Chap 31: Sau 3 năm~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều.



Họ cùng đến Myeongdong, 1 khu chợ ở Hàn Quốc nổi tiếng về các mặt hàng thời trang bình dân, cũng như 1 nơi để đi tản bộ. Ở đấy có các những quán café, các quầy bán thức ăn, vân vân…


Trong lúc bước đi, Tiffany tình cờ nhìn thấy người mà mình đã không gặp trong suốt 3 năm nay. Sau khi cả 2 chia tay, Taeyeon cũng biến mất ngần ấy năm. Cách đây vài tháng Tiffany có nghe ngóng được chuyện Taeyeon vừa trở về Hàn Quốc, nhưng đến ngày hôm nay thì mới tận mắt trông thấy người kia.


Đôi mắt cô sáng lên, khóe môi cong thành 1 nụ cười khi nhìn Taeyeon đang uống café và cầm điện thoại đọc gì đó. Tiffany chăm chú quan sát, lúc Taeyeon đặt cốc café xuống cũng là lúc Tiffany thấy 1 vệt kem nhỏ còn sót lại dính trên môi cô ấy. Cô cười khúc khích khiến DongHae quay sang nhìn.


“Em đang cười gì vậy?” Anh hỏi.


“Không có gì.” Tiffany mỉm cười và đi theo cháu của DongHae ghé vào 1 gian hàng bán đồ chơi.



1 lúc sau, Taeyeon rời khỏi quán café, trông thấy 1 gương mặt quen thuộc… Đôi mắt nâu, bờ môi đỏ căng mọng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió… Trong 1 khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm phải nhau, và Taeyeon nhận ra gương mặt thân quen ấy chính là người mà cô yêu thương nhất, Tiffany… Đứng cạnh là DongHae, anh chàng mà Taeyeon từng thấy vào lần cuối họ gặp nhau. Taeyeon nhìn xuống, còn có 1 đứa trẻ ở đó.



Taeyeon vừa buồn vừa giận bản thân vì đã để Tiffany ra đi trong khi mình vẫn còn yêu cô ấy. Và bây giờ cô ấy thật sự đã kết hôn với DongHae sao? Trông thấy cậu nhóc kia, Taeyeon có thể chắc chắn rằng 2 người đã lấy nhau, và thậm chí là có con luôn rồi… Taeyeon giả vờ không quen không biết, bước ngang qua Tiffany như 1 người xa lạ. Tiffany lén nhìn qua vai, biết rằng đó chính là người mà cô từng yêu, và đến bây giờ vẫn vậy, có điều Taeyeon không bao giờ biết được... Sự thật là họ đã chia tay được 3 năm rồi. Tiffany thầm nghĩ trong lòng rằng mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa, và Taeyeon cũng sẽ không muốn quay trở lại như xưa. Cô nghĩ có lẽ Taeyeon đã hoàn toàn xóa hết mọi kí ức về cô trong đầu.


Tiffany quay lại, nhìn theo mái tóc vàng vừa đi ngang qua, nụ cười đắng chát.





Taeyeon có biết rằng em nhớ Taeyeon rất nhiều không?





“Em hi vọng Taeyeon hạnh phúc, nếu Taeyeon hạnh phúc, em cũng sẽ như thế.” Tiffany nói khẽ.


“Huh? Em vừa nói gì àh?” DongHae bước ra từ gian hàng đồ chơi và nhìn về hướng Tiffany đang nhìn, nhưng chỉ có vài người đi bộ trên con đường.


“Không có gì. JaeMin ah, đi ăn kem nào!” Cô nắm tay đứa trẻ và cùng bước đi.





---

“Thật hả? Cậu chắc là cô ấy đã kết hôn với tên ấy chứ?! Mình theo dõi cô ấy suốt và thấy cô ấy luôn ở 1 mình mà!” MyungSoo đánh vào vai Taeyeon.


“Cái gì?! Sao cậu lại theo dõi Fany?!” Taeyeon đáp trả cú đánh của Myungsoo.


“Vì cậu thôi, đồ ngốc! Cậu vẫn còn yêu cô ấy mà!”


“Mình không có!”


“Đừng có xạo, có!” Myungsoo vừa đánh vừa thọt léc Taeyeon.


"Okay okay, dừng lại nào.” Taeyeon không thể ngừng cười khi cố đẩy Myungsoo ra khỏi người mình.


“Nói còn yêu đi rồi mình dừng!”


“Rồi rồi! Còn yêu! Trời ơi!”


Lần này đến lượt Myungsoo cười ngặt nghẽo.



Trong lúc cả 2 xem film cùng nhau, tâm trí Taeyeon lại trôi lang thang đi ở đâu đó, và cô bỗng nảy ra 1 câu hỏi.


“Làm thế nào để nói chuyện lại với cô ấy đây?”


“Hả?” Myungsoo đang gối đầu trên đùi Taeyeon, ngồi dậy và nhìn Taeyeon chằm chằm.


“Tiffany ấy… Làm thế nào để nói chuyện lại với cô ấy đây?” Cô nhìn vào không khí khi hỏi.


“Aigoo, trông cậu kìa, vậy mà nói không còn yêu cô ấy nữa.” Myungsoo chọc gheo trong lúc nằm xuống gối đầu lên đùi Taeyeon lần nữa.


Trước khi Taeyeon kịp trả lời thì có vài tiếng gõ cửa vang lên. Myungsoo như thường lệ khoác vai Taeyeon kéo cô đi theo cùng để ra mở cửa.



"Ooh. Siwon. Sao anh biết tôi sống ở đây?” Taeyeon hỏi khi nhìn thấy người khách vừa ghé đến.


“Có gì trên đời này mà tôi không biết chứ?” Siwon ngạo mạn đáp, nhìn 2 người đứng trước mặt qua cặp mắt kính. Đôi mắt anh giật giật khi nhìn thấy cánh tay Myungsoo đang khoác quanh vai Taeyeon.



“Lấy tay ra khỏi người cô ấy ngay.” Siwon nói.


“Cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi có quyền ôm cậu ấy!” Myungsoo nạt lại con người kiêu ngạo kia.


“Còn tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền yêu cầu cậu bỏ tay ra.” Siwon nắm mạnh cánh tay Myungsoo gạt xuống rồi đẩy cậu sang 1 bên.


“Cái đéo gì!” Myungsoo ôm cánh tay.


“Hey, 4 mắt! Xin lỗi cậu ấy đi!” Taeyeon hét lên từ phía sau.



Siwon hoàn toàn phớt lờ cô, đi 1 vòng quanh căn nhà trước khi bước ra cửa.



“Điều kiện sống cũng không tệ lắm. Tôi ghé qua để kiểm tra và báo với cha rằng cả 2 chúng ta đều khỏe thôi. Tôi thì rõ ràng sống rất lành mạnh rồi, nhưng em thì lại chuyển đi nên tôi mới phải đến đây. Giờ xong rồi, bye, hẹn gặp lại sau.” Anh nói và rời khỏi đó.


“Yah, đừng có quay lại nữa nhé thằng kia!” Myungsoo tức giận nói trước khi đóng sầm cánh cửa lại, “Ui da….”



---

Gặp lại nhau r nhưng mà làm mặt lạ... Fic lại sắp hết, k biết làm huề có kịp k :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro