10. Crash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ," Lincoln gọi, nhìn vào Tiffany, người đang giúp cậu đóng gói đồ đạc. Hôm nay Lincoln sẽ được xuất viện

"Hm?"

"Tối qua có chuyện gì xảy ra không ạ?" Cậu bé hỏi, hi vọng sẽ nhận được tin tốt

Tiffany ngước lên, trầm ngâm một chút "Em ... em đã ngủ quên nên chị đưa em về bệnh viện."

"Vậy thôi ạ?"

Tiffany gật đầu, cô biết rõ cậu bé đang đề cập đến chuyện gì. Lincoln trông có vẻ khá thất vọng

"Lincoln" Bố cậu bé, người đang đứng đợi ở cửa gọi cậu

Tiffany khuỵu gối xuống nhìn cậu bé "Lincoln, phải biết tự chăm sóc bản thân nhé? Và phải ngoan nữa. "Cô nói và hôn lên trán cậu nhóc

Cậu bé mỉm cười. "Vâng, em biết rồi ạ."

Tiffany nói tiếp "Và cảm ơn em."

"Vì gì ạ?"

"Vì tất cả."

Lincoln gật đầu ra chiều đã hiểu khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tiffany. "Cho em gửi lời chào tới chị ấy."

"Uhm."

Tiffany nhìn Lincoln đi đến chỗ bố mình, trong khi đó Jessica cũng bước lại đứng cạnh cô

"Ugh! Mình sẽ không nhớ thằng nhóc đó đâu. "

"Aw ... Mình biết cậu yêu nhóc  mà. Sao không thẳng thắn thừa nhận đi hử? "Tiffany nói.

Jessie liếc nhìn cô "Mình đã gặp đứa nhỏ khác dễ thương hơn nhóc đó và cũng không ném dưa leo vào mình."

"Jessie, cậu buồn cười thật đấy," Tiffany cười khúc khích.

Điện thoại của Tiffany chợt vang lên tiếng bip. Jessica nhìn bạn mình trả lời tin nhắn. "Gì vậy?"

"Gì cơ?"

"Cái móc điện thoại màu hồng của cậu," Jessica chỉ vào cái dây đeo điện thoại. "Đưa mình xem nào." Jessica tính cầm lấy điện thoại nhưng Tiffany đã né khỏi bàn tay cô ấy

 "Yah!"

"Móc điện thoại bình thường thôi mà!" Tiffany kêu lên.

"Sao cũng được, đưa mình coi!"

"Không!" Tiffany nhanh chóng chạy vào thang máy "Mình phải đi đã, bye Jessie!"

Jessica thở dài nhìn theo bạn mình, "Hừm. Không hiểu dạo gần đây cậu cứ trốn tránh mình là vì gì. "

---------------

Tiffany bước vào khoa phẫu thuật và thấy Taeyeon đang ở đó, nhìn lại mình. Cô ngạc nhiên khi cô gái nháy mắt và chu môi với mình.

"Cô ấy làm gì vậy ?!" Tiffany nhìn quanh, mừng thầm vì không có ai bắt gặp họ

Taeyeon nháy mắt với Tiffany một lần nữa nhưng người kia đã không cười hay phản ứng lại. Cô chỉ tiếp tục bước đi như thể không thấy cậu ở đó. Taeyeon bối rối đi theo và nhìn thấy cô gái đi vào phòng nhân viên

Nhưng lúc Taeyeon bươc vào trong thì không có ai ở đó cả. Nghe thấy tiếng bấm chốt cửa đằng sau, cậu quay lại và thấy Tiffany đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay với một nụ cười trên môi

Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany rảo bước đến chỗ mình"Em dụ Tae đến đây để có thể ở một mình với Tae à?"

Tiffany dừng bước vòng tay quanh cổ Taeyeon "Em không dụ Tae. Tae tự đi theo mà. "

Taeyeon vòng tay qua eo Tiffany.

Tiffany tiếp tục "Lỡ mọi người thấy hành động của Tae lúc nãy thì sao?"

"Thì sao? Bộ tán tỉnh bạn gái mình là sai á? "Taeyeon không khỏi mỉm cười khi có thể gọi Tiffany là bạn gái của mình lần nữa. Nó luôn mang đến cho cậu một cảm giác lâng lâng khó tả

"Không sai, nhưng em muốn lúc ở bệnh viện chúng ta nên chuyên nghiệp hơn. Còn lại thì Tae muốn làm gì với em cũng được. "

"Gì cũng được à? Cả cái này sao? "Taeyeon nghiêng đầu hôn lên cổ Tiffany

"Yah! Tae làm gì thế? "

"Hôn em " Taeyeon tiếp tục rải từng nụ hôn lên cổ Tiffany rồi đến tai, cố kiềm chế không để lại dấu trên đó. Cô gái cười khúc khích khi cảm thấy hơi thở ấm áp của Taeyeon cù bên tai.

"Yah ngừng lại ~"

Taeyeon dừng lại nhìn bạn gái mình đang mặt mày đỏ hây "Em dễ thương quá."

Nheo mắt, nhíu  mày, Tiffany đánh yêu lên vai  Taeyeon. Người kia chỉ cười cười đáp lại

"Em nói đúng về việc giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nhưng Tae sẽ sống được chừng nào Tae nhận được- "Taeyeon hôn lên đôi môi trước mặt mình," - cái này mỗi ngày ".

Nó làm cho Tiffany mỉm cười. Cô liếm môi và cũng đáp lại nụ hôn. Một nụ hôn là không đủ, cô kéo cổ áo Taeyeon lại để có thể hôn cô gái kia nhiều hơn. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, cánh  môi Taeyeon hé mở chỏ phép Tiffany tiến vào  

Taeyeon thở dài giữa nụ hôn, không nhận ra mình đã bị đẩy dựa vào tường

"Tác phong làm việc chuyện nghiệp mà em nói đâu rồi?" Cậu hỏi, mi mắt khép hờ, cảm nhận môi Tiffany mơn  man trên cổ mình

"Cứ nghĩ đến việc Tae ở gần em thì sao em có thể kiểm soát được đây?" Áp Taeyeon vào tường, Tiffany đã cởi được nút áo đầu tiên của cậu bằng rằng của mình, để lộ làn da trắng nõn của bạn gái

Đột nhiên có ai đó gõ cửa.

"Có ai ở trong không?" * knock knock *

Tiffany thở hổn hển, "Oh shit! Nhanh! Trốn đi! "

"Ai?"

"Tae".

"Tae? Tại sao? "Taeyeon muốn phản đối nhưng Tiffany, người đang khá hoảng loạn đã phớt lờ cậu

"Xuống đây!" Tiffany chỉ, mở cái tủ dưới bồn rửa tay và đẩy Taeyeon vào trong. Cô vuốt lại tóc tai và quần áo trước khi mở cửa

"Oh, Bác sĩ Hwang? Cô làm gì trong này thế? ", Một nhân viên bước vào phòng hỏi.

"Em ... Tôi có cuộc điện thoại riêng ấy mà" cô nói, cầm điện thoại trong tay, chờ người nhân viên rời khỏi

Tiffany thở dài nhẹ nhõm và khóa cửa lại. Cô mở cửa tủ. Taeyeon trề môi hờn dỗi, từ từ rời khỏi cái tủ nhỏ ngạc nhiên là lại vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cậu

"Aww ... Em xin lỗi baby ~ Em không cố ý mà ..." Tiffany cố dỗ dành bạn gái, người đang bĩu môi giận dỗi. Cô hôn lên môi cậu một cái nhưng cái bĩu môi vẫn không biến mất.

Tiffany mếu máo nhíu mày trề môi làm mặt buồn thiu khiến Taeyeon rốt cuộc cũng bật cười

"Ahahahah! Aigoo ~~ "cậu kéo Tiffany lại gần, xoa xoa hàng chân mày nhăn tít, hôn lên đôi môi đang trề ra và cọ chóp mũi cả hai với nhau "Đừng làm vẻ  mặt đó nữa. Xấu lắm! "

"Yah!"

Taeyeon bật cười, cậu rất thích trêu chọc Tiffany. "Cho dù vẻ mặt của em thế nào thì em vẫn rất xinh ..."

Tiffany cuối cùng cũng khoa đôi mắt cười rạng rỡ của mình. Điện thoại của cô vang lên tiếng bip váo tin nhắn đến, "Uh, em phải đi gặp Giáo sư Park rồi."

"Uh, sớm thế này sao?"

"Gặp lại Tae sau nhé?" Tiffany hôn Taeyeon lần cuối trước khi vội vã rời khỏi phòng

---------------

Tiffany đã trở lại sau cuộc nói chuyện với Giáo sư Park. Cuộc thảo luận đã kết thúc suôn sẻ cho đến khi GS Park đề cập đến Taeyeon.

"Cô có quen thân với bác sĩ Kim không?"

Tiffany không chắc nên trả lời thế nào. "Sao ngài lại hỏi vậy, GS?"

Người đàn ông thở dài "Không có gì, chỉ là sáng sớm nay cô ấy đã đến gặp tôi. Cô ấy đã được tiến cử sang Anh tiếp tục việc học nhưng cô ấy đã từ chối. "

Tiffany đã rất sốc nhưng cố không thể hiện ra mặt

"Cô ấy có nói lý do không ạ?" Tiffany hỏi.

"Không, cô ấy không nói. Cô ấy chỉ bảo có lý do cá nhân nên từ chối. Nhưng dù lý do gì thì cũng thật đáng tiếc ... Không dễ gì có được một cơ hội như vậy. Tôi vẫn hy vọng cô ấy thay đổi quyết định. "

Vị giáo sư nói đúng. Nó không phải là  một cơ hội dễ dàng có được. Cách đây một năm cô cũng đã nộp hồ sơ xin được đi , nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có câu hồi đáp

Tiffany biết lý do cá nhân của Taeyeon chính là mình. Cô là lý do làm Taeyeon từ chối lời đề nghị này. Cô phải làm gì đây? Tiffany không biết. Cô có nên bàn với Taeyeon về việc này? Nhưng cô hiểu Taeyeon, cậu sẽ không đồng ý. Cô gái kia không bao giờ tin vào chuyện yêu xa

Taeyeon tính cùng Tiffany ra ngoài ăn trưa nhưng cô gái kia bảo đang rất bận. Cậu tính mời cô đi ăn tối nhưng cho đến giờ vẫn không thấy người kia đâu cả. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho bạn gái

-Hi, người đẹp! Có vẻ hôm nay em rất bận, Tae nhớ em quá. Em muốn đi ăn tối cùng Tae không? -

Lúc gửi xong tin nhắn, Taeyeon chợt nghe thấy tiếng cười gần đó. Nó phát ra từ sau cửa exit. Đó là giọng của một người đàn ông và một cô gái. Cậu tiến lại gần hơn.

"Oh, Taec! Anh mua nhẫn này sao? "

"Uhm."

"Đẹp quá!"

"Anh biết mà? Em đồng ý lấy anh chứ? "

"Oh, vâng!"

Taeyeon bàng hoàng thả rơi điện thoại xuống sàn

"Tiếng gì vậy?" Tiffany hỏi Taecyeon. Nam bác sĩ mở cửa và nhìn thấy Taeyeon đang đứng đó

Tiffany nhìn Taeyeon, người đang rất sửng sốt. Cô gái chỉ đứng nhìn lại cậu mà không nói một lời nào

"Tiffany ..." đó là từ duy nhất thoát khỏi miệng Taeyeon. Lúc này có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã cố phủ nhận tất cả cho đến khi nghe được lời giải thích từ cô gái kia

Tiếc thay Tiffany đã không đưa ra một lời giải thích nào mà cậu muốn nghe, một lời giải thích cho tất cả những gì cậu nghe được lúc nãy. Tiffany đã không nói đây chỉ là hiểu lầm, hoặc bất kỳ lời nào có thể xóa bỏ nghi ngờ trong cậu.

Sau đó, Taeyeon có được câu trả lời của mình khi Tiffany kéo Taecyeon lại và hôn lên môi anh ta. Taeyeon tức thì xoay lưng vuột chạy. Giờ thì Taeyeon đã rõ, suốt từ đó đến giờ Tiffany chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cậu mà thôi

-x-x-x-

"Cậu có thấy Taeyeon đâu không?" Jessica đến khoa phẫu thuật và hỏi Tiffany.

"Không" Tiffany đáp gọn. Tiffany cũng nhận thấy Taeyeon đã không có mặt ở bệnh viện từ hôm qua.

"Ugh,cô ấy ở đâu nhỉ? Cô ấy đã không nghe điện thoại của mình, tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại hết! "Jessica lẩm bẩm

Vừa lúc đó thì Kahi bước vào phòng cà phê, "Em, nếu em tìm cô ấy thì chị nghe nói cô ấy vừa xin nghỉ phép một tuần có việc gấp?"

"Một tuần? Có chuyện gì thế? "

"Không biết."

Tiffany chỉ nhún vai trả lời

Không ngạc nhiên khi cô đã không gặp Taeyeon từ hôm qua. Đi đến nhà vệ sinh, cô ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang đập từng nhịp đau nhói. Kể từ lúc Taeyeon bắt gặp cô cùng Taecyeon, Tiffany đã không liên lạc hay cố tìm gặp cậu. Cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn cho Taeyeon.

-----------------

Vì không thể liên lạc với Taeyeon nên Jessica đã đến nhà cậu

"Taeyeon?" Cô gõ cửa và thấy nó không khóa. Lúc bước vào nhà thì Jessica bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ

Jessica vội vã chạy vào và phát hiện Taeyeon đang ở trong phòng khách. Cậu đang ngồi trên sàn, tay cầm một chai rượu với vài mảnh chai vỡ rải rác xung quanh

"Taeyeon? Có chuyện gì vậy? "Jessica hoảng hốt chạy đến bên Taeyeon. Cô giật lấy chai bia từ tay cậu

"Trả lại đây!" Taeyeon hét lên, vươn tay tới gần Jessica.

"Đừng uống nữa!" Jessica bỏ cái chai sang một bên và giúp Taeyeon ngồi lên ghế sofa.

"Chuyện gì vậy? Sao Tae lại uống rượu hả? "Jessica sốt sắng hỏi. Nhìn người bạn không còn tỉnh táo giờ trông như một mớ hỗn độn

"Tôi đau..Nó đau lắm ..." Taeyeon lẩm bẩm, tay nắm chặt mảnh áo sơ mi nơi ngực

"Taeyeon, ai làm gì Tae?"

"Fany ... Tôi sẽ không bao giờ có lại cô ấy được nữa ..."

"Tiffany?" Jessica sửng sốt, Tiffany đã khiến Taeyeon ra nông nỗi này sao?

"Tae y-yêu -em ... Fany-ah ... Đừng ... đừng ... đối xử với Tae thế này ..."

Jessica mở to mắt vì những gì mình vừa nghe. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện Taeyeon yêu Tiffany . Cô tự hỏi nó xảy ra từ lúc nào mà mình lại không hề hay biết thế này. Tiffany chưa bao giờ nói cô biết về Taeyeon cả

"Sao em có thể làm vậy với Tae ... đau lắm ..." Taeyeon đánh mạnh vào ngực trái mình hai lần. Cậu không thể khóc được nữa, những giọt nước mắt đã cạn khô rồi.

"Taeyeon-ah, sao Tae không nói cho em biết việc này?"

"Cô ấy chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của tôi ... có lẽ tôi đáng phải bị như vậy ..."

Taeyeon đã không còn cử động nữa, Jessica nghĩ có lẽ cậu đã ngủ. Cô chỉnh lại tư thế cho cậu rồi vào phòng lấy chăn gối. Cô cau mày khi nhìn thấy một túi hành lý với quần áo bên trong

Đôi mắt cô bắt gặp  một cái phong bì trên bàn và đã đi lại mở nó ra

-x-x-x-

"Tiffany chúng ta cần nói chuyện."

Tiffany không có cơ hội trả lời khi mà Jessica đã kéo cô đến nơi khác

"Giữa cậu với Taeyeon có chuyện quái gì vậy hả?" Cô gái tóc vàng hỏi. Tiffany chỉ lặng thinh "Nói mình biết!" Cô gái tóc vàng rít lên

Tránh né khỏi cái nhìn của Jessica, Tiffany ngập ngừng nói "Bọn mình đã từng yêu nhau."

Jessica sửng sốt "Ý cậu là từ đó đến giờ cậu đã biết Taeyeon? Tại sao cậu không nói với mình hả? "

"Mình…không cố ý giấu cậu."

"Cậu không cố ý ?! Hai người quan trọng nhất của mình lại lén lút sau lưng mình? Mình không biết phải nói gì nữa... "

Tiffany chỉ im lặng.

"Taeyeon không nói nhiều về bản thân trừ khi bị ép buộc, nhưng còn cậu! Mình không ngờ cậu lại giấu mình chuyện này... "Jessica thất vọng nói

"Mình xin lỗi ..."

"Haiz..chuyện cũng đã rồi. Hèn gì mình lại có giấc mơ kỳ lạ đến vậy! Điềm báo mà! Chúa ơi! "

"Jessie mình-"

"Mình không biết cậu đã làm gì, nhưng hôm nay Taeyeon sẽ đi khỏi đây."

"Đi khỏi đây?" Tiffany sững sốt

"Uhm, bay sang Anh. Đêm qua mình tới nhà cô ấy và đã thấy vé máy bay. "

Mặc dù đây là điều cô muốn nhưng Tiffany vẫn thấy tổn thương khi nghe Taeyeon sẽ rời đi. Taeyeon bỏ đi vì cô. Cô đã làm tổn thương cô gái kia rất nhiều

"Tiff, nếu giữa hai người chỉ là hiểu lầm thì mình nghĩ cậu nên sửa chữa nó. Cậu không thể để cô ấy đi như vậy. Đi ngay bây giờ vẫn còn thời gian đó ... "

"Mình ..."

"Người cậu cần giải thích không phải là mình, là Taeyeon kìa. Và cái này, mình nghĩ là cho cậu " Jessica đặt một chiếc hộp nhung đỏ vào tay Tiffany rồi rời đi.

Tiffany mở hộp ra và thấy có một chiếc nhẫn bên trong. Một chiếc nhẫn vàng trơn đơn giản không có họa tiết hay gì cả, nhưng được khắc chữ ở mặt trong

Tiffany đã lái xe với vận tốc 100km / h. Cô đang trên đường ra sân bay, hi vọng sẽ đến kịp trước khi chuyến bay của Taeyeon cất cánh. Từ 100 km / h, cô tăng tốc lên tới 120 và 140.

Đột nhiên, một cảnh sát giao thông đuổi theo cô với xe gắn máy từ phía sau, ra hiệu cho cô dừng xe. Tiffany đã không hoảng sợ, cô dừng xe và hạ cửa kính xuống

"Tôi xin lỗi, tôi là bác sĩ! Tôi đang có ca cấp cứu ! "Tiffany hét lên, đưa thẻ hành nghề và ống nghe cho cảnh sát thấy. May mắn là viên cảnh sát đã gật đầu và cho phép cô đi

Tiffany nhìn thấy bảng hiệu chỉ còn chưa đầy 1 km nữa sẽ đến sân bay. Nhưng may mắn đã không đứng về phía cô , có một chiếc xe mooc đang lao tới cô theo hướng ngược lại. Tiffany cố tránh chiếc xe nhưng đã quá muộn. Cả hai chiếc xe đã va quẹt vào nhau. Xe của cô bị văng qua bên lề đường

"Fany, Fany-ah ~ ..."

Tiffany nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, nhưng mọi thứ xung quanh rất tối. Cô muốn mở mắt nhưng không thể.

"Fany-ah Tae yêu em ..."

Khi cuối cùng đã có thể mở mắt một chút, một dáng người đang quay lưng lại với Tiffany, nhưng cô không biết đó là ai. Mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Cô cố vươn tay chạm vào người kia nhưng cơ thể của cô đã rất yếu. Quá mệt mỏi, đôi mắt cô lại từ từ nhắm lại lần nữa

P.s: Gần hết rồi mà quăng cho cái drama thúi ruột =))) Thiệt tình cái tính của Fany lúc nào cũng vậy, âm thầm tự quyết định mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro