15.I STILL HATE Y0U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà bên biển, hai người kia cũng đang từ từ tỉnh lại.

Tiffany muốn đi vệ sinh nên đã tỉnh dậy. Cô ngồi dậy dụi mắt vài cái và nhận ra mình không còn ở nhà nữa. Cô quay nhìn xung quanh rồi đột ngột dừng lại nhìn chằm chằm phía bên cạnh.

Có một người khác đang ở trên giường cùng cô. Tiffany cúi xuống nhìn nhưng không thể nhìn thấy mặt. Người kia cũng bắt đầu trở mình thức giấc

Người kia kéo giãn người ngồi dậy ,dụi mắt nhìn xung quanh trước khi nhận ra Tiffany ở bên cạnh

Cả hai tròn mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi cùng thốt lên, "cô?"

Taeyeon nhanh chóng lùi khỏi giường nên đã té đập mông xuống sàn trước khi đứng phắt dậy

Tiffany cũng ra khỏi giường và nhìn quanh,nhận ra hành lý của họ đã để sẵn ở góc phòng

"C-cô đang làm gì ở đây? Chúng ta đang ở đâu? đây là gì? Chuyện gì thế này ?" Taeyeon nói không ngừng nghỉ

"Dừng lại. Gì hả? khoan. Tôi không thể ... Taeyeon-ah ... "Nghe 1 tràng như vậy làm Tiffany thấy căng thẳng và tất nhiên là cả baby nữa

Tiffany chợt nhìn thấy 1 tờ ghi chú đặt trên bàn đèn. Cô bước tới cầm nó lên

 ====

  Tiffany và Taeyeon-ah,

Bọn mình làm việc này là vì 2 cậu,hi vọng   sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa 2 người. Đây không còn là chuyện chỉ riêng 2 cậu nữa nên hãy suy nghĩ về việc này kỹ càng nhé. Mấy cậu đang ở trong ngôi nhà bên biển tại Úc của gia đình mình. Không có người dân ở gần đó hay bất kỳ nơi nào có thể chạy trốn đâu 

 -Yuri và Jessica-

====

Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh,cô bước tới cửa sổ kéo rèm qua,trước mắt cô là 1 bãi biển

"Sao chúng ta lại tới được đây? Việc này là thế nào đây? Tôi không hiểu. "Taeyeon tiếp tục luyên thuyên

Tiffany ôm đầu gắt lên "Dừng. Đừng nói nữa. Làm ơn ,dừng lại. Tôi không thể ... Tôi không thể chịu được ... "

Taeyeon im bặt vội nhìn sang Tiffany.

Ngay sau đó, Tiffany mất dần ý thức và ngất đi nhưng trước khi cô ấy ngã xuống, Taeyeon đã nhanh chân nhảy qua chiếc giường ,giữ lấy Tiffany rồi từ từ đặt cô ấy xuống sàn

"Tiffany? Tiffany? "

Không có phản ứng nào,Taeyeon vội bế Tiffany lên giường. Cô tiếp tục gọi tên Tiffany. "Tiffany-ssi?"

Vẫn không có phản ứng ,Taeyeon liền chạy đi lấy khăn và nước.

Nhanh chóng quay trở lại với khăn và thau nước, Taeyeon đặt nó lên bàn đèn,nhúng khăn vào nước rồi vắt khô

Taeyeon từ từ  vén tóc mái Tiffany qua rồi cẩn thận lau mặt cho cô ấy. Được 1 lúc thì cô dừng lại và nhìn Tiffany. Lần đầu tiên Taeyeon có dịp quan sát kỹ  khuôn mặt của người kia,từng đường nét mềm mại và làn da sáng mịn cho đến quầng thâm dưới mắt

Đột nhiên,Taeyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn còn mặt thì nóng bừng.

Cô vội  đứng dậy mang thau nước đi vào phòng tắm.

Taeyeon bỏ thau nước vào bồn rửa,nhìn vào cái gương trước mặt với bàn tay đặt nơi tim mình, "Sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè? Mặt mình,tai mình cũng đỏ cả lên thế này?Chuyện gì đang xảy ra với mình? "

Taeyeon giặt sạch khăn rồi treo nó lên. Tắt đèn, cô đi xuống cầu thang.

Ở tầng dưới, Taeyeon đi quanh nhà từ phòng khách vào nhà bếp đến phòng  nhạc   rồi lại trở ra phòng khách rồi đi ra hiên .

Cô đứng bên ngoài ,làm vài động tác giãn người trước khi nhìn về phía bãi biển.

"Cảnh đẹp hah?"

Giọng nói đột ngột vang lên làm Taeyeon giật mình. "Chết tiệt. Đừng làm vậy nữa. Cô không biết gõ cửa hay sao hả? Khỉ thật,phải báo cho 1 người biết trước khi cô nhảy ra hù người ta chết khiếp chứ. "

"Tôi sẽ nhưng tạo bất ngờ cho người khác vui mà. Tôi là thần nên cần gì gõ cửa. Mà dạo này cô sao rồi? "Hyoyeon nói.

"Bình thường. Tôi đang ở đâu đây? "Taeyeon hỏi.

"Cô đang ở Úc. Cô không đọc ghi chú mấy người bạn của cô để lại hả? "

"Ghi chú gì? Làm gì có cái nào,tôi không thấy "

"Vậy thì tôi đề nghị cô nên đi kiểm tra mắt. Trước khi cô doạ cô gái tội nghiệp kia cùng với em bé bằng mấy câu luyên thuyên của mình thì cô ấy đang cầm nó trên tay đấy. Không quan trọng, ghi chú nói mấy cô nên giảng hoà và sẽ không thể rời khỏi đây trong 1 thời gian. "

"Rắc rối thật. Cái quái gì đang xảy ra? Tôi không hiểu .Tôi với cô gái đang có thai kia thì có gì mà làm với nhau? Chúng tôi không thích nhau, chúng tôi đã không gặp nhau trong vài tháng, chúng tôi cũng không có gì dính líu hết. Họ làm mấy việc quái này để làm gì hả? Mà sao cô không làm gì đi chứ? Oh cô là thần mà. "Taeyeon nói trước khi kết thúc bằng 1 câu mỉa mai

"Tôi không thể cho cô biết chuyện tôi có thể cho cô biết nhưng từ chối cho cô biết vì nếu tôi nói cho cô biết chuyện tôi có thể nói cho cô biết thì chuyện sẽ chẳng còn là chuyện cho người cần phải là người nói cho cô biết chuyện tôi có thể nói cho cô biết nhưng không thể nói cho cô vì vậy cô nên đợi người cần nói với cô nói cho cô biết .Và cập nhật thêm chút thông tin cho cô, ooooo, tôi làm được nhiều hơn những gì cô có thể nghĩ đấy,cô gái nhỏ. "Câu trả lời của Hyoyeon lại càng làm Taeyeon khó hiểu hơn

"Cái gì?"

"Chính là vậy đấy."

"Argh, chết tiệt sao mấy người không thôi cái trò nói vòng vo và nói cho tôi biết chuyện chết tiệt gì đang xảy ra trước khi tôi đấm vào cái mặt chết tiệt của mấy người hả?" Taeyeon hét lên.

"Wow, nhiều chết tiệt quá. Rối chết đi được. "Hyoyeon nói ,thích thú vì đã làm Taeyeon phát điên

"Argh!"

"Okay,bình tĩnh cô nói bậy quá đấy." Hyoyeon nói và nhận được cái trừng mắt từ Taeyeon. "2 người nên giải quyết việc của mình đi. 1 người thì đang che giấu sự thật còn 1 người thì sợ sự thật. 1 người thì có  trách nhiệm còn 1 người thì không muốn. Tôi chỉ tới đây cập nhật xíu tin tức cho 1 tên lùn còn lại thì để 2 kẻ ngốc các người tự tìm ra. "Hyoyeon kết thúc.

Taeyeon nhíu mày suy nghĩ về những gì Hyoyeon vừa nói. "Cảm ơn cô đã chịu nói chuyện tử tế cơ mà tôi phải đi rồi. Tôi đang chạy trốn khỏi nguy hiểm nên nếu cô ấy có hỏi thì cô bảo không gặp tôi nhé. "

"Nguy hiểm? Cô ấy? Ai? "Taeyeon hỏi.

"Em gái tôi Sooyoung."

"Cô ấy có nguy hiểm không?"

"Không, chỉ đáng sợ khi cô ấy nổi giận thôi."

"Cô làm gì mà để cô ấy nổi giận vậy?"

"Oh, rất nhiều  . Tôi còn không biết bắt đầu từ đâu. "

"Thôi hiểu."

"Được rồi, nhớ là cô không có thấy tôi. không thấy gì hết nhé. "Hyoyeon mỉm cười và  biến mất

Ngay sau đó Sooyoung xuất hiện, "Này con người, có thấy  chị gái tôi không?"

"Có,cô ấy vừa mới biến đi và nói với tôi là nếu cô có hỏi thì bảo là tôi không nhìn thấy cô ấy nên..tôi không có thấy cô ấy." Taeyeon trả lời.

"Cô ấy nói vậy ." Sooyoung nói.

"Phải." Taeyeon trả lời.

Ngay sau đó, Sooyoung cũng biến mất.

Taeyeon thở dài thất vọng rồi đi vào nhà. Cũng đã muộn và dạ dày của cô đã bắt đầu biểu tình . Cô nghĩ có lẻ  lúc Tiffany thức dậy chắc cũng sẽ như mình.

Taeyeon đã đi làm bữa tối và ngay khi cô làm xong thì Tiffany cũng đang bước xuống lầu

Tiffany đứng ở góc ló đầu ra nhìn thấy Taeyeon đang nấu ăn. Cô bước vào,ngồi xuống ghế quan sát cô ấy

Không hiểu sao Tiffany chợt thấy bình yên và ấm áp. Một nụ cười vô thức hiện trên môi cô

Sau một vài phút, Taeyeon đã chuẩn bị xong thức ăn và bỏ chúng lên khay

Lúc quay lại,Taeyeon hơi giật mình vì bắt gặp Tiffany đang nhìn chằm chằm. "Oh,trời đất,cô doạ tôi sợ đấy. Cô ngồi đó bao lâu rồi thế? "

"vừa mới nãy thôi "

Taeyeon bước tới, đặt khay xuống trước mặt Tiffany. "Tôi nghĩ cô có thể sẽ đói."

"Cảm ơn.  đúng là tôi đang đói đây "Tiffany trả lời  trước khi dùng bữa

Họ chỉ ngồi ăn trong im lặng.

1 vài phút sau, Tiffany chợt lên tiếng. "Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện mà không đốp chat nhau."

"Ừ, hmm." Taeyeon đáp  "vậy ...?"

Tiffany nói. "vậy  ...?"

Sau một phút im lặng cả hai nói cùng một lúc, "Tôi vẫn ghét cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro