Chap 17: Bữa ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau đến thật nhanh, Taeyeon là người thức dậy trước.

Taeyeon mở mắt ra. Đêm qua cả 2 đã nằm ngủ cạnh nhau, mặt kề mặt. Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Tiffany phả nhẹ lên gương mặt mình. Taeyeon mỉm cười đưa tay chạm vào mặt Tiffany, nhưng trước khi kịp chạm đến thì Tiffany đã từ từ cựa mình tỉnh giấc, thế nên Taeyeon giả vờ tiếp tục vẫn đang ngủ say, tay đặt lên eo Tiffany.

Tiffany mở mắt ra, trông thấy Taeyeon đang nằm ngủ, mặt đối diện mặt mình. Lúc đầu cô giật mình nhưng từ từ bình tĩnh lại. Cô khẽ mỉm cười nhìn Taeyeon, cảm thấy rất vui vì Taeyeon đã không lạnh nhạt với mình. Vì vẫn còn cảm thấy có lỗi khi bỏ Taeyeon đi nên cô rất hạnh phúc khi thấy cô ấy vẫn ổn. Sau đó cô lùi lại 1 chút và nhận ra Taeyeon đang đặt tay lên eo mình, Tiffany từ từ cầm tay Taeyeon nhẹ nhàng bỏ ra. Cố gắng thật khẽ khàng và không gây bất cứ tiếng động nào, Tiffany tìm cách bò ra khỏi giường nhưng rồi liền bị Taeyeon vòng tay kéo cô lại gần hơn.

Tiffany mở to mắt nghĩ thầm, “Không phải lại nữa đó chứ.”

Taeyeon chợt muốn trêu đùa Tiffany bằng cách bật ra 1 tiếng rên.

”Hmmm.”

Người Tiffany cứng đờ lại, Taeyeon có thể cảm nhận được điều ấy. Nó khiến Taeyeon vô cùng muốn bật cười nhưng cô cố kiềm lại.

“Cậu ấy vừa… rên ư?” – Tiffany.

“Đậu Đậu, dễ thương quá đi..” Taeyeon cố nín cười.

“Đậu Đậu?” Tiffany thì thầm, “Cậu ấy đang nằm mơ thấy đồ chơi sao?”

Taeyeon cố hết sức để không bật cười nhưng vì ý nghĩ rằng Tiffany vẫn đang tưởng mình còn ngủ khiến Taeyeon không nén được mà cười phì 1 tiếng.

“Cậu ấy vừa cười?” Tiffany nghĩ, “Dễ thương quá. Ước gì cậu ấy sẽ luôn như thế.”

Tiffany nghĩ ngợi 1 hồi rồi chợt nhớ đến tình hình hiện tại. Cô vội lấy tay Taeyeon ra khỏi eo mình rồi ngồi dậy. Ngay khi đó Taeyeon liền giả vờ thức dậy.

“Tiffany ah?” Taeyeon vừa ngái ngủ nói vừa dụi mắt như 1 đứa trẻ.

Tiffany nghe thấy tên liền quay lại nhìn Taeyeon.

“Omo, đáng yêu quá.” Tiffany buột miệng nói lớn.

Nhận ra điều mình vừa nói, Tiffany vội đưa tay lên che miệng.

Taeyeon nghe thấy hỏi ngay, “Tiffany vừa nói Tae đáng yêu sao?”

“K-k-không. Mình đang khen mấy con chim bên ngoài.” Tiffany bịa vội 1 lí do.

“Phải rồi ha.” Taeyeon cười cười.

Trông thấy nụ cười của Taeyeon, Tiffany cũng cười theo, đôi mắt cong lên như 1 vầng trăng lưỡi liềm.

Đáng tiếc là Taeyeon lại không thể trông thấy nụ cười xinh đẹp ấy.

Rất nhanh sau đó, Taeyeon lần mò tìm đường rời khỏi giường. Tiffany trông thấy liền vội chạy đến giường dìu Taeyeon.

“Cậu muốn đi đâu, Taeyeon-shi?”

“Tae muốn tắm.”

“Vào sáng sớm thế này ư?” Tiffany nhíu mày.

“Uh ha. Vậy lau người thôi được rồi.”

Tiffany liền lọt ngay vào cái bẫy của Taeyeon. Cô dìu Taeyeon ngồi xuống mép giường.

“Được rồi. Cậu ở đây đi. Mình sẽ lấy khăn và nước ấm cho cậu.” Tiffany nói trước khi đi vào phòng tắm.

Vài phút sau đó, Tiffany bước ra với 1 thau nước trong tay và 1 chiếc khăn.

“Giúp Tae lau đi.” Taeyeon nói.

“Huh?” Tiffany ngạc nhiên.

“Sao Tae làm được nếu không nhìn thấy chứ?”

“Nhưng-“ Tiffany lúng túng.

“Tae đoán là Tae làm được, nhưng không chắc là có sạch hay không thôi.” Taeyeon nói rồi cầm lấy thau nước.

Tiffany liền lấy lại cái khăn trong tay Taeyeon rồi nhúng vào thau nước.

“Được rồi, để mình làm.” Tiffany đáp.

Taeyeon khẽ nhếch miệng cười.

Tiffany vắt khăn cho ráo nước rồi bắt đầu lau cổ Taeyeon. Cô ngừng lại, kéo áo choàng Taeyeon ra 1 chút rồi lau lên phía trên ngực giúp cô ấy. Taeyeon đang vô cùng tận hưởng cảm giác sung sướng ấy, còn Tiffany thì đã đỏ bừng cả mặt.

Tiffany sau đó kéo tay áo Taeyeon lên rồi nhanh chóng lau 2 bên tay trước khi kéo vội xuống, chỉnh lại cổ áo choàng cho chỉnh tề rồi bỏ khăn vào lại chiếc thau.

“Xong.” Tiffany nói và định đứng dậy.

“Đợi đã.” Taeyeon ngăn Tiffany lại, “Tae nghĩ Tiffany chưa lau hết…”

Tiffany nhíu mày, “Huh? Nhưng mình lau hết rồi mà.”

“Nhưng Tae vẫn còn thấy dơ.” Taeyeon nói và định tiếp tục than vãn thì…

“Rồi, rồi, mình biết rồi.” Tiffany đáp rồi nhúng cái khăn vào lại thau nước và lau người cho Taeyeon lần nữa.

Taeyeon vô cùng thích chí khi trêu chọc được Tiffany.

Tiffany tiếp tục giúp Taeyeon lau người, cô mở áo choàng Taeyeon ra, vừa đỏ mặt quay đi vừa cố lau mà không nhìn đến. Đột nhiên cô thấy Taeyeon nắm lấy tay mình. Hành động ấy khiến cô giật mình nhưng vẫn không dàm nhìn sang Taeyeon.

Taeyeon hướng tay Tiffany xuống thấp hơn, qua khỏi vùng ngực rồi lại càng lúc càng đi xuống… Tiffany mở to mắt 1 to hơn khi bàn tay mình cừ từ từ thấp xuống.

Taeyeon nhếch miệng cười khi thấy người Tiffany cứng đờ lại.

2 bàn tay giờ đã lấn tới cơ bụng Taeyeon và khi Taeyeon vừa định dịch xuống thêm thì Tiffany đã vội rụt tay lại, sau đó không dám nhìn, chỉnh lại áo khoác giúp cô ấy.

“Okay, xong rồi nha.” Không muốn chờ câu trả lời, Tiffany ôm thau và khăn đi thẳng đến phòng tắm.

Taeyeon cười thích chí trong lòng khi thấy Tiffany căng thẳng bỏ đi.

Khi vào đến phòng tắm, Tiffany mở vòi nước rồi nhìn vào gương, “Chuyện gì thế này? Sao mình lại đỏ mặt như điên chứ? 2 đứa đều là con gái mà, có gì đâu mà xấu hổ.” Tiffany tự nói với mình, lắc đầu 1 cái rồi bước ra giúp Taeyeon mặc quần áo mà không dám nhìn đến lần nào.

---

Sau khi chuẩn bị xong, họ bước xuống nhà và được quản gia cùng những người giúp việc khác chào buổi sáng.

“Chào buổi sáng 2 đứa. Ngủ ngon chứ?” Bà Kim hỏi.

“Tụi con ngủ ngon ạh.” Taeyeon cười.

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy và nhìn Taeyeon với Tiffany.

“Vậy con muốn ăn gì vào bữa sáng đây, con yêu?” Bà Kim lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí khó xử xung quanh.

“Con nghe nói Tiffany có thể nấu ăn, con muốn thử thức ăn của cô ấy làm.” Taeyeon nói khiến mọi người và Tiffany lại ngạc nhiên lần nữa.

Bà Kim mỉm cười.

“Mình hả?” Tiffany nói.

“Trừ khi ở đây có ai khác tên Tiffany.” Taeyeon mỉa mai.

Mọi người trong phòng bật cười trong khi Tiffany thì lo lắng 1 chút.

“Tae sẽ đợi.” Taeyeon nói rồi đến chỗ mẹ mình, “Đi nào mẹ.”

Bà Kim dẫn cô đến phòng ăn và ngồi xuống.

“Con yêu, sao con không ăn cùng Tiffany trước đi, mẹ còn vài công việc phải làm.”

Taeyeon hơi buồn khi không thể cùng Tiffany ăn sáng với mẹ nhưng cũng hiểu rằng mẹ cô là 1 người phụ nữ bận rộn nên chỉ mỉm cười và gật đầu.

“Tận hưởng khoảnh khắc này đi con yêu. Con đã chờ con bé quay lại từ rất lâu rồi mà.” Bà Kim nghĩ thầm và bước đi.

---

1 lúc sau khi Tiffany chật vật trong bếp, những người giúp việc đã giúp cô bưng đồ ăn ra.

Tiffany đã làm món trứng, thịt xông khói, pancake, waffles và 1 dĩa trái cây được trang trí tuyệt đẹp. Những người giúp việc đặt trên bàn rồi rút vào bếp vì Tiffany cũng đã chuẩn bị thức ăn cho họ trong đó.

Taeyeon cười, “Mùi thơm ghê.”

“Bác Kim đâu rồi?” Tiffany và định đứng lên thì bị Taeyeon ngăn lại.

“Bà nói còn mấy việc phải làm nên không ăn cùng được. Tae sẽ nói người đem thức ăn lên cho bà.”

“Oh, okay.”

Taeyeon gọi vài người lên, nói họ đem đồ ăn cho bà Kim. Họ gật đầu và rời khỏi phòng.

Nhưng cả Taeyeon lẫn Tiffany đều không biết rằng bà Kim cùng bọn họ đang đứng lấp ló sau cánh cửa nhìn trộm ra ngoài.

"Hi vọng cậu thích mấy món này. Mình không biết cậu thích ăn gì nên…” Tiffany nói.

"Chỉ cần là Tiffany làm thì Tae sẽ ăn mà." Taeyeon trả lời, mỉm cười như một tên ngốc.

Tiffany không thể không mỉm cười với Taeyeon khi nghe câu nói kia. Cô bắt đầu cắt thức ăn của mình nhưng dừng lại khi nhận thấy rằng Taeyeon vẫn chưa đụng tay đến muỗng nĩa.

"Ồ, Taeyeon –shi, sao cậu không ăn." Tiffany bối rối hỏi.

"Fany- ah, Tae không nhìn thấy được. " Taeyeon trả lời.

"Fany?"

"Sao? Tae không thể gọi là Fany sao? " Taeyeon nói.

"Không, được chứ. Chỉ là cậu chưa bao giờ gọi mình như thế nên mình hơi bất ngờ. Chỉ vậy thôi. "

“Ah, biết rồi. Xin lỗi, Tae sẽ vẫn gọi là Tiffany thôi nếu…"

"Không, không . Cậu cứ gọi mình là Fany đi."Tiffany ngắt lời.

“Được! Vậy Fany- ah, Fany có thể cắt thức ăn cho Tae không? " Taeyeon muốn trêu Tiffany lần nữa.

"Uh , được chứ." Tiffany trả lời, đứng dậy bước sang chỗ Taeyeon.

Sau khi cô cắt thức ăn xong, Tiffany đặt nĩa trong tay Taeyeon. “Cậu ăn được rồi đó, Taeyeon-shi."

Khi Tiffany vừa định quay đi, Taeyeon đã nắm lấy lấy tay cô,  giữ chặt nó, nhét cái nĩa vào tay Tiffany.

“Không đút cho Tae ăn miếng đầu tiên sao?" Taeyeon hỏi.

"Huh?" Tiffany bị sốc. " Taeyeon -shi?"

“Gọi Taeyeon hoặc Tae được rồi." Taeyeon trả lời.

---

Mọi người từ phía ngoài đều sững sờ.

Bà Kim cười khúc khích trước màn đùa giỡn của Taeyeon.

---

“Không muốn sao?" Taeyeon hỏi khi thấy Tiffany không trả lời.

"Oh, không có." Tiffany cuối cùng cũng đáp lại. "Đây."

Tiffany cầm nĩa lên, lấy vài miếng pancake đưa lên miệng Taeyeon. Taeyeon há miệng ăn.

Thấy Taeyeon đã ăn xong, Tiffany đã cố lấy tay đi nhưng liền bị Taeyeon kéo vào lòng.

Tiffany giật mình nhìn Taeyeon,  "Taeyeon -shi, cậu đang làm gì vậy?"

Taeyeon không trả lời, thay vào đó cô nắm lấy tay của Tiffany vẫn đang cầm nĩa, lấy 1 ít thức ăn từ dĩa mình đưa lên.

"Taeyeon -shi ?" Tiffany lặp đi lặp lại nhưng vẫn không có câu trả lời.

"Taeyeon- ah?"

"Uhm." Taeyeon cuối cùng cũng đáp lại.

"Cậu đang làm gì vậy? Để mình đứng dậy nào." Tiffany nói và nhìn xung quanh để xem có ai ở đó không.

"Không." Taeyeon chỉ đáp gỏn lọn như thế.

“GÌ? Tại sao chứ?"

"Không, chừng nào ăn hết dĩa của mình." Taeyeon 1 tay giữ eo Tiffany, 1 tay nắm chặt tay Tiffany để lấy đồ ăn.

"Cái gì?" Tiffany hỏi khi Taeyeon giơ tay lên với 1 miếng waffles.

"Ăn đi." Taeyeon nói.

"Không được, là của cậu mà." Tiffany phản đối.

"Nếu Fany không ăn Tae cũng không ăn đâu."

Biết rõ Taeyeon sẽ không bỏ cuộc, Tiffany há miệng nhận lấy miếng bánh rồi bắt đầu nhai nhai, nuốt xuống.

Taeyeon mỉm cười và tiếp tục ăn. Tiffany thở dài, khẽ cười  và để Taeyeon tiếp tục đút cho mình ăn.

---

Mọi người đứng bên trong nhà bếp đều cười tươi rạng rỡ.

Bà Kim mỉm cười trước khung cảnh ấy, sau đó đẩy tất cả mọi người ra khỏi cửa.

"Được rồi, đủ cảnh sến súa cho ngày hôm nay rồi. Thôi nào, tất cả mọi người, ăn đi. "Bà Kim nói.

Mọi người cùng ăn uống và cười nói với nhau. Bản thân bà Kim cũng thấy rất hạnh phúc.

---

Còn cặp đôi phía bên ngoài vẫn đang từ từ thưởng thức bữa sáng theo cách của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro