12.SH1T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô." Cả hai cùng thốt lên

"Tiffany?"

"Taeyeon."

Tiffany đứng thẳng lại và đẩy Taeyeon ra

Taeyeon cau mày nhìn Tiffany. Cô nhìn xuống bụng cô ấy và không hiểu sao lại thấy ấm áp lẫn vui vui. Rồi  chợt thấy mình bị đẩy ra xa Tiffany ,làm Taeyeon thoáng bối rối

"Tránh xa tôi ra." Tiffany nói. "Đừng chạm vào tôi hay con tôi."

"Con?" Taeyeon khẽ hỏi

Tiffany đi được vài bước thì em bé lại bắt đầu quẫy đạp lần nữa giống như bé đang tìm kiếm một cái gì đó hoặc ai đó. Cô ngay lập tức dừng lại và giữ chặt bụng.

Taeyeon không biết tại sao nhưng linh tính mách bảo cô nên lại gần cô ấy và đứa trẻ. Cô vội vàng chạy lại   vòng tay quanh người Tiffany một lần nữa.

"Tôi đã bảo cô tránh xa  ravà đừng chạm vào tôi rồi cơ mà?" Tiffany cố gắng đẩy Taeyeon đi nhưng cơn đau không cho phép cô làm điều đó

"Bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn..tôi chỉ cố giúp cô thôi. "Taeyeon nói.

"Giúp? Từ khi nào cô biết giúp đỡ người khác vậy hả? "Tiffany thều thào

Quá kiệt sức,ngay sau đó Tiffany ngã nhào vào vòng tay của Taeyeon.

Taeyeon nhanh chóng ôm chặt,không ngừng lắc nhẹ Tiffany.

"Tiffany?" Cô gọi vài lần nhưng Tiffany vẫn không tỉnh lại. Quay nhìn xung quanh,những người gần đó chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cả 2,Taeyeon đành bế Tiffany lên

...

Tiffany từ từ tỉnh dậy,nhận ra mình đang ở trong bệnh viện

"Chuyện gì xảy ra?" Cô lầm bầm.

"Cô bị ngất ở khu mua sắm."

Quay sang bên,Tiffany nhận ra giọng nói quen thuộc của Taeyeon,người đang ngồi cách cô không xa.

"Cô đang làm gì ở đây? Đi ra. "Tiffany ra lệnh.

"Này, tôi đã cứu cô đấy nhé. Cảm ơn 1 câu bộ chết à. "Taeyeon đốp lại

"Tôi không quan tâm. Đi ra! "

Em bé lại quẫy đạp 1 lần nữa khiến Tiffany đau đớn

Taeyeon không biết tại sao,nhưng cô đã ngay lập tức chạy đến cạnh Tiffany và hỏi đầy lo lắng, "Có chuyện gì vậy?"

"Em bé ...  đạp."

"Tôi sẽ đi gọi bác sĩ." Taeyeon nói ,nhanh chóng đi ra ngoài trong khi Tiffany vẫn ôm chặt bụng

Vài phút sau,bác sĩ bước vào tiến hành siêu âm để kiểm tra.

"Sẽ hơi lạnh." Bác sĩ nói trước khi bôi gel lên.

Họ nhìn vào màn hình 

"Bé đây rồi."

Em bé vẫn còn hơi quẫy đạp

"Tôi nghĩ cô bé chắc đã hơi căng thẳng 1 chút nên mới vậy." Bác sĩ nói.

"Đừng nhìn chằm chằm." Tiffany nói khi nhận ra Taeyeon đang há hốc nhìn vào màn hình với vẻ kinh ngạc

Taeyeon ngay lập tức ngậm miệng và quay sang nhìn  Tiffany. Trên màn hình, em bé bắt đầu phản ứng và cựa quậy nhiều hơn làm Tiffany nhăn mặt

"Whoa." Bác sĩ nói. "Giờ bé đang không vui"

Nhận thấy vẻ đau đớn trên gương mặt Tiffany,Taeyeon vội  bước tới đặt tay lên bụng cô ấy mà không cần gel

Em bé dường như bình tĩnh lại và đã chịu nằm yên .

Bác sĩ   nhìn sang Taeyeon với ánh mắt kì lạ. "Nếu tôi mà không biết,tôi lại nghĩ cô là bố em bé đấy."

Taeyeon ngạc nhiên nhìn bác sĩ, "Hả?"

"Ý tôi là, cách em bé trả lời cô, giống như,um   cô bé là con cô,bé nhận ra cô và muốn cô ở gần ấy."

"Uh, tôi không phải. Tôi chỉ tính giữ em bé không đạp mẹ mình thôi "Taeyeon nói.

Tiffany nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện ,ngăn nó đi xa hơn. "Chúng ta làm gì nữa?"

"Uhm phải rồi. Yeah. Vâng. Tôi khuyên cô nên nghỉ ngời và bớt   căng thẳng chút. Giảm bớt căng thẳng cho em bé như vậy bé sẽ không quấy nữa. "Bác sĩ nói. "Tôi sẽ gọi y tá đến giúp cô làm vệ sinh sau đó cô có thể xuất hiện."

"Cảm ơn." Tiffany nói.

Các y tá đã giúp Tiffany làm vệ sinh trước khi rời khỏi để cho cô  mặc quần áo. Sau khi ra khỏi phòng,Tiffany rất ngạc nhiên khi thấy Taeyeon vẫn còn đứng đó

"Cô còn ở đây làm gì?" Tiffany hỏi nhưng nhớ lời của bác sĩ, cô vội hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Tôi chỉ muốn chắc cô vẫn ổn." Taeyeon khẽ đáp làm cả cô lẫn Tiffany đếu rất ngạc nhiên

"Ồ, tôi không sao. Cảm ơn cô. Tạm biệt. "Tiffany trả lời và bỏ đi.

Cả hai đứng ở trước bệnh viện trong lúc Tiffany đợi xe của mình. Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi Taeyeon lên tiếng

"Cô đi có xa không?" Cô hỏi.

Tiffany nhướng mày nhìn Taeyeon  "Sao cô ta tự nhiên tốt bụng vậy? Mà khoan,cô ta biết rồi sao? Ôi trời, Yuri đã không nói phải không? '

Mãi suy nghĩ nên Tiffany đã quên trả lời Taeyeon ,người cũng đang đứng đó với suy nghĩ của riêng mình

'Mình đang làm cái quái gì vậy nè? Đây không phải là mình. Mình có bao giờ bận tâm tới mấy việc này đâu. Mình bị gì vậy? Chắc mình mất trí rồi. Nhưng lạ thật sao mình lại có cảm giác thân thuộc với đứa trẻ . "Taeyeon lắc đầu xua những ý nghĩ đó đi. 'Quên đi Kim Taeyeon. Tỉnh táo lại nào. "

Cứ mãi suy nghĩ nên cả 2 không nhận ra có người gọi

"Tiffany-ssi?" Người lái xe gọi thêm lần nữa.

Bừng tỉnh,Tiffany quay sang nhìn vào người lái xe, "Uh? Oh. "

Tiffany  bước vào xe và đi mất

Nhìn chiếc xe đi mất,Taeyeon chợt lầm bầm. "Chắc mình mất trí thật rồi."

...

Tiffany ngồi trên giường với lưng dựa vào thành giường. Cô nhìn qua con kỳ lân nhồi bông của mình. Cô nhặt cầm lên và nhìn nó

"Sao cô ta lại xuất hiện ở đó? Hmm,cô ta lạ thật.Tự nhiên sao lại trở nên tốt bụng. Sao vậy nhỉ? Lại rất tử tế nữa?"

Sau đó Tiffany bỗng nhớ tới lúc em bé quấy rồi Taeyeon đặt tay lên bụng thì bé lại nằm yên. Cô nhìn bụng và thở hổn hển.

"Con nghĩ là cô ta..biết con à? Con đang gọi mẹ khác của mình sao? "

Tiffany ngay lập tức thả con kỳ lân xuống và đưa tay bịt miệng bởi câu nói bất ngờ của mình.

"Ôi trời,mình vừa nói mẹ khác? Phải không vậy?Chuyện gì xảy ra với mình thế này? "

Tiffany nhanh chóng tắt đèn và chui vào chăn,nhưng cô vẫn không thể ngủ khi mà những ý nghĩ cứ liên tục hiện lên trong tâm trí

"Sao lại làm vậy với tôi?" Tiffany càu nhàu.

...

Mặt khác Taeyeon cũng đang nằm thao thức trên giường

"Cô ta có thai. Mà sao mình cứ nghĩ tới cô ta vậy? Mình ghét cô ta. Mình ghét những cô nhà giàu ngu ngốc như cô ta ... nhưng cô ta có thai và em bé... um dễ thương quá. "

Taeyeon  vò vò mái tóc cố thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu

"Sao cũng được,mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Phải,mình là người  mạnh mẽ ..không phải là người cứ mãi nghĩ đến 1 phụ nữ mang thai. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Argh. "

Taeyeon vùi mặt vào gối và lầm bầm.

"Ahh,điên mất thôi "

Cả hai người đột nhiên ngồi bật dậy thở phì phò, và cùng thốt lên, "Chết tiệt" trước khi nằm phịch lại xuống giường ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro