5.Have Every K1ss And Tell, 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi nó chỉ diễn ra như thế thôi. Nàng vẫn ổn - vui tươi, cười đùa, sinh hoạt  và ngày hôm sau nàng lại thấy mình tựa lưng vào 1 góc tối trong câu lạc bộ với rượu thiêu đốt cả cuống họng để 1 người hoàn toàn xa lạ thì thầm vào tai những lời dối trá, áp mạnh nàng vào các bức tường bẩn thỉu của một nhà vệ sinh.

 Sàn nhảy hôm nay thật ngột ngạt. Cả khối người từ bốn phương vây lấy Tiffany, uốn éo cơ thể cọ vào người nàng cùng hơi thở ấm nóng của họ liên tục phả lên từng tấc da thịt nàng. Tiffany cố chen người ra khỏi đám đông và lao ra ngoài, bầu không khí trong lành ngay tức khắc lấp đầy phổi nàng. Nàng để mình  tựa lưng vào tường

Tiffany đã làm điều này có thể là một triệu lần. Rất nhiều lần tán tỉnh ít nhất 1 vài người rồi cuối cùng hôn một kẻ trong số đó mà nàng thấy thích. Cũng rất nhiều lần nàng lê lết cái cơ thể đã say khướt ra khỏi câu lạc bộ trở về nhà, nhưng đôi khi mặc dù không thường xuyên,Tiffany vẫn còn tỉnh táo và chỉ lẻn ra ngoài đi lang thang cả đêm cho đến sáng

Rượu đã đủ làm Tiffany chếch choáng  nhưng nàng vẫn không cười với bất cứ ai cả đêm và không gian tịch mịch bên ngoài câu lạc bộ không biết sao lại còn hằn sâu thêm nỗi đau trong tâm trí nàng. Những thứ như vậy có tồn tại không? Tiffany không biết nhưng những ký ức chợt  lóe lên trong nàng như thước phim quay chậm cùng những giọt nước mắt tuôn rơi ôm lấy gương mặt khi nàng bước vào trong xe 

Mọi thứ đều thật yên ắng, quá yên lặng và trống vắng ngay từ khi Tiffany đóng cửa lại. Chỉ còn lại nàng, khóc lóc thảm thiết đằng sau vô - lăng và nàng thực sự ghét cái thứ cảm xúc này không còn gì hơn ngoài cái thân xác mà người ta vẫn thường gọi là Tiffany Hwang. Dẫu rằng sự thật thì nàng không thể nào quên được nữa  dù chỉ trong 1 khoảnh khắc, nó khiến nàng sợ hãi tột cùng.

*

Hyoyeon nằm dài trên giường, liên tục lăn lộn vài vòng rồi ré lên và ngồi bật dậy ném cái gối vào đầu Taeyeon. Nhưng cô đã ném trượt

 " Im đi "

 Taeyeon ngơ ngác nhìn lại cô bạn "Cái gì? "

 "Im. đi " Hyoyeon ném tiếp 1 cái gối nữa , lần này nó đã trúng mục tiêu với 1 tiếng bộp vang lên và lại vùi đầu vào đống chăn

 "Mình không thể chịu đựng được nữa " Hyoyeon nói, giọng như bị bóp nghẹt " Cậu đã nói về cô ấy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. "

 Taeyeon cúi xuống nhặt mấy cái gối nằm rải rác trên sàn nhà lên, đặt chúng xuống gọn gàng bên cạnh Hyoyeon .

 "Mình thích cô ấy " cô nói "Đâu phải lần đầu tiên cậu nghe mình nói về một người nào đó mình thích. "

Đầu Hyoyeon bỗng ngẩng lên làm Taeyeon suýt ngã vì sốc .

 " Không. Đây không phải đơn giản chỉ là nói về" Cô ấy ngồi thẳng dậy quơ quào 2 bàn tay loạn xạ "Đó...cậu cứ nói nói nói và nói. Cậu định cứ như thế này mãi à? Cậu đã nói ko ngừng về cô ấy cả buổi sáng, cho đến khi gặp mình vào buổi trưa cậu lại lảm nhảm về cô ấy lần nữa. Rồi cả khi mình vừa bước ra từ phòng tắm, cả bữa tối, rồi kéo dài đến tận bây giờ - Chết tiệt 2 giờ sáng rồi đó, mà cậu vẫn không chịu dừng "

Hyoyeon thở cái thượt, mất một chút thời gian để thở " Cậu nói quá nhiều, giờ thì mình nhận ra mình ghét nghe thấy giọng của cậu vào mấy cái giờ quái đản như này nhiều thế nào

" Uhm, cảm ơn " Taeyeon thờ ơ nói khẽ

Cô không biết phải nói gì nữa. Taeyeon đã không nhận ra nhưng khi nghe những gì Hyoyeon nói thì cô biết cô ấy đã đúng. Đã hơn 1 tuần và cô vẫn không thể ngừng nói về Tiffany kể từ cái lúc đôi môi họ chạm vào nhau. Cô càng nghĩ về nó, nhớ  về cái hơi lạnh đến rùng mình lúc 4 giờ sáng tại bãi biển vắng và nhớ lại những ánh sao trong đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm ấy thì cô lại càng muốn thốt lên, muốn vẽ ra cho cả thế giới biết được cảm giác của mình lúc này

Thật  đẹp , cô nghĩ Tiffany thật đẹp, giờ thì cô đã hiểu làm thế nào mà 1 nhà thơ có thể viết hàng chục trang giấy chỉ để nói về đôi mắt cùng mái tóc dài mềm mượt và cô chắc rằng bản thân cũng có thể làm được như vậy. Không, thậm chí là từ ngữ cũng không đủ để mô tả về Tiffany trong cô nữa kìa.

"Uhm, thế đấy..cậu  làm phiền mình" Hyoyeon cười toe toét " Cũng đã lâu rồi cậu mới không im lặng như bây giờ. "

 Taeyeon lặng nhìn Hyoyeon, tự gật đầu trong tâm tưởng

 "Ừ" cô đồng ý "Thực ra thì mình thấy bản thân thật ngốc . "

Cô bắt lấy cánh tay dang ra của Hyoyeon và ngồi cạnh cô ấy trên giường. Nó tạo ra 1 âm thanh phiền hà, cô đã phải cố nín cười để không làm hỏng tâm trạng nói chuyện 

 " Sao vậy? Cô ấy không thích cậu à? " Hyoyeon hỏi, xoa xoa cái lưng

Cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng trả lời. Taeyeon thực sự không biết, bởi theo những gì cô biết Tiffany rất tuyệt, có thể cả khối người cũng nhận ra điều đó. Thật khó để không chú ý đến, sự quyến rũ của Tiffany

"Mình nghĩ  cô ấy thích rất nhiều người" cô thành thật nói

 "Chết tiệt. giờ cậu chuyển qua thích kiểu   đào hoa à? "

 Taeyeon lắc đầu, nhíu mày "Mình mới chính là người hôn cô ấy, nhớ chứ? Nhưng mình sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy như thế này với người khác. "

 "Vì ...?" Hyoyeon bối rối hỏi 

 "Mình đã nói với cậu, cô ấy rất cởi mở với ai cũng vui vẻ cả. Nhưng lại khiến mình thấy vui. "

 "Chúa ơi " Hyoyeon rên rỉ, lùi xa khỏi Taeyeon " Cậu đúng là kẻ ngốc si tình. Đi, ra chỗ khác "Cô ấy đẩy cô sang một bên. "Mình chả hiểu sao cậu lại ngồi đây nói chuyện với mình làm gì.  Đi mà gặp cô ấy rồi mang về thờ luôn đi. "

 "Im đi" Taeyeon cười, thở phì phò "Bằng cách nào đó, cô ấy hiểu được mình. Tuy cô ấy không nói ra nhưng mình cảm giác được. "

 Hyoyeon không thèm che giấu cái đảo mắt của mình. Cô càm ràm rầm rì vài lời trong tiếng thở

" Cậu nói gì? "

 "Cậu sẽ không thoát khỏi chuyện này nếu mọi thứ cứ tiếp tục như giờ. "

 Phải, Taeyeon biết. Nhưng sau đó, cô nghĩ, cô không nên gặp Tiffany, bởi  có lẽ ngay từ đầu nó chỉ là con đường một chiều không có lối ra .

*

" Tiffany! "

Nàng nghe tên mình được hét lên từ bên ngoài chiếc xe, cùng tiếng đập cửa  nghe như thể chúng vọng đến từ cõi vĩnh hằng. Đầu Tiffany đau nhức nghiêng sang 1 bên, nàng nhăn nhó khi cơn đau trở nên tệ hơn lúc ngẩng đầu lên. Tiếng đập cửa vẫn không dừng lại và có lẽ nó không phải là mơ, Tiffany hạ cửa xuống, nhìn khuôn mặt mờ ảo cùng khí lạnh bên ngoài ập vào mặt nàng .

 " Cậu mất trí rồi hả? "

 Tiffany nhận ra giọng nói đó. Chất giọng mỏng manh, nhỏ nhẹ

 " Jessica? " Thật khó để có thể nhìn rõ- nàng chỉ thầm mong mình đã không nhận nhầm

 " Chắc chắn lái xe trong lúc say là việc cậu có thể làm nếu nó không hại chết bất cứ ai. "

 Đó ắt hẳn là Jessica .

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? "

 " Đi nhảy" cô nói, chăm chú nhìn Tiffany 1 lát " Cậu khóc à?"

 Tiffany ngay tức khắc đưa tay lên mặt, má nàng vẫn còn ươn ướt. Nàng vội lau đi

 "Này " Jessica nói, cúi xuống thò đầu vào cửa xe 1 chút " Cậu không cần nói gì với mình đâu " cô thì thầm " Chỉ cần đừng lái xe trong tình trạng này.

Họ từng trò chuyện với nhau cùng lắm là chỉ 10 câu trong lần gặp trước, nhưng Tiffany biết nàng đã dần dần thấy thích Jessica. Cô gái kia là 1 người tinh tế và nàng  không thể nào vui hơn với việc đó.

 " Cảm ơn cậu " nàng nói 1 cách chân thành

 Jessica chỉ gật đầu và đứng thẳng lên một lần nữa, nhìn đồng hồ vởi vẻ thiếu kiên nhẫn.

Không khí lạnh lẽo đã khiến Tiffany tỉnh táo lại 1 chút, giờ thì nàng có thể nhìn rõ mặt Jessica hơn. Cô ấy đứng hơi nghiêng sang 1 bên và gõ vào điện thoại nhiều lần trong lúc đứng đợi bên lề đường.

 " Cậu đợi ai à? " Tiffany bắt chuyện .

 Jessica nhìn nàng, mỉm cười 1 chút. Một chiếc xe bỗng trờ tới, Tiffany nhíu mắt nhìn ánh đèn pha hắt vào mặt. Jessica vẫy tay chào người lái xe.

 " Cậu ấy đến rồi " Jessica nói, quay lại nhìn Tiffany " Cậu có thể giữ cậu ấy bên cạnh đêm nay, mặc dù có vẻ dạo gần đây cậu cũng thường vậy rồi " cô ấy cười toe toét. " Nhưng nay là thứ sáu - ngày mai cậu ấy chỉ làm việc trong tiệm tạp hóa thôi. "

Tiffany ngồi thẳng lại và thấy Taeyeon vội vàng ra khỏi xe. Đột nhiên nàng thấy xấu hổ khi để cô bắt gặp mình lúc này - đôi mắt đỏ sưng húp, tóc cùng  quần áo bốc mùi khó chịu của rượu và thuốc lá. Nàng muốn cười lớn để giấu đi đôi mắt ưu thương của mình, nhưng ngay cả khi nó có thể, Tiffany biết mình cũng không thể che giấu sự run rẩy đến mức ngã khuỵu của 2 đầu gối trước cô. Thứ cảm xúc này thật chết tiệt

 "Nhìn cậu kìa  "

Tiffany ngước lên bởi lời thì thầm,  bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng kia với bàn tay đang vuốt vuốt mái tóc .

 " Mở cửa cho tôi, tôi sẽ đưa cậu về. "

 Tiffany lặng lẽ làm theo nhưng rồi lại bị vấp ngã trong lúc đóng lại cánh cửa xe phía sau. Taeyeon nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lần tay xuống eo  giữ nàng thăng bằng

 " Nhà cậu chỗ nào ? " Taeyeon hỏi  trong lúc  khởi động xe. Chiếc xe gầm nhẹ, ngay lập tức 1 cỗ hơi ấm lan tỏa trong tâm Tiffany khi Taeyeon khẽ nắm lấy tay nàng, chờ đợi 1 câu trả lời

 "Tối nay, tôi không muốn về nhà " nàng nói,lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Lời nói của Tiffany có thể hơi xấc xược nhưng nàng cũng không bận tâm

 Taeyeon quay lại nhìn Tiffany "Cậu đã hôn người nào đó à? Trong lúc say? " Cô hỏi khẽ

Tiffany mỉm cười: "Tôi không có. " Nàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên tay Taeyeon " Sao vậy? "

"Không, tôi chỉ tò mò" Taeyeon thì thầm: " mấy việc xảy ra trong lúc cậu say " Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang Tiffany "Giờ cho tôi biết địa chỉ nhà không tôi  lại đi nhầm đường mất  "

 Tiffany bĩu môi " Thả tôi xuống chỗ nào cũng được, tôi thực sự không thích về nhà . "

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài ,mí mắt nặng trĩu của Tiffany từ từ nhắm lại, bàn tay nắm chặt  tay Taeyeon hơn. Nó không phải là tình huống khó xử gì chỉ là thỉnh thoảng cô cũng thắc mắc là tại sao, nhưng Tiffany chắc đã thả hồn đi đâu đó trong lúc nụ hôn đầu của họ diễn ra. Dù sao thì nó  có khi lại là thứ cuối cùng mà cô có với nàng

Không lâu sau thì chiếc xe dừng lại, nàng tưởng Taeyeon cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ, kỳ diệu thay, lúc nàng mở mắt thì lại nhìn thấy khung cảnh của đại dương cùng những con sóng xô bờ. Taeyeon đang ngồi cạnh Tiffany, vẫn nắm tay, mỉm cười dịu dàng  với nàng.

 "Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé ", cô nói "Chúng ta toàn gặp nhau lúc nửa đêm nhưng chưa lần nào ngắm mặt trời mọc cùng nhau cả. Vịnh này là nơi thích hợp nhất cho việc đó ".

Taeyeon bước ra, vòng sang bên kia mở cửa cho Tiffany. Cô ôm eo Tiffany thật chặt, nàng nghĩ nó hơi mắc cười, bởi dường như Taeyeon biết đầu gối của nàng có thể khuỵu xuống ngay tức khắc

Họ ngồi xúống bên lề đường chỉ cách chiếc xe vài mét, bên trên những con sóng và cả bầu trời rộng mở. Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra"Rất đẹp đúng không? "

 Tiffany bỗng không biết phải nói gì nên nàng chỉ nhìn Taeyeon, đôi mắt nhìn thẳng vào cô 1 lúc lâu. Có quá nhiều điều nàng muốn nói - như  cảm ơn cậu đã chăm sóc   tôi, cảm ơn lòng tốt của cậu, cậu đúng là điên khi thích 1 kẻ phóng túng như tôi, cậu thật điên và tôi thích cậu. Mấy câu đại loại như thế

 Taeyeon thấy có chút ngại ngùng dưới ánh nhìn của Tiffany, cô ngả đầu trên vai nàng và nắm lấy bàn tay Tiffany 1 cách nhẹ nhàng

Mặt trời từ từ ló dạng lên khỏi đại dương, nàng tự mỉm cười với chính mình và khoan khoái tận hưởng những ánh bình minh đầu tiên. Taeyeon tựa đầu lên vai Tiffany rồi lại nhấp nhỏm không yên. Tiffany đang định hỏi  nhưng sau đó Taeyeon bỗng cúi đầu, đột nhiên gương mặt cô lại kề sát mặt nàng. Cô mút nhẹ lên môi Tiffany, hơi lùi lại, mỉm cười e thẹn với Tiffany và sau đó hôn nàng một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, giữ tay nàng chặt hơn.

 Taeyeon hắng giọng ngồi thẳng lại ngay sau khi họ  kết thúc nụ hôn và lặng lẽ buông tay Tiffany ra, đưa tay trái nắm lại tay nàng trong khi vòng cánh tay phải quanh eo Tiffany.

 "Tôi biết cậu thích tôi " cô nhàn nhạt nói " Nên cậu không được phép hôn bất cứ ai giống như lúc nãy " Mắt  vẫn nhìn thẳng về phía trước .

 Tiffany nhìn Taeyeon với 1 nụ cười nhỏ trên khóe môi, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng rồi nàng vùi mặt vào hỏm cổ Taeyeon, che đi nụ cười

 "Okay " nàng  nói "Được rồi  . "

p.s cái fic này thì đúng chất tự kỉ của tui T.T,  cứ có gì đó day dứt nhưng cũng rất nhẹ nhàng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro