[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 4], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 Lucky or not?

Tôi mang theo cơm hộp mẹ làm và lái xe đến trường. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường ngoại trừ việc mẹ làm cơm cho tôi. Bà ấy không cần phải làm thế bởi gian bếp nhà tôi như nhà hàng với đủ các món ăn. Tôi nhướn lông mày khi thấy một lời nhắn dán trên bảng điều khiển xe: “Chúc con một ngày vui vẻ honey. Xin lỗi vì ba mẹ đi làm sớm, chúng ta sẽ về ngay thôi! Yêu con”. Tôi mỉm cười nhận thấy nỗ lực và sự chu đáo của họ nhưng tôi nghi ngờ chuyện họ sẽ về nhà trước tôi.

Tôi đậu xe ở góc sân quen thuộc và trút tất cả mọi thứ vào tủ đựng đồ của mình. Tôi nhanh chóng đi đến lớp học đầu tiên, hy vọng nó sẽ thú vị và tôi học được nhiều điều mới. Ngay khi băng qua sân trường, tôi nhận thấy mọi người đều nhìn tôi và cười khúc khích. Tôi thở dài, có chuyện gì xảy ra với họ? Tôi xấu đến thế ư? Tôi chỉnh gọng kính dày của mình và mặc kệ họ. Tôi quyết định đeo kính dày để tránh bị dòm ngó dù thị lực của tôi khá hoàn hảo.

Tôi liếc nhìn văn phòng hội học sinh và thấy Yuri đang nói chuyện với vài người – có lẽ họ cũng thuộc hội học sinh. Cô ấy trông rất ra dáng cô chủ đang chỉ dẫn cho nhân viên. Tôi cố bước thật nhanh khi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Thực sự là nhìn thấy cô ấy khiến tôi bồn chuồn. Không phải cô ấy là thứ gì ghê tởm nhưng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng khi ở gần cô ấy. Nhưng khi không thấy cô ấy, tôi sẽ ngồi trong lớp với đôi mắt trống rỗng và tâm trí chứa đầy hình ảnh Yuri.

Tôi thấy hạnh phúc vì niềm đam mê sách. Nhờ đó, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn với bài vở dù tôi khá lơ đãng trong lớp. Cả buổi học hôm nay tôi đều nghĩ đến Yuri. Buổi gặp gỡ trong công viên cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thở dài khi giáo viên nào cũng bắt làm kiểm tra (chỉ thoát được mỗi một tiết thôi). Hy vọng tôi được điểm tốt. 

Tôi đến căn tin để ăn trưa và thấy rất nhiều người ở đó. Trời đang mưa lớn nên ngồi ăn dưới gốc cây quen thuộc là điều không tưởng. Tôi nghĩ hôm nay không phải một ngày may mắn. Tôi đi dọc các hành lang hy vọng có thể tìm một nơi để nghỉ chân. Thở dài … Sẽ rất mất thời gian đây. Tôi vẫn chậm rãi tìm kiếm và nghĩ không biết có kịp giờ ăn trưa không thì bất chợt nghe ai đó gọi tên mình. Nhịp tim gia tăng khi tôi nhận ra giọng người đó. Tôi đấu tranh tư tưởng là nên quay lại nhìn cô ấy hay đi tiếp. Đôi tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi không muốn để cô ấy thấy tôi thế này nên quyết định lờ đi. 

Tôi bước nhanh hơn giả vờ rằng không nghe cô ấy. Tôi sắp rẽ vào góc hành lang khi cảm nhận một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. Theo quán tính tôi quay lại và thấy Yuri đang thở khá nặng nề nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu với tôi. Cơ thể tôi đông cứng dưới cái nhìn đó.

“Chào Yoona! Là mình Yuri.” Yuri thả tay tôi ra và đợi tôi trả lời. Tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi đã làm gì sai để chủ tịch hội học sinh phải nói chuyện với tôi? Cô ấy muốn hỏi tôi về chuyện trường lớp hay cái gì khác? Tôi có vi phạm nội quy nhà trường sao? Tôi chỉ đứng đó nhìn Yuri khi nụ cười của cô ấy dần tắt. Tôi hoảng sợ. Tôi muốn thấy cô ấy tươi cười lần nữa.

“Mình đoán là cậu không nhớ. Chúng mình gặp nhau hôm qua ở công viên.” Cô ấy lên tiếng lần nữa và nhìn xuống đất. Tôi chợt tỉnh khi nhận ra rằng có thể cô ấy cảm thấy bị xúc phạm nếu tôi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy.

“Mình xin lỗi. Tất nhiên mình nhớ cậu.” Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường khi tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ấy lại nhìn tôi và cười, sau đó quay đi hướng khác khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bây giờ tôi thực sự thắc mắc cô ấy muốn gì.

“Vậy, ừm, cậu ăn cơm chưa?” Yuri hỏi tôi mà mắt vẫn nhìn xuống. Tôi đeo kính xấu lắm sao mà cô ấy không muốn nhìn mặt tôi? À quên, ngốc thật. Đây chẳng phải là điều tôi muốn khi quyết định đeo kính sao? Vậy tại sao tôi lại muốn Yuri nhìn tôi? Tôi nghĩ cô ấy là trường hợp ngoại lệ.

“Chưa.” Tôi đáp ngắn gọn. Yuri lại cười và mặt cô ấy hơi ửng hồng. Cô ấy bị cảm sao? Sự hoảng sợ len lỏi vào các mạch máu của tôi. Tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Bạn có quyền quan tâm đến người trong mộng của bạn mà đúng không?

“Cậu ổn chứ?” Tôi nhỏ nhẹ hỏi. Tôi thấy mắt cô ấy mở rộng và miệng hình chữ O.

“Ah, e hèm.., mình khỏe. Sao cậu hỏi vậy?” Yuri thật dễ thương khi nói chuyện như thế. Nó khác hẳn với kiểu nói rõ ràng và rành mạch của chủ tịch hội học sinh mà tôi biết. Vô thức tôi bật cười khi lo âu đã qua đi. Tôi thấy cô ấy đứng hình. Cô ấy có lẽ bị shock khi thấy tôi cười. Không thể trách Yuri được. Tôi chưa bao giờ cười ở trường.

“Oh, vì mình thấy mặt cậu hơi đỏ.” Tôi trả lời ngay lập tức, đeo lại chiếc mặt nạ vô vị của mình. Yuri một lần nữa nhìn xuống.

“Yoona, có thể, có được không nếu chúng ta cùng dùng bữa? Căn tin đã chật cứng lúc này.” OMG, tâm trí tôi đã bay đi phương nào rồi. Lạy Chúa, còn quá sớm để Ngài gọi con về. Có thật là cô ấy rủ tôi ăn chung? Tôi muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Dù bên trong tôi điên loạn hơn bao giờ hết nhưng tôi vẫn chưng vẻ vô cảm trên mặt. Yuri ngừng cười và quay mặt đi.

“Uhm, nếu cậu không muốn cũng không sao. Mình không muốn làm phiền cậu.” Cô ấy cười nhẹ với tôi, nụ cười có chút gượng ép.

“Không. Ý mình là, mình có thể ăn trưa với cậu. Cậu biết chỗ nào để ngồi ăn không? Mình tìm nãy giờ rồi.” Tôi nói, cố gắng xoa dịu cô ấy. Khuôn mặt Yuri đột nhiên giãn ra và một nụ cười rộng xuất hiện khi cô ấy nắm tay tôi. Tôi như bị điện giật do sự tiếp xúc đột ngột. Chưa ai nắm tay tôi thế này trước đây. Tôi cảm thấy đầu gối mình yếu hơn sau mỗi bước đi. Cô ấy thực tế đang kéo tôi đi. Tôi hy vọng cô ấy không để ý tay tôi ướt mồ hôi do sự căng thẳng và háo hức đang xâm chiếm cơ thể mình.

“Chúng ta có thể ăn tại văn phòng mình.” Cô ấy nói khi tra chìa khóa vào ổ. Đây là lần đầu tiên tôi vào trong đó, chưa kể tôi sẽ còn được ăn trưa cùng chủ tịch hội học sinh.

“Được chứ.” Tôi hỏi.

“Ừm, tất nhiên rồi.” Yuri cười và dắt tôi vào. Sau đó cô ấy khép cửa và khóa nó lại. Tôi đoán chủ tịch có phòng riêng huh? Thật là cool. Khi chúng tôi đã vào trong, cô ấy vội vàng dọn bàn làm việc của mình và cất tập hồ sơ trên bàn vào ngăn kéo trước khi quay lại nhìn tôi.

“Mình xin lỗi vì nó hơi lộn xộn.” Cô ấy nói và mời tôi ngồi. Chúng tôi sau đó cùng mở balo và lấy hộp cơm trưa cùa mình ra.

“Cậu chắc hẳn rất bận.” Tôi nói.

“Ừm, một chút.”

Chúng tôi bắt đầu ăn trong im lặng. Tôi cố gắng tập trung và ngừng nhìn cô ấy. Tôi ăn gà chiên do mẹ chuẩn bị một cách vội vã vì tôi gần như chết đói do đi quá nhiều. Sau khi ăn xong, tôi không biết phải làm gì nữa, bầu không khí giữa chúng tôi lúc này khá ngượng ngùng.

Tôi liếc nhìn Yuri và bắt gặp cô ấy đang nhìn tôi. Thấy thế, cô ấy cười và nhìn xuống, cố hoàn thành bữa ăn. Tôi quyết định mở lời trước.

“Uhm, cám ơn vì đã mời mình tới đây Yuri.” Tôi xếp đồ mình vào lại balo. Cô ấy bắt gặp tôi đang liếc đồng hồ. Chúa ơi, tôi ước thời gian sẽ ngừng lại để khoảnh khắc này tồn tại mãi.

“Oh, không vấn đề gì. Uhm, cậu muốn đi bây giờ ư?” Chết, tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi thô lỗ.

“Không sao. Mình sẽ đợi cậu.” Tôi trả lời và cười nhẹ với cô ấy.

Chúng tôi dùng thời gian còn lại để nói chuyện phiếm và tôi rất hạnh phúc khi biết thêm nhiều điều về người trong mộng của tôi.

“Cậu thấy trường thế nào Yoona?” Yuri hỏi khi dọn bàn cô ấy. Tôi đứng lên và giúp cô ấy.

“Tuyệt lắm. Học sinh và giáo viên đều tốt bụng.” Tôi trả lời, chưa kể đến chủ tịch hội học sinh đẹp mê người. Tôi mỉm cười với suy nghĩ đó.

“Có khác nhiều so với trường cũ của cậu không?” Tôi đông cứng cảm thấy tay cô ấy chạm vào tay tôi lúc cô ấy với lấy chiếc khăn ăn mà tôi đang cầm. Tôi quay về với thực tế và cúi thấp đầu để Yuri không thấy hai gò má đỏ bừng của tôi.

“Ừm, một chút. Mọi người ở đó cũng tốt, chỉ là họ quá nghiêm túc và tập trung vào học tập nhiều hơn.” Tôi trả lời và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuri. Cô ấy đã ngừng dọn dẹp và đang nhìn tôi. Tôi quyết định hỏi cô ấy.

“Cậu học ở đây lâu rồi hả?” Cô ấy cười khúc khích. Tôi không thể ngăn bản thân mình cười theo và trái tim như chạy đua khi nghe tiếng cười của Yuri. Một câu hỏi ngu ngốc.

“Ừm, mình có thể được trao danh hiệu trung thành vì mình đã ở đây cả đời.” Cô ấy cười lớn hơn.

“Mình đoán là cậu thích nơi này.” Tôi bình luận.

“Không, mình không thích.” Cô ấy trả lời ngay làm tôi ngạc nhiên.

“Huh? Vậy sao cậu ở đây?” Tôi hỏi lại. Cô ấy cười lớn, khiến mặt tôi đỏ như quả cà chua.

“Cậu như thế rất dễ thương. Mình không thích nơi này. Mình yêu nó.” Câu trả lời của cô ấy làm tôi há hốc miệng.

“Oh.” Tôi tính trả lời. OMG. Cô ấy khen tôi dễ thương. Ahhhhhh. Cám ơn Chúa vì tất cả và tôi hứa sẽ không chọc phá Bert một ngày (như thế là quá lời cho Bert).

“Mình xin lỗi đã đùa cậu như thế. Cậu đáng yêu quá.” Cô ấy cười tươi với tôi. “Dễ thương”? Và bây giờ tôi “đáng yêu”? Tôi từ từ tìm lại nhịp thở. Quá sức dối với tôi!

“Cám ơn. Cậu cũng rất đáng yêu.” Tôi mỉm cười và hy vọng mình trông bớt u ám và nhàm chán.

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi trân trối. Chết. Có lẽ tôi làm cô ấy sợ? Tôi cười trông khủng khiếp lắm sao? Thôi rồi, vẫy tay tạm biệt nhé nào là “dễ thương” nào là “đáng yêu”. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi là tên dở người. Tôi muốn khóc trong lòng.

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING!

Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, cứu tôi trước khi tôi tiếp tục làm nhục bản thân.

“Uhm, cám ơn cậu lần nữa Yuri, mình nghĩ mình nên đi.” Tôi nói và đứng dậy.

“Ok. Để mình tiễn cậu ra cửa.” Cô ấy trả lời ngay tức khắc.

Yuri đưa tôi ra ngoài còn cô ấy thì đứng ngay bệ cửa.

“Uhm, cám ơn và xin lỗi cậu. Gặp cậu sau.” Tôi nói trước khi quay đi.

Tôi muốn tự chôn sống mình lúc này. Hỏng hết cả rồi. Tôi không biết thần may mắn còn đứng về phía tôi hay không. Tôi thở dài và lê bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul