Chap 16: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vì vài lí do gì đó mà trời mưa lớn như điên vậy. Những giọt nước ào ào tuôn xuống và sấm chớp thì không ngừng lóe sáng giăng kín trên trời.


DING* DONG * DING* DONG*


Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa bà Kim với Taeyeon.

“Soyeon ah, ra mở cửa đi.” Bà Kim la lên.

Sau đó quay lại về phía Taeyeon, “Không biết là ai thế nhỉ?”


Trong thân tâm, Taeyeon thật mong đó có thể là Tiffany.


Soyeon chạy ào ra cửa và vô cùng bất ngờ khi mở ra.

"Soyeon ah, ai thế?" Bà Kim hỏi.

Soyeon im lặng bước vào.

Bà Kim nghi hoặc nhìn Soyeon, “Là ai vậy?”


“Ah bác Kim, đã lâu rồi mới gặp lại.” 1 bóng người bước lên từ phía sau Soyeon.

Bà Kim cau mày đứng dậy.



“Cô làm gì ở đây?”

“Đó là cách Tae đối xử với khách sao?” Người kia vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh, quàng tay mình vào tay Taeyeon.

Taeyeon đẩy tay người kia ra rồi đứng dậy.

“Con về phòng đây.” Taeyeon nói và đi khỏi đó.


Sau khi Taeyeon đi khỏi, bà Kim bước về phía trước.

“Cô quay về đây làm gì? Không phải cô đã đi lâu rồi sao? Cô làm tan nát trái tim Taeyeon rồi biến mất. Giờ cô muốn gì nữa?” Bà Kim hỏi.

“Con đã về rồi đây mà bác. Con sẽ bù đắp cho Taeyeon.” Người kia nói.

“Không ai chào đón cô trở về cả, nhất là khi cô có ý định bước vào cuộc đời Taeyeon lần nữa. Con bé không cần cô. Ở đây không ai cần cô cả. Cô đi đi.” Bà Kim nói.

Người kia bước đến chỗ bà Kim rồi nhìn bà bằng ánh mắt thách thức, “Sớm muộn gì Taeyeon cũng muốn quay lại với con thôi.”

“Không có chuyện điên rồ vậy đâu, Yubin.”

“Rồi từ từ chúng ta sẽ biết.” Yubin nói rồi bước đi.


Bà Kim thở ra 1 cách tức giận.

Vài giây sau khi cửa đóng lại, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.


DING* DONG* DING* DONG*


Soyeon chạy ra cửa nhưng bị cản lại.

“Nếu là Yubin nữa thì không được cho nó vào.” Bà Kim nói.

Soyeon gật đầu trước khi đi.

Mọi thứ đều im lặng sau đó. Điều này làm cho bà Kim tò mò chuyện gì đang xảy ra.

"Soyeon? " Bà Kim gọi.


"Bác Kim!", bà nghe thấy ai đó hét lên.


Bà Kim kiên nhẫn đợi người vừa hét lên ấy tiến vào phòng khách.

Riêng phần Taeyeon, mặc dù đang ở trong phòng nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cô liền nhận ra là ai vừa đến.

"Bác Kim!" Tiffany chạy ùa vào rồi ôm chặt bà Kim, "Cháu nhớ bác quá."

Vừa hết cơn bàng hoàng, bà Kim liền cười rạng rỡ ôm đáp trả Tiffany.

Bà Kim lùi lại, vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên nhìn Tiffany.

"Tiffany,  cháu quay lại rồi!"

"Tất nhiên ạh. Cháu còn việc phải làm mà, và cháu nhớ mọi người nữa!" Tiffany nói.

“Vậy nghĩa là…”

“Cháu sẽ ở lại đây 1 thời gian.” Tiffany nói.


Bà Kim mỉm cười với cô. Sau đó Tiffany nhận ra rằng không thấy Taeyeon đâu cả. Cô nhìn xung quanh.

Bà Kim trông thấy liền cười khúc khích, “Cháu đang tìm ai sao?”

“Àh dạ, Taeyeon đâu ạh?”

Bà Kim cười ấm áp với cô, “Con bé ở trong phòng. Đi thôi nào.”


Sau đó bà Kim hướng lên cầu thang đi về phía phòng Taeyeon, gõ nhẹ trước khi mở cửa.

"Taeyeon -ah?" Bà Kim gọi.

“Dạ.” Taeyeon chán ghét đáp lại.

Taeyeon đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Kim bước vào cô cũng không bận tâm đến.

"Có người muốn gặp con này." Bà Kim nói.

“Con không muốn gặp họ. Con không muốn gặp ai cả.” Taeyeon cay đắng đáp lại.

Bà Kim buồn bã nhìn Tiffany.

Tiffany cảm thấy rất hối hận.

“Taeyeon ah….”

“Mẹ, xin mẹ đó, con muốn ở 1 mình.” Taeyeon nhẹ giọng đáp.

“Okay con yêu, mẹ đi ngay đây.” Bà Kim nói rồi quay đi.

Tiffany định đi theo bà Kim thì bị bà đẩy trở lại vào phòng.

Tiffany bối rối nhìn, bà Kim nói thầm với cô, “Ở lại đây đi.”  Sau đó bà Kim đóng cửa để cả 2 ở lại với nhau.


Taeyeon thở dài chán chường.

Tiffany nghe được tiếng thở dài, nhìn sang thấy Taeyeon vẫn quay về phía cửa sổ. Căn phòng lúc này thật yên tĩnh và điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng mưa nặng hạt bên ngoài , thỉnh thoảng  có tiếng sét kèm theo.

Tiffany không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để tiếp cận Taeyeon, người mà cô vô tình rời bỏ cách đây không lâu. Cô cảm thấy mình thật xấu xa khi bỏ mặc Taeyeon. Cô thật sự không muốn bị xem như những người khác, nhưng cô buộc phải về nhà vì vài lí do..  Tiffany chỉ có thể hy vọng rằng Taeyeon sẽ hiểu cho mình.

Sau 1 hoặc 2 phút đấu tranh tâm lý, Tiffany thở dài 1 cái rồi đi về phía cô gái thấp hơn.

Tiffany dừng lại sát phía sau Taeyeon, đặt tay lên cánh tay của Taeyeon rồi vào nhìn đôi mắt mà mình đã chưa được nhìn thấy trong 2 tuần qua.

Taeyeon đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi Tiffany, và điều ấy đã dần trở thành sự thất vọng, đặc biệt là khi Yubin 1 lần nữa bước vào phá đám cuộc đời cô. Taeyeon không biết phải nên làm thế nào. Cô thở ra 1 cái rồi quay đầu lại, đối diện với gương mặt thân quen kia.

Gương mặt cả 2 kề sát nhau, mũi chạm mũi, trong 1 giây, đèn bỗng vụt tắt, và 1 tiếng sét lớn vang ầm lên vọng khắp nhà khiến Tiffany giật mình, đưa tay ôm lấy Taeyeon.

Sau khi tiếng sét kia chấm dứt, Tiffany vẫn không rời đi.

Taeyeon bất ngờ và suýt nữa thì hét vào người đối diện khi người kia lùi lại và cúi đầu xin lỗi.


“Xin lỗi cậu, Taeyeon sshi.” Tiffany nhẹ giọng nói.

Giọng nói ấy, chất giọng trầm khàn ấy chỉ có thể thuộc về 1 người duy nhất mà Taeyeon biết, là Tiffany.

“Tiffany?” Taeyeon nghi hoặc hỏi.

“Uhm.” Tiffany đáp.

Ngay khi Tiffany vừa định nói thêm điều gì khác thì tiếng sét lớn lại vang lên khiến cô bay thẳng lên người Taeyeon lần nữa. Lúc này Taeyeon đã đoán trước được nên khi Tiffany ôm cô, Taeyeon liền đưa tay ôm đáp lại cô ấy.

"Tifany vẫn còn sợ sấm sét sao?" Taeyeon hỏi.

Tiffany cố rời khỏi đó nhưng bị Taeyeon siết chặt tay.

"Còn sao?" Taeyeon lặp lại.

"Mình.. Uhm…" Tiffany lắp bắp.

"Tae sẽ cho như vậy là còn ha." Taeyeon nói. "Thôi nào, trễ rồi, giúp Tae với."


Taeyeon buông tay để Tiffany dẫn mình tới giường. Cô nằm xuống, Tiffany kéo chăn lên đắp cho Taeyeon.

Khi Tiffany định đi khỏi, Taeyeon lại nắm lấy cổ tay cô.

"Ở lại đây đi." Taeyeon nói, vừa giống 1 mệnh lệnh lại vừa giống 1 câu hỏi.

"Hả?" Tiffany nhướn mày đáp.

"Ở đây lại Tae đêm nay. Đừng đi.” Taeyeon nói.

"Nhưng -" Tiffany nói.

"Nếu Tiffany lại bỏ đi nữa thì Tae sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi nào nữa đâu." Taeyeon ngắt lời cô.

"Mình không có bỏ đi. Bác Kim đã cho mình nghỉ phép. .” Tiffany giải thích.


Taeyeon mỉm cười với câu trả lời nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một cái nhìn nghiêm khắc.

“Nghĩa là sau này Tiffany sẽ phải làm theo lời Tae nói. Giờ thì ở lại đây." Taeyeon ra lệnh.

"Taeyeon -shi -" Tiffany định cãi lại nhưng liền ngừng vì cô biết mình không thể thắng được Taeyeon, và cô vẫn còn cảm thấy có lỗi khi đã bỏ đi như vậy.


Không còn sự lựa chọn nào khác, Tiffany ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Taeyeon vẫn nắm chặt cổ tay cô.

Taeyeon nhắm mắt lại.  Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon rồi cũng tựa đầu lên mép giường, nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay.

Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, Taeyeon mở mắt ra cảm nhận được Tiffany đang gối đầu cạnh mình. Taeyeon ngồi dậy.

Taeyeon biết rằng tư thế ấy không thoải mái choTiffany lắm nên liền đứng dậy bế Tiffany đặt lên giường, trước khi đi xuống vòng sang phía bên cạnh, trèo lên lại và kéo chăn đắp cho cả 2.

Taeyeon nằm cạnh Tiffany, nép sát lại gần hơn người đang ngủ.


Taeyeon cười toe toét, "Tae rất vui vì em đã quay trở lại. Xin em đừng bỏ đi nữa nhé." Cô nghĩ thầm.

Taeyeon đưa tay ra chạm vào gương mặt Tiffany. Sau đó lướt ngón tay lên gò má, khẽ xoa làn da mềm mại ấy rồi nghiêng về trước hôn nhẹ lên trán Tiffany. "Tae muốn biết liệu em có yêu Tae như Tae yêu em lúc này không?" Taeyeon nghĩ.

Tiffany nhích người 1 chút khiến Taeyeon lùi trở về, nhưng rồi phát hiện hóa ra Tiffany lại đang nép sát vào người mình.

Taeyeon rất vui, liền dang tay ra ôm lấy Tiffany vào lòng.

"Tae muốn giữ em bên mình mãi mãi, nhưng Tae sợ rồi em cũng sẽ bỏ đi như bao người khác…” Taeyeon nói 1 mình.

Taeyeon kéo Tiffany lại gần hơn, tựa đầu lên người cô.

"Tiffany ah, Tae đã phải lòng em mất rồi." Taeyeon thì thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ.


---

P/s : Khẳng định lại là cuộc phẫu thuật của Taeyeon thành công, nhưng hệ miễn dịch cơ thể của Taeyeon lúc này thì không tiếp nhận được nhãn cầu của ng kia nên Taeyeon vẫn không thể nhìn thấy gì. Này cũng là chuyện hay xảy ra lắm :P 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro