Chap 13: Cậu đi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kiu nhíu mày trước câu hỏi của Tiffany. Bà chưa từng nghĩ về việc Tiffany muốn và sẽ làm gì. Bà đã quá chú tâm đến niềm vui của Taeyeon mà quên mất Tiffany.

Bà Kim thở dài, đi về phía Tiffany. Họ ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường. Bà nắm lấy tay Tiffany trong tay mình và nhìn vào mắt Tiffany.

"Là vậy ạh?" Tiffany hỏi lại.

"Cháu có muốn nó kết thúc không?" Bà Kim cần thận hỏi.

"Chúng ta chưa từng nói về chuyện sẽ thế nào nếu Taeyeon phục hồi ạh." Tiffany thành thật trả lời.

"Bác xin lỗi, quả thật bác không biết rằng Taeyeon cuối cùng cũng chấp nhận cuộc phẫu thuật này." Bà Kim nói.

"Vậy cháu sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho bác vào cuối tuần nhé." Tiffany nhẹ giọng.

"Cháu thực sự muốn nghỉ việc sao?" Bà Kim nhìn Tiffany với vài % hi vọng rằng cô ấy sẽ ở lại.

"Cháu đã tự hứa với mình rằng sẽ giúp Taeyeon tìm lại bản thân 1 lần nữa, và có lẽ cậu ấy đã làm được điều ấy rồi, lời hứa của cháu cũng đã hoàn thành, cháu nên để cậu ấy sống yên ổn thôi. Cháu biết cậu ấy ghét và muốn cháu đi khỏi đây ngay từ ngày đầu tiên rồi, giờ là lúc có lẽ cháu nên đi." Tiffany giải thích .

Bà Kim nhìn cô.

“Nếu bác đề nghị cháu ở lại, cháu sẽ ở chứ?" Bà Kim hỏi.

Tiffany mỉm cười. "Dù cháu rất muốn nhưng cháu không biết mình còn có thể chịu đựng những lời nói ác ý của Taeyeon nữa hay không. Không có ý gì đâu ạh, nhưng bác nói đúng, thật khó để ở cạnh cậu ấy. Cháu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ cần mình,  và cháu cũng không muốn làm cậu ấy phiền lòng thêm nữa. Cháu nghĩ rằng là tốt nhất cháu nên chấm dứt công việc tại đây.”

"Cháu chắc chứ?" Bà Kim hỏi.

"Vâng, chắc ạh." Tiffany nói.

"Bác có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của cháu không?" Bà Kim hỏi một lần nữa.

"Chỉ cần bác và Taeyeon hạnh phúc thì cháu sẽ sẵn sàng làm điều đó.” Tiffany trả lời.

"Liệu cháu có thể ở lại cho đến khi Taeyeon nhìn thấy không?

"Cháu không nghĩ rằng cậu ấy muốn thấy cháu đâu." Tiffany buồn bã nói.

"Hãy nghĩ về điều đó, nhé. Được không? Cháu cứ nghỉ vài ngày và cho bác biết câu trả lời, nhé?”

"Cháu sẽ nghĩ về chuyện đó.” Tiffany nói. "Nghỉ phép có vẻ là 1 ý kiến hay đấy ạh."

Bà Kim mỉm cười với cô, họ ôm nhau 1 hồi lâu trước khi buông nhau ra.



---

1 tuần trôi qua nhanh chóng.

Tiffany đã rời khỏi đó để dành thời gian nghỉ ngơi cho mình.



...

Hôm nay là ngày Taeyeon sẽ tháo băng ra. Cô rất vui vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Tiffany.

Bà Kim đã không nói với Taeyeon về chuyện Tiffany ra đi. Bà không muốn Taeyeon biết chuyện đó cho đến khi họ biết chắc rằng Taeyeon liệu có thể nhìn thấy lại được hay không.

Bác sĩ đến và từ từ tháo băng ra khỏi mắt Taeyeon.


Trước khi Taeyeon mở mắt ra, cô gọi bà Kim.

"Umma?"

Mẹ cô bước đến nắm chặt tay Taeyeon.

"Sao thế con?"

"Tiffany có ở đây không?” Taeyeon hỏi.

“Con yêu... Mẹ xin lỗi." Bà Kim vừa trả lời vừa xoa tay Taeyeon.

"Sao vậy ạh?” Taeyeon nghi hoặc hỏi.

"Con yêu, sao con không thử mở mắt ra đi và chúng ta sẽ nói về chuyện này sau đó?”

"Nhưng con muốn nhìn thấy Tiffany và mẹ đầu tiên." Taeyeon nói.

"Mẹi biết, nhưng con mở mắt ra được không, xem như mẹ xin con đấy?" Bà Kim hỏi nhẹ nhàng.

Taeyeon không trả lời, chỉ gật đầu.

Taeyeon cố gắng từ từ mở mắt ra. Ánh sáng dần hiện lên nên cô chớp mắt vài lên để điều chỉnh đôi mắt mình. Sau vài lần chớp chớp, cuối cùng Taeyeon cũng mở hẳn mắt ra được.

Taeyeon nhìn xung quanh căn phòng từ trái sang phải . Sau đó cô đưa tay lên nhìn nó.

Bà Kim và bác sĩ chỉ có thể đứng xem và phán đoán liệu Taeyeon có thể nhìn thấy gì hay không?

Taeyeon cau mày lại, cúi đầu xuống.

Bà Kim quan sát kĩ từng hành động của Taeyeon.

"Mẹ àh ..." Taeyeon nói .

Bà Kim rơi nước mắt, chạy đến chiếc xe lăn ôm cô con gái của mình.

Bác sĩ và các y tá bước ra ngoài để cả 2 được ở riêng với nhau.

Taeyeon ôm chặt mẹ mình hơn.


Sau vài phút, Taeyeon buông bà ra.

"Mẹ,  Tiffany đâu?" Taeyeon hỏi.

Bà Kim không trả lời.

"Mẹ?"

Bà Kim thở dài buồn bã. "Mẹ đã cho con bé nghỉ phép 1 thời gian."

"Cái gì?" Taeyeon sốc.

"Con bé nói rằng nó đã hứa sẽ giúp con tìm lại chính mình, và khi con quyết định phẫu thuật nó nghĩ rằng con không cần nó nữa. Con bé nói rằng con chưa bao giờ thích con bé, và hẳn là con sẽ rất vui nếu không phải gặp lại nó nữa.”

"Sao mẹ không giữ cô ấy ở lại?”

"Mẹ có hỏi, nhưng con bé bảo con nói rằng con ghét nó, và nó không biết liệu có thể chịu đựng những lời ác ý của con nữa hay không." Bà Kim đáp,

"Mẹ…" Taeyeon rên rỉ.

"Yah . Mẹ không thể giữ con bé ở lại nếu nó không muốn. Mẹ nghĩ mẹ đã từng dạy con điều ấy mà phải không? Con không thể ép buộc người ta làm 1 cái gì đó họ không muốn. Không, nghĩa là không.” Bà Kim nói.

Taeyeon thở dài thất vọng . "Con từng nghĩ cô ấy sẽ không bỏ rơi con.  Tất cả mọi người đều bỏ rơi con khi con mù, chỉ cô ấy là không. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại…? "

"Này, thì vì con có bao giờ tốt với con bé đâu, thêm nữa con có từng nghĩ đến cảm xúc của nó không? Con đúng là đồ ngốc.”

Taeyeon giận dỗi. "Mẹ nói cũng đúng."

"Thôi nào Taeyeonie , con bé chỉ nghỉ phép 1 thời gian thôi. Nó sẽ trở lại khi đã sẵn sàng mà. Nhưng nói mẹ nghe đi, giờ con định làm gì? Con không nghĩ đã đến lúc đứng lên và tiếp tục ca hát rồi sao?”

 "Dạ." Taeyeon đáp.

Bà Kim nhìn chằm chằm Taeyeon, mở to miệng vì sự đồng ý quá nhanh chóng kia.

"Con nghiêm túc sao?”

"Tất nhiên.  Con nghĩ cũng đã đến lúc rồi."

Bà Kim hạnh phúc ôm chầm lấy Taeyeon.



 "Làm cách nào để tìm thấy cậu đây, Tiffany?" Taeyeon nghĩ thầm. "Cậu đi đâu rồi, Tiffany-shi? Cậu ở đâu?”


---

Hnay định up PP mà dịch nhầm chap, đành up chap bên này vậy :"> 

Vậy là cuộc phẫu thuật của Taeyeon đã thất bại T.T Và Tiffany cũng đã đi mất... Đúng ý các bạn r nha :[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro