11. Chance- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiffany tỉnh lại, đập vào mắt cô là cái trần nhà xa lạ

"Mình.. đang ở đâu?" Tiffany thều thào nói

"Tiffany! Ôi Chúa ơi cậu tỉnh rồi! "

"Mình đang ở đâu?" Cô hỏi lại lần nữa, ôm lấy đầu vẫn còn choáng váng. Cô cố giữ mình tỉnh táo

"Cậu đang ở bệnh viện" Jessica lấy đèn pin, soi vào mắt kiểm tra tình trạng bạn mình. Người kia nhíu  mắt né khỏi luồn sáng

"Tạ ơn Chúa, không bị gì nghiêm trọng cả."

"Khoan đã! Bệnh viện? "Tiffany ngồi thẳng dậy, khiến cơn đau đầu lại ập đến. Cô nhăn mặt và Jessica đã vội giúp cô nằm xuống giường.

"Cậu chưa ngồi dậy được đâu. Cậu cần nghỉ ngơi. "

"Nhưng Taeyeon ... Taeyeon đâu?" Tiffany hỏi.

"Taeyeon ... Cô ấy không có ở đây."

"Ý cậu là sao? Mình nghe thấy giọng cô ấy. Cô ấy đã gọi mình lúc mình bất tỉnh mà. "

"Tiff ..."

"Cậu có nói với cô ấy mình gặp tai nạn phải không? Có đúng không? Cô ấy chắc chắn sẽ hủy chuyến bay vì mình " Tiffany tự thuyết phục bản thân.

"Cô ấy ra ngoài mua đồ uống đúng không?" Tiffany hỏi lại lần nữa

"Tiff,  mình đã nói Taeyeon biết nhưng cô ấy vẫn lên máy bay..."

Tiffany rất muốn cười nhưng không thể vì cơn đau, "Mình biết, mình đáng bị thế này sau tất cả những gì đã làm, nhưng cậu đừng nói dối mình, Jessie. Taeyeon sẽ không bỏ lại mình thế này đâu. "

"Tiff ..." Jessica nhìn bạn mình với vẻ cảm thông. "Mình không nói dối."

Tiffany nhìn bạn thân của mình, mong cô ấy sẽ nói 'mình chỉ đùa thôi!', Nhưng người kia đã không nói gì mà chỉ nhìn lại cô

Tiffany vội xoay người sang chỗ khác làm cô gái tóc vàng thấy có lỗi rất nhiều. Bởi cô ấy biết cô gái kia đang khóc vì sự thật này



-x-x-x-



Vì Tiffany không bị chấn thương gì nghiêm trọng nên cô đã được cho xuất viện sớm và cấp cho một tuần nghỉ phép nhưng cô đã từ chối khăng khăng muốn bắt đầu làm việc trở lại ngay khi có thể

Cô dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn là ở nhà. Cô đã nhận thêm nhiều ca trực, dành nhiều thời gian với bệnh nhân hơn; nhờ vậy khi trở về nhà cô sẽ mệt  mỏi để có thể ngủ thẳng giấc thay vì làm hay nghĩ đến gì khác. Và sáng hôm sau lại bắt đầu một chu kỳ như thế

Đó là cách duy nhất để Tiffany không nghĩ đến Taeyeon; suy nghĩ về tội lỗi của mình, đã làm tổn thương cô gái kia, nghĩ đến việc cô đã hối tiếc nhiều thế nào về quyết định của mình. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn ổn, và điều này cũng  tốt cho Taeyeon

"Tiffany,"

Tiffany đã không nhận thấy Taecyeon đang đi cạnh mình cho đến khi anh ta gọi tên cô.

"Uh, vâng?", Cô trả lời, nhìn lại nam bác sĩ

"Em không sao chứ?"

"Vâng," cô đáp. Tiffany ước gì mình có thể nói gì khác ngoài một từ đó; rằng cô thấy cuộc đời này chẳng còn gì kể từ khi Taeyeon đi, rằng cô nhớ Taeyeon rất nhiều, và cô ước gì mình có thể chết ngay bây giờ. Nổi đau là thứ duy nhất giup cô 'tồn tại'.

Đôi khi Tiffany rất muốn tự trừng phạt bản thân, mong ai đó có thể đánh mình giúp xóa tan nỗi đau trong tim cô, có thể làm cô ít thấy có lỗi hơn

"Tiffany, nếu có chuyện gì có thể nói với anh mà. Em thế này anh cũng chẳng vui vẻ gì, "

Lòng quan tâm của Taecyeon cũng làm cô thấy có lỗi. Tiffany cố gượng cười "Em không sao. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. "

"Nhưng-"

"Không sao. Em sẽ vượt qua được mà. "





-x-x-x-




Vài tháng sau ...

"Tôi  muốn nhân cơ hội này chúc mừng Bác sĩ Ok Taecyeon và Bác sĩ Hwang Tiffany !!" một trong những người bạn của họ thốt lên. Bạn bè của Tiffany lẫn Tiffany đã tổ chức một lễ kỷ niệm nho nhỏ cho bạn mình

Tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly chúc tụng vui vẻ vang lên

"Chúc mừng lễ đính hôn nhé. Cậu đã lựa chọn đúng lắm đấy, "Những đồng nghiệp chúc mừng Taecyeon.

"Cậu phải làm cô ấy hạnh phúc đấy, nếu không ..."

"Ahaha. Tôi có bao giờ không làm vậy không? Không bao giờ! "

Jessica bước đến ngồi xuống cạnh Tiffany, người đang thơ thẩn ngồi chỗ bàn.

"Hey,"

"Hey," Tiffany cố cong môi cười. Đầu óc cô lúc này trống rỗng.

"Cậu có chắc về việc này không?" Jessica hỏi.

"Chưa bao giờ chắc chắn hơn", cô nói không chút do dự.




-x-x-x-





Taeyeon đang ngồi trước máy tính, soạn thảo bài nghiên cứu của mình. Một tiếng ding vang lên báo hiệu email đến. Cậu nhấp vào biểu tượng email.

"Thiệp mời dự đám cưới bác sĩ OK và bác sĩ Hwang ..."

Cậu đóng sầm laptop lại.

"Taeng, cậu không sao chứ?" Sunny bước đến, đưa ly cà phê cho cậu. Cô nhận thấy vẻ mặt của Taeyeon đã đổi khác.

"Cô ấy sắp kết hôn."

Sunny nhìn bạn mình với ánh mắt cảm thông: "Cậu nói gì? Trở về ngay đi. "

"Không"

"Cậu vẫn còn yêu cô ấy mà."

"Cậu không hiểu cảm giác của mình, Sunny !! Mình mệt mỏi! Mình mệt mỏi vì cứ luôn phải là người chạy theo cô ấy! Mình không muốn phải tổn thương nữa. Mình chịu đủ rồi! "Taeyeon đứng dậy và rời khỏi nhà

Sunny cũng vội đuổi theo người bạn thân của mình. Cô tìm thấy Taeyeon đang đứng trước đài phun nước trong một công viên gần nhà họ. Taeyeon luôn đến đây sau giờ học của mình hoặc khi cậu cần thư giãn

"Cậu có biết tên hồ phun nước này không?" Sunny đột nhiên hỏi. "Nó tên là hồ ước nguyện. Có thấy mấy đồng xu dưới đó? " Cô chỉ vào hồ. "Nhiều người đã đến đây để ước cho dù nó không thành hiện thực."

Hồ phun nước này cũng có một truyền thuyết khác. Trong số bốn pho tượng, chỉ có một cái không phun nước. Truyền thuyết nói rằng nếu nước từ pho tượng đó phun trúng hai người thì họ sẽ được bên  nhau mãi mãi.

Sunny bước đến đứng trước mặt Taeyeon vẫn đang bất động "Đây" và đặt một đồng xu vào tay cậu

" Hãy ước một điều rồi ném nó xuống hồ. Có thể nó sẽ thành sự thật. "

Taeyeon thở dài rút tay khỏi tay Sunny "Mình biết cậu chỉ muốn giúp mình phấn chấn hơn. Nhưng mình không tin truyện cổ tích hay truyền thuyết. "

"Mình không muốn cậu lựa chọn sai."

"Sunny, nghe mình. Mình cảm ơn cậu đã luôn bên mình. Nhưng đây là lựa chọn của mình, mình sẽ không quay lại với Tiffany. Vì Tiffany và mình đã kết thúc từ lâu rồi. "

Sunny chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng Taeyeon rời đi. Cô đã bay sang Anh khi Taeyeon gọi điện khóc lóc kể về Tiffany. Cô chưa từng thấy Taeyeon tuyệt vọng đến thế. Taeyeon lúc nào cũng uống rượu và ngày nào cũng khóc kể từ ngày đầu tiên cô đến Anh. Sunny là người đã giúp đỡ cậu, lắng nghe Taeyeon mỗi khi cậu nói đến Tiffany. Cô đã không nhận xét bất cứ điều gì vì cô chỉ biết câu chuyện từ một phía. Những gì cô có thể làm là ở bên cạnh Taeyeon, giúp cậu tập trung vào việc học

Khi Taeyeon đã ổn định cuộc sống hơn, Sunny cũng đã thử nói về Tiffany, nhưng Taeyeon đã luôn nổi giận. Nó đã trở thành chủ đề rất nhạy cảm với Taeyeon nên Sunny cũng không dám nhắc tới nữa. Nhưng Sunny cũng có thể biết được rằng Taeyeon vẫn không quên cô gái kia, cậu vẫn luôn yêu Tiffany






-x-x-x-




Vào ngày cưới của Tiffany, Taeyeon đang ngồi một mình trên băng ghế vẫn thường ngổi và chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đài phun nước. Đó là buổi sáng rất lạnh mà ngay cả áo len cũng không giúp ích gì cho việc ủ ấm

Một người nào đó bỗng xuất hiện đứng trước mặt cùng một giọng nói vang lên bên tai cậu. Nó quen thuộc đến nỗi làm Taeyeon cứ tưởng chỉ là do mình tưởng tượng. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô gái cùng đôi mắt cười

"Chắc do mình tưởng tượng thôi" Taeyeon nghĩ. Không đời nào có chuyện Tiffany đứng trước mặt cậu trong ngày cưới của cô. Và đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiffany trong tưởng tượng

"Em có thể ngồi đây không?" Tiffany trong trí tưởng tượng của cậu hỏi.

Taeyeon đã không nói gì mà chỉ cầm cuốn sách lên chừa chỗ trống cho người kia. Cô gái ngồi xuống sát bên cậu. Chân của họ chạm vào nhau. Taeyeon đã rất ngạc nhiên cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Tiffany tưởng tượng.

Cậu quay sang cô gái kia, người đang nhìn lại mình với một nụ cười

"Sunny nói Tae đang ở đây, nên em tới tìm Tae " Cô gái nói

Taeyeon nhận ra cô gái đó không phải do trí tưởng tượng của cậu "Tiffany?"

"Chỉ mới vài tháng mà Tae đã không nhận ra em nữa sao?" Tiffany nghiêng đầu hỏi. "Em tự hỏi nếu mình đến trễ thêm chút nữa không biết Tae có còn để ý đến em không." Tiffany thoáng buồn nói

"Nhưng em và Taecyeon-"

"Tae hiểu lầm rồi. Taecyeon với em chưa từng là một cặp. "

"Nhưng Tae đã nhận được thiệp cưới của em."

"Tae có đọc kỹ không đấy?"

Taeyeon nhăn mặt, không hiểu mình với Tiffany có đang nói về cùng một chủ đề hay không đây. Cậu chắc chắn đó là thiệp cưới của Tiffany và Taecyeon. Cậu lấy điện thoại xem lại cái email mình đã đọc mấy tuần trước. Cậu mở to mắt khi đọc lại cái email lần nữa.

"Em không phải người duy nhất có họ Hwang. Cô ấy là bạn cũ của em. Em đã giới thiệu cô ấy với Taecyeon. "

Tiffany tiếp tục, "Em xin lỗi vì đã làm tổn thương Tae, Taeyeon. Em xin lỗi vì đã khiến Tae phải đi. Em tưởng nó sẽ tốt cho Tae. Em rất hối hận vì những gì mình đã làm. "

Cậu cảm thấy bàn tay Tiffany chạm lên tay mình. Cậu nhìn xuống khi cảm giác có gì đó lành lạnh và phát hiện có một chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón áp út của Tiffany.

Tiffany cởi nhẫn ra và đặt nó vào tay Taeyeon.

"Taeyeon, Tae có thể tha thứ cho em được không? Có thể cho em một cơ hội được ở bên Tae? "

Taeyeon chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

"Chiếc nhẫn này ...", cậu đứng lên "-không nên tồn tại!"

Tiffany lặng người nhìn Taeyeon ném nó đi. Sau đó cậu quay sang nhìn Tiffany, "Tae không nghĩ em xứng đáng đeo nó."

Tim Tiffany như vỡ nát vì câu nói. Đôi mắt cô cay xè, nhưng cô đã cố giữ những giọt nước mắt

"Taeyeon-ah, em yêu Tae," cô thì thầm hi vọng sẽ nhìn thấy ánh mắt yêu thương từ Taeyeon, nhưng cô gái kia chỉ nhìn cô với ánh mắt vô hồn.

"Tae sẽ không để em làm tổn thương mình thêm lần nữa."

Tiffany rất muốn bật khóc và chạy khỏi đây nhưng cô đã không. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ không rời khỏi đây hay trốn chạy nữa. Cô đã thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ Taeyeon bất kể cậu có nói gì với cô. Nhưng ngay lúc này cô không chắc mình nên nói gì cho phải nữa. Cô chỉ có thể thấy hối tiếc vì đã làm tổn thương cô gái kia đến mức không gì cứu vãn được nữa. Tiffany chỉ lặng nhìn Taeyeon rời đi, bỏ lại cô đứng đó.

"Tạm biệt Tiffany"




----------------



Taeyeon quay lại căn hộ ở cùng với Sunny. Cậu bỏ sách lên bàn, tay phải trượt vào túi lấy ra chiếc nhẫn

"Tiffany ..." Cậu khẽ gọi, bàn tay siết chặt lại. Cậu vẫn còn thấy đau. Quá đau đớn. Phủ nhận cảm xúc thật của mình thật đau đớn biết bao

Taeyeon không nỡ ném đi vật mà mình yêu quý, một thứ nhắc cậu nhớ đến cô gái mình yêu. Cậu đã toàn tâm toàn ý lựa chọn một chiếc nhẫn hoàn hảo cho Tiffany. Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để có thể trao chiếc nhẫn cho Tiffany và cầu hôn cô, nhưng Taeyeon không thể khi mà Tiffany đã làm tổn thương cậu rất nhiều

Taeyeon để chiếc nhẫn lên bàn rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu trở lại bàn làm việc với ly cà phê ấm, tính đọc qua một số tài liệu. Lúc cầm lấy cuốn sách của mình, Taeyeon chợt để ý thấy có một cuốn tập nhưng không phải của cậu

Taeyeon lật bìa cứng ra đọc trang đầu tiên

 -Mỗi sáng thức dậy là bạn đã có  thêm một ngày để sống, để cảm ơn Chúa vì những gì Ngài ban cho, để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và được ở bên cạnh người bạn yêu thương-

Bàn tay Taeyeon run run khi nhìn thấy dòng chữ viết tay. Cậu không biết Tiffany có viết nhật ký. Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi lật sang trang tiếp theo.

Cuốn nhật ký chứa đựng những dòng tự sự của Tiffany kể từ lần đầu tiên gặp cậu, lúc họ chia tay vào cho đến khi họ gặp lại nhau. Taeyeon ngừng đọc khi đọc đến một vài trang giấy đã bị nhàu nát và bị  mực vẫy bẩn

Ngày 27 tháng 4 năm 2014

Cuộc sống còn ý nghĩ gì nữa khi Tae không còn bên em? Em biết giờ Tae rất hận em. Em biết mình có lỗi. Nếu biết em đã làm tổn thương Tae đến mức này, em thà chết trong tai nạn đó. Nhưng tại sao em lại không chết đi cho rồi? Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Nếu em chết, em sẽ không đau khổ thế này, em sẽ không phải ngày nào cũng nhớ đến Tae, em sẽ không phải hối tiếc vể việc mình đã làm. Mỗi sáng thức dậy, em ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng. Và Tae vẫn còn bên em. Em chỉ muốn vậy thôi

Ngày 01 tháng 5 năm 2014

Em lại thức dậy, lại mơ thấy Tae, mơ thấy Tae ghét em, Tae bỏ lại em. Em lại nhớ Tae nữa rồi. Cái suy nghĩ Tae ghét em thật khủng khiếp. Em đã cố tự thuyết phục mình rằng Tae sẽ hiểu em làm vậy chỉ muốn tốt cho Tae, nhưng nó lại chẳng phải điều tốt đối với em. Em luôn tự nói với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng liệu nó có được không?

Ngày 10 tháng 6 năm 2014

Hai người bạn thân của em sẽ kết hôn, Anne và Taecyeon. Em mừng cho họ. Bọn em còn tổ chức ăn mừng lễ đính hôn của họ và việc em được sang Anh tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng rồi em cũng được gặp lại Tae, Taeyeon. Em hi vọng mình không đến quá muộn để thay đổi tất cả.. Em sẽ không đến quá muộn để mang Tae trở về bên em

Ngày 17 tháng 6 năm 2014

Lúc vừa bước xuống máy bay, tim em đã đập rất nhanh. Em muốn nhìn thấy Tae càng sớm càng tốt. Lạy Chúa, xin hãy cho em được gặp Tae. Cho em một cơ hội để sửa sai. Nếu Tae chịu chấp nhận em một lần nữa,em sẽ không bao giờ rời bỏ Tae, em sẽ không bao giờ để Tae đi nữa. Hãy cho tôi một cơ hội được ở bên Tae…Chỉ một cơ hội này thôi, làm ơn ...

Taeyeon đã đọc xong cuốn nhật ký, những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống. Cậu không biết Tiffany cũng đã đau khổ rất nhiều. Không lãng phí thêm giây phút nào nữa, cậu chụp lấy áo khoác và khăn quàng cổ rồi chạy nhanh ra ngoài. Trời đã chập choạng tối nhưng cậu phải đi tìm Tiffany. Cậu cần phải nhìn thấy cô



------------------



"Đâu rồi? Nó đâu rồi? "Tiffany cúi người lần mò trên đất, cố tìm kĩ trong các bãi cỏ

"Nó phải ở đâu đây thôi," Cô nhủ thầm, cố tìm chiếc nhẫn mà Taeyeon đã ném đi

Một ông lão nhìn thấy cô và đã đi lại muốn giúp đỡ, "Xin lỗi, cô đang tìm gì à?"

Tiffany nhìn lên và thấy một người đàn ông mặc đồng phục, tay cầm cây chổi cùng chiếc túi nhựa. Chắc là nhân viên dọn vệ sinh công viên. Tiffany nghĩ.

"Ah, bác dọn dẹp ở đây có thấy một chiếc nhẫn nào không ạ?"

"Nhẫn? Không có. Bác đã dọn một nửa chỗ  này nhưng không thấy chiếc nhẫn nào cả. "

Tiffany thất vọng nói "Không sao ạ, cháu sẽ tìm tiếp."

Ông già cau mày, "Trời tối thế này cháu tìm thế nào được? Về nhà đi, mai hãy quay lại tìm " Ông khuyên, có vẻ cảm thông với Tiffany lúc này trông thật nhếch nhác và mệt mỏi.

"Không được ạ. Chiếc nhẫn rất quan trọng với cháu. "


--------------------



Từ căn hộ, Taeyeon đã chạy trở lại công viên, nơi cậu bỏ lại Tiffany, hy vọng cô gái kia vẫn còn ở đó. Nhưng khi đến nơi cậu đã không nhìn thấy cô. Taeyeon đã đi tìm khắp khu vực xung quanh, đi từ tòa nhà này đến tòa nhà khác nhưng vẫn không thấy Tiffany. Taeyeon bèn trở lại công viên

"Taeyeon ..."

Taeyeon quay lại, cậu nghĩ mình đã nghe Tiffany gọi. Cậu cảm giác Tiffany vẫn còn ở đây nhưng sao lại không tìm thấy cô? Tại sao cậu không thấy cô?

Một ông lão nhìn thấy Taeyeon với nét mặt rất nghiêm trọng, giống như đang tìm kiếm gì đó hay ai đó

"Lại một cô gái bị  mất đồ sao?" Ông tự hỏi trong lúc tiến lại gần Taeyeon. "Hey, cháu không sao chứ? Cháu đang tìm ai hay vật gì à? "

Taeyeon không trả lời ông lão nhưng cứ dáo dác nhìn trái rồi phải

"Aish, mấy đứa trẻ thời nay làm sao vậy? Không bao giờ chịu nghe lời người lớn cả. "Ông lão nắm lấy tay Taeyeon" Cầm lấy cái này, nó có thể giúp cháu. "

Taeyeon nhìn xuống lòng bàn tay. Ông lão đã cho cậu một đồng xu. Cậu nhìn quanh và phát hiện đài ước nguyện ở ngay sau mình. Cậu nhắm mắt lại, nắm đồng xu để gần tim mình

"Xin hãy để tôi tìm thấy chủ nhân trái tim mình ... Xin hãy để tôi tìm được nửa kia của mình, làm ơn ... Hãy cho tôi thêm một cơ hội ... Tôi thật ngốc vì đã lãng phí một cơ hội trước mắt, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội này nữa thôi ... "

Taeyeon đã ném đồng xu và nó đã rớt xuống hồ. Lúc mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên băng ghế mình từng ngồi. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô. Taeyeon không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, cậu bật khóc. Nước mắt càng rơi nhiều hơn khi cậu cảm giác được cái lạnh từ người kia

"Mình sẽ ủ ấm cô ấy, Mình sẽ ủ ấm cô ấy ..." đó là điều duy nhất trong tâm trí Taeyeon, cậu ôm chặt Tiffany hơn. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc đó. Taeyeon chỉ biết khóc, để những giọt nươc mắt như lời giải thích, mong rằng Tiffany sẽ hiểu. Và tạ ơn Chúa, Tiffany đã hiểu và đã ôm lại cậu







Nhìn Tiffany đứng trước mặt mình, Taeyeon bắt đầu nói

"Tha thứ cho Tae,cho sự ngu ngốc của Tae. Tae vẫn còn yêu em, Tiffany. Em sẽ cho chúng ta một cơ hội được ở bên nhau chứ? Một cơ hội để chúng ta được bên nhau mãi mãi? "Taeyeon nói, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra

"Chiếc nhẫn?" Tiffany sửng sốt, cô tưởng Taeyeon đã vứt nó đi nhưng hóa ra cậu đã không. Nước mắt lại lăn dài trên má cô

Taeyeon tiến lên một bước và lau đi những giọt lệ trên má Tiffany bằng cả hai tay, "Đừng khóc. Tae sẽ không ném vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đâu ... "

Tiffany bật khóc nức nở.

"Em ... Tiffany Hwang, em đồng ý lấy Tae chứ?"

Tiffany gật đầu, "Em cũng yêu Tae, Kim Taeyeon và vâng em muốn cho chúng ta một cơ hội nữa, vâng em muốn kết hôn với Tae."

Ngay sau khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay  Tiffany, thì trời bỗng dưng đổ mưa

"Chuyện gì vậy?" Tiffany kinh ngạc, vì không phải trời mưa mà chỉ có hai người họ bị ướt thôi

Taeyeon quay sang nhìn đài phun nước. Là nước phun ra từ pho tượng đặc biệt kia. Cậu mỉm cười, biết ý nghĩa của nó là gì. Taeyeon đột nhiên cảm thấy có ai đó bế mình lên. Cậu ngước nhìn Tiffany, người với nụ cười rạng rỡ trên môi, đang tiến lại gần hồ phun nước

"Khoan, Fany ah! Tae không biết - * ÙM !! * -bơi ... "

Tiffany cười toe nhìn Taeyeon, người giờ trông như một con mèo ướt. Cậu đang ngồi trong hồ ướt nhẹp từ đầu đến chân

"Em còn cười huh? Có biết là lạnh lắm không? "Taeyeon lau mặt và cởi cái áo khoác đã ước đẫm

"Taeyeon-ah," Tiffany gọi làm Taeyeon ngước lên nhìn cô. "Tae có thể hứa với em một chuyện?"

"Được, miễn không liên quan đến Tae với nước."

"Tae hứa đừng giấu em chuyện gì nữa được không?"

"Ngay cả khi Tae muốn làm em ngạc nhiên?"

"Ok, trừ khi Tae muốn tạo bất ngờ cho em. Hứa nhé? "

Taeyeon giơ tay và mỉm cười, "Tae hứa. Thật ra Tae cũng có chuyện muốn nói với em. "

"Chuyện gì vậy?"

Taeyeon ngoắc tay ra hiệu cho  Tiffany đến gần hơn. Tiffany cúi xuống để Taeyeon kề vào tai mình. Sau khi đã đủ gần Taeyeon bỗng kéo luôn Tiffany xuống hồ

"HAHAHAHAHA!" Taeyeon quay sang cười to với Tiffany cũng đang ướt nhẹp. Nhưng cậu  im bặt khi thấy nước mắt lăn dài trên má Tiffany. Tim cậu chợt thắt lại

"Fany-ah? Sao thế em? Tae xin lỗi .., Tae làm em đau sao? "Taeyeon hoảng loạn, cố dỗ dành cô gái đang khóc kia

"Không, không, em chỉ thấy quá hạnh phúc," Tiffany nói, lau đi những giọt nước mắt

"Vậy thì cười với Tae đi?" Taeyeon khẩn cầu. Cho dù là vì lý do gì cậu cũng không muốn thấy Tiffany rơi nước mắt

Tiffany mỉm cười.

"Cho Tae thấy nụ cười rạng rỡ nhất của em ấy! Làm đôi mắt biến mất nữa. Oh yea, và nâng vai lên nữa. "

Tiffany cười khúc khích trước khi làm theo lời Taeyeon, trao cho người kia nụ cười cậu muốn

"Phải rồi, nụ cười của Tae. Tae bảo có chuyện muốn nói với em mà phải không nhỉ? "

"Huh?"

Taeyeon ôm cô gái lại gần và hôn lên môi cô. "Tae yêu em, Tiffany Hwang Miyoung."

"Em cũng yêu Tae, Erika Kim Taeyeon," Tiffany trả lời với đôi môi cả hai lại tìm đến nhau lần nữa

"Hey, hai cháu làm gì trong đó? Biết bác dọn mệt lắm- " Ông lão ngừng nói khi nhận ra hai cô gái trong hồ là người mà mình đã gặp lúc nãy.

"Oh, các cháu đã tìm thấy điều mình muốn tìm rồi à?" Ông hỏi cả hai.

"Vâng," Họ đồng thanh nói. Những ngón tay đan chặt vào nhau.

"Vậy còn đợi gì nữa? Về nhà ngay! "Người đàn ông lẩm bẩm. "Mấy đứa trẻ ngày nay thật là ..."

Taeyeon và Tiffany chỉ bật cười khúc khích.

"Về nhà thôi nào!

"Đi nào!"

P.s: End thêm được 1 fic *chấm nước mắt* à thật ra fic này đáng ra còn 1 chap epi nữa nhưng vì au lúc đấy chuẩn bị đi làm rất bận nên ko kịp viết và có lẽ đây là fic cuối cùng của au đó. Thôi thì tới đây cũng là H.E rồi. Mọi người đọc vui nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro