10. MY BABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Jessica chỉ im lặng nhìn qua lại những 2 người kia.

"Gì vậy? CHuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Em bỏ lỡ gì sao? "Jessica hỏi.

"Chúng ta đang chơi trò chơi sao? Aw,Yul thích mấy trò chơi. "Yuri nói.

Jessica thụi Yuri 1 cái, "Aish, đồ ngốc." Họ quay lại nhìn 2 người kia. "Rồi  sao nữa ?"

"Cái này là phá hoại thì có" Tiffany lầm bầm,ngả người dựa vào ghế. "Việc này không thể được. Đây là một trò đùa. Cô đang đùa phải không? "

"Ồ, tôi cũng muốn em ấy chỉ đùa nhưng không. Đây là sự thật. "Sunny đột nhiên xuất hiện làm cả đám giật mình.

"Mấy người có thể đừng xuất hiện kiểu đó được không? Ghê quá đi. "Jessica nhăn mặt nói.

"Xin lỗi, nhưng đây là cách chúng tôi di chuyển mà." Hyoyeon nói trước khi chuyển sự chú ý  trở lại   Tiffany. "Cô  không tin tôi?"

Tiffany lắc đầu, "Tôi đang rối lắm đấy."

"Okay, kiểm tra 1 chút  vậy." Hyoyeon nói trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ ,phát hiện 1 cặp đôi đang cãi nhau cách đó không xa. Cô phẫy tay làm  phép với họ ,ngay lập tức cặp đôi kia lao vào hôn hít nhau

Tiffany gục đầu xuống" Ôi má ơi,nó thật"

"Nhìn theo hướng tươi sáng hơn nào," Yuri nói nhưng rồi im bặt khi nhận thấy cái trừng mắt của Tiffany

"Yeah? Hướng nào? "Tiffany hỏi.

Yuri chỉ về phía cửa sổ, "Hướng mặt trời kìa?"

Jessica lắc đầu, "Đồ ngốc."

"Gì hả?" Yuri ngây thơ hỏi lại

Tiffany gắt gỏng nói, "Ôi tôi điên mất thôi"

"Ồ, cô  không điên đâu,cô gái." Hyoyeon nói ,nhấp 1 ngụm rượu từ cái ly không biết lấy từ đâu ra

"Thôi nào cưng, nhìn này,nó cũng không tệ như cô  nghĩ đâu. Nhìn tôi nè,không phải tôi rất tuyệt và đáng yêu sao. "Sunny nói thêm.

"Tự tin quá đáng ghê cơ?" Tiffany hỏi.

"Oh, quá tự tin ấy chứ ." Sunny trả lời.

"Tiffany, cậu không tính nói với Taeyeon sao?" Jessica hỏi.

"Ồ không. Không, không Không, mình sẽ không nói gì với cô ta ,cả 2 cậu cũng vậy "Tiffany nghiêm giọng. "Không có gì để nói với cô ta hết. Mình không muốn cô ta lại gần hay xuất hiện trong cuộc sống của mình "

"Fany-ah, cậu không thể không nói với cô ấy. Cô ấy là bố mà. "Yuri nói.

"Không quan trọng. Mình không quan tâm,mình chỉ bận tâm tới con mình thôi, người phụ nữ kia  không liên quan gì đến cuộc sống của bọn mình hết. "

"Làm vậy là không công bằng với Taeyeon . Ít nhất cậu nên cho cậu ấy một cơ hội. "Jessica nói.

"Vâng, nếu cô nhìn nhận kỹ vấn đề hơn thì đứa bé cũng là 1 phần của cô ấy" Hyoyeon nói. "Sao lại không cho cô ấy biết? Ý tôi là, hai người phụ nữ có em bé? Việc này có thường xảy ra không? "

"Vấn đề là chỗ đó. KHông vì việc này là hoàn toàn không thể "Tiffany cao giọng với vẻ khó chịu

"Whoa, bình tĩnh lại. KHông tốt cho cô  hay đứa bé đâu,bình tĩnh nào. "Sunny nói.

Tiffany hít 1 hơi thật sâu rồi đứng dậy, "Đây là con tôi. Không cần ai can dự hết nhất là cô nàng điên khùng kia. Tôi sẽ đến LA với anh trai   và vợ của anh ấy 1 thời gian. Tôi cần phải thoát khỏi mấy chuyện này. TTừ giờ xin 2 người để tôi yên. Đây là cuộc sống của tôi,   lựa chọn của tôi, con của tôi. Tôi đi đây. Khi nào đi thì nhớ khoá cửa dùm. Cảm ơn. Tạm biệt. "

Nói xong Tiffany nhanh chóng bỏ đi

"Chậc,không vui gì hết.Tôi đi đây. "Hyoyeon nói và biến mất, Sunny chỉ biết nhún vai chịu thua rồi cũng theo sau em gái

Cặp đôi còn lại nhìn nhau rồi thở dài

"Em vẫn không nghĩ làm vậy là công bằng với Taeyeon." Jessica nói.

"Là lỗi của Yul,nếu Yul không ép cậu ấy đi thì mấy việc này đã không xảy ra" Yuri nói.

Jessica cúi xuống ôm bạn gái

"Oh,cưng à,đừng tự dằn vặt mình nữa.Rồi sẽ ổn thôi mà. "

"Hy vọng là vậy." Yuri lẩm bẩm. "

Không hề nói gì với Taeyeon, Tiffany đã bay sang Los Angeles và Yuri  cùng Jessica cũng đã giữ lời hứa không nói vớiTaeyeon. Những lúc gặp cô ấy tuy họ rất muốn nói nhưng cuối cùng lại quyết định thôi.

Mặt khác về phía Taeyeon, không hiểu vì lý do gì mà cô luôn thấy mệt mỏi và buồn nôn. Cô không hề bị bệnh hay bất cứ gì nhưng lại có triệu chứng như 1 phụ nữ mang thai

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Taeyeon lầm bầm. "Mình đâu có thai nhưng sao lại ốm nghén và dị ứng mùi vị  vậy?"

1 thời gian trôi qua Taeyeon đã thấy tốt hơn nhưng vẫn còn mang 1 cảm giác hoang mang "Sao mình lại thấy thiếu gì đó nhỉ?"

"Có lẽ là vì cậu đang như vậy đấy." Jessica nói khi cô bước vào văn phòng của Taeyeon.

"hey,có chuyện gì vậy?"

Jessica bật ra 1 tiếng thở dài "Nhiều lắm.Cậu sao rồi? Dạo này cậu thấy thế nào? "

"Bên cạnh mấy  triệu chứng phụ nữ mang thai, thì cũng đỡ hơn rồi, nhưng kể từ khi nó khá hơn thì mình cứ có cảm giác là lạ."

"Là sao?"

"Cảm giác như mình đang thiếu gì đấy nhưng lại không thể biết được. Nó giống như một phần nào đấy trong  mình đã biến mất. Mình rất muốn biết nó là gì.Cậu hiểu không? "

"Mình hiểu,cậu làm 1 cô gái có thai mà" Jessica lầm bầm

"Gì? Cậu nói gì đấy? "

Jessica ngước lên cười giả lả: "Ồ, mình nói mình cũng thấy vậy á."

"Hmm ... lạ, phải không? Mình không thể lờ nó đi được. "

"Mình hiểu ý cậu. Dù sao,mình ghé qua xem cậu thế nào thôi. Mình phải đi gặp Yuri. Gặp cậu sau nhé. "Jessica nói rồi tời đi

Taeyeon nhún vai rồi quay lại công việc của mình.

...

3 tháng sau  ...

Tiffany đã có thai được 6 tháng 2 tuần, cô đang đi dạo trên mấy con phố ở LA với em họ. Trong lúc họ đến cửa hàng lựa quần áo trẻ em,những người xung quanh không thể không nhìn vào cô. Là 1 phụ nữ mang thai,cơ thể Tiffany ngày 1 lớn hơn. Cô ăn nhiều hơn,dáng người cũng đã béo ra rất nhiều nhưng nhờ tập luyện thể dục thường xuyên nên cô vẫn rất khoẻ mạnh và xinh đẹp

Họ bước vào cửa hàng bán đồ cho  em bé  . Tiffany đang đứng  xem mấy bộ trang phục màu hồng ,cô em họ đi lại đưa cho cô xem 1 đôi giày cũng màu hồng

"Cái này sao chị? Dễ thương phải không "

Tiffany cười rạng rỡ . "Rất dễ thương.Chị sẽ mua đôi này "

Cô em họ đột nhiên nhìn cô với một cái nhìn bối rối.

"Sao vậy? Có chuyện gì "Tiffany hỏi.

"Chị có nghĩ,lỡ như bé nó không thích màu hồng thì sao?"

Tiffany thở hổn hển. "Oh trời,chị chưa từng nghĩ tới. Em nói phải lỡ con bé không thích  màu hồng thì sao nhỉ? Chị phải làm sao đây? "

"Chậc,dù sao cũng đâu phải tận thế đâu chị. Chị cũng sẽ ổn với nó thôi mà? Ý em là, màu hồng là màu CỦA CHỊ. "

Tiffany gật đầu, "Uhm,chắc vậy,chị  phải học làm quen với nó thôi và em nói đúng, nó là màu của chị."

Họ lựa những thứ mình cần rồi quay trở về

"Chị có nghĩ đến việc sinh em bé   ở đây hay là về Hàn không?" Cô em họ hỏi

"Chị không biết nữa.Chị cũng chưa nghĩ tới, nghĩ đến thì ...linh tính mách bảo chị nên trở về. Không biết sao nữa,giống như chị đã bỏ quên điều gì ở đó "Tiffany trả lời.

"Hửm? Chị bỏ quên gì sao? "

"Chị không biết.Mấy tháng qua, chị cứ có cảm giác trống rỗng và cô đơn . Em hiểu chứ? Cứ như chị đã đánh mất 1 phần nào đấy của mình "

"Nhưng chị lại không biết đó là gì."

"Không, mà lạ thật vì chị biết là mình không hề quên gì cả."

"Vậy chị sẽ ở lại hay trở về?" Cô em họ hỏi một lần nữa.

"Chị muốn sinh em bé ở đây nhưng trái tim chị lại khao khát được về Hàn nên chị nghĩ chắc mình sẽ quay về thôi." Tiffany nói

"Vâng, nhớ gửi hình cho bọn em nhé."

"Chị sẽ.Cảm ơn em. "

Sau đó cả 2 đi về nhà

...

1 tuần sau ...

Tiffany được chào đón bởi bố cô bằng 1 cái ôm nhẹ nhàng vì ông sợ động đến em bé

"Công chúa của bố thế nào rồi? Và em bé? "Ông hỏi.

Cô mỉm cười, "Con khoẻ,bố. Con bé cũng khoẻ. Con nhớ bố quá. "

"Bố cũng nhớ con nhưng con chắc mình đủ khoẻ để bay về  đây chứ? Không phải là bố không vui khi gặp con nhưng mà. "

"Đừng lo ,con ổn mà bố." Tiffany trấn an  bố mình.

"Con định ở lại bao lâu?"

"Con cũng chưa biết. gần đây con cứ thấy buồn và cô đơn nhưng chắc là vì con nhớ bố. "

"Uhm,bố đây ,con cũng về đây rồi từ giờ con sẽ không buồn nữa đâu." Ông an ủi cô.

"Con mệt quá. CHúng ta nói chuyện sau khi con nghỉ ngơi 1 chút được không ạ "Tiffany hỏi.

"Tất nhiên. Bố xin lỗi con yêu.Chắc con và em bé cũng mệt sau chuyến bay rồi. Chúng ta về thôi nào . "

Họ rời khỏi sân bay .

...

Vài ngày sau, sau khi đã nghỉ ở nhà 1 thời gian. Tiffany quyết định đi dạo và đến kiểm tra cửa hàng . Trước khi rời khỏi đây,cô đã nhờ Seohyun tiếp quản mọi việc dùm mình

Tiffany bước vào cửa hàng  

"Chào mừng." Seohyun nói nhưng rồi bất ngờ vì thấy Tiffany. "Oh, Tiffany unnie?"

"Ne, Hyunie,  "

Seohyun bước tới kéo Tiffany vào 1 cái ôm. Cô lùi lại nhìn vào cái bụng đã to hơn rất nhiều của cô ấy

"Wah, unnie. Chị thế nào rồi? "Cô hỏi trong lúc dìu Tiffany đến ghế sofa

"Chị vẫn khoẻ.Còn em sao? "

"Em cũng khoẻ ạ. Là trai hay gái vậy chị? "

"Là con gái"

"Wow,  không thể tin được." Seohyun thốt lên,nhìn vào bụng Tiffany. "Chị về đây lâu không?"

"Chị chưa biết nữa "Tiffany trả lời. "Nhưng cũng rất vui vì được gặp lại em. Chị rất nhớ em. "

"Em cũng vậy."

Họ vui vẻ trò chuyện với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ trước khi Tiffany rời khỏi để Seohyun quay lại với công việc của mình

Tiffany tản bộ dọc theo sông Hàn   Cô mỉm cười  nhìn những người xung quanh mình

"Thật tốt khi được trở lại đây." Cô  thì thầm

Một lúc sau,Tiffany chợt dừng lại vì cảm thấy 1 cơn đau ở bụng

Sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt Tiffany trong lúc 2 tay cô ôm chặt bụng. 1 cơn choáng váng ở đầu khiến Tiffany như muốn ngất đi

Ngay khi cô sắp ngã xuống thì bỗng có 1 người nào đó đã kịp giữ lấy cô.

"Cô không sao chứ,cô gì ơi?" Người kia hỏi.

Tiffany lầm bầm "Con tôi" trước khi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro