[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 3-1], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 part 1 What’s the occasion

Khoảng thời gian tôi có với Yuri thật tuyệt vời mặc dù chúng tôi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau. Tôi khá ngạc nhiên khi hôm nay ba mẹ tôi ở nhà. Thông thường họ luôn bận đi công tác xa và tôi ở nhà với người làm Alberta (thực ra là vú em của bạn ấy đấy ạ). Bert như là người mẹ thứ hai luôn chăm sóc tôi từ khi tôi sinh ra. Tôi gọi cô ấy là mẹ vì tôi dành nhiều thời gian với cô ấy hơn cả mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu thương ba mẹ tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.

“Chào baby.” Mẹ hôn tôi khi tôi đứng chôn chân ở cầu thang nhìn ba mẹ mình. Hôm nay không phải là Giáng Sinh mà họ có mặt ở nhà. Lạ lùng làm sao!

“Con chào mẹ.” Tôi nói và đáp lại cái ôm của mẹ, ba tôi thì đang mở một hộp quà lớn. 

“Hey nhóc, xem ba mang cho con cái gì nè.” Ba tôi vừa nói vừa đưa cho tôi một chồng sách, tất cả đều có chữ ký của tác giả. Tôi mỉm cười. Ít nhất họ cũng ngừng việc tặng những món đồ chơi khổng lồ đang chiếm nửa diện tích phòng tôi (nhân tiện cũng khoe luôn là phòng tôi rất rộng). Tôi muốn cho bớt chúng đi nhưng mẹ không đồng ý, bà viết tên tôi lên mỗi món đồ chơi và coi chúng là vật kỷ niệm quan trọng của tuổi thơ tôi.

“Cám ơn ba.” Tôi nhón chân hôn lên má ông ấy. Sau đó Bert gọi chúng tôi ăn tối. Vừa ngồi xuống, bất chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu của tôi. Ba mẹ tôi ở nhà dù không phải dịp gì quan trọng hay ngày nghỉ, mua cho tôi gấp đôi số sách họ hay mua. Tôi hy vọng không phải là …………Oh không!

Mắt tôi mở rộng nhìn chằm chằm mẹ tôi.

“Chúng ta sẽ chuyển đi nữa sao?” Tôi hỏi khi mẹ gắp vài miếng gà vào đĩa của tôi. Bà nhìn ba tôi – người đang bị shock vì câu hỏi đó.

“Tất nhiên là không rồi con yêu. Cái gì khiến con nghĩ thế?” Ba tôi an ủi.

“Con yêu, ba con nói đúng.” Mẹ tôi vừa nói vừa nắm chặt tay.

“Uhm vậy tại sao ba mẹ lại ở nhà? Con nghĩ có gì đó xảy ra.” Tôi đáp. Ba mẹ tôi và Bert cùng cười ồ lên. 

“Chúng ta nhớ con baby.” Mẹ tôi cười và chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Tôi cảm thấy vui mừng vì những điều họ nói, họ về nhà vì nhớ tôi nhưng hy vọng họ đừng gọi tôi là baby nữa. Đôi khi tôi tự nói với bản thân mình rằng họ gọi tôi như thế vì thời gian họ dành cho tôi quá ít. Những lúc họ nói chuyện với tôi, đúng hơn là thẩm vấn tôi với hàng ngàn câu hỏi mà tôi chẳng muốn trả lời, họ muốn biết tôi sống thế nào.

“Con học sao rồi?” Ba tôi hỏi.

“Vẫn bình thường. Cũng giống như trường cũ của con nhưng học sinh ở đây năng động hơn.” Tôi trả lời, nhớ lại những thông báo liên tục về các hoạt động của nhà trường và mọi người có vẻ hứng thú với nó.

“Con có để ý ai không?” mẹ tôi thăm dò, bà khá hào hức vì bà từng là hoa khôi trường trung học và mọi người đều thích bà. Gia đình ba mẹ tôi đều giàu sụ nên khi họ yêu nhau, mọi người đều gọi họ là perfect couple. Tôi tự hỏi có phải sự nổi tiếng đã biến mất ở thế hệ của tôi hay không khi ông bà tôi cũng là những người nổi tiếng.

“Không đâu mẹ.” Tôi trả lời cộc lốc để tránh những câu hỏi khác liên quan.

“Thế tại sao con sợ phải chuyển đi? Lần đầu tiên ba thấy con lo lắng như thế.” Ba không ngừng trêu chọc tôi.

“Thôi mà. Chỉ là con thích căn phòng hiện giờ. Nó vừa lớn vừa đẹp và do chính tay con bài trí.” Tôi cố gắng bào chữa mặc dù có thể cảm thấy máu đang dồn lên má tôi.

“Baby, căn nhà này nhỏ hơn nhà chúng ta sống ở Paris năm ngoái mà. Oh, con đang đỏ mặt đó!” Mẹ châm chọc khiến tôi bỉu môi. Ba tôi cười khúc khích.

“Vậy là con không muốn nói về nó? Ba không biết khi nào con mới nói chuyện với ba về các chàng trai.” Ba mẹ nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo.

“Ba mẹ không nhận ra là con đang học trường nữ sinh sao? Con trai ở đâu ra?” Tôi hỏi móc và lắc đầu. Họ trông có vẻ shock với thông tin này.

“Cynthia không nói gì với mẹ. Với lại, mẹ nghe Bert nói là con hay ra chơi ở công viên. Hơi bất ngờ vì mẹ nhớ là con thích ở trong nhà hơn. Có khi cả mùa hè con chẳng ra đường là gì.” Mẹ tôi cười rạng rỡ.

Nếu bạn thắc mắc Cynthia là ai thì đó là thư ký lâu năm của mẹ tôi. Bà ấy xử lý tất cả mọi thứ bao gồm việc nhập học và những chuyện linh tinh khác của tôi. Bà ấy rất quan tâm đến tôi và dành thời gian để tìm hiểu môi trường học tập tốt cho tôi.

“Mẹ, con không ra ngoài vì mùa hè năm đó chúng ta ở trong khách sạn tại cái nơi mà tuyết rơi mùa hè.” Tôi lắc đầu nhớ lại chuyện mẹ tôi kêu Cynthia gửi quần áo ấm cho chúng tôi vì tôi mang nguyên một vail đồ mùa hè.

“Không tệ đến thế đâu honey. Ba nghe nói là nhờ thế mà con bắt đầu hình thành sở thích đọc sách. Lúc đó con mấy tuổi nhỉ? 8 tuổi? Ba có một đứa nhóc thông minh hehe.” Ba tôi cố làm cho chuyện đó trông sáng sủa hơn, ông mỉm cười tự hào.

“Con không có sự lựa chọn nào ngoài đọc sách.” Tôi thì thầm.

Khi nghỉ ngơi trong phòng, tôi tự nhiên nghĩ đến ba mẹ tôi. Chắc chắn họ không phải là những ông bố bà mẹ hoàn hảo nhưng họ tìm mọi cách để bày tỏ tình yêu với tôi. Họ vắng nhà suốt khi tôi còn nhỏ và tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ có ba mẹ ở bên. Nhưng khi về nhà họ sẽ làm mọi thứ để bù đắp: chở tôi đến trường, ngủ với tôi ban đêm và kể chuyện cho tôi nghe.

Ký ức tuyệt vời nhất là khi chúng tôi sống ở Anh. Trường tôi tổ chức lễ hội gia đình và mời ba mẹ của tất cả học sinh tham dự. Tôi lúc đó không muốn đi vì biết chỉ sẽ chỉ có tôi và Bert. Nhưng Bert cứ nài nỉ tôi tham gia. Trái tim tôi như tan vỡ khi thấy những đứa trẻ khác với ba mẹ của chúng cười đùa, nói chuyện và ăn uống với nhau. Buỗi lễ có một phần dành cho các gia đình với thiệu về mình, đại loại như tên họ và nghề nghiệp. Tôi cảm thấy căng thẳng và tổn thương khi thấy những ông bố bà mẹ khác nghỉ làm để tham gia. Họ tự hào đến đây vì con của họ. Lúc đó tôi đã tự hỏi mình, tôi có đáng để ba mẹ tôi bỏ một ngày làm việc không?

Khi tới phiên gia đình chúng tôi, tôi đứng trên sân khấu với Bert và cô ấy phát biểu. Tôi có thể nghe những tiếng xì xầm và chỉ muốn khóc. Tôi cúi đầu xấu hổ khi bất chợt có ai đó ôm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên thấy mình trong vòng tay của mẹ và ba tôi đang nói chuyện với mọi người. “Xin lỗi baby chúng ta đến trễ.” Mẹ tôi dịu dàng nói. Tôi đã cười cả ngày hôm đó và biết rằng dù sao đi nữa tôi sẽ luôn yêu ba mẹ mình.

Tôi lồng khung tấm ảnh gia đình chụp trong buổi lễ đó. Trong ảnh là ba tôi, mẹ tôi, Bert và tôi. Ba đặt tôi ngồi trên vai ông ấy và tất cả chúng tôi đều cười rạng rỡ.

“Mẹ hiếm khi thấy con cười nhiều như thế baby.” Mẹ gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng bà bước vào phòng.

“Con sẽ cười nếu cần.” Tôi trả lời và nằm dài trên giường khi mẹ ngồi bên cạnh và kéo mền đắp cho tôi. Bà vẫn hay ôm tôi ngủ khi bà ở nhà. 

“Uhm, con cần phải cười mỗi ngày. Cynthia nói với mẹ là không thấy con cười nữa.” Bà vừa nói vừa dùng tay chải tóc tôi.

“Mẹ không cần bảo Cynthia kiếm ai đó theo dõi con. Con ổn mà. Con chỉ thích một mình và con cảm thấy thoái mái lúc này.” Tôi lý luận. Bà ấy hay gửi ai đó đến để kiểm tra tôi, đôi khi theo dõi tôi nhưng tôi đã quen với nó. Đó là cách họ quan tâm tôi. Thật kì lạ nhưng tôi chấp nhận nó. 

“Ok, ok. Ngủ ngon baby. Mẹ yêu con.” Mẹ hôn lên trán tôi trước khi đứng dậy và tắt đèn.

“Con cũng yêu mẹ.” Tôi trả lời khi bà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Gia đình tôi rất khác biệt với mọi người. Đó không phải là một gia đình lý tưởng nhưng tôi cảm nhận được tình yêu ba mẹ dành cho tôi. Bằng cách nào đó tôi hài lòng với tình yêu của họ cho đến khi tôi gặp Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul