[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 5], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Sorry

Tôi thở dài khi bước ra khỏi lớp. Hàng đống bài kiểm tra làm tiêu hao năng lượng của tôi dù tôi khá tự tin vào câu trả lời của mình, tuy thế vẫn thiếu sót đôi chỗ. Gần đây tôi khá bận vì công việc của hội và những cuộc thi bơi nên không có thời gian học nhiều nữa. Tôi đến thẳng căn tin để ăn trưa cùng đám bạn. Họ ra trước vì Sooyoung cằn nhằn than đói.

Oh trời mưa. Tôi bĩu môi vì tôi biết mình không thể thấy Yoona ngồi ăn dưới gốc cây quen thuộc. Xui tận mạng! Tôi ước được thấy cậu ấy bởi tôi đã mệt mỏi cả ngày và chỉ cần thoáng nhìn cậu ấy cũng đủ giúp tôi lấy lại năng lượng. Hix! Ngày không Yoona khiến tôi buồn chết mất.

Tôi thả mình vào cái ghế cạnh Jessica – người đang bận chơi đùa với cái nĩa của cậu ấy. Bầu không khí thường rất nhộn nhịp. Xem nhé, Sooyoung thì chuẩn bị cho “tiệc ăn” với hàng tấn món cậu ấy mua. Taeyeon và Hyoyeon đang giành miếng cánh gà. Tiffany thì nói không ngừng nghỉ với Sunny về mấy thương hiệu thời trang mới mà không nhận ra rằng Sunny chú tâm vào cái máy game hơn. Oh maknae đâu rồi? Tôi quyết định hỏi Jessica.

“Yo Sica, bé Seo đâu?”

“Không phải lượt mình trông em bé.” Cậu ấy trả lời thờ ơ và cuối cùng cũng chịu đụng vào đồ ăn.

“Oh, vậy tới lượt ai hôm nay?” Tôi hỏi lần nữa, vẫn đang suy nghĩ sẽ mua gì cho bữa trưa.

“Hỏi Tae đó. Mình đang mệt với mấy bài kiểm tra vì thế hãy tỏ ra là một người bạn tốt và để mình yên.” Cậu ấy lạnh lùng nói như phóng băng.

Tôi nghĩ tâm trạng cậu ấy không tốt. Cậu ấy đã đi picnic với gia đình cuối tuần trước nên tôi đoán cậu ấy chả học gì cả.

“Tae Tae, Seo đâu rồi?” Tôi hỏi tên lùn, cậu ta đang bận hả hê khi thắng được Hyo và đang ăn miếng gà như phim chiếu chậm để làm Hyo tức tối hơn. Cậu ấy giật mình thả miếng gà rớt xuống dĩa.

“Oh, no. Baby của chúng ta mất tích rồi.” Cậu ta nói một cách kịch tính. Những người còn lại nhìn cậu ta không tin nổi.

“Sao cậu để bé Seo một mình hả Tae!” Hyo đánh mạnh vào đầu cậu ấy trong khi những người khác lấy điện thoại gọi cho baby mất tích. Seo được chăm sóc kỹ như thế đấy.

Tôi thở dài nhìn họ tra tấn Tae tội nghiệp rồi cười lớn khi thấy Seo đứng sau nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt hoài nghi.

“Các unnie! Stop. Em ở đây nè.” Seo nói và họ nháo nhào đứng dậy ôm em ấy. Seo đảo mắt và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Em đi đâu thế Seo? Unnie cá là họ sẽ giết Tae nếu em không xuất hiện.” Tôi nói khi chỉnh tóc cho Seo.

“God unnie. Em không cần mấy unnie phải trông em. Em sẽ ổn thôi.” Em ấy thở dài.

“Nhưng! Nhưng!” Soo chen ngang nhưng không nghĩ ra lý do để trả lời.

“Các unnie chỉ quan tâm em.” Sica trả lời rõ ràng kết thúc cuộc hội thoại. Tôi nghe Seo lại thở dài. Từ khi em ấy suýt bị bắt cóc (vì vài lý do buồn cười), chúng tôi bảo vệ em ấy rất kỹ. Tôi tặc lưỡi và nhìn quanh, tôi nên ăn gì?

Tròng mắt tôi gần như rớt ra ngoài khi nhìn thấy thiên thần của mình đang đứng ngoài tìm kiếm chỗ ngồi. Tôi đứng hình rồi cau mày khi thấy cậu ấy quay đi. Ahhhhhhhh! Tôi cần làm gì đó. Tôi liếc quanh và làm cả đám giật mình khi giành lấy hộp cơm của Seo.

“Unnie! Chị đang làm gì thế?” Seo réo lên.

“Kwon, trả hộp cơm lại cho maknae!” Sica la lối, bực mình.

“Seobaby, unnie xin lỗi nhưng unnie cần nó. Unnie hứa sẽ đền bù cho em sau. Cầm lấy ví unnie và mua bất cứ thứ gì em thích.” Tôi nói và nhanh chóng bỏ hộp cơm vào trong balo rồi đưa cho Seo ví của tôi. Tôi nghe tiếng thở dài khi quay đi.

“Cái quái gì thế?” Tiffany hỏi.

“Chắc là vì người trong mộng của cậu ấy.” Sunny điềm tĩnh trả lời.

“Hey, cậu ấy để lại ví mà. Mua nhiều thứ đi.” Soo reo lên vui mừng.

“Ê, mình nghe đấy nhé!” Tôi nói và nhìn lại. Họ chỉ cười nham hiểm và đuổi tôi đi.

Tôi chạy mọi hướng mà tôi nghĩ tới. Cậu ấy có thể ở đâu? Hành lang khá im lặng và vắng vẻ, tôi có thể nghe tiếng bước chân của mình vang mồn một. Đứt hơi vì chạy nhiều, tôi nghỉ chân một lát và nghe tiếng bước chân cách đó không xa. Tôi chạy đến và thấy Yoona đang chán nản nhìn xung quanh. Yes!

“Yoona!” Tôi la lớn. Cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi và tôi biết tôi không có sự lựa nào khác ngoài chạy theo cậu ấy. Ngay khi cậu ấy vừa định rẽ sang hướng khác tôi nắm lấy tay cậu ấy và cố gắng lấy lại hơi. Có vẻ như mọi cố gắng đều vô ích khi cậu ấy quay lại đối mặt với tôi, tôi choáng ngợp đến không thở được. Cậu ấy chẳng nói gì cả và tôi cảm thấy thứ gì đó nghẹn trong cổ họng mình.

“Chào Yoona, là mình Yuri.” Tôi cố nói chuyện bình thường và thả tay cậu ấy ra. Tôi cảm thấy nóng bừng vì sự tiếp xúc.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt nai đáng yêu khiến tôi không kìm lòng được mà chìm đắm trong đôi mắt ấy một lần nữa. Cảm giác căng thẳng xâm chiếm cơ thể tôi và tôi thấy đôi chút sợ hãi vì cậu ấy cứ nhìn tôi không chớp mắt. Có khi nào cậu ấy không nhớ? Tôi đang tự đánh chính mình ở bên trong vì thiếu thận trọng.

“Mình đoán là cậu không nhớ. Chúng mình gặp nhau hôm qua ở công viên.” Tôi lầm bầm và cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Các tế bào thần kinh căng ra chống đỡ nhưng tôi vẫn thấy mình yếu đuối dưới cái nhìn của cậu ấy.Tôi cố tập trung nhìn vào đôi giày dưới đất.

“Mình xin lỗi. Tất nhiên mình nhớ cậu.” Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời làm tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Tôi cười với cậu ấy dù tôi thấy mình khá ngốc khi nghĩ cậu ấy không nhớ tôi. Có ai lại quên chuyện mới xảy ra nhỉ? Tôi nhìn cậu ấy nhưng cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng dần vì thế tôi quay đi. Có thể cậu ấy thấy tôi kỳ cục khi liên tục hành động như thế.

“Vậy, ừm, cậu ăn cơm chưa?” Tôi cố gắng bắt chuyện cho đỡ ngượng. Cậu ấy trông super cute và thu hút khi đeo kính. Cậu ấy luôn tỏ ra nghiêm túc nhưng cặp kính dày không che giấu được vẻ đẹp ấy.

“Chưa.” Tôi nghe Yoona trả lời. Tôi không thể ngăn mình cười và đỏ mặt với những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua đầu. Tôi vô cùng hạnh phúc biết rằng mình có cơ hội ăn trưa cùng cậu ấy.

“Cậu ổn chứ?” Cậu ấy hỏi. OMG. Cậu ấy tỏ ra quan tâm đến tôi, tôi có thể chết bây giờ trong sung sướng. Opps! Có lẽ cậu ấy chỉ tỏ ra lịch sự nhưng tim tôi đang đập háo hức với một giai điệu bất thường. Nó chỉ xảy ra khi tôi ở gần cậu ấy.

“Ah, e hèm.., mình khỏe. Sao cậu hỏi vậy?” Tôi lắp bắp như một kẻ ngốc trước mặt Yoona. Tim lại lỡ một nhịp khi cậu ấy cười. Wow. Thế giới như ngừng quay vì nụ cười đó. Cậu ấy trông như một thiên thần nếu thiên thần có thể đẹp như thế. Có lẽ tôi đang chảy nước dãi vì đồng hồ sinh học bị quá tải. Hy vọng không! Tôi muốn gây ấn tượng tốt với người trong mộng. Please!

“Oh, vì mình thấy mặt cậu hơi đỏ.” Bị bắt tại trận. Tôi nhìn xuống khi biết khuôn mặt đỏ bừng của mình đang phản chủ. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nói.

“Yoona, có thể, có được không nếu chúng ta cùng dùng bữa? Căn tin đã chật cứng lúc này.” Không biết thế lực vô hình nào giúp tôi có thể nói được như thế. Tôi thầm cám ơn Chúa sau đó cúi xuống chờ câu trả lời. Sự hồi hộp đang giết chết tôi! Cậu ấy nhìn tôi trống rỗng và có cảm giác không muốn đi với tôi. Tôi rất buồn nhưng biết mình chẳng là gì của cậu ấy.

“Uhm, nếu cậu không muốn cũng không sao. Mình không muốn làm phiền cậu.” Tôi nói thêm và cười nhẹ.

“Không. Ý mình là, mình có thể ăn trưa với cậu. Cậu biết chỗ nào để ngồi ăn không? Mình tìm nãy giờ rồi.” Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời và tim rôi đang reo lên vui sướng. Yes! Cậu ấy đồng ý! Niềm hạnh phúc lấn áp khiến tôi vô tình mà nắm tay cậu ấy kéo đến văn phòng tôi – nơi duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. 

Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu thế giới nên được nắm tay cậu ấy. Hurrrrrrrrrrrrra.

“Chúng ta có thể ăn tại văn phòng mình.” Tôi nhấn mạnh khi đến nơi và mở cửa cho cậu ấy vào.

“Được chứ?” Cậu ấy hỏi.

“Ừm, tất nhiên rồi.” Tôi lại cười và kéo cậu ấy. Khi chúng tôi đã vào trong, tôi đóng cửa và khóa nó lại. Lạy chúa! Tôi không nhận ra văn phòng tôi như bãi rác. Tôi nhanh chóng dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn và gần như xỉu vì shock khi thấy hồ sơ của Yoona đang nằm trên đó. Tôi chắc hẳn đã quên cất nó lại vào ngăn bí mật của mình – nơi tôi cất giữ kho báu. Tôi nhét nó vào ngăn kéo gần nhất và cầu trời cậu ấy không biết đó là hồ sơ gì.

“Mình xin lỗi vì nó hơi lộn xộn.” Tôi mời cậu ấy ngồi. Cậu ấy gật đầu và lấy cơm hộp từ trong balo ra. Tôi cũng mở cặp mình và nuốt nước bọt khi thấy hộp cơm tôi chôm được. Thật đáng xấu hổ! 

“Cậu chắc hẳn rất bận.” Cậu ấy nói và không phá lên cười vì cái hộp cơm xanh lè xanh lét tôi lôi ra. Cậu ấy không phải kiểu người thích làm xấu mặt người khác. Aahhh. Cậu ấy thật hoàn hảo!

“Ừm, một chút.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Sau đó sự im lặng bao trùm chúng tôi suốt bữa ăn. Tôi cảm thấy buồn nôn với đống khoai lang Seo nhét bên trong hộp cơm trưa của em ấy. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài ăn hết chúng. Cám ơn trời vì có chút thịt gà trong hộp. Tôi liếc nhìn Yoona và cậu ấy trông thật dễ thương khi ăn như chết đói. Nó khiến tôi muốn trải qua mọi bữa ăn cùng cậu ấy. Óc tưởng tượng của tôi đang bay đi nơi nào thì cậu ấy ngước lên làm tôi bị shock. Tôi đứng hình giây lát trước khi mỉm cười với cậu ấy và nhìn xuống đống khoai lang.

“Uhm, cám ơn vì đã mời mình tới đây Yuri.” Cậu ấy nói và thu dọn đồ. Tôi cảm thấy thất vọng vì thời gian của chúng tôi gần hết. Cậu ấy liếc nhìn đồng hồ, tôi rất muốn bĩu môi phản đối nhưng tôi biết mình không có quyền làm thế.

“Oh, không vấn đề gì. Uhm, cậu muốn đi bây giờ ư?” Tôi hỏi với hy vọng kéo dài thời gian.

“Không sao. Mình sẽ đợi cậu.” Cậu ấy trả lời và cười với tôi. Niềm hạnh phúc như tiếp thêm năng lượng cho tôi lần nữa. Tự nhiên tôi thấy khoai lang ngon hẳn lên. Chúng tôi nói chuyện một lúc và tôi mỉm cười khi biết thêm về cậu ấy.

“Cậu thấy trường thế nào Yoona?” Tôi hỏi, đứng dậy dọn bàn làm việc của mình. Tôi như chết lặng khi thấy cậu ấy giúp tôi.

“Tuyệt lắm. Học sinh và giáo viên đều tốt bụng.” Cậu ấy trả lời, tập trung vào việc thu dọn.

“Có khác nhiều so với trường cũ của cậu không?” Tôi hỏi lần nữa và cố với lấy chiếc khăn từ tay cậu ấy, ngón tay chúng tôi chạm nhau truyền điện đến tận não bộ. Tôi thấy cậu ấy cúi xuống và cảm nhận được tóc tôi dựng đứng lên.

“Ừm, một chút. Mọi người ở đó cũng tốt, chỉ là họ quá nghiêm túc và tập trung vào học tập nhiều hơn.” Cậu ấy đáp, ngưng thu dọn và ngồi xuống.

“Cậu học ở đây lâu chưa?” Tôi không thể ngăn mình cười khúc khích trước câu hỏi đó. Nó khá ngốc nhỉ, bạn có nghĩ vậy không?

“Ừm, mình có thể được trao huy hiệu trung thành vì mình đã ở đây cả đời.” Tôi cười lớn hơn, hạnh phúc khi biết rằng cậu ấy cũng quan tâm đến tôi.

“Mình đoán là cậu thích nơi này.” Cậu ấy trở nên nghiêm túc làm tôi nảy ra một ý tưởng thú vị.

“Không, mình không thích.” Tôi nói ngay, cố hết sức trở nên nghiêm nghị.

“Huh? Vậy sao cậu ở đây?” Cậu ấy lại hỏi. Tôi cười thật lớn khi nhìn khuôn mặt bị shock của cậu ấy. Tôi có thể thấy cậu ấy đỏ mặt, có lẽ cậu ấy xấu hổ.

“Cậu như thế rất dễ thương. Mình không thích nơi này. Mình yêu nó.” Tôi nói với sự chân thành, không biết sao mình có đủ tự tin để nói thế.

“Oh.” Cậu ấy thốt lên vô cùng đáng yêu.

“Mình xin lỗi đã đùa cậu như thế. Cậu đáng yêu quá.” Tôi mỉm cười khi cậu ấy ngây người nhìn tôi. Tôi rất vui lòng có thể nói điều đó với cậu ấy. Cậu ấy phải biết mình đáng yêu chứ!

“Cám ơn. Cậu cũng rất đáng yêu.” Cậu ấy mỉm cười mê người với tôi lần nữa. Đầu óc tôi đông cứng cố gắng thu nhận những gì vừa nghe. Cậu ấy khen tôi đáng yêu. God! Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy khi pháo hoa đang bắn chí chóe trông đầu.

RIIIIIIIIIIIIIING!

Tiếng chuông cắt ngang câu chuyện của chúng tôi và báo đến giờ vào lớp.

“Uhm, cám ơn cậu lần nữa Yuri, mình nghĩ mình nên đi.” Cậu ấy nói rồi đứng lên. Tôi vẫn hơi choáng váng vì hạnh phúc.

“Ok. Để mình tiễn cậu ra cửa.” Tôi như robot trả lời ở chế độ tự động.

Cậu ấy đã ra ngoài và tôi đứng ở cửa ngây người nhìn cậu ấy. 

“Uhm, cám ơn và xin lỗi cậu. Gặp cậu sau.” Cậu ấy nói trước khi quay đi.

Xin lỗi? Sao cậu ấy lại nói xin lỗi khi biến tôi trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời? Bài kiểm tra hả? Mang lại đây. Hôm nay là ngày may mắn nhất của tôi từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul