Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Tiffany nhăn mặt với sự thay đổi của cửa hàng, Payless. Nói thực thì cô xem thường đồng phục nhân viên mà cô bắt buộc phải mặc. Thực ra, mọi nhân viên đều được yêu cầu mặc cùng một loại đồng phục. Còn cô, cô chọn một loại đồng phục gần giống với đồng phục nữ sinh vì nó là thứ mặc được khả dĩ nhất trong những cái mà cô đã lựa chọn.

Cô đứng chán nản sau quầy thu ngân. Công việc buôn bán hôm nay khá chậm chạp. Đột nhiên, cô nàng thoát khỏi cảnh buồn chán khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phía bên trái. Sự chú ý của cô hướng về phía những dãy ghế, thấy một nhân viên tự thở dài trong khi đôi vai xệ xuống với thứ vỡ nát dưới sàn nhà. Vì đang rảnh rỗi, cô quyết định lại giúp cô gái đó.

Nhặt nhạnh những thứ đã vỡ dưới sàn nhà, cô đặt chúng lên giỏ hàng trước khi đặt chúng lên bốn bánh xe. “Lần sau nhớ cẩn thận.”

“Uh, cám ơn. Tôi xin lỗi,” cô gái nói.

Tiffany nhìn cô gái lùn lùn và mỉm cười. “Cậu là người mới ở đây à?”

“Tôi chỉ mới nhận việc hôm qua…”

“Oh, vậy cậu là nhân viên mới mà mọi người đang bàn tán hử. Hôm qua tớ không đi làm nên không biết. Hmm, họ nói đúng. Cậu rất dễ thương,” Tiffany nói trong khi nở nụ cười rộng hơn.

Hai má cô gái lập tức đỏ bừng vì lời khen. “C-cám ơn…”

“Tên tớ là Tiffany. Tên cậu là gì?”

“Taeyeon.”

-*-*-*-*-

Sau khi Taeyeon và Tiffany đặt các loại hàng lên giá, họ quay lại chỗ ghế tựa. Hai người cùng ngồi xuống một bàn trống trong khi thở dài.

“Vài ngày nữa, cậu sẽ hối tiếc vì đã làm việc ở đây đấy,” Tiffany nói.

“Tại sao chứ? Họ trả lương rất cao mà.”

“Đó không phải điều tớ muốn nói. 12$ một giờ quả thực là một thu nhập tốt. Dù sao đi nữa, điều tớ muốn nói là về các nhân viên cơ.”

“Các nhân viên khác thì sao? Họ trông có vẻ rất ân cần.”

Tiffany cười mỉa mai. “Ha ha, không . Được rồi, người mà tớ muốn cậu quan tâm là những người ở trong phòng này. Bất cứ ai ở ngoài đều không cần bận tâm. Họ chỉ làm mấy cái công việc vớ vẩn của mình.

Cô chộp lấy chai nước gần nhất trên bàn và vặn nắp chai trong khi cằm hất lên. Taeyeon quay người lại và nhìn nhóm người đang nói chuyện ở bàn khác.

“Cô gái có mái tóc nâu là Hyomin. Cô ta trông khá xinh và điềm tĩnh nhưng thực sự là cô ta bị mắc chứng bipolar. Í tớ là cô ta rất, rất …bipolar. Đừng bao giờ làm cô ta bực mình."

“Người có mái tóc ngắn màu vàng là Wooyoung. Anh ta lúc đầu mê tít tớ, nhưng vì lúc đó tớ còn là nhân viên mới thôi. Vì cậu là người mới, cậu nên cẩn thận với anh ta. Anh ta có vẻ sẽ lẽo đẽo sau gót cậu đấy. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì. Tặng cậu hoa, chocolate, bất cứ thứ gì một tên đàn ông làm với một cô gái để chú ý đến anh ta."

“Cái tên có thân hình vạm vỡ và tóc thì nhọn hoắt là Taecyeon. Tên này lúc nào tự hào về mình. Anh ta là bạn thân của Wooyoung và những kẻ giống anh ta. Anh ta cũng sẽ làm mọi điều để gây chú ý với một cô gái. Cả anh ta và Wooyoung đều tiếp cận tớ và nói anh ta cần phải có đồng phục mới.

“Cô bé tóc đỏ là Hyuna. Nó trông có vẻ cũng mắc bệnh rối loạn bipolar nhưng nó đã tuyên bố rằng nó không bị. Nó rất, rất hỗn láo. Một lần, nó nói với tớ rằng nó ước mọi cái lỗ trên mặt tớ nên được bịt lại vì vậy tớ sẽ không bao giờ nghe, nhìn, thở hoặc ăn được nữa, nhưng ngay ngày hôm sau nó đã xin lỗi. Rất…kì lạ. Thật đấy.”

“Và cuối, cái thằng tóc vàng đang đứng ngạo mạn đó là Key.Nó không tám chuyện với ai bao giờ cả. Tớ từng tự hỏi rằng tại sao nó lại làm việc ở đây. Nó là một diva lớn đấy, vì vậy đừng bao giờ chọc tức nó. 

Và sau đó cảnh tượng làm Taeyeon phải bận tâm về họ. Taecyeon và Wooyoung đột nhiên chọc tức Hyomin và Hyuna. Well, bạn có biết bạn không nên gây rối với một cô gái đang trong thời kì không? Chỉ cần nói rằng Hyomin và Hyuna đang trong thời kì. Rút cuộc Taecyeon và Wooyoung dính hai khuôn mặt thâm tím. Trong khi đó, Key lại không làm gì để ngăn chặn họ lại cả. Nó lại tiếp tục dựa người vào tường, săm soi mấy cái móng tay và nhai kẹo cao su một cách ngạo mạn.

“Tớ đã nói với cậu mà,” Tiffany hạ giọng xuống.

Taeyeon quay lại với mồ hôi chảy đầm đìa. Cửa phía nhân viên mở nhưng cũng chẳng làm Hyomin và Hyuna ngừng việc đánh Taecyeon và Wooyoung. Tiffany ngoảnh lại chú ý với hai người mới đến.

“Oh, lại hai người nữa. Well, cậu không phải lo lắng về họ đâu, họ sẽ là những người bạn tốt đấy,” Tiffany nói.

“Cô gái đang lấy café là Sooyoung. Mọi thứ cậu ấy quan tâm là thức ăn. Bất cứ lúc nào tớ thấy cậu ấy, ít nhất cậu ấy đều có một cái gì đó có thể ăn được trên tay. Nhưng bên cạnh đó thì cậu ấy rất tốt. Cậu ấy cũng đưa ra lời khuyên tốt nữa.”

“Người đứng dựa vào quầy thu ngân cạnh Sooyoung là Amber. Đó là con gái, không phải con trai đâu. Cậu có thể thấy, nó là một tomboy thực sự. Có thể nói nó là người bình thường nhất ở đây. Tốt bụng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.”

“Hey Tiffany ! Hey Taeyeon!” Sooyoung chào hai người với một cốc café đầy khói trên tay. Trong khi đó Amber cũng vẫy tay với hai người họ. “Cậu đã giới thiệu ngắn gọn về mọi người ở đây cho cậu ấy biết chưa?”

“Well, không phải với tất cả. Chỉ những người mà cậu ấy cần quan tâm thôi,” Tiffany đáp lại.

“Tớ có là một phần trong danh sách đó không?” Sooyoung tròn mắt hỏi.

Tiffany cười khúc khích và lắc đầu. Sooyoung mỉm cười với lời đáp và hướng sự chú ý về Taeyeon. “Chào cậu Taeyeon! Vì tớ chưa giới thiệu với cậu và cậu không thực sự tin vào lời của Tiffany, để tớ tự giới thiệu tớ là người tuyệt vời nhất. Nếu cậu tặng tớ thức ăn, tớ sẽ yêu cậu mãi mãi. Okay?”

Amber đẩy Sooyoung ra xa và chế nhạo cô. “Đừng để ý đến chị ấy. Nếu chị cần giúp đỡ, chỉ cần gọi em thôi.”

Taeyeon cười và gật đầu với những lời chào mừng ấm áp. Có lẽ làm việc ở Payless không phải là một ý kiến tồi sau mọi chuyện.

-*-*-*-*-

Tiffany nói đúng. Những người trong cái danh sách đó đều cần phải bận tâm. Hay nói một cách khác, hãy tránh xa khỏi họ. Đến lúc các khách hàng bắt đầu vào, các nhân bước ra để phục vụ.

Taeyeon lại bị bắt làm tiếp việc. Cô đẩy xe và khi đi vào một lối trống để đặt đĩa CDs, Wooyoung bỗng xuất hiện đằng sau cô và làm cô hoảng sợ hét lên. “Chúa ơi! Anh làm tôi sợ đấy!”

Wooyoung cười. “Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn giúp em thôi.”

Taeyeon hít một hơi thật sâu và tiếp tục công việc. “Anh có cần gì không?”

“Well…” anh ta bắt đầu và giơ ra những thứ giấu từ sau lưng.

“Hẹn hò với anh tối nay.”

Taeyeon nhìn chằm chằm vào bó hoa đang hướng về phía cô. Wooyoung đã kiếm được bó hoa đẹp đẽ này từ đâu vậy? Cô ngước lên và thấy chữ “chân thành” được khắc trên mặt anh ta. Giống như kiểu, “hãy đi ra ngoài cùng anh hoặc anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.”

“Uh, thậm chí tôi còn không biết anh mặc dù…” cô lầm bầm,

“Well, được thôi!” Wooyoung cười thỏ thẻ. “Không phải đây là việc nên làm trong ngày hẹn hò sao? Tìm hiểu lẫn nhau?”

“Không phải như vậy…” Taeyeon tự nói với chính mình.

“Nếu em không ra ngoài cùng anh, anh sẽ rất buồn đấy,” Wooyoung nói với một cái bĩu môi.

Bây giờ chúng ta đang chơi trò tội lỗi sao?

Trước khi Taeyeon có thể nói gì, Sooyoung đã xuất hiện từ phía sau cô. Cô đặt tay lên vai Taeyeon và làm cô hoảng sợ lần thứ hai trong ngày. Taeyeon nhảy dựng lên và quay mặt lại với cô gái cao hơn.

“Xin lỗi Wooyoung, nhưng tôi muốn tìm Taeyeon một chút.”

Trước khi Wooyoung có thể phản đối Sooyoung, cô đã kéo Taeyeon đi vèo vèo sang phía bên kia cửa hàng. Sooyoung tiếp tục kéo Taeyeon đi đến chỗ quầy phục vụ.

“Cám ơn cậu Sooyoung. Cậu không biết lúc đó khó xử như thế nào đâu,” cô nói.

“Oh, tớ biết. Anh ta làm vậy với mọi người. Thậm chí với cả con trai. Tớ cũng không biết tại sao anh ta làm vậy,” Sooyoung đáp lại.

Cả hai đang đứng ở quầy phục vụ khách. Taeyeon chú ý thấy Tiffany đang đứng ở gian hàng này. Cô thấy cô ấy mỉm cười rực rỡ và đang giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách chuyên nghiệp. Đánh giá từ bề ngoài của cô ấy, Taeyeon tự hỏi tại sao một người đẹp như Tiffany lại làm một nhân viên thu ngân. Vì chúa, cô ấy nên làm một người mẫu.

“Tiffany thực sự rất xinh đẹp,” Taeyeon nói.

Sooyoung ngó ra từ phía một lối đi và nhìn Tiffany. Cô ném một cái nhìn cho Taeyeon. “Cô ấy ư? Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu thích cô ấy à?”

Taeyeon quay lại nhìn cô gái cao hơn với biểu hiện sốc. “K-không! Cái gì cơ? Chẳng nhẽ một cô gái thì không được nghĩ một cô gái khác đẹp à?”

Sooyoung cười khúc khích khi thấy biểu hiện của Taeyeon. “Tớ chỉ đùa thôi, Taeyeon. Cậu không cần phải phản ứng như vậy đâu.”

-*-*-*-*-

“Rất lâu rồi cô chưa tắm đúng không? Cũng không thay quần áo nữa.”

Jessica gật nhẹ trước khi nhảy xuống khỏi giường. Yuri nắm lấy cổ tay và kéo cô gái thấp hơn đi về phía lối ra.

“Tôi sẽ đưa cậu đi tắm,” Yuri nói. “Và thay quần áo nữa.”

Cô đẩy cánh cửa đôi và dẫn cô ấy đi qua hành lang. Bỏ qua sự thắc mắc và những cái nhướn mày dành cho Jessica từ đồng nghiệp của mình, cô rẽ nhanh sang trái và cảm thấy cô gái kia sắp vấp ngã, nắm chắc tay cô ấy, đẩy cô ấy qua cánh cửa vào phòng tắm.

Những người ở trong đó vẫn không ngừng công việc tắm gội khi thấy Yuri và Jessica xuất hiện. Vì họ đã quá quen với việc phơi bày cơ thể mình cho người khác, nên chẳng có gì khác biệt khi hai người mới xuất hiện cả. Vì Yuri nắm giữ chức vụ cao hơn những người khác, cô tiếp tục dẫn Jessica đến một cánh cửa khác. Đó là một phòng tắm riêng cách biệt với những người khác.

Yuri mở cửa và nhẹ đẩy Jessica vào trong trước khi khóa cánh cửa phía sau mình lại. “Cởi váy của cô đi. Tôi nghĩ bây giờ nó không được sử dụng nhiều nữa đâu.”

Jessica nhìn Yuri ngờ vực. “Tôi sợ là cậu chưa nghe đến quyền tự do cá nhân phải không? Tôi muốn tắm một mình.”

Cô nàng mật vụ quay ra ngoài và tiến về phía cửa. Nắm chặt nắm cửa, cô quay đầu ra sau và nhìn Jessica từ đầu đến chân. “Tốt thôi,” cô nói với nụ cười tự mãn và bước ra khỏi phòng tắm.

Ngay cả khi cửa phòng đã đóng, Jessica vẫn còn nhìn vào thứ bằng gỗ đó với ánh mắt bối rối. Bây giờ, cái trên thế giới theo ý Yuri là gì? Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ, cô chậm rãi cởi đồ trên người ra. Mỗi khi cử động, cô lại nhăn mặt đau đớn khi nâng cánh tay mình hay chạm nhẹ lên da.

Bộ váy bẩn rơi xuống sàn nhà và cô bắt đầu cởi đồ lót. Khi chúng được cởi ra(với từng cái nhăn mày), cô thả chúng rơi xuống chỗ bộ váy. Nhìn xuống cơ thể mỏng manh của mình, cô cắn nhẹ môi khi thấy từng nơi trên cơ thể mình. Những vết thâm tím, trầy xước, những vết sẹo là bằng chứng cho những lần ngược đãi của ba mẹ cô. Mỗi nơi trên cơ thể cô đều là một câu chuyện, nó làm đôi mắt cô đong đầy nước mắt khi hồi tưởng lại những kí ức đó.

Cô bước đến vòi sen và mở khóa. Ngay khi nước chảy ra, cô rùng mình và thở hổn hển bởi dòng nước lạnh đang chảy trên da. Cô mím chặt môi khi dòng nước chảy lên những vết trầy trên người mình. Chúng vẫn còn mới. Cô nhắm chặt mắt và cảm nhận dòng nước nóng ấm đang lăn dài trên má. Có ai hiểu được sự đau đớn đang ngập tràn trong cô?

-*-*-*-*-

Yuri dựa người tiếp lên bức tường cạnh cửa phòng tắm với đôi tay bắt chéo. Cúi đầu xuống, chân phải gõ nhẹ theo một điệu nhịp nào đó, cô tiếp tục kiên nhẫn chờ cô gái tội nghiệp trong kia.

Khi nghe tiếng nước ngừng chảy, cô tự đẩy người khỏi bức tường và hướng về cái ghế gỗ dài phía bên trái. Cô túm lấy một cái khăn và một bộ đồ đang vắt trên ghế. Hướng về phía cửa phòng tắm, cô gõ cửa.

Cánh cửa mở ra và Jessica ngó đầu ra nhìn Yuri. Cô vươn tay ra lấy chúng từ Yuri và Yuri nhẹ nhàng đặt chúng vào tay cô. Cánh cửa đóng lại, Yuri lại tiếp tục chờ đợi.

Vài phút sau, Jessica bước ra với một quần jean denim, áo cổ chữ v và một áo len đan màu bạc. Yuri, người không bao giờ thích mặc cái gì quá trang trọng thích thú Jessica trong một bộ quần áo bình thường. Cô chụp lấy cổ tay cô gái và kéo cô ấy đi, tự hỏi mình có nên hỏi về cái nhăn mày hay tiếng thở hổn hển đang phát ra.

Khi họ bước ra khỏi phòng tắm, Yuri bắt đầu nói. “Vì tôi nói tôi sẽ giúp cô, chúng ta sẽ đi shopping và mua cho cô vài bộ đồ mới. Tôi chắc là cô không muốn quay về nhà và lấy đồ của mình đâu, đúng không?” Cô ném một cái nhìn ra sau vai mình chỉ để thấy Jessica đang cúi đầu xuống. Khi nghe tiếng “không”, cô tiếp tục. “Cô sẽ ở lại nhà tôi nữa.”

Điều đó làm Jessica phải chú ý. Đầu cô nàng lập tức ngóc lên và nhìn chằm chằm vào cái bóng thẳng đứng của Yuri. Cô lập tức bước nhanh đến và đứng bên cạnh Yuri. “Nhà của cậu? Ý cậu là từ giờ tôi sẽ ở đó ư?”

“Đúng vậy? Có chuyện gì không?”

Cô ngừng bước và giật cổ tay mình ra, cảm thấy tay Yuri bị nảy lên … “Tất nhiên là có rồi! Tại sao tôi lại phải sống dưới cùng một mái nhà với một người chẳng biết là mình có thể làm chuyện gì đó với tôi? Thậm chí tôi còn không biết cậu.”

“Cô không có nơi nào để ở. Hay cô muốn ngủ ngoài đường hơn?” Yuri hỏi lại vẫn giữ sự điềm tĩnh.

Jessica lại tiếp tục im lặng lần thứ hai. Lần thứ n Yuri hiểu rằng im lặng có nghĩ là "không", cô nắm lấy cổ tay cô gái tóc vàng và tiếp tục kéo cô ấy ra ngoài cục. Jessica cau mày ủ rũ. Lúc đầu cô muốn kết thúc cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng lại có người chăm sóc cô và dành sự quan tâm cho cô, cô chẳng muốn gì nữa. Có gì đó ở Yuri làm cô cảm thấy an toàn với mọi thứ. Well, sau mọi chuyện thì cô ấy vẫn là đặc vụ của KCIA.

-*-*-*-*-

“Này Taeyeon. Nói đi, tại sao em và anh lại không thể ra ngoài tối nay?

Taeyeon thoát khỏi suy nghĩ muốn giết anh chàng đang dựa người vào bức tường với tay để lên đầu ngay lập tức. Cô nhìn đi chỗ khác và nuốt khan cổ họng, tự hỏi có cách nào có thể bước qua anh ta mà không cần đẩy anh ta sang một bên không.

“Anh có thể tránh ra được không?” cô lịch sự hỏi.

“Không cho đến khi em trả lời câu hỏi của anh,” anh ta nói và giơ tay lên để chạm vào khuôn mặt mịn màng của Taeyeon.

Theo bản năng, cô nắm lấy cổ tay anh ta nhưng lập tức thả ra và xin lỗi sau khi thấy vẻ mặt bị sốc của anh chàng. Cô cúi đầu.

“Xin lỗi…đó chỉ là phản xạ của tôi.”

Taecyeon quơ tay trong không khí và đứng thẳng lên. “Well, em nói sao? Em có muốn lang thang sau giờ làm với anh không?”

“Xin lỗi nhưng tôi bận rồi.”

“Bởi vì cô ấy sẽ đi với tớ,” giọng nói thứ ba vang lên phía sau Taeyeon. Cô quay lại và thấy Wooyoung đang bắt chéo tay và hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái trong mơ của anh ta. “Vậy, theo như anh thấy thì em đã lén lút với Taecyeon? Đó có phải là lí do để em từ chối lời mời ăn tối của anh không?”

“Cậu đang theo đuổi cô ấy ư?” Taecyeon cao giọng. “Tớ đã nói với cậu là tớ theo đuổi cô ấy rồi mà!”

“Cậu chẳng nói gì cả!” Wooyoung bước đến và nhẹ đẩy Taeyeon sang bên cạnh. “Đứng sang bên đi, Taeyeon. Đây là trận một đấu một giữa anh và Taecyeon.”

“Oh, một đấu một à!” Taecyeon kêu lên và túm Wooyoung xuống sàn nhà. 

“Taeyeon là của tao! Tao chọn cô ấy trước!”

“Không, cô ấy là của tao! Tao có body đẹp hơn mày!”

“Vậy thì sao? Tao dễ thương hơn mày!”

“Tao chắn chắn là mẫu đàn ông lí tưởng của cô ấy!”

Taeyeon chầm chậm bước khỏi hai người bạn thân đang tranh cãi và vật nhau dưới hành lang phía sau phòng nghỉ nhân viên. Cô, lúc đầu, muốn đi tới phòng nghỉ, nhưng Taecyeon đột nhiên xuất hiện trên đường và làm phiền cô. Taeyeon bước nhanh về phía quầy phục vụ và tìm Tiffany, cô ấy đang đứng chán nản vì không có khách hàng nào cả.

“Chào,” cô chào trong khi cúi đầu đối diện cô nàng thu ngân.

Tiffany ngước lên và cười với Taeyeon. “Chào cậu. Cậu gặp phải rắc rối gì à?”

“Well…” Taeyeon gãi gãi mấy ngón tay sau đầu và hít một hơi thật sâu.

Tiffany nhìn ra sau lưng cô gái thấp hơn và thấy Wooyoung và Taecyeon đàn vật nhau dưới sàn nhà. Cô lắc đầu và thở dài trước khi quay mặt về phía cô nàng nhân viên mới.”Cứ để họ như vậy… Họ luôn gây chiến với nhau mặc dù là bạn thân.”

“Umm…” Taeyeon bẽn lẽn cúi mặt xuống bàn thu ngân.

Tiffany nhướng mày với cô gái thấp hơn. “Vâng?”

“Cậu có muốn đi uống trà không?”

Tiffany cười thầm khi thấy khuôn mặt ửng hồng của Taeyeon. Thật là dễ thương. Cô ấy đang lắp bắp nói hỏi cô gái cao hơn. “Sau giờ làm thì sao nhỉ?”

“Huh?” Taeyeon ngóc đầu lên và há hốc mồm với Tiffany

“Gặp lại cậu sau,” Tiffany nói. Cô gõ nhẹ vào trán Taeyeon trước khi đi về phía phòng nghỉ nhân viên.

Taeyeon đứng nơi đây chết lặng. Cô mới chỉ gặp cô ấy một ngày.

End chap.

P/S: Bipolar: một chứng bệnh tâm thần mà người mắc bệnh đi từ thái cực cảm tính này qua thái cực khác, từ cảm thấy hưng phấn, kích thích quá độ đến bị trầm cảm, lờ đờ, không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi