu thang tới gác mái. Tôi bước về phía rìa sân thượng, và nhìn xuống đất, 10 tầng tính đến chỗ tôi đứng.

Vậy là hết. Tôi đang nhìn thấy cái chết trước mắt.

Tôi đang cảm thấy sợ hãi? Không nghi ngờ gì, đúng thế.

Nhưng, dù sao, nỗi sợ chỉ như động lực thúc đẩy tôi tiếp tục với quyết định của mình. Nỗi sợ hãi khi nghĩ về Tiffany sẽ tuyệt vọng ra sao, sự cô đơn đã chế ngự được nỗi sợ về cái chết, và tôi đã đối mặt với chuyện này từ trước, nên nó cũng không đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Nhắm mắt lại, cảm nhận gió đang luồn qua tóc mình, tôi thì thầm tiếng tạm biệt. Tới mẹ tôi người đã chăm sóc tôi kể từ khi còn bé, tới các bạn tôi vì đã cổ vũ tôi suốt những năm qua, tới người bác sĩ đã cố gắng hết sức để tôi được sống.

Và tới Tiffany, vì đã cho tôi biết thế nào là mùi vị của tình yêu.

Đến lúc rồi.

3...

2...

1...

Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy ra khỏi đó, tôi cảm thấy có đôi bàn tay nắm chặt lấy vai mình.

Điều tiếp theo tôi biết là mình bị kéo ngược lại.

"Y..Yah! Cậu bị cái quái gì vậy, Sica?! Tại sao cậu lại định tự tủ chứ? Tớ đến kiểm tra cậu, và điều tớ thấy là cậu đang đứng trên sân thượng! Cậu có biết tớ đã phải chạy nhanh cỡ nào không?" 

Cô ấy lo lắng đặt tay lên vai tôi. Đang bực mình vì tự tử không thành công, tôi hất tay cậu ấy ra.

"S..Sica..?"

"Tránh xa tớ ra. TẠI SAO? Tại sao cậu lại ngăn tớ lại?" - Tôi đã tức giận và hét trước khi mình có thể kìm chế nó lại. Tôi không thể. Tôi cuối cùng cũng có cái can đảm để làm điều gì đó cho người khác ngoài bản thân.

Tôi đã chiến đấu với những ham muốn được xà vào vòng tay của cô ấy, và nghĩ về lời thề của mình.

"Tại sao tớ lại không được ngăn cậu lại? Cậu là bạn gái tớ! Sao tớ lại muốn nhìn thấy cậu chết chứ?!" - Tiffany hét lại.

Nuốt nước mắt lại, tôi từ từ nhìn Tiffany, nhưng lại không có đủ can đảm.

"Cậu.. Cậu không hiểu đâu! Có rất nhiều thứ xảy ra với cuộc đời tớ bây giờ! Vì vậy làm ơn hãy để tớ một mình." - Tôi bắt đầu khóc. Tôi đang bắt đầu mất dần ý định của mình. Và tôi ghét điều đó. Tôi đã rất gần với cơ hội làm điều gì đó cho người khác, và tôi đã thổi bay nó đi như vậy.

"Cậu có thể nói về điều đó mà, phải không? Với tớ? Hoặc với mẹ cậu?" - Tiffany lo lắng hỏi, nhìn tôi đang quẫn trí.

"Nó không đơn giản như vậy! Có những chuyện cậu không thể chỉ giải quyết bằng cách "nói hết ra", cậu biết không!" - Tôi nói lại.

"Sao cậu không nói với tớ? Đừng như vậy nữa, và để tớ giúp cậu!" - Tiffany nói và với tay đặt lên vai tôi. Tôi biết cô ấy quan tâm mình, nhưng tôi đang làm vì cô ấy. Tôi không thể yếu đuối được.

"Đừng cố gắng giúp tớ! Cậu không giúp được đậu! Cậu. Không. Thể. Giúp. Được. GÌ HẾT! Không phải cậu, không phải bác sĩ, không phải mẹ mình! Không một ai!" - Tôi gầm lên, hất tay cô ấy ra lần thứ hai.

"Đừng có trẻ con vậy nữa! Hãy nói cho mình biết! Không có việc gì là không giải quyết được cả Jessica!" - Tiffany nói, tức giận.

Trước khi tôi kịp ngăn bản thân lại, có một thứ cảm xúc khiến tôi mở miệng.

"Được thôi! Nếu cậu muốn biết đến như vậy? Tớ sẽ nói! Tớ sẽ chết trong 3 ngày nữa. BA! Khoảng 72 giờ nữa, cậu biết đó." - Tôi hét lên, tiết lộ việc cuộc sống của mình sắp kết thúc.

Có một khoảng lặng sau khi tôi đã nói hết ra, và Tiffany có vẻ chối bỏ nó, và suy nghĩ xem liệu có nên tin lời tôi. Cuối cùng, run rẩy, cô ấy nói.

"Cậu.. Cậu đang đùa phải không? Phải không? Đừng... đừng có đùa tớ Jessica. Nó không vui...!"

Tôi quát. "Cậu nghĩ tớ giống như tớ đang đùa à? CẬU nghĩ nó buồn cười ư? Nó không hề, được chưa? Tớ là người sẽ chết! Không phải cậu! Có một mẩu thủy tinh ở trong não của tớ sau vụ tai nạn, và bác sĩ nói tớ chỉ còn có hơn một tuần. Vậy NÓ có được coi là vấn đề không thể giải quyết?"

Tiffany gần như không nói được gì. "Jessica...Tớ..xin lỗi..."

"Ngừng lại đi! Lần duy nhất tớ muốn thử làm điều gì đó cho người khác thì cậu lại phá hỏng nó! Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, giúp cậu! Và giờ... và giờ..." - Tôi bắt đầu gục ngã.

"Tớ không muốn cậu phải đau khổ.. Tớ muốn rời bỏ cậu, tránh xa cậu, ngăn bản thân không lại gần cậu... Tớ biết nếu tớ cứ thế ra đi sau khi đã có tình cảm sâu đậm, thì cậu sẽ cảm thấy suy sụp."

"Chết không giải quyết được vấn đề, Sica. Tớ thật sự đã yêu cậu rất nhiều." - Tiffany thì thầm.

"Đừng đùa với tớ nữa, Tiffany! Nó không vui đậu!" - Tôi gầm gừ.

"Nó không có ý vui vẻ!" - Cô ấy hét lại. Tôi khựng lại khi thấy nước mắt từ khóe mắt của cô ấy. "Tại sao mọi người đều nghĩ chết là giải pháp tốt nhất?"

Tôi muốn nói điều gì đó, đáp trả lại cô ấy, nhưng tôi chẳng nghĩ được gì.

"Cậu nghĩ cậu chết, và thế là hết, huh? Cậu nghĩ cậu chết, và mọi thứ sẽ tự động sửa chữa? Cậu nghĩ cậu chết và tớ sẽ quên cậu ư?" - Cô ấy khóc, nước mắt rơi xuống sàn.

Tôi muốn làm gì đó, muốn nói gì đó, nhưng cơ thể lại không cử động.

"Ngừng ích kỉ đi Jessica! Vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu! Tớ, mẹ cậu và tất cả bạn bè của cậu! Cậu nghĩ bọn mình sẽ quên cậu sau khi cậu chết ư? Hãy nghĩ đến cảm giác của mọi người, một lần thôi, thay vì chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân!"

"Cậu nghĩ tớ không biết cái cảm giác đó là sao ư? Có người thân mất đi, như vậy? Cậu đã bao giờ tự hỏi là sao chỉ nhìn thấy mẹ tớ mà không thấy ba tớ? Đó là bởi vì ông ấy đã chết! Vì bệnh hiểm nghèo!" - Tôi tranh cãi.

"Tớ đã đau khổ. Mẹ tớ cũng vậy. Cậu có biết nó khó khăn thế nào không? Tớ không muốn ai đó cũng phải trải qua nỗi đau đó! Vì vậy làm ơn! LÀM ƠN! Hãy để tớ chết!"

"Cậu nghĩ tớ không biết ư? Cậu nghĩ tớ chưa có người thân nào mất ư? Cả bố mẹ tớ đều đã mất trong một tai nạn khi tớ mới chỉ còn là một đứa trẻ!"

Tôi bất ngờ. Tôi không hề biết điều đó, và giờ tôi không thể thốt nên lời nào.

"Ba nuôi, bác sĩ Lee đã nhận nuôi tớ vì ông ấy là bạn thân của ba tớ khi còn sống! Ý tớ là tớ yêu ông ấy như cha ruột của mình, nhưng cậu nghĩ tớ đã quên người cha ruột của mình? Không! Tớ vẫn nghĩ đến ông ý, và mẹ hằng đêm. Đôi lúc tớ khóc trước khi đi ngủ, kể cả sau ngần ấy năm! Chết không giải quyết vấn đề! Tự tử không giải quyết được VẤN ĐỀ!" - Tiffany hét lên.

"Vậy cậu muốn mình làm gì chứ? Nếu tớ không thể sống hoặc chết, cậu muốn tớ làm cái quái gì chứ?"

Một lần nữa, tôi lại nói mà không thèm suy nghĩ.

"Nhưng cậu có thể sống." - Tiffany nói.

Và tôi đã rất bất ngờ.

"Dù chỉ là một ngày, hay hai, hoặc ba, bốn giờ, vẫn là sống. Đừng vứt bỏ đi cuộc sống của mình. Hãy sống cho có ý nghĩa. Với những người mà cậu yêu quí."

Tôi không thể trụ được nữa. Tôi khuỵu xuống và bắt đầu khóc. Tiffany nhanh chóng ngồi xuống và ôm lấy tôi.

"Tớ... Tớ chỉ cảm thấy... sợ hãi... cô độc..." - Tôi nói, nước mắt chảy dài trên má.

"Ổn cả rồi, Sica. Cậu sẽ không bao giờ cô đơn. Cậu có tớ, và cả mẹ cậu, và rất nhiều người bạn sẽ giúp cậu."

"Cậu... Cậu chắc sẽ ở bên tớ chứ?"

"Well, tớ sẽ là kiểu bạn gái gì mà không ở bên chứ?"

Day 8

Beepbeep. Bạn có 1 tin nhắn mới.

"Huh..?"

Lẩm bẩm 1 mình, tôi ngồi dậy khỏi giưởng, với tay quanh cái bàn gần đó, để tìm cho ra cái điện thoại bằng một tay, còn tay kia thì gãi đầu và dụi mắt, cố gắng để tỉnh ngủ.

Tôi cảm nhận được chiếc điện thoại và nắm lấy nó, nhấc lên rồi đọc tin nhắn.

From: Mom <3

Hey Jessi~ Hôm nay trường con gọi điện thông báo nghỉ học. Thay vào đó sẽ là một buổi gặp mặt phụ huynh - giáo viên, vì vậy phụ huynh phải đến trường và nghe giáo viên nói về sự nghịch ngợm của học sinh, vậy thôi.

Nhưngg mẹ biết Jessi là một cô gái ngoan mà, vì vậy mẹ cảm thấy yên tâm vì không phải đến để gặp giáo viên của con (hơn nữa, phải mất hai chuyến tàu từ cơ quan mẹ đó )

Sao con không ra ngoài và làm gì đó với Tiffany nhỉ? Có lẽ đi công viên hay có một bữa ăn trưa thú vị? Mẹ đã để lại một ít tiền trong ngăn kéo, cầm lấy nó và tiêu vào những gì con muốn!

Love,

Mom.

Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn. Sự hài hước của mẹ không bao giờ thất bại trong việc làm tôi vui. Tôi nhìn xuống ngăn kéo, chắc mẩm rằng có khoảng 50,000 won trong đó. Tôi tự nghĩ xem nên làm gì với số tiền này, và trong tích tắc đã nghĩ ra.

Có một hàng kem khá đẹp.. nó còn có cả bánh kếp và mọi thứ... Mình chắc Tiffany sẽ thích nó. Tôi nghĩ khi đang thay quần áo và gọi điện cho Tiffany, nói với cô ấy về địa điểm của cửa hàng và thời gian chúng tôi sẽ gặp nhau.

------------

Cánh cửa phòng ông ấy mở ra, và một người phụ nữ bước vào.

"Vậy, bác sĩ Lee.. văn phòng của ông trông như thế này ư? Không như tôi nghĩ về một bác sĩ có vị trí cao như ông, nhưng..." - Người phụ nữ nói, khuôn mặt nhăn nhó vì mớ cảm xúc hỗn độn.

Người đàn ông ngẩng mặt lên. "Ah, là bà ư, bà Jung. Vậy, chắc là bà đã nhận được e-mail của tôi rồi?"

Bà Jung mỉm cười yếu ớt. "Vâng.. Tôi khá là bất ngờ khi đọc... nội dung của nó, nhưng sau mọi chuyện xảy ra vào tuần trước, 1 hay 2 ngày ít hơn thì cũng không khác gì, phải không?". Dù bà ấy tỏ ra ổn nhưng người đàn ông vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang đong đầy trong mắt bà ý.

Bác sĩ Lee thở dài. "Tôi.. xin lỗi, bà Jung. Tôi thật sự xin lỗi. Jessica là một người tốt và vui tính khi ở bên cạnh. Con gái bà là một người có trái tim nhận hậu. Tôi có thể thấy qua cách con bé đối xử với Tiffany tràn đầy tình yêu và sự quan tâm."

Người phụ nữ ngăn lại những giọt nước mắt." W..well.. Có vẻ như không còn cách nào khác về chuyện đó, đúng không?"

Người đàn ông, trong sự tuyệt vọng và đau khổ, mát xa lấy hai bên thái dương. "Không... Không có. Tôi e là vậy.". Người phụ nữ nức nở.

"Well, bà có muốn giành khoảng thời gian cuối cùng này với con gái của mình không?" - Bác sĩ Lee hỏi sau vài phút im lặng. Bà Jung vội lau nước mắt và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đây là lần đầu tiên con gái tôi có một mối quan hệ thật sự, tôi muốn những giây phút cuối cùng của nó ở thế giới này được trải nghiệm những niềm hạnh phúc và tuyệt vời khi ở bên người mình yêu." - Bà thì thầm, tưởng như bà có thể khóc bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Lee ngồi lại ghế và suy ngẫm về điều này. "Đúng vậy.. Tôi chắc Tiffany cũng muốn được ở bên cạnh bạn gái của nó càng nhiều càng tốt..."

Rồi, không một lời nào, người phụ nữ đứng dậy đi về phía cửa và mở nó ra. Không quay lại, bà thì thầm. "Cảm ơn ông, bác sĩ Lee. Cảm ơn vì mọi thứ ông đã làm cho chúng tôi.". Rồi bà bước ra và đóng cửa lại.

Bác sĩ Lee, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, vội vùi mặt vào lòng bàn tay. Từng giọt nước mắt lăn trên má ông.

"Đừng...cảm ơn tôi.... Tôi không làm được bất cứ điều gì.... bất cứ điều gì, để cứu Jessica...". Ông khóc. "Tha lỗi cho ta... Tiffany... Ta thật sự... xin lỗi..."

---------------

Tôi ngồi ở bàn, chọc chọc đĩa bánh kếp bằng chiếc dĩa. Ngẩng lên nhìn Tiffany, và cô ấy đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

Tôi ho, ngượng ngùng, và nhìn lại đĩa bánh kếp. Kem chocolate đang bắt đầu chảy, và một dòng kem nóng đang chảy xuống bánh kếp của tôi.

"Tch, Tiffany... cậu đã order món gì vậy? Tại sao nó lại lâu vậy chứ?" - Tôi lẩm bẩm, ăn món bánh kếp của mình, cái bánh đã bắt đầu trông giống như chuẩn bị phân hủy chỉ vì cái chất lỏng màu nâu đang chảy xuống.

Tiffany cười. "Cậu sẽ thấy, Sica... Nó đến rồi nè!"

Một người bồi bàn tiến đến, bê theo hai cái đĩa. Ở cái thứ nhất là loại bánh kếp vani thông thường. Ở đĩa thứ hai..well, thật khó để miêu tả. Sự miêu tả hay nhất tôi có thể đưa ra đó là cái bánh kếp được xếp đầy những đồ bên trên và bên cạnh là ba muỗng kem dâu.

Tôi thầm mong cho cái ví của tôi, vì cái order của Tiffany. Hiển nhiên, Tiffany vẫn là Tiffany, tôi đã sai.

Tôi có thể trông thấy ánh mắt lấp lánh của Tiffany khi người phục vụ đặt cái... vật thể đó trên bàn trước mặt cô ấy. Gọi đó là bánh kếp thì có vẻ lạ, vì tôi không thể nhìn thấy bánh kếp đâu cho đến khi Tiffany ăn hết một nửa những món ở trên và một muỗng kem.

"Tiffany... sao cậu nghĩ mình có thể trả cho món đó?" - Tôi hỏi Tiffany khi cô ấy đang ăn dâu và chocolate.

Cô ấy ngẩng lên, miệng vẫn còn đầy. "Dunh wurreh, Shhika! Ahm shurr yuu haf enuff mohny!*". Ngay khi tôi định bảo cô ấy nhắc lại lần nữa, thì cô ấy bắt đầu sặc.

*Đừng lo lắng, Sica! Tớ chắc cậu có đủ tiền thôi!

Tôi nhìn cô ấy với sự thích thú, khi thấy tay và cổ họng cô ấy đang đấu tranh với mấy cái thành phần bất hảo nộp mình trong khí quản của cô ấy.

Sau một vài giây, cô ấy cũng đã thở lại bình thường. "Thật là nhanh.". Tôi nhận xét, ấn tượng, kinh ngạc và có hơi nổi loạn. Cô ấy mỉm cười vì lời nhận xét của tôi.

"Những gì mà tớ vừa nói, tớ chắc cậu có đủ tiền để trả nó mà, phải không? Không có vì sao cậu lại đưa tớ tới cái quán kem đắt nhất khu này chứ?"

Tôi rên rỉ với bản thân.

------------------

"Cậu biết không, đáng ra cậu nên nói với tớ là cậu quen người quản lý của quán kem đó. Để tớ không cần phải trông giống như một đứa ngốc cố gắng giải thích vì sao lại không đủ tiền để trả cho bánh kếp của chúng ta." - Tôi nói với Tiffany ngay khi rời khỏi tòa nhà.

"Những cậu trông dễ thương khi lúng túng!" - Tiffany ré lên.

Tôi lườm cô ấy. "Có muốn mình khiến cậu lúng túng không, Tiffany?". Tôi gầm gừ.

Cô ấy yên lặng ngay lập tức, thật sự bất ngờ khi thấy một sự im lặng từ cô ấy. Sau một vài phút, chúng tôi đã ra đến đường chính.

"Vậy, đi đâu đây? Cậu có ý tưởng gì không? Tớ vẫn còn một ít tiền vì vậy cứ tiếp tục đi nào." Tôi hỏi.

Tiffany bặm môi suy nghĩ. "Hmm... Tớ có ý này, Sica... nhưng không chắc cậu có chịu đi hay không...." Cô ấy trầm ngâm.

Tôi nhìn cô ấy. "Đó có phải là một sự thử thách, Fany?"

"Tớ đang nghĩ đến công viên giải trí... nhưng, với mọi chuyện xảy ra với cậu.. cậu biết đó..." - Giọng cô ấy nhỏ dần.

Tôi có thể thấy điều cô ấy muốn ám chỉ, và tôi biết cô ấy quan tâm tôi. Nhưng càng nghĩ về điều đó càng khiến tôi muốn thử và chấp nhận cái ý tưởng của Tiffany.

"Hey, cậu là người đã nói với tớ phải giành phần còn lại của cuộc đời sao có ý nghĩa. Và tớ không thể thấy cái gì có ý nghĩa hơn là việc giành cả ngày vui đùa trong công viên giải trí với tình yêu của đời tớ." - Tôi nói, thơm lên má cô ấy.

Tiffany vẫn đang bất ngờ. "Nhưng... đầu của cậu... không sao chứ..?"

Tôi nhún vai. "Tốt hơn bao giờ hết. Tớ muốn đi, cậu sẽ không tưởng được... điều gì sẽ xảy ra ngăn không cho chúng ta được làm điều này một lần nữa. Ngoài ra, cậu vẫn nợ tớ một... bức ảnh ở trò Bánh xe Ferris, đúng không nào?"

Không chờ cô ấy trả lời, tôi nắm lấy tay kéo cô ấy về phía công viên giải trí.

Ngay khi vừa trả tiền vé chúng tôi vội đi thẳng tới chỗ tàu lượn, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Gửi đến Chúa, nếu người đang lắng nghe... Làm ơn, hãy để con được tận hưởng những giây phút cuối cùng bên Tiffany. Người có thể lấy mọi thứ của con, kể cả thời gian còn lại. Nhưng hãy để con trân trọng cơ hội cuối cùng này với cô ấy, mà không bị ảnh hưởng bởi chấn thương....

Ánh nắng bỗng len ói phía sau bóng mây, và tôi nghĩ đó là sự xác nhận của Chúa đã nghe thấy điều tôi cần.

--------------

Chúng tôi đã chơi tất cả những trò mà mình nghĩ tới. Tàu lượn, Tàu Viking, và cả cái trò hình cái giỏ soay bạn vòng vòng 360 độ.

Tôi đã rất sợ và có thể ngất hoặc hơn nữa, bất tỉnh, nhưng may là tôi đã không bị. Tôi nghĩ lời cầu nguyện của tôi đã thành công.

Cuối cùng, ngay khi bóng tối buông xuống, Tiffany nhẹ nhàng nắm lấy tay và dẫn tôi về phía Bánh xe Ferris.

Chúng tôi ngồi vào một khoang, và tự nhiên không khí xung quanh trở nên cực kì ngại ngùng. Có lẽ là vì trò đùa chúng tôi đã nói lần trước về việc chụp ảnh và nó khiên cho việc ngồi trên cái Ferris này trở nên lạ lùng.

Chúng tôi ngồi trong im lặng, thỉnh thoảng phá vỡ nó bằng một hoặc hai từ, như là cảnh buổi tối đẹp như thế nào. Nhưng không khí vẫn không có gì thay đổi cả.

Bỗng pháo hóa được bắn lên, cho mọi người thấy những ánh sáng đủ màu tuyệt đẹp. Ngay lập tức, mắt Tiffany mở to, và cô ấy reo lên thích thú. Tay cô ấy với ra và vỗ lấy tay tôi, rồi tôi di chuyển về phía cô ấy.

Cùng nhau, cả hai nắm lấy tay, chúng tôi cùng ngắm pháo hoa, reo lên sung sướng và cười với nhau. Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, và thời gian có thể dừng lại, để tôi có thể ngắm pháo hoa cùng Tiffany mãi mãi.

Tiếc là, tất cả những chuyện tốt đều phải kết thúc, và cuối cùng những màn pháo hoa màu sắc cũng kết thúc.

Tôi quay sang nhìn Tiffany. Cô ấy, thật sự, đang mỉm cười đáng yêu.

"Cảm ơn... vì mọi thứ, Tiffany." - Tôi nói, và ôm cô ấy.

"Không có gì, Sica. Tớ sẽ luôn ở đấy với cậu, nhớ chứ?" - Cô ấy mỉm cười và ôm lại.

"Tớ biết điều này nghe có vẻ sến nhưng... Tớ yêu cậu, Fany ah"

"Tớ cũng yêu cậu, Sica. Rất nhiều."

Dần dần, khuôn mặt chúng tôi tiến lại gần. Ngay khi tôi cảm thấy sự mềm mại, ấm áp quen thuộc nhưng luôn luôn đem lại niềm hạnh phúc bất ngờ đang chiếm lấy đôi môi tôi, tôi cảm thấy mãn nguyện.

Ngài đã làm một điều thật hoàn hảo, Gods. Cảm ơn.

Tiffany bắt đầu nói với tôi, nhưng tôi không được gì cả. Giọng cô ấy nghẹt lại, giống như là ai đó đang bịt tai tôi lại bằng một mảnh vải.

Rồi tầm nhìn của tôi từ từ mờ đi, và trước khi tôi biết điều đó tôi bắt đầu ngất đi...

TBC.

Cô ta đá mạng vào bụng tôi. Tôi hét lên đau đớn, nhưng những đứa kia giữ chặt tôi, để tôi tiếp tục hứng chịu trận đòn khác. Cô ta đấm vào ngực tôi, và một cơn đau đang chạy dọc cơ thể tôi.

"Ngừng lại đi! Ngừng lại đi, làm ơn đó!" - Tiffany đang hét lên, cầu xin họ đừng đánh tôi.

"Câm ngay miệng lại! Là do cậu đã khiến cậu ta bị như vậy." - Cô ta nhổ nước bọt. Rồi nhìn về phía tôi đầy sự căm ghét và kinh tởm. "Cú này là cho hôm qua."

Cô ta đấm ngay vào mũi tôi, khiến đầu tôi ngửa ra sau. Cơn đau tấn công mạnh mẽ vào đầu tôi và tôi cảm thấy chóng mặt. Ngay khi bọng chúng thả tôi ra, tôi ngã ngay xuống đất.

"Chết tiệt, cậu đi quá xa rồi đó!"

"Hmph. Cậu ta đáng bị như vậy! Đi thôi!"

Tôi lờ mờ nhìn thấy bọn chúng bỏ đi, và Tiffany lôi điện thoại ra nhanh chóng, trong khi lay tôi, hét lên những từ mà tôi không thể nghe rõ. Ngay lúc đó, tất cả mọi thứ thật mờ và xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro