Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanks comt. Thời gian gấp rút mình vừa trans xong lập tức post luôn, có sai chính tả gì thông cảm nhé. Enjoy, nice day mọi người ^^.

[Chap 4] 

“ Bác sĩ Kim đã viết cho cô một bản báo cáo y khoa phòng trường hợp cô muốn thưa kiện cái gã cô đang bỏ trốn. Từ những gì bác sĩ Kim kể tôi nghe, hắn ta đã ngược đãi cô một thời gian dài và những vết sẹo khắp người cô là bằng chứng rành rành cho chuyện đó. “ Jessica nói, cô biết rõ mình đang đâm chọt vào một vấn đề rất riêng tư. 

“ Hắn ta không gây nên những vết thương đó. Hắn ta đã không thể làm gì tôi vì cô đã tới và cứu tôi. “ Yuri trả lời rất khẽ trong lúc tiếp tục cuối đầu.

“ Tôi không thực sự cứu cô. Tôi chỉ đúng lúc lúc đi ngang đó thôi. “ Jessica vừa nhún vai vừa tiếp tục dùng bữa sáng của mình. “ Ưm, dù thế cô vẫn có thể sử dụng bản báo cáo đó để thưa kiện người đã ngược đãi cô. “ Jessica nói tiếp. 

“ Bây giờ đã ổn rồi vì tôi đã được tự do. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu và quên đi quá khứ. “ Yuri nhìn lên, đối mặt với Jessica và hơi mỉm cười.

Jessica sẽ không nói rằng cô hiểu cô gái trước mặt, nếu là cô thì cô sẽ khởi kiện cái người đó ngay mà không cần chớp mắt. Nhưng cô không phải là người thích điều tra chuyện của người khác, vì thế Jessica chấp nhận câu trả lời của Yuri, mặc dù cô vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong người muốn biết ai là kẻ đã gây ra tất cả những tổn thương về thể chất, hơn cả là về tinh thần cho cô gái kia. 

“ Vậy, kế hoạch hiện giờ của cô là gì? Cô định đi đâu? “ Jessica hỏi cô gái. Cô biết rằng Yuri đã mất hết quần áo, không có xe hơi và còn chưa nói đến chuyện họ đang ở một nơi cách xa nền văn minh hiện đại. Cô sẽ không cho đây là chuyện của mình mà chỉ là cảm giác tò mò đơn thuần. 

“ Tôi…tôi muốn đi càng xa càng tốt. “ Yuri trả lời một cách đơn giản. 

“ Oh, okay. Chính xác thì cô có chuẩn bị gì để thực hiện việc đó? “ Jessica tiếp tục hỏi như thể Yuri vừa đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn. 

“ Tôi…tôi chỉ hi vọng cô có thể đưa tôi theo tới bất cứ nơi nào cô sẽ đi đến. “ Yuri lại cuối xuống một lần nữa khi thì thầm những lời này. 

“ Tôi sẽ thành thật với cô. Tôi không thích ở cạnh người khác, hơn nữa chính tôi cũng không có điểm đến nhất định. “

“ Tôi sẽ im lặng, tôi sẽ không trò chuyện với cô, tôi sẽ đưa cô hết thảy tiền mà tôi có chỉ xin cô làm ơn cho tôi quá giang. “ Yuri nói gần như tuyệt vọng. Cô không biết liệu mình có sẵn sàng xin đi nhờ một ai khác nữa không nhưng ít nhất với Jessica, cô biết mình sẽ an toàn.

Một Jessica bình thường và tỉnh táo sẽ thẳng thừng từ chối. Vấn đề của Yuri không phải là chuyện của cô nữa và nhìn từ bên ngoài có vẻ như cuộc đời của cô gái là một mớ bòng bong. Jessica cảm thấy mình sẽ chỉ làm phức tạp thêm cuộc sống của bản thân nếu như cô đồng hành với Yuri, nhưng, sự tuyệt vọng trong đôi mắt kia, sự đau buồn và khẩn thiết trong giọng của cô ấy và sự sợ hãi cô nhìn thấy ở Yuri đã khiến cho cô đồng ý. 

“ Thôi được, tôi sẽ mang cô cùng đi và tôi không cần tiền của cô, cứ dùng nó mua vật dụng cần thiết cho mình. Nhưng tôi muốn cảnh báo cô rằng, một khi cô làm điều gì đó tôi không thích, tôi sẽ rời khỏi cô, vì thế chỉ lo chuyện của cô thôi, được chứ? “ Jessica nêu ra những yêu cầu của mình. 

“ Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi hứa tôi sẽ không quấy rầy cô. “ Yuri nhoài người về phía trước và siết lấy tay Jessica để tỏ lòng biết ơn. 

“ Đừng cảm ơn tôi. “ Jessica nói một cách khô khan. Cô không thích ý tưởng một người khác đang cảm ơn mình và tỏ lòng biết ơn, vì đó là dấu hiệu cho thấy cô đang mềm lòng trong khi cô đã cố gắng đến thế nào để rèn luyện bản thân không được cảm thấy bất cứ điều gì với một ai, và phải luôn cứng rắn. Cô biết rõ mềm lòng chắc chắn là dấu hiệu cho sự yếu đuối có thể ám ảnh cô về sau. 

Cả hai thu dọn và chuẩn bị rời nhà trọ. Họ cảm ơn ông bà Hwang vì sự tế của hai người trước khi lên đường bắt đầu thực hiện chuyến hành trình dài. 

********

Những giờ đầu tiên hoàn toàn là một sự im lặng ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ radio. 

“ Yuri ah, chỉ muốn cô biết là tôi thường sẽ trải qua một hoặc hai tuần ở một nơi trước khi di chuyển sang địa điểm khác. Tôi không bao giờ ở một chỗ quá lâu. “ Jessica quyết định phá vỡ sự im lặng chết người.

“ Vậy cũng tốt, dù sao cũng không có ai đi tìm tôi. “ Yuri trao cho Jessica một nụ cười buồn bã. 

“ Tôi sẽ đi vòng quanh khoảng vài tháng cho đến một năm, sau đó sẽ trở về Seoul, trở về với cuộc sống của tôi. Cô luôn có thể quyết định ở lại nơi nào đó mà tôi dừng lại, hoặc có thể cùng tôi trở về Seoul sau đó. “ Jessica không biết vì sao nhưng cô cảm thấy cô cần phải đưa ra lời đề nghị trên. 

“ Tôi thật sự vẫn chưa nghĩ tới những gì tôi muốn. “ Yuri khẽ đáp, cô cảm thấy xấu hổ với sự thật là cô chưa hề nghĩ tới bất cứ chuyện gì cho ra hồn. 

“ Ừm, dù sao cô vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ . Chúng ta tới trạm dừng chân đầu tiên rồi đây. Tôi thường ở khách sạn hoặc nhà trọ, đại loại những chỗ như vậy trong thị trấn. Thị trấn này đủ lớn để có khách sạn và thật lòng thì tôi thích khách sạn hơn là những nhà trọ. “ Jessica đỗ xe vào bãi và bước ra. Cô lôi ra túi vải xách tay từ khoang hành lí xe hơi và thẳng tiến vào khách sạn. 

Yuri không có nhiều tiền hay áo quần gì cả. Cô thật sự nên lên kế hoạch mọi chuyện thay vì chỉ hấp tấp rời khỏi nhà. Cô đứng bên ngoài xe hơi chần chừ đi theo Jessica. Cô thậm chí không chắc liệu cô có đủ tiền để thuê phòng trong 1 ngày hay không.

“ Cô không vào sao? “ Jessica quay lại hỏi Yuri lúc này vẫn đang đứng cạnh xe.

“ Tôi…cô…” 

“ Đừng lo, tôi sẽ thuê phòng. “ Jessica nói với giọng đều đều.

Yuri chạy theo để bắt kịp Jessica. “ Tôi sẽ trả lại cho cô— “ 

“ Không có gì, hơn nữa tôi hi vọng cô không phiền ở chung phòng với tôi. Tôi không dùng tới thẻ tín dụng trừ phi bắt buộc. Vì đó chắc chắn là cách để bị cha tôi lần ra và thật sự tôi cũng không mang đủ tiền để trả 2 phòng. “ Jessica ngắt lời Yuri.

“ Không sao tôi có thể ngủ trên sàn mà. “ Yuri đề nghị.

“ Đừng tức cười như thế, Yuri. Ít nhất tôi có thể trang trải một phòng với 2 giường. “ Jessica nói với Yuri trước khi lãnh đạm cất giọng với nhân viên lễ tân. “ Xin chào, tôi muốn một phòng cho 2 người. “ 

“ Xin chờ 1 giây…1 phòng 2 người…Chúng tôi chỉ còn lại phòng cho kì nghỉ trăng mật thôi ạh. Như vậy có được không thưa quý khách? “ Nhân viên lễ tân ngước lên khỏi màn hình máy tính để trao cho Jessica 1 nụ cười nồng nhiệt.

“ Được thôi. Chúng tôi sẽ ở 2 tuần. “ Jessica bảo nhân viên lễ tân sau đó đang nhập liệu vào máy rồi cô quay sang Yuri. “ Ưm, cô nghe cô ấy nói rồi đó, không có 2 giường cho chúng ta. Tôi hi vọng cô không phiền. “ 

“ Không sao. Một lần nữa cảm ơn cô. “ Yuri khẽ cúi người với Jessica.

“ Tôi đã bảo cô khoan vội cảm ơn đi mà. “ Jessica lạnh lùng đáp trước khi đối diện với nhân viên lễ tân một lần nữa.

“ Quý khách sẽ ở phòng 315. Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ ở đây và chúc một ngày tốt lành! “ 

Jessica cầm lấy chìa khóa rồi bước tới thang máy. 

“ Đây là một chìa cho cô. Tôi biết cô không có quần áo gì cả vì thế chúng ta có thể đi vòng quanh thị trấn để mua sắm và dùng bữa trưa muộn. Có lẽ làm quen với chỗ ở mới sẽ tốt cho chúng ta. “ Jessica giải thích trong lúc họ đi về phòng.

“ Cảm ơn cô lần nữa Je— “

“ Tôi bảo cô khoan cảm ơn tôi mà. Chết tiệt ! Họ thật sự không đùa khi nói về phòng trăng mật ! Gì thế này…sâm panh, cánh hoa rải đầy trên giường…thật là lãng phí! Thôi dù sao hãy tắm rửa trước đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài. “ Jessica vừa nói vừa thả phịch túi xách lên sàn. “ Nếu cô muốn tắm tôi có thể cho cô mượn quần áo của tôi. “ Jessica đề nghị nhưng chẳng buồn nghe câu trả lời của Yuri vì cô đã xăm xăm đi vào phòng tắm.

*********

Khi cả hai đã chuẩn bị xong, họ tiến vào thị trấn. Họ đến một nhà hàng nhà và dùng một bữa thịnh soạn sau đó đi tới chợ để mua vài món quần áo cho Yuri.

“ Cô đem theo bao nhiêu tiền? “ Jessica hỏi thẳng khi họ đang dạo vòng quanh. Jessica đã trông thấy Yuri nhặt lên vài bộ quần áo rồi lại đặt chúng xuống sau khi nhìn bảng giá. 

“ Tôi không đem nhiều. “ Yuri rụt rè đáp.

“ Không sao, cứ lấy những gì cô cần và tôi sẽ trả tiền. “ Jessica nói

“ Nhưng— “ Yuri định phản đối nhưng Jessica đã chẳng cho cô cơ hội.

“ Cô cần vài cái áo, quần dài, đồ lót, vớ “ Jessica liệt kê những thứ Yuri cần trong lúc xem xét quanh cửa hiệu. 

“ Cái này sẽ trông hợp với cô. “ Jessica giơ lên một chiếc T-shirt màu hồng. “ Cô là cỡ nhỏ hay cỡ vừa? “ Jessica ướm chiếc áo lên người Yuri. “ Tôi nghĩ cô cỡ vừa. “ Cô chọn thêm vài chiếc T-shirt, áo sơ mi, quần dài, quần short, mấy mẫu áo kiểu và một chiếc áo khoác tốt. Cô nhận thấy Yuri đang run rẩy và chắc chắn là chẳng trông cậy gì được vào chiếc áo khoác mỏng tanh cô ấy đang mặc.

“ Jessica nhiều quá. “ Yuri cố trả lại vài thứ. 

“ Đừng có tức cười như thế, thời tiết thường thay đổi và giờ trời đang chuyển lạnh, cô cần hết thảy những thứ này. Đến thử xem có vừa không. “ Jessica đẩy Yuri vào buồng thử trong khi cô tiếp tục rảo quanh xem xét những thứ có lẽ Yuri cần.

“ Cô ấy cần vài đôi vớ, đồ lót…Mình nghĩ cô ấy mặc cỡ nhỏ. “ Jessica cũng nhớ rằng Yuri cần vài chiếc áo lót. “ Yuri ah đồ lót size nhỏ vừa với cô phải không? Ý tôi là tôi mặc size nhỏ mà có vẻ nó vừa với cô. Và size của cô là mấy nhỉ, nếu nó vừa với cô vậy là cô size 34 A phải không “ Jessica vừa hỏi vừa gõ gõ cửa buồng Yuri.

Yuri khẽ hé cửa và ló đầu ra. “ Vâng, size nhỏ vừa với tôi và tôi là size 34A. “ Đã có vài vệt ửng hồng trên hai gò má của Yuri vào lúc này. 

“ Được rồi, cô có sở thích gì đặc biệt không? Cô thích loại không đường viền, T-shirt bra, không dây, bra nâng ngực; đăng ten, màu sáng hay màu nhạt? “ Jessica bắt đầu liệt kê các loại bra có ở đó. 

“ Ừmmm…tôi ... loại rẻ nhất ấy. “ Yuri lí nhí trả lời, má cô lúc này càng đỏ hơn. 

“ Không, giá cả không thành vấn đề. Vấn đề là sự thoải mái. Loại nào cô mặc thấy thoải mái? “ Jessica giải thích với Yuri. 

“ Tôi…ưm...tôi thấy thoải mái với loại…đang mặc hiện giờ. “ Yuri đáp

“ Nhân tiện cô đang mặc cái bra nào của tôi đấy, để tôi còn biết loại cô thích. “ Jessica vẫn thờ ơ với sự thật là Yuri gần như đang chết vì xấu hổ. (mình cũng chết chung với bạn luôn bạn Yul  )

“ Ừmmm…là cái màu hồng nhạt…” Yuri đáp, gần như đó là một lời thì thầm.

“ Ahhh…vậy ra cô thích T-shirt bra. “ nói rồi Jessica bỏ đi về khu vực bán áo lót. 

********

“ Tôi sẽ trả lại cô sau, tôi hứa đó. “ Yuri bảo Jessica khi cả hai đang đi về phía xe hơi với mọi thứ đã mua cho Yuri.

“ Đừng lo chuyện đó. “ Jessica đáp và cười khẽ với Yuri.

“ Vì cô đã nói là chúng ta sẽ ở đây 2 tuần, tôi nghĩ tôi sẽ kiếm một việc làm. Tôi không thể cứ để cho cô trả tiền mọi thứ, hơn nữa tôi cũng cần gì đó để làm. “ Yuri nói một cách nhẹ nhàng trong lúc đang xếp các thứ vào xe.

“ Cô muốn làm gì cũng được. Tôi cũng bận làm việc. Tôi sẽ đưa cô số điện thoại của tôi phòng khi có trường hợp khẩn cấp, cô cũng cho tôi số của cô đi. “ Jessica vừa nói vừa ngồi vào ghế lái.

“ Tôi không có di động. “ 

“ Được rồi, tôi sẽ mua cho cô một cái. Thật không thể tin được có người lại không xài di động ở thế kỷ này. “ Jessica đáp một cách sửng sốt với điều cô vừa phát hiện. 

********

Mỗi khi Jessica đi dã ngoại như thế này, cô thường chụp ảnh, vẽ tranh hoặc viết truyện ngắn. Đúng vậy, tình cờ làm sao Jessica lại chính là tác giả nổi tiếng với bút danh Sooyeon. Cô làm thế để kiếm một chút tiền trang trải lộ phí đi đường. Cô thường sẽ ra ngoài sau bữa trưa vì cô không phải là con người của buổi sáng và sẽ trở về vào khoảng giữa đêm. Jessica không bao giờ hỏi Yuri về loại công việc mà cô ấy nhận làm, như cô từng nói trước đây, cô chẳng thật sự quan tâm. Nhưng sau nhiều ngày và nhận ra Yuri chỉ về nhà lúc bình mình thì Jessica đã bắt đầu thấy tò mò về nơi cô ấy làm việc. 

“ Hôm nay tôi rảnh đấy, thế nên tôi sẽ cho cô quá giang đến chỗ làm. “ Jessica đề nghị một cách nhã nhặn với Yuri, cô ấy đang chuẩn bị đi làm.

“ Cô không cần làm thế đâu. “ Yuri vừa nói vừa cột tóc mình thành một chiếc đuôi ngựa.

“ Tôi nhất quyết thế đấy! Nhân tiện, cô làm ở đâu? “ Jessica hỏi. 

“ Tôi làm nhân viên rửa chén ở một quán bar. “ Yuri khoác áo vào và đang tiến ra cửa nơi cô để giày một cách ngay ngắn.

“ Tôi nghĩ là tôi cần thư giãn và quán bar nghe có vẻ hay. Đi nào tôi sẽ cho cô quá giang. “ Jessica vừa nói vừa mặc áo khoác của mình. Yuri cũng đồng ý vì cô nghĩ đến số tiền có thể tiết kiệm được ngày hôm nay nếu đi nhờ xe Jessica. 

Jessica bước vào quán bar và quét mắt khắp xung quanh. Đây không thật sự là nơi cô muốn Yuri làm việc. Khắp nơi đầy những gã say xỉn và nơi này cũng thật bẩn thỉu. Cô tự mình ngồi vào khu vực quầy, gọi thức uống và quyết định sẽ ở đó 1 hoặc 2 giờ đồng hồ để chắc chắn rằng Yuri được an toàn.

“ Một Martini thêm đá. “ Jessica gọi trong lúc lôi ra một cây bút và cuốn sổ tay, cố gắng viết một chút cho cuốn sách của mình. 

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ và đã có vài gã cố gắng tán tỉnh Jessica nhưng việc du lịch đã dạy cho cô cách đối phó với những gã đàn ông kiểu này. Sau khi từ chối hết tên này sang tên kia, Jessica tiếp tục viết sách và thỉnh thoảng nhấp vài ngụm martini. 

“ Thêm 1 tiếng nữa và mình sẽ đi. Cho tới giờ cô ấy vẫn an toàn. “ Jessica tự nhủ.

“ Yuri ah mặc đồ phục vụ vào đi. Sunmi nghỉ ngang mà không báo nên tôi cần cô phục vụ ngày hôm nay đấy. “ Một bà lớn tuổi với lớp phấn trang điểm dày thịch ra lệnh cho Yuri vẫn đang bận rửa ly tách ở phía sau. 

“ Nhưng tôi là nhân viên rửa chén mà, không phải là nhân viên phục vụ. “ 

“ Taemin cậu ta có thể tự lo chuyện rửa chén. Nếu cô vẫn muốn làm việc ở đây thì hãy mặc đồng phục này vào và ra ngoài kia phục vụ cho nhanh! “ Bà nọ mạnh bạo dúi bộ quần áo vào người Yuri. “ Đừng có lo, tôi sẽ trả lương cho cô như nhân viên phục vụ và nếu cô làm tốt thì những ông ngoài kia còn thưởng cho cô nữa là. “ 

Yuri không muốn mất việc nên miễn cưỡng nhận lời. Cô đi đến phòng thay đồ và mặc đồng phục vào. Yuri không cảm thấy thoải mái khi mặc thứ trang phục lộ liễu như thế này, chưa kể nó còn phô bày rõ ràng những vết sẹo của cô, những vết sẹo mà cô đang cố gắng trốn chạy. Yuri hít vào một hơi sâu. “ Yuri ah hwaiting! “ Cô tự động viên chính mình trước khi bước ra ngoài.

Sau khi đã ở quán bar 2 giờ đồng hồ, Jessica đã bị thuyết phục là Yuri được an toàn. Ngay từ đầu cô không nên lo lắng vì Yuri chỉ làm công việc rửa chén và cô ấy sẽ ở trong bếp, tránh xa khỏi đám đàn ông phóng đãng này. Jessica thu dọn mọi thứ và trả tiền thức uống của mình. 

“ Này cưng, cưng nghĩ sao về việc anh trả tiền để cưng đi với anh tối nay nhé “ 

Jessica nghe thấy một gã đang đề nghị một trong những nhân viên phục vụ. Cảm thấy kinh tởm những gã kia, cô sắp sửa bỏ đi thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“ Tôi không phải kiểu đó thưa ông. “ Yuri trả lời một cách cứng nhắc. 

“ Tất nhiên là em không phải rồi. “ gã ta bắt đầu sờ soạng đùi Yuri. 

“ Thưa ông hãy để tôi đi! “ Yuri cố vùng ra nhưng gã đã kéo cô lại ngồi vào lòng gã. 

Jessica quay người về hướng giọng nói quen thuộc và sững sờ khi trông thấy Yuri đang mặc một bộ trang phục hết sức thiếu vải và lần thứ 2 trong tuần, Jessica đã cứu Yuri một lần nữa. Một đấm mạnh mẽ thẳng tiến vào giữa mặt tên khốn và cô kéo Yuri ra khỏi người hắn.

“ Những cô gái phải được đối xử với sự tôn trọng, không phải để bị gạ gẫm bởi những tên già chết tiệt như mày! “ Jessica quát tên say xỉn lúc này đã ngã lăn quay bởi cú đấm của cô và cơn say rượu. 

“ Cô đang làm cái quái gì vậy?! Tôi đã tưởng cô là nhân viên rửa chén! “ Jessica giận dữ hỏi Yuri. Cô không biết tại sao cô lại tức giận thế này nhưng cô chỉ cảm thấy một bản năng mạnh mẽ thôi thúc mình bảo vệ cô gái, và, trông thấy mình gần như rơi vào đúng tình cảnh đã khiến bản thân gặp Yuri vào lúc đầu, điều đó thổi bùng cơn giận trong Jessica.

“ Tôi không muốn mất việc…” Yuri thút thít đáp khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mi.

Jessica đưa tay vuốt tóc Yuri. “ Đi lấy quần áo của cô đi rồi chúng ra lập tức ra khỏi đây. “ 

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic