Chap 14: Mỗi người 1 ngả~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi bộ dọc trên vỉa hè với đôi chân trần, tay nắm tay khi mặt trời dần lặn xuống, sắc trời cũng chuyển sang màu cam~


Vẻ đẹp trong đôi mắt cô ấy, cách cái đẹp ấy tăng lên mỗi khi cô ấy cười, khi những cơn gió thổi nhẹ lùa vào mái tóc, vả cả vẻ đẹp bên trong tâm hồn…. Taeyeon ngưỡng mộ Tiffany, vẻ đẹp của cuộc đời cô, tình yêu của cuộc đời cô…


Taeyeon khoác vai Tiffany khi cô ấy rúc vào lúc gió thổi mạnh hơn, gương mặt tựa vào cần cổ cô. Họ tiếp tục bước đi.

“Ở đây đẹp quá, Tae Tae.” Giọng Tiffany rung lên cổ Taeyeon.


“Giống em đó…” Taeyeon đáp. Tiếng cười khúc khích của người kia cũng vang lên.


“Muốn cõng không?” Cô hỏi bạn gái mình.

1 nụ cười hiện lên gương mặt Tiffany như thay cho lời đồng ý. Taeyeon cúi xuống.

“Nhưng Tae Tae, váy em-“ 1 ngón tay đặt lên môi Tiffany.

Taeyeon lấy điện thoại ra. Ai đó vừa gọi đến.


Tiffany bĩu môi, sau đó khoác tay Taeyeon tiếp tục bước đi.

“Con ở khách sạn được mà, mẹ.”

“Không cần đến đón con đâu. Aishhh, không mà! Con không muốn!” Taeyeon tức giận cự lại trong khi Tiffany nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

“Được rồi, nói họ đợi đi.”

---

“Tae~” Tiffany nói sau khi mặc đồ xong. Trông Taeyeon rất phiền muộn kể từ khi họ trở về khách sạn.


“Em xong rồi ah? Tụi mình đi thôi. Đừng quay lại đây nữa….” Taeyeon kéo hành lý của cả 2 đi nhưng bị 1 cánh tay ngăn lại.


“Có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi.


“Mẹ của Tae….” Taeyeon thở dài. Tiffany chầm chậm gật đầu.

---

Đã gần đến nơi. Taeyeon vẫn còn nhớ đường đến căn biệt thự dù đã là 1 thời gian dài cô chưa ghé về ấy. Taeyeon bặm môi, điều sẽ xảy ra khi đến nơi chính là điều mà cô đang lo lắng.


Nhìn sang bên cạnh, đôi mắt cún con tròn xoe của người kia đang nhìn chằm chằm xuống chân, bàn tay siết chặt tay Taeyen. Cô ấy đang sợ ư? Taeyeon dịu dàng xoay vai Tiffany sang phía mình, cô có thể nhìn thấy được sự lo âu và buồn bã trong đôi mắt nâu ấy.


“Sao xúc động mạnh quá vậy, Fany?”


Tiffany ôm Taeyeon, tựa đầu vào lồng ngực cô ấy, thở dài.


“Chuyện gì sẽ xảy ra đây, Tae?” Cô hỏi.


Taeyeon quay đầu nhìn về phía trước, trông thấy tài xế đang không chú ý đến họ thì áp môi lên vào tai Tiffany.


“Điều tệ nhất là em và Tae tối nay sẽ không ‘ngủ’ với nhau được.” Taeyeon bĩu môi và nhận ngay 1 cú nhéo của Tiffany.


Bầu không khí căng thẳng dần được nới lỏng ra. Tiffany đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

---

Họ được dẫn vào phòng khách của căn biệt thự. Taeyeon không nắm tay Tiffany. Tiffany hiểu điều ấy, Nhưng… giá mà… được Taeyeon nắm tay, có lẽ cô sẽ thấy ổn hơn..

1 người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng đang ngồi trên sofa đọc gì đó. Tiffany đoán đấy là mẹ của Taeyeon. Cô cắn môi, chuẩn bị sẵn sàng cho điều tệ nhất sẽ xảy ra.


“Mẹ.” Taeyeon cất tiếng gọi.


“Ah, mừng con đã về nhà, con gái.” Người phụ nữ mỉm cười. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, ít ra bà ấy đã không bắt đầu câu chuyện bằng 1 tiếng hét hay lời mắng mỏ nào.


“Đây là-‘”


“Tiffany. Cô ấy-“


“Cháu chào bác ạh, cháu là Tiffany, bạn của Taeyeon.”Tiffany cúi đầu.

Taeyeon nhìn Tiffany với vẻ mặt tội lỗi. Cô vẫn chưa có ý định sẽ giới thiệu Tiffany là bạn gái của mình. May mắn thay Tiffany đã nhanh chóng hiểu được điều ấy.

“Uhm, 2 đứa ngồi xuống đi.” Người phụ nữ cười 1 chút nhưng vẻ mặt trông lại nghiêm hơn ban nãy.


“Taeyeon, mẹ gọi con về cũng là có lí do. Mẹ sẽ vào vấn đề chính ngay bây giờ.” Bà ngừng lại, cầm tách trà lên trước khi nhấp 1 ngụm.


Taeyeon gật đầu, cố đưa cánh tay đang đặt sau lưng chạm đến tay Tiffany, giữ nó trong tay mình. 1 nụ cười hiện lên gương mặt cả 2.

“Con đã 24 tuổi, cũng đủ lớn rồi. Mẹ đã tìm được 1 người hợp với con. Cậu ấy là người đến từ công ty mẹ sắp hợp tác cùng, vậy nên-“


“Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con không có hứng thú.” Taeyeon ngắt lời.


Tiffany nhìn xuống, cố rụt tay lại nhưng Taeyeon lại càng siết chặt tay hơn,


“CON.KHÔNG.MUỐN.NHƯ.VẬY.” Taeyeon nói rành rẽ, đôi mắt nheo lại. Cô đứng dậy và kéo Tiffany đi cùng mình.


“Ai nói rằng con có thể làm điều mà con muốn?” Bà Kim nhắc nhở.


“Tiffany-sshi, cháu có thể để bác và Taeyeon nói chuyện riêng với nhau được không?” Bà Kim nói khi Taeyeon kéo Tiffany ra đến cửa.


“Tae.” Tiffany xoa xoa cánh tay Taeyeon như trấn an trước khi rời khỏi đó.


“Nếu con còn muốn giữ lại những gì đang có, con không nên chống đối lời của mẹ. Và tại sao con lại đưa bạn bè về nhà? Mẹ đã nói con đi 1 mình rồi mà.”


“Vì cô ấy là bạn gái con. Con không để cô ấy 1 mình được.” Taeyeon đáp.


“Cái gì?”


“Bạn gái của con. Con có bạn gái rồi!” Taeyeon thờ ơ đứng tựa vào bức tường.


“Vậy thì mối quan hệ đó phải chấm dứt vì con sẽ phải đi gặp con trai đối tác của mẹ.”


‘Nếu con không đi thì sao?”


“Con muốn mất hết những thứ đang có ah? Mẹ không nghĩ vậy? Tốt nhất là con nên nghe theo lời mẹ, dù là bất cứ chuyện gì, con đã đủ lớn rồi, hãy chín chắn đi!” Bà Kim lật cuốn sách ra và bắt đầu đọc.

Bà Kim biết rõ hơn ai hết rằng Taeyeon không muốn trông mình như 1 người nghèo hèn. Cô không muốn ra ngoài mà không có những chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh. Cô luôn muốn thật cao quý. Taeyeon là như thế, và bà Kim chắc chắn Taeyeon sẽ nghe lời của mình.

Taeyeon cau mày. Tiffany vẫn đang đợi bên ngoài. Cô không muốn để bạn gái mình chờ đợi như thế, lẽ ra đêm nay phải là 1 đêm thật vui của họ, vậy mà bây giờ mọi thứ lại trở nên hỗn độn.


Taeyeon tiến đến 1 bước, 2 tên bảo vệ đứng trước mặt chặn cô lại.


“Thế này nghĩ là sao?” Taeyeon quát lên.


“Con không được rời khỏi ngôi nhà này.”


“Nhưng Tiffany!”


2 tên vệ sĩ nhấc bổng Taeyeon lên và đưa cô về phòng.


Cánh cửa bị khóa lại. Taeyeon chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Tiffany không có ở đấy, cả hành lí cũng đã biến mất.

Fany ah……

Taeyeon gục xuống, những giọt nước mắt nặng nề tuôn rơi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro