Chap 15: Tae sẽ đánh đổi cả thế giới này vì em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài với 2 túi hành lí ở 2 bên, Tiffany cắn xuống khóe môi, suy nghĩ thật kĩ càng. Giống như Taeyeon đã từng nói, cô ấy đã bị mẹ giữ lại, và thậm chí những tay bảo vệ kia còn tống cổ Tiffany ra khỏi nhà nữa, thật không khách sáo chút nào.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Tiffany tự hỏi bản thân không biết bây giờ nên đi đâu. Quay về Seoul ư? Nhưng còn Taeyeon thì sao?

Đột nhiên, 1 tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại.


“Fany ah, ra sân bay đi.” – Taeyeon.

Sân bay?

Tiffany phân vân không biết có nên gọi cho Taeyeon hay không, nhưng cô không muốn rời khỏi nơi đây nếu Taeyeon không đi cùng cô. Cô đã quá thân thuộc với hơi ấm của người ấy.


“Tae sẽ trốn đi cùng em. Chờ điện thoại của Tae nhé, yêu em.” – Taeyeon.

---

“Mình không cần những thứ này, chỉ cần có Fany của mình thôi.” Taeyeon nói với chính mình, 1 nụ cười hiện lên môi.


“Nhưng mình không có gì trong tay cả, liệu Fany vẫn sẽ yêu mình chứ? Trông mình thật thảm hại và-“


“Không! Không được, không được. Mình có nên cầu xin mẹ rằng mình sẽ gặp gỡ anh chàng kia và… vẫn qua lại cùng Fany?” Taeyeon đập mạnh 2 tay xuống giường và nằm xuống,

Fany ah, em vẫn sẽ yêu Tae nếu Tae không còn giàu có nữa chứ?

Trong lúc Taeyeon đang nói chuyện với chính mình trong phòng thì cánh cửa cũng từ từ mở ra mà không gây bất cứ tiếng động nào. Ai đó đi về phía Taeyeon, khi ấy vẫn đang lẩm bẩm 1 mình. Căn phòng tối om. Taeyeon nghĩ điều ấy sẽ khiến những tên vệ sĩ nghĩ rằng cô đã ngủ, dễ dàng có cơ hội để bỏ trốn hơn.

Người kia vươn tay ra chạm vào Taeyeon. Taeyeon có thể cảm nhận được chiếc giường chuyển động khi người ấy ngồi xuống.


“M-mẹ?” Taeyeon hỏi, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường.


“Cola. Là Cola đây.” Giọng nói trìu mến vang lên.


Taeyeon thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra mở đèn lên.


“Cola, em phải giúp Tae.” Taeyeon nói, khụy gối ngồi xuống, nắm lấy tay Cola trong khi tựa đầu lên lưng cô ấy,


“Em muốn Taengoo ở lại đây.” Cola đáp, điềm tĩnh và chậm rãi.


“Cola, Tae thật sự không muốn ở đây. Mẹ đang cố ép Tae phải lấy đối tác làm ăn của bà, em biết điều đó chứ?” Taeyeon xoay người Cola lại, nhìn vào mắt cô ấy.


“Sao? Dì đã nói thế sao?” Cola kinh ngạc.


“Cola, em không muốn như vậy có phải không?” Taeyeon nắm chặt lấy tay Cola, cúi đầu xuống nhìn. 


Cola gật đầu.

---

Đã hơn 10 giờ đêm, tối tăm, lạnh lẽo. Chạy bằng đôi chân trần, Taeyeon lấy điện thoại ra và gọi cho 1 cái tên thân thuộc.

“Alo? Tae đến rồi, em ở đâu?”


“Bên ngoài cửa hàng bán café. Em đang đứng trước-“


“Ughhh!”

“Fany ah!”  1 cô gái khác chạy nhanh về phía cô ngay khi cô vừa nhìn thấy cô ấy. Cái ôm của Tiffany khiến Taeyeon loạng choạng gần như ngã về phía sau.


“Tae không sao chứ? Họ có làm Tae đau không? Tae không mang giày kìa!” Tiffany chỉ vào chân Taeyeon khi nhìn 1 dọc cơ thể cô ấy,


“Em dễ thương thật. Em đang lo đó ah?” Taeyeon cười lớn


“Đồ ngốc! Em cứ sợ sẽ không gặp lại Tae nữa!” Tiffany đánh Taeyeon liên tục,


“Tae nhớ em, Fany ah.” Cùng những giọt nước mắt của sự vui mừng, Taeyeon kéo bạn gái mình vào 1 cái ôm, ôm thật chặt lấy cô ấy, mặc dù bản thân thấp hơn vì đang không mang giày, còn Tiffany cao hơn với đôi giày cao gót.


Sau khi bình tĩnh trở lại, họ ngồi xuống 1 băng ghế ở gần cửa kính. Taeyeon lúc này mới mở hành lí của mình và lấy ra 1 đôi boots màu đen.


“Tae phải thay đồ, có thể họ đã phát hiện và đang trên đường đến đây để tóm Tae.” Taeyeon đùa, nhưng nét mặt của Tiffany thì lộ rõ vẻ hoảng sợ.


“Cái gì?! Họ không thể đem bạn gái em đi được!” Tiffany khư khư ôm lấy Taeyeon.


“Tae đùa thôi mà Fany ah. Mẹ Tae nói 1 khi đã bước ra khỏi nhà thì Tae sẽ không còn là con gái của bà nữa… Tae.. bây giờ… chẳng còn gì.” Taeyeon mỉm cười cay đắng, Sau đó mặc áo khoác vào và đóng vali lại.

Xoay người quay sang và vẫn ôm lấy Taeyeon, trông Tiffany giống như 1 chú cún nhỏ khiến lòng Taeyeon nhói lên.


“Em vẫn sẽ… yêu Tae chứ?” Taeyeon hỏi khi nhìn vào đôi mắt tròn kia.


“Tae đang nói gì vậy, em yêu Tae, luôn luôn là như thế.” Tiffany úp lòng bàn tay lên gò má Taeyeon.


“Kể cả khi Tae không có tiền ư?”


Tiffany gật đầu.

“Và những chiếc xe nữa?”


Tiffany lại gật đầu và cười tít mắt.


“Không cần.” Tiffany đặt ngón trỏ lên môi Taeyeon, “Tae chỉ cần cơ thể và trái tim này để yêu em là được rồi. Em không quan tâm nếu Tae không có những thứ kia.” Tiffany từ từ trao cho Taeyeon 1 nụ, ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương.


“Nếu Tae không thể mua cho em những món quà thì sao?” Taeyeon vẫn phủ nhận, cảm thấy bất an. Cô không tin tình yêu có thể kéo dài mà không cần đến tiền bạc.

“Kim Taeyeon!!” Tiffany nạt, đánh mạnh xuống đùi Taeyeon 1 cái.


“Hả?!” Taeyeon giật mình.


“Em yêu Taeyeon~”


“Tae cũng yêu em…” Taeyeon mỉm cười, nhắm mắt lại khi cả 2 ôm nhau.

---

“Sao cơ? Cái này cũng không được ah?”


Người tiếp viên gật đầu.


Taeyeon đã cố dùng hết những chiếc thẻ tín dụng trong ví nhưng không có số nào trong đó sử dụng được.. Thậm chí là cả thẻ đen không giới hạn.


Cô thở dài, hẳn là mẹ cô đã làm điều ấy. Đúng là 1 hành động chớp nhoáng của bà.


Tiffany đưa túi xách lên, lục lọi bên trong tìm ví của mình. Khi Tiffany mở nó ra thì 1 phong bì rơi xuống, Taeyeon cầm lên và mở phong bì ấy ra.


“Đây là gì?” Là tiền, đúng hơn là rất nhiều tiền.


“Là 2000$.” Tiffany đáp ngắn gọn.


“Đưa nó cho em.” Tiffany lấy lại phong bì từ tay Taeyeon.

“Cái này lẽ ra lúc đầu là để đưa cho Tae, để em có thể thoát cảnh nợ nần và được tự do, không cần làm ‘bạn gái’ của Tae nữa. Nhưng bây giờ tụi mình sẽ dùng nó để mua vé máy bay về Seoul.” Tiffany mỉm cười, đưa tiền cho tiếp viên  trước khi nhận lấy 2 tấm vé.


Họ cùng bước vào khu vực chờ, ngồi phịch xuống. Tiffany ngáp lớn.


“Ahhh, em mệt quá~”


“Tae Tae, ngồi xuống đi!” Cô nhìn lên và thấy bạn gái mình vẫn còn đứng, đó biểu hiện trông có vẻ không thoải mái, dường như là đang buồn.


“Em có chắc là sẽ không trả lại Tae 2000$ chứ?” Taeyeon hỏi, trong lòng vẫn cảm thấy chưa yên tâm.



Mình không thể làm Tiffany hạnh phúc được nếu không phải là 1 người giàu có như trước đây…

“Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu Tae không… Nếu Tae không có gì trong tay, mọi người sẽ xem thường Tae… Nếu em ở cạnh Tae, có thể em…”


“Đủ rồi!” Tiffany tát Taeyeon 1 cái.


“Tae nghĩ em ở cạnh Tae bao lâu nay là vì tiền hay sao?”


“Nếu Tae muốn lấy lại mọi thứ như trước đây, sao Tae không biến về  nhà và nói với mẹ của Tae đi? Lấy lại hết đống cứt đó, tiền bạc, và quyền lực nữa!” Tiffany đứng lên. Cô chịu hết nổi rồi. Tại sao Taeyeon lại không tin tưởng cô? Cô rất thất vọng về chuyện ấy. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Tiffany chửi thề.


“Fany ah….”

“Lấy lại hết tất cả mọi thứ, trừ em.” Tiffany lau nước mắt, bước chân bỏ đi nhưng 1 cánh tay đã giữ cô lại từ phía sau.


Không có ai ở xung quanh nơi họ đang đứng, 1 vị trí hoàn hảo để tranh luận và giận-yêu. 2 đôi mắt nhìn vào nhau, những giọt nước mắt rơi xuống cùng 1 lúc.


“Cám ơn em.” Taeyeon đứng dậy, kéo người kia vào 1 cái ôm, siết chặt lưng cô ấy. Nước mắt tuôn ra làm ướt đẫm cả 1 vùng vai Tiffany.


“Đừng hiểu lầm, Tae sẽ đánh đổi cả thế giới này vì em, nếu em muốn Tae làm điều ấy.” Taeyeon siết chặt cánh tay ôm quanh eo Tiffany hơn.

“Cám ơn em, Fany ah….” Taeyeon ôm chặt Tiffany hơn, cảm nhận được 1 vòng tay  của người ấy níu lấy cổ mình.


Và đó cũng là khi niềm hạnh phúc thật sự của cô bắt đầu~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro