Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DRIVE 

Author: mjejridi

Translator: quynh290590

Pairings: Yulsic

Category: General

Rating: PG (gross language)

Permission:

Original link:

[Chap 1] 

Trốn chạy – đó là điều mà cô đang làm. Cô bỏ lại mọi thứ sau lưng. Cô bỏ lại địa ngục đau thương mà cô đã từng gọi là nhà. Cô mệt mỏi. Cô tuyệt vọng. Cô biết rằng trốn chạy là điều duy nhất có thể cứu rỗi phần nhỏ nhoi còn sót lại của sự yêu thương dành cho chính bản thân cô. 

*****

Yêu thương là một từ không nằm trong từ điển của cô. Đó là chỉ là một từ được dựng nên bởi những con người ảo tưởng chính bản thân họ rằng hạnh phúc vĩnh cửu thực sự tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn mà chúng ta đang sống. Trốn chạy – đó là những gì cô đang làm, khi trái tim bắt đầu yếu mềm…khi cảm xúc bắt đầu chiếm lĩnh…khi lòng trắc ẩn và sự thương cảm bắt đầu bùng nổ - trốn chạy trở thành câu trả lời của cô. Trốn chạy trở thành cơ cấu tự vệ của cô khi đương đầu với những thứ xúc cảm xa lạ. 

*****

“ Em có chắc là em không muốn đi cùng chị ? “ cô gái mặc quần jeans và áo T-shirt Mickey rộng lùng thùng hỏi. 

Đứng cách đó không xa cô gái mặc áo thun Mickey là một cô gái cực kỳ giống cô nhưng cao hơn một chút và đầy vẻ ngây thơ trẻ con. Cô gái lắc đầu, “ Chị cứ đi đi unnie. Chị biết em không thể bỏ lại mẹ của chúng ta mà. “ 

Người unnie vừa nói của cô đội chiếc mũ bóng chày lên đầu để giấu đi nụ cười cay đắng, “ Mẹ của em, Seohyun…không phải mẹ của chúng ta…” 

“ Yuri unnie. Bà ấy là mẹ của chúng ta và bà yêu chị… “ Seohyun giải thích khi nước mắt bắt đầu đọng trên mi. 

“ Tất cả chúng ta đều biết đó là một lời nói dối, Hyunnie. Hãy nhìn chị mà xem, và nói với chị rằng, bà ấy làm tất cả những điều này là bởi vì bà ấy yêu chị. “ 

Seohyun cúi đầu và không thể nhìn Yuri. Những vết bầm và những vết sẹo khắp cơ thể cô là chứng cứ rõ ràng về việc Yuri đã phải chịu đựng đau khổ nhiều đến thế nào và Seohyun không thể phủ nhận sự thật đó. 

Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc. Mẹ của Seohyun lấy cha của Yuri khi Yuri chỉ mới 2 tuổi và không lâu sau đó, Yoona được sinh ra và năm tiếp theo sau đó Seohyun chào đời. Mặc cho Yuri chỉ là người chị cùng cha, họ không bao giờ để sự thật đó ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ. Cả ba không thể chia lìa và cha mẹ họ đều yêu thương các con như nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào đêm định mệnh đó. 

“ Bà ấy vẫn đổ lỗi cho chị vì những gì đã xảy ra với cha và Yoona. “ Yuri hối hả gói ghém chút áo quần cỏn con mà cô có, những thứ mà Seohyun đã lén lút đưa cô. 

“ Nhưng đó không phải là lỗi của chị unnie, và tất cả chúng ta đều biết. Chị là nạn nhân…cha chỉ – “

“ Quá khứ là quá khứ, Hyunnie, không cần phải gợi lại. Chị chỉ chờ đến khi em đủ lớn trước khi chị có thể rời bỏ nơi này. Giờ thì em sắp vào đại học rồi, chị không còn việc gì để ở đây nữa. “ 

Yuri mặc vội chiếc áo khoác mỏng để che đi những vết thâm tím trên hai cánh tay rồi nhặt lấy khung ảnh bên dưới giường của mình. Cô nhìn nó một lúc. Đó là bức ảnh chụp Yuri, Yoona, Seohyun và cha của họ một tháng trước khi tai nạn xảy ra. 

“ Hãy chăm sóc bản thân em và cho Yoona nữa, được chứ? “ Yuri cho khung ảnh vào túi hành lý và quàng nó qua vai trước khi trao Seohyun một cái ôm rồi rời ra, sau đó đó túm lấy túi vải nhỏ.

“ Unnie..Em sẽ nhớ chị lắm. Chị sẽ chào tạm biệt Yoona unnie chứ? “ giọng Seohyun run run khi cô hỏi. 

“ Chị sẽ ghé qua phòng em ấy trước khi đi… ít nhất đó là điều chị có thể làm cho em ấy…Chị là nguyên nhân khiến em ấy trở nên như vậy…Chính chị đã làm điều đó. “ Yuri không thể ngăn những giọt nước mắt đang dâng trào khi nhớ lại những gì mà tai nạn đã gây ra cho Yoona – đứa em gái yêu dấu của cô.

“ Không phải lỗi của chị…” Seohyun buông Yuri ra khi cả hai lặng lẽ bước vào phòng Yoona. 

Yuri ngồi cạnh giường Yoona trong lúc ngắm em ấy ngủ một lúc lâu. Seohyun vừa đứng cạnh Yuri vừa siết tay cô để động viên. 

“ Yoona àh…Yuri unnie rất xin lỗi em…tất cả đều là lỗi của chị…” Yuri lướt mu bàn tay trên hai má của Yoona. “ Unnie sắp rời khỏi đây…Chị sẽ không bao giờ trở lại trong cuộc đời em nữa, vì thế, xin em hãy hồi phục…Bây giờ chị đi rồi, em có thể thức dậy khỏi cơn ác mộng này và sống hạnh phúc với Seohyun và mẹ em…” Yuri gấp rút đứng dậy với bàn tay che miệng mình để ngăn những tiếng nức nở bật ra khi cô vụt chạy khỏi phòng. 

Seohyun nghe Yuri tự trách bản thân và nhìn thấy chị mình quỳ khóc trên gối khiến cô cũng bật khóc theo. Đó là lần đầu tiên cô trông thấy unnie của cô như vậy. Chị cô chưa từng khóc, thậm chí ngay cả khi cảnh sát tìm thấy chị ấy trong bộ quần áo bị xé rách bên cạnh người cha của họ đang nằm bất động trên nền đất, và Yoona đang trốn mình run rẩy đầy sợ hãi trong một thùng rác gần đó. 

“ Yuri unnie…” Seohyun ngừng khóc khi chợt nghe thấy Yoona thì thào tên của Yuri. Đó là lần đầu tiên Yoona bật ra bất cứ từ nào kể từ sau tai nạn. 

“ Không! Yuri unnie…” Yoona hét lên khi cô bật người khỏi giường và cố gắng chạy ra khỏi phòng nhưng đã nhanh chóng bị cản lại bởi mẹ cô khi bà nghe thấy tiếng Yoona. 

Seohyun cố chạy đi tìm Yuri nhưng đã quá trễ rồi. Bóng hình Yuri đã mất hút khỏi tầm mắt. 

*****

“ Jessi, khi nào cậu sẽ trở về? “ Cô gái vẫn đang trong bộ đồ ngủ màu hồng hỏi cô gái tóc ngắn màu nâu sáng và mái ngang khi cô ấy đang bận chất các túi vào chiếc Honda Civic màu đen. 

“ Khi tớ cảm thấy thích. “ Jessica leo vào ghế lái và bắt đầu khởi động xe. Khi cô sắp sửa lái đi thì cô gái kia gõ lên cửa kính. 

“ Gì nữa đây Tiffany? “ cô bực dọc hỏi khi Tiffany cản đường cô. 

“ Tớ sẽ nói lại với chú thế nào? “ 

“ Bảo với ông già rằng ông ta thật đê tiện và ông ta đã hủy hoại cuộc đời tớ. Đã đến lúc ông ta thôi nhúng tay vào nữa! “ Nói rồi cô gái lái xe đi, để lại cô gái còn lại đứng há hốc miệng trước câu nói lỗ mãng của người chị em họ. 

Jessica đeo kính mát vào trong lúc một nụ cười hình thành trên khuôn mặt cô. Sau đó, cô ngả người ra sau và bắt đầu tận hưởng hành trình của mình. 

----------

Không biết fic này có ai trans chưa nữa. Fic cũ, mình đã dò kĩ Map và toàn bộ các fic trong box thì không thấy fic này nên post đại chap 1. Nói là longfic cũng không phải, short fic cũng không đúng, vì có 9 part  Nhiều 'không' ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic