Chap 18: Tae cũng thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 tuần tiếp theo, Taeyeon luôn tìm đủ mọi cách kì quái để trêu chọc Tiffany. Dường như được nghe mấy lời phàn nàn hay những phản ứng bối rối của Tiffany đã trở thành thú vui của Taeyeon.

Mặc dù vậy, Taeyeon vẫn đang trong gian đoạn khó khăn, đắn đo không biết liệu Tiffany có tình cảm với mình hay không?


Hôm nay cũng là 1 ngày như mọi ngày khác.

Taeyeon ngồi trong vườn, nắm tay Tiffany kéo xuống cạnh mình.





“Taeyeon ah, cậu đã thật tốt bụng và đối xử với mình vô cùng dịu dàng trong suốt những ngày qua, mình không biết cậu sẽ thế nào nếu 1 ngày mình buộc phải rời khỏi đây..  Mình không muốn xa cậu.” Tiffany nghĩ thầm rồi ngồi xuống cạnh Taeyeon.





2 bàn tay họ đan vào nhau trong khi Taeyeon khẽ tựa đầu lên vai Tiffany, mắt nhắm lại.





“Fany ah, hãy cứ mãi thế này nhé.” Taeyeon nghĩ .





Cũng trong thời điểm này, sự chuẩn bị cho album sắp tới của Taeyeon cũng vô cùng thuận lợi.

Cả 2 đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy thì bị tiếng la lối của ai đó làm gián đoạn.


“Taeyeon ah! Taeyeon của em ah!”

Nghe thấy giọng nói ấy, Taeyeon liền lấy đầu ra khỏi vai Tiffany.

1 bóng người đi về phía họ.

“Ah, Taeyeon ah! Hóa ra là ở đây. Em tìm Tae khắp mọi nơi.”

“Cô làm gì ở đây, Yubin? Cô đã bỏ đi từ lâu rồi mà. Giữa tôi với cô không còn gì cả.”

Taeyeon lạnh lùng nói.

Yubin vừa định mở miệng đáp lại thì trông thấy Tiffany. Cô ả lườm Tiffany 1 cái, “Cô là ai?”

“Uh, tôi-“ Tiffany đang lúng túng liền bị Yubin ngắt lời.

“Tôi không quan tâm. Biến đi.” Yubin ra lệnh.

Tiffany  bất động ngồi đó, không biết nên hành động thế nào trước thái độ thô lỗ kia.

Yubin bắt đầu thiếu kiên nhẫn, “Cô không nghe àh? Đi ngay.”

Tiffany đứng dậy nhưng bị Taeyeon kéo lại.

Yubin bất ngờ khi thấy hành động ấy, “Con bé này là ai? Trái banh àh mà bật lên bật xuống thế?” Yubin chế giễu.

“Thôi nào Taeyeon ah, em biết khẩu vị của Tae tốt hơn thế này mà. Cô ta chỉ như chiến lợi phẩm của Tae thôi, giờ em quay lại rồi đây.”





“Thật sao? Đó là lí do vì sao cậu ấy lại trở nên tốt bụng với mình sao?” Tiffany.





“Đi mà, Taeyeon ah, cô ta đâu có xinh đẹp như em. Em cá là cô ta còn không làm Tae vui lòng khi trên giường được nữa là. Em dám chắc là cô ta chẳng biết chạm vào nơi nào để kích thích Tae đâu.” Yubin nói.

“Thôi đi Yubin. Đó không phải việc của cô.” Taeyeon nghiêm giọng.

Yubin vẫn phớt lờ Taeyeon, “Cô ta có biết nếu lướt ngón tay lên xương quai xanh sẽ khiến Tae rùng mình không, nhưng chỉ cần cắn nhẹ vào đó sự hứng thú của Tae sẽ liền bật dậy.”

“ĐỦ RỒI! Yubin, cô muốn gì??” Taeyeon giận dữ.

Không muốn ở lại đây thêm giây phút nào, Tiffany cố gỡ tay Taeyeon ra khỏi tay mình, “Xin lỗi, mình phải đi đây.” Cùng đó Tiffany để 2 người kia lại.


Yubin chiếm chỗ Tiffany rồi ngồi xuống, níu tay Taeyeon.

Tiffany đi được nửa đường thì dừng chân, quay lại trông thấy Yubin đang ngồi sát Taeyeon, hôn lên gò má Taeyeon 1 cái. Máu Tiffany như muốn sôi lên.





“Mình làm gì ở đây chứ? Mình không phải bạn gái cậu ấy, chỉ là 1 người trợ lý thôi. Không việc gì phải ghen cả..” Tiffany nghĩ và tiếp tục bước đi.





---

Bà Kim nhìn ra từ cửa sổ văn phòng mình, trông thấy cảnh tượng ấy, bà biết Yubin đang mưu tính điều gì đó.



---

Quay trở lại với Taeyeon và Yubin.

“Tae ah, em xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Tụi mình quên chuyện đó đi và làm lại nhé?” Yubin vừa nói vừa ôm cánh tay Taeyeon, tựa đầu lên vai cô.

Taeyeon đứng dậy đẩy Yubin xuống đất.

“Cô bỏ đi lúc tôi cần cô nhất. Cô chối từ tôi khi tôi mất đi đôi mắt của mình. Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ quay lại với cô hả? Dùng não 1 chút đi Yubin, chúng ta sẽ không bao giờ như trước đâu. Quen biết cô là 1 sai lầm của tôi.”

Taeyeon nói rồi lần mò tìm cây gậy của mình đi thẳng về nhà.

Yubin đứng dậy, phủi phủi người. “Cô sẽ phải hối hận, Kim Taeyeon! Cô ta chẳng là gì so với tôi cả!” Yubin hét lên.

Taeyeon dừng lại, Yubin trong thấy liền cười đắc ý nhưng nụ cười sớm vụt tắt đi khi Taeyeon lên tiếng.

“Uh, cô ấy có thể chẳng là gì với cô, nhưng là tất cả đối với tôi.” Taeyeon nói rồi tiếp tục bước đi.

Yubin tức mình giẫm chân tại chỗ, bĩu môi. “Cô sẽ phải trả giá vì điều này Kim Taeyeon. Và… và cả con bé ngu ngốc kia nữa!”

Sau đó Yubin giận dữ bước ra xe lái đi.



---

Trong nhà, Tiffany đang vừa giận dỗi vừa đi tới đi lui.





“Mình chỉ là đồ chơi thôi sao? Không phải. Mà sao mình lại nghĩ vì chuyện này chứ? Điên thật, sao mình lại ghen? Mày đâu có quyền ghen. Mày đã nghĩ qua nhiều rồi Tiffany… Uh, nghĩ quá nhiều rồi…”





Taeyeon bước vào nhà, nghe thấy mấy tiếng lầm bầm kia, vừa tự hỏi Tiffany đang làm gì vừa đi về phía ấy.

Tiffany đang mãi bận suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng bước chân Taeyeon.


“Mình có thích cậu ấy không?” Tiffany đột nhiên ngừng lại rồi buộc miệng nói lớn.

Taeyeon nhíu mày, “Fany thích ai?”

“Taeyeonie.” Tiffany trả lời ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Taeyeon cười cười.

“Thật chứ?”

“Uh.” Tiffany đáp rồi im bặt, cô nhận ra hóa ra không phải mình đang tự nói chuyện 1 mình nữa. Cô vội quay đầu lại nơi bắt nguồn giọng nói kia rồi giật mình khi thấy Taeyeon, “Ý mình là.. không. Cậu đang nói về ai vậy?”

Cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang, Tiffany cố bỏ đi trong khi Taeyeon thì đang đứng đó cười toe toét.

Taeyeon đã kịp thời nắm tay Tiffany giữ lại, kéo cô vào lòng.


“Aw, đừng giận mà.” Taeyeon nói.

Tiffany bĩu môi không nói lời nào.

Taeyeon mỉm cười, Tiffany trông thấy cũng không thể ngăn mình cười theo.

“Nếu điều này khiến Fany cảm thấy thoải mái hơn thì…” Taeyeon ghé sát tai Tiffany, thì thầm, “Tae cũng thích em.”

Tiffany không thể giấu được niềm hạnh phúc, mỉm cười rạng rỡ với Taeyeon.


----

Happy TaeNy's day <3 Mừng 2 bạn trẻ chính thức cặp kè vs nhau :3

25 cmt up tiếp trong tối nay :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro