[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 1], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: amiigo 

Translater: DP

Pairing: Yoonyul

Rating: K+

DescriptionThis is about YoonYul. Just thought about it while I was busy thinking about what to write for my other fic.

Foreword:Well they say not having a crush or an object of your affection is quite beyond the norms. So I say, I'm definitely normal. I have all the signs and symptoms of having a crush on you. Do you feel the same way too? 

Permission:

Vì thấy dạo này ít fic Yoonyul quá nên mình muốn bon chen thêm cho nó nhiều nhiều tí. Khả năng văn chương và dịch thuật của mình hạn hẹp, mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình. Đây là một fic nhẹ nhàng và dễ thương nhưng không ra chap đều. Mình sẽ cố gắng up mỗi tuần nếu au ra chap.. 

Chap 1 Oh lovely!

Cô ấy – viên ngọc quý của trường trung học, ngôi sao đội tuyển bơi, chủ tịch hội học sinh trường – là cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết đến. Và cô ấy “straight”. Tôi đang mơ màng ngắm nhìn cô ấy chạy bộ quanh công viên, ngay trong tầm mắt tôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải một kẻ nhìn lén đâu nhé (tôi biết bạn đang nghĩ thế), chỉ là chúng tôi tình cờ (nhiều lần) ở cùng một chỗ thôi. Tôi thở dài lần nữa. Hix, tôi bắt đầu nói tinh linh rồi. Bất cứ khi nào cô ấy ở trong bán kính 1 km quanh tôi thì tôi bắt đầu hồi hộp và căng thẳng thần kinh. 

À quên, tôi vẫn chưa giới thiệu về mình nhỉ? Tôi tên Im Yoona, một người bí ẩn, lạnh lùng và có vẻ như chẳng quan tâm đến điều gì. Không phải là tôi không bao giờ để tâm đến chuyện khác nhưng đôi khi tôi chỉ muốn một mình và làm những gì mình thích theo cách của riêng tôi. Tôi nghĩ đó là do gia đình tôi chuyển nơi sống nhiều lần từ khi tôi còn nhỏ. Cha mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt và mọi người nghĩ tôi có cuộc sống trong mơ. Ví tôi luôn đầy tiền và tôi có cơ hội đi đến nhiều nơi, sống ở những ngôi nhà tiện nghi nhất. Nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là sự trống rỗng và tôi sợ phải gắn bó với một ai đó. Tôi ghét kết bạn để rồi sau đó rời xa họ. Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là một kẻ bỏ rơi bạn bè.

OMG cô ấy đang tiến lại gần tôi. Tôi nhanh chóng chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở trước khi bị phân tâm bởi cô ấy. Tôi đã ngồi đọc sách dưới tán cây cổ thụ trong công viên khá lâu rồi (do kiến thức hạn hẹp về thực vật học nên tôi thực tình không biết đây là cây gì). Mồ hôi tôi tuôn như suối và đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, ai đó đang nhìn tôi. Đừng ngước lên, đừng ngước lên, đừng! Tôi lặp đi lặp lại câu đó trong đầu và cố gắng chú tâm vào trang sách đã đọc lần thứ n nhưng không hiểu sao tôi lại ngước cổ lên (cái đầu chết tiệt của tôi dám phản bội chủ).

Cô ấy, Kwon Yuri, đang lau những giọt mồ hôi và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn chằm chằm cô ấy và có cảm giác như ánh mắt chúng tôi xoắn vào nhau. Lần đầu tiên cô ấy cười với tôi ^////^ (tôi từng thấy nụ cười của cô ấy nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào nó dành cho tôi cả). Lần đầu tiên tôi tan chảy vì nụ cười đó là khi cô ấy đọc bài diễn văn chào mừng vào dịp tôi chuyển trường năm trước. Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất trố mắt nhìn cô ấy suốt buổi hôm đó.

Cơ thể tôi chỉ có thể cử động trở lại và môi bắt đầu mấp máy khi cô ấy đi khỏi. Tôi không biết là tôi đã nhìn chằm chằm như thế bao lâu đến nỗi không nhận ra đối tượng đã đi mất. Tôi thở sâu và cố gắng tập trung vào quyển tiểu thuyết trên tay, tôi thích đọc sách và quyển sách này đáng lẽ tôi phải đọc xong vài ngày trước. Các bạn hiểu lý do vì sao tôi chưa đọc xong mà (bận tia gái).

Tôi đang chăm chú vào vụ án bí ẩn trong sách khi một bóng người xuất hiện bên cạnh làm phiền khiến tôi ngước đầu lên.

“Xin chào, mình ngồi đây được không?” Cô gái hỏi khi ánh mắt tôi chuyển đi hướng khác, tránh chạm mắt cô ấy hết mức có thể. Cái quái gì thế! Ghế trống còn đầy và chẳng có ai ngồi, sao lại ngồi với tôi?

“Oh, xin lỗi nếu mình làm phiền cậu.” Cô ấy nói tiếp và chuẩn bị quay đi khi tôi cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

“Uhm, ý tôi là bạn có thể ngồi đây.” Tôi vừa nói vừa quay lại với cuốn sách, cố gắng lờ đi trái tim đang đập bùm bụp trong lồng ngực.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh trong khi tôi giả vờ chú tâm đọc sách.

“Uhm, mình nghĩ là mình chưa giới thiệu về mình, thật thất lễ, mình là Yuri, Kwon Yuri.” Cô ấy chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi căng thẳng nhìn cô ấy và cố gắng nở một nụ cười đáp trả, nó khá là gượng gạo khi môi tôi chỉ khẽ giãn ra. Tôi nhẹ nhàng bắt tay Yuri và giới thiệu mình.

“Tôi là Im Yoona.” Tôi thả lỏng tay Yuri , hy vọng cô ấy không cảm nhận được bàn tay ướt mồ hôi vì hồi hộp của tôi.

“Mình biết.” Yuri nở một nụ cười tươi với tôi, tôi nghĩ cô ấy cảm thấy chán nên muốn tìm người nói chuyện. Tôi nhướn lông mày về phía cô ấy.

“Cái gì?” Tôi lại chui vào vỏ bọc lạnh lùng của mình, hy vọng cô ấy sẽ bỏ đi để tôi có thể thở được. Tim tôi sắp vỡ tới nơi còn mồ hôi thì tuôn ra như heo mới tắm.

“Uhm, mình thấy cậu ở trong trường, cậu khá là nổi tiếng.” Yuri cười khúc khích còn tôi lắc đầu không tin nổi. 

“Tôi không nổi tiếng.” Tôi trả lời cô ấy bằng chất giọng vô cảm. 

“Thật mà, cậu thậm chí còn không biết điều đó nữa.” Yuri xoay người đối diện với tôi trong khi tôi chỉ nhún vai quay đi. Chúa ơi, nụ cười ấy đang quyến rũ tôi. Tập trung nào Yoona! Cô ấy thậm chí còn biết tên tôi. Yeah! Tâm trí tôi đang la hét điên cuồng như một fan girl nhưng cảm ơn trời nhờ khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh, tôi vẫn tỏ ra thật cool.

Tôi cắm đầu vào cuốn sách của mình một lần nữa và cố tỏ ra xa cách như mọi người thường thấy. Yuri không nói gì nữa, cô ấy chỉ im lặng ngồi bên cạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn và hoàn thành cuốn sách của mình. Trời đã xế chiều khi tôi nhận ra mình đang ngồi trong công viên đọc sách hàng giờ liền và cô gái trong mơ của tôi đã ngủ gật khi quan sát tôi đọc sách. Tôi nở một nụ cười tươi khi thấy lưỡi cô ấy đưa ra. Lời đồn về thói quen ngủ của Yuri là thật và tôi đang chứng kiến nó. Cô ấy thật đáng yêu.

Tôi sắp xếp đồ của mình và đợi Yuri thức dậy nhưng cô ấy vẫn đang say giấc nồng. Tôi khều vai cô ấy nhưng không có phản ứng.

Vỗ nhẹ một lần nữa. Vẫn không phản ứng.

Tôi gần như lắc vai Yuri khi cô ấy khẽ mở mắt.

“Mình xin lỗi, cậu đang đợi mình hả? Mình không biết là mình ngủ gật. Mình ngủ bao lâu rồi?” Yuri vừa hỏi vừa ngồi thẳng lên và làm vài động tác giãn tay chân.

“Cũng không lâu, khoảng 2 tiếng.” Tôi nhìn đồng hồ trả lời.

“Mình xin lỗi. Trời gần tối rồi. Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi.” Cô ấy đứng dậy và chúng tôi cùng nhau rời công viên. Tôi để ý là Yuri đang đi cùng hướng với tôi. Tôi đã bình tĩnh lại sau những gì xảy ra lúc nãy và bước đi trong im lặng. Yuri cũng chẳng nói lời nào trong khi tôi đang cố lục lại trí nhớ của mình về nơi ở của cô ấy, Yuri sống gần nhà tôi sao? Mặc dù rất thích Yuri nhưng tôi không tìm hiểu nhiều về cô ấy, tính tôi là như thế.

Vừa rẽ vào con đường dẫn tới nhà mình, tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc. 

“Bạn sống ở gần đây?” Tôi từ tốn hỏi, không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu.

“Uhm không.” Yuri thờ ơ trả lời và vẫn tiếp tục bước đi. Tôi vô cùng ngạc nhiên theo sau cô ấy. Chúng tôi dừng lại trước cửa nhà tôi và điều đó khiến cho tôi càng bối rối.

“Mình đến thăm bạn mình Sooyoung. Cậu ấy cũng học chung trường và cậu ấy sống ở đây.” Yuri chỉ vào căn nhà đối diện nhà tôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không biết nên nói gì với cô ấy. Tôi có nên nói là tôi không biết cái tên Sooyoung ấy là ai không nhỉ? Có lẽ đó không phải là ý hay.

Tôi tiến về phía nhà mình và cố gắng trông thật phong độ. “Ok.” Tôi liếc về phía cô ấy trước khi quay đi nhưng đột nhiên đứng hình khi nghe giọng nói của Yuri.

“Gặp lại cậu sau Yoona. Mình rất vui được biết cậu.” Cô ấy nở một nụ cười tỏa nắng với tôi.

“Mình cũng vui được biết cậu.” Tôi bước thật nhanh vào nhà, đóng cửa trước và trượt xuống sàn. Chỉ nghĩ đến việc được đi bên cạnh cô ấy đã khiến đầu gối của tôi không trụ vững nổi. Tôi chạy thật nhanh vào phòng tôi trên lầu và khóa cửa lại. Tôi nhảy tưng tưng trên giường và áp mặt vào gối để kiềm hãm tiếng hét sung sướng của mình. Ai có thể nghĩ một người bí ẩn như tôi lại hành động như một fan girl? Tôi mỉm cười tự mãn, nhìn lên trần nhà và hồi tưởng lại ngày hôm nay. Tuyệt lắm Im Yoona. Tuyệt vời! 

Ít ra tôi cũng không ngất xỉu hehehe. 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul