12.Love Is 0ne With0ut, 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đi  lang thang trên những con đường tưởng chừng như vô tận. Có lẽ là hàng giờ liền, đôi chân cô nhói đau theo từng bước chân còn 2 cánh tay thì rệu rã. Taeyeon nhìn những người đi về phía mình, đôi mắt họ ánh lên vẻ chán ghét lúc lướt qua cô  và đôi chân của cô lại mải miết bước tiếp

Taeyeon đã không nghe được tin tức gì Tiffany cả. Có lẽ Tiffany đã coi cô như 1 gánh nặng, 1 gánh nặng không thể chịu đựng nổi mà nàng muốn thoát khỏi và Taeyeon nghĩ nàng đã đúng. Bởi ngay cả cô còn không chấp nhận nổi mình nữa kìa. Taeyeon không có cảm giác an toàn, luôn bị tấn công bởi những ánh mắt người đời, lúc nào cũng  bao trùm trong sự  thương hại, sợ hãi và thống khổ - đó là cô, không quan trọng cô căm ghét bao nhiêu. Đó là cô và cô ghét nó.

Mẹ trông rất hạnh phúc khi Taeyeon đứng đó với va li lớn trước ngưỡng cửa. Bà đã mỉm cười, cười thật tươi, vỗ vào lưng bảo cô vào trong. Taeyeon đã làm và sau đó cô nghĩ rằng đây không còn là nhà mình nữa, bằng cách nào đó cô đã nhận ra điều đó qua 1 vài thứ. Có lẽ là lúc Taeyeon nhận thấy cầu thang và sàn nhà sạch hơn, không có những thứ dơ bẩn như sự có mặt của cô hoặc khi không khí có mùi giống như sự kết hợp của mùi rượu mạnh cùng  nước xả vải. Taeyeon chắc rằng căn nhà mà cô quay về đã không còn là của cô nữa khi cô nghĩ đến Tiffany, bất thình lình, 1 cách đột ngột, làm cô ngạc nhiên,khiến cô bất ngờ. Và cô đã đứng đây, với chiếc vali lớn trong sảnh nhà

Tạm biệt mẹ ,Taeyeon đã nói. Tạm biệt bố, cô đã nói. Nụ cười của họ chùng xuống, cái nắm tay nới lỏng lúc cô quay người, kéo theo cái va li, lặng lẽ khóc thầm bởi cô đã thực sự đánh mất gia đình của mình rồi

Nhưng Taeyeon đã không nghe thấy tin gì từ Tiffany. Tiffany đã không gọi - đã không trả lời điện thoại của cô, nàng đã không nhắn tin- cũng không trả lời tin nhắn, đã không đến tìm Taeyeon ngay cả khi cô đã để lại rất nhiều ghi chú trước cửa nhà nàng. Và Taeyeon hiểu Tiffany. Có lẽ không hiểu rõ như Sunny, mà có lẽ cũng không được như Yuri. Nhưng Taeyeon đã từng nhìn thấy mặt sâu thẳm bên trong Tiffany mà không phải ai cũng nhìn thấy và Taeyeon biết Tiffany có thể tiếp tục mà không có cô. Bản thân Taeyeon thì không thể kéo dài lâu sự thiếu vắng Tiffany, cô đã dừng đếm từng ngày sau khi 1 tuần đã trôi qua bởi nó làm cô như muốn phát điên, liếc nhìn đồng hồ mỗi giây và điện thoại không còn hiện tên Tiffany, căn phòng cũng không còn giọng nói  của nàng

Taeyeon nhớ Tiffany rất nhiều, cô đã không nhận thấy cho đến khi cô trở về nhà vào một đêm, nhận ra bàn chải đánh răng của Tiffany đã bám bụi, một số quần short của nàng vẫn còn nằm rải rác dưới gầm giường của cô.





Taeyeon cảm giác có ai đó đứng gần và một ông già giơ lên ​​một tách cà phê, thúc giục cô cầm lấy

" Cháu nhìn sầu não quá.  . "

Nụ cười thân thiện cùng đôi mắt của ông nhắc Taeyeon nhớ về bố - dịu dàng nhưng mạnh mẽ vànghiêm khắc. Cô thở ra, khẽ nói tiếng ”cảm ơn’ với ông

Băng ghế Taeyeon ngồi vẫn còn ươn ướt bởi cơn mưa lúc nãy, nhưng cô không biết sao mình lại ở đây, tại sao cô lại ngồi đây và vì sao người đàn ông này lại để ý đến cô . Nhưng Taeyeon đã nhận lấy ly cà phê  với lòng biết ơn, những ngón tay chai sạn của ông lướt qua tay cô lúc đưa ly cà phê .

" Đôi khi tất cả những gì cháu cần là 1 nụ cười từ 1 người lạ  " ông vừa nói vừa nhìn cô thổi cà phê. " Ta đã tặng cho cháu ly cà phê và 1 nụ cười, nhưng dường như cháu còn cần nhiều hơn thế. " Ông cười nhẹ, nhìn mấy đứa trẻ tinh nghịch nhảy vào những vũng nước mưa

Không tự cho phép bản thân nghĩ đến những điều đó, Taeyeon chỉ mím môi  giữ mình im lặng, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông rồi nở 1 nụ cười buồn

"Cháu đang không ổn, ông à. Cháu không biết khi nào mình sẽ thoát khỏi điều này nữa " Cô lịch sự nói, ánh  mắt nhìn xa xăm

Người đàn ông không phản ứng ngay, nhưng cô nhận thấy ông ngả người ra, thoải mái dựa lưng vào ghế

"Ta cũng không  "Ông  thú nhận. Ông nở 1 nụ cười mệt mỏi khi cô quay lại nhìn ông và đôi mắt ngập ý cười mà Taeyeon vừa nhìn thấy lúc nãy  bây giờ mang 1 cảm giác quen thuộc của nỗi nhớ .

" Tại sao không ạ? " Taeyeon khẽ hỏi, cẩn thận để không bước qua lằn ranh mỏng manh trong tim người đàn ông. Có thể ông cũng như cô, giờ đây lại càng muốn bảo vệ nó hơn

 Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của Taeyeon, làm cô không thể quay nhìn sang nơi khác. Đôi mắt ông u uất nỗi buồn và mặc dù cô thấy mình quá nhỏ bé trước ông, nhưng cô cảm giác bản thân hiểu được cảm xúc đó là gì, bi  thương .

"Ta đã mất vợ mình " ông nói, mắt vẫn nhìn cô "Ta đã yêu bà ấy từ 40 năm trước. Ta rất yêu bà ấy,  đã làm tất cả vì bà. " Ông  cười cay đắng, đôi mắt rũ xuống  "Bà ấy cũng yêu ta rất nhiều nhưng ta là một người chồng tệ hại. Lúc nào cũng chìm đắm trong công việc, lúc nào cũng về nhà muộn. "

Taeyeon đặt ly cà phê sang bên cạnh, vươn tay chạm vào người đàn ông. Bầu không khí lạnh lẽo, nhưng cô nghĩ bàn tay mình có thể sẽ sưởi ấm cho ông.

"Chuyện gì đã xảy ra ạ? "

Ông buồn bã nhìn Taeyeon  "Bà ấy đã bỏ lại ta " ông nói, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ánh mắt mông lung. "Ta là 1 kẻ cứng đầu, mỗi khi cả 2 cãi nhau ta không bao giờ nói lời xin lỗi. Bà ấy yêu ta,nhưng cuối cùng đã chọn người khác "

"Cháu nghĩ bà ấy yêu ông? " Giọng Taeyeon run run và cô nghe thấy lời người đàn ông ngay cả trước khi ông nói .

"Bà ấy thấy mệt mỏi vì ta. Ta chưa từng nghĩ bà có thể vậy, nhưng bà ấy đã. Bà ấy nói tình yêu là không đủ để  giữ một mối quan hệ. Ta không còn là người dành cho bà ấy nữa"

Người đàn ông cầm ly cà phê đưa lại cho Taeyeon  "Bà  ấy đã  kết hôn với 1 người đàn ông rất  tuyệt vời \. Lúc còn trẻ ta rất đẹp trai lắm đó  " ông cười toe toét  " Nhưng người đàn ông này sẽ bảo vệ bà ấy, yêu thương, không bao giờ bỏ rơi bà ấy và bà ấy đã nói với ta lúc cả 2 tình cờ gặp nhau rằng, bà đã dần yêu người ấy. Bởi ông ta đã khiến bà ấy thấy mình được yêu thương, trân trọng. " Người đàn ông vỗ nhẹ đầu Taeyeon, đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt. Ông làm cô nhớ về bố mình rất nhiều.

" Vậy tại sao cháu  buồn? " Ông hỏi .

Taeyeon nhìn xuống ngón tay mình đang cầm ly cà phê.  Cà phê đã nguội lạnh. Những ngón tay cô cũng mang theo 1 hơi lạnh đến tái tê

" Cháu không muốn người cháu yêu yêu 1 người khác. "

*

Tiffany bước vào trong và ngay cả sau nhiều tháng xa cách nàng vẫn thấy nơi này luôn hợp với mình. Tiffany quay đầu sang khi nghe thấy người bảo vệ hét lên chào nàng, giọng nói của anh ta gần như bị nhấn chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ

Tiffany cười với đôi môi cong lên hết cỡ cùng 1 vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Cảm thấy vui mừng vì không 1 ai chú ý đến những gì Taeyeon đã để lại trên bản thân nàng

Sàn nhảy đông nghịt người , nhưng nàng bỏ qua chỗ quầy bar và chào người phục vụ với nụ cười tươi. Anh ta đã nhận ra Tiffany .

" Lâu rồi cô không đến đây, chào mừng trở lại " Anh ta  mỉm cười .

" Tôi cũng rất vui khi được trở lại đây " Tiffany nói, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn. " Một ly After Eight nhé . "

" Có ngay đây "

Dòng rượu thiêu đốt cuống họng nàng. Tiffany không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, nhưng nó liên tục thiêu đốt bên trong, đốt cháy cuống họng, da thịt lẫn tâm trí nàng. Nhưng thứ rượu ngu ngốc này không thể thiêu cháy đi những ký ức

Họ đang trên đường đi đâu đó. Tiffany vẫn nhớ rõ mái tóc bù xù của Taeyeon, bàn tay đặt lên đùi nàng lúc cô lái xe. Trời đã sẫm tối, họ không biết nơi mình muốn đến là đâu, nhưng vẫn cứ mãi miết đi. Taeyeon cẩn thận lái xe với ánh đèn pha mờ nhạt chỉ giúp nhìn rõ 5m phía trước. Trong suốt chuyến đi cả 2 vẫn tiếp tục chạm - vuốt ve bàn tay, hôn đốt ngón tay, vuốt ve đùi. Có lẽ Taeyeon làm chỉ để giữ mình tỉnh táo, nhưng Tiffany thi thực sự muốn chạm vào cô. Khi nàng vuốt ve  làn da của Taeyeon, vuốt thẳng các nếp nhăn trên áo cô, đặt những nụ hôn bướm trên tay cô – nàng đã cảm nhận được cô. Taeyeon mỉm cười với Tiffany, trả lời, thốt lên những lời dịu dàng lấp đầy khoảng không gian nhỏ bé trong xe. Giờ thì nàng có thể chắc rằng Taeyeon thực sự đang ở bên cạnh mình .

Tiffany không thể nhớ nơi họ dừng lại là đâu, nhưng nàng nhớ chuyến đi quả thật là 1 hành trình dài. Cái lưng đau nhức còn cổ nàng thì căng cứng và tất cả Tiffany thực sự, thực sự nhớ là vào sáng hôm sau mình đã thức dậy trên 1 chiếc giường trống. Taeyeon đã đi làm món trứng cho bữa sáng, nhưng cô đã không thức dậy cùng Tiffany và bằng cách nào đấy, nó làm nàng thấy buồn

Một người nào đó đang ngồi cạnh Tiffany, nguy hiểm, gần rất gần làm nàng có cảm giác không thoải mái. Mùi nước hoa nồng đậm từ người đàn ông khiến đầu nàng nhức như búa bổ. Nhưng đêm nay Tiffany thức sự đã quá mệt mỏi nên nàng đã không thể cảm thấy được gì nhiều - chỉ là 1 chút nhức nhối, không có gì hơn .

Tiffany vẫn nhìn vào ly đồ uống đã gần cạn đi và giật mình khi một dòng After Eight khác được rót vào. Tiffany nhìn lên, bắt gặp  một nụ cười toe toét . Anh ta nháy mắt, hắt đầu  ra hiệu ly rượu là mình đãi.

Một lũ kỷ ức thoáng qua,Tiffany nhớ vào những lần đó mình đều chấp nhận những ly đồ uống do người khác mời thế này, rằng hình ảnh trước mặt mang cho nàng 1 cảm giác quen thuộc, cứ liên tục tái diễn trong những đêm khác . Và 1 trong những đêm đó, Tiffany sẽ uống thêm 5 ly và sau đó sẽ cảm ơn anh chàng, hôn hít, make out với anh ta dựa vào bức tường trong 1 con hẻm chật chội bẩn thỉu ngay bên ngoài câu lạc bộ chứ không phải  ở nhà anh ta 

Cảm giác được những giọt nước mắt đầu tiên trong đêm đó sắp nhận chìm mình, nàng đã để nước mắt trào ra, từng giọt rơi tí tách vào ly rượu. Chợt điện thoại trong túi rung lên, Tiffany chỉ thở dài, bỏ qua nó. Tiffany quay đầu lại ,mỉm cười với anh chàng.

" Cảm ơn anh " nàng nói  " Nhưng đêm nay tôi uống đủ rồi . "

Ngay khi Tiffany sắp trượt khỏi ghế và đi ra ngoài, nàng bỗng cảm giác hơi thở người đàn ông phả vào bên tai, để nàng có thể nghe rõ trong tiếng nhạc xập xình

" Cô đã đến đây thương xuyên rồi. Sao không đến 1 nơi nào khác để trò chuyện nhỉ ? "

Người đàn ông kéo Tiffany lại, nhìn nàng với nụ cười ranh mãnh. Nước hoa của anh ta ngay lập tức xộc vào mũi Tiffany làm nàng nhăn mặt vì khó chịu

Tiffany nắm lấy tay áo người đàn ông, giữ mình đứng thẳng  "Tôi mệt  rồi. Lần sau xịt ít nước hoa thôi "Nàng nói với chất giọng to  õ. Tay đặt lên ngực anh ta, vỗ nhẹ, " Và đừng tán tỉnh người đồng tính  " Nói đoạn, nàng xoay ngườichậm rãi bước ra cửa .

Nếu là trước đây, có khi Tiffany đã theo anh ta về nhà, có lẽ sẽ dành 1 hoặc 2 đêm ở đó nếu nàng thấy thích . Nhưng Tiffany đã thuộc về Taeyeon từ nửa năm trước và cả những năm về sau, nàng vẫn sẽ mãi thuộc về Taeyeon, ngay cả khi người kia đã tìm được vị hoàng tử của mình và sống hạnh phúc mãi mãi   .

*

Cô chạy cho đến khi không thể thở nổi được nữa. Trời đã tối, mưa đã ngừng nhưng Tiffany đã mất tích và thậm chí Yuri cũng không thể tìm thấy nàng. Ánh trăng soi sáng khắp con đường, nhưng trời vẫn còn tối và vẫn không có một dấu vết của Tiffany .

Tiffany đã từng làm việc này trước đây, đã chạy trốn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nàng lẫn trốn ở 1 nơi nào khác là Sunny lại muốn căm ghét nàng thật nhiều như những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt cô lúc này

 
"Cậu đang ở chỗ quái quỉ nào vậy?" Cô lẩm bẩm với chính mình, áp chặt điện thoại vào tai, nghe tiếng chuông vang lên liên hồi

 
Sunny khụy xuống, mặt đường bề tông làm đầu gối cô trầy sướt rướm máu và nó đau, nhưng là 1 nỗi đau tốt. Bằng cách nào đấy, Sunny lại thấy mình đã làm rất nhiều cho Tiffany, máu nhuộm đỏ quần jean của cô như minh chứng cho điều đó. Nhưng thực sự, Sunny thậm chí có thể đổ thêm máu và nhận lấy  những vết sẹo từ trái tim Tiffany sang bản thân nếu điều đó có thể làm vơi bớt nỗi đau của nàng. Nhưng cũng vô ích mà thôi, bởi cô biết rõ để có thể lấy đi toàn bộ nỗi thống khổ của Tiffany, cô sẽ phải tạo ra 1 trái tim nữa

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bề mặt vỉa hè lạnh giá, Sunny sợ mình sẽ đánh mất Tiffany, nỗi sợ hãi quá nhiều thứ bỗng như 1 cú đánh vào mặt cô. Sunny đứng dậy, lau khô nước mắt. Cô sẽ không khóc trước mặt Tiffany .



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro