Chap 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 2]

Yuri đi xe buýt đến thị trấn lân cận và từ đó cô cố gắng bắt một chiếc xe bất kì nào chạy ngang, mong sẽ có thể xin quá giang đến nơi nào xa nhất mà người ta có thể mang cô đi theo.

Cô đứng bên lề đường trong lúc siết chặt hơn chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể khỏi cái lạnh giá của khí trời buổi sáng. Chợt trông thấy một chiếc xe tải đang trờ tới, Yuri liền vẫy vẫy ngón cái của mình, cầu mong làm thế sẽ khiến chiếc xe ngừng lại và cho cô đi nhờ. Cho đến giờ, Yuri đã chờ đợi một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có chiếc xe hơi nào chạy qua.

“ Cần quá giang không quý cô xinh đẹp? ” Một gã đàn ông to béo với cái bụng bia và hơi thở nặng mùi cất giọng hỏi Yuri.

Hai tay Yuri siết chặt lại thành nắm đấm trong khi toàn thân cô căng cứng. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Yuri khi cô nhớ về ngày hôm đó.

“ Một quý cô xinh đẹp như cưng không nên lang thang một mình. Sao cưng không lên xe của anh và anh sẽ cho cưng quá giang.” Gã đàn ông ra khỏi xe và bước về phía Yuri. Hắn ta vừa nhìn Yuri từ trên xuống dưới, vừa liếm cặp môi khô khốc đang hé ra. Hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt Yuri trong khi cô vẫn bất động. Thấy Yuri không phản ứng, hắn liền chớp cơ hội tóm lấy người cô.

Khi bàn tay của gã đàn ông tiếp xúc với vết sẹo còn mới của Yuri, cơn đau tức thì khiến cô choàng tỉnh.

“ Ahhhh! Buông tôi ra! ” Yuri cố kháng cự gã đàn ông nhưng hắn ta quá to khỏe, và cơ thể đau buốt của cô càng cho hắn thêm lợi thế.

“ Không ai nghe cưng đâu … Con đường này hiếm có xe qua, nhất là lại vào sáng sớm thế này. Chi bằng bỏ cuộc đi và hãy hưởng thụ cưng à.” Gã đàn ông trờ tới và đưa môi cưỡng đoạt môi Yuri.

Yuri cố gắng đá và đẩy nhưng lực tấn công quá yếu. Cô cảm thấy làn môi thô ráp của gã dán lên môi mình và cô lập tức nhân cơ hội này cắn tên khốn thật mạnh.

“ Con khốn! Đ*** mày! ” Gã đàn ông văng tục khi hắn thấy máu tuôn ra khỏi môi. Nhưng sự thật, khi trông thấy Yuri chống cự lại, gã càng cảm thấy hứng thú hơn nữa. Nhận ra Yuri đã bỏ chạy, gã lập tức đuổi theo cô. “ Cưng dữ dội quá nhưng mà anh thích thế! ”

“ Cứu! Cứu tôi với! ” Yuri vừa dùng hết sức bình sinh hét lên, vừa chạy hết toàn lực, cầu mong có một chiếc xe hơi nào đó chạy ngang mà giúp cô.

.

.

They call me h-e-l-l … they call me Sta—

Thân người Jessica đổ nhào về phía trước khi cô đột ngột đạp chân thắng. 

“ Chết tiệt! Đụng trúng ai rồi sao? ” Jessica nhanh chóng ra khỏi xe để kiểm tra.

“ Làm ơn giúp tôi …”

“ Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!...Cô ta chết rồi sao? ” Jessica hoảng hốt khi trông thấy cô gái đang mất dần nhận thức. Cô kề tai mình sát miệng cô gái, cố lắng nghe bất kì dấu hiệu nào của hơi thở. Jessica thấy nhẹ cả người khi cảm nhận được tín hiệu yếu ớt của luồng không khí thổi vào tai cô.

Jessica mang cô gái vào trong xe, nhẹ nhàng đặt xuống và thắt đai an toàn cho cô ấy trước khi vội vàng lái xe đến bệnh viện hay phòng mạch gần nhất.

Không may cho Jessica, chẳng có lấy một bệnh viện hay phòng mạch nào. Cô đã lái ròng rã bốn tiếng đồng hồ và vẫn không thấy dấu hiệu nào của dân cư. Tất cả những gì cô thấy được là con đường dài bất tận mà cô đang rong ruổi.

Jessica xoay người sang để kiếm tra xem cô gái có ổn không, nhưng cô không cần làm thế bởi vì cô nghe tiếng khịt mũi khe khẽ của cô ấy. Jessica khẽ bật cười trước sự đáng yêu ấy. “ Cô chắc hẳn rất mệt phải không?” *thở dài* “ Ít nhất cô vẫn còn sống và an toàn … nhưng tôi vẫn phải đem cô đi kiểm tra càng sớm càng tốt.”

Jessica lái xe thêm một vài tiếng nữa. Bầu trời chuyển sắc tối hơn báo hiệu màn đêm đang buông xuống. Lái xe ròng rã cả ngày và cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm, Jessica quyết định sẽ dừng chân ngay tại thị trấn đầu tiên mà cô trông thấy.

Đó là một thị trấn nhỏ chỉ với 15 căn nhà. Kiến trúc to nhất trong thị trấn này là nhà trọ Choi, một tòa nhà 2 tầng lầu với 6 phòng cho khách du lịch thuê. Nó nằm kế văn phòng cảnh sát - công trình đầu tiên chào đón mọi người vào thị trấn. Ngoài ra còn có một cửa hiệu mang tên Seo’s Shop bán mọi thứ từ đồ nội thất đến quần áo, cây cảnh và thực phẩm. Cửa hiệu cũng được xem như là bưu điện của thị trấn, nơi tin nhắn được gửi thông qua người chủ cửa hiệu – người đi lấy nguồn hàng mỗi tháng một lần từ thành phố. Mặc dù thị trấn đủ tiện nghi với Jessica để cho cô qua đêm, cô vẫn cần một bác sĩ kiểm tra cô gái đang ngủ mê man ở ghế trước xe hơi tính tới giờ đã được gần nửa ngày.

Jessica quyết định chạy xuống xe mua một ít thức ăn ở cửa hiệu và cũng để hỏi xem bệnh viện gần nhất nằm ở đâu. Một vài cư dân mà Jessica bắt chuyện được bảo rằng có một bệnh viện nhưng nó nằm cách đây khoảng 5 giờ đồng hồ lái xe. Cũng theo lời họ, Jessica thật sự may mắn vì hiện đang có một bác sĩ trong thị trấn vào ngày hôm nay. Họ nói rằng ông ta đang ở tại nhà trọ Choi.

*******

Jessica nhanh chóng đi đến nhà trọ Choi. Cô bước vào và đến khu vực lễ tân nhưng không có ai ở đó. Jessica dần mất kiên nhẫn, cô rung chuông nhiều hơn mức cần thiết để thu hút sự chú ý của nhân viên lễ tân.

“ Chào buổi tối! Chào mừng đến nhà trọ Choi … Tôi là ông Hwang, chủ nhà. Nhà trọ của chúng tôi đã được truyền qua nhiều thế hệ kể từ những năm 1800.” Một người đàn ông tráng kiện trong độ tuổi 60 tường thuật về lịch sử của nhà trọ với vẻ tự hào trong giọng nói. 

“ Chào buổi tối thưa ông! Tôi muốn thuê 2 phòng tối nay.” Jessica nóng lòng yêu cầu và vừa nhìn ra ngoài chỗ xe hơi của cô và cô gái.

“ Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ còn lại 1 phòng thôi.” Người đan ông trung niên chỉ vào chiếc chìa khóa treo phía sau lưng ông, bên dưới số 6. “ Chúng tôi khá đắt phòng ngày hôm nay. Bác sĩ Kim đang ở thị trấn và điều này rất hiếm đối với những người vùng quê như chúng tôi. Thế nên mọi người từ những thị trấn khác đều tới đây gặp ông ấy.” Ông Hwang giải thích.

“ Vậy tôi sẽ lấy phòng.” Jessica trả lời mà không nhìn người đàn ông. “ Tôi cũng thắc mắc không biết liệu có thể nhờ bác sĩ Kim đến xem bạn tôi được không. Đây là trường hợp khẩn cấp. Cô ấy ngất xỉu và—” Lần này, Jessica dời ánh mắt từ cô gái trong xe hơi sang ông Hwang với ánh nhìn tha thiết.

“ Bạn của cô đâu rồi? ” Ông Hwang trông có vẻ quan tâm.

“ Trong xe tôi.” Jessica nhìn về hướng xe hơi lần nữa. Cô trông thấy vài người dân làng đang vây quanh nó.

“ Tôi sẽ bảo con trai tôi mang bạn cô vào phòng và nhờ vợ tôi chuẩn bị bữa tối cho các cô. Và tôi cũng sẽ trực tiếp tiếp nói với bác sĩ Kim về bạn của cô. Trước mắt hãy ổn định đã. Đây là chìa khóa phòng 6.”

“ Cảm ơn rất nhiều, ông Hwang.” Jessica cúi đầu nhẹ tỏ lòng biết ơn.

*******

Jessica đứng cạnh cửa và quan sát bác sĩ Kim kiểm tra cô gái.

“ Cô nói cô ấy là bạn của cô? ” Bác sĩ Kim hỏi Jessica.

Jessica cảm thấy bồn chồn. Rõ ràng cô không thấy thoải mái khi phải thừa nhận rằng thực tế cô và cô gái kia là hai người xa lạ, và cô còn suýt tông chết cô ta.

“Thật ra là … tôi đang lái xe thì cô ấy từ đâu chạy ra, tông phải xe của tôi. Tôi thề là cô ấy tông xe tôi đấy! ”

Bác sĩ Kim bật cười khẽ trong sự ngạc nhiên. “ Cô ấy tông xe cô? ” Ông hỏi với đôi lông mày nhướng lên.

“ Yeah ” Jessica lặng lẽ gật đầu.

“ Nếu những gì cô kể là sự thật …Vậy thì cô vừa cứu sống cô gái này mà không biết đấy. Tôi rất hoài nghi những vết bầm này là do tông phải xe của cô. Vài vết nhìn có vẻ cách đây đã mấy ngày rồi … Thêm nữa, các vết sẹo trải dài khắp cơ thể cô ấy—” Giọng bác sĩ Kim trở nên nghiêm trọng.

“ Nhưng cô ấy đã ngất …” Jessica vừa nói vừa cố gắng tiếp thu mọi thứ vị bác sĩ bảo cô.

“ Có lẽ do kiệt sức. Có vẻ như cô ấy đã không được ngủ đủ giấc và cũng bị thiếu dinh dưỡng nữa. Các vết bầm vì thế càng kéo dài hơn. Tôi sẽ cho cô thuốc và băng cá nhân để dán vết thương cho cô ấy. Nhưng quan trọng nhất là hãy bảo đảm cho cô ấy được nghỉ ngơi đầy đủ và được cung cấp đủ chất dinh dưỡng.” Bác sĩ Kim giải thích khi thu dọn đồ đạc.

“ Tôi cũng sẽ viết một bản báo cáo y khoa và đưa cho ông Hwang trước khi rời khỏi đây vào sáng mai, trong trường hợp cô muốn khởi kiện người đã hành hạ cô ấy.”

“ Cảm ơn, bác sĩ Kim.” Jessica cúi người 90 độ rồi tiễn vị bác sĩ ra cửa.

Không lâu sau đó ông bà Hwang bước vào phòng với một bữa tối thịnh soạn cho cô và cô gái kia. Cô cảm ơn đôi vợ chồng già vì sự tử tế của họ và hứa sẽ gọi cho họ nếu cô cần bất cứ thứ gì trước khi vào phòng tắm và tắm một lúc lâu.

Trong khi tắm, Jessica nghĩ về tất cả những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Cô đang trốn chạy khỏi cha cô. Ông ta lại tái hôn lần nữa, như thể 4 cuộc hôn nhân thất bại vẫn chưa đủ. Jessica chỉ không thể hiểu nổi cha mình. Cô ghét cay ghét đắng việc ông ta lúc nào cũng cần một cô gái bên cạnh và cam đoan rằng ông ta cần tình yêu của một người vợ để tồn tại, và Jessica cần tình yêu của một người mẹ để trưởng thành, trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ghét cha mình quá yếu đuối, luôn cần một ai đó chăm lo và yêu thương chỉ để tồn tại trong thế giới này; trong khi Jessica gần như sống cả đời mình phòng thủ trước những tình cảm và sự quan tâm đầy dối trá của người vợ mới của cha cô. Cô ghét việc ông không hề hiểu rằng cô không cần một bà mẹ mới. Những gì cô thật sự cần chính là cha cô. Người cha để an ủi, vỗ về và bảo với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn … 

Sự kiện tiếp theo đó là cô suýt tông phải một cô gái đang bỏ chạy vào ngày hôm nay, và hóa ra cô gái đó bấy lâu nay đã bị tra tấn, hành hạ. Có lẽ cô vừa cứu cô ấy khỏi đau đớn lâu hơn nữa. Hiện giờ, cô lại băn khoăn không biết nên làm gì với cô ấy. Cô trốn chạy khỏi rắc rối vì lợi ích của chính mình và cô định giúp cô gái này khi cô thậm chí còn không thể giải quyết hoàn hảo những vấn đề cá nhân. Jessica hít một hơi sâu và xoa hai bên thái dương để làm dịu cơn căng thẳng.

Sau hơn 10 phút nữa, Jessica bước ra. Khi ra khỏi phòng tắm cô phát hiện cô gái vẫn đang ngủ. Cô không muốn làm cô gái thức giấc vì cô ấy trông thật sự kiệt sức và bác sĩ Kim đã nói cô ấy cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Cô vội vàng dùng bữa tối, cảm thấy cơn đói đang hành hạ lần đầu tiên kể từ hôm cô bỏ nhà ra đi. Sau khi ăn, Jessica im lặng nằm xuống cạnh cô gái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sự kiệt sức bởi những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhấn chìm Jessica hoàn toàn.

[Chap 3] 

“ Bắt lấy! ” Cô gái nhỏ tóc nâu sẫm và đôi mắt to tròn mặc quần short và áo thun xanh in hình chú nai ném trái bóng đi.

“Yuri unnie bóng lăn đi kìa! Yoona unnie ném mạnh quá! ” Cô bé tóc đen, mặc áo thun trắng in hình chú ếch, bảo với chị gái của cô khi nước mắt đang chực trào tuôn ra.

“ Unnie, không phải đâu! Em không có ném mạnh mà! Tại Hyunnie không chụp thôi! ” Cô gái nhỏ mặc áo chú nai phản đối.

“ Không sao đâu Yoona, và đừng khóc Hyunnie. Unnie sẽ đi lấy nó cho các em.” Cô gái lớn nhất trong cả ba đang mặc áo thun in hình Mickey màu hồng vừa la to, vừa mỉm cười toe toét với các em của cô trước khi chạy theo trái bóng.

Yuri cố đuổi theo nhưng dường như mỗi khi cô tới vừa đủ gần để chụp lấy nó thì trái bóng lại lăn đi, khiến cô lại phải chạy theo mãi. Cô cứ chạy, chạy mãi nhưng vô ích, trái bóng vẫn cứ lăn xa. Cho đến khi nó lăn vào một hẻm nhỏ và ngừng lại bởi một chiếc giày đạp lên nó.

“Tìm cái này sao? ” Một giọng nói trầm khàn cất lên khi hắn ta nhặt trái bóng.

“ Vâng.” Yuri trả lời. Bầu trời mới trước đó còn xanh giờ đây đã chuyển sang một sắc tối.

“ Được, tới đây nào cháu bé, lấy nó về đi.”

Yuri bước chầm chậm về phía người đàn ông, nhưng thay vì là một cô bé, cô hiện đã là một cô gái sắp sang tuổi teen trong bộ đồng phục bóng đá.

“ Một cô bé xinh xắn như cháu không nên đi một mình. Cha mẹ cháu không dạy cháu thế sao? ” Người đàn ông hỏi trong lúc đưa mắt liếc nhìn thân hình mảnh khảnh của Yuri không chớp.

Yuri xoay lưng bỏ chạy khỏi người đàn ông nhưng hắn ta đã quá nhanh và chụp lấy tay cô.

“ Không! Làm ơn đừng … cứu với! ” Yuri lắc đầu liên tục sang hai bên và vừa đấm vừa đá dữ dội trong khi nước mắt chảy dài trên mặt.

.

.

“ Ây da!!! Cái quỷ gì vậy?! ” Jessica choàng tỉnh khi cô đột nhiên cảm thấy ai đó đang vừa đánh vừa đá cô.

“ Làm ơn … không …”

Jessica lập tức quay sang và thấy cô gái đang nức nở trong cơn mê ngủ. Trong nhất thời cô không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ an ủi ai trong cuộc đời mình và tất nhiên cũng chưa từng có ai an ủi Jessica ngoài mẹ cô khi cô còn bé. Jessica cẩn thận nhích người lại gần cô gái và ôm cô ấy thật chặt để ngăn lại những cú đấm, đá kia không ngừng kia. Khi cô ấy đã dịu lại được một chút, Jessica bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát trong lúc vỗ về cô gái đang nức nở trong vòng tay mình. Cứ như cách mà Jessica vẫn tự ôm lấy và vỗ về chính bản thân mỗi khi gặp ác mộng. Đó là những gì mẹ cô vẫn thường làm với cô mỗi lúc cô có những giấc mơ tồi tệ.

“ Là lỗi của con … con xin lỗi … con xin lỗi ….”

“Shuỵttt … không phải lỗi của cô …” Jessica vừa thì thầm với cô gái vừa vuốt ve mái tóc đen nhánh. “ Đó không phải là lỗi của cô.”

***********

Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm đánh thức Yuri. Cô mở mắt và chuẩn bị duỗi tay thì chợt nhận ra một đôi tay đang ôm lấy người mình khiến cô không thể nào làm thế. Cô cũng nhận thức được mùi hương dâu ngọt dịu len vào các giác quan của mình, và đầu cô đang thoải mái đặt trên một đôi gò mềm mại.

Mọi việc xảy ra ngày hôm qua lùa vào trong tâm trí Yuri, mặc dù cô vẫn bối rối không hiểu tại sao cô đang được ôm bởi cô gái kia, nhất là khi họ chỉ là những người xa lạ với nhau. Yuri tự hỏi liệu có phải bởi vì cô bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ vào đêm qua hay không. Yuri liên tục nhớ về cái đêm đó hầu như mỗi ngày đến mức bằng cách nào đó, cô đã học được việc quên nó đi mỗi khi tỉnh giấc. Yuri chỉ ý thức được mình gặp ác mộng khi Seo Huyn giãi bày về việc em ấy nghe tiếng Yuri gào thét và khóc lóc, hay bởi vì mẹ của Seo Hyun cam đoan rằng Yuri đang bị lương tâm giày vò nên mới có giấc mơ kia.

Cô lắc đầu xua những suy nghĩ kia đi và cẩn thận tách người ra khỏi cô gái đang ôm mình, từng cử động nhỏ đều có thể gây thêm thương tổn cho cơ thể của cô. Cô ngắm cô gái đang say ngủ một cách yên bình trên giường và bất giác khẽ mỉm cười, một việc Yuri đã không làm kề từ đêm đó. Cô lặng lẽ tiến vào phòng tắm và quyết định đắm mình dưới làn nước ấm từ vòi sen, để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

*********

Tiếng nước chảy từ phòng tắm đánh thức Jessica mặc dù cô vẫn không nhúc nhích thân người. Cô cứ nằm im đó, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về cô gái cô đã cứu. Không hiểu sao cô ấy kia đã khuấy động cảm xúc trong cô.

Jessica chưa bao giờ là kiểu người cần giúp đỡ. Cô chưa bao giờ cần một ai đó an ủi cô, yêu thương cô, và đáp lại, cô cũng chưa từng làm thế với bất kì ai. Nhưng đêm qua hoàn toàn là một ngoại lệ với Jessica. Chứng kiến cô gái khóc nức nở và giãy dụa điên cuồng đã đánh thức bản năng bảo vệ của cô. Cô cảm thấy mình cần phải xoa dịu cô ấy và lúc này đây, điều đó khiến Jessica hoảng hốt. Cô gái kia là một bí ẩn lớn đang chờ đợi cô lý giải, nhưng Jessica không chắc liệu cô đã sẵn sàng đối mặt với thử thách này hay chưa. Suy cho cùng, để những bí ẩn được làm sáng tỏ, Jessica sẽ phải thân thiết với cô gái hơn và đó là điều cô chưa sẵn sàng thực hiện. Đã từ lâu, Jessica học được rằng không nên thân thiết với bất kì ai.

Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khi cửa phòng tắm bật mở. Jessica trông thấy cô gái bước ra chỉ với tấm khăn choàng quanh cơ thể thon thả, mái tóc xoăn nhẹ bám vào xương đòn cô ấy. Jessica vội liếc ánh nhìn khỏi cơ thể kia thì chợt nghe thấy cô gái nói thật chậm rãi.

“Xin lỗi … Tôi nghĩ là cô vẫn còn ngủ … Tôi … Tôi chỉ ra lấy quần áo …”

“ Tôi chẳng nhìn thấy gì đâu.” Jessica bước về phía góc phòng, nhặt lên túi hành lý và đưa cho cô gái.

“ Chắc là mình đã làm rơi túi xách tay khi bỏ chạy khỏi hắn ta rồi.” Cô gái thì thào trong hơi thở nhưng Jessica vẫn có thể nghe được và cô nói tiếp những gì cần nói.

“ Đây, tạm thời cô có thể dùng cái này.” Jessica trao cho cô gái vài bộ quần áo của cô.

“ Cảm ơn.” Cô gái cúi đầu trước khi quay người trở lại phòng tắm.

Trong khi chờ đợi, Jessica gọi cho bà Hwang xem bà ấy có thể đem bữa sáng đến phòng giúp họ hay không và bà chủ nhà vui vẻ trả lời rằng bà ấy đã chuẩn bị sẵn cả, chỉ chờ cô gọi mà thôi. 5 phút sau cuộc gọi, bà Hwang xuất hiện trước cửa phòng họ cùng với thịt muối, trứng, bánh mì nướng, mứt và bơ. Bà cũng mang cả nước cam vắt và cà phê. Jessica cảm ơn và đặt mọi thứ lên chiếc bàn đối diện giường ngủ.

Yuri bước ra từ phòng tắm sau khi đã thay áo quần và lau khô tóc.

“ Cảm ơn cô đã cứu tôi ngày hôm qua, và còn cho tôi mượn quần áo.”

“ Tôi chỉ đúng lúc đi ngang và xuất hiện kịp thời thôi.” Jessica khẽ mỉm cười.

“ Nhân tiện, tên tôi là Jessica Jung.” Jessica đưa tay ra.

“ Yuri. Kwon Yuri.” Cô gái bắt lấy tay Jessica.

.

.

“Àh, tôi đã gọi bữa sáng. Sao chúng ta không ăn đi trước khi nó trở nguội? ” Jessica lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng sau màn chào hỏi giữa họ.

Yuri khẽ gật đầu trước khi đi đến chiếc bàn đầy thức ăn.

Jessica chăm chú quan sát cô gái trước mặt cô đang ngấu nghiến thức ăn như thể cô ấy đã nhiều ngày chưa ăn gì. Yuri nhận ra Jessica đang quan sát mình, cô lập tức ăn chậm lại nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu.

“ Tôi xin lỗi … tôi chỉ-- “ 

“ Cô không cần nói xin lỗi. Tôi biết từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì. Tối qua tôi cũng như vậy, vì thế, không có gì phải xin lỗi cả. ” Jessica trấn an Yuri. 

Cô thường không hay tử tế thế này với mọi người nhưng khi trông thấy cô gái đang xấu hổ … không, không phải là xấu hổ…Yuri có vẻ sợ hãi, điều đó giải thích cho sự rụt rè của cô ấy. Nó thể hiện qua từng tư thế của cô ấy, cách mà cô ấy luôn cúi thấp đầu và mái tóc dài hoàn toàn che phủ gương mặt, cách cô ấy cố gắng thu mình và nép người lại càng nhiều càng tốt. Mọi thứ như thể nếu làm vậy, Yuri sẽ có thể trở nên vô hình, không bị chú ý bởi bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic