[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 2], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 borderline stalker-ish?





Ngay khi Sooyoung vừa mở cửa, tôi nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy cậu ấy.

“OMG Soo!” Tôi siết Soo thật chặt khi cậu ấy đẩy tôi ra.

“Thả mình ra! Cậu làm mình nghẹt thở rồi này!” Soo hét lên. Tôi thả Soo ra và chạy thẳng lên phòng cậu ấy. Chúng tôi là bạn bè thân thiết và tôi luôn được chào đón bởi ba mẹ Soo – những người tốt bụng và vui tính. Thật mừng khi họ không có ở nhà lúc này.

Tôi nhảy ngay lên giường cậu ấy và úp mặt vào gối. Tôi không biết cái gì đã nhập vào mình tiếp cho tôi can đảm để bước đến bắt chuyện với cậu ấy và thậm chí là cùng đi về nhà. Tôi cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ thôi thúc tôi tiến về phía cậu ấy và trái tim yếu đuối của tôi gần như ngừng đập. Có lẽ dây thần kinh của tôi bị chạm khiến tôi quên hết sợ hãi và bước đến.

“Hey Yul! Ngừng tự sát bằng cái gối của mình và nói cho mình biết vụ án rình rập của cậu thế nào rồi. Sao vừa đến đây lại như con khùng thế?” Soo giựt cái gối ra và kéo mặt tôi đối diện với cậu ấy. Tôi nghĩ là tôi nên chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn. Ok! Chúng ta bắt đầu thôi.

Tôi là Kwon Yuri, một cô gái bình thường có một cuộc sống đơn giản. Từ nhỏ tôi đã thích bơi lội và không ngừng tập luyện. Tôi là thành viên đội tuyển bơi của trường hiện nay. Ba mẹ tôi đều là bác sĩ và họ cho rằng việc giáo dục là nền tảng vững chắc để con người bước vào đời. Vì thế, tôi học hành chăm chỉ để khiến họ tự hào và vào ngôi trường anh hai tôi đã từng học (anh ấy là một huyền thoại ở đây). Người anh duy nhất của tôi gần như hoàn hào, tôi phải thật cố gắng để xứng đáng làm em gái anh ấy. Đó là những gì tôi nghĩ mặc dù anh tôi nói rằng anh ấy yêu em gái nhỏ của mình dù cho tôi có ra sao đi nữa. Dù vậy, tôi hiện đang là chủ tịch hội học sinh nhờ sự tin tưởng và yêu quý của bạn bè. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học, bạn bè, gia đình và công việc của hội học sinh.

Năm ngoái, tôi đã gặp được người khiến trái tim mình thổn thức. Đây là một ngoại lệ khi hiệu trưởng chấp nhập những học sinh chuyển trường vào năm cuối cấp trung học. Vì thế tôi hơi ngạc nhiên khi giáo viên yêu cầu tôi bổ sung danh sách học sinh. Tôi đang đọc bài diễn văn chào mừng trước hội trường thì bắt gặp một khuôn mặt xa lạ nổi bật giữa đám đông. Chắc hẳn là học sinh mới. Tôi gần như xao nhãng khi thấy cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nai đáng yêu - ánh mắt như xuyên thấu trái tim tôi. Cái nhìn của cậu ấy tưởng như có chút bàng hoàng và vô định nhưng tôi cảm thấy đôi mắt ấy tập trung vào tôi. Sau khi hoàn thành bài diễn văn, tôi tìm cậu ấy giữa biển học sinh đang reo hò cổ vũ nhưng vô ích. Tôi gần như bỏ cuộc khi bạn bè nhắc tôi về danh sách học sinh mới. Kể từ đó, tôi thích ngồi trong văn phòng đọc đi đọc lại hồ sơ của cậu ấy và ngắm nhìn ảnh của cậu ấy (hứ, ảnh không đẹp bằng người thật).

Im Yoona. Tôi không biết mình trúng phải cái gì nhưng bất cứ khi nào băng qua sân trường, đôi mắt tôi tự động tìm kiếm cậu ấy. Nó trở thành một thói quen, không, giống như là bị ám ảnh, tôi cần phải nhìn thấy cậu ấy trước khi vào lớp. Tôi hình thành thói quen viết tên cậu ấy hàng ngàn lần trong sách vở của tôi, nó chiếm diện tích lớn đến nỗi bạn bè của tôi phát bực khi mượn sách cho kỳ thi.

Phải, các bạn của tôi biết tôi để ý cậu ấy. Điều gây khó khăn cho tôi là cậu ấy có nhiều người hâm mộ nhờ vẻ đẹp và tính cách lạnh lùng của mình. Cậy ấy cứ như nhân vật khách mời lộng lẫy xuất hiện trên những TV show, chỉ cần đi qua đi lại và chẳng làm gì hết cũng khiến nữ diễn viên chính nhìn chằm chằm ghen tị và mọi thứ đều diễn ra chậm lại để ngước nhìn. Đó là những gì xảy ra với tôi. 

Rất nhiều người muốn kết bạn cùng cậu ấy nhưng chẳng ai thành công, cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đôi khi điều đó khiến tôi hạnh phúc. Nghe thật điên khùng khi tôi cảm thấy cậu ấy là người dành cho tôi dù hình như là cậu ấy không biết tôi là ai. Bạn biết cái cảm giác này mà, như thể nếu tôi không có được cậu ấy thì không ai có được. Đôi khi tôi bị bạn bè vỗ đầu vì lén nhìn chằm chằm cậu ấy dưới bóng cây góc sân trường. Đôi khi tôi cảm thấy như cậu ấy yêu thích và có sự kết nối với thực vật vì mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lại ngồi bên cạnh một cái cây. Hoặc có lẽ do trường tôi quá nhiều cây (nói nhảm rồi).

Một ngày nọ sau khi đến chơi nhà của Soo, tôi gần như mất hồn khi thấy cậu ấy bước ra từ ngôi nhà đối diện. Cái tên Soo ngu ngốc kia (ê, chửi gì đó) sao lại không biết kẻ cắp trái tim của trường trung học sống đối diện nhà mình. Tôi nảy ra ý định cắm trại trong phòng ngủ của Soo và mua một cái óng nhòm siêu nét để tia lén cậu ấy. Nghe thật đáng xấu hổ khi tôi thậm chí trốn sau thùng rác và lén lút theo cậu ấy. Và tôi phát hiện ra cậu ấy hay đọc sách dưới tán cây cổ thụ trong công viên gần nhà mỗi cuối tuần. Dù tôi không nói nhưng bạn bè tôi cũng biết lý do kỳ lạ khiến tôi chạy bộ ở công viên đó dẫu cho tôi sống ở phía bên kia thành phố. Họ cũng biết nốt chuyện Yoona là hàng xóm với Soo. Thấy tôi chìm đắm trong tình yêu đến nỗi không quay lại được và body tôi ngày càng hot nhờ luyện tập chăm chỉ, họ quyết định giúp tôi bằng những lời khuyên kỳ lạ như chạy bộ trong tầm mắt cậu ấy, mặc đồ hở một chút và nghỉ chân gần chỗ cậu ấy. Nói chung là họ muốn cậu ấy chú ý đến tôi. 

Đã gần một năm kể từ khi tôi dành tình cảm cho cậu ấy và tôi cũng chạy bộ quanh công viên hàng ngàn lần gần nơi cậu ấy hay ngồi. Nhờ đó tôi có một body nóng bỏng, phát triển khả năng điệp viên (kỹ năng rình rập) và đọc hàng trăm cuốn sách và tiểu thuyết (tôi biết cậu ấy đọc sách rất nhiều) để trong trường hợp chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi có thể chia sẻ gì đó với cậu ấy. Vấn đề là tôi không biết cậu ấy hay đọc thể loại gì nên tôi đọc tất cả các loại sách khiến mẹ tôi tự hỏi tôi có bình thường không và anh trai tôi khuyên tôi không nên ép mình học quá sức. Nếu họ biết lý do hahahaha.

Tôi không biết sao nữa, cậu ấy đã chú ý đến tôi hay tôi khiến cậu ấy sợ? Thử nghĩ mà xem, nếu cậu ấy là người chủ động làm quen tôi, chắc tôi sẽ xỉu mất.

Chúa ơi. Tôi không biết kiểu người bí ẩn và im lặng như cậu ấy lại thu hút tôi như thế. Cậu ấy sẽ thích tôi chứ? Tôi chớp mắt và thở dài khi kết thúc câu chuyện của mình.

“Biết không Kwon? Cậu đang trở nên lãng mạn một cách vô vọng. Nhìn cậu cũng đủ khiến mình đói rồi, xuống dưới nhà thôi, mình nghe tiếng mẹ mình nấu ăn trong bếp trong lúc cậu đang bận chảy nước dãi vì hàng xóm bí ẩn của mình.”

Oh Soo. Nếu niềm khao khát sự chú ý của cậu ấy có thể thỏa mãn bằng thức ăn, chắc hẳn bây giờ mình sẽ mập ú hay tệ hơn nữa là điên cuồng vì đồ ăn như cậu.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul