Chap 41---->45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

Góc nhìn của Taeyeon

Trời đã sáng. Tối hôm qua đúng là một buổi tối điên rồ. Yoona và Yuri suýt nữa thì chia tay nhau.

Tôi mở mắt ra. Quay qua nhìn Sica thì thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Cô ấy đã thức dậy. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là mình thoáng thấy nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

“Cưng à, chào buổi sáng.” Sica ngọt ngào thì thầm vào tai tôi.

Chắc do tôi chưa tỉnh ngủ nên nhìn gà hóa cuốc thôi.

“Chào buổi sáng, tình yêu.” Tôi nói và quay người, hôn lên môi cô ấy.

Cả hai chúng tôi rời khỏi giường.

Chúng tôi sửa soạn và đi ra bếp. Yuri và Yoona đã ở đó.

Họ đang làm bánh sandwich cho bữa sáng.

Họ chào chúng tôi. Tôi vẫn còn khá lo lắng. Tôi thắc mắc không biết Yoona có thật sự chịu mở lòng.

“Ăn cái này đi Jessica-unnie.” Yoona nói và đưa miếng sandwich cho Sica.

Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Tôi cũng tự lấy cho mình một chiếc sandwich.

Chúng tôi cùng nhau ăn và trò chuyện trong một chút.

Cả bốn người chúng tôi cùng nhau đi shopping và ăn vặt. Chúng tôi còn xem phim cùng nhau nữa.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Đây là buổi hẹn hò đôi đầu tiên của chúng tôi.

Khi chúng tôi vừa coi xong bộ phim thì trời cũng đã khá tối.

Chúng tôi ăn tối và quay về phòng.

Jessica và tôi ở cùng nhau trong phòng tôi.

Tôi mở cửa ban công cho căn phòng thoáng mát hơn.

Jessica bước ra ngoài ban công.

“Trờ đêm nay thật đẹp, đúng không?” cô ấy nói khi nhìn lên trời.

Bầu trời rất trong. Ánh trăng chiếu sáng và rất nhiều ngôi sao lấp lánh đang phủ kín cả bầu trời.

Chúng tôi tận hưởng khung cảnh đầy tuyệt vời này bởi cũng không có nhiều ánh sáng chiếu ra từ phòng tôi.

Tôi ôm cô ấy từ đằng sau.

Cô ấy giữ lấy tay tôi khi nó quấn thật chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy.

“Ừ, nó thật đẹp. Có cậu ở bên cạnh càng khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết.” tôi thì thầm vào tai cô ấy.

Từng câu từng chữ tôi nói với cô ấy là sự thể hiện rõ ràng những cảm xúc chân thật chỉ dành riêng cho cô ấy.

“Ừ, thực sự thì cậu cũng khiến cho cuộc đời tớ trở nên tươi đẹp hơn.” Jessica thì thầm

Tôi suy nghĩ trong chốc lát.

Đây có vẻ là một thời điểm thích hợp để nói ra những quan điểm của tôi.

“Jessica, có vài điều tớ muốn nói với cậu. Nó khá quan trọng.” Tim tôi dần đập nhanh hơn.

Jessica giữ im lặng. Cô ấy đang chờ tôi tiếp tục.

“Cậu biết tình cảm mà tớ dành cho cậu mà phải không? Tớ đã bị cậu mê hoặc ngay từ lần gặp đầu tiên. Và nó dần trở thành một cơn say. Dần dần cơn say đó lại chuyển thành cảm xúc thật sự. Nó dần trở nên sâu đậm theo từng ngày. Những cảm giác mà tớ dành cho cậu có thể so sánh với cái rể cây già nua một trăm nghìn tuổi. Cái rể đó đã gắn chặt vào lòng đất, cũng như tình yêu của tớ dành cho cậu vậy. Tớ không nghĩ là mình còn có thể yêu thêm một ai khác nữa.”

Khi tôi vừa dứt câu nói. Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm ngang tai tôi.

Tôi đoán là Jessica đang chuẩn bị nói.

“Không, đừng nói gì cả. Hãy để tớ nói hết.” Tôi nói khi đang xoay người cô ấy lại để nhìn vào tôi.

Phần thân dưới của chúng tôi vẫn ghì chặt lấy nhau.

“Tớ biết là sắp tới sẽ có rất nhiều thăng trầm và nhiều thứ khác trong cuộc sống có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta không phải là những người duy nhất đang tồn tại. Chúng ta còn phải quan tâm đến nhiều thứ khác nữa. Nó không chỉ về hai chúng ta. Cũng như cách mà một cái cây bắt đầu rụng lá khi sang thu, trần trụi khi đông tới, xuân đến thì bắt đầu nở hoa và sẽ đứng một cách vững chãi, tràn đầy sự sống khi vào hè. Hoàn toàn bình thường khi chúng ta trải nghiệm tất cả những điều đó trong mối quan hệ này. Chúng ta không thể lúc nào cũng hạnh phúc hoặc lúc nào cũng đau khổ. Những thứ mà chúng ta cảm nhận có thể khác nhau trong từng hoàn cảnh khác nhau. Tớ biết là tương lai trông có vẻ ảm đạm cho cả hai…”

Tôi nhìn sang chỗ khác trong một chốc. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Cái suy nghĩ về việc sẽ không cùng Jessica trong tương lai khiến tôi rất khó chịu.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tớ biết là tương lai có vẻ ảm đạm cho cả hai ta, nhưng tớ muốn làm rõ mọi chuyện với cậu. Tớ cần phải làm rõ sự lựa chọn của mình. Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu. Tớ sẽ nguyện chết nếu nó có thể giúp cậu sống sót. Tớ sẵn sàng làm điều đó. Tuy nhiên, tớ không bao giờ sẵn sàng cho việc để cậu ra đi. Tớ biết là trông nó có vẻ vô lí. Tớ xin lỗi nhưng tớ đã yêu cậu quá nhiều đến mức cậu đã trở thành một phần của tớ. Tớ không nghĩ là mình sẽ chịu nổi một cuộc sống mà không có cậu. Cùng sống cùng chết. Như cái rể cây bám chặt vào lòng đất. Bất kể là mùa nào, cái cây đó vẫn có thể đứng vững chỉ cần còn những cái rể.”

Tôi nhìn thấy nỗi đau ẩn trong đôi mắt của Jessica.

“Tớ biết những thứ mà tớ nói nãy giờ trông có vẻ khó tin. Tớ chỉ đang làm rõ quan điểm của tớ. Tớ yêu cậu. Tớ cần cậu. Tớ muốn cậu lúc nào cũng là của tớ. Tớ không có ý là cậu không thể rời khỏi tớ. Tớ chỉ nói vậy vì tớ không muốn cậu làm điều đó. Tớ đã có được một lựa chọn riêng của mình. Tớ sẽ luôn ở bên cậu cho dù lựa chọn của cậu có là thế nào đi chăng nữa. Nếu cậu lựa chọn rời khỏi tớ, thì hãy biết rằng tớ sẽ đấu tranh để giữ cậu lại. Tớ sẽ không ép buộc cậu, nhưng tớ sẽ chiến đấu mạnh mẽ. Tớ muốn cậu được hạnh phúc và nếu rời khỏi tớ khiến cậu hạnh phúc, thì tớ chắc chắn sẽ để cậu đi. Cậu không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Tớ không mong chờ một câu trả lời từ cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ mong muốn dành cả phần đời còn lại để được ở bên cậu.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ má cô ấy.

“Cậu không cần phải nói lại những từ này cho tớ, nhưng tớ sẽ vẫn nói như thế với cậu.”

Tôi nhích lại và hôn lên trán cô ấy.

“Tớ yêu cậu.” 

Chap 42

Góc nhìn của Taeyeon

Đã vào kì nghỉ đông. Chúng tôi có một tháng tự do không màn đến bài vở.

Jessica và tôi cùng nhau chia sẻ một mùa thu tuyệt vời.

Từ khi tôi làm rõ quyết định của mình, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Tôi đáng nhẽ sẽ đi du lịch vòng quanh châu Á cùng với gia đình trong một tháng nhưng tôi đã từ chối.

Tôi muốn dành thời gian với Jessica. Và cô ấy cũng vậy.

Cô ấy thông báo với cha mẹ cô ấy rằng tôi sẽ ghé thăm và ở lại khoảng một tháng vì gia đình tôi ở quá xa. Đó quả là một cái cớ hoàn hảo.

Nay là ngày cuối ở trường. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ đêm trước. Tôi đã hoàn thành xong bài thi của mình vào ngày hôm qua. Còn Jessica vẫn đang trên lớp làm bài thi đó.

Tôi ở trong phòng cô ấy, phụ chuẩn bị đồ vì cô ấy không có thời gian. Cô ấy sẽ quay lại trong một tiếng nữa.

Ở phòng kế bên, Yoona cũng đang soạn đồ. Yuri và Yoona đã quyết định sẽ có một kì nghỉ ngắn cùng nhau, sau khi họ về thăm nhà của mỗi người.

Taengom đang ngồi trên giường. Tôi nhấc nó con gấu bông lên. Tôi đang phân vân không biết có nên mang nó theo không.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng Jessica.

Tôi mở cửa và thấy Yoona đang đứng đó.

Cô nhóc bước vào trong.

“Yuri và em sẽ rời đi trong nửa tiếng nữa. Chúng ta sẽ gặp lại sau kì nghi nhé?” Yoona nói khi bước lại gần bàn học.

Em ấy đứng dựa vào bàn.

“Ừ, chúng ta sẽ gặp lại sau kì nghỉ đông.” Tôi gật đầu.

“Dù sao thì unnie sẽ ghé thăm nhà của Jessica-unnie trong một tháng nên phải nhớ cẩn thận đấy, được chứ? Hai người quá quen với những cử chỉ thân mật rồi, nên phải để ý từng hành động của mình. Có những hành động thì có vẻ bình thường đối với những người bạn nhưng có những cái thì phải để ý. Em muốn gặp unnie hoàn toàn lành lặn, không sứt mẻ gì khi nhập học trở lại đấy nhá.”

“Ngốc à, đừng lo. Unnie sẽ ổn mà.” Tôi bước tới và ôm chặt lấy Yoona.

“Giữ sức khỏe đó. Gửi lời chúc đó tới Jessica-unnie dùm em. Em không nghĩ unnie ấy sẽ về kịp lúc bọn em đi.”

“Mọi người đây rồi.” Yuri nói khi bước vào phòng.

Cậu ấy bước tới gần và ôm tôi.

“Được rồi Taeyeon ah, bọn tớ phải đi sớm. Hãy tự chăm sóc bản thân và cứ gọi cho bọn tớ bất cứ khi nào cậu cần. Nghỉ đông vui vẻ nhé bạn hiền.”

“Ừm, cả hai người cũng đi vui vẻ nhé.” Tôi nói khi vỗ lưng bọn họ.

“Vậy thì chúng ta nên đi thôi. Không biết trước được tình trạng giao thông sẽ như thế nào đâu.” Yuri nói và nắm lấy tay Yoona.

Họ vẫy tay với tôi lần cuối trước khi bước ra ngoài để lấy hành lý.

Tôi tiếp tục soạn đồ. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi.

Tôi quay lại căn hộ của tôi để chắc rằng mọi thứ đã được tắt và khóa. Tôi lấy túi xách và quay trở lại chỗ của Jessica.

Tôi ngồi xuống giường cô ấy và nhìn quanh căn phòng trống. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những ki niệm ngọt ngào và đầy nước mắt trong căn phòng này. Vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi vào lúc cuối. 

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ. Chắc là Jessica rồi.

Tôi đi đến cửa.

“Bài kiểm tra thế nào?” tôi hỏi cô ấy.

“Tớ nghĩ là tốt. Nếu không nhờ cậu chỉ thì tớ nghĩ là tớ đã rớt lần kiểm tra này rồi.” Jessica nói và cười với tôi.

“Được rồi, đi sớm thôi. Chúng ta còn phải bắt tàu nữa.” tôi nói khi quay lại phòng của cô ấy.

Cô ấy nắm lấy tay tôi khi chúng tôi cùng đi.

Chúng tôi đã lấy tất cả đồ đạc. Jessica ôm Taengom. Chúng tôi bước ra khỏi căn hộ cùng nhau.

Trước khi chúng tôi nhận ra thì chúng tôi đã lên được tàu rồi. Đó là chuyến tàu dài 6 tiếng để quay về nhà của Jessica.

Chúng tôi thoải mái ngồi xuống. Taengom vẫn đang nằm trong vòng tay của cô ấy.

Cô ấy dựa đầu vào vai tôi.

“Cậu biết là trong một tháng tới chúng ta sẽ ở cùng với gia đình của tớ nên nhất định phải thận trọng đó, biết chưa? Tớ không muốn chúng ta kết thúc sớm vì những sai lầm ngu ngốc đâu.” Jessica lên tiếng.

“Tớ biết. Chúng ta đều là con gái, không dễ dàng phát hiện đâu.” Tôi trấn an cô ấy.

“Ừ nhưng cậu sẽ không lường trước được đâu. Cẩn trọng vẫn tốt hơn. Và nên chuẩn bị đi vì tớ rất khác khi ở nhà.”

Tôi có thể nói Jessica đang khá lo lắng.

“Tớ biết rồi. Cưng đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi đang giúp cô ấy cảm thấy ổn hơn. Tôi đặt tay lên đùi cô ấy. 

“Ít ra thì Donghae sẽ không quanh quẩn xung quanh trong thời gian này vì anh ta có một chuyến đi công tác xa.” Jessica nói

Tôi mừng là công ty của hắn đã cử hắn đi xa vào thời điểm thích hợp.

Chúng tôi ôm nhau trong suốt khoảng thời gian tàu chạy. Chúng tôi đã quen với những cử chi thân mật này rồi.

Cuối cùng thì cũng tới. Tôi xách hành lí của cả hai và bước xuống tàu.

Việc tìm lấy tay của Jessica đã trở thành một thói quen đối với tôi.

Cô ấy liền giựt ra.

“Kim Taeyeon, từ bây giờ không được quá gần gũi như thế.” cô ấy thì thầm.

Tôi miễn cưỡng rút tay về.

Giống như, tôi là người có thói quen hút thuốc và bây giờ thì có một đống xì gà đang để ngay trước môi tôi nhưng lại không cho tôi được hút chúng vậy.

Đó chính là cảm giác tồi tệ tôi đang nhận. Đó cũng thể hiện nỗi khao khát của tôi dành cho Jessica.

Jessica đột ngột nở nụ cười khi nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo.

Tôi thấy có một cô gái xinh đẹp đang chạy tới và ôm lấy Jessica.

Cô gái ấy có một mái tóc đen.

Họ bắt đầu trao đổi với nhau, bằng tiếng Anh.

“Cuối cùng thì sis cũng về rồi. Em nhớ sis lắm! Không có sis mọi thứ chán lắm.” Cô gái trẻ nói rất thành thạo. May cho tôi đó là tiếng anh cơ bản nên tôi có thể hiểu được cô gái ấy đang nói gì. Đó hẳn là Krystal, em gái duy nhất của Sica.

Jessica trả lời lại bằng tiếng Anh. Hai người họ đều ở Mỹ trong khoảng thời gian trước khi trở về Hàn.

“Sis cũng nhớ nhóc. Mà mẹ sao rồi?”

“Cũng như bình thường thôi. Bố cũng vậy. Không có thay đổi lớn nào cả.” Krystal trả lời.

Tôi thấy sắc mặt của Krystal đột ngột thay đổi khi nhắc tới bố của họ. Nụ cười vội tắt trên gương mặt đó.

Jessica vẫn giữ nụ cười.

“Đừng lo lắng nữa, sis về rồi đây.” Jessica vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu Krystal.

Krystal mỉm cười.

“Em rất mừng vì sis đã về!” em ấy nói và ôm chầm lấy chị gái mình.

Trong suốt lúc đó, tôi chỉ đứng đó và tập trung cao độ. Tôi đang cố gắng hết sức để có thể hiểu được đoạn hội thoại của họ. Tôi gần như là hiểu hết. Ngôn ngữ cơ thể của họ cũng đã giúp tôi rất nhiều.

“Oh và đây là ai?” Krystal nói và nhìn tôi mỉm cười

“Cậu ấy là Taeyeon. Là bạn thân của chị ở đại học. Vì gia đình cậu ấy đi xa trong một tháng nên cậu ấy sẽ ở cùng gia đình ta.” Jessica giải thích.

Tôi nghe thấy tên mình nên vội cúi chào Krystal và mỉm cười.

Tôi bắt tay em ấy.

“Rất vui được gặp em.” Tôi nói tự tin với vốn ngọai ngữ của mình.

“Em cũng rất vui.” Krystal trả lời lại bằng tiếng hàn. Em ấy nở một nụ cười rất ngọt ngào với tôi.

Krystal quay về phía Jessica và thì thầm gì đó. Nó quá nhanh để tôi có thể nghe. Hình như họ đang nói về việc đợi một người nào đó.

Jessica quay về phía tôi và giải thích tình hình.

“Họ hàng của tớ cũng ghé thăm. Chúng ta sẽ đợi cô ấy trước khi về nhà. Bố mẹ tớ sẽ đến đón sau. Còn bây giờ thì chúng ta nên đi kiếm gì đó ăn trong lúc đợi.”

“Ok, đi thôi.”

Tôi giúp Jessica xách túi. Krystal nắm tay cô ấy và họ đi phía trước.

Cả hai người bọn họ đều rất cuốn hút. Tôi đang thắc mắc có phải đó là do ghen di truyền không.

Tôi rất trông chờ vào kì nghỉ đông lần này vì tôi có thể biết được nhiều hơn về gia đình Jessica. 

Chap 43

Góc nhìn của Taeyeon

Chúng tôi đến một quán ăn. Rất nhiều khách du lịch đến ăn ở đây.

Chúng tôi chọn chỗ bàn hình chữ nhật. Jessica và Krystal ngồi ở một phía và tôi ngồi đối diện họ.

Chúng tôi chăm chú xem xét thực đơn.

Tôi hỏi hai cô gái muốn ăn món nào. Nhưng họ không có ý kiến gì cả.

Tôi gọi người phục vụ. Và tự mình chọn món.

“Cho chúng tôi 3 cuộn kimbap. Và làm ơn đừng cho dưa leo vào. Cám ơn.”

Người phục vụ cũng đợi chúng tôi gọi thức uống trước khi rời đi.

Krystal nhìn Jessica và nói gì đó bằng tiếng anh.

Tôi đã dần quen với việc này. Tôi cũng nghe được một vài từ.

Như là ‘bạn thân, rất hiểu ý… dưa leo… kể cả Donghae cũng không biết…’

Tôi ghép nối các từ với nhau và nhận ra là em ấy đang ca ngợi cách cư xử của tôi.

Jessica búng vào trán em ấy và nói lại gì đó bằng tiếng anh.

Tôi chẳng nghe hiểu được cô ấy đang nói gì.

Thật mệt mỏi để cố gắng hiểu họ đang nói gì.

Kimbap đã được đem ra. Tôi kiểm tra qua trước để chắc rằng bên trong không có dưa leo trước khi đưa cho Jessica và Krystal.

Jessica cũng từng nói với tôi là Krystal cũng không thích ăn dưa leo.

Tôi ngửi ngửi mấy cuộn kimbap.

“100% đảm bảo là không có dưa leo đâu. Có thể ăn được rồi.” Tôi nói và đẩy dĩa về phía họ.

“Cám ơn unnie.” Krystal nói và mỉm cười với tôi.

Tôi cũng cười đáp lại.

Sau một hồi ăn uống và làm quen với nhau, điện thoại của Krystal đổ chuông.

Em ấy nghe máy và trò chuyện lại bằng tiếng anh. Em ấy nhắc đến tên quán ăn.

Tôi đoán rằng em ấy đang nói chuyện với người chị họ, và cho cô ấy biết về nơi của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục ăn và nói chuyện. Jessica và Krystal thật sự rất thân với nhau. Tôi có thể thấy được sự ngưỡng mộ mà Krystal dành cho chị mình.

“Jessica! Krystal!” một giọng nói khá phấn khích vang lên.

Tôi nhìn lên và thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai. Cô ấy sở hữu đôi mắt cười tuyệt đẹp.

“Thật tuyệt khi được gặp lại cả hai đấy!” người chị họ của họ vui mừng nói bằng thứ tiếng mà tôi chẳng thể quen.

“Ai đây?” cô ấy nói và chỉ về phía tôi.

“Bạn cùng trường đại học với tớ.” Jessica trả lời.

“Chào. Hân hạnh được gặp cậu. Tớ tên là Tiffany.” Cô gái chào tôi. Họ đều có thể nói tiếng Hàn nhưng họ lại chọn nói tiếng anh khi trao đổi riêng với nhau.Tôi thấy trước rằng mình sẽ có khoảng thời gian khó khăn để làm quen với điều này.

“Rất vui được gặp cậu. Tớ là Taeyeon.” Tôi bắt tay Tiffany

Krystal lấy điện thoại và gọi.

“Mom à, tụi con đều có mặt đủ ạ. Mẹ đến rước tụi con nhé. Tụi con đang ở quán ăn cách trạm xe lửa một khu nhà.” em ấy nói chuyện với mẹ bằng tiếng Hàn.

Ba người họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Vài phút sau Krystal nhận được một cuộc gọi.

“Mẹ tới rồi. Đi thôi.” Cô ấy nói bằng tiếng anh.

Chúng tôi gom hành lí và ra khỏi quán ăn.

Krystal và Tiffany tay trong tay đi phía trước.

Tôi và Jessica thì đi chậm lại ở đằng sau.

Chúng tôi không nắm tay nhau.

Tôi hỏi cô ấy về Tiffany.

Jessica giải thích rằng Tiffany là con gái của người chị của mẹ. Họ sống cùng nhau ở Mỹ trong một khoảng thời gian. Tiffany hiện tại theo học tại Hàn. Nhưng gia đình cô ấy vẫn đang ở Mỹ.

“Tớ hiểu rồi. Cả Krystal và Tiffany đều rất xinh đẹp. Tớ không nghĩ là còn có những cô gái có thể xinh như cậu. Gia đình cậu quả thật có gen rất tốt.” tôi nhận xét.

“Kim Taeyeon, cậu nên biết điều mà đừng giở trò gì đấy.” Jessica nói và liếc mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhiều lúc cô ấy thật sự rất đáng sợ.

“Cậu biết mà, tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi.” Tôi thì thầm.

Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt thiên thần của Jessica.

Krystal và Tiffany dừng bên cạnh một chiếc ôtô đen. Cửa xe mở ra và một quý bà bước ra, tôi đoán người đó chắc hẳn là mẹ của Jessica.

Bác ấy trông rất hiền hậu và tốt bụng. Tôi có thể thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt của bác ấy, có vẻ là do cau mày. Khuôn mặt khá xanh xao. Nhưng đôi mắt của bác ấy lại rất ấm áp.

Tôi bước tới và lập tức chào hỏi. Tôi cúi thấp đầu chào bác ấy.

Jessica giới thiệu tôi.

Tiffany ôm lấy dì của mình. Mọi người đều rất vui vẻ.

Chúng tôi mở thùng xe và cất hết hành lí vào.

Tôi thấy Tiffany dường như gặp chút khó khăn. Túi của cô ấy thật sự rất to.

“Để tớ giúp cậu.” tôi nhấc túi của cô ấy lên một cách dễ dàng. Đôi khi cần dụng một chút khoa học & logic để có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta giữ ở đúng chỗ và nâng chiếc túi ở đúng vị trí thì nó sẽ đỡ mất sức hơn.

“Cám ơn cậu!” Tiffany vừa nói vừa ôm lấy tôi.

Phản ứng của tôi là ngay lập tức nhìn Jessica.

Khẩu hình miệng của cô ấy rõ ràng, ‘tối nay cậu ngủ một mình.’

Tôi xụi vai. Đó đâu phải lỗi của tôi khi mà Tiffany là người chủ động ôm tôi như vậy.

Chúng tôi vào trong xe.

Krystal ngồi ở ghế trước. Tôi ngồi ở đằng sau cùng với Jessica ở giữa và Tiffany ngay phía sau Krystal.

Tôi có thể thấy được gương mặt của Krystal từ kính chiếu hậu. Có nghĩa là em ấy cũng có thể thấy tôi. Tôi càng phải cẩn thận hơn về những chuyện này để không mắc phải sai lầm nào đe dọa đến mối quan hệ của tôi và Sica.

Bác gái bắt đầu hỏi tôi về gia đình của tôi. Tôi giải thích rằng họ đang trong kì nghỉ và tôi cám ơn sự hiếu khách của bác ấy và xin lỗi vì những phiền phức mà sắp tới tôi có thể gây ra.

Tôi luôn luôn lễ phép với những người lớn tuổi. Họ yêu mến tôi. Mẹ của Jessica cũng không ngoại lệ.

Sau nửa tiếng lái xe chúng tôi đến một ngôi nhà rộng lớn. Trên những cánh cửa sắt thiết kế khá phức tạp đều được mạ vàng và nó là sự kết hợp hoàn hảo với bức tường gạch màu đỏ bao quanh ngôi nhà.

Một căn nhà 3 tầng khá lớn nằm phía sau cánh cổng đó. Một căn nhà rất đẹp. Và nó to kinh khủng. Bố của Jessica hẳn là một doanh nhân thành đạt.

Mẹ của Jessica lái xe vào và đỗ xe ở lối dẫn.

Có một hồ phun nước rất đẹp. Ngôi nhà này thật sự rất tuyệt vời.

Tôi giúp họ lấy hành lí ra khỏi xe.

Cửa trước là một cánh cửa màu trắng rất to với những tấm kính màu được viền quanh khung cửa.

Mẹ của Jessica mở cửa và chúng tôi bước vào bên trong. Nó khá lạnh lẽo.

Miệng tôi mở to không khép lại nổi. Nó vô cùng lộng lẫy.

Đầu tiên là trần nhà trong phòng khách rất là cao. Phía bên trái nằm trong góc là một cái lò sưởi. Và giữa phòng khách đặt một tấm thảm lớn màu xám. Có hai chiếc ghế sofa 3 chỗ đặt quanh tấm thảm.

Phía trước cửa trông như có 1 bức tường được bao phủ lấy phần dưới cùng của cầu thang. Ở đó có treo tấm hình gia đình của Jessica. Có vài tấm của Jessica và Donghae. Có một gương mặt mà tôi chưa từng gặp nên tôi đoán đó là bố của cô ấy. Mái tóc cắt ngắn và đeo một cặp kính kim loại mỏng. Môi của bác ấy cũng rất mỏng. Từ bức tranh, tôi cũng dễ nhận ra bác ấy là người nghiêm khắc. Ở mỗi bức ảnh, ông đều có dáng đứng rất uy nghi và hiếm khi nở nụ cười. Bức tường này cho tôi biết được khá nhiều điều.

Bên phải là khu vực phòng ăn. Trần nhà ở đây thấp hơn so với phòng khách. Có một chùm đèn trần rất đẹp được treo phía trên bàn ăn. Phía tay phải có một cánh cửa, tôi nghĩ đó là lối để xuống nhà bếp.

“Đi nào, đưa hành lí của chúng ta vào phòng nào.” Jessica nói.

Chúng tôi bước vào khu vực phòng ăn và rẽ trái ở phía cuối để đi lên cầu thang. Cầu thang đóng vai trò như dải phân cách giữa nơi sinh hoạt và nơi ăn uống. Càng đi lên chúng tôi càng có thể thấy phòng khách rõ hơn. Thật xinh đẹp và hào nhoáng.

Khi chúng tôi đi đến tầng 2, ở đó có 2 cánh cửa. Theo như Jessica nói thì 1 trong 2 cái đó chính là phòng làm việc của bố cô ấy, và cánh cửa thứ 2 là phòng ngủ của bố cô ấy.

“Hãy đến chào bố tớ nào.” Jessica nói.

Chúng tôi đứng ngoài cửa, có cả mẹ Sica nữa.

Bác gái nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.” 1 giọng nói kiên định vang lên.

Bác gái mở cửa và hơi rập người xuống khi bước vào.

Tất cả các cô gái đều im lặng. Hoàn toàn là một sự thay đổi lớn.

“Bọn trẻ đều đã về. Đây là bạn cùng trường với Jessica. Cháu ấy tên Taeyeon.” Bác gái giới thiệu tôi.

Tôi cúi đầu và chào bố cô ấy.

“Chúc bác một ngày tốt lành. Cám ơn bác vì cho cháu ở nhờ. Cháu xin lỗi vì những phiền phức mà cháu có thể sẽ gây ra trong thời gian sắp tới.” tôi lễ phép chào hỏi.

Jessica và Krystal đến chào bố và Tiffany chào chú của mình.

Tôi có thể thấy họ đều trông căng thẳng.

Bố của Jessica lên tiếng.

“Ta đã từng nghe Donghae nhắc về cháu. Có vẻ như cháu là người bạn rất thân của con gái ta. Ta cũng được biết là cháu đã chăm sóc cho nó khá tốt. Chúng ta cám ơn cháu vì điều đó.”

“Không có gì đâu ạ. Đó là những gì mà bạn bè có thể làm cho nhau thôi ạ, chăm sóc nhau khi phải xa gia đình.” Tôi trả lời tự tin.

Bố của Sica gật đầu.

“Được rồi các cô gái ra ngoài đi nào. Sắp xếp mọi thứ trước khi xuống ăn tối nhé.”

Với câu nói đó, bác trai hướng sự tập trung vào lại việc đang làm dang dở.

Tôi đã để ý một chút. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh nhưng khi nói chuyện với người lớn thì họ vẫn dùng tiếng Hàn.

Chúng tôi bước tiếp lên cầu thang để lên tầng 3. Ở đó có 3 phòng ngủ và trông như là có 1 phòng tắm.

Cánh cửa thứ nhất mở ra. Đó là phòng dành cho khách. Nó có 1 chiếc gường cỡ lớn ở giữa. Tương tự thế ở đó có rất nhiều tấm kính cửa sổ trên tường. Tiffany chọn phòng đó.

Tiếp theo là cửa nhà vệ sinh và kế đó là phòng của Krystal. Cô bé giúp Tiffany dỡ hành lí.

Phòng cuối cùng là của Sica. Căn phòng rất rộng rãi. Có một chiếc giường cực lớn ngay gần cửa sổ. Có cả 1 bệ cửa sổ với những chiếc nệm ngồi rất đẹp. Bên phải cửa có thêm một cánh cửa khác. Tò mò ngó vào thì phát hiện ra đó là lối đi qua tủ đồ, dẫn tới 1 phòng tắm rộng lớn.

“Wow.” tôi chỉ có thể thốt lên như thế.

Chúng tôi đóng cửa phòng lại.

Ngay lập tức, cô ấy bị tôi ghì chặt và kẹp giữa tôi và cánh cửa. 

Chúng tôi hôn nhau say sưa. Từng giây không được chạm vào nhau khiến tôi càng thêm khao khát cô ấy.

Đột nhiên chúng tôi nghe được tiếng vặn cửa. Cô ấy vội đẩy tôi ra.

May cho chúng tôi là cô ấy đang tựa cả thân người vào cửa.

Cánh cửa mở ra.

Krystal thò đầu vào.

“Ouch.” Jessica la lớn khi tay nắm cửa đập vào lưng cô ấy.

“Á, em xin lỗi.” Krystal nói.

“Lần sau nhớ gõ cửa trước nhá.” Jessica có vẻ hơi bực bội.

“Vâng sis yêu.” Krystal vâng lời.

“Thế em qua đây làm gì?” Jessica hỏi.

“Em chỉ muốn xem 2 người có cần giúp dỡ đồ không thôi.” Krystal ngây thơ nói.

Tôi biết là em ấy chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên chị mình hơn .

“Ổn cả Krystal à, bọn chị tự lo liệu được.” Jessica trả lời rõ ràng.

Krystal ngồi lên giường Jessica.

“Được thôi, vậy thì em sẽ ở đây chơi một chút.” Krystal nói rồi nằm thẳng ra giường.

Tôi có thể thấy việc có khoảng không gian riêng với Sica bắt đầu từ bây giờ sẽ không dễ dàng gì. 

Nó không còn là sự cho đi nữa, mà đã trở thành một đặc ân rồi. 

Chap 44

Góc nhìn của Taeyeon

Giờ đây cả 4 chúng tôi cùng ở trong phòng của Sica.

Tôi ngồi ở bệ cửa sổ. 3 người bọn họ thì ngồi trên giường của Jessica.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang tận hưởng khung cảnh từ trên này. Tôi rất thích quan sát những cảnh vật xung quanh.

Các cô gái đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Cứ như là tôi đang trong một kì nghỉ ở Mỹ vậy.

Ba người bọn họ có giọng Mỹ rất đặc trưng. Tôi có thể đối phó tốt với việc đọc tiếng anh nhưng nghe và nói thì lại là chuyện khác.

Tôi đang tận hưởng khung cảnh thì có ai đó ngồi xuống cạnh tôi.

Là Krystal.

“Taeyeon unnie, chị thấy buồn chán hả?” Krystal nhìn tôi hỏi.

“Đâu có, chị ổn. Chỉ là đang ngắm cảnh vật xung quanh thôi. Nó rất đẹp và bình yên.” Tôi mỉm cười nói.

“Còn cả 1 tháng trời để ngắm nó mà. Chị nên tham gia cùng bọn em.” Krystal nói khi giữ lấy cánh tay tôi. Em ấy kéo tôi tới giường của Jessica.

Bàn tay của Krystal cảm giác rất giống với bàn tay của Jessica. Cả 2 người họ đều có cái cách vừa lạnh lùng vừa dịu dàng khi nắm lấy tay một ai đó. Điều đó khiến tôi mỉm cười. 

Tôi không phải cười vì Krystal. Chỉ là ý nghĩ về Jessica và cách mà cô ấy nắm lấy tay tôi khiến tôi mỉm cười.

Krystal kéo tôi ngồi giữa Tiffany và em ấy. Jessica thì ngồi đối diện tôi.

Krystal thấy Taengom đang ngồi trên ghế.

Em ấy bước lại và ôm lấy con gấu trắng.

“Con gấu này dễ thương quá điiiiii.” Krystal ôm chầm lấy nó, “cho em được không?”

Tôi nhìn Jessica để xem phản ứng của cô ấy.

“Chị biết là nó dễ thương. Nhưng nó là của chị. Em không được lấy nó.” Jessica với tới Taengom và ôm chặt nó.

Krystal bĩu môi.

Tiffany cười vì hai chị em họ.

“Hai người đã lớn rồi mà còn tranh nhau một con gấu bông sao?”

“Awww Krystal à, đừng buồn, chị sẽ mua cho em một con.” Tôi nói cố gắng làm dịu tình hình.

Tôi có thể cùng lúc đó kiếm thêm đồng minh. Nó khá quan trọng với tôi để thu hút được nhiều sự ủng hộ nhất có thể.

Krystal vui vẻ lên ngay lập tức.

“Taeyeon unnie là nhất!” em ấy nhảy lên giường và ôm tôi thật chặt.

Tôi ngã nhào ra sau.

“Yaahh! Krystal Jung, em đang làm cái quái gì với bạn chị thế hả! Buông cậu ấy ra ngay.” Jessica nói với giọng ra lệnh.

Krystal ngồi thẳng dậy.

“Em chỉ cám ơn sự tốt bụng của chị ấy thôi. Hmph. Chả như chị, chẳng cho được em mình được con gấu.” em ấy nói khi nhích lại gần tôi hơn.

“Ngốc thật, chị của em thương em mà, chỉ là chị ấy cũng rất thích con gấu đó.” Tôi nói đỡ lời cho Jessica.

“Có phải Donghae đã tặng cậu con gấu này không?” Tiffany tò mò hỏi.

“Em chắc chắn nó không phải quà của Donghae oppa. Nếu là của anh ta thì chị ấy đã đưa cho em từ đời nào rồi.” Krystal tự tin nói.

Ngay lúc đó Tiffany và Krystal nhìn nhau. Trông như họ đang có cùng suy nghĩ thoáng ra trong đầu.

Chuyển sự chú ý sang Jessica. Tiffany giựt lấy con gấu. Jessica với tay ra giựt lại thì Tiffany nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.

Krystal cũng tham gia để cản đường của Jessica.

“Con gấu này là từ ai hử?” Tiffany ranh mãnh hỏi. Cô ấy mở cửa sổ và để con gấu lơ lửng ra ngoài.

Tôi lo lắng cho Taengom bé nhỏ, nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh.

Một luồng gió lạnh tràn vào phòng.

Tôi giả vờ run rẩy.

“Chúa tôi, Tiffany à, lạnh lắm đó. Đóng cửa sổ lại đi.” Tôi nói và xoa tay mình lại với nhau.

“Phải đấy Tiffany unnie, thật sự rất lạnh đó.” Krystal cũng tham gia.

Tiffany đóng cửa sổ lại. Taengom được an toàn.

Tiffany giấu con gấu đằng sau lưng.

“Nào nào Jessica, đến lúc phải thú thật rồi đấy. Có phải quà từ ai khác không hả?”

“Im lặng nào, đừng có nói lớn vậy chứ. Bố tớ mà nghe được thì tớ chết chắc đó.” Jessica gằn giọng nói.

“Vậy thật sự là của một ai đó khác sao?” Tiffany đã dịu dọng lại.

Krytal cũng đang mong chờ câu trả lời của Jessica. Tôi cũng vậy.

“Không hề. Đây chỉ là con gấu mà tớ cực kỳ thích. Cả 2 người tưởng tượng quá nhiều rồi đấy.” Jessica khiển trách họ.

Cô ấy giựt lại con gấu.

Tội nghiệp Taengom. Bị giật tới giật lui như thế. Tội nghiệp Taengom lực bất tòng tâm.

Krystal và Tiffany đồng loạt nhìn về phía tôi.

“À, chị là bạn thân nhất với chị ấy. Nói cho bọn em biết đi?” cả 2 người họ hỏi trong khi cọ xát hai tay nhau vào nhau đầy hoan hỉ.

Có vẻ như họ đang rất thích thú. Và hình như Krystal không thích Donghae là mấy.

“Không có. Không có anh chàng nào ngoại trừ Donghae trong cuộc sống thường ngày của Jessica cả.” tôi chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận.

Krystal cau mày.

“Nghĩ rằng mình sẽ được chút niềm vui thú bởi đinh ninh đã có thêm một người mới.”

Jessica búng vào trán của Krystal một lần nữa.

“Ngốc. Chỉ có duy nhất Donghae oppa thôi.”

Câu nói đó đã vô tình làm tôi cảm thấy khó chịu.

Rồi có tiếng gõ cữa vang lên.

“Tới giờ ăn tối rồi các cô gái.” Đó là mẹ của Jessica.

Krystal và Tiffany nhảy khỏi giường. Họ rời khỏi phòng trước. Jessica để Taengom lên giường.

Jessica cũng ra ngoài và tôi đi theo phía sau.

Chúng tôi ngồi xung quanh bàn ăn. Trông như mọi người đều ngồi đúng vị trí dành riêng cho mình. Chiếc ghế ở cuối bàn ăn hẳn nhiên là dành cho bố của Jessica.

Chúng tôi đều ngồi xuống và đợi ông ấy.

Có tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang. Bác trai xuất hiện và ngồi xuống.

“Được rồi các cô gái, ăn đi nào.”

Tôi cám ơn bố mẹ Jessica vì bữa ăn.

Mọi người bắt đầu ăn trong im lặng.

Không ai nói với ai câu nào trong khi ăn.

Đối với gia đình tôi, thì bọn tôi sẽ cùng nhau nói chuyện và đùa giỡn với nhau. Gia đình của Jessica lại không như vậy.

Tôi đã bắt đầu hiểu lí do tại sao cô ấy lại sợ bố mình đến vậy.

Sau buổi tối, tôi giúp mẹ của Jessica rửa chén đĩa. Các cô gái cũng phụ giúp.

Bố của Sica thì ngồi ở phòng khách xem TV. Cảnh này trông khá quen nhỉ.

Tôi giúp bác gái cắt ít trái cây và mang ra phòng khách

TV đang chiếu về chương trình thời sự. Mọi người ngồi xuống trong im lặng và ăn trái cây.

Bỗng bác trai lầm bầm điều gì đó.

“Không ổn rồi. Không ổn rồi.”

“Vâng, không ổn chút nào.” Tôi vô tình trả lời lại. Tôi đã quá tập trung vào chương trình thời sự để kịp nhận ra những gì mình vừa nói.

Những người còn lại nhìn tôi với vẻ mặt khá thảng thốt.

Rồi không khí trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng.

“Vậy thì cháu nghĩ thế nào về vấn đề này?” bác trai hỏi tôi.

Tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc trả lời. Tôi giải thích tình theo hướng tích cực và tôi thêm vào ý nghĩa của nó cùng với hướng giải quyết.

Tôi càng nói thì càng cảm thấy tự tin hơn. Tôi có một chút thích thú khi nói về việc này, bởi vì tôi không ai để chia sẻ chung sở thích này cả.

Bác ấy chỉ gật đầu đồng tình.

Bác ấy kết thúc cuộc trò chuyện với câu nói sau.

“Thật tiếc là bác không có con trai. Bởi vì cháu sẽ trở thành một nàng dâu tuyệt vời.”

Tôi khá ngượng ngùng bởi lời nhận xét của bác ấy.

“Cháu cám ơn ạ.” Tôi lịch sự nói.

Tôi để ý rằng mọi người đang nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Bác ấy đứng dậy và trở về phòng.

Bác gái thì dọn đĩa trái cây đã hết sạch kia đi.

Bác ấy mỉm cười với tôi trước khi rời khỏi.

“Wow thật là chuyện không tưởng. Em chưa thấy ai từng nói chuyện với bố như vậy trước đây cả.” Krystal nói với Jessica.

“Đúng thế, Taeyeon rất thông mình. Thật tệ là cậu ấy không phải con trai không thì cậu ấy sẽ có một cuộc đối đầu thú vị với Donghae.” Tiffany thêm vào. 

“Hoàn toàn đồng ý và sau đó anh ta sẽ không thể ngạo mạn được nữa.” Krystal nói lên nỗi bất bình.

“Thôi nào các tình yêu đừng nói về Donghae như thế chứ.” Jessica ngăn lại.

Tôi không thích việc cô ấy bênh vực hắn, ít ra thì trông có vẻ như cô ấy đang làm vậy.

Chúng tôi trở về phòng của mỗi người.

Tôi đóng cửa lại.

Tôi vòng tay ôm lấy eo của Jessica, kéo cô ấy lại gần mình.

“Đã đến giờ đi tắm rồi nhỉ?” tôi thì thầm vào tai cô ấy.

Cô ấy đánh nhẹ vào tay tôi.

“Đồ ngốc, tới giờ tớ tắm. Còn cậu ngồi chờ đến lượt đi nhé.”

Tôi cau mày.

“Thôi nào đừng như vậy chứ. Chúng ta không thể biết là ai sẽ lại vào phòng. Khóa cửa thì hơi đáng ngờ vì tớ có hẳn phòng thay đồ và phòng tắm riêng.”

Những gì Jessica nói đều có lí nhưng nó khiến tôi cụt hứng.

“Rồi, hiểu rồi.” tôi miễn cưỡng nói.

Cô ấy bước vào lối đi ở tủ đồ rồi đóng cửa lại.

Tôi lại ngồi ở bên bệ cửa sổ.

Khung cảnh buổi tối thật khác. Nhưng nó vẫn rất đẹp.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa....

Chap 45

Góc nhìn của Taeyeon

Tôi bước lại cửa phòng. Mở ra thì thấy Krystal.

“À Krystal. Có chuyện gì vậy?”

“Em thấy chán thôi. Tiffany unnie đang tắm nên em đang phải đợi tới lượt của mình.”

“Unnie cũng đang đợi tới lượt mình đây.”

Cả 2 chúng tôi cùng bật cười.

Chúng tôi ngồi xuống những tấm đệm đặt ở bệ cửa sổ.

“À, 2 chị thế nào mà quen nhau vậy?” Krystal hỏi tôi. Tôi có thể thấy rằng em ấy khá tò mò về tôi.

“Chuyện là cậu ấy ở chung căn hộ với cô bạn than từ thời mặc tã của unnie. Thế đó rồi biết nhau.” Tôi đang cố gắng để những câu trả lời của mình vừa đơn giản và vừa thành thật nhất có thể.

Nói dối rất khó chịu. Thật khó để có thể nhớ được bạn đã nói dối những gì và thế dẫn đến việc rất dễ dàng để bị phát hiện. Tôi không thích nói dối tí nào, chỉ trừ khi thật sự cần thiết.

“Vậy thì mọi người làm gì sau giờ học? Sống ở kí túc xá có vui không?”

Krystal quả thật là một cô bé tò mò.

Em ấy khá khác so với chị của mình. Em ấy có chút nhiệt tình và thân thiện hơn.

“Ừ, bọn chị cùng nhau đi chơi. Đi mua sắm hoặc coi film hay ăn uống gì đó. Cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ là cuộc sống không có gia đình bên cạnh. Đó là điểm khác biệt duy nhất. Vậy nên bọn chị phải tự nấu ăn và giặt giũ, cơ bản thì những việc đó giúp bọn chị độc lập hơn.” Tôi giải thích.

“Wow. Nghe phức tạp thật đó. Không biết em có thể lo liệu nổi không nữa.”

Phản ứng của Krystal khiến tôi bật cười.

“Ngốc quá, không khó khăn đến vậy đâu. Có lẽ em nên thử ghé chơi vài lần để biết được cuộc sống ở kí túc xá ra sao.”

“Em cũng mong vậy!” Krystal hào hứng nói.

“Em nên đi cùng Donghae khi anh ta ghé thăm Jessica.” Tôi cố ý nói thế để muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa họ.

“Tại sao em phải dính với anh ta trong suốt chặng đường dài xuống Seoul cơ chứ. Không đời nào. Vả lại anh ta cũng không muốn em ở đó đâu. Em sẽ chỉ là gánh nặng cho anh ta mà thôi.” Krystal bất mãn nói.

Tôi tự hỏi liệu chỉ mỗi bố của Jessica là người duy nhất thích Donghae.

“Thế à. Nhưng mà anh ta tệ đến vậy sao?”

“Đúng thế ạ. Em không hiểu tại sao unnie lại dính vào anh ta nữa. Anh ta thật kinh tởm. Càng không thể hiểu sao unnie lại không chịu chia tay với anh ta nữa. Đúng là bố thích anh ta đó, thì sao chứ, nó không có lí chút gì hết. Họ đều ngu ngốc như thế. Mẹ cũng thế, Jessica unnie cũng thế. Họ đều quá sợ bố. Em chỉ là tạm thời chịu sự quản thúc này bởi vì em chưa đủ khả năng về tài chính. Một khi em đã có được khả năng đó thì đó cũng chính là lúc nói lời tạm biệt.”

Tôi ngỡ ngàng trước những lời tâm sự của Krystal. Cô bé này khá nổi loạn đây.

“Bình tĩnh nào cô bé, em vẫn còn trẻ. Tất nhiên là unnie hiểu ý em. Tất cả sự kiểm soát đó có thể khiến em thấy ngột ngạt.” Tôi thật sự thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Tôi đã từng nghe những điều này từ Jessica để có thể hiểu nó tệ đến mức nào.

Krystal mỉm cười với tôi.

Ngay thời điểm đó tôi thoáng nhìn thấy hình ảnh của Jessica.

Nó mang đến một nụ cười ngọt ngào trên đôi môi tôi.

“Em thích unnie rồi đấy.”

“Vậy unnie có nên cám ơn em không nhỉ?” tôi đùa.

Krystal cười khúc khích.

“Unnie có nhận ra là chị rất thông minh, quyến rũ, hài hước và rất biết quan tâm không. Kể cả bố cũng thích unnie. Điều đó càng chứng tỏ sự tuyệt vời của unnie. Nếu unnie mà là con trai thì em chắc chắc bố sẽ khiến unnie trở thành con rể của mình.”

Krystal ngại ngùng nhận xét về tôi.

Những lời nhận xét của em ấy khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này.

Ngay lúc đó, Jessica bước ra từ phòng tắm. Cô ấy đã cứu tôi thoát khỏi tình trạng ngại ngùng này. Vì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Cô ấy đã mặc đồ hoàn chỉnh.

“Krys, em làm gì ở đây vậy?”

Krystal đứng bật dậy.

“Ồ không có gì, em chỉ đang chờ tới lượt tắm của mình thôi. Em nghĩ giờ Fany-unnie cũng đã xong rồi. Chúc 2 người ngủ ngon!” Krystal vừa nói vừa chạy ra ngoài.

Tôi thì vẫn còn khá bàng hoàng. Tôi không ngờ là mình lại có sức quyến rũ đến vậy. Nếu tôi không lầm thì hẳn là Krystal đã thích tôi rồi.

Jessica bước lại gần tôi.

“Krys làm gì ở đây vậy?”

“Ồ thì chỉ nói chuyện với nhau thôi. Em ấy nói em ấy đang chờ tới lượt để tắm.”

“Được rồi Kim Taeyeon, đi tắm đi. Và sau đó thì chúng ta cần nói chuyện.”

Jessica đưa khăn tắm cho tôi.

“Ok.” Tôi đứng dậy và hướng về phía nhà tắm.

Tôi biết chắc cuộc trò chuyện sẽ không vui vẻ gì.

Tắm xong, tôi bước ra và thấy Sica đang ngồi trên giường.

Khi cô ấy thấy tôi, cô ấy khoanh tay lại. Dù tôi không hề có kinh nghiệm về cách đọc ngôn ngữ cơ thể, nhưng tôi có thể nói được rằng cô ấy đang rất giận tôi.

Tôi bước lại gần và ngồi xuống trước mặt cô ấy.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện nào. Về chuyện gì thế?”

“Kim Taeyeon, có vẻ như cậu khá là quyến rũ phải không?” Đó là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng cô ấy.

“Tớ hả?”

“Hôm nay cậu gần như đã mê hoặc cả gia đình của tớ còn gì.”

Câu trả lời của tôi đã chọc điên cô ấy. Giọng nói nghe không dễ chịu chút nào.

Nếu tôi đoán đúng thì cô ấy không thích cách tôi khá gần gũi với em gái cô ấy.

“Thế không tốt sao? Ý tớ là ngoại trừ Krystal ra.” Tôi nói với chút hối lỗi. Tôi không hề mong chờ việc em ấy thích tôi như thế.

“Vậy là cậu cũng để ý thấy điều đó huh. Dù rằng nó không quá lộ liễu. Lẽ ra tớ phải cảnh báo cậu từ trước. Cũng phần lỗi của tớ.” Sica thở dài.

“Thì tớ cũng chỉ vừa nhận ra khi cậu bước ra từ phòng tắm. Lúc đầu tớ đã không nghĩ nhiều đến vậy.”

“Tớ mừng là cậu đã sớm nhận ra. Cậu tốt nhất là hãy khéo cư xử, nếu không thì bố tớ sẽ giết cậu đó. Nhưng tớ chắc một điều rằng là tớ sẽ là người đầu tiên ra tay hạ sát cậu đấy.”

“Tuân lệnh tiểu thư. Mong ước của tiểu thư là mệnh lệnh đối với tiểu nhân.” Tôi đứng thẳng dậy và nghiêm trang chào cô ấy.

Ít ra thì nó cũng khiến cô ấy nở nụ cười.

“Thế… hôm nay tớ làm có tốt không?” tôi nhìn Sica và chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

“Ừ thì… Tớ phải nói rằng cậu đã chinh phục được bố tớ. Rất ít người có thể làm được như vậy và Donghae là một trong số đó. 100% rằng mẹ cũng thích cậu. Còn Krys thì khá là rõ ràng là có ai đó đã bỏ bùa rất nặng cho em nó rồi.” Sica kết thúc câu nói với chút sự ghen tuông trong đó.

“Giống như cách mà tớ đã ếm bùa mê lên cậu phải không?” tôi nói và kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

“Yaah yaah~ Kim Taeyeon, đừng có tự đề cao bản thân quá.” Sica chọt vào bên hông tôi. Tôi cũng đáp trả lại.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc cù nhau và đùa giỡn trên giường.

Tấm phủ giường rối tung cả lên, những cái gối thì bị quăng tứ tung.

Tôi ghim Sica xuống giường. Tôi vừa chuẩn bị hôn cô ấy thì có tiếng gõ cửa.

Nó khiến tôi bực bội. Hôm nay tôi đã bị cắt ngang không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Chúng tôi vội vàng đứng dậy và phủi thẳng lại tấm ga giường.

Jessica bước ra mở cửa.

Là Krystal. Vâng. Lại là em ấy.

Em ấy bước vào trong. Em ấy đang mặc chiếc áo thun rộng, che hẳn chiếc quần ngắn ở phía dưới. Tôi thề là mình rất cố gắng để không trố mắt ra nhìn chăm chăm nó. Ai lại mặc như vậy trong cái thời tiết giá rét như vậy chứ.

“Taeyeon-unnie, Sica-unnie, ngày mai chúng ta đi coi phim nhé?”

“Ok. Sica đồng ý thì chị cũng không ý kiến gì khác.”

Tôi nhặt Taengom lên và bắt đầu nghịch nó, phần nào giúp tôi khỏi phải nhìn Krystal.

“Uh, được chứ. Bất cứ thứ gì mà công chúa nhỏ thích. Nào, đã trễ rồi. Trở về phòng và ngủ đi. Chúng ta sẽ thảo luận nó vào ngày mai nhé.” Sica đẩy em ấy ra khỏi phòng và cũng nhanh tay khóa cửa lại.

Tuyệt. Bây giờ thì chúng tôi đã có lí do để khóa cửa lại. Tôi yêu Krystal quá đi mất.

Sica liền bật những chiếc đèn ngủ lên và tắt đi ánh đèn phòng.

Cô ấy lầm mò lên giường đến bên cạnh tôi.

Cô ấy hôn lên môi tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau buốt. Cô ấy cắn rất mạnh vào môi dưới của tôi.

“Hah.. Đừng nghĩ là tớ không biết việc cậu trố mắt ngắm Krys ngay khi mà em ấy bước vào đâu nhá.”

Tôi cười ngượng.

“Xin lỗi, chỉ là không thể kiềm chế được. Những cô gái trong gia đình cậu đều được sinh ra với thân hình thật sự là trên cả đẹp.”

Tôi vừa tính đặt lên môi Sica nụ hôn khác thì cô ấy liền đẩy ra.

“Có lẽ cậu nên tìm Krys đến hôn cậu thì thích hơn nhỉ.”

“Nghe hay đấy chứ.” Tôi giả vờ đứng dậy.

“Kim Taeyeon, tối nay cậu ngủ trên sàn nhà đi.” Sica ném hẳn cả cái gối to vào người tôi.

“Được thôi, tối nay tớ sẽ ngủ trên giường của Krystal. Tớ chắc rằng em ấy sẽ chào đón tớ.” 

Nghe xong Jessica thật sự càng giận hơn. 

Cô ấy ném cả Taengom nhỏ vào người tôi.

“Đem theo cả con gấu ngu ngốc này với cậu đi.”

Từ nãy đến giờ chúng tôi đều nói chuyện rất nhỏ tiếng. Chúng tôi không thể để mọi người nghe thấy. Nhưng khi cô ấy nói câu vừa rồi thì giọng cô ấy khá lớn.

Có thể thấy là cô ấy đang rất tức giận.

Tôi quyết định dừng trò đùa này lại.

Tôi nhặt Taengom nhỏ lên.

“Xin lỗi Taengom nhỏ,” tôi vỗ vỗ nhẹ người nó, “Tối nay mày sẽ phải ngủ trên sàn với tao rồi.”

Tôi kê gối xuống sàn và nằm xuống.

“Ôi chúa tôi, sàn nhà lạnh và cứng quá đi. Nhưng mà tao phải làm theo những gì mà Sica yêu cầu. Còn nhớ việc tao đã hứa sẽ làm mọi thứ để khiến cô ấy vui chứ?” tôi tiếp tục nói với Taengom như là nó thật sự nghe được vậy.

Chừng một phút sau thì Sica lên tiếng.

“Kim Taeyeon, lên giường ngay. Tớ thấy lạnh và tớ cần cậu sưởi ấm cho tớ.” Tôi biết là cô ấy sẽ không nhẫn tâm để tôi nằm trên sàn lâu thêm giây nào nữa mà.

Tôi giũ giũ gối và phủi quần áo trước khi bò lên giường nằm cạnh bên Sica.

Tôi ôm Sica thật chặt vào lòng mình.

Cô ấy quay người lại nhìn tôi và đánh vào tay tôi.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và thở nhẹ vào để sưởi ấm nó.

“Đồ ngốc, sao lại thật sự nằm trên sàn chứ? Tay và chân cậu lạnh hết rồi. Cậu điên rồi hả?”

“Đúng thế, Jessica Jung. Tớ điên mất rồi. Kể từ ngày nhìn thấy cậu, tớ chẳng thể suy nghĩ cho bình thường được. Cậu điều khiển toàn bộ tâm trí tớ rồi biết không. Tớ điên cuồng trong tình yêu dành cho cậu đấy.”

Cô ấy hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi ‘yêu’ nhau. Việc mà chúng tôi làm giỏi nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro