11.Y0U?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tôi" Tiffany lầm bầm  trước khi ngất đi
—--
Một lúc sau, Tiffany từ từ   lấy lại ý thức  , "Tôi đang ở đâu?" Cô hỏi ,gắng gượng ngồi dậy.

"Cô đang ở bệnh viện,cô đã bị ngất đi "Cô y tá nói trong lúc giúp Tiffany ngồi dậy

"Oh ...", chợt nhớ đến cơn đau lúc nãy,Tiffany vội đưa tay ôm bụng, " con  của tôi."

"Em bé không sao. Bác sĩ đã làm 1 số xét nghiệm để kiểm tra cho cô. Bác sĩ sẽ quay lại đây ngay thôi. "Cô y tá nói trước khi rời khỏi.

"Cảm ơn." Tiffany nói.

Không lâu sau đó,bác sĩ bước vào "Xin chào, tôi là Bác sĩ Park Bom." Cô ấy đứng trước mặt Tiffany,xem xét 1 lúc trong bệnh án

"Bác sĩ,con tôi có sao không?" Tiffany cẩn trọng hỏi.

"Em bé không sao. Qua bệnh án thì có vẻ mọi thứ đều tốt có điều cô bị thiếu sắt nên mới bị ngất. Ngoài ra thì không có gì xấu cả. Chúng tôi sẽ cho truyền nước và chất sắt cho cô. "Bác sĩ mỉm cười nói với Tiffany

"Cảm ơn cô."

"Không có gì." Bác sĩ gấp lại bệnh án và nói. Sau đó cô ấy ngước nhìn Tiffany, "Chồng cô đưa cô đến ? Hay là ...? "

"Ồ, tôi chưa  kết hôn." Tiffany chậm rãi nói.

"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ ... Tôi, um, tôi xin lỗi. ", Bác sĩ Park bối rối nói.

"Không sao. Tôi cũng bị hỏi nhiều rồi . Đừng lo   "Tiffany lịch sự.nói  

"Xin lỗi. Um, tôi sẽ để cô nghỉ ngơi, yeah. "Bác sĩ nói trước khi xoay người rời đi nhưng Tiffany đã ngăn lại

"Um, bác sĩ Park?"

Bác sĩ quay lại đối mặt với cô, "Sao?"

"Cô có biết người đưa tôi vào đây là ai không?" Cô hỏi.

"Oh, uh một người đàn ông trẻ  ." Cô ấy trả lời.

"Anh ta đi rồi sao? Tôi muốn cảm ơn anh ta. "

"Tôi không biết nữa. Xin lỗi. "

"Không sao. Cảm ơn cô. "

Sau khi bác sĩ rời khỏi thì có 1 người khác bước vào

"Cậu về mà không thèm gọi cho mình luôn đấy à?"

Tiffany nhìn lên và mỉm cười. "Yuri-ah."

Yuri bước tới  ngồi xuống cạnh giường. "Giờ thì cậu giống phụ nữ mang thai rồi đấy"

"Thì đúng là vậy mà."

"Nhưng vẫn rất xinh đẹp."

"Quyến rũ nữa chứ. Jessica có biết cậu đang tán tỉnh 1 phụ nữ mang thai không đấy? "

"Có gì mà cô ấy không biết đâu nhỉ?" Yuri nói làm cả 2 bật cười.

"Mình rất nhớ cậu." Tiffany nói.

"Mình cũng vậy.LA thế nào.? "

"Rất tuyệt.Mình thích nó. "Tiffany thoáng buồn nói

"Nghe không có vẻ là vậy. Chuyện gì vậy? "Yuri hỏi.

Tiffany bật ra một tiếng thở dài, "Mình chẳng biết nữa,mấy ngày đầu thì rất vui, nhưng sau đó mình đột nhiên lại thấy cô đơn và buồn như mình đang thiếu cái gì ấy. Mình cảm thấy ... trống rỗng. "

"Ừm?Mình hiểu cảm giác đó. "Yuri nói.

"Cậu hiểu á?" Tiffany nói nhìn Yuri với 1 chút mỉa mai

"Ừ thì dạ dày mình cũng đang trống rỗng nè."

Tiffany cười khúc khích rồi lắc đầu trước câu trả lời. "Ôi trời, mình nhớ cậu thật đấy.Mà sao cậu biết mình ở đây? "

"Ồ, họ gọi điện cho mình.Có số điện thoại của mình trong danh bạ của cậu mà. Bố cậu cũng đang trên đường tới đó. "

"Thật tốt khi được gặp lại cậu."

"Mình cũng vậy. Okay mình sẽ để cậu nghỉ ngơi.Mình phải đi rồi nhưng sẽ gặp lại cậu ngày mai,okay? "

"Okay,mai gặp lại."

Yuri chào tạm biệt rồi rời khỏi. Bố Tiffany cũng đến ngay sau đó, và sau khi nhận được thuốc của mình, cô cũng được phép trở về nhà nghỉ ngơi

...

Ngày hôm sau Tiffany đã thấy tốt hơn,nhưng vì không muốn ở mãi trong nhà nên cô đã quyết định đến trung tâm mua sắm.

Bố Tiffany đã rất lo nhưng cô đã nói với ông rằng Yuri sẽ đưa mình đi. Một lúc sau thì Yuri đã đến đón Tiffany

Họ đi dạo quanh khu mua sắm và mất rất nhiều thời gian vào nhà vệ sinh hoặc ít nhất là Tiffany đã vào đó trong khi Yuri kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài

Cả 2 sau đó đến khu ăn uống và tìm 1 bàn trống ngồi xuống.

"Cậu đặt tên cho bé chưa?" Yuri hỏi.

"Vẫn  chưa."

"Yuri thì thế nào? Dễ gọi đấy chứ "

"Không biết nữa. Nghe có vẻ nghịch ngợm thế nào ấy. "

"Còn  Jessica?" Jessica nói trong khi bước lại chỗ họ.

"Quá láo xược." Yuri vô tình thốt lên

"Yul nói cái gì?" Giọng nói của Jessica làm Yuri giật mình.

"Ơ ý Yul là,hoàn hảo." Yuri vội lấp liếm nhưng vẫn không tránh khỏi vài cú đánh

Tiffany cười khúc khích nhìn 2 người kia

Jessica ngồi xuống ,nhìn sangTiffany, "Wow, cậu ra dáng 1 người mẹ hơn mong đợi đấy."

"Um, cảm ơn."

"Vậy ..." Jessica nói.

"Vậy ..." Tiffany nói theo

"Vậyyyyy ..." Yuri chen vào

Họ nhìn nhau không biết phải nói gì.

 "La Ti. do. "Hyoyeon đột nhiên xuất hiện doạ 3 người kia sợ chết khiếp.

"Ôi trời ơi,đừng có làm vậy nữa" Tiffany thét lên.

"Thôi nào, mấy cậu không thích bất ngờ hả?Vui mà ta "Hyoyeon tươi cười trước khi đưa mắt nhìn Tiffany 1 lượt. "Wow. Bà mẹ nóng bỏng. Có người nên ngừng đốt lửa được rồi đây. "

"Giờ sao đây?" Tiffany hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Jessica hỏi.

"Lửa đâu? Yuri bất ngờ thốt lên làm cả đám quay sang nhìn cô. "Gì chứ? Cậu nói'Có người nên ngừng đốt lửa' mà"

Họ lắc đầu ,quyết định lờ Yuri đi

"Không. không có gì hết. Tôi chỉ muốn xem gấu mẹ và bé con thế nào thôi. "Hyoyeon trả lời.

"Chúng tôi  vẫn tốt.Cảm ơn cậu. "

"Cậu tới đây chỉ có vậy thôi hả?" Jessica hỏi.

"Tất nhiên là không."

"Vậy còn việc gì nữa?" Yuri hỏi.

"Tôi đến đây vì cuộc hội ngộ này nè,còn gì khác nữa?",Hyoyeon cười toe nói

"Gây rắc rối thêm lần nữa hả?" Sunny từ đâu chen vào doạ 3 người kia sợ 1 lần nữa

"Đừng làm đvậy nữa." Tiffany nói. "Không tốt cho con tôi và tôi ."

"Xin lỗi." Sunny nói rồi quay sang nhìn Tiffany, "Ồ, em bé. EM bé đang phát triển,khoẻ mạnh,hiếu động ,nghịch ngợm"

Tiffany tròn mắt nhìn, "Cái gì?"

"Oo, rất dễ thương  ." Sunny mỉm cười   sau đó cô quay sang Hyoyeon, "Thôi nào, Rắc rối, để mấy người họ được yên nào."

"Aww, chị tệ thật đấy." Hyoyeon thất vọng nói và đi theo sau Sunny nhưng chợt quay lại nhìn 3 người ", nhưng tôi sẽ trở lại." trước khi cả hai biến mất.

Sau cuộc gặp mặt nho nhỏ, cả 3 đứng dậy và đi dạo quanh mấy cửa hàng lần nữa. Không muốn làm kẻ thứ 3, Tiffany tách khỏi cặp đôi kia và đi dạo 1 mình.

Trên đường đi,Tiffany cũng thường xuyên ngồi lại nghỉ 1 chút vì không muốn ảnh hưởng đến sức khoẻ đặc biệt là đến đứa trẻ. Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc ở băng ghế trước 1 shop bán giày, Tiffany từ từ đứng dậy và hướng tới chỗ cửa hàng đồ chơi

Trong lúc đi qua tiền sảnh,Tiffany chợt cảm thấy em bé khuấy động. bé con đang đạp không ngừng ,  không biết vì sao nhưng nó cũng làm cô đau. Tiffany vội dừng lại ,chống tay vào 1 bức tường gần đó.

Hơi thở của cô trở nên nhanh hơn cùng cảm giác khó thở.

Bỗng có 1 người nào đấy chạy tới giữ lấy Tiffany trước khi cô ngã xuống. Người đó quàng 1 tay quanh bụng Tiffany còn 1 tay thì giữ tay cô

"Cô không sao chứ?" Người kia hỏi.

Đột nhiên, em bé bỗng ngừng đạp mang theo 1 cảm giác kỳ lạ bên trong Tiffany,cô chợt thấy bình yên và an tâm hơn

Ngước lên nhìn người kia, Tiffany trợn mắt vì sốc. "Là cô?"

Người kia cũng đáp lại cái nhìn tương tự trong lúc nhìn Tiffany từ trên xuống dưới, nhìn xuống cái bụng tròn của Tiffany trước khi thốt lên 1 câu giống hệt . "Là cô?"

 
—---
p.s  qua chap này đổi xưng hô với Hyo cho thân mật, dù sao ẻm cũng sẽ theo cả đám dài dài  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro