10.We 0wn Nothing But Empty Stomachs, Empty Hearts, 1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany luôn ưa thích nơi ở của mình hơn là củaTaeyeon. Căn nhà của Taeyeon tuy gọn gàng, nhưng không có hình ảnh treo trên các bức tường, trần nhà và căn phòng của cô rất rộng nhưng trống rỗng. Bằng cách nào đấy nó luôn nhắc nhở Tiffany nhớ về căn nhà của chính mình vào bất cứ khi nào Taeyeon đưa nàng trở về và lúc nàng mở cửa căn hộ, hình ảnh  khuôn mặt hài hước của Yuri cùng những họa tiết trang trí kỳ lạ của Sunny lại làm tâm trạng nàng tốt hơn 

Taeyeon tựa đầu lên cánh tay nàng, cơ thể cô trông nhỏ bé hơn chiếc giường rất nhiều. Cánh tay cứng đờ vì chuột rút và Taeyeon nằm hẳn trên người của Tiffany với cái đầu rúc vào nàng. Mà Tiffany cũng chẳng bận tâm đến, giống như Taeyeon bị dính vào nàng vậy, hai người quấn chặt nhau trong thời gian dài

"Bố Tae đã gọi " Taeyeon thì thầm.

 Tiffany ngay lập tức bật ra một tiếng thở dài. Nàng nhớ lại những lần nói chuyện với ông ấy, Taeyeon luôn ở bên cạnh nói với nàng rằng mọi chuyện đều ổn. Nhung cả hai đều biết nó không còn như vậy nữa khi vào 1 ngày lúc Tiffany bỏ điện thoại xuống, với đôi má ướt đẫm nước mắt. Tiffany đã tự hỏi tại sao họ phải cố níu kéo, trong khi biết rõ họ sẽ không vượt qua được

 " Ông ấy nói gì? " Nàng hỏi bằng chất giọng đều đều

 Taeyeon nhận thấy vẻ chán chường trong giọng nói người kia, cô cau mày, ngồi dậy nhìn xuống nàng

 "Em không thể vui vẻ hơn 1 chút sao? Ông ấy đang cố thử mà . "

Chiếc giường kêu cọt kẹt khiTiffany lăn khỏi người cô rồi rời khỏi giường. Họ đã nói về chuyện này nhiều lần và nó làm nàng phát bện . Ông  ấy là người thân của Taeyeon, nhưng 1 gia đình như vậy thì làm được gì cho bạn chứ?

 "Chắc rồi. Rõ ràng quá mà. "

 "Tiffany  " Giọng nói của Taeyeon trở nên gay gắt hơn

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon và nhận thấy ánh mắt cô đã thay đổi. Đã rất nhiều lần nàng có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt Taeyeon - như 1 tấm gương phản chiếu cảm xúc của chính nàng và tất cả mọi thứ nàng có thể hiểu được từ cô. Nhưng ánh nhìn của cô bây giờ, nó sâu thẳm, cứ nhìn nàng mãi như thế và Tiffany biết Taeyeon đang khó chịu với nàng. Thật sao, Tiffany nghĩ, sao Taeyeon có thể khó chịu với người đang cùng cô vượt qua cuộc chiến này chứ?

 "Gì hả? " Tiffany mỉa mai " Tae biết nó nhảm nhí thế nào mà. Ông ấy có muốn làm cái việc  chết tiệt đó với em đâu . "

 Tiffany có thể nghe rõ tiếng mưa hắt mạnh vào cửa sổ và nó càng khuấy động sự giận dữ  trong nàng hơn. Tiffany  thở dài, nhìn Taeyeon xoa xoa lên trán

 " Đây không phải việc dễ dàng với ông ấy mà em " Taeyeon nói "Nhưng em  đang hành động như thể em không hề bận tâm là ông có cố gắng hay không nữa, Tae sẽ phải cảm thấy thế nào với việc này đây? "

 Tiffany khịt mũi chế giễu. Nàng có quan tâm chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhiều hơn cả những gì nàng nghĩ mình có thể, hơn cả những gì nàng nghĩ mình sẽ.... Tiffany thấy ghê sợ mấy thứ tình cảm và những mối quan hệ kiểu này, nhưng nàng vẫn ở lại đây đến rạng sáng lúc Taeyeon đã khóc nức nở sau khi trở về từ chuyến thăm nhà. Tiffany đã khóc cùng với cô, cảm nhận cùng 1 nỗi đau như cô và buộc phải cười 1 cách giả tạo,điều mà nàng căm ghét nhất lúc nói chuyện với ông ấy, cố  thuyết phục ông, nhún nhường trước ông, bày tỏ sự chân thành nhất và cả tình yêu dành cho Taeyeon. Tiffany đã dành cho Taeyeon cả trái tim của mình  vậy mà cô lại đưa nó cho bố mình, để ông ấy nghiền nát nó thành từng mảnh rồi vứt trở lại. Đến cuối cùng thì nàng cũng chẳng còn trái tim nữa rồi.

 " Em không quan tâm chứ gì?" Taeyeon nói, nhìn nàng với ánh mắt tức giận hơn

 " Tae đang làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy , Taeyeon " Tiffany nói, đáp lại cô bằng cái nhìn lạnh băng  " Em muốn 1 người bạn gái chứ không phải 1 người thấy xấu hổ vì em. "

 "Tae không xấu hổ vì em  " Taeyeon đứng dậy khỏi giường và bước vài bước về phía Tiffany. Cái cau mày vẫn còn hằn rõ trên gương mặt cô và Tiffany biết việc này sớm muộn gì cũng vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng thực sự, nàng đã cố gắng rất nhiều và đây là những gì nàng đấu tranh vì nó sao - một người cố giấu diếm nàng đi như thể nàng là 1 con quái vật

 " Tae đang như vậy đấy  " Tiffany lau nước mắt  " Sâu trong thân tâm Tae đang vậy đó. Bất cứ khi nào chúng ta ở nơi đông người, gặp vài người bạn mới của Tae - Tae lại trở nên ngượng ngập, vụng về và tất cả những gì Tae làm là cười 1 cách ngu ngốc, lờ đi những ý kiến về chúng ta " .

 Taeyeon lắc đầu, gương mặt càng trở nên khó coi hơn. Đôi mắt Tiffany cụp xuống, nàng cười 1 cách cay đắng

 "Em hiểu, Taeyeon . Em hiểu mình đã gây cho Tae việc gì. "

 Taeyeon đi lại gần hơn nhưng nàng  lùi lại. Cả người Tiffany căng cứng khi Taeyeon tiến sát hơn, nhưng cổ họng thì uất nghẹn, nó làm nàng không thể nói ra được những lời mình muốn .

 "Tae yêu em  " Taeyeon thôt lê. " Hơn cả những gì em muốn! "

 Cảm giác như đó là 1 lời chia ly - từng từ ngắt quãng như khoảng cách của cả 2 vậy, là nó, chia ly , nàng nghĩ. Họ không còn là người yêu của nhau nữa

 "Cũng chẳng thay đổi được gì cả " Tiffany nói, nhìn đôi mắt mở to của Taeyeon  "Mọi người sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm, họ sẽ tiếp tục đánh giá và Tae cần bỏ cái mộng tưởng của mình đi, thử nghĩ về họ hoặc bố mẹ Tae đến khi nào sẽ chấp nhận chúng ta. Chấp nhận em  . "

 Cục nghẹn trong cổ họng của Taeyeon cứ lớn dần  và Tiffany nhìn cô nuốt khan, nhắm chặt mắt.

 " Em muốn bỏ cuộc? Phải vậy không? "

 Trong một giây phút giận dữ, cho dù, tình yêu vẫn còn - hay bất cứ gì mà Tiffany cảm thấy, nàng đã hắt đổ chồng sách trên chiếc bàn bên cạnh xuống sàn, tiếng uỵch vang khắp căn phòng và sau đó là tiếng khóc nức nở của chính nàng

 "Tae không hề muốn nghe em nói! " Tiffany hét lên. Trái tim nàng đập dữ dội, như thể nó đã nhảy lên tới cuống họng 

 Taeyeon đá mấy quyển sách sang một bên và dụi mắt  với vẻ phiền tóai. "Tae có " cô hét lên. " Em nghĩ Tae ngu ngốc đến mức tin rằng 1 ngày nào đó chúng ta có thể dễ dàng giải quyết việc này   sao, nhưng tại sao em không thể thấy rằng chúng ta thực sự có thể chứ? "

 Taeyeon nhìn Tiffany với hàng chân mày nhíu chặt và tđiều mà Tiffany muốn làm là tự tát mình thật đau cho tỉnh, bởi  Tiffany là người muốn điều này hơn bất cứ ai khác .

 "Tae chỉ ... Tae không biết tại sao mình lại trở nên gay gắt như vậy, Tae không biết tại sao những gì người khác nói về chúng ta lại ảnh hưởng đển Tae đến thế  " Taeyeon nói, giọng to hơn, nhưng hơi run rẩy " Nhưng mọi việc diễn ra như thế đấy và nếu em muốn chúng diễn ra theo cách riêng  biệt, muốn hét lên cho cả thế giới biết tình yêu của em thì cứ  đi  và , và ... "

 Và im lặng. Ai đó cuối cùng cũng có can đảm phơi bày hết tất cả và đột nhiên Tiffany chợt hiểu ra. Đó là cách những người trong cuộc đời nàng bỏ đi - họ rời đi, bởi vì nó thật  dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc ở một nơi khác. Jennifer có thể nghĩ thiên đàng là 1 nơi yên bình, bố mẹ nàng, cũng vậy . Cái thế giới chết tiệt này, Tiffany nghĩ, cái thế giới khốn nạn này ...thật khốn nạn mà.

 " Cứ đi và tìm người khác đi? " Giọng nói của Taeyeon chợt dịu lại rồi im bặt. Nó làm tai cả 2 như ù đi .

Một tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, Tiffany nhận ra trời đã ngừng mưa. Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi bay bay như đang nhảy múa trong các cột sáng. Khung cảnh trong phòng chợt trở nên lung linh dưới từng chùm ánh sáng lấp lánh - Những bức tường trắng được tô điểm thêm ánh cam, từng vệt loang lỗ trên tường. Còn họ đứng đây, tan vỡ

 Taeyeon vẫn đứng im. Đôi môi hé mở, và có lẽ nàng  không dám trả lời hoặc có thể nàng chỉ quá cứng đầu, nhưng cô  chỉ đứng đó, nhìn nàng, với một ánh mắt không thể giải thích được, 1 ánh mắt mà Tiffany không thể hiểu.

 " Có lẽ em sẽ làm vậy  " Tiffany bình thản nói : "Tae cứ đi tìm chàng hoàng tử của mình, kết hôn, có con và sống  hạnh phúc . Em chắc là bố mẹ Tae sẽ rất vui. "

Những hạt bụi đã lắng xuống, thay vào đó là từng từ từng từ trong câu nói của Tiffany nhẹ nhàng vang vọng bay khắp căn phòng

*

Thức ăn trước mặt  đã nguội lạnh, cô ngồi nhìn những sinh khác đang hối hả tìm chỗ trú mưa. Nhà hàng trong khuôn viên trường không đông như thường lệ, nhưng vẫn có vài học sinh ngồi ở chiếc bàn phía sau, cười đùa trước câu chuyện hài hước của họ. Taeyeon đã gọi món ăn yêu thích của mình ở đây, nhưng hôm nay vị của nó thật tẻ nhạt và cô không thể nuốt trôi ngay từ miếng đầu tiên. Cô tự hỏi Tiffany có đang như thế này không - suốt 1 tuần không thể ăn uống gì được kể từ sau cuộc cãi vã của họ .

 " Tôi ngồi cùng được không?"

 Taeyeon nhìn lên và cố nhớ lại cái lần cuối cô gặp cô ấy.

 "Sunny ? "

 Cô gái mỉm cười và gật đầu, ngồi xuống  trong khi Taeyeon nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi.

 " Mừng vì cậu vẫn nhớ tôi. Cũng đã lâu kể từ lần cuối tụi mình gặp nhau mà . "

 "Ừ" Taeyeon gật đầu  "Sao lâu rồi mình không thấy cậu ở trường? "

 Sunny ra hiệu cho người nào đó đến để gọi món và gọi 1 phần baguette .

 "Tôi không đến lớp, trừ khi tôi muốn. Kết quả học tập của tôi vẫn tốt chỉ với một vài bài giảng và sách của tôi, nên vậy đó " Sunny nói .

 Ấn tượng , Taeyeon gật đầu và đâm cái nĩa vào phần burger đã nguội  trên đĩa. Thoáng do dự, bởi  Taeyeon là 1 kẻ cứng đầu và cô thực sự không muốn trở nên lo lắng, nhưng đã 1 tuần và cô lo điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra

 "Tiffany dạo này thế nào? "

 Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích Sunny, trong lúc bỏ dao nĩa xuống  " Cậu ấy không phải bạn gái của tôi, làm sao tôi biết được? "

 Chất giọng dè chừng của Sunny lướt qua tai Taeyeon và rõ ràng là cô ấy đã biết.

 " Tụi mình đã cãi nhau " cô thận trọng nói. "Tôi chỉ muốn biết cô ấy thế nào thôi . "

 Sunny chậm rãi nhai miếng bánh mì, bỏ đường vào tách trà của mình. Một viên và rồi khuấy đều

 " Cậu ấy vẫn ổn " Taeyeon nheo mắt, nhưng Sunny chỉ bình thản khuấy trà, trước khi bỏ thêm 1 viên đường vào  "Tụi này lúc nào cũng chăm sóc tốt cho cậu ấy cả, đừng lo   . "

 Taeyeon lắc đầu " Cậu không cần phải vậy, từ giờ tôi sẽ lo cho cậu ấy. "

 Sunny khẽ cười, chế giễu, giống như nó là một lời tuyên bố vô lý. " Uhm,nhưng cậu làm quá tệ. "

 Taeyeon sững người, nắm chặt khăn trải bàn cho đến khi nó nhăn nheo và khớp ngón tay cô trắng bệch. " Đúng thật " cô nói, gần như không thể kìm được cơn giận dữ

Miếng bánh mì cuối cùng dường như trở nên khó nuốt hơn với Sunny, nên cô ấy đã ném nó sang một bên và nhấm nháp thức uống của mình .Sunny lấy ví ra khỏi túi, rút tiền trả cho phần ăn của mình

 "Nghe này " Sunny nói, phủi vụn bánh mì trên đùi " Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Và tôi hiểu Tiffany rõ hơn bất cứ ai khác  " Cô ấy cúi xuống gần hơn, đẩy dĩa thức ăn của Taeyeon sang 1 bên

 "Tiffany không  bao giờ nhìn lại. Không phải với những kẻ không phải là gia đình của cậu ấy. Một khi cậu trở thành 1 người trong quá khứ, đó là tất cả những gì cậu sẽ có - Quá khứ " Sunny tiếp tục nói trong lúc Taeyeon chỉ lặng thinh " Cậu ấy có thể yêu  cậu bằng cả trái tim mình, dành cho cậu tất cả mọi thứ mình có, nhưng khi cậu bỏ đi, thì cậu ấy sẽ rủ bỏ cậu như thể cậu chẳng là gì cả . " Sunny  nhìn Taeyeon và đôi mắt Taeyeon rũ xuống, vẻ mặt trở nên mông lung

 "Cậu không phải là gia đình của cậu ấy . "

 Câu nói như tát vào mặt Taeyeon, xuyên thủng tim cô . Taeyeon nhìn Sunny, cố dò xét xem cô ấy có nói dối gì trong đó không

 Sunny gọi người phục vụ và trước khi anh ta đi lại chỗ họ, cô ẩy đẩy mấy tờ tiền sang bên cạnh Taeyeon và thì thầm vài câu như 1 lời cảnh báo

 "Hoặc là ngừng hành động như 1 kẻ hèn nhát hoặc là để cậu ấy đi nếu cậu không thể chăm sóc tốt cậu ấy . "

*

Ngôi mộ được bao phủ bởi một lớp bụi bẩn. Tiffany lau sạch nó với một miếng vải và mỉm cười buồn bã khi nàng  đặt xuống một vài bông hoa bên cạnh. Hôm nay trời bỗng trở gió, nhưng thời tiết vấn tốt – ánh mặt trời không quá gay gắt, bầu trời trong suốt, lác đác vài cụm mây trắng . Jennifer đã từng rất thích thời tiết như thế này.

 "Cũng đã lâu rồi nhỉ " Tiffany nói , thong thả ngồi xuống, đặt 2 tay lên đầu gối . " Em thế nào rồi ? " Nàng khẽ hỏi

 Sự im lặng gần như không thể chịu nổi, nhưng Tiffany vẫn cười mặc dù đôi mắt đã ngập nước, bởi cuộc trò chuyện do mình tưởng tượng ra

Ngày hôm ấy, cánh cửa trước mở toang lúc Tiffany trở về nhà. Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp người nàng và có điều gì đó xảy ra, linh tính mach bảo cho nàng biết có chuyện đã xảy ra. Tiffany bước lên từng bậc của chiếc cầu thang trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Đó là một ngôi nhà nhỏ cũ , ngay bên ngoài thành phố. Họ đã sống ở đó trong 1  thời gian dài và quãng thời gian đầu thật khó khăn khi họ là những người duy nhất sống trong cái không gian này .

 Vài vết máu dính trên sàn khi Tiffany bước vào trong phòng. Màn cửa đã được kéo xuống, trời đã tối, nhưng nàng có thể nhìn thấy đầu của Jennifer gục sang một bên, cơ thể không còn sự sống của cô như 1 con búp bê yếu ớt. Hình ảnh đó vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí Tiffany nhiều năm sau đó, ám ảnh nàng trong từng  giấc ngủ, khi nàng đã tỉnh giấc, cả lúc nàng cố quên nó đi để sống

 " Chị đã cãi nhau với Taeyeon. Em có nghĩ bọn chị sẽ chia tay không? " Và sự im lặng 1 lần nữa lại thay cho câu trả lời. Tiffany  mỉm cười một cách yếu ớt với ngôi mộ trước mặt  và gật đầu "Chị  cũng nghĩ vậy  " Giọng nàng như 1 lời thì thầm, có lẽ chỉ có nàng mới có thể nghe thấy

 "Dù thế nào đi nữa Taeyeon cũng phải buông tay. Chị  không thể để cậu ấy có kết cục như mình"
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro