Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Taeyeon

Tiffany và Krystal cũng ngồi vào bàn ăn.

Có vẻ như bác trai đã rời nhà để đi làm rồi.

“Chào buổi sáng.” Krystal chào Sica.

“Chào buổi sáng.”

Krystal ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

Tiffany ngồi xuống cạnh Sica.

“Tối qua cậu ngủ ngon chứ?” Tiffany hỏi Sica.

“Tất nhiên. Và tớ còn được một mình một giường rộng rất thoải mái.” Sica nói với vẻ như chẳng có vấn đề gì với việc tôi có ngủ hay không ngủ bên cạnh cô ấy. 

“Vậy thì Taeyeon có thể ngủ cùng tớ. Tớ không phiền đâu. Cậu cũng không ngại đúng không Taeyeon? Bởi cậu phải ngủ cùng giường với ai đó dù thế nào. Theo cách đó thì Sica mới thoải mái một mình một giường mỗi đêm được thôi.” Tiffany thành tâm đề nghị.

“Oh err… cậu chắc không? Cậu biết đấy, giường của Sica vẫn bự hơn. Đó là size King còn cậu là size Queen.” Tôi có gắng cứu vãn tình hình.

Ý định của chuyến đi này là được có thêm thời gian bên cạnh Sica. Nhưng giờ mọi việc có vẻ rối tung cả lên.

“Giường em cũng size King nè! Taeyeon-unnie có thể ngủ ở phòng em bất cứ lúc nào unnie muốn.” Krystal reo lên

“Unnie ngủ ở đâu cũng được. Nó không quan trọng lắm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” tôi cố gắng thay đổi chủ đề.

“Đi trượt băng nhé? Được không?” Krystal nhiệt tình đề xuất.

Tất cả chúng tôi đều đồng ý và rời đi.

Khi chúng tôi lên xe bus, Tiffany ngồi xuống chỗ cạnh tôi.

Có thể nhận thấy Krystal có vẻ hơi thất vọng.

Tiffany và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Như tôi đã nói, chúng tôi rất hợp ý nhau.

Khi bước xuống xe bus, Tiffany nắm lấy tay tôi.

Có vẻ như nó đã dần trở thành 1 thói quen.

Tôi ý thức được cách mà Sica phản ứng với tất cả những việc này.

Gương mặt của cô ấy tối sầm đi.

Sau vài phút đi bộ, chúng tôi đã đến nơi.

Chúng tôi đi giày trượt vào.

Tôi đứng dậy và trượt đi. Thật là tuyệt. Tôi thích thú với trò này.

3 cô gái còn lại cũng đứng dậy.

Tiffany bước vài bước và bị trượt. Cô ấy gần như đã ngã thì tôi đã kịp giữ lại.

Tôi tự hỏi mình giỏi thế là do trọng tâm cơ thể của tôi thấp

“Cẩn thận chút.” Tôi nói với Tiffany.

“Cám ơn cậu.” Tiffany hơi e thẹn.

Có chút gì đó kì lạ. Không lẽ Tiffany cũng đã thích tôi?

Tôi giúp cô ấy đứng dậy.

Ngay lúc đó Sica cũng bị ngã xuống sàn.

“Ngu ngốc!” Sica thốt lên. Cô ấy đang ngồi trên sàn. Chiếc quần jeans đã bị ướt hết.

Tôi lập tức buông Tiffany ra và trượt ngay đến đó. Sica trông vô cùng bực mình vì bị ngã.

Tôi cuối xuống và giúp cô ấy đứng thẳng dậy.

Cô ấy lập tức giật tay ra khỏi ngay khi cô ấy đã đứng lên được.

Ngay lúc đó tôi cảm thấy có 1 bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi quay lại và thấy Krystal.

Em ấy cũng không thể đứng vững.

“Có ai ở đây có thể trượt thành thục được không vậy?” tôi hỏi.

“Hẳn nhiên là không rồi.” Sica phản kích ngay.

Cô ấy nói chuyện cứ như cô ấy đã dùng thuốc nổ cho bữa sáng vậy.

Thật đáng sợ.

“Taeyeon-unnie có thể giữ tay em khi chúng ta trượt được không? Em không muốn bị ngã đâu.” Krystal đưa ra lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.

“Được thôi nhưng chỉ 1 lúc thôi đấy. Em chỉ có thể học được khi không dựa dẫm quá nhiều vào người khác.” Tôi giải thích.

Krystal nắm lấy tay tôi. Lại lần nữa, cảm giác giống như với Sica vậy.

Tôi nhớ cảm giác được ôm Sica trong vòng tay. Nhớ những lúc cô ấy mân mê cơ thể tôi.

Và với Krystal lúc này. Không phải theo cách lãng mạn giữa 2 người yêu nhau. Chỉ là nó phần nào gợi tôi nhớ đến Sica.

Chúng tôi trượt vòng quanh một chút. Krystal nắm rất chặt lấy tay tôi.

Tiffany và Sica vẫn lảo đảo quanh gần chỗ ban nãy khi chúng tôi rời họ.

Mặc dù tôi ở cạnh Krystal nhưng tâm trí tôi và ánh mắt luôn hướng về Sica.

Đột ngột Krystal giật mạnh tay tôi. Em ấy bị trượt. Mất thăng bằng và em ấy sút chút là ngã thì tôi đã kịp giữ em ấy.

Một tay em ấy quấn quanh cổ tôi. Cả 2 tay tôi đang ôm chặt lấy eo em ấy còn cả người em ấy thì đang dính chặt vào người tôi.

Mặt của em ấy rất gần với tôi.

Em ấy đứng bất động. Tôi nhận ra em ấy đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Mặt tôi bắt đầu đỏ rần lên. Tôi không biết có phải là do Krystal đang dựa cả vào người tôi không nữa.

“Ừmmm Krystal.. Đứng thẳng dậy đi, không thì unnie cũng sẽ bị ngã luôn đây.”

Em ấy vội đứng thẳng dậy. Có thể thấy em ấy có vẻ hơi xấu hổ.

“Đi nào, quay lại chỗ của họ đi. Trông họ đang vật lộn vậy.” Tôi nắm lấy tay em ấy và cùng nhau trượt lại chỗ của 2 kẻ hậu đậu kia.

Khi vừa đến nơi thì Tiffany liền nói, “Giờ đến lượt của tớ đúng không?”

“Tớ nghĩ chắc phải thu phí dịch vụ mới được.” Tôi đùa.

Krystal bỗng dưng tiến gần lại và đặt một nụ hôn lên má tôi.

“Đây là phí thanh toán của em.” Em ấy khúc khích cười.

Tiffany cũng đặt một nụ hôn lên má còn lại.

“Còn đây là của phí thanh toán của tớ. Bây giờ thì dẫn tớ đi vài vòng nào.” Tiffany hối thúc.

Tôi hơi ngượng.

Tiffany nắm lấy tay tôi. Krystal buông tay tôi ra.

“Wow, cả 2 người không cho tớ có chút sự lựa chọn nhỉ.”

Tôi nhìn Sica. Cô ấy trông không vui chút nào.

Tiffany kéo tay tôi. Tôi trượt đi cùng cô ấy.

Đúng là mâu thuẫn. Sica thì rất sợ việc gần gũi với tôi sẽ bị phát hiện, nhưng họ hàng và em gái cô ấy thì lại tấn công tôi không ngừng.

Cứ như họ đang bù đắp thay cho Sica vậy.

Trượt được một hồi, chúng tôi quay lại chỗ của Sica và Krystal.

“Được rồi, đến lượt Sica nào.” Tôi thả tay Tiffany ra và với nắm lấy tay Sica.

Tôi không chắc liệu cô ấy có lại giật tay lại hay không.

May thay, cô ấy đã không làm vậy.

“Vậy cậu có tính trả công cho tớ không?” tôi nửa đùa nửa hi vọng là cô ấy sẽ làm vậy.

Cô ấy nhìn tôi như muốn nói đừng gắng ép mọi thứ đi quá xa Kim Taeyeon.

Tôi thất vọng. Cô ấy đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.

“Nếu Sica-unnie không trả thì để em trả dùm cho.” Krystal lại hôn nhẹ lên má tôi.

“Xin lỗi unnie, lại đến lượt của em rồi.” Krystal kéo tay tôi ra khỏi Sica.

Chúng tôi trượt đi.

Trong suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ nghĩ tới Sica.

Tôi đã nhìn thấy chút tổn thương trong ánh mắt cô ấy khi Krystal chen ngang giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Khi chúng tôi quay lại, tôi nắm chặt lấy tay Sica.

“Cùng trượt với tớ nào. Với mối quan hệ than thiết giữa hai ta thì không cần phải trả công bằng bất cứ gì đâu.” Tôi nói với ý rằng tôi không lúc nào quên mất cô ấy cả.

Tôi kéo cô ấy đi mà không cho cô ấy cơ hội để từ chối.

Cô ấy hơi loạng choạng một chút.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô ấy để giúp cô ấy đứng vững.

Chúng tôi tiếp tục trượt vòng quanh.

“Cậu quả thật là kẻ thích tán tỉnh.”

Tôi biết cô ấy đang ghen.

“Biết làm sao được khi mà tớ quá thu hút cơ chứ.”

Cô ấy giựt tay ra và sút chút là té nhào.

Tôi ôm chặt lấy eo cô ấy và kéo cô ấy lại gần.

“Jessica Jung, đừng cố gắng thử làm điều đó thêm lần nào nữa. Tớ sẽ không buông tay cậu dễ dàng đâu.” Tôi nói những lời đó là có chủ ý cho cô ấy biết rằng tôi sẽ không để cô ấy quay về với Donghae một cách dễ dàng đâu.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được trong ánh mắt của cô ấy cái mà trước đây chưa khi nào tôi được thấy.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro