4.Kind 0f Like What We Are, 0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô cẩn thận trèo lên cầu thang khi cô đang đóng gói hành lý. Bà đi vào phòng với  vẻ ủ rũ chăm chú nhìn vào dáng lưng cô , bà nhẹ nắm bàn tay Taeyeon và vuốt khẽ mái tóc cô con gái. Cho dù đã nhiều tháng trôi qua,nhưng cô vẫn không bao giờ có thể xóa được hình ảnh ấy trong tâm trí mình

"Mẹ " Taeyeon gọi: " Mẹ có yêu con không ? "

" Tất nhiên  là có " mẹ cô nói mỉm cười hiền từ khiến Taeyeon  như tan chảy. Họ là một gia đình, cô đã nghĩ – Dù  cả thế giới sụp đổ thì cô vẫn sẽ không rơi. Sẽ có mẹ níu giữ cô lại và bố sẽ dành cho cô những lời khuyên dạy. Nhưng khi Taeyeon nhìn xuống, chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng đặt trên chiếc quần jean và mẹ đang nắm tay cô, nói với cô hãy sống thật tốt. Đây có lẽ mới là thực, Taeyeon đã nghĩ, nơi bà mẹ nói lời tạm biệt với con gái  mà không có bất kỳ giọt nước mắt với người cha nhìn vào họ như thể họ là người có tội.Và ở ngoài kia nó còn đáng sợ hơn cả thế , ngay tại lúc này, sau tất cả..cô nhận ra mình mới là người duy nhất rơi xuống

Taeyeon buồn bã nhìn mẹ, cô không nói gì  chỉ lẳng lặng ôm lấy bà, đã hy vọng .. nếu cả 2 cùng chảy chung 1 dòng máu có lẽ bà sẽ cảm nhận được giống cô, có thể đọc được ánh mắt cô chỉ đơn giản qua cái ôm này. 

Những cái vỗ nhẹ đầy lúng túng trên lưng, cô phải tự cắn chặt lưỡi ngăn những giọt nước mắt chực trào. Nước mắt khi buồn và nước mắt khi  đau đớn cũng chỉ là nước mắt trong cái nhìn của người khác, nhưng cái lúc mẹ đặt những tờ tiền vào tay Taeyeon, cô gần như đã bật khóc, khóc thật sự, bởi mẹ cô đã không nhìn thấy sự khác biệt đó

Taeyeon quăng xấp tiền lên giường và bước đi không 1 chút do dự, ngay cả khi tiếng mẹ la mắng vang theo tới tận cửa. Cô đã khóc, khóc thực sự , sau khi cô nhận chìa khóa căn hộ đầu tiên của mình, treo bức tranh trên tường và ném cơ thể mỏng manh lên tấm nệm cũng mỏng manh trong buổi đêm lạnh giá. Bởi cho dù họ có là máu mủ, bố mẹ cũng không hiểu tiền không phải là thứ cô muốn .

*

Hyoyeon phụ trách làm bữa ăn tối ngày hôm nay. Cô cầm 3 chiếc dĩa trên 1 tay trong khi tay kia thì cầm đồ uống cho họ. Những ngày nay, có vẻ Hyoyeon đã khá hơn, Taeyeon nghĩ vậy khi cô nhìn cô ấy đặt thức ăn xuống. Nụ cười của cô ấy đã trở lại - ít vui tươi hơn nhưng ít nhất cô ấy đã cố - Taeyeon không thể đòi hỏi nhiều hơn

" Chắc là Jessica " Hyoyeon nói khi chuông cửa reo " Mở cửa cho cậu ấy đi. "

Một luồn gió lạnh trượt qua khe cửa khi cô mở nó ra và Jessica đi thẳng vào phòng khách mà không chào cô. 

" Hyoyeon của chúng ta sao rồi? " Jessica gĩư lấy cả hai má Hyoyeon, ép nhẹ chúng và mỉm cười ngọt ngào với cô ấy

 Nếu là những lúc khác, Taeyeon sẽ co rúm người vì hành động đó nhưng lần này cô đã rất cảm động. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt không có gì ngoài tình yêu và tình thân – Nó không bao giờ mất đi cho dù hành động ấy có trẻ con đến dường nào. Họ có thể đánh nhau, cãi vã, trêu đùa nhau nhưng chỉ cần 1 nỗi đau nhỏ, 1 chút gục ngã cũng khiến trái tim họ dịu lại và giữ họ gần nhau hơn 

Taeyeon nghịch ngợm đẩy Jessica 1 cái, giả vờ  rùng mình lúc đi ngang qua" Cậu thấy cậu ấy quyến rũ quá hả. "

 Jessica nhìn chằm chằm vào cô "Mình tưởng chỉ cậu mới có xu hướng đó chứ " cô ấy nói, nhưng nụ cười tươi vẫn vẽ trên môi, Taeyeon mỉm cười ra hiệu cho cả 2 ngồi xuống

 " Vậy " Hyoyeon lên tiếng trong lúc chuyển dĩa thức ăn cho bạn mình" Có tin tức nào không? hay Tin đồn nào không? "

 "May đã ngủ với một gã đêm qua" Jessica thờ ơ ăn đồ ăn trong dĩa và ra hiệu Taeyeon đưa lọ muối qua"Chắc cậu ta say nhưng dù sao gã ta cũng dễ thương . "

 "Mình tưởng cậu ta đang hẹn hò với anh chàng cùng lớp tụi mình? " Hyoyeon thắc mắc

 "Uhm phải" Jessica đáp, tay rắc rắc muối   " Nhưng cũng không ngăn được cậu ta trở - "

 " Jessica " Taeyeon nghiêm giọng, cau mày nhìn cô ấy "Không phải cậu ta là bạn cậu sao ? "

 "Phải. Cho đến khi cậu ta ngủ với 1 nửa số bạn trai của mình "

 Hyoyeon cười khúc khích,  nếu là cậu thì cũng sẽ làm như thế thôi " – 

Jessica nhún vai"Mình  sẽ nếu bản thân không có nhân phẩm hay bất cứ thứ gì như thế"

 "Được rồi " Taeyeon nói, nhai miếng thịt của mình "Thôi không nói đến bạn cũ đi. "

 "Ồ phải" Gương mặt Jessica sáng lên " Vậy thì nói về bạn mới. Bạn cậu thế nào? "

Taeyeon nhìn cô ấy " Của mình sao? "

" Của cậu ấy? " Hyoyeon hỏi .

" Rõ ràng Taeyeon đây cũng giao thiệp rộng lắm" Jessica vỗ nhẹ vào vai cô"Tiffany và Sunny, sinh viên luật "

" Oh? " Hyoyeon tức thì xích lại gần "Mình cảm giác có gì đó ở đây nha. "

 Bầu không khí trở nên khó chịu khi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Taeyeon. Cảm giác như cô đang bị soi dưới cặp kính hiển vi vậy. Taeyeon không ngừng ngọ nguậy trên ghế, mắt thì nhìn đăm đăm vào đĩa. Bông cải xanh chưa bao giờ trông thú vị như lúc này

 " Mình tin chắc là có gì đấy ” Jessica nói, nhìn cô đang chọc chọc miếng rau"Có lẽ Taeyeon có thể cho tụi mình biết thêm về nó. "

 Cô nhìn lên và Taeyeon ghét nụ cười trên môi Jessica biết bao, cô đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi nó đây - một cục tẩy thần kỳ chẳng hạn

 " Không có gì để nói hết" cô dửng dưng nói

 "Mình không có mù, nghe nào! " Jessica nói, nhướn mày và đánh vào tay cô "mình nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô gái ấy, có lẽ là có gì đó xảy ra . "

 Không có gì xảy ra, thật sự, Taeyeon nghĩ . Một cái ôm, một cái bóp mông, một nụ hôn hầu như không gây ầm ĩ gì cả, nhưng thật sự là không có gì xảy ra cả. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, một việc gì đấy đã xảy ra mà cô đã không biết .

 "Với ai cô ấy chẳng cười như vậy " cô trả lời, lại nhìn vào miếng rau đã nguội ngắt

 " Oh" Jessica nói  dường như không còn tò mò nữa" chậc, mình không biết về cô ấy nhiều để có thể nói cô ấy có vậy hay không, và..." Cô ấy nhìn Taeyeon lần nữa. " Cậu biết cô ấy rõ hơn nên mình chắc cậu cũng hiểu bản thân đang nói gì . "

 Mặt khác, Hyoyeon chỉ thở dài, bỏ cái nĩa xuống , nhâm nhi ly đồ uống " Mình mừng vì tất cả không có gì. "

 "Hmm" Jessica đồng ý,  nhấn nhá từng từ , "Tất ..cả ... không có gì . "

 Bây giờ, sự thờ ơ lại khiến cô nổi khùng và có vẻ họ thực sự ngu ngốc khi nghĩ như vậy, nhưng Taeyeon nghĩ rằng có lẽ, bằng cách nào đó, họ có thể đã thuyết phục được cô. Mà có khi, Tiffany đã không cười như thế với bất cứ ai hoặc thực sự đã có chuyện gì đó và có lẽ họ sẽ  thuê thám tử tìm kiếm thông tin về Tiffany rồi kết thúc cái bí ẩn này  bằng cách nói: yeah, của cậu đây - đây là tất cả của cậu, giữ lấy. Nhưng cho dù chuyện ấy  có xảy ra, Tiffany vẫn muốn cô chứ? Bởi Taeyeon cũng không hề biết về nàng- ngay lúc này, trong cô chỉ là nỗi bối rối .

 "Ừ " cô nói "Bọn mình chỉ thường vô tình gặp nhau vào buổi tối "

 Taeyeon cảm giác mắt 2 người kia đều chú ý vào mình, nghe thấy một tiếng cười khúc khích chắc là của Hyoyeon và quyết định bỏ luôn miếng cải xanh nguội ngắt vào mồm nhai, chặn họng trước khi lại thốt ra từ nào ngu ngốc

*

Họ lại vô tình gặp nhau 1 lần nữa mà cũng không hẳn. Bãi biển vắng lặng với tiếng sóng biển rì rào, 1 chút hơi lạnh mơn man lên da, cả 2 chỉ ngồi cạnh nhau nhìn từng con sóng xô bờ với những làn gió thổi qua và do đó, mọi chuyện vẫn ổn, có thể cho là vậy

 "Ah " Tiffany thở ra. Nàng  nằm xuống, không bận tâm cát sẽ dính vào da, vào mái tóc của mình. Nàng nhắm mắt lại "Giờ mới đúng là sống nè . "

 Taeyeon quay lại nhìn  nàng, đôi môi hồng hé mở thành 1 nụ cười. Nụ cười chết tiệt. Cô thở dài và quay người nhìn ra biển lần nữa

 "Thôi nào" Tiffany chợt lên tiếng, kéo áo sơ mi của cô " Nằm xuống, tuyệt mà . "

 "4  giờ sáng rồi, chúng ta nên về thôi "

Chất giọng đều đều từ Taeyeon đã không thoát khỏi sự chú ý của Tiffany, nàng ngồi dậy,nhìn cô

 "Tôi thích ở đây "Nàng đáp " mà dù sao ngày mai cậu cũng không có tiết mà?"

 "Không có " Taeyeon vẫn hướng mắt về  phiá  biển " Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.Cậu không thấy mệt sao ? "

 Nàng chăm chú nhìn cô, quan sát bên khóe môi hơi rủ xuống" Mệt mỏi vì chuyện gì , Taeyeon ? "

 Chính là nó- câu hỏi mà đã có hàng triệu câu trả lời, hàng triệu  lời diễn giải và hàng triệu cách để giải mã. Taeyeon đã quá mệt mỏi,  gánh nặng trên vai ghì cô xuống và tất cả mọi người đều chú ý nhưng không 1 ai biết câu trả lời

 "Đã lâu rồi tôi chưa gặp bố mẹ mình " cô nói. Taeyeon nhận thấy nước biển đã dâng cao hơn. Chỉ tầm 1 hoặc 2 giờ nữa, nó sẽ tràn đến chỗ họ" Tôi thực sự nhớ mẹ, nhớ những món ăn bà làm. Tầm thời gian này bà vẫn hay làm món nem cuộn, tôi có thể đã ở nhà nhiều tuần liền. "

 Tiffany nhìn cô  mỉm cười. Nhưng nó khác. Từ cái cách môi cô cong lên, ánh mắt buồn thương và nỗi nhớ nhà. Nàng nhìn thấy cô đã cố kìm những giọt nước mắt như thế nào, từ từ nhích lại gần

Đây không phải lần đầu họ gần nhau đến vậy, nhưng Tiffany đã ngã đầu lên vai của Taeyeon và cơ thể cô thầm thì một giai điệu lạ khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ. Taeyeon hít một hơi thật sâu, bàn tay chơi với cát bên dưới

 "Bố tôi không biết nấu ăn. Nhưng ông đàn guitar rất hay. Lúc còn nhỏ ông vẫn thường hát ru tôi "

 Sự im lặng từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách. Họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng thì thầm của làn gió. Cả 2 cứ ngồi như thế vài phút vì Tiffany nghĩ cảm giác này thật tốt và Taeyeon cũng nghĩ nó thật tuyệt. Thật tốt khi sự im lặng có thể diễn tả thay cho những điều không thể nói thành lời

 Tiffany nằm xuống một lần nữa, nhưng lần này đã đan những ngón tay của mình vào tay Taeyeon, kéo cô nằm xuống bên cạnh nàng. Mái tóc Taeyeon rối bù rũ cả xuống mắt,  Tiffany chợt nhận ra nó thật quyến rũ làm sao, ẩn đằng sau nỗi phiền muộn ấy .

 Tiffany nhích gần hơn, tựa cằm lên vai Taeyeon, ngân nga một giai điệu vang vọng bên tai cô. Nó chỉ như lời thì thầm,những câu hát ngắt quãng  nhưng thật đáng kinh ngạc khi cô không thể cưỡng lại mà quay đầu sang nhìn nàng và chỉ nhìn vào nàng,  cô gái này, bài hát ru này . Tiffany .

Cái nhìn của Taeyeon càng làm Tiffany ngâm nga  1 cách tự tin hơn, cho dù vẫn   chỉ là tiếng hát khe khẽ như thể để không phải chạm vào sự im lặng xung quanh họ . Tiffany mỉm cười trong khi nàng hát và chỉ nhìn lại cô, bởi không có từ nào để diễn tả giai điệu này và cả đêm nay nữa

 "Cảm ơn" Taeyeon nói , lời  thì thầm của cô hòa trong nhịp điệu bài hát của Tiffany rồi cô nhắm mắt lại,  hít sâu 1 cái, nhích lại gần hơn với nàng .

Khuôn mặt cả 2 không biểu hiện cảm xúc nào cả, nhưng Tiffany vẫn cảm nhận được hơi thở Taeyeon vẽ 1 đường lên làn da nàng, đi vòng quanh  xuyên qua các sợi lông nhỏ , chuyển dần xuống cổ, xương đòn rồi đến lưng, khiến nàng run rẩy. Và khi nàng không biết dùng lời nào để an ủiTaeyeon, những câu hát lại  ngân lên cố truyền đạt cảm xúc mà nàng cảm nhận được lúc này. Tiếng hát từ từ dừng lại và sự  lặng yên quá lâu, khiến Taeyeon mở mắt ra một lần nữa để tìm thấy nàng đang nhìn  mình

 " Cậu có thể ở lại không?" Tiffany thì thầm.

 Taeyeon bắt gặp  tia dịu dàng trong mắt nàng, cô vô tình xích lại gần, để có thể nhìn rõ hơn. Cô mỉm cười một cách yếu ớt .

 " Ở đâu?"

" Với tôi. Chỉ với tôi thôi . "

Tiffany nhìn xuống, hàng mi dài cọ cọ mang lại cảm giác nhồn nhột nơi cằm Taeyeon. Nàng hít  sâu " Cậu có thể chứ ? "

Không có lời nào thốt ra  nhưng Taeyeon đã cúi mặt gần hơn. Mũi cả 2 chầm chậm cọ vào nhau và hơi thở của Taeyeon 1 lần lại 1 lần nữa, khiến những sợi lông tơ dựng đứng lên cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tiffany. Taeyeon nhẹ hôn nàng, nhấn nhá trong vài giây  khi cô trả lời. Tiffany sẽ không để nụ hôn gián đoạn, nhưng đã lấy đi hơi thở khiêu khích của Taeyeon như một sự trao đổi.

P.s: Fic ế quá aT___T tại sao vậy T___T fic này mình tốn chất xám nhiều lắm ý, tại sao vậy T___T mấy bạn không thích hả T___T tại sao thế T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro