Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Taeyeon

Tôi có chút e ngại về việc ngồi cạnh Tiffany. Khá rõ ràng là cô ấy cũng rất sợ. Trong một chừng mực nào đó thì nó vẫn chưa được biểu hiện ra hết.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lúc Sica rủ tôi cùng xem phim kinh dị với cô ấy. Krystal và Sica, họ thật sự là chung dòng máu mà.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy thú vị rồi.

Bỗng trên màn hình chiếu đến một cảnh khá ớn lạnh. Nhân vật chính đang đi một mình. Tiếng nhạc ghê rợn được phát lên.

Tiffany đột ngột giữ chặt lấy tay tôi.

Tôi liếc sang chị em nhà Jung. Khá rõ ràng rằng cả hai cũng chẳng thích thú gì. Họ phải chịu đựng suốt cả bộ phim, tự khiến mình sợ hãi và thêm nữa lại không có tôi ngồi bên cạnh.

Sica và Krystal giữ chặt lấy nhau.

Tôi chỉ ngồi im và để Tiffany ôm lấy cánh tay mình.

Thật sự thì tôi cũng không thể làm được gì khác.

Tiffany khá khỏe nếu so với thân hình của cô ấy. Nó thật sự thế hoặc là cô ấy đang thật sự rất sợ hãi.

Trước khi tôi kịp nhận thức được thì cô ấy đã vùi đầu vào vai tôi.

Một tay nắm lấy áo khoác của tôi còn tay kia thì ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi đang ở tư thế cực kì không thoải mái.

Tôi vẫn giữ yên cánh tay của mình.

Tôi nhìn qua Sica. Cô ấy cũng đang rất sợ hãi. Mặc dù vậy cô ấy vẫn giang hai tay ôm lấy Krystal. Cô bé đang rút vào cổ của Sica.

Tôi duỗi tay ra và vòng qua người Tiffany. Nhìn thì có vẻ là vậy.

Nhưng thật ra tôi đang với tay tới chỗ Sica để có thể nắm lấy tay cô ấy. 2 cô gái còn lại đang quá sợ hãi để có thể để ý những chuyện xung quanh.

Tôi nắm chặt tay Jessica. Tôi xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay của cô ấy, một cách nhẹ nhàng.

Tôi hi vọng là nó có thể khiến cô ấy cảm thấy bớt sợ. Và trông như nó đã có chút tác dụng.

Cả 4 người chúng tôi giữ nguyên tư thế kỳ lạ như thế cho đến khi bộ phim kết thúc.

Những dòng chữ giới thiệu cuối film bắt đầu hiện lên và Jessica cũng giật tay lại.

Chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim.

Khi ra khỏi rạp, chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh.

Krystal và Tiffany vào trong trước. Jessica và tôi vẫn đang xếp hàng. Chúng tôi đứng nối tiếp nhau trong hàng.

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

“Đừng. Lỡ họ bước ra và thấy thì sao.”, những lời nói thốt ra rất nhỏ để tránh người khác có thể nghe thấy.

Cô ấy khá lo sợ khi gần gũi với tôi ở nơi công cộng. Cô ấy đã nói rõ khi chúng tôi đặt chân lên nơi đây.

“Nhưng tớ nhớ cảm giác đang nắm tay cậu.” Tôi thì thầm.

“Cậu phải tập quen dần với việc đó đi.” Cô ấy giật tay ra.

Nó phần nào khiến tôi cảm thấy thất vọng. 2 người bạn gái thân thiết nắm tay nhau là chuyện bình thường thôi mà nhưng cô ấy khăng khăng từ chối việc đó.

Sauk hi ra khỏi nhà vệ sinh, chúng tôi quyết định đi dạo quanh để mua sắm trước khi quay về nhà.

Krystal và Tiffany đi đằng trước. Tôi cố gắng nắm lấy tay Jessica. Cô ấy vẫn một mực giật ra khỏi nắm tay tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.

Tôi ra hiệu rằng nếu cô ấy từ chối nắm tay tôi thì tôi sẽ nắm tay Krystal.

Sica đã thách tôi làm việc đó.

Tôi đi nhanh lên phía trước. Chen vào giữa 2 cô gái.

Tôi trò chuyện với họ một lát.

Tôi quay lại nhìn Sica. Cô ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt ‘Thử đi, cứ làm nếu cậu dám.’

Tôi ghét việc cô ấy không muốn nắm tay tôi và đồng thời cũng không muốn tôi nắm tay người con gái khác.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khá hằn học về chuyện thế này.

Tôi vung tay, ra hiệu với Sica rằng tôi sẽ thật sự làm điều đó. Cô ấy vẫn bướng, tỏ vẻ không chịu thỏa hiệp. Ngược lại, cô ấy còn thách tôi cứ tiếp tục.

Tôi vung tay lần cuối và nắm lấy bàn tay bên cạnh mình.

Có thể nói rằng cả 3 người họ đều ngạc nhiên trước hành động của tôi.

Tôi đang nắm tay Tiffany. Tôi cũng chẳng quá ngu ngốc. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp với Krystal nên theo lẽ tự nhiên tôi đành bắt lấy sự lựa chọn này.

Tôi tỏ ra như không có chuyện gì.

Giờ thì Sica đang đi cạnh Krystal.

Tôi biết cô ấy đang ghen, rất là ghen.

Sau một hồi tôi lại cảm thấy khá lo sợ nên quyết định buông tay Tiffany ra.

Chúng tôi ăn trưa và đi mua sắm một chút.

Chúng tôi ghé ngang một cửa tiệm bán những thú bông.

Tôi nhớ đến lời hứa với Krystal.

Tôi thấy rằng Krystal đang rất say sưa ngắm nhìn một chú gấu bông. Em ấy lén nhìn tôi vài lần. Tôi biết em ấy đang thắc mắc không biết tôi có nhớ lời hứa của mình không.

Tôi bước đến gần Sica. Cô ấy làm lơ tôi.

“Này Sica-unnie, có lẽ unnie nên mua con gấu đó cho cô em gái nhỏ yêu quí của mình.” Tôi nhìn cô ấy và nói.

“Không phải cậu mới là người phải mua nó cho Krystal sao? Tại sao lại lôi tôi vào.” Sica trả lời cộc lóc. Cô ấy vẫn đang giận tôi.

Tôi khoác tay lên vai Sica.

“Thôi nào Jessica yêu quý. Hãy mua cho Krystal con gấu đi nào. Con gấu ở nhà nó là của cậu và chỉ mỗi cậu. Tớ chắc cậu không muốn chia sẻ nó đúng không nào? Mà dù cậu muốn thì tớ cũng không cho phép. Krystal xứng đáng có một con gấu riêng. Thôi nào, ra dáng là một người chị tốt đi.” Tôi lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Mục đích của tôi đã dần đạt được. Nó phần nào làm dịu cơn giận của Sica.

“Thôi được rồi.” Sica đã bỏ cuộc.

Krystal chọn con gấu và cả 2 chúng tôi trả tiền cho nó.

Tôi muốn Krystal biết rằng món quà này là từ cả 2 chúng tôi chứ không phải chỉ riêng tôi.

Krystal trông có vẻ khá hài lòng khi rời khỏi cửa hàng.

Con gấu của em ấy cũng màu trắng, nhưng nó bự hơn con gấu của Sica.

Tôi là người đầu tiên bước ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy tay tôi.

Tôi đã nghĩ người đó là Sica.

Nhưng không phải. Là Tiffany.

Trong một thoáng tôi đã nghĩ Jessica đã chịu thua về vấn đề này của chúng tôi. Và tôi đã hy vọng vô ích rồi.

Sau 15’ đi dạo xung quanh, chúng tôi quyết định quay về nhà.

Chúng tôi lên xe bus và Tiffany ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi nói chuyện và bắt đầu hiểu về nhau nhiều hơn. Tôi được biết rằng cô ấy rất nổi tiếng trong trường, nhưng cô ấy vẫn chưa cặp với ai cả.

Tôi bắt đầu tò mò lý do nhưng tất nhiên là tôi không hỏi.

Tiffany và tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tôi chắc chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt khi biết về nhau nhiều hơn.

Trước khi kịp nhận ra thì xe bus đã dừng trạm của chúng tôi.

Chúng tôi về đến nhà vừa đúng bữa tối.

Sau bữa tối, chúng tôi quay về phòng của mình.

Khi không còn ai xung quanh, Jessica quay trở lại đối xử lạnh nhạt với tôi.

Cô ấy vào tắm trước. Khi cô ấy đang tắm, điện thoại cô ấy bỗng vang lên.

Tôi nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi đến từ Donghae.

Nhớ đến hắn ta lại khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi xuống lầu để lấy nước uống.

Sau khi xong, tôi quay trở lên. Khi lên đến tầng 2 thì nghe giọng nói của bác trai.

“Ôi con rể tương lai của ta, dạo này con thế nào?”

“Thật tốt khi biết con vẫn khỏe.”

“Jessica? Ta sẽ nhắn con bé gọi lại cho con.”

Tôi biết người mà bác trai đang trò chuyện là Donghae. Từng câu nói khiến tôi ớn lạnh.

Cửa phòng làm việc mở ra.

“Taeyeon.” Bố của Sica gọi tôi khi tôi vừa chuẩn bị bước lên các bậc thang dẫn lên tầng 3.

Tôi quay người lại.

“Vâng thưa bác?” tôi lễ phép trả lời.

“Jessica đang tắm hả? Nhắn nó gọi lại ngay cho Donghae khi nó xong.” Nghe cứ như là mệnh lệnh buộc Sica phải gọi cho hắn ta vậy.

“Cháu sẽ nói lại với cậu ấy ạ.” Tôi đồng ý nhưng thực chất tôi đang rất miễn cưỡng.

Tôi tiếp tục bước lên các bậc thang.

Khi tôi vào phòng thì Sica cũng vừa xong.

“Donghae gọi. Bố cậu dặn cậu gọi lại.” Tôi chẳng muốn làm người truyền tin cho họ chút nào. Nó mang đến cho tôi cảm giác như mình đã âm thầm chấp nhận chịu thua hắn ta vậy.

Và nó là một cảm giác tồi tệ.

Sica cám ơn tôi và vơ lấy điện thoại. Quay số. Donghae bắt máy.

Họ bắt đầu trò chuyện. Tôi không thích cách cô ấy nói chuyện với hắn ta, thật quá dịu dàng.

Tôi lấy khăn và bước vào trong phòng tắm.

Khi tôi bước ra, họ vẫn còn trò chuyện. Tôi không biết liệu có phải là cô ấy đang cố ý không.

Dù sao thì hồi chiều nay tôi cũng đã chọc tức cô ấy. Có lẽ đây là cách cô ấy trả thù lại.

Sau một hồi, Sica có vẻ như định gác máy. Rồi cô ấy dừng một chút. Sau đó tiếp tục với câu, “Em cũng vậy.”

Có vẻ như hắn ta đang mè nheo khiến cô ấy khó khăn trong việc đó.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên mà tôi nghe đến tận cuối

Tuy cũng khá tò mò nhưng cũng khiến tôi khó chịu vô cùng.

“Đừng làm khó em nữa.” Sica nói.

Hẳn là anh ta đã nói gì đó.

Và sau đó là những từ bóp nghẹt trái tim tôi.

“Em cũng yêu oppa. Ngủ ngon. Bye.”

Từng từ từng chữ mà tôi khao khát ngày đêm được nghe, cuối cùng Sica cũng đã nói ra. Nhưng buồn thay, nó lại không dành cho tôi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro