13. Thesaurus F0r Feelings L1ke These, 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu biết mình ở đây ? "

 Tiffany xoa xoa rồi thổi nhẹ lên đầu gối của Sunny. Nàng cẩn thận chăm sóc vết thương. Sunny nhăn mặt vì cơn đau nhức  ,đầu gối đang chảy máu ,nhưng chỉ đơn thuần là vài vết xước. Cô thắc mắc sao Tiffany lại lo lắng cho vết thương của mình đến vậy. Cô cắn môi kìm nén sự thôi thúc muốn ôm lấy nàng 

 "Mình đã từng rất sợ " Sunny nói: "Khi tụi mình ở đây, cả 2 đều đã rất hoảng sợ . "

Những tán cây lắc lư nhịp nhàng trong giai điệu của những cơn gió và họ lại đến đây 1 lần nữa.Trong rừng sâu, nơi mà họ đã chơi trốn tìm, là nơi đã bảo vệ cả 2 khỏi cái thế giới mà họ đã phải quay trở lại vào cuối ngày. Đây là nơi mà họ chia sẻ những âu lo, cùng nói về tương lai sau này.Sunny nhìn Tiffany, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má ,cô không còn bận tâm tới cái ý nghĩ không được khóc trước mặt nàng nữa .

 "Mình vẫn còn rất sợ, mình biết cậu cũng vậy  " cô thì thầm  " Nhưng đừng làm thế này, đừng dọa mình nữa. "

 "Mình xin lỗi " Tiffany chân thành nói, vươn ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt Sunny. Tay nàng ôm lấy bầu má Sunny, cười nhẹ. "Mình là 1 người không ra gì, phải không ? "

 " Phải, phải "Sunny cười trong nước mắt. " Và mình yêu cậu . "

Sunny yêu nàng. Theo 1 cách mà Tiffany có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, 1 cách mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu. Cô gái trước mặt Sunny như là 1 cô em gái nhỏ vậy, là gia đình, là bạn thân nhất của cô và Sunny yêu nàng theo 1 cách mà 2 từ tình yêu cũng không thể diễn tả được cảm xúc ấy. Những giọt nước mắt như minh chứng cho điều đó, chiếc quần jeans rách cùng đầu gối bị thương là những thứ đã nói lên được cảm xúc ấy. Nhưng dường như yêu nàng theo cách này là không đúng, bởi Tiffany đã yêu 1 cô gái, người không bao giờ thể hiện ra bất cứ điều gì

 "Mình cũng yêu cậu " Tiffany mỉm cười và Sunny hiểu ‘mình yêu cậu’ của nàng không giống như cô. Một âm thanh vang lên cắt ngang khoảnh khắc ấy. Điện thoại của Tiffany vang lên ngay khi nàng nói ra câu đó

 Tiffany nhìn xuống điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt Tiffany nhưng nàng chỉ nắm chặt cái điện thoại trong tay và nhìn vào nó. Sunny không cần hỏi cũng biết ai đang gọi. Tiếng chuông đột nhiên im bặt, nhưng rồi lại vang lên chỉ sau 1 giây

 " Cậu ổn chứ? " Sunny hỏi làm Tiffany ngẩng đầu lên, giống như nàng gần như đã quên mất có cô ở đây. Tiffany đã  quên rất nhiều người và Sunny bằng cách nào đó nghĩ rằng ngay tại lúc này mình sẽ là 1 trong số họ. Tiffany thở dài trước khi ném điện thoại sang bên cạnh

 "Chắc vậy " Tiffany đáp. Nàng hướng mắt nhìn lên bầu trời ,thở dài khi không thấy 1 ngôi sao nào trên ấy. " Mình không chắc. Mình không chắc mình có ổn không nữa. "

Điện thoại reo 1 lần nữa làm Sunny giật nảy mình. Tiffany có vẻ bối rối và nhắm mắt lại, khẽ hít sâu một chút khí lạnh. Sunny nhích lại gần, chia sẻ hơi ấm với nàng, và vì cô không muốn mình bị lãng quên.

 " Sao cậu không nghe máy? " Sunny hỏi .

 Tiffany ngắt 1 bông hoa từ bãi cỏ, khẽ xoay giữa 2 đầu ngón tay. Nàng nhớ cái cảm giác thế giới của mình cũng đã từng xoay xung quanh Taeyeon .

 "Mình đã rất hạnh phúc với cô ấy. " Tiffany nói, mỉm cười với chính mình. " Niềm hạnh phúc nhất mà mình từng cảm nhận trong cuộc sống này "Tiffany thả rơi những cánh hoa trắng và vàng cam ,chúng cuốn thành hình xoắn ốc rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ  " Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Bọn mình sẽ không thể kéo dài lâu. "

 Sunny cắn cắn 1 bên má, với những giọt nước mắt chực trào. " Cậu không thể biết được mà, Tiffany" cô khẽ nói. " Đừng chạy trốn nữa . "

 Tiffany cười khúc khích, nằm dài lên bãi cỏ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm với nụ cười rạng rỡ nhất .

 " Cậu nghĩ họ có nhìn thấy mình đã rất hạnh phúc với Taeyeon không? "

Sunny biết ’họ’ là ai, bởi chỉ có ‘họ’ mới làm nàng cười giống như lúc này

 "Mình có thể thấy " Sunny nói ,cố nuốt  vị cay đắng vào trong  " Cậu trông rất đẹp . "

 "Mình lúc nào chẳng vậy  " Tiffany cười cười, để bản thân chìm vào cái nhìn của Sunny trong tích tắc. "Nhưng lúc trở nên hạnh phúc, mình nhận ra, như thế lại rất nguy hiểm. Cuộc sống cho cậu càng nhiều niềm vui, càng nhiều hạnh phúc thì cũng sẽ nhanh chóng lấy lại. Cứ mỗi lần nó lấy đi những thứ ấy khỏi cậu thì nỗi đau lại nhiều thêm 1 chút, cho đến khi không còn gì nữa. "

" Giờ cậu đang tổn thương phải không? "

 Tiffany gật đầu, tiếng cỏ lạo xạo theo cử động của nàng  và nhạc chuông từ điện thoại bằng cách nào đấy lại vang lên hòa nhịp cùng nó. Giống như  giai điệu của 1 bài hát ngắn, có lẽ chỉ trong 5 giây, nhưng Sunny lại thấy nó rất hay .

"Mình không nghĩ bản thân muốn hạnh phúc 1 lần nữa " Tiffany nói "Một khi mình hạnh phúc, mọi thứ lại thay đổi và mình không nghĩ mình có thể xử lý được chúng. Có lẽ mình đã chấp nhận bản thân như thế này ... Không có hạnh phúc. "

 Và rồi Tiffany lại ngước nhìn 1 vì sao trên nền trời, 1 nụ cười nhỏ vẽ trên môi. Ngay cả trong bóng tối, Sunny vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại kia. Tiffany luôn khóc trong bóng tối

 " Bắt máy đi " Sunny nói. Cô nén lòng tự trọng xuống, cầm lấy cái điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông  "Xin cậu đừng như vậy nữa  " Giọng Sunny run lên, cô nhận ra mình cũng đã khóc, nhưng không chỉ là vì Tiffany đang bị tổn thương

 Tiffany bất ngờ ngồi dậy, lo lắng ôm lấy Sunny trong vòng tay. "Mìnhi xin lỗi " Nàng nói "Mình xin lỗi . "

 Sunny lắc đầu, vội lau khô nước mắt. Cô hắng giọng, nắm lấy tay Tiffany. Cô nhớ lại những lúc nhìn thấy Tiffany ở cùng Taeyeon. Tuy không kéo dài lâu nhưng Sunny đã thấy nàng cười rất nhiều, cười thật sự, ánh mắt ôn nhu đầy dịu dàng và bàn tay cả 2 bí mật đan vào nhau dưới bàn lúc cô đi ngang qua sân trường. Sunny đã nhìn thấy và cô biết Tiffany đã được hạnh phúc. Nhưng khi Sunny nhìn nàng lúc này và cô biết nàng đã không còn như vậy nữa … .

 " Mình muốn cậu hạnh phúc " Sunny nói, lau những vệt nước mắt trên khuôn mặt của Tiffany. " Đó là tất cả những gì mình muốn. Cậu có thể làm vì mình được không? " Cô đưa điện thoại ra, chờ đợi câu trả lời của  nàng

Tiffany trầm ngâm nhìn vào điện thoại cho đến khi ánh sáng màn hình tắt đi rồi lại nhấp nháy thêm lần nữa. Rồi tắt…và tắt. Giống như nàng đang bị thôi miên vậy  nhưng sau đó nàng từ từ cầm lấy, để nó rơi vào tay mình và tiến gần hơn ôm chặt lấy Sunny làm cô ấy suýt tắt thở

 "Mình cũng muốn đươc hạnh phúc  " Tiffany thì thầm  và Sunny cảm giác như mình đã có thể thở lại

*

Taeyeon đã gọi lần thứ 35 trong tối nay, hai bàn tay cô run run đặt điện thoại xuống. Jessica ngồi bên cạnh, buồn bã vươn tay xoa lên vai cô

"Cô ấy không bắt máy sao? " Jessica hỏi khẽ

 Taeyeon chầm chậm lắc đầu " Mình sẽ gọi lại sau. "

 Jessica chỉ nhìn Taeyeon, cả 2 cứ lặng thinh 1 lúc lâu. Taeyeon cúi gầm xuống, nhìn cô lúc này thật nhỏ bé, thật dễ bị tổn thương làm Jessica không thể không ôm chầm lấy cô

 " Đừng buồn nữa mà? " Jessica thì thầm "Mình thích nhìn cậu cười cơ. "

Jessica cảm giác cơ thể Taeyeon run lên, cô ấy lùi lại nhìn cô khóc  với một nụ cười buồn nhỏ trên môi. "Nhưng giờ mình đang buồn" Taeyeon gượng gạo nói. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một lúc, rồi quay sang Jessica, một giọt nước mắt lại  lăn dài trên má cô.

 "Mình ... mình nhớ cô ấy. Cô ấy là tất cả những gì còn lại của mình . "

 Lời nói của Taeyeon làm bụng Jessica thót lên 1 cái, cùng 1 chút thất vọng cay đắng dâng tràn. Taeyeon đã có Jessica và Hyoyeon nhưng cô ấy biết nó khác với có Tiffany ở bên. Những năm tháng bên cạnh Taeyeon cùng vượt qua nhiều chuyện, âu đây cũng là 1 phàn ứng bình thường. Jessica vẫn giữ vẻ mặt bình thản vì cô ấy là 1 người bạn tốt và đây là điều 1 người bạn nên làm.

 "MÌnh biết " Jessica nói  "Cô ấy cũng nhớ cậu. Mình biết. "

" Làm thế nào? " Taeyeon nhìn bạn mình với đôi mắt đượm buồn, gương mặt cô là 1 mớ hỗn độn và có lẽ tất cả trái tim cô cũng vậy. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc.

 "Bởi vì " Jessica nói. "Còn nhớ ... lúc anh ta lừa dối mình? Lần thứ hai? "

 Jessica nghiến chặt răng buộc mình nói ra, cô ấy cần Taeyeon hiểu được việc này và tiếp tục khi cô gật đầu và  nắm lấy tay mình. Jessica mỉm cười .

 "Mình không sao. Chỉ là ... khi mình bắt gặp anh ta với cô gái đó, đã ném đi tất cả đồ đạc của anh ta, hình ảnh của cả 2, những món quà và cuối cùng là cả anh ta ... Trong suốt quãng thời gian ấy, mình chưa bao giờ ngừng yêu anh ta. "

 Jessica quay sang,không thể hiểu được biểu hiện của Taeyeon. Cô đưa tay, ra hiệu cho Jessica tiếp tục

 "Ngay cả khi mình đã chia tay anh ta, dành thời gian với cậu, với bạn bè, gặp gỡ nhiều chàng trai khác, nhưng không lúc nào mình không nhớ đến anh ta. Khi mình lờ đi những cuộc gọi của anh ta, đốt sạch những bức ảnh và giả vờ như không quen biết anh ta lúc cả 2 vô tình gặp nhau ... Mình vẫn nhớ, vẫn yêu anh ta trong những lúc như vậy . "

Jessica không biết những gì đã lọt được vào suy nghĩ của Taeyeon  nhưng nhìn đôi mắt nhấp nháy của cô lại mang đến cho Jessica 1 chút hi vọng. Rằng 1 phần của nỗi đau này sẽ giúp được Taeyeon .

 "Cô ấy nhớ cậu. Cô ấy yêu cậu. "Jessica nói 1 cách kiên định  "Mình biết, cậu biết . "

 Taeyeon gật đầu, mỉm cười với bạn mình.Và  Jessica thích những khi Taeyeon cười . "Mình sẽ gọi cho cô ấy, " Taeyeon nói và nhấn quay số nhanh ngay sau khi Jessica mỉm cười lại với cô.

 Tiếng chuông điện thoại như kéo dài mãi mãi trong tâm trí Taeyeon, cô  đã kết thúc cuộc gọi sau khi nó được chuyển qua hộp thư thoại. Cô đã gọi một lần nữa và lần này, sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như cả  đời, hoặc có thể chỉ nửa phút, tiếng chuông đã dừng lại, sau đó là 1 sự im lặng khác. Trái tim Taeyeon bỗng đập dữ dội .

 "Tiffany? " Giọng nói Taeyeon vang lên kéo theo 1 niềm háo hức, nhưng cô không thực sự quan tâm "Tiffany? Có đó không? Trả lời Tae đi. Tae xin lỗi, Tae xin lỗi . "

 "Hi " cô nghe thấy nàng khẽ nói. Taeyeon để mình chìm đắm trong giọng nói đó 1 lúc, nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm .

 "Hi" Taeyeon  mỉm cười qua điện thoại, cảm giác như mình lại yêu 1 lần nữa và nó thật tuyệt. "Tae nhớ giọng nói của em . "

 Lại 1 khoảng  lặng nữa, có lẽ Tiffany đã không biết phải nói gì,nhưng cũng không sao. Cô liếc nhìn Jessica, nhìn thấy cô ấy thúc giục mình tiếp tục

 "Tae muốn gặp em  " Taeyeon nói, giữ chặt điện thoại " Em vẫn ổn chứ?"

 Phải mất 1 lúc, Tiffany mới lên tiêng "Em nghĩ mình vẫn ổn . "

 Trái tim Taeyeon chợt dịu lại. Bàn tay mướt mồ hôi và nước mắt cũng đã rơi. Taeyeon hít một hơi thật sâu, hôn lên mic điện thoại, ngu ngơ hi vọng rằng nó có thể truyền sang đầu dây  bên kia

 "Tae xin lỗi " cô thì thầm " Nhưng không sao, bây giờ chúng ta sẽ ổn thôi. Tae đã hứa với em rồi mà? "

 "Vâng," Tiffany khẽ nói và Taeyeon không muốn gì hơn là mình có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì

 "Em..em nhớ Tae không? "

 Nó gần như là 1 việc không thể làm, câu hỏi đó. Một từ ’không’ có thể giết chết Taeyeon, nhưng một  từ ‘có’ cũng có thể. Dù thế nào, Taeyeon cũng sẽ chết với giọng nói của Tiffany, là điều cuối cùng cô nghe và bằng cách nào đấy, nó không hẳn là 1 chuyện xấu

 " Có . "

 Và cảm giác như đang trên thiên đường vậy .

 "Có sao?" Taeyeon gần như không thể kìm nén niềm hạnh phúc trào dâng  " Em có " cô cười toe toét  " Em có nhớ Tae. "

 Tiffany chỉ lặng thinh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra nàng đang cúi đầugiấu đi gương mặt đỏ bừng của mình

 " Taeyeon? "

 "Sao em?"

 " Tae cũng nhớ em. "

 Và môi Taeyeon cong lên thành 1 nụ cười, 1 nụ cười mà Jessica nghĩ rất hợp với cô

 "Uhm Tae nhớ em. Tae nghĩ nó còn nhiều hơn em nhớ Tae nữa . Còn nhiều hơn. "

 Tiffany cười khúc khích, tiếng cười khàn khàn trầm lắng  làm thời gian như đóng băng. Tiffany có thể làm điều đó, Tiffany có thể làm bất cứ điều gì như vậy vớiTaeyeon .

 "Tiffany  " Taeyeon thốt lên trong tiếng thở hổn hển

 "Vâng? "

 Taeyeon chỉ trầm ngâm 1 lúc, vì sợ sẽ làm nỗi đau càng tồi tệ hơn trước đây

 " Đừng tìm người nào khác nữa  " Cuối cùng Taeyeon cũng nói, như 1 lời thì thầm. "Xin em? Hứa với Tae. "

 Taeyeon chờ đợi câu trả lời, thậm chí nó cũng làm Jessica trở nên lo lắng hơn khi nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô. Taeyeon nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho 1 cú đấm. Sự im lặng như được khuếch đại lên chỉ làm Taeyeon thêm thất vọng hơn

 Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là 1 khoảng lặng đến chết người. Tiffany không nói một lời, bởi nàng nghĩ Taeyeon biết rất rõ nàng không bao giờ hứa .

P.s: Đừng bao giờ hứa khi mà bản thân không chắc chắn mình có thể làm được :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro