Chap 32: Xấu hổ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối Taeyeon xuất hiện ở trước mặt cô. Tiffany cả ngày chỉ nghĩ về người bạn gái cũ của mình, bất kể là khi ở nhà hay nơi làm việc, sự tập trung của cô vào những dự án đồ họa mới dần giảm sút đi.

“Cô Hwang, tại sao lại trễ hạn lần nữa thế này hả?” Giám đốc hét lên khi ôm 1 xấp tài liệu đứng trước văn phòng nhỏ hét lên.

“Tôi xin lỗi… Tôi.. Tôi ngủ quên mất.” Cô nói dối.

“Nếu chuyện này mà còn xảy ra, thì cô sẽ BỊ ĐUỔI!” Ông giám đốc bực tức bỏ đi.

Tiffany phồng má, kèm theo 1 tiếng thở dài sau đó.

Ahhh! Đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, cậu ấy đã hoàn toàn quên mình rồi, không cứu vãn được gì đâu.





---

Taeyeon ngồi ở băng ghế gần sông Hàn đã vài tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt nước tĩnh lặng. Đặt dưới đùi là là 1 bảng vẽ trắng đã được bao phủ bằng 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. 2 tay cô lấm bẩn vì bút chì, bút màu. Taeyeon đưa tay lau lên mặt, vô tình lại để 1 vệt màu dính vào trán.

“Cám ơn Chúa, hôm nay không có ai ở đây cả.” 1 giọng nói vang lên từ phía sau Taeyeon. Nghe rất quen thuộc.

Taeyeon bật cười khi biết người vừa nói ra câu hẳn là không biết cô đang ngồi ở ngay đây. Băng ghế này vốn đã được 1 tán cây lớn che đi.

Taeyeon nghe thấy tiếng bước chân đến gần hơn, và gần hơn nữa. Cô nghe thấy tiếng thở dài, tiếng người ấy dựa mình vào thân cây.

Và cô bất động.

Trong 1 khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Vẫn cầm cây cọ trong tay nhưng Taeyeon không còn vẽ nữa, chỉ hướng mắt nhìn chằm chằm ra bờ sông. Cô nhớ lại ngày xưa, cũng tại băng ghế này, cô cùng Tiffany, ngồi tại nơi này, ăn bữa trưa tự làm với nhau… Taeyeon rất nhớ điều ấy.

1 lúc sau, Taeyeon cảm thấy chán nản và quyết định đi về nhà. Cô bỏ những vật dụng của mình vào túi xách, trong khi bảng vẽ thì kẹp ở cánh tay trái.

Khi đứng lên, Taeyeon bước ngang qua cái cây để đi ra xe. Cô quyết định lộ mặt với người đang đứng dựa vào cái cây để họ bị bất ngờ vì hóa ra còn có 1 người khác TỪNG ở đây.

Trực tiếp nhìn nhau, mắt chạm mắt… 1 tiếng thở mạnh vang lên từ mỗi người. Cô không thể tin được, không phải là do khi nãy cô nghĩ đến cô ấy mà bây giờ cô ấy lại xuất hiện đó chứ?

"T-Taeyeon-"

Trước khi người kia kịp nói thêm lời nào, Taeyeon đã vội vàng rời khỏi đó, gương mặt cúi gằm xuống khi bước đi. Không nhìn thấy phía trước, Taeyeon va phải 1 nhánh cây khiến bao nhiêu đồ đạc trong tay đều rơi xuống đất.

"Tae Tae! Không sao chứ?!” Chất giọng husky vang lại gần, và Taeyeon biết mình phải chạy đi. Cô chạy thật, thậm chí ngay cả trước khi người kia bước đến.





---

Triển lãm nghệ thuật Seoul.

“Cô Hwang, bây giờ tất cả những gì cô cần làm chính là sắp xếp lại đống tranh cũ ở đằng kia theo thứ tự chữ cái tên của các họa sĩ, làm xong thì mới được về.”Ông giám đốc ra lệnh.

“Nhưng… tôi hết giờ làm việc rồi mà, sao tôi phải-“

“Cô có nghe rõ tôi nói gì không? Cô Hwang?!” Ông ta vừa nghiến răng vừa nhìn cô với ánh mắt ‘Cô có muốn bị đuổi việc không?’

Tiffany rầu rĩ gật đầu, thở dài.

Cô buồn bực dậm chân đi đến đống tranh cũ đặt ở dưới đất sau khi ông giám đốc bỏ vào thang máy.

Rõ ràng là ông ta gọi điện mời cô đến tham dự buổi triển lãm, hóa ra là để làm công việc này.

“Nhưng hôm nay cũng thật tốt, mình đã gặp Tae Tae. Tae Tae cũng thấy mình. Tụi mình còn nhìn nhau nữa.” Tiffany cười toe toét khi bắt đầu làm công việc.

“Mà sao cậu ấy lại dính màu vẽ trên mặt vậy ta?” Tiffany tiếp tục nói chuyện 1 mình. Dù sao thì trong phòng cũng không còn ai khác, vậy nên cố gắng làm cho nhanh nào.

“Và cậu ấy bị trượt chân nữa, dễ thương ghê… Nhưng… Cậu ấy bỏ chạy khỏi mình.”

“Là vì mình xấu xí quá sao?”

“Hay vì cậu ấy vẫn còn ghét mình?”

“Taeyeon ghét mình.” Tiffany thở hắt ra. Cô quyết định gọi điện cho mấy người bạn để họ đến đây giúp, cô lo rằng sẽ mất cả ngày nếu phải làm 1 mình.





---

“Xin chào cô Kim! Chào mừng cô đến với buổi triển lãm của chúng tôi! Chúng tôi đã chờ để được gặp 1 người tài năng như cô từ rất lâu rồi!” Ông giám đốc bắt tay với… Taeyeon, sau đó dẫn cô đi xung quanh trong lúc tiếp tục trò chuyện.





---

“Yuri ah, có phải ở đây không?” Jessica chỉ vào tòa nhà cao tầng.

“Uh, nhưng Fany nói tụi mình phải vào bằng cửa sau, vì tụi mình không được mời nên không đi cửa chính được.”





---

Khi 2 người bước vào trong, họ cố tìm kiếm Tiffany. Đi 1 vòng quanh sảnh chính, cả 2 bất ngờ nhìn thấy Taeyeon. Jessica hét lên trong sự phấn khích rồi cùng kéo Yuri theo sau.

"Oh my god, em không thể tin được là Taeyeon với Tiffany đang ở cùng 1 tòa nhà!” Jessica vừa nói vừa nhảy cẫng lên.

“Bình tĩnh Sica yah! Tụi mình phải đem Tiffany đến đây mới được.” Yuri đáp.
 
Yuri và Jessica gật đầu cùng lúc rồi chạy đi tìm Tiffany.





---

“Nhanh lên nhanh lên, tụi mình đi thôi!” Jessica cố kéo Tiffany rời khỏi ghế.

“Đi đâu? Mình còn phải sắp xếp cho xong đã~” Tiffany thở dài.

“Cậu phải đi với tụi mình!” Jessica sau cùng cũng kéo Tiffany ra được.

“Nhưng mình sẽ bị đuổi-“

“KHÔNG ĐI KHÔNG ĐƯỢC!”





---

2 cô gái kéo cánh tay Tiffany hướng thẳng ra sảnh chính, cố tìm Taeyeon.

“Cậu ấy kia rồi, kia rồi!” Jessica hét thầm vào tai Yuri rồi kéo Tiffany đến nơi cô gái tóc vàng đang đứng đối diện với bức tường.

Khi Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào bức tranh không chớp mắt, cô bỗng thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai mình.

Tiffany thắc mắc không biết mấy người bạn của mình định làm gì. Họ đã định chọc ghẹo khách hành rồi kéo cô vào rắc rối sao?

Taeyeon từ từ quay đầu lại, đôi mắt mở to khi nhận ra những gương mặt kia.

Tiffany há miệng 1 chút khi thấy người ấy là ai. Sau đó rụt rè núp ra sau lưng Yuri, mặt đỏ bừng lên khi Taeyeon tròn xoe mắt nhìn cô. Phản ứng của Tiffany giống như 1 cô gái vừa đụng phải đối tượng mà mình thích và không biết nói lời nào vậy. Taeyeon cũng đỏ mặt không kém, cô đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, tim đập nhanh liên hồi.

Yuri và Jessica nhe răng cười, thầm high-five với nhau trong đầu.

“Oh cô đây rồi cô Kim, tôi đang định cho cô xem-“ Ông giám đốc bước đến chỗ Taeyeon, nhìn thấy Tiffany ở đó.

“Cô Hwang! Cô đang làm gì ở đây?! Tôi đã bảo cô đi sắp xếp những bức tranh cũ cơ mà! Không phải là ở đây ngắm tranh! Cô muốn bị đuổi phải không?”

Cô gái tóc nâu tội nghiệp cúi thấp đầu trước khi từ từ xấu hổ rời đi, nhưng…

“Uhm, giám đốc, tôi xin lỗi mới đúng. Cô ấy là người quen của tôi, tôi thấy cô ấy ở trong phòng nên mới… bảo cô ấy đi cùng mình. Tôi không biết cô ấy đang làm việc cho ông.” Taeyeon nắm cánh tay Tiffany giữ lại.

"Oh... Uh, là lỗi của tôi thưa cô Kim, vì không biết chuyện lại như vậy.” Ông giám đốc cười cười trước khi cúi đầu chào cô.

Taeyeon kéo tay Tiffany và đưa cô đến 1 nơi khác trước khi tên giám đốc kịp ngẩng mặt lên.



---

Tay mình mới bị bong gân 2 ngón nên là chưa edit gì đc chap này... Và mấy chap sau chắc cũng k up nhanh đâu nha :v Huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro