Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Cô ghét cuộc sống. Cô ghét tất cả mọi người. Cô thậm chí còn ghét cả bản thân mình. Cô sống một cuộc sống mà cô nghĩ rằng không ai quan tâm đến cô, không ai sẵn sàng giúp cô qua những sự kiện căng thẳng vừa qua. Và vì vậy, cô ghét phải kết thúc nó. Vì vậy chuyện gì nếu không ai quan tâm đến co? Nếu cô chết, có ai chú ý đến không? Có ai quan tâm không? 

Mặc một chiếc váy trắng mềm mại đã vướng bẩn, cô đứng trên bở tường bằng đôi chân trần. Có lẽ sẽ chẳng ai thấy đâu. Một làn gió nhẹ lướt qua gò má cô và làm phủ những sợi tóc lên khuôn mặt của cô. Cô giơ tay lên và nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng khi nhắm mắt lại, tâm trí cô sẽ hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ. Và khi cô rơi xuống, cô sẽ nhận ra rằng đó chỉ còn là kỉ niệm.

Chân phải cô bước ra khỏi bờ tường gạch. Chỉ cần một bước nữa thôi và cô sẽ bay theo đúng nghĩa đen. Và rồi cô đã nhảy xuống.

-*-*-*-*-

Tiffany lái chiếc Audi R8 của mình đi qua đường ngầm dưới lòng đất hướng về trụ sở. Với một cú quay nhanh, cô đã đậu xe mình vào bãi đậu xe một cách chuyên nghiệp. Cô lấy tất cả đồ dùng của mình trên ghế và hướng về phía cánh cửa đôi. Khi cô bước vào, tự mỉm cười với chính mình và cúi chào tất cả những người chào đón cô.

Với cốc café trên tay, cô thấy người cộng sự của mình đang ở khu vực tập bắn. Đứng dựa vào gờ cửa sổ phía sau người đó, cô thờ ơ nhấm nháp ly cafe của mình khi nhìn người đó đang bắn khẩu Desert Eagle.

Ở phát cuối cùng, có tiếng lách cách. Tiffany chú ý thấy rằng cộng sự của mình đã bắn hết đạn ra khi đặt súng xuống bàn. Tháo chụp tai chống ồn ra, cô ấy quay lại và ngạc nhiên khi thấy Tiffany đang nhìn chằm chằm vào cô với cánh tay đang bắt chéo và nhấm nháp ly cafe. 

“Cậu nhắm mục tiêu khá tốt,” Tiffany mở lời.

“Tớ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, Hwang,” cộng sự của cô vặn lại. Cô ấy bước về phía Tiffany và phía sau đó, tất cả các viên đạn đều nhắm trúng đầu mục tiêu.

Tiffany bóp cái cốc rỗng và ném nó về phía thùng rác. Cô gái kia vẫn đi về phía cô, đối mặt với cô và đặt một nụ hôn lên má trước khi vòng tay qua eo cô.

“Hwang! Tớ đã nói với cậu là đừng có làm điều đó!” đồng nghiệp của cô hét lên.

Tiffany nở nụ cười xấc xược và dí ngón tay lên má của cô gái cao hơn. 

“Đừng có gọi tớ bằng họ của tớ. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Và cậu biết là cậu thích nó mà, Yuri.”

Kwon Yuri là đồng nghiệp trong đội trọng án với Tiffany. Họ từng là bộ đôi giỏi nhất và nổi tiếng nhất của cục tình báo. Yuri đen hơn, cao hơn và trẻ hơn Tiffany nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy cô ấy còn là một trong những điệp viên giỏi nhất nhưng kỹ năng của cô ít khi được sử dụng kể từ khi Tiffany nhận hết hầu như các nhiệm vụ còn cô ấy thì làm việc ở phòng điều khiển. Ngoài Tiffany- người đang “làm việc” tại một tiệm bách hóa, cô sở hữu một tiệm sữa chua nằm cách xa đường lớn (được cho là thuộc sở hữu của công ty). Và từ khi cô nhận vị trí quản lí, cô đã bí mật xây dựng một phòng tập bắn dưới lòng đất và một phòng máy vi tính để theo dõi hồ sơ tất cả các mục tiêu.

“Tớ tìm thấy một cô gái đang cố gắng tự tử đêm qua,” Tiffany nói khi cả hai đang bước ra khỏi phòng.

“Vậy thì sao?” Yuri lầm bầm.

“Cô ấy đang ở trung tâm phục hồi chức năng. Xem ra cô gái này đang tức giận với thế giới hay một cái gì đó.”

“Và tại sao cậu lại nói điều này với tớ?” Yuri hỏi với một chút quan tâm dành cho cô gái đang ở phòng phục hồi.

“Tớ muốn cậu kiểm tra cô ấy khi mà cậu dường như biết cách làm cho mọi người nhìn vào cuộc sống một cách tích cực sau những gì họ đã trải qua.

”“Đó mới chỉ một lần, Hwang. Cậu không thể mong rằng tớ có thể đem đến một cách chữa bệnh kì diệu cho cô gái điên rồ đó được.”

Họ dừng trước cửa phòng phục hồi khi cô gái nhiều tuổi hơn mở cửa và ra hiệu cho cô gái trẻ hơn bước vào. Yuri dẫn đầu và thấy các bệnh nhân mà các đặc vụ của cục đã tìm thấy. Đây là một phần khác trong nhiệm vụ của họ. Không phải tất cả các đặc vụ đều xấu xa. Có một số các đặc vụ chăm sóc cho những người đau khổ muốn tự tử.

“Cô ta đâu?”

“Cô ấy ở giường phía cuối góc,” Tiffany trả lời.

Yuri bước về lối đi đầu tiên của bệnh nhân. Cô từ từ tiến về chiếc giường của cô gái và thấy cô gái đó đang ngủ yên bình trong một chiếc váy màu trắng đã vấy bẩn. Mái tóc vàng của cô ấy bị rối bù lên; người cô ấy cũng dơ bẩn như cách ăn mặc của mình. Tiffany cuối cùng cũng đã đi đến cạnh Yuri.

“Vậy, vấn đề là gì?”

“Bác sĩ đoán rằng cô ấy muốn tự tử vì không ai quan tâm đến mình. Hay đại loại như vậy,” Tiffany trả lời. “ Well, cậu nhìn này. Khi lau sạch mặt, cô ấy khá là xinh đẹp.”

Tiffany nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Yuri trước khi cô gái kia nhìn trừng trừng và cười khẩy với cô. Yuri kéo ánh mắt mình trở lại cô gái tội nghiệp trên giường. Hướng về phía bồn rửa nằm ở phía sau, cô đổ đầy một thau nước ấm và túm lấy một chiếc khăn. Cô ngồi xuống bên cạnh giường và nhẹ nhàng lau mặt cô gái. Tiffany nói đúng. Khi khuôn mặt cô gái được lau sạch sẽ, cô ấy cực kỳ xinh đẹp so với những người có ý định muốn tự tử.

Yuri bắt đầu lau những chỗ có thể nhìn được trên người cô gái. Khi đã làm xong, cô ném chiếc khăn vào chậu nước rồi đem nó lại chỗ bồn rửa và rửa tay. Khi cô quay lại, cô thấy cô gái đó bắt đầu cựa quậy trên giường trong khi lông mày thì nhăn lại. Cô bước từng bước về phía giường và ngồi xuống chỗ đã ngồi trước đó.

“Tại sao…tại sao…” cô gái lầm bầm và khóc thút thít.

Yuri nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cô gái đang đầm đìa mồ hôi. Đầu cô gái lắc qua lắc lại trong khi miệng thì mấp máy và những hơi thở hổn hển thoát ra. Yuri đã thấy điều này trước kia. Cô gái này hẳn đang gặp ác mộng. Và giống như cô nghĩ, cuối cùng cô gái cũng bật dậy khỏi giường và thoát khỏi cơn ác mộng.

Cô gái thở hổn hển và đặt tay lên ngực nhằm xoa dịu trái tim đang đập thất thường của mình. Khi cô cúi đầu xuống, cô nhìn thấy một chiếc quần jean denim phía bên phải của mình. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái rám nắng đang nhìn mình chằm chằm như thể đang muốn học theo từng cử động của cô vậy.

“Cô l…”

“Gặp ác mộng hử?” Yuri cắt ngang.

Cô gái cúi mặt xuống phía chân giường tránh cái nhìn của cô và gật đầu.

“Tên tôi là Yuri. Tên cô là gì?”

“Je…Jessica…”

-*-*-*-*-

“Nó kia! Bắt lấy nó!”

Cô chạy với tất cả sức lực. Lại là bọn chúng nữa. Những tên áo đen. Cô không biết tại sao bây giờ cô lại là mục tiêu khi mà mục tiêu trước đây là cha cô. Bây giờ cha cô đang làm cái quái gì trên cái thế giới này chứ? Từ khi cô nhìn thấy những tên áo đen đến bây giờ khá lâu, cô đã phát triển khả năng nhảy qua tường và không va phải người khác so với một cô vụng về như trước đây. 

Chạy vào một hẻm cụt, cô có thể thấy rằng những tên chạy phía sau cô đang cười. Chúng hi vọng là cô sẽ dừng lại, nhưng không hề. Thay vào đó, cô tăng tốc và nhảy lên tường. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào cạnh tường trong khi cô đẩy người lên và phóng qua, biến mất ngay trước mắt bọn chúng.

“Mất dấu nó rồi! Nhắn với bọn kia là nó đang ở bên kia ngay!”

Thật không may cho cô gái trẻ, cuộc truy đuổi vẫn chưa dừng lại. Khi vừa thoát ra khỏi con hẻm, cô thấy một nhóm bọn áo đen khác ở phía bên phải cô. Quay đầu chạy về phía bên trái, cô lách vào dòng người đi bộ trên vỉa hè. Nhờ vóc dáng nhỏ bé, cô đã thoát khỏi tầm nhìn của bọn chúng một lúc cho tới khi tìm được một góc trống.

“Nó kia kìa. Bắt lấy nó!”

Cô gái liếc nhanh mắt và thấy đèn đỏ. Cô có nên chạy không? Cô đang mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng có ngày nào mà cô không mạo hiểm đâu? Mím chặt môi. Cô chạy xuống đường. Tiếng còi xe từ ô tô và tiếng lốp xe rít lên, cô trượt qua mui một chiếc xe và tiếp tục chạy nhanh. Thầm nguyền rủa qua hơi thở và nhìn sau vai mình, cô thấy bọn áo đen chạy vào những chiếc xe trước khi hướng sang phía bên kia.

Cô tiếp tục chạy. Chân cô giờ đang rất mỏi và cô khá ngạc nhiên khi bây giờ cô vẫn còn đứng trên chân mình. Có lé cô nên thử làm một vận động viên chạy maratong. Trượt tay xuống dây đeo túi xách, cô lôi điện thoại ra. Nhanh chóng gọi vào một số trong danh sách liên lạc, cô áp điện thoại lên tai và chờ trong khi tiếp tục chạy.

Cô ngoái ra sau và ngay lập tức dừng lại khi thấy một chiếc xe máy đột ngột dừng lại trước mặt. Người lái xe ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm và cô lúng túng với cái thứ bóng loáng và đẹp đẽ đó. Không muốn lãng phí thêm thời gian, cô đội mũ và nhảy lên chiếc xe.

Chiếc xe máy biến mất dần và bọn áo đen cũng ngừng chạy. Cô gái nhìn về phía sau và thấy phần lớn bọn chúng đang thở hổn hển và lau mồ hôi trên trán. Bọn chúng cần được sắp xếp lại.

“Dừng lại đi,” cô nói trong khi đang thở hổn hển.

Người lái xe giảm dần tốc độ và dừng xe trước nhà của họ. Cả hai bây giờ đã an toàn. Cô nhảy xuống khỏi xe và tháo mũ bảo hiểm ra. Người lái xe lật tấm kính chắn của mũ ra.

“Lỗi của anh, lùn à. Anh gần như bị mẹ giữ lại ở nhà,” người lái xe nói.

Cô gái thổi bay mấy lọn tóc mái của mình. “Well, dù sao cũng cảm ơn anh. Em không biết rằng mình đã phải chạy bao nhiêu vì ba nữa.”

Ánh mắt người lái xe tối sầm lại dưới ánh đèn đường. “Vì ông ấy mà chúng ta đã phải chạy để tự cứu mạng mỗi ngày.”

“Em không muốn nói về ông ấy nữa. Em muốn ăn đồ ăn mẹ nấu ngay bây giờ,” cô gái nói. Cô đặt mũ bảo hiểm xuống ghế ngồi và ra hiệu cho người lái xe. “Đi thôi.”

Tên của cô gái lùn lùn là Kim Taeyeon. Bốn năm trước, ba của cô đã nhiễm thói quen cờ bạc và bởi vì trò chơi ngu ngốc đó; ông đã mất tất cả tiền. Thật không may là số tiền nợ quá lớn. Ông đã bỏ trốn khỏi sòng bài và nhà mình trong lúc lúng túng. Những tên áo đen là một trong những kẻ mà cha cô nợ tiền. Bởi vì ông đã trốn chạy nên chúng theo dõi con trai và con gái ông, hi vọng rằng nếu bắt được một trong hai người thì ông ta sẽ đến giải cứu và trả tiền. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra bởi họ đều trốn thoát khỏi các cuộc truy đuổi trong mấy tháng qua.

Kim Jaejoong là anh trai trai của Taeyeon. Anh ấy là trụ cột gia đình nhưng Taeyeon biết anh ấy kiệt sức như thế nào mỗi khi trở về nhà. Vì vậy cô tìm việc ở một cửa hàng với khoản lương khá tốt. Jaejoong cảm thấy vui vì mẹ họ đã bắt anh học karate khi anh còn nhỏ bởi nếu không gia đình anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn bây giờ.

“Ah, những đứa trẻ của tôi! Các con thế nào? Có đứa nào gặp rắc rối không?” mẹ họ hỏi khi họ bước vào nhà và hít mùi thức ăn đang bay lên khắp nhà.

“Không mẹ, vẫn chỉ là làm việc vào ban ngày và tập luyện hàng đêm thôi,” Taeyeon nói dối. Cô không muốn mẹ cô phải lo lắng. Một bà mẹ đầy ưu tư không phải là điều mà bất kỳ người con trai hay con gái nào muốn. Nó sẽ dẫn đến những điều đại loại như “Ôi đứa con tội nghiệp của tôi!” đến “hãy để mẹ chăm sóc vết thương cho con” hay “hãy nghỉ ngơi đi con yêu! Để mẹ làm một ít đồ ăn cho con.”

Bà Kim đã phải trải qua nhiều chuyện sau sự bỏ đi đột ngột của chồng mình. Bà yêu ông ấy; yêu đến mức không quan tâm việc ông ấy ở lại qua đêm để đánh bạc vì bà tin tưởng ông ấy. Nhưng kết quả là ông ta đã bỏ rơi bà và những đứa con. Bà đã khóc nhiều ngày đêm, tự hỏi rằng khi quái nào ông sẽ quay lại nhưng ông ấy đã không bao giờ quay về. Điều đó làm Taeyeon và Jaejoong sôi máu. Họ không bao giờ thích ai đó làm mẹ họ khóc và ba họ cũng không phải là một ngoại lệ.

“Vậy thì tốt. Hi vọng rằng những người đàn ông đó sẽ không truy đuổi các con một thời gian nữa,” mẹ họ nói.

“Mẹ thậm chí còn không biết…” Jaejoong lẩm bẩm.

-*-*-*-*-

Một ngày trôi qua và Yuri đang đi về phòng phục hồi. Cô ngay lập tức bước về chiếc giường phía cuối với một khay đồ ăn trên tay. Tóc vàng xuất hiện trong tình trạng vẫn còn khá nhếch nhác, nhưng từ khi những vết bẩn trên người cô ấy được lau sạch, cô ấy trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Yuri đặt khay thức ăn xuống cái bàn đầu giường. Cô ngồi xuống mép giường và kiên nhẫn chờ Jessica thức dậy trong khi chiêm ngưỡng nét đẹp trên khuôn mặt cô ấy. Cô không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại muốn tự tử. Xét theo sự xuất hiện của cô ấy, Yuri nghĩ rằng cô gái tóc vàng này có một lối sống tuyệt vời. Có thể tính thêm cả một anh bạn trai nữa. Nhưng lại một lần nữa, thế giới thật tàn nhẫn. Bất cứ ai cũng muốn tự tử. Ngay cả người đẹp nhất, tốt bụng nhất, hay giàu nhất hành tinh đều muốn tự tử. Bởi vì tiền không thể mua được mọi thứ, đúng không?

Jessica cựa quậy và cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Cô nàng chùi nhẹ lên mí mắt cho tỉnh ngủ. Khi ngồi dậy, cô lại thấy cô gái rám nắng đó đang nhìn chằm chằm vào mình. 

“Cậu luôn làm việc này với mọi người ở đây ư?” cô hỏi, để ý rằng đây là lần thứ hai cô thức dậy và thấy Yuri đang ngồi ở mép giường.

“Có lẽ. tôi có mang một ít đồ ăn cho cô. Đây này, hãy ăn đi.” Yuri đặt khay thức ăn trước mặt cô nàng tóc vàng. Jessics nhìn khay đồ ăn và nhìn Yuri với cái nhướn mày.

“Chúng tôi là KCIA. Rất tiếc là tôi không thể mang thức ăn 5 sao cho cô.”

“Không phải,” Jessica nói. Cô cầm lấy thì và nĩa rồi bắt đầu ăn. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô có một bữa ăn đầy đủ. Mỗi ngày trong cuộc sống khốn khổ của cô, cô chỉ có thể ăn một nữa những gì trên đĩa của mình. Có lẽ là một phần tư. Cô đoán đó là lí do vì sao cô gầy như vậy. 

Yuri ngồi nhìn trong khi Jessica ăn. Cô kiểm tra da cô ấy, nó rất xanh xao vì vậy Jessica rất gầy. Yuri thuộc tuýp người không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Jessica đã phá vỡ nó.

“Bao lâu rồi?” cô tò mò.

Jessica ngừng nhai và ngước lên nhìn Yuri vẫn đang nhìn cô với đôi mắt đen huyền nhất mà cô từng biết. Nó làm cô hơi sợ.

Cô nuốt thức ăn xuống. “Bao lâu cái gì?”

“Cô đã như thế này bao lâu rồi?”

“Từ khi tôi còn nhỏ.”

“Và cô dường như chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của mình, đúng không?”

“Tôi đã không nghĩ đến việc sống nữa. Nếu không phải vì đồng nghiệp của cô, tôi đã có thể chết rồi.”

“Cô nên biết ơn Hwang vì đã cứu cô.”

“Tại sao chứ? Tại sao tôi phải biết ơn khi mà tôi muốn kết thúc cuộc sống của mình lúc đó? Tại sao tôi phải biết ơn vì cô ấy đã kéo tôi lại khi tôi nhảy từ tòa nhà đó xuống chứ? Tại sao lại là tôi khi mà cả cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một người cha nghiện rượu, một người mẹ lạm dụng thuốc và một đứa em gái khốn khiếp? Tại sao lại là tôi khi ba mẹ luôn đánh tôi khi họ say hay lên cơn giận dữ? Tôi thậm chí còn không có nổi một người bạn. Thậm chí còn không biết nên đi đâu. Hai ngày trước là lúc tôi có đủ dũng khíđể tự tử, nhưng bạn cô từ trên trời rơi xuống và phá hỏng mọi thứ.

“Và đó thậm chí chưa phải tất cả. Ba tôi ngẫu nhiên trở thành chủ chuỗi sòng bạc. Từ khi đó, ông ấy nghĩ rằng cuộc sống của ông ấy rất thành đạt, ông ấy quyết định đẩy cuộc sống của mình vào rượu chè cho tới khi có ai đó thua bạc và trả tiền cho ông ấy, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Ông ấy thậm chí còn cho người theo dõi tôi khi tôi chạy ra khỏi nhà. Tại sao bây giờ tôi lại nên biết ơn, huh?”

“Vậy tôi có thể giúp cô.”

End chap.

P/S: Korean Central Intelligence[?] Agency: Cục tình báo trung ương Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi