[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 6], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 never ending day

Mơ màng đã trở thành sở thích của tôi gần đây. Do lơ đãng trong lớp, tôi phải đọc sách nhiều hơn khi về nhà. Nó không thú vị như đọc tiểu thuyết nhưng tôi không muốn bị điểm thấp. Tôi tự hứa rằng mình phải tốt nghiệp loại xuất sắc để xứng đáng với công dưỡng dục của ba mẹ.

Yuri là người duy nhất làm tôi xao nhãng lúc này. Tôi nhìn vào tập vở và lắc đầu cười lén khi thấy tên của Yuri được viết nguệch ngoạc hầu hết các trang. Tôi quyết định sẽ không bao giờ cho bất cứ ai xem quyển tập này.

Tôi ngước lên và thấy lớp học đang thảo luận vấn đề gì đó mà tôi nghĩ mình biết rồi. Tôi thở dài chán nản, tiết này sẽ đuối lắm đây. Dần dần tâm trí tôi lại bay ra khỏi lớp, hồi tưởng lại những khoảnh khắc cùng người trong mộng của tôi. 

Gaaaaaah!

“Yoona, em không sao chứ?” Giáo viên của tôi gọi lớn. Tôi bị shock và cúi đầu xuống, dán mắt vào bàn học. Chắc hẳn tôi đã kêu lên thành tiếng. Tôi nhận thấy bạn cùng lớp đang xì xầm về tôi. Arrgh, họ sẽ không bao giờ hiểu. Thấy tôi có vẻ bình thường, giáo viên tiếp tục bài giảng. Trí óc tôi lại bị xâm chiếm bởi hình ảnh Yuri, cô ấy đã ám ảnh tôi một thời gian rồi.

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING!

Tôi thức dậy và dọn dẹp đồ đặc, nhét hết chúng vào balo. Tôi thấy tập của mình đang mở ra trên bàn. Tôi định nhặt nó thì ai đó bắt chuyện với tôi.

“Oh, Yoona-sshi, mình không biết cậu là fan của keroro.” Một cô gái nói. Tôi nhìn lên và thấy cô ấy đang cười với tôi. Tôi lắc đầu.

“Uhm, tôi nghĩ vì tôi mới thấy nó gần đây.” Tôi nói và nhét quyển vở vào balo. Cô gái vẫn đứng đó.

“Mình yêu Keroro. Nếu cậu muốn mình sẽ cho cậu mượn vào tập phim mình download.” Cô ấy tươi cười với tôi. Wow. Thật kỳ lạ khi có người bắt chuyện với tôi. Tôi cảm thấy, uhm, lung túng.

“Uh, uhm, không sao đâu. Không cần để tâm đến nó.” Tôi nói. Cô ấy trông khá dễ thương và quen mặt. Tôi thấy cô ấy ở đâu đó rồi nhỉ?

“Seo!” Tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra và thấy một cô gái cao ráo trông quen quen đứng ngay cửa vẫy chúng tôi.

“Oh, xin lỗi vì unnie của mình, chị ấy khá lớn tiếng.” Cô ấy lý luận và vẫy tay lại cô gái to mồm đang hướng về phía chúng tôi. 

“Sao em ở trong lớp này? Unnie đã đợi em ở phòng sinh hoạt chung.” Cô ấy nói và bĩu môi.

“Em xin lỗi unnie, bởi vì em mất bài này do bị ốm nên phải học bù hôm nay.” Cô ấy trả lời với một nụ cười.

“Không sao, em nên nói với unnie sớm hơn để unnie dễ dàng tìm em.” Cô gái cao trả lời và liếc sang tôi.

“Uhm tôi phải đi đây.” Tôi nói và cả hai người bọn họ nhìn tôi chằm chằm.

“Oh, mình xin lỗi đã nhìn cậu như thế. Nhân tiện mình là Sooyoung. Mình sống đối diện nhà cậu.” Cô gái cười với tôi. Tôi chỉ nhìn cô ấy và gật đầu một chút. Hèn gì cô ấy trông quen quen.

“Im Yoona.” Tôi nói.

“Mình biết.” Cô ấy cười khúc khích. Tôi nghĩ tôi là kẻ quái đản duy nhất không để ý đến hàng xóm của mình.

“Omo.” Cô gái yêu keroro tự vỗ vào đầu mình. Tôi nhướn lông mày. Hiếm khi tôi thấy ai đó làm như thế.

“Mình xin lỗi mình quên giới thiệu với cậu Yoona-sshi. Chắc cậu nghĩ mình không bình thường. Uhm, mình là Seohyun.” Cô gái cúi chào tôi. Nghiêm túc mà nói thì sao mấy người này biết tên tôi? Chuyện quái gì thế!

“Không sao. Rất vui được gặp hai bạn. Uhm, tôi có việc phải đi. Bye.” Tôi nói, cúi chào họ và quay đi. Thật bất thường khi có người nói chuyện với tôi khiến tim tôi đập mạnh. Gần người khác luôn làm tôi căng thẳng. Tôi bước nhanh hơn khi cảm nhận mọi người chăm chú nhìn tôi. Tôi chỉnh gọng kính và nhìn xuống, vội vã đến chỗ đậu xe. Tôi vừa quẹo góc hành lang thì BAM!

“Ouch.” Tôi lẩm bẩm tháo kính ra khỏi mắt, đặt tay lên nơi bị va chạm - ngay đuôi lông mày của tôi. Đau thật đó! Tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân để quên đi cơn đau mà bỏ qua thực tế rằng tôi vừa va chạm với một người và đang ngồi trên sàn đất.

“OMG. Mình xin lỗi Yoona!” Tôi nghe ai đó thở hổn hển và la lên. Tôi lờ đi cơn đau và nhìn người đó đang ôm đầu của mình với biểu hiện shock trên khuôn mặt. Đây là tác động của vụ va chạm? Vì tôi thề rằng tim tôi đang chạy marathon và tôi không nói nên lời.

“Cậu có sao không?” Yuri đã đứng lên khi tôi không để ý. Tôi đối mặt Yuri và cô ấy đưa tay ra. Tôi có thể thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Yuri.

Tôi nắm tay bàn tay Yuri để đứng lên, phủi bụi trên quần và nhìn xuống đất. Tôi quá xấu hổ.

“Mình không sao. Mình cũng xin lỗi, mình đã không nhìn đường.”Tôi nói và thấy Yuri đang chạm tay vào vết thương trên đầu. Mắt tôi như muốn rớt ra và cảm thấy lửa đốt trong lòng.

Vô thức, tôi nắm lấy bàn tay trên đầu Yuri và thấy một cục u lớn. Đó chắc là nơi vừa bị tôi đụng phải.

“Mình làm cậu đau Yuri. Mình xin lỗi. Để mình đưa cậu đến phòng y tế.” Tôi vừa nói vừa cầm tay cô ấy kéo đi, vài học sinh và giáo viên nhìn chúng tôi không chớp mắt. Tôi liếc sang thấy cô ấy cúi đầu xuống. Yuri cố gắng ngăn tôi nhưng tôi nắm tay cô ấy chặt hơn. Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng thế này.

Chúng tôi đến phòng y tế và cô y tá khám cho cô ấy.

“Xin chào Ms. Kwon. Tôi không nghĩ em sẽ ghé thăm phòng y tế nếu không phải việc của hội học sinh.” Cô y tá mỉm cười với Yuri và nhìn tôi với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

“Em là Im Yoona. Em đụng bạn ấy lúc nãy gây ra cục u trên trán bạn ấy.” Tôi giải thích và cô ấy gật đầu.

“Thực ra cậu không cần phải làm thế Yoona, mình ổn mà.” Yuri nói và cười với tôi trước khi mắt cô ấy trợn trừng nhìn tôi chằm chằm với nét mặt vô cùng shock.

“Ms. Im, em đang chảy máu.” Cô y tá nói khiến tôi nhăn mày khó hiểu.

“Cái gì?” Tôi hỏi, sau đó tôi nhận thấy cái gì đó ướt và ấm trên mặt tôi, tôi dùng tay lau nó và hoàn toàn shock. Đó là máu.

“Oh, em xin lỗi, em không để ý.” Tôi nói và nhấn vào lông mày mắt phải, nơi bị đụng trúng. Cố gắng ấn vào tạo áp lực cho máu ngừng chảy.

“Không cần phải xin lỗi. Tôi nghĩ tôi phải kiểm tra em trước. Ms. Kwon mời ngồi trong khi tôi xem vết thương của Ms. Im. Aigoo. Sao em không biết mình bị chảy máu? Em lo lắng cho Ms. Kwon còn hơn cả bản thân mình.” Cô y tá nói, để tôi ngồi xuống trong khi cô lau sạch vết thương và sát trùng nó. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên vì những lời đó.

Tôi thấy Yuri cúi xuống. Có thể cô ấy cảm thấy tệ. Sao tôi lại hậu đậu như thế? Cô ấy có thể đang vội làm chuyện đó quan trọng và tôi gây tai nạn cho cô ấy. Tôi trở lại thực tế khi cô ý tá băng vết thương trên mặt tôi.

“Vết thương không sâu nhưng cần phải lau sạch và sức thuốc kháng khuẩn chống viêm kết hợp uống thuốc. Em phải giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của mình đấy Ms. Im.” Cô ý tá cười làm tôi đỏ mặt bởi lời khen.

“Được rồi. cám ơn cô nhiều.” Tôi nói và kiểm tra mặt mình trong chiếc gương mà cô ấy đưa cho tôi. Tôi bình thường không đến nỗi xấu, nhưng lúc này cái mặt bị thương làm tôi trông khá tệ.

“Đây, mua những thứ thuốc này và sức vào vết thương khi em thay băng. Đến đây kiểm tra sau ba ngày nữa. ok? Nhưng nếu em cảm thấy không ổn hay vết thương trở nên tệ hơn thì đến bất cứ lúc nào.” Cô y tá dặn dò và đưa tôi đơn thuốc.

“Cám ơn cô.” Tôi nói, đứng dậy và rửa tay cho trôi sạch vết máu lúc nãy. Tôi vẫn ở trong tình trạng kinh ngạc và lo lắng, tôi lo cho Yuri nhiều hơn.

Tôi nghe cô y tá nói chuyện với Yuri về vết sưng của cô ấy và cách chữa trị nó. Sau đó chúng tôi cám ơn cô và ra ngoài, Trời lúc này đã gần tối. Chúng tôi đi cạnh nhau và bầu không khí trở nên ngột ngạt.

“Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.” Tôi nói, phá tan sự im lặng. Cô ấy dừng lại và đối mặt với tôi.

“Cậu nên ngừng xin lỗi Yoona, cậu bị thương nặng hơn mình. Mình mới là người nên xin lỗi.” Cô ấy nói và trao cho tôi một nụ cười hối lỗi.

“Không sao. Chỉ là một vết cắt nhỏ.” Tôi nói, cúi xuống để che đi khuôn mặt ửng hồng. Mặt cô ấy chỉ cách tôi vài cm khi cô ấy kiểm tra miếng băng vết thương. 

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Lần này tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, ở bên cô ấy ngày hôm nay là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

Tôi dừng lại bên cạnh xe của mình và nhìn Yuri.

“Uhm, cậu định về nhà chưa? Gần tối rồi.” Tôi nói và nhìn quanh bãi xe, xe tôi là chiếc duy nhất còn sót lại.

“Uhm, yeah. Mình đáng ra phải về với các bạn nhưng họ nhắn tin nói rằng về sớm. Mình định gọi tài xế tới đón.” Cô ấy giải thích và cười với tôi. Cô ấy định đi khi tôi nói.

“Yuri!” Tôi nắm tay cô ấy.

“Mình đưa cậu về được không?” Tôi lo lắng hỏi. Bỗng nhiên tôi muốn đập đầu tự vẫn. Nếu cô ấy nói không thì sao? Argh.

“Uhm, nếu cậu không muốn cũng sao. Ý mình là mình có thể đợi ở đây cùng cậu nếu cậu muốn. Hoặc mình có thể, mình có thể ¬¬¬¬¬…” Tôi mất khả năng kiểm soát từ ngữ của mình mất rồi.

“Không sao Yoona, nếu cậu không phiền.” Yuri cười ngại ngùng với tôi làm tôi luống cuống cả lên.

“Oh. Tuyệt. Mình sẽ không bao giờ cảm thấy phiền cả.” Tôi nói và mở cửa xe cho cô ấy. Hên là tôi thường xuyên lau xe. Sau khi Yuri ngồi vào trong, tôi chạy nhanh sang phía bên kia và ngồi vào ghế cầm lái.

Tôi bắt đầu lái xe đi sau khi hỏi cô ấy điạ chỉ và mở nhạc.

I know that the bridges that I've burned

Along the way

Have left me with these walls and these scars

That won't go away

And opening up, has always been the hardest thing

Until you came

So lay here, beside me, just hold me, and don't let go

This feeling, I'm feeling, is something I've never known

And I just can't take my eyes off you

And I just can't take my eyes off you

I love when you tell me that I'm pretty

When I just woke up

And I love how you tease me when I'm moody

And it’s always enough

I'm falling fast, but the truth is I'm not scared at all

You broke my walls

Tôi biết rằng tôi chẳng còn đường rút lui nữa

Cứ hướng về phía trước

Bao bọc mình bởi những bức tường và những nỗi đau không thể xóa nhòa

Và sự khởi đầu lại luôn là điều khó khăn nhất

Cho tới khi em đến

Vậy em hãy nằm đây bên tôi, hãy ôm tôi và đừng bỏ đi 

Cảm giác này là điều gì đó tôi chưa hề biết

Và tôi chẳng thể rời mắt khỏi em 

Và tôi chẳng thể rời mắt khỏi em 

Tôi yêu khi em nói với tôi rằng tôi thật đẹp

Khi tôi tỉnh giấc

Và tôi yêu cái cách em chọc ghẹo tôi khi tôi buồn

Và điều đó là quá đủ

Tôi nhanh chóng phải lòng em nhưng sự thật thì tôi đã không còn sợ gì nữa cả

Em đã vượt qua những bước tường vây quanh tôi.

Lời ca vang vọng trong không khí làm tôi thấy thoải mái. Tôi đang có cảm giác đó với cô gái ngồi bên cạnh tôi nhưng tôi thấy sợ hãi. Tôi cần tập trung lái xe.

“Giọng hát của cậu thật đáng yêu Yoona.” Cô ấy phá tan sự tập trung của tôi. Tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc.

“Huh?” Tuyệt. Tôi chắc trông ngố lắm. Tôi chuyển tầm nhìn của mình về phía trước.

“Mình yêu cách cậu hát.” Tôi gần như đạp thắng khi nghe cô ấy nói. Oh, tôi muốn đập đầu mình vào tay lái. Tôi hát to lắm sao? Thật xấu hổ.

“Mình hát không thực sự hay.” Tôi cố gắng bình tĩnh lái xe để cả hai không phải vào bệnh viện.

“Cậu hát hay mà.” Yuri cười khúc khích.

“Vì mình thích nghe cậu hát, mình có thể yêu cầu cậu hát cho mình một bài được không?” Cô ấy ngượng ngùng hỏi, cái nhìn dịu dàng đó làm tôi tan chảy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nhận lời cô ấy. Dù sao cũng chỉ có hai bọn tôi ở đây.

“Bài gì?” Tôi hỏi. Ai có thể nói không với cô ấy?

Đôi mắt Yuri sáng lên và cô ấy vỗ tay hào hứng sau khi quay sang nhìn tôi.

“Uhm, mình muốn cậu hát một bài thể hiện với tâm trạng của cậu lúc này, thành thật nhé.” Đầu óc tôi bỗng nhiên nhanh nhạy và lời ca ngay lập tức bật ra khỏi miệng tôi. Tôi không kịp kiềm chế mình, lời bài hát làm tôi bị shock.

I look at her and have to smile

As we go driving for a while

Looking nowhere in the open window of my car

And as we go the see the lights

Watch them glimmer in her eyes

In the darkness of the evening

And I've got all that I need

Right here in the passenger seat

Oh and I can't keep my eyes on the roa

Knowing that she's inches from me

Tôi nhìn cô ấy và bất chợt nở nụ cười

Khi chúng tôi đang ngồi trên xe cùng nhau

Nhìn xa xôi đâu đó bên ngoài ô cửa

Và kìa hai bên đường đã sáng đèn

Chúng lấp lánh trong mắt cô ấy

Vào một buổi chiều tà.

Và tôi đã có tất cả những gì tôi cần

Ở ngay ghế hành khách trên xe tôi

Oh và đôi mắt tôi không thể tập trung vào con đường

Khi biết rằng cô ấy đang ở rất gần.

Tôi thề rằng mặt tôi đang bừng cháy vì xấu hổ và tôi cố gắng chú tâm vào bánh lái. Tim tôi đang đập mạnh trong lồng ngực như thể nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Tôi đã đạp đổ hình tượng trước mắt người trong mộng. God, hãy giết tôi đi! Oh chờ đã! Lúc này chưa được vì tôi đang lái xe và nếu tôi chết thì cô ấy sẽ chết theo và tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi hắng giọng.

“Mình nghĩ đó là tất cả.” Tôi nói thật nhỏ và tự hỏi cô ấy đang làm gì lúc này. Tôi vẫn đang tránh nhìn cô ấy và cố tập trung nhưng mắt tôi ngứa ngáy muốn liếc sang chiếc ghê bên cạnh.

“Wow.” Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm.

“Mình rất thích bài hát đó. Cám ơn Yoona.” Yuri nói với sự chân thành và tôi nhìn cô ấy thật nhanh. Tôi cười đưa mắt trở lại con đường.

“Không có chi.” Mình sẽ hát cho cậu mỗi ngày. Gosh! Ý nghĩ của tôi thật đáng xấu hổ! Cám ơn Chúa không ai biết tôi đang nghĩ gì. Tôi tiếp tục lái xe trong im lặng và cuối cùng đã đến nhà cô ấy.

Ngôi nhà làm tôi kinh ngạc, nó rất to và oai vệ, có cánh cổng lớn và khu vườn rộng trước nhà. Cô ấy giàu thật.

Tôi dừng xe và mở cửa choYuri. Cô ấy bước ra và cười với tôi.

“Cám ơn đã đưa mình về nhà Yoona. Cậu có muốn vào trong không?” Yuri hỏi.

“Uhm, không có chi. Cám ơn lời mời của cậu nhưng mình nghĩ mình nên đi. Mình cần mua thuốc.” Tôi nói và chỉ vào miếng băng trên mặt với một nụ cười ngượng.

“Cho mình xem đơn thuốc của cậu được không?” Yuri đột nhiên hỏi tôi.

Tôi lấy mảnh giấy từ trong túi ra và đưa cho cô ấy.

“Nhà mình có những thứ thuốc này. Để mình lấy nó cho cậu, cậu không phải mua nữa.” Yuri tươi cười.

“Oh không, không, cậu không phải làm thế. Không sao. Mình sẽ mua nó.” Tôi hoảng sợ.

Sau đó Yuri bĩu môi khiến tôi không còn lựa chọn nào ngoài gật đầu đồng ý khiến cô ấy bật cười. hahhhhhhh. Tôi đoán chắc Yuri biết trước tôi sẽ từ chối.

Cô ấy nắm tay tôi kéo vào nhà. Bên trong khá đẹp và tôi chú ý vào một bức tranh lớn treo trên tường khi Yuri chạy đi lấy thuốc. Đó là chân dung cả gia đình. Ba mẹ cô ấy đang đứng bên cạnh hai đứa trẻ một trai một gái. Cô bé trông y hệt Yuri và cậu bé có vẻ lớn hơn. Ba mẹ cô ấy trông đầy quyền lực, ánh mắt của họ trong tranh cũng đủ khiến tôi sợ hãi.

“Lúc đó mình mới 8 tuổi.” Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của tôi và tôi thấy Yuri đang đứng bên cạnh mình, chăm chú nhìn bức tranh.

“Cậu trông rất…” Tôi nói mà không biết chính xác mình định nói gì.

“Rất gì?” cô ấy hỏi, nhìn tôi bằng nụ cười châm chọc.

“Rất, rất dễ thương.” Tôi lầm bầm tránh ánh mắt cô ấy.

“Bây giờ thì sao?” Cô ấy hỏi, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.

Tôi thấy nóng mặt vì câu hỏi đó, Tôi định trả lời khi có hai người trông rất thanh lịch bước về phía chúng tôi.

“Chào mừng ba mẹ về nhà.” Yuri nói, bước đến và hôn má họ.

OMG, tôi gặp cha mẹ vợ!

Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng và để Yuri dẫn tôi về phía họ. 

“Ba, mẹ, đây là Yoona. Cậu ấy là bạn mới của con.” Yuri ra hiệu cho ba mẹ cô ấy và họ nhìn tôi tò mò. Tôi cười với họ.

“Rất vinh dự khi được gặp Mr và Mrs. Kwon.” Tôi nói, đưa tay ra và họ bắt tay tôi.

Họ cười với tôi. Tôi đoán họ không đáng sợ lắm.

“Rất vui được gặp cháu Yoona.” Ba cô ấy nói.

“Hãy ở lại dùng bữa nhé. Chúng ta muốn biết thêm về cháu.” Mẹ cô ấy ra hiệu cho chúng tôi đi về căn phòng phía sau, tôi đoán đó là phòng ăn.

Trước khi tôi kịp từ chối, Yuri đã nắm tay kéo tôi theo ba mẹ cô ấy.

“Năn nỉ mà Yoona.” Cô ấy nói.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắn tin cho Bert báo về trễ.

Chúng tôi ngồi trong một căn phòng lớn, sáng đèn với những món ăn trông vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi ăn khá im lặng và thoải mái nhưng tôi bắt đầu hồi hộp khi đến món tráng miệng. Đã tới lúc bị thẩm vấn.

“Hmm, Yoona, mặt cháu bị sao thế?” Mẹ của Yuri lo lắng hỏi.

“Uhm, Yuri và cháu đụng đầu lúc chiều.” Tôi ngượng ngùng nói với nụ cười vụng về.

Ba cô ấy cười khúc khích.

“Bác đoán là Yuri rất cứng đầu.” Ông ấy đùa khiến mẹ cô ấy rúc rích cười và tôi thì cười lớn.

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ và tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng cha mẹ cô ấy, và Yuri thì không nói nhiều như bình thường.

Yuri tiễn tôi ra cửa khi tôi nói tôi phải về.

Chúng tôi đang đứng bên cạnh xe tôi, bóng tối khiến cho những ngôi sao càng thêm lấp lánh. Tôi đưa mắt nhìn quanh, hít hà không khí trong lành và mùi thơm nước hoa nhẹ của Yuri. 

“Cám ơn vì bữa ăn.” Tôi lặng lẽ nói, mỉm cười và nhìn vào mắt cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trông hạnh phúc như thế này, mắt cô ấy lấp lánh và nụ cười rộng thường trực trên môi.

Cô ấy đưa tôi thuốc mà cô ấy đã chuẩn bị.

“Và cả cái này nữa.” Tôi nói thêm và cười. 

Chúng tôi đứng đó trong im lặng và tôi đang đấu tranh ở lại lâu hơn hay chào cô ấy ra về vì đã khá trễ rồi. Và tôi biết Bert sẽ méc ba mẹ tôi và ai biết được, có khi ba mẹ tôi vẫn còn ở nhà.

Tôi nghe Yuri hắng giọng.

“Uhm, Yoona.” Cô ấy lẩm bẩm.

“Yes?” Tôi đối mặt cô ấy, nhướn một bên lông mày lên.

“Mìnhômcậuđượckhông.” Cô ấy nói. Tôi mở to mắt vì không bắt kịp lời cô ấy.

“Yuri? Hãy nói lại lần nữa, chậm thôi.” Tôi cười và nói. Yuri trông cực dễ thương khi mặt cô ấy ngượng ngùng cúi xuống và tay đang day vạc áo, nó làm trái tim tôi xao động.

“Mình có thể ---uhm, có thể ôm cậu được không?” Cô ấy chậm rãi nói. Tôi bỗng nhiên ngu người. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện này. Hơi thở tôi trở nên không đồng đều và tim đập mạnh.

Nhưng hình như cơ thể tôi biết nghe lời cô ấy, tay tôi tự động di chuyển ôm lấy eo cô ấy, nhưng tôi chỉ ôm hờ vì sợ sự gần gũi quá mức có thể khiến tim tôi bùng nổ.

Tôi ngừng thở khi tôi cảm thấy cô ấy ôm tôi chặt hơn, ngả đầu lên vai tôi và tay cô ấy quấn quanh cổ tôi. Chúng tôi ôm nhau một lát và hàng ngàn ý nghĩ chạy qua đầu tôi. Tôi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu, được ôm cô ấy vào lòng. Cảm giác thật kỳ lạ.

“Không Yoona, mình mới là người nên cám ơn cậu. Cám ơn vì tất cả.” Cô ấy thì thầm làm lông cổ tôi dựng đứng cả lên.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này trong đời.

Vào thời khắc ấy tôi nhận ra một điều.

Kwon Yuri đã hoàn toàn thay đổi định nghĩa của tôi về hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul