[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 3-2], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 part 2 Never Perfect

Tôi trở về nhà sau khi dùng bữa với gia đình Soo. Tôi để ý rằng phòng Yoona đã tắt đèn, hơi lạ vì Soo và tôi luôn thấy cậu ấy để đèn. Soo nói rằng Yoona hay ngủ trễ vì thế tôi hơi thắc mắc sao hôm nay cậu ấy lên giường sớm thế. Tôi đậu xe trước khi vào nhà và thấy ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách.

“Chào ba mẹ.” Tôi hôn lên má họ.

“Chào cưng. Minho và Lily khỏe không?” Mẹ tôi cất giọng hỏi. Minho và Lily là ba mẹ Sooyoung. Họ là bạn thân thiết của cha mẹ tôi nên tôi và Soo trờ thành tri kỷ từ khi mặc tã.

“Họ đều khỏe mẹ, chú ấy còn bảo sẽ đến thăm ba mẹ tại bệnh viện.”

“Có lẽ anh ấy muốn đến kiểm tra sức khỏe. Chúng ta đều già cả rồi.” Ba tôi trả lời và tất cả chúng tôi cùng cười. Anh tôi học nội trú ở trường Y nên chỉ có tôi và cha mẹ sống ờ đây cùng vài người làm.

“Con lên phòng đây.” Tôi cúi chào họ trước khi lên lầu.

Mọi người nói rằng gia đình tôi hoàn hảo. Ba mẹ tôi là bác sĩ và anh tôi – một người cực kỳ thông minh - đang theo bước họ. Nhưng bạn biết đấy, thành tựu không phải là cái quan trọng nhất trong gia đình, ít nhất là đối với tôi. Tôi có quan điểm khác với mọi người về gia đình.

Tôi chưa bao giờ trò chuyện lâu được với ba mẹ. Chỉ là kiểu nói chuyện hình thức, giống như tôi đang trò chuyện với khách mời trong buổi tiệc vậy. Tôi lớn lên trong vòng tay họ nhưng tôi có cảm giác mình không thực sự tồn tại. Họ quá tập trung vào công việc. Họ về nhà trễ sau khi tôi ngủ và đi làm trước khi tôi thức dậy. Tôi thậm chí nghi ngờ họ có kết hôn hay chưa vì tôi chưa bao giờ thấy họ cùng nhau. Cuộc sống của gia đình tôi như một câu chuyện cổ tích mà trong đó mọi người đều giả vờ rằng mình hạnh phúc và mãn nguyện. Thật đau khổ khi lớn lên bên cạnh ba mẹ nhưng bạn chẳng biết gì về họ và họ cũng vậy.

Điều duy nhất họ dạy tôi là giáo dục rất quan trọng, rằng học tập là điều cơ bản của mỗi người, hay ít nhất là đối với thành viên Kwon gia. Họ nói rằng chúng tôi sinh ra là để thành đạt và tôi hiểu nghĩa vụ của mình. Mọi người chúng tôi gặp gỡ ở các buổi tiệc đều nói về thành tích của gia đình họ và luôn hỏi tôi sẽ làm gì. Nó giống như thước đo xem tôi có xứng đáng làm thành viên Kwon gia hay không. 

Áp lực khiến tôi thấy ngột ngạt. Ba mẹ và anh trai tôi không nói gì nhưng những người khác luôn vô tình hay hữu ý nói thẳng mặt tôi. Khi tôi nghe ai đó nói “Cô ấy là người Kwon gia phải không? Tất nhiên cô ấy làm được.”, “Kwon gia luôn là kẻ chiến thắng.” hay “ Anh trai cô ấy giỏi hơn, bạn có chắc cô ấy là người nhà họ Kwon?”, trái tim tôi như tan vỡ. Giống như là tôi sinh ra đã trúng phải lời nguyền.

Làm thế nào mà tên gia đình tôi lại trở nên quan trọng với mọi người đến nỗi tôi cảm thấy mình giống như con nuôi. Tôi không bao giờ dành thời gian cho ba mẹ. Tôi sống trong một ngôi nhà, không phải một gia đình. Tôi về nhà và có người làm phục vụ. Không ai ấp ủ tôi khi ngủ, không ai đọc chuyện cho tôi nghe. Tôi không biết hỏi ai khi gặp bài tập khó vì mọi người bảo rằng anh tôi luôn hoàn thành bài tập dù chả ai giúp.

Tôi đã rất cố gắng để ba mẹ chú ý đến tôi. Tôi tham gia các cuộc thi, giành chiến thắng và họ chẳng bao giờ có mặt ở đó. Mọi người nói rằng nó không có gì đặc biệt vì anh tôi từng thắng những cuộc thi này trước đây. Tôi luôn mơ đến lúc họ sẽ tự hào vì tôi. Tôi hy vọng sẽ có một ngày tôi tỏa sáng vào vỗ ngực nói rằng tôi là người nhà họ Kwon. 

Tôi liếc bức tường thành tích của mình. Danh hiệu được treo gần như đầy tường nhưng đối với ba mẹ tôi là chưa đủ. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ bước vào phòng tôi là khi nào. Họ có biết phòng tôi trông ra sao lúc này? Anh trai tôi đã từng đến đây và chơi với tôi khi anh ấy có thời gian, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Anh ấy hơn tôi tám tuổi nên giữa chúng tôi có khoảng cách lớn. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người quan tâm tôi.

Anh trai tôi là một người con hoàn hảo. Chẳng ai phải bảo anh ấy làm gì vì anh ấy luôn biết chính xác việc cần làm. Anh ấy thông minh và mạnh mẽ. Khi còn nhỏ, anh ấy đã hiểu được trách nhiệm làm thành viên Kwon gia. Anh ấy cũng cố giúp tôi thông suốt, nói rằng đừng lo lắng nhiều về ba mẹ mà hãy sống vì mình và tìm hạnh phúc cho bản thân. Anh ấy luôn an ủi tôi, nói rằng anh ấy tự hào về tôi và thậm chí còn khoe bạn bè về thành tích của tôi. Tôi rất yêu thương anh ấy.

Kề từ khi anh ấy vào trường Y, tôi cảm thấy trống rỗng. Nhà vắng lặng hơn khi thiếu anh ấy. Tôi hơi buồn vì anh trai bỏ lại tôi. Sao anh ấy lại làm thế? Không còn ai bên cạnh an ủi tôi nữa. Giống như là anh ấy đuổi tôi ra đường vậy. Khoảng thời gian đó ba mẹ tôi thậm chí còn tệ hơn. Họ suốt ngày đi hội thảo, tỏ ra xa cách và hiếm khi về nhà. Tôi đôi lúc tự hỏi sao làm thế nào mà tôi vẫn là đứa con ngoan khi tôi có thể dễ dàng chơi thuốc hay nghiện rượu vì chẳng có người lớn nào định hướng cho tôi. Nhưng ai thèm quan tâm?

Tôi rất vui tham gia một nhóm bạn – những người thấu hiểu và ủng hộ tôi. Tôi luôn ước ao một gia đình đúng nghĩa. Có lẽ đó là lý do tôi bí mật dõi theo Yoona? Tôi khao khát sự chú ý của cậu ấy bởi vì tôi chưa bao giờ có được nó trong chính gia đình mình chăng? Hoặc có lẽ tôi bị thu hút vì cậu ấy là người duy nhất chẳng thèm quan tâm tôi là ai, người nhà họ Kwon hay không?

Tôi chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của mẹ hay được lắng nghe sự dạy bảo của ba. Tôi có cha mẹ mà như không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul