6.C0uld've Beens and Will Be's, 0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại uống nhiều vậy?" 

Bầu không khí chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo. Ánh bình minh đã ló dạng từ lâu và ngay cả khi đã ép sát cơ thể vào ghế, Taeyeon vẫn cảm giác như mình không thể ngồi như thế này thêm được nữa, cả người cô chỉ chực chờ ngã xuống đất thôi. Có thể là do thiếu ngủ, vì trước mắt cô cứ xuất hiện những chấm sáng kỳ lạ, trôi bồng bềnh như quả bong bóng. Và đúng như cô nghĩ, cảm giác bỗng bị đập mạnh vào làm cả người cô đau nhức. Taeyeon tự hỏi   Tiffany cảm thấy thế nào với mùi rượu vẫn còn phảng phất trong hơi thở của nàng

Tiffany thở dài, nhắm mắt nhìn về phía mặt trời đã lên cao. Nàng vẫn có thể nếm được vị son bóng của Taeyeon trên khóe môi, thỉnh thoảng còn liếm lên đó để không quên đi mùi vị đôi môi của Taeyeon. Nó mang đến cho Tiffany 1 điều gì đấy mà nàng cùng không chắc, nhưng nó không phải là một suy nghĩ đáng sợ như kiểu Taeyeon sẽ là người cuối cùng hôn nàng

"Tại tôi thích " Tiffany tinh nghịch đáp

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon nhưng cô chỉ nhìn lại  với  đôi mắt ánh lên vẻ u buồn man mác làm Tiffany suýt  muốn nói sự thật và không đùa giỡn nữa. Tiffany nắm lấy cổ tay Taeyeon, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống chầm chậm bằng ngón tay khiến toàn thân Taeyeon nỗi da gà. Đó là cách nàng nói xin lỗi. 

1 Tiffany mà cô từng  nhìn thấy trước cửa câu lạc bộ đã biến mất, Taeyeon quan sát những sợi lông trên cánh tay mình phản ứng với từng cú chạm của nàng. Tiffany đã trở lại là cô gái trong lần đầu tiên cô gặp, với mái tóc hoàn hảo cùng  nét tươi cười quyến rũ và nụ cười mê hoặc. Ngoại trừ lúc này,Tiffany không có mái tóc hoàn hảo, Taeyeon thấy hơi buồn cười không hiểu sao mình vẫn thấy nàng rất tuyệt. Cô cười khúc khích, nắm lấy bàn tay đang  vuốt ve tay mình củaTiffany, trao cho nó 1 nụ hôn. Tiffany chỉ nhìn cô. 

"Cậu có thể khóc nếu muốn." Cô vén những sợi tóc trước mặt Tiffany sang 1 bên "Nếu được, cậu có thể nói cho tôi biết lý do như thế sẽ tốt hơn" 

Cô mỉm cười khi Tiffany nhìn chằm chằm vào cô"Có lẽ tôi sẽ hiểu." 

Trái tim của Tiffany thót lên 1 cái và  àng chỉ hy vọng Taeyeon sẽ không bao giờ hiểu

Con người bị tổn thương bởi nhiều cách, nhưng nó vẫn là sự tổn thương, Tiffany thầm cầu mong bằng tất cả trái tim mình rằng sẽ không 1 ai hiểu được sự cay đắng và đen tối của thế giới này nơi bạn bị bỏ lại bởi 1 người nào đấy. Tiffany chợt nhớ về Jennifer, cái lúc em ấy chạy chiếc xe đạp  lần đầu tiên, khi em ấy  ngã khỏi xe, khi em ấy nói với nàng về mối tình đầu và cái khoảnh khắc em ấy đã từ bỏ cuộc đời này 

Không 1 ai hiểu được cảm giác bị bỏ lại bởi 1 người là như thế nào, bởi thực tế là Tiffany vẫn không thể tìm ra lý do tại sao người thân duy nhất của nàng lại muốn bỏ rơi nàng. 1 nỗi đau đến xé lòng và Tiffany thực sự hy vọng rằng Taeyeon sẽ không cảm nhận được cảm giác của nàng

"Không có gì" Tiffany  mỉm cười. Không có gì cả, nàng tự nhủ. 

"Tôi đã kể với cậu về bố mẹ tôi rồi, phải không?" Taeyeon cười buồn nhìn Tiffany, "Họ không muốn tôi nữa. Ngay cả khi tôi không hiểu những gì cậu đang trải qua, tôi vẫn muốn hiểu nỗi đau của cậu. " 

Tiffany nhìn Taeyeon và muốn hôn lên nụ cười đó. Có lẽ cô có thể cho nàng 1 nụ cười khi họ khóa môi, có lẽ cô có thể chỉ nàng biết hạnh phúc là như thế nào khi bạn bị bỏ lại một mình. Tiffany thấy mình thật vô dụng trong khi Taeyeon thực tế đã trải qua điều tương tự nhưng cô vẫn luôn cười vui vẻ như vậy

"Ừ. Chắc vậy "Tiffany gật đầu, đôi mắt cụp  xuống, nước mắt đã dâng đầy. Nàng hít một hơi thật sâu và nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng. Nàng sẽ nói hết tất cả  rồi sau đó sẽ không  quay trở lại nữa, bởi ngay cả khi Tiffany ghét nó, trái tim nàng có lẽ đang dần hướng về Taeyeon. Tiffany lại hít vào 1 hơi thật sâu, cảm giác như thế giới xung quanh đang chế giễu nổi đau khổ của nàng. 

"Tôi nhớ em  ấy" Tiffany  nói với Taeyeon, ánh mắt nhìn xuống nụ cười của cô"Tôi nhớ em gái của tôi." 

"Tại sao?" Taeyeon chỉ hỏi 1 cách đơn giản, nhưng cằm của Tiffany  lên ngay lập tức run lên, kéo theo những tiếng nức nở  

Không gian giữa cả 2 khiến Taeyeon gặp khó khăn trong việc tiếp cận Tiffany, nhưng cô đã ra hiệu cho Tiffany lại gần hơn và bằng cách nào đó nàng thực sự đã làm - nàng co chân lên, cả cơ thể thì run rẩy vì khóc. Nàng chỉ cần 1 ai đó và khi Tiffany cảm thấy như bản thân cần một cái gì đó, nàng sẽ níu lấy bất kể đó là gì

Tiffany rúc vào lòng Taeyeon để Taeyeon   vòng tay quanh người, kéo nàng sát vào cơ thể ấm áp của mình còn tay kia thì vòng quanh chân kéo nàng lại gần hơn. Tiffany cứ như 1 đứa trẻ, vẫn khóc nức nở và Taeyeon thì chỉ lay nhẹ, thì thầm những lời dịu dàng lẫn trong hơi thở phả lên da Tiffany nhằm xoa dịu nàng 

"Em gái của cậu ở đâu?" Taeyeon dịu dàng hỏi lại. Cô  thấy cổ mình ươn ướt từ nước mắt của Tiffany và tất cả những gì cô thực sự muốn làm là có thể  thể nhìn thấu suy nghĩ của cô gái kia để biết được những gì đã làm tổn thương nàng. Taeyeon sẽ chống lại mọi kí ức đau đớn ấy, đuổi chúng đi, tránh xa khỏi tâm trí của Tiffany, có như thế nàng sẽ không còn khóc nữa

"em ấy mất rồi." 

Câu nói lẫn trong tiếng nức nở càng làm Taeyeon siết chặt cái ôm hơn, như muốn ôm nàng mãi mãi và hôn lên trán nàng. Cô để Tiffany rúc sâu vào người mình bởi  có lẽ, chỉ là có lẽ, làm như vậy 2 trái tim tan vỡ của họ có thể hòa vào làm 1 

Cô nhìn cơ thể phập phồng lên xuống của Tiffany, mặt trời đã dần lặn xuống với từng tia sáng của nó chiếu vào sưởi ấm làn da của nàng. Tiffany chợt trở mình, cô cảm giác cơ thể tê cứng vì trọng lượng của nàng nhưng sau đó Tiffany lại ôm cô vào gần hơn, vẫn mơ màng trong giấc ngủ và Taeyeon tự hỏi liệu những đêm sau này có lặp lại những gì xảy ra trong đêm nay không. Bởi nếu là không, thì cô chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này mà thôi. 

Taeyeon đã hôn một cô gái lần đầu tiên khi cô mới mười lăm. Thật kỳ lạ và khó hiểu, nhưng cô cảm giác nó hoàn toàn đúng đủ để cô tiếp tục hôn cô ấy cho đến cái ngày cô ấy nhận ra với Taeyeon là vẫn chưa đủ

Đó là một nỗi thống khổ mà Tae sẽ nhớ, có lẽ là mãi mãi vì ngay cả sau khi nụ hôn đã phai mờ, sau khi lời nói của họ  đã mãi mãi lắng xuống, Taeyeon vẫn có thể cảm thấy được  những bóng ma liên tục thì thầm đằng sau, những cái bóng đang chỉ vào cô cứ mãi đeo bám dai dẳng trong tâm trí 

Chúng dừng ám ảnh Taeyeon  khi cô đã đồng ý hẹn hò với 1 anh chàng dễ thương, cùng nhau đi dạo trên phố và tất cả mọi thứ đã biến mất hoàn toàn khi cô ép đôi môi của mình lên môi anh ta. Taeyeon biết mình không thể làm điều này cả đời được, nhưng nó sẽ khiến mọi người không còn nghi ngờ cô nữa và nó khiến cô cảm thấy như mình có thể nằm gọn trong vòng tay của cha mẹ một lần nữa. Tất cả mọi thứ sẽ đỗ vỡ nếu cô làm theo lời mách bảo của trái tim

Tóc của Tiffany cù vào người Taeyeon ... tất cả mọi thứ đều đúng nhưng họ thì không. Họ chỉ đơn thuần là một sự hiện diện trong thế giới này, mang theo gánh nặng mà không ai muốn cùng những giọt nước mắt không ai để ý. Taeyeon nhắm mắt nghĩ đến bố mẹ, em gái của Tiffany và thực sự chỉ có họ lẻ loi trong cuộc đời này. Cô cũng có bạn bè, nhưng gánh nặng trong tim thì không ai có thể hiểu được và dù vậy họ cũng không muốn ai hiểu - đó là một cảm giác tồi tệ, xấu xa lẫn  khó chịu, mà để loại bỏ được nó thì cô buộc phải loại bỏ 1 phần trong mình. Thật đáng buồn và đau đớn, nhưng đó là cô, đó là Tiffany thì có thể, rất có thể. Thì đúng là họ chỉ còn có nhau

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ làm Taeyeon có cảm giác buồn ngủ, cô nhích lại gần cơ thể ấm áp của Tiffany, nép đầu vào cổ nàng, thầm nghĩ rằng nó sẽ thực sự tuyệt vời nếu lúc thức dậy được nhìn thấy nụ cười của nàng

Ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào mặt làm nàng bừng tỉnh, nàng chỉ tỉnh hẳn khi chợt có cảm giác lạ lẫm ở 1 nơi xa lạ. Cứ cho là đây không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên cho nàng cảm giác uhm..yên bình, ngay cả khi cơn đau đầu đang kéo đến khiến nàng khó có thể suy nghĩ thêm nữa

Cả căn phòng tràn ngập màu trắng, những hình ảnh treo rải rác đây đó trên các bức tường cùng một cái bàn lớn trong góc. Quần áo nằm vương vãi gần như khắp phòng và qua đôi mắt mông lung mờ ảo, Tiffany có thể nhìn thấy màn cửa mỏng lay lắt trong gió. Nó làm nàng bất giác mỉm cười, khi nàng dụi mắt thì chợt nhận ra Taeyeon nằm bên cạnh  với một cái bĩu môi nhỏ, mắt nhắm cùng hơi thở  phả đều đặn. Không khí trong phòng đột nhiên ấm áp hẳn lên. 1 cảm xúc kỳ lạ đến kiêu hãnh, bởi cái niềm khao khát chưa bao giờ xảy đến trong suốt ngần ấy năm đã xuất hiện , có lẽ điều này có thể là 1 phần trong nỗi ước mong ấy. 

Tiffany nhích người áp sát gương mặt vào gần hơn với Taeyeon. Ngắm nhìn người kia đang từ từ bừng tỉnh khỏi cơn mơ theo cái cách xinh đẹp nhất- mí mắt run nhẹ, lông mày vẽ thành 1 cái cau mày thu hút Tiffany gần hơn. 

Đó là một cái gì đấy không thể cưỡng lại được - dù sao thì Taeyeon sẽ phải quen với điều này  nên  Tiffany đã hôn lên chóp mũi của cô, để hơi thở ấm nóng của mình phả lên môi Taeyeon trước khi nhẹ hôn lên đó,đủ để đánh thức cô dậy. Tiffany mỉm cười với tiếng rì rầm của cô, cô kéo thẳng người .. nàng  hôn cô một lần nữa và lần này cô đã mỉm cười 

"Chào buổi sáng " Taeyeon thì thầm với chất giọng ngái ngủ 

"Chào buổi chiều," Tiffany cười cười "Ngủ  ngon không?" 

Đôi mắt của Taeyeon vẫn còn nhắm hờ, nhưng khóe môi thì cong lên, bật ra 1 tiếng cười nhỏ

"lưng tôi đau quá à, nên tôi rất mừng là được đặt lưng lên cái giường êm ái của mình" Cô vuốt tay lên xuống tấm gra, vuốt ve chiếc giường  với một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt  

Cơn gió lại thổi nhẹ vào, Tiffany giấu cơ thể run nhẹ vào chăn

Họ chợt  im lặng, Tiffany đột nhiên thấy rất buồn nhìn Taeyeon rúc gần hơn và hôn một bên cổ nàng. Nỗi buồn len lỏi vào những lúc nàng mong đợi nhất - khi nàng ở trong cái lúc mà nàng tưởng chừng đã là buồn nhất, cái lúc nàng ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cả cái khi nàng lau dọn bàn ăn sau bữa tối. Nhưng hôm nay thì nó càng rõ ràng hơi bởi cái khoảnh khắc chân thật này, Taeyeon đang chơi với những ngón tay của nàng, mắt vẫn nhắm và thi thoảng lại tự mỉm cười

Điều này cũng sẽ không kéo dài,Tiffany nghĩ, nàng run rẩy hít 1 hơi thật sâu ngay cái lúc nhận ra rằng có lẽ nàng phải tập làm quen với cái thực tế là sẽ không 1 ai chịu nán lại trong cuộc đời mình. Rằng cô gái này ,cũng,sẽ tìm hiểu nàng, nhận ra nàng đã từng chia sẻ hàng ngàn nụ hôn với những kẻ khác và bỏ đi như không có gì xảy ra. 

Điều này cũng sẽ không kéo dài, Tiffany biết. 

"Cảm ơn vì đêm qua" nàng  nói và nở một nụ cười chân thành. 

Taeyeon cười đáp lại, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của Tiffany lúc nhìn nàng. Cô nhìn xuống bàn tay của họ làm  nụ cười của cô nhỏ dần

"Cậu có thể nói chuyện với tôi" cô khẽ nói: "Cậu có vẻ đang buồn." 

Một tiếng cười vang lên từ Tiffany và cô bĩu môi,đôi mắt ánh lên vẻ nhu tình

"Tôi thực sự thích cậu." 

Lời thú nhận bất ngờ không làm Taeyeon ngạc nhiên, nhưng bằng cách nào đó nó lại mang đến 1 cảm giác rất dễ nghe. Và cô  tự hỏi nếu mình thổ lộ tâm tình của bản thân thì sẽ ảnh hưởng gì đến điều này, liệu  linh hồn  dịu êm  bên cạnh sẽ mang đến cho cô cảm giác được an ủi chăng. Hay có lẽ Tiffany đã nhầm lẫn nó với thứ cảm xúc yêu thích đang lớn dần bên trong nàng. Taeyeon chỉ nhìn nàng  và mọi nghi ngờ biến mất ngay khi đôi mắt của nàng nhìn vào cô

"Tôi không phải tốt  lành gì, nhưng tôi thật sự thích cậu" Tiffany cười buồn nhìn cô, "Nó không tốt,phải không?" 

Taeyeon vẫn nằm im, ánh mắt vẫn nhìn xuống nơi bàn tay cả 2 đan vào nhau, chú ý đến móng tay đã bị sứt mẻ cùng lớp sơn đã hơi bong tróc. Có lẽ Tiffany, cũng giống như cô, đã phải hứng chịu nhiều vết sẹo hơn cả những gì nàng muốn thừa nhận

"Tôi không nghĩ nó tốt" Tiffany tiếp tục, đôi mắt nhìn ra tán cây lắc  lư trong gió 

"Nhưng tôi muốn được bên cạnh cậu"Tiffany lặng lẽ nói. Sự im lặng bao quanh Taeyeon làm nàng lo sợ và thật khó để nàng hiểu được cô, làn da mềm mại cùng bàn tay nàng nằm gọn trong tay cô. Tiffany tiếp tục khi Taeyeon xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay nàng 

"Tôi muốn chúng ta ở bên nhau. Như những người yêu, thậm chí cho dù chúng ta không thể, thì có lẽ sau này cả 2 cũng sẽ thấy ổn. Tôi muốn nó sẽ trở nên tốt đẹp. "Cô nhìn xuống cái nơi không còn khoảng cách giữa cả 2 và cũng đã dám nhìn lên Taeyeon sau từng ấy thời gian 

"Nó ổn với cậu chứ? Ở bên cạnh 1 người như tôi? " 

Môi Taeyeon mấp máy và nắm chặt tay nàng hơn, muốn nói gì đấy, nhưng Tiffany đã  không chờ lâu mà lao vào hôn cô ngấu nghiến như thể nó là nụ hôn cuối cùng giữa họ. Có thể nó sẽ là nụ hôn cuối, nên nàng hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, kéo đôi môi cô lại gần, cuồng dã hôn lên, và nó khiến nàng mệt lử ,nhưng cũng không thể dừng lại. Khi Taeyeon hôn đáp trả lại Tiffany, nàng nuốt lấy câu trả lời, nuốt lấy từng từ của lời hứa táo bạo từ đầu lưỡi của Taeyeon và nuốt chúng vào trong nàng

Điều này sẽ không kéo dài mãi mãi, Tiffany nghĩ vậy, nhưng nàng thầm cầu nguyện rằng Chúa sẽ chứng minh nàng đã sai ngay cả khi nàng không còn tin tưởng vào Chúa  nữa.

P.s: T____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro