2. We Met In Storms of Petals, 0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hi, đầu tiên,có lẽ mình ôm hơi nhiều nhưng ko sao mình sẽ cố hoàn thành hết chỉ là đôi khi vẫn ngâm lâu lâu chút thôi :3

Nói về fic này, hm theo gu của mình và đọc thêm 1 vài preview về fic ,thì fic này đánh giá là nên đọc. Uhm,nó thuần văn nhé, nên mấy bạn muốn tìm smut hay đại loại quằn quại kinh dị abcxyz thì thôi ko cần đọc đâu=))) . CŨng lâu rồi mình mới đọc 1 fic có văn phong hợp với mình,và vì nó thiên về nội tâm nên mình cũng phải ngẫm nghĩ 1 lúc chứ bình thường mình toàn phang tới ko à :3." Câu chuyện không chỉ nói về cuộc đấu tranh trong 1 sex relationship,kể về những chặng đường mà Tayeeon đã đi qua để học cách chấp nhận cô là ai,người mà cô yêu, vượt qua những định kiến của xã hội cùng người thân" đại loại vậy :))).

Mấy chap đầu thì mình dịch tới đâu pot tới đó,sau này sẽ xem tình hình. Vậy nên có nút vote hình ngôi sao be bé xinh xinh bên cạnh đó,bấm zô đi hen,còn cmt thì khung ở dưới đó,hehe 

enjoy <3

 

Mưa vẫn dai dẳng đập vào kính cửa sổ  khi nàng  trở mình lần thứ 10. Tháng Tư năm ngoái thực sự cô đơn nhưng những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà giờ lại khiến nàng ít thích nó hơn bao giờ hết. Như một sự đồng cảm, hòa cùng 1 tâm trạng, nàng lại thấy  lòng nhẹ tênh trong cái sự ngột ngạt này – Tiffanythực sự không biết khi nào cảm giác chới với này sẽ ngừng, nhưng dẫu như thế nơi đây vẫn sẽ còn đọng lại những giọt nước rơi cùng nàng  nếu như nàng  đã từng như thế. 

Điện thoại di động trên bàn rung lên .

- Tối nay không về. Nhớ khóa cửa, sweety. . -

Tiffany thở dài, quay lại nhìn đồng hồ đã 23:00 .

Giường kêu cọt kẹt khi Tiffany bước xuống, tấm chăn rủ xuống. Nàng nhìn lại nó trong lúc quay  ra cửa và chợt có 1 nỗi thôi thúc muốn quấn nó quanh mình, vùi mình trong lớp chăn mà có thể, nàng sẽ ngủ mãi mãi trong hơi ấm của nó. Thật sự là rất hấp dẫn để quay lại giường và không bao giờ thức dậy nữa. Nàng chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp với tấm chăn phủ quanh người thôi

 

Điện thoại di động trong tay Tiffany  rung lên lần nữa, nàng biết đó là Yuri bảo nàng nên đi ngủ. Nàng mỉm cười với dự đoán chính xác của mình khi nhìn dòng chữ sáng lên trên màn hình và nàng chậm rãi  bước vào nhà bếp .

 

Yuri  không nấu ăn nhưng Tiffany thì có và cái tủ lạnh đã được dán dầy những bức ảnh cùng những bức vẽ linh tinh. Yuri không hề dán 1 bức nào trong này  nhưng nàng lại nghĩ  sẽ thật vui khi nhìn những ký ức dễ dàng được tạo nên và nét đẹp của chúng vẫn còn được giữ lại trên tủ lạnh cùng các bức tường và nếu chúng vẫn còn trên đó thì cũng vẫn còn lưu giữ trong tim

Tiffany đứng phía sau quầy, ngay từ nơi nàng đứng, nàng có thể nhìn thẳng vào bức ảnh. Đã 2 năm 11 ngày và cô ấy nhìn nàng  với đôi mắt đầy hi vọng, cảm giác thật tệ khiến nàng chỉ muốn nhìn ra chỗ khác

"Chị đang rất tốt" Tiffany nói khẽ. Từng từ vang vọng khắp căn phòng khách, dội vào các bức tường

"Có họ chăm sóc cho chị rồi. Đừng lo nhé. "

 

Sự im lặng tức thì nhấn chìm nàng và nó cũng làm nàng lặng đi, cổ họng  nghẹn cứng khi nàng ngửa đầu ra, cố giữ những giọt nước mắt .

 

Tiffany mỉm cười giữa giọt nước mắt cô đơn chảy xuống gương mặt, sự ấm áp của nó khiến nàng ấm lòng trong căn bếp lạnh. Nàng cứ đứng đó rất lâu cho đến khi đôi chân rã rời

 

Tiffany sẽ không bao giờ có thể vượt qua điều này – nàng sẽ không bao giờ chôn giấu nó đi cùng  nụ cười trong khi nói về cô, nỗi đau vẫn luôn thường trự chòa cùng cảm giác trống vắng mỗi khi nghĩ về cô ấy, nhưng Tiffany đã có thể đứng dậy, đã vui tươi hơn và đã có thể cười trước 1 trò đùa nào đấy

 

Tiffany thở dài khi trở về giường. Nó còn hơn cả  hấp dẫn vì giờ đã là nửa đêm và nàng đã rất mệt

*

Họ rảo bước như những đứa trẻ đang trong cuộc phiêu lưu cùng với thanh kiếm giết rồng, nhưng thật ra họ đều là những người lớn, hai mươi tuổi và đang tạo nên 1 con đường xuyên qua khu rừng vào cái ngày họ phải ôn lại kiến thức và ghi nhớ hết những 5 cuốn sách giáo khoa

Sunny là người đầu tiên than thở phàn nàn vì mệt mỏi, ngồi trên một tảng đá trong khi Tiffany vẫn tiếp tục bước đi

 

"Thôi mà, đừng như- "

 

"Mình bị đau lưng chứ bộ! " Sunny thốt lên

Chừng đó là đủ vẽ nên 1 nụ cười ở Tiffany, nàng bước trở lại ngồi cạnh  Sunny, xoa nhẹ lưng cô, mặc dù cô vẫn đang tiếp tục cằn nhằn

 

"Mình biết, mình biết " Sunny thở dài, "Mình  sẽ nghỉ ngơi sau kỳ tốt nghiệp vậy. Cậu có tự tin không ? "

Tiffany gật đầu, bàn tay vẫn xoa xoa, "Mình không nghĩ sẽ rớt, nếu đó là những gì cậu đang hỏi . "

"Ừ, cậu ngày nào cũng đến lớp mà. Mình chắc chắn cậu sẽ làm tốt . "

 " Còn cậu sao ? "

 "Mình sẽ làm tốt, tất nhiên" Sunny nói, hếch cằm cùng 1 nụ cười .

" Ờ, mình nghĩ vậy . "

 "Thiệt mà,mình sẽ làm được . "

 " Uhuh . "

 "Này Tiff ... " Sunny nói sau 1 lúc im lặng, "Cậu không sợ à? "

 Tiffany đã không nhìn cô ấy, chỉ bứt bứt vài cọng cỏ rồi thả chúng bay theo gió" Về cái gì? "

 Sunny thở dài và Tiffany có thể nói điều này rất quan trọng. Nàng thả mấy cọng cỏ rồi nhìn lên Sunny

" Trong tương lai. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tụi mình tốt nghiệp? Tụi mình sẽ tìm được việc chứ? Tất cả rồi sẽ thay đổi? "

 Đổi thay. Tiffany ghét sự thay đổi. Nó khiến mọi thứ rời khỏi vị trí vốn có, không để nàng kịp thích nghi  và thời gian đã không làm gì ngoài lặng lẽ trôi, để mọi thứ qua đi đầy lãng phí trong khi nàng  cố níu giữ. Thay đổi là một điều khủng khiếp trong mắt Tiffany, nhưng nửa chừng nàng lại nhận ra bạn không thể sống nốt nửa quãng đời còn lại mà không chấp nhận thay đổi. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi quy luật ấy

 

Con đường họ  tạo nên giờ đã biến mất, nó khiến họ cảm thấy như bản thân đáp xuống chỗ này, vậy đó,từ trên trời rơi xuống. Bằng cách nào đấy nó lại tốt, kết thúc ở nơi cần kết thúc và vẫn còn có nhau.

 "Mình không biết" Tiffany thành thật nói, "Nhưng mình cũng sợ. "

 Phản ứng duy nhất mà nàng nhận được là 1 mái đầu tựa lên vai mình, nhưng vậy đã đủ khi nàng cũng ngã đầu lên cô ấy 

*

Gương mặt bố cứng đờ khi cô trở về nhà vào 1 ngày nọ. Mẹ đang nấu bữa tối, quay lưng lại với cô và bà lẳng lặng ngồi xuống khi Taeyeon bước vào phòng. Cô biết chúng là gì, cô đã dự tính trước, chuẩn bị cho sự đối mặt này khi cánh cửa mở ra, nhưng Taeyeon đã hiểu ngay sau khi thấy bố nhìn mình với ánh mắt thất vọng rằng ông sẽ không bao giờ có thể đồng ý với điều này .

“Con xin lỗi” Cô nói ” Con xin lỗi”

Ông chỉ có thể thở dài rời khỏi căn phòng đầy một nỗi  im lặng đã ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Mẹ nhìn cô với đôi mắt đượm buồn , đôi mắt không đồng tình  và đứng dậy để nấu bữa tối để lại cô 1 mình chống chọi với tất cả

 

Các bức tường trống trơn khi Taeyeon chuyển vào nơi ở mới này và năm đầu tiên Taeyeon đã ngủ trên 1 cái nệm thoải mái , thỉnh thoảng hơi lạnh từ sàn lại xuyên qua lớp nệm. Mặc dù Taeyeon thật sự không bao giờ thấy lạnh, bởi cô đã tìm thấy chính mình sau 1 hành trình dài và đó là tất cả những gì Taeyeon thật sự muốnkhi cô đã trải qua  giai đoạn mà trong đó cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc biến mất khỏi thế giới này. Taeyeon đã tìm thấy 1 cách để yêu bản thân mình hơn khi nhận ra mình là ai, nhưng đôi khi nó thật sự cô đơn, luôn có 1 khắc trong buổi đêm, khi cô nghĩ lại về chuyện bố mẹ đã không thể chấp nhận 

 

Cửa trước bật mở kéo Taeyeon về thực tại , nhận ra chính mình đang ngồi ôm chặt cốc sữa sô cô la trong tiếng rồ rồ của radio - không dò đúng tần số

 

"Hừ, tắt nó đi được không?"

Hyoyeon tức giận tiếp tục cởi đôi giày, Taeyeon nhanh chóng nhận ra tâm trạng tồi tệ của cô ấy, cô vội tắt radio đi

 

" Cậu đi đâu vậy ? "

 "Mẹ đã cằn nhằn mình về vụ chia tay. Sao bà không ngừng nói về nó đi được nhỉ. "

 "Bà ấy lo cho cậu mà " Taeyeon thoáng buồn nói.

" Phải rồi, mình chắc là bà lo . "

 Sự im lặng diễn ra ngay khi Hyoyeon ngước nhìn Taeyeon và nhận ra nét  buồn trong mắt cô  Nó đã xảy ra rất nhiều lần trước đây, Hyoyeon luôn tự đánh bản thân  mỗi lần như vậy. Taeyeon biết và đã nói với cô ấy là không sao, bởi cô thật sự không muốn mình được đối xử như 1 mảnh thủy tinh. Cô càng nghĩ về nó lại càng tự cho mình như 1 mảnh kính vỡ - hơn bất cứ thứ gì khác. Cô sẽ không bao giờ thể hiện ra tất cả và những người xung quanh cô, Hyoyeon, sẽ chỉ bị tổn thương khi nhìn thấy cô như thế. Chỉ là nỗi đau mà thôi

 

"Mình không sao”Taeyeon nói,cố gượng cười

 Hyoyeon hoài nghi nhìn cô và muốn đến gần hơn khi cô đột nhiên đứng dậy, suýt làm đổ sữa socola, vội vã rời khỏi phòng khách

 

"Mình quên làm bài tập. Cần phải làm xong nó bây giờ. "

 Cánh cửa phòng ngủ đóng lại cùng tiếng click nhỏ và điều duy nhất cô để lại đằng sau là những giọt nước mắt, thấm ướt chiếc ghế sofa

*

Không khí mờ ảo trong sương lẫn trong hơi thở khiến cô thấy tự do hơn. Taeyeon có lẽ đã chạy được 4 dặm, máu đã dồn lên đầu, đau nhói gần như đau đớn nhưng đôi chân của cô sẽ không dừng chạy vậy nên cô đã không. Taeyeon tiếp tục chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới dừng lại để thở

 

Không hiểu sao, cô lại dừng trước bãi biển. Chắc giờ đã tầm 3:00, tiếng những con sóng xô vào nhau nhưng trắng xóa vô hình trong mắt cô. Taeyeon ngồi xuống cố tưởng tượng ra chúng

 Khi mở mắt ra, tất cả mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối và cô chỉ có thể thấy duy nhất 1 cái bóng ở phía đằng xa trên bãi biễn. Taeyeon dụi mắt, luống cuống nắm chặt áo sơ mi trong sợ hãi – dù gì thì cũng chỉ mới 3 giờ sáng 

Cát dính lên da khi Taeyeon từ từ đứng dậy  Một, hai, ba và cô sẽ chạy, nhanh nhất có thể. Taeyeon nhìn lại một lần nữa và bóng đen đã biến mất, cơn run rẩy khiến cô nỗi da gà. Cô thực sự ghét cái tình cảnh này

 

"Hùu. Ta là ma đây, "chất giọng khô khốc cùng nụ cười tà ác hiện trên môi Tiffany

 Giọng nói khàn khàn khiến Taeyeon nhảy dựng lên và bật ra 1 tiếng la rồi  đột nhiên đụng phải  1 cơ thể ấm áp

 

"Cậu không sợ bắt cóc hay gì đó à? "

 " Ai muốn bắt cóc tôi chứ ? " Taeyeon hỏi cố lấy lại nhịp thở

 

" Tôi không biết  nhưng cậu khá dễ thương đấy . "

Đôi mắt đã quen dần với bóng tối, giờ thì Taeyeon đã nhìn thấy Tiffany rõ hơn - tóc nàng búi thành 1 cục  hơi rối trong chiếc quần thể thao cùng cái áo khoác xộc xệch

 "Cậu không lạnh sao?" Cô hỏi, bỏ qua lời khen

 Tiffany chầm chậm  lắc đầu, trông khá đáng yêu và nàng cười khi nhìn cô. Tiffany đã tiến một bước gần hơn, bước vào phạm vi của Taeyeon

 " Chúng ta sẽ ôm" nàng nói

 Đôi mắt Tiffany ánh lên 1 tia nghịch ngợm nhưng Taeyeon cũng vòng tay ôm lấy nàng

" Tốt hơn chưa? " Cô thì thầm .

 Taeyeon có thể cảm thấy nụ cười của Tiffany trên mái tóc cùng hơi thở cù lên tai, nó khiến cô hơi choáng

 

" Cậu thấy ấm chưa ? "

 Taeyeon hít thật sâu mang theo mùi hương của nàng vào mũi và nó rất kỳ lạ, bởi họ hầu như không quen biết nhau, nàng không biết tên cô và – cô không biết tên nàng

"Tên cậu là gì?” Cô háo hức nhìn lên

"Cậu nên hỏi trước khi đi lại và ôm tôi thế này chứ. Giờ thì tôi thấy không cần thiết hỏi vậy. "

" Nói tôi biết tên cậu đi " Taeyeon nói, nhìn sâu vào mắt nàng

Bỗng dưng  cơ thể cả 2 áp sát vào nhau, Taeyeon đã phải lùi lại  suy nghĩ xem ai là người nhích lại gần hơn. Khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau vài cm và sau đó cô nhận ra mình vẫn ôm nàng, làm  cô cảm thấy ấm áp , làm cô thấy an toàn giữa buổi đêm  . Cô nhìn nàng chờ đợi , muốn một câu trả lời .

Tiffany cười cười , nhưng sau đó đôi môi của nàng nhích lại gần Taeyeon  và sau đó lướt qua làn da mềm mại ở cằm, rồi sượt qua tai cô. Taeyeon căng cứng người, nắm chặt bàn tay, vì cơ thể   có thể sẽ làm mấy chuyện cô không kiểm soát được  

"Tên tôi ... , " nàng thì thầm,nghịch ngợm thổi vào tai cô , " là Tiffany . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro