Chap 33: Cafe dẫn đến đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đưa Tiffany ra 1 quán café ở gần đó. Cô ngồi xuống, nhìn về phía Tiffany. Cô gái tóc nâu cũng ngồi vào ghế đối diện.


Sự im lặng lấp đầy bầu không khí nơi 2 người. Tiffany trộm liếc nhìn Taeyeon, trong khi Taeyeon thì để ý đến điều ấy và nhìn thẳng trở lại vào mắt cô. Tiffany vội quay đi. Sau đó cả 2 lại cụp mắt xuống nhìn dưới đất hoặc nhìn những hoa văn trên bức tường, tất cả mọi thứ, trừ nhìn nhau.


Nửa giờ trôi qua, Taeyeon và Tiffany vẫn ngồi ở đó, không uống café hay thức uống nào mà chỉ giữ im lặng.


“Vậy emn đã quyết định sẽ uống café gì chưa?” Taeyeon hỏi vu vơ. Cô vốn muốn định đợi Tiffany mở miệng nói chuyện trước, ít nhất thì cũng phải nói gì đó đi chứ, có điều lại dần dần mất kiên nhẫn và đành lên tiếng,.


"Uhh... Em… Em không biết…” Cô gái tóc nâu có chút lúng túng, cười ngượng.





Sao lại là café chứ?! Hỏi em về tụi mình đi! Đồ ngốc!





Cảm thấy thất vọng khi Taeyeon nghĩ rằng câu trả lời của mình nghĩa là không, Tiffany phồng má quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong khi Taeyeon thì tự mình đi order café.



“Thật bất lịch sự nếu ngồi đây mà không gọi đồ uống, và cũng bất lịch sự nếu tôi uống mà em thì không, vậy nên tôi đã order luôn cho cả 2.” Taeyeon đặt tách latte trước Tiffany và ngồi xuống.


“Vậy….”


“Dạo này thế nào, Tae Ta- Uhm, Taeyeon?” Tiffany xấu hổ, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt Taeyeon.


“Tốt.”





Vậy đấy? Tốt? Còn chuyện không tốt vì mỗi ngày Tae đều nhớ đến em thì sao đây, Tiffany?





“Còn em?” Taeyeon nhấp 1 ngụm latte.


“Em cũng… tốt.” Tiffany vờ cười.


“Dĩ nhiên là sẽ tốt rồi, vì em đã có con và cả 1 người chồng yêu thương mình nữa, phải không?” Taeyeon mỉm cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn túm lấy 1 ai đó rồi đánh cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.





Con? Chồng yêu thương?? … Ahh, ngày hôm ấy. Hmm, mình có nên chọc cậu ấy không nhỉ?





“Uhm, em thật may mắn khi có 1 gia đình hạnh phúc như vậy.” Tiffany cười vui vẻ.



“Hmm, không biết chồng và con em đã ăn gì chưa nhỉ?” Tiffany nhìn lên khi giả vờ đang suy nghĩ khiến lông mày Taeyeon nhíu lại, mắt trợn tròn.


Tiffany lén nhìn, hạnh phúc khi thấy Taeyeon đang nổi giận. Cô cười thầm trong lòng.


“Nếu em lo cho chồng với con thì nên về nhà làm bữa tối cho họ đi?” Taeyeon cầm tách café đứng lên.





Không! Đừng bỏ em! Đừng đi mà!





“Rất vui khi được gặp lại em, và tạm biệt.” Kèm theo vài dấu hiệu ghen tuông, Taeyeon tức giận bỏ đi, còn tiện chân đá vào chiếc hộp ở trên vỉa hè.


“Taeyeon!” Tiffany đuổi theo phía sau.



Thật không may là Taeyeon đã vào đến trong xe. Vẫn không bỏ cuộc, Tiffany tiến đến chặn đầu chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc ngăn không cho Taeyeon lái đi.



“Em có vấn đề gì vậy?!” Cô gái tóc vàng ló đầu ra từ cửa sổ, lòng thầm cám ơn Chúa vì mình vẫn chưa nổ máy và nhấn ga, nếu không thì đụng vào Tiffany rồi.


“Sao Tae có thể bỏ đi như vậy?! Em vẫn chưa uống café xong mà!” Tiffany hét lên.


“Thì quay vào trong và uống tiếp đi!”


“Em không muốn đi 1 mình!”


“Vậy gọi chồng con đến cùng ấy! Em đang thắc mắc họ có ăn uống gì chưa cơ mà! Tránh đường đi!” Taeyeon bắt đầu lùi xe lại cố thoát ra.



Sau cùng cũng rời ra khỏi bãi giữ, Taeyeon chầm chậm lái xe về 1 hướng khác trong lúc Tiffany vẫn đang mải suy nghĩ làm cách nào để ngăn Taeyeon lại.



Lúc Tiffany định thần được thì cũng nhận ra Taeyeon đã cách xa mình độ khoảng 10 bước chân, cô vội lấy hết tâm trí mà chạy đuổi theo chiếc xe.




"Taeyeon! Taeyeon-ah!"


“Tae Tae, đừng bỏ em!” Nước mắt cô tự nhiên tuôn ra.


"Tae Tae!" Ngã đập đầu gối xuống đất, Tiffany vẫn cố đứng lên và chạy theo cho đến khi lại té xuống lần nữa, mạnh hơn.



Taeyeon nhìn qua kính chiếu hậu, giật mình khi thấy Tiffany đang nằm dưới đất, từ nãy đến giờ cô vốn không biết cô ấy đã chạy theo sau mình.


“Tiffany!” Taeyeon rời khỏi xe lao đến bên Tiffany, quỳ xuống, đưa tay chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, sau đó nhìn thấp xuống chỗ vết bầm trên chân cô gái kia.


“Chúa ơi…” Trái tim Taeyeon không còn giận dữ nữa mà như đang bị nghiền nát ra vậy. Cô cảm thấy Tiffany đang vùi mặt vào cổ mình.


“Tae xin lỗi… Tae không biết em đang đuổi theo-“



“Đừng bỏ em.” Tiffany vừa khóc vừa nói, vòng tay níu chặt cổ Taeyeon.





---

Trong xe.



Chậm rãi và nhẹ nhàng, Taeyeon lau vết máu trên chân Tiffany bằng cổ tay áo sơmi của mình vừa được thấm ướt bằng số nước còn sót lại trong chai. Gương mặt cô lộ vẻ lo lắng và sợ hãi khị chạm đến vết thương, sợ rằng mình có thể làm người kia bị đau.


“Đúng là đồ ngốc.” Taeyeon nói. “Đừng bao giờ chạy theo khi Tae đã bỏ đi, thấy chưa, giờ thì em bị đau rồi đó.” Cô tiếp tục chú tâm vào vết thương. Taeyeon đang ngồi trên mặt đất ở phía ngoài, cửa thì vẫn mở ra. Tiffany duỗi chân để Taeyeon có thể giúp mình sát trùng vết thương trong khi cơ thể thì đang đạt trên băng ghế xe hơi.


“Nhưng nếu em không chạy theo thì em sẽ còn đau hơn nữa.” Tiffany bĩu môi.


“Vớ vẩn.” Taeyeon nhẹ nhàng lau lên vết thương thứ 3.


Tiffany phụng phịu dùng ngón chân chọt vào gò má Taeyeon.


"Yah!" Taeyeon giữ bàn chân ấy trên đùi mình, “Ngồi yên nào.”


Tiffany cười khúc khích.



“Taeyeon ah, vào đây~”


“Ngồi với em đi.” Tiffany làm nũng, vỗ nhẹ vào chỗ trống ở ghế của mình nhưng Taeyeon chỉ phớt lờ.


“Taeeee~” Cô kéo Taeyeon về phía mình, kết quả là mặt Taeyeon lại vô tình dí sát vào phần ngay chính giữa 2 chân cô….



Taeyeon nuốt khan, mở to mắt ra nhìn, và… vẫn ở yên đó.


Tiffany mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn không thể phủ nhận là mình không thích nó.



Đúng là 1 tai nạn tuyệt vời, có đúng không? 


---

Well, I'm back for ya

Việt-sub: Mình đã trở lại với các cậu :D Nhớ cmt vs votes vì nó miễn phí =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro