14.0ver Blue Walls And I, 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ thẩn thờ nhìn vào bức tường trước mặt, tựa người vào cái tủ lạnh kế bên. Yuri thường đứng đây kể lại những câu chuyện. Những chuyện về những người cô đã yêu, cả về những người cô đã không... và đôi khi trong dịp lễ Halloween, nếu Yuri có tâm trạng, cô còn kể cả chuyện ma nữa. Tiffany rất thích mấy câu chuyện ma, vì nàng sẽ giả vờ sợ hãi và Yuri vẫn thường ôm nàng ru vào giấc ngủ, ngay trên sàn bếp lạnh giá này

" Học kỳ sau vài tháng nữa mới bắt đầu. Cậu có dự tính làm gì chưa ? "

 Yuri kéo dài chân ra, uể oải ngả đầu lên vai Tiffany.

 "Có lẽ là đi làm một số công việc tình nguyện. Dù sao mình cũng rảnh rỗi trong 2 tháng "Tiffany  trả lời và mỉm cười khi Yuri khịt mũi chế giễu .

 " Cho tôi xin, cô Tiffany à " Yuri rên rỉ "Lo cho bản thân trước đã, trước khi cậu đi giúp người khác . "

 "Im đi  " Nàng chọt vào bụng Yuri

Họ cười lớn và gánh nặng của tình cảm, công việc, học hành - tất cả hòa tan vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này. Tiffany tựa đầu vào Yuri, hít vào mùi hương có lẽ là mùi của 1 loại trái cây ngọt ngào nào đấy của cô

 "Cậu sẽ làm gì  " Yuri hỏi  " khi cô ấy ở đây?"

 Tiffany không thực sự nghĩ về câu hỏi đó. Nàng chỉ biết rằng họ sẽ gặp nhau. Và thực sự, nếu nghĩ về nó bây giờ, tất cả những gì Tiffany muốn là dẫn Taeyeon đến giường mình, hôn lên mỗi tấc trên da thịt cô, để Taeyeon hôn lên cơ thể mình và chắc rằng cô sẽ mãi nhớ đến nàng trong suốt quãng đời còn lại. Tiffany không biết con đường họ đang đi dẫn đến đâu, không biết nơi nào nó sẽ kết thúc, nhưng nếu họ đang tiến dần đến điểm kết thúc thì Tiffany chắc chắn mình vẫn sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy. Nàng biết điều đó, và nàng  muốn Taeyeon cũng đừng bao giờ buông tay  

 “Mình chỉ muốn yêu cô ấy "Tiffany khẽ nói và Yuri chỉ lẳng lặng đan những ngón tay lành lạnh của mình vào tay nàng, âm thầm an ủi nàng

*

Chuông cửa reo lên, Yuri vội chay nhanh ra mở cửa. Cô quay lại, đặt hờ tay lên nắm cửa, nhìn  một Tiffany người vẫn đang ngồi tựa người vào tủ lạnh.

 "Cậu phải quyết định đi, Tiffany . "

 Cửa sổ lớn của phòng khách và rèm cửa đã được kéo lên, những tia sáng mặt trời chiếu vào hắt lên gương mặt  Yuri làm nó ánh lên 1 nét u buồn lúc cô nhìn xuống nàng

 "Nói với mình cậu không muốn cô ấy, mình bảo đảm cô ấy sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu sẽ không bao giờ nghe đến cô ấy thêm lần nào nữa. Nói đi . "

Giọng nói không hề mang theo sự hối thúc, không gây phiền toái, cũng không có sự giận dữ, nhưng nó lại làm cho sự mệt mỏi trong Tiffany lớn dần hơn, 1 điều đã quá sức quen thuộc trong mấy tuần qua

 Một sự mệt mỏi khiến Yuri muốn nàng hãy trở lại là 1 Tiffany như trước đây- kiên quyết, liều lĩnh và chân chất. Nàng nhìn lại bản thân, quần áo của nàng, và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu  nàng nắm giữ 1 điều gì đấy như thế này quá lâu, kéo theo những cảm xúc mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

 Chuông cửa reo một lần nữa,Tiffany thầm cười với chính mình, như đã biết câu trả lời - Taeyeon    đã đến với nàng .

Tiffany nhìn lên và Yuri mỉm cười, nhìn nàng .

 "Mình sẽ mở cửa  " Yuri nói .

*

" Cậu quen Tiffany lâu chưa? "

Jessica khuấy tách trà trước mặt  Cô đã nghe 1 ,2 chuyện về Yuri. Tiffany và Taeyeon dạo này càng thường xuyên ở cạnh nhau hơn, cô lại càng gặp Yuri ở trường thường xuyên hơn – lúc nào cũng vẫy tay, lúc nào cũng cười, nhưng lại trở nên cộc cằn hơn mỗi lúc cô đến gần mặc dù vẫn còn nét vui tươi trên mặt. Yuri bị gọi là kẻ thô lỗ và say xỉn ít nhất 5 đêm trong 1 tuần, một người liều lĩnh  hơn cả Tiffany và Jessica cộng lại. Nhưng bằng cách nào đó, họ không có vẻ gì là giống nhau.

 Yuri đặt ly cà phê xuống, sau khi đã thổi vài cái. Trời đã nhá nhem tối, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ, hơi nóng của cà phê bốc lên lan toả trong bầu không khí bao quanh Yuri . Jessica nghĩ hình ảnh đó trông thật huyền ảo . Huh, cô lại nghĩ.

 "Gần như cả cuộc đời tôi  " Yuri đáp " Uhm,cũng không hẳn. Tụi này gặp nhau lúc cả 2 mới 14 tuổi, nhưng cảm giác như là cả đời rồi vậy. "

 " Mấy cậu gặp nhau thế nào? "

 " Trường trung học  " Yuri quay lại, đặt túi nhỏ của hạt cà phê trên quầy. Khi Jessica nhìn dáng vẻ thất thần của Yuri, cô đã bật cười khúc khích  "Tiffany thích cà phê nóng vào buổi sáng. "

 Cúi đầu, Jessica gật đầu, vẫn nhìn vào tách trà. Yuri cứ như trở thành 1 người mẹ hiền mỗi khi nhắc đến Tiffany, nó làm người khác thật sự cảm động khi nhìn thấy. Một nụ cười nhỏ len lỏi trên môi cô

 "Bạn học cùng lớp à? " Jessica ngẩng đầu lên  " Lúc ở trường trung học ấy ? "

 Yuri để tay lên bàn, 1 tay chống cằm

 "Không " Yuri đáp gọn, cúi đầu nhìn xuống 1 lúc lâu. Mặc dù nó chỉ là một câu hỏi chung chung Jessica cảm giác như mình vừa chạm vào 1 điều gì đó khá riêng tư.

 "Cảm ơn " Yuri đột nhiên nói. Và Jessica chợt thấy không thoải mái trước cái nhìn dịu dàng của Yuri. Nó kéo theo 1 nỗi buồn không tên dâng lên trong tâm Jessica .

 " Để làm gì? "

 " Vì đã từng  quan tâm đến Tiffany, " Yuri khẽ nói  "Tôi biết . Cảm ơn cậu vì điều đó. "

Ngay lúc ấy, một  loại cảm giác bỗng trổi dậy khiến Jessica choáng ngợp và cô tự hỏi sẽ thế nào nếu có 1 người đối với cô như cái cách Yuri đối với T iffany, nếu có  1 người  nào  đó cũng  chăm sóc   cho cô  như  vậy nhưng cô không bao giờ có cơ hội để biết .

 " Ước gì tôi cũng có 1 người bên cạnh chư cậu” cô buột miệng nói ra. Yuri nhìn không có vẻ gì là ngạc nhiên  nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch thường thấy và nó làm Jessica thở ra nhẹ nhõm.

 "Cậu sẽ không muốn một người như tôi đâu, " Yuri nói sau vài giây im lặng. Họ nhìn nhau và Jessica  ngờ ngợ hiểu tại sao cô gái kia lại nói thế

 " Nếu cậu hiểu rõ tôi hơn, cậu cũng sẽ không muốn 1 người như tôi đâu " Jessica nói. Và ngay sau khi cô làm, lớp áo giáp mà cô vẫn mang theo trên người đã rơi xuống

 Yuri cười khúc khích  "Chà " đôi mắt cô sáng lên " Tụi mình đúng là 1 cặp kì phùng địch thủ hah . "

*

Làn da của nàng mềm mại hơn nhiều so với cô nhớ khi nàng ép cơ thể đỏ ửng của mình vào cô. Họ đã không make out, không làm tình, không làm bất cứ điều gì . Tiffany vùi mặt vào mái tóc rối bù của Taeyeon và nàng chỉ muốn khóc, nói với cô mình sẽ thoát khỏi những điều này, ngăn chúng xảy ra, bởi nàng yêu cô và tình cảm này còn hơn cả những gì  nàng có thể hiểu, nó sâu sắc hơn rất nhiều . Và nó khiến nàng hoảng sợ

Taeyeon chỉ lặng thinh. Nhưng Tiffany cảm giác được bàn tay cô vuốt ve lên xuống lưng, lớp quần áo cũng không ngăn được cơn run rẩy của nàng. Họ im lặng cho đến khi bóng tối dần nuốt chửng cả 2, từng chút ,từng chút một. Tiffany nhìn căn phòng dần trở nên ảm đạm hơn và cuối cùng rời khỏi người Taeyeon, ngẩng đầu lên, nhìn xuống cô, Taeyeon chào đón Tiffany bằng 1 ánh nhìn y như lần đầu tiên cả 2 gặp mặt

Dưới ánh đèn nhấp nháy và bị bóp nghẹt trong khói thuốc là lẫn mùi rượu, cô đã từng nhìn nàng giữa đám đông với ánh mắt như vậy - đôi mắt sáng lên và cứ dõi theo cho đến khi nàng hoà vào màn đêm. Có lẻ chỉ mất 3 giây để ánh mắt họ gặp nhau, lẽ ra nàng sẽ phải nhớ rõ Taeyeon trong suốt quãng đời còn lại mới phải. Có những lúc, rất nhiều lần, đặc biệt là thời gian gần đây, Tiffany đã nghĩ như thế này là quá bất công

" Đừng tìm người nào khác nữa . "

Giọng nói của Taeyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany, nàng quay lại nhìn vào mắt cô, vẫn với cái nhìn đó. Tiffany nuốt xuống một giọt nước mắt, bởi nàng đang thực sự muốn khóc.

"Tae chỉ...Tae chỉ không muốn em tìm người khác. "

Đó là một lời khẩn cầu thiết tha, đôi mắt của Taeyeon đã ngập nước,Tiffany chầm chậm cúi xuống hôn lên hàng mi của cô

 "Em không thể hứa " Nàng thở ra,kéo giãn khoảng cách giữa cả 2. Taeyeon vẽ nghệch ngoạc những vòng tròn nhỏ trên lưng nàng ,gương mặt cả 2 sát lại 1 lần nữa, mũi nàng cọ nhẹ lên da cô . "Em không thể hứa với Tae 1 điều mà em không chắc mình có thể làm được . "

 Và đó là sự thật, không quan trọng nó có tổn thương cô nhiều như thế nào. Nếu nàng không nói ra, nàng sẽ không  nằm trên chiếc giường này cùng với Taeyeon, được yêu, bị tổn thương và đau đớn, sẽ trải qua khoảng thời gian nửa năm trước với 1 nụ cười vui tươi. Nếu nàng không nói gì cả, nàng đã lấy trái tim mình ra khỏi lồng ngực và thiêu cháy nó từ 1 năm trước rồi

Nét đau đớn hiện lên trên gương mặt Taeyeon nhưng cô vẫn gật đầu, nhắm chặt mắt để nước mắt không tuôn rơi

" Taeyeon . "

 "Hmm? "

 Tiffany run run thở ra ,cảm thấy 1 ngón tay của Taeyeon dịu dàng vuốt ve nơi xương đòn

 "Xin Tae hãy rời xa em đi  "

 Tiffany cảm thấy cái vuốt ve chợt khựng lại và cơ thể Taeyeon ở bên dưới cũng trở nên cứng đờ. Tiffany thì thầm lời cầu xin vào mái tóc cô. Taeyeon đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm nơi đôi mắt, Taeyeon đã khóc, Taeyeon đã quá mệt mỏi, Taeyeon đã không hạnh phúc. Và nàng là nguyên nhân của tất cả, Tiffany biết

 "Em đã nói mình không phải người tốt " nàng thì thầm  "Nhìn Tae đi . "

 Và những lời cuối cùng của nàng gần như bị nhấn chìm trong tiếng nức nở. Taeyeon kéo nàng vào 1 cái ôm đầy yêu thương, nàng thấy mất mát, lạc lỏng, bất lực và được yêu bởi cô gái ngốc ngếch này, người sẽ không để nàng đi, những người sẽ không bao giờ không bao giờ buông tay nàng

 "Nhìn Tae này " Taeyeon nói ,2 tay ôm lấy 2 bên đầu Tiffany, âu yếm vuốt ve vầng trán nàng bằng ngón tay cái của mình . Những tiếng nức nở ngày 1 lớn hơn và Tiffany không thể ngẩng đầu lên .

 "Nhìn Tae đi em" cô nói lần nữa và khi Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon, cô gượng nở 1 nụ cươi tươi vui nhất qua làn nước mắt . "Nhìn Tae đang hạnh phúc thế nào này . "

Taeyeon mỉm cười khi cảm thấy dòng nước mắt chảy dài trên má ,thật đáng mỉa mai khi chúng vẫn không mất đi. " Đừng để ý đến nước mắt của Tae, chúng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi " cô nói một cách khô khan, nó vẽ lên 1 nụ cười trên môi Tiffany, tiếng cười của nàng vang vọng, len lỏi vào từng goc nhỏ trong tim Taeyeon. Cô yêu nó rất nhiều .

Khoảnh khắc nhỏ bé của họ kết thúc đột ngột khi điện thoại di động của Taeyeon bỗng reo lên. Tiffany thừa nhận nhạc chuông là 1 trong những nguyên nhân của những đêm không ngủ cùng mỏi mệt, đôi mắt nàng mở to,chuyển sang nhìn Taeyeon ,quan sát từng cử động nhỏ của cô

"Bố Tae à " Nàng nói khẽ

 "Là mẹ  " Taeyeon đáp, nhấn nút từ chối ngay khi đã cầm điện thoại trong tay. Cô nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát và sự im lặng làm Tiffany thấy lo. Nàng nhìn xuống chỗ tấm nệm đã ướt vì nước mắt

"Có chuyện gì vậy? "

 Taeyeon tắt điện thoại ,bỏ nó lên giường. Đôi mắt Taeyeon  ngập nước khi cô quay lại một lần nữa ,Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve bầu má Taeyeon, sợ sẽ làm tổn thương cô.

 Taeyeon mỉm cười, từ từ đẩy nàng nằm xuống. Cô nằm xuống bên cạnh, họ cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà trong im lặng. Cánh tay cả 2 chạm vào nhau, hơi thở dần hoà cùng 1 nhịp. Tiffany   quay đầu sang nhìn khuôn ngực Taeyeon khẽ phập phồng lên xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà

"Em xin  lỗi  "

 Lời thì thầm trôi nổi trong không gian nhỏ hẹp và Tiffany tự hỏi  Taeyeon có nghe thấy, cho đến khi Taeyeon lặng lẽ nắm tay nàng,siết nhẹ 1 cái

" Để làm gì? Vì đã bỏ Tae cả tuần à? "

Tiffany cười khẽ, thực sự là không, nàng không xin lỗi vì điều đó. Tiffany hiểu những gì mình muốn, luôn luôn là vậy nhưng nàng cũng hiểu Taeyeon thì không. Đã rất nhiều lần nàng nhìn thấy Taeyeon đã  dao động, phân vân không biết nên làm gì, hậu quả của nó là – cô đã hối tiếc vì quyết định của mình, phân vân giữa những quyết định, không thể đưa ra quyết định . Nên, nếu Taeyeon đã quyết định mình không muốn nàng nữa , thì Tiffany cũng không muốn ở lại nữa. Thật ngu ngốc, quá  trẻ con, nhưng Tiffany muốn Taeyeon phải tự mình quyết định mà không có sự hiện diện của nàng thuyết phục cô – tâm trí cô sẽ  không còn vướng bận điều gì cả. Và nàng tin có như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều

 "Em xin lỗi  " cô thì thầm lần nữa, lần này nghiêm túc hơn " vì ở bên cạnh em có nghĩa là mọi việc sẽ không còn diễn ra theo cách Tae muốn nữa . "

 " Không sao " Taeyeon khẽ đáp, đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà " Chỉ cần đừng rời xa Tae. "

Tiffany xoay người sang, hơi thở ấm nóng của nàng nhẹ nhàng phả lên làn da mềm mại nơi cổTaeyeon. Một nụ hôn được đặt lên trán Tiffany, Taeyeon để môi mình nhấn nhá ở đấy 1 lúc. 2 cơ thể ửng đỏ cọ vào nhau và sâu thẳm bên trong, Tiffany biết đây sẽ là 1 cái gì đó họ sẽ không bao giờ có thể chữa lành. Họ sẽ không bao giờ ổn, không như cách mà họ muốn hay đã từng hi vọng  trong  lần đầu tiên cả 2 hôn nhau.

"Em sẽ gặp bố mẹ Tae  " Tiffany thì thầm.

 Môi Taeyeon cong lên thành một nụ cười ấn trên trán  Tiffany, thấm ướt làn da của nàng từ những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống từ má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro