Cả hai nói cùng một lúc, "Tôi vẫn ghét cô."
"Tôi muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt." Taeyeon nói.
"Làm như tôi muốn kẹt ở đây với cô không bằng." Tiffany vặn lại.
"Làm như tôi còn sự lựa chọn nào khác ấy.Đừng tưởng bở. "
"Tôi? Đừng tưởng bở? Chứ cô thì sao hả? Tôi không muốn ở đây thêm phút nào nữa. "
"Hà. Làm như tôi lên kế hoạch cho vụ này ấy. Tôi thà bị mắc kẹt trong núi với 1 con gấu bắc cực còn hơn là với 1 cô ả như cô. "Taeyeon nói.
"Cho dù cô là người cuối cùng trên trái đất này thì tôi cũng không muốn thấy cái bản mặt cô, đồ khó ưa "Tiffany đốp lại
"Cô lên kế hoạch cho vụ này chứ gì."
"Cái gì? Giờ cô quay sang buộc tội tôi đấy à? Cô là đồ ngốc à? à mà đúng rồi còn gì. "
"Ừ hử. Chắc là do cô không tìm được bố đứa bé chứ ... "
"Im đi. Cô thì biết gì mà nói hả. "Tiffany ngắt lời Taeyeon
Nhưng Taeyeon vẫn không dừng lại, "Tôi biết quá mà. Không tìm được thằng cha và giờ cô thấy cô đơn nên muốn tìm 1 ai đó chứ gì, chậc để tôi nói cho cô biết... "
"Tôi nói im đi. NGẬM MIỆNG LẠI! "Tiffany hét lên.
"KHÔNG! Cô là ai mà bảo tôi im lặng hả? Tôi sẽ không ngồi im chịu đựng cái thái độ trả treo của cô đâu,không cần biết có cái quái gì đang diễn ra nhưng cô tốt hơn nên coi lại thái độ của mình và xin lỗi tôi đi. "
"Tôi? Giờ là lỗi tại tôi hả? Nghĩ lại cho kĩ đi nhé. Nếu không phải vì cô thì giờ chúng ta đã không ở đây. Là tại cô! "Tiffany cao giọng quát lên
Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng khiến em bé trong bụng cũng hoảng loạn. Bé bắt đầu quẫy đạp làm Tiffany rất đau. Cô nhăn mặt đau đớn nhưng cố kìm chế để không phải trở nên yếu đuối trước mặt Taeyeon
"Tôi đã làm gì hả? Tôi đã không làm gì hết. Rõ ràng tôi đang có cuộc sống của riêng mình vậy mà đột nhiên cô xuất hiện và hủy hoại cuộc sống của tôi ,tất cả là tại CÔ "
"Ồ, xem ai đang nói kìa. Chúa ơi,giờ thì tôi thật sự căm ghét cô rất nhiều rồi đấy. Sao cô không biến đi cho khuất mắt tôi hả? "
Em bé lúc này càng đạp dữ dội hơn và cơn đau của Tiffany càng trở nên khủng khiếp hơn.
"Tôi mà làm được thì đã làm rồi. Mà tại sao lại là tôi? Sao cô không biến đi "Taeyeon hét thẳng vào mặt Tiffany
"Dừng lại." Tiffany lầm bầm trong lúc ôm chặt bụng
"Cô thì biết cái gì hả?"
"Đau quá" Tiffany thều thào trong hơi thở đứt quảng
"Đau? Cái gì? "Taeyeon kinh ngạc hỏi,nhìn thấy gương mặt đau đớn của Tiffany làm cô quên luôn cả cơn giận
"Em bé." Tiffany nói,từ từ khuỵu xuống.
Taeyeon nhanh chóng giữ lấy cô ấy. "Woah, woah, woah, tôi giữ được cô rồi."
Taeyeon vén tóc Tiffany sang bên và nhìn cô ấy. "Hey,cô làm sao vậy?"
Dần dần lấy lại nhịp thở,Tiffany đưa tay xoa xoa lên bụng. "Con bé đạp rất mạnh làm tôi đau. Có lẽ con bé hoảng vì chúng ta. "
"Cô đứng lên được không? Tôi dìu cô ra phòng khách. "
"Không, con bé vẫn chưa chịu yên. Tôi vẫn còn đau. "
Không cần suy nghĩ thêm cũng không có bất kì cảnh báo nào, Taeyeon bế Tiffany bằng 2 tay làm cô ấy khá bất ngờ
"C-cô làm gì?" Tiffany thì thầm bởi cơn đau đã rút cạn sức lực của cô
"Tôi đang giúp cô đấy,yên nào" Taeyeon khẽ nói
Taeyeon bế Tiffany vào phòng khách,nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống ghế rồi bước lùi lại
Tiffany hít vào vài hơi thật sâu nhưng vẫn còn rất khó chịu.
Không nói một lời, Taeyeon bước tới ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Tiffany và không chút do dự, cô đưa tay ra và đặt tay lên bụng của Tiffany làm cô ấy ngạc nhiên lần nữa.
Tiffany nhìn Taeyeon và từng cử động của cô ấy
Taeyeon vẫn nhìn vào bụng trong lúc xoa lên xuốngvà không biết tại sao, cô lạicúi xuống áp tai vào đấy
Tiffany chỉ lẳng lặng quan sát Taeyeon. Lần đầu tiên, cô để ý thấy làn da mịn màng của cô ấy cùng đôi mắt sáng lấp lánh kia
Dần dần cơn đau cũng dịu bớt nhưng Tiffany vẫn không nói gì cũng không ngăn Taeyeon lại
Họ cứ ngồi như vậy trong 1 lúc
Một nụ cười vẽ trên môi Taeyeon khi cô nhìn qua Tiffany. Nhìn thấy nụ cười của Taeyeon, Tiffany chợt thấy thoải mái cùng ấm áp. Cảm giác thật hạnh phúc và trọn vẹn.
Nhưng thời điểm đó chỉ kéo dài được 1 lúc. "Um, cô lùi ra được không?"
Taeyeon nhanh chóng ngồi dậy trước khi đứng dậy và giả vờ húng hắng ho. "Sao cũng được."
Tiffany từ từ ngồi dậy và cố đứng lên nhưng Taeyeon đã ngăn lại. "Cô tính đi đâu?"
"Ừm, tôi ..tôi phải đi vệ sinh ..." Tiffany trả lời.
"À à phải. "Taeyeon đỏ mặt nói
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Taeyeon ,Tiffany mỉm cười bước ngang qua
Khi Tiffany đã vào trong phòng tắm, Taeyeon đặt tay lên trán và thở ra 1 hơi. "Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao mình lại làm vậy nhỉ?? Taeyeon-ah, mày không phải là người cứ đi loanh quanh rồi nghe bụng phụ nữ mang thai . Sao mình lại làm thế?Chắc mình điên rồi? Không phải chứ. KHông thể được. Mà cũng có thể? Oh má ơi mình phát điên mất. "
Taeyeon không nhận ra nãy giờ mình đã hét lên
"Phải,phải cô điên thật đấy." Giọng nói của Tiffany làm Taeyeon giật mình
"Tự nói chuyện với mình,cô điên rồi."
"Sao cũng được."
"Này, tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô thôi nhé. "Tiffany nói.
"Cô thấy tốt hơn chưa? Em bé chịu yên chưa? "Câu nói của Taeyeon làm Tiffany cau mày
"Uhm .Còn cô sao đấy? "
"Uh, không có gì, chỉ-chỉ không muốn em bé đạp cô nữa thôi."
"Uhm,con bé ổn rồi.Cảm ơn "Sau đó họ cứ im lặng đứng vậy
"Vậy ...muộn rồi.Tôi về giường đây "Tiffany nói và đi lại chỗ cầu thang
"Ủa sao cô lại giành chiếc giường hả?" Taeyeon hỏi.
"Vì tôi đang có thai."
"Woah có thai á. Không phải cô có thai là được ngủ trên giường đâu nhé. "
"Oh dĩ nhiên là được chứ."
"Để rồi xem"
Ngay sau đó cả 2 lao lên cầu thang chạy vào phòng ngủ
Vừa bước vào phòng,họ đã vội vàng chạy tới chiếc giường.
Cả 2 vẫn nhìn qua người kia để xem đối phương muốn làm gì
Tiffany bỗng áp sát lại làm Taeyeon bất ngờ nhưng ngay sau đó cô cũng tiến lại gần
Cả 2 đều cố làm cho người kia chùn bước
Tiffany càng xấn tới và Taeyeon cũng như vậy .Trước khi họ có thể nhận ra thì khoảng cách lúc này giữa cả 2 đang rất gần
Muốn Tiffany phải chịu thua Taeyeon đột ngột vòng tay ôm quanh eo Tiffany làm cô ấy tròn mắt kinh ngạc
Taeyeon mỉm cười ,nhếch mày nhìn Tiffany
Tiffany nhìn Taeyeon và nở nụ cười ranh mãnh trong lúc đặt tay lên ngực Taeyeon làm cô ấy cũng phản ứng giống hệt như cô vừa nãy
Tiffany có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của Taeyeon bên dưới tay cô. Nó đang đập rất nhanh
Trong lúc Tiffany đang nhìn đăm đăm vào Taeyeon, Taeyeon đã cúi xuống để ánh mắt họ gặp nhau
Đôi môi cả 2 chỉ cách nhau vài cm.
Bầu không khí bỗng lặng như tờ, thậm chí còn nghe thấy được hơi thở của họ dưới ánh trăng chiếu rọi vào phòng.
"Tôi ..." Taeyeon ngập ngừng
------------
P.s: Vầng vẫn còn sống,thành thật xin lỗi giờ mình chỉ up dc 1 chap .Nhưng qua tuần hoặc là sao đấy sẽ up bình thường sau khi mình dịch lại ^_^. Mình cũng không có gì để nói hết chỉ là" hãy tin những gì bản thân cảm nhận được " và mình tin Taeny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro