[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 7], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 bliss

Gosh! Tôi thề sẽ nghỉ chơi đám bạn của tôi hoặc tôi sẽ giết hết bọn họ.

Đầu óc tôi quay cuồng khi mở ví ra và nhìn vào bên trong. Mặt tôi nóng phừng phừng, tôi không phải người bạo lực nhưng lúc này tôi rất muốn đấm ai đó. Tất cả tiền được thay bằng hóa đơn. Tôi đọc từng tờ và tôi thề sẽ không bao giờ đến những chỗ đó lần nào nữa. Ngoài số tiền mặt đã hết sạch, còn có cả biên lai thanh toán bằng thẻ. Số tiền đó đủ để mua một căn nhà. Làm thế nào mà 7 cô gái có thể ăn ngần ấy trong 1 tiếng đồng hồ? Tôi ôm đầu mình, quên mất tất nhiên tất cả là do cái hố đen không đáy – Sooyoung.

Mặt tôi đanh lại chờ đợi cả buổi chiều để được siết cổ người bạn thân nhất của mình – kẻ đang tham gia một lớp học khác. Tôi ghét cái sự thật là tôi và các bạn giờ không được phép tham gia các lớp học cùng nhau. Họ nói rằng chúng tôi quá ồn ào. Hmmmp

Tôi muốn tập trung vào kế hoạch tìm cách để được học chung với họ nhưng tâm trí tôi lại bay đến bên một ai đó đặc biệt và xinh đẹp, suy nghĩ đó giúp tâm trạng tôi ổn định trở lại. Tôi đang cười toe toét ngớ ngẩn khi ai đó cắt ngang.

“Ms Kwon, em hãy trả lời câu hỏi trên bảng.” Giáo viên của tôi nói với vẻ mặt nghiêm khắc, có thể là do cô ấy đã gọi tôi khá lâu. Tôi thở dài và trao cho cô ấy một nụ cười xin lỗi. Khi trả lời xong câu hỏi, tôi quay về chỗ ngồi và thầm trách mắng bản thân mình. Tôi phải tập trung học và thôi suy nghĩ mơ mộng.

“Uhm câu trả lời hoàn toàn chính xác nhưng cô hy vọng lần tới em sẽ không lơ đãng nữa. Hiểu chứ?” Giáo viên nói và nghiêng đầu cười nhẹ với tôi. 

“Vâng thưa cô, sẽ không như thế nữa.” Tôi nói và cố gắng chăm chú lắng nghe bài giảng. Tôi gần như nhảy tưng lên vui mừng khi chuông reo. Cuối cùng củng xong! Tới giờ xử lý đám Sooyoung rồi. Bây giờ tên háu ăn đó ở đâu? Phải cho cậu ta biết mùi mới được. Tôi đến nơi chúng tôi hay gặp gỡ và thấy một số người bạn ở đó nhưng tên khổng lổ kia vẫn không thấy tăm tích.

“Chào Yuuul~.” Tiffany khoe đôi mắt cười. Tôi lắc đầu. Còn quá sớm để tha thứ.

“Ahhh. Cậu ấy nổi giận với chúng ta.” Sunny cười khúc khích ôm Tiffany từ phía sau.

“Đó là Soo.” Jessica nói và kiểm tra móng tay của mình trong khi dựa vào vai Hyo. Họ đang ngồi trên ghế đá và Hyo đang đọc gì đó.

“Yup, cậu biết là cậu ta gọi phần lớn đồ ăn mà.” Hyo bình luận và kéo đầu Jessica đang trượt ra trở lại vai mình. Cậy ấy ngủ nhanh thế sao? Đám bạn của tôi khá quái lạ và điều quái lạ hơn nữa là họ không biết rằng họ quái lạ.

Tôi chỉ có thể thở dài. Chẳng ích gì. Tất nhiên họ sẽ đổ tội cho Sooyoung và họ có lý do để làm thế.

“Mấy người còn lại đâu rồi?” Tôi hỏi, hoàn toàn bỏ cuộc. Tôi nghĩ là tôi không thể giận họ lâu được.

“Tae đi toilet, mình nghĩ là cậu ấy không thể chịu nổi quá nhiều đồ ă…” Sunny bỗng nhiên bịt miệng Fanny lại. Tôi nhướn mày nhìn họ thắc mắc nhưng họ đáp lại bằng nụ cười đểu.

“Soooo~đii~đónnn~babyy~củaaa~chúnng~taa.” Hyo vừa đáp vừa ngáp.

“Cậu nói cái quái gì thế!” Tôi cười thật lớn khiến Sunny và Fanny cũng cười theo. Giọng cười của chúng tôi đánh thức Sica dậy và cậu ấy như thể sẵn sàng tặng vài nắm đấm vào mặt chúng tôi.

“BỌN NHÓC KIA! BÀ NÓI LÀ ĐỂ BÀ NGỦ!” Sica nổi điên lên và Hyo ôm chặt cậu ấy, ngăn chặn một vụ thảm sát học đường sắp xảy ra.

Tôi sợ hết cả hồn.

“Tụi mình phải d---tụimìnhphảiđiđónTae.” Sunny nói và kéo theo nấm ú để lại tôi và Hyo chịu đựng HellSica.

Sica nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn khiến tôi muốn chôn sống mình. Ánh mắt Hyo gửi đến tôi thông điệp “chạy thoát thân đi”. Tôi thề tôi không biết bằng cách nào Hyo có thể làm cậu ta nguôi giận.

“Mình cần đi tìm con heo—ý mình là Soo!” Tôi nói và chạy mất dép.

“AI CHO CẬU BỎ CHẠY KWON! CẬU BỊ KẾT TỘIIIIII!” Tôi chạy với tiếng hét của Sica dí theo từ phía sau.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi BAM!

Tôi thề tôi thấy ngôi sao năm cánh bay vòng vòng quanh đầu mình.

Tôi chớp mắt và chạm tay vào phần đầu bị đụng phải. Đau quá mạng. Tôi mở mắt và thấy một thiên thần đang ngồi đó, tay giữ cặp mắt kính.

“OMG. Mình xin lỗi Yoona!” Tôi nhanh chóng đứng dậy. Mày thật hậu đậu Kwon Yuri. Bây giờ chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi là đứa rắc rối. Tôi ước tôi không đụng cậu ấy mạnh đến thế.

“Cậu có sao không?” Tôi lo lắng đến nỗi quên mất lý do mình phải chạy trốn nãy giờ. Tôi đưa tay ra để giúp cậu ấy đứng dậy. Yoona nắm tay tôi nhưng nhìn xuống đất làm tôi lo hơn.

“Mình không sao. Mình cũng xin lỗi, mình đã không nhìn đường.” Cậu ấy cuối cùng cũng thốt lên vài lời và nhìn tôi bằng đôi mắt trợn trừng. Tôi xấu lắm sao?

Tim tôi bắt đầu chạy đua khi cậu ấy chậm rãi bước lại gần tôi. Tôi gần như đứng hình khi nhận ra cậu ấy gần như thế nào, sát ngay trước mắt tôi. Tay cậu ấy đưa lên nhưng tôi không thể đoán được là cậu ấy muốn làm gì bởi vì tôi quá bận thưởng thức vẻ đẹp của cậu ấy. Tôi yêu đôi mắt cậu ấy, tôi có thể chìm đắm trong ánh mắt đó mãi mãi. Ánh mắt cậu ấy trở dịu dàng khi cậu ấy kiểm tra đầu tôi. Tôi ước lúc nãy cậu ấy đụng ngay mặt tôi để lúc này cậu ấy sẽ nhìn trực diện mắt tôi. Ahhhhhh. Con gái có quyền mơ mộng mà.

“Mình làm cậu đau Yuri. Mình xin lỗi. Để mình đưa cậu đến phòng y tế.” Giọng nói cậu ấy phá vỡ giấc mộng ban ngày của tôi và chân tôi bủn rủn khi tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tôi không để ý những gì cậu ấy nói trước đó bởi sự tiếp xúc khiến tôi bối rối. Tôi nhìn xuống, không biết phải làm gì. Tôi không quan tâm cậu ấy dẫn tôi đi đâu, chỉ cần ở được bên cậu ấy, tôi sẵn sàng đến bất kỳ nơi nào. Lý trí tôi bắt đầu hoạt động, nói rằng tôi quá thích sự đụng chạm của cậu ấy và phải kiềm chế lại. Tôi cố ngăn Yoona nhưng cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn. Bằng cách này, cậu ấy sẽ phạm tội giết người vì khiến tôi chết trong hạnh phúc.

Tôi nhìn quanh và thấy tòa nhà quen thuộc. Oh, vậy là cậu ấy dắt tôi tới phòng y tế.

“Xin chào Ms. Kwon. Tôi không nghĩ em sẽ ghé thăm phòng y tế nếu không phải việc của hội học sinh.” Cô y tá cười với chúng tôi. Tôi vẫn thường đến đây để kiểm tra cơ sở vật chất và thiệt bị xem nó có đủ để phục vụ cho các học sinh hay không. Nghiêm túc mà nói, sao tôi lại thích ôm đồm đủ thứ việc thế? 

Cô y tá đang nhìn Yoona đầy thắc mắc.

“Em là Im Yoona. Em đụng bạn ấy lúc nãy gây ra cục u trên trán bạn ấy.” Yoona giải thích.

“Thực ra cậu không cần phải làm thế Yoona, mình ổn mà.” Tôi cười và nhìn xuống đôi bàn tay của chúng tôi, vẫn đan vào nhau. Sau đó tôi nhìn cậu ấy, shock hoàn toàn, hình ảnh đó làm tôi vô cùng đau lòng.

“Ms. Im, em đang chảy máu.” Cô ý tá nói còn tôi thì chết dí tại chỗ. Thấy cậu ấy như vậy khiến lòng tôi tan nát và cảm thấy mất mát. Tôi sợ mất cậu ấy. Bạn thường phản ứng thái quá khi việc đó liên quan đến người trong mộng của bạn đúng không?

“Cái gì?” Tôi nghe Yoona la lên, thả tay tôi ra để quệt vết máu trên trán. Tôi có thể thấy cậu ấy bị shock với đôi mắt nhạc nhiên tột độ. Mình xin lỗi Yoona. Tôi rất muốn khóc. Mình đã làm đau cậu. 

“Oh, em xin lỗi, em không để ý.” Cậu ấy nói, nhấn vào vết thương.

Pabo. Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu bị như thế là tại mình. Mình mới là người nên xin lỗi.

“Không cần phải xin lỗi. Tôi nghĩ tôi phải kiểm tra em trước. Ms. Kwon mời ngồi trong khi tôi xem vết thương của Ms. Im. Aigoo. Sao em không biết mình bị chảy máu? Em lo lắng cho Ms. Kwon còn hơn cả bản thân mình.” Cô y tá nói. Tôi ngồi xuống là nhìn chân mình. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo tin nhắn.

Sica: Mình tha cho cậu. Tụi mình thấy cậu nắm tay cùng tình yêu của cậu nên tụi mình đi đây. Chúc may mắn. Đừng dọa cậu ấy bằng sự quái đản của cậu. Gọi tụi mình nếu cần. Bye. 

Đây là lý do vì sao tôi yêu các bạn của tôi. Họ luôn biết khi nào cần cổ vũ tôi, nhưng tôi bực mình bọn họ lại bỏ tôi lại để về trước. Có lẽ lát nữa phải gọi tài xế đến đón.

“Vết thương không sâu nhưng cần phải lau sạch và sức thuốc kháng khuẩn chống viêm kết hợp uống thuốc. Em phải giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của mình đấy Ms. Im.” Tôi nghe cô y tá nói thế với Yoona. Tôi đồng ý với cô ấy. Nếu tôi có thể che chắn cho cậu ấy trước mọi thứ khác để giữ cậu ấy an toàn, tôi sẽ làm thế mãi mãi. Tôi nhìn vào khuôn mặt băng bó của cậu ấy, Yoona vẫn trông rất đẹp dù cậu ấy cố làm mình xấu xí.

“Được rồi. cám ơn cô nhiều.” Tôi nghe Yoona nói, soi mặt cậu ấy trong gương. Có ai từng nói với cậu là cậu đẹp như thế nào chưa? Mình sẽ vui lòng nói như thế với cậu mỗi ngày nếu cậu muốn.

“Đây, mua những thứ thuốc này và sức vào vết thương khi em thay băng. Đến đây kiểm tra sau ba ngày nữa. ok? Nhưng nếu em cảm thấy không ổn hay vết thương trở nên tệ hơn thì đến bất cứ lúc nào.” Cô y tá hướng dẫn và đưa cho cậu ấy đơn thuốc.

“Cám ơn cô.” Yoona nói và rửa vết máu trên tay cậu ấy.

Cô y tá kéo tôi đến ngồi đối diện cô ấy để kiểm tra đầu tôi. Tôi không nghe lọt bất kỳ lời nào của cô ấy vì bị phân tâm. Làm sao tôi tập trung được khi tôi cảm thấy Yoona đang chăm chú nhìn tôi?

“OK Ms Kwon. Em phải đặt –“ và não tôi từ chối lời nói của cô ấy, nó đang tập trung để giúp tôi ngừng đỏ mặt.

“Cám ơn cô.” Tôi cám ơn lần cuối khi Yoona và tôi đã ra ngoài cửa. Trời gần tối và tôi thở dài nhớ rằng tôi vẫn chưa nhắn tin cho bác tài xế. Chúng tôi bước đi cùng nhau và sự im lặng đang giết chết tôi. Những gì vừa xảy ra cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

“Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.” Tôi đang lạc vào dòng suy nghĩ khi nghe Yoona nói, làm tôi quay sang đối mặt cậu ấy. Tôi có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy, khiến tôi cảm thấy ấm áp.

“Cậu nên ngừng xin lỗi Yoona, cậu bị thương nặng hơn mình. Mình mới là người nên xin lỗi.” Tôi nói, hy vọng giải phóng hòn đá tảng đè nặng trên ngực mình. Tôi tới gần cậu ấy và tập trung nhìn vào phần bị băng bó. Hmmm. Thậm chí nếu cậu băng bó cả khuôn mặt, vẻ đẹp của cậu vẫn không thể bị che mờ.

“Không sao. Chỉ là một vết cắt nhỏ.” Tôi nghe cậu ấy lẩm bẩm và tôi giấu nụ cười của mình khi thấy cậu ấy đỏ mặt.

Cậu ấy lại cất bước và tôi đi bên cạnh cậu ấy. Nếu tôi không đụng cậu ấy lúc nãy và mặt cậu ấy không bị dán băng, trái tim ngu ngốc của tôi có thể sẽ nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò. Nhưng cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm tôi khi nhìn thấy vết thương tôi gây ra cho cậu ấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bươm bướm đang bay từng đàn trong bụng tôi, khiến tôi như muốn nổ tung.

Cậu ấy dừng lại và tôi nhận ra chúng tôi đang đứng bên cạnh chiếc xe màu đen của cậu ấy. Ahhh, cậu ấy trông thật cool khi tôi thấy cậu ấy lái xe. Tôi nuốt nước bọt thấy cậu ấy nhìn tôi.

“Uhm, cậu định về nhà chưa? Gần tối rồi.”

“Uhm, yeah. Mình đáng ra phải về với các bạn nhưng họ nhắn tin nói rằng về sớm. Mình định gọi tài xế tới đón.” Tôi nói và cười với cậu ấy. Mặc dù tôi muốn được cậu ấy chở trên xe của cậu ấy nhưng sự xấu hổ làm tôi quay đi dù tôi rất đau khổ khi làm thế.

“Yuri!” Cậu ấy nắm tay tôi và quay người tôi lại. Chỉ một sự động chạm đơn giản cũng khiến tim tôi chạy marathon lần nữa. Tôi thề tôi sẽ nhanh chóng bị nhồi máu cơ tim vì trái tim tôi gần đây phải làm việc quá tải khi ở bên Yoona. 

“Mình đưa cậu về được không?” Bùm bụp, bùm bụp…lại chạy đua nữa. Điều tôi đang nghe đúng không? Đề nghị của cậu ấy làm tôi đóng băng tại chỗ.

“Uhm, nếu cậu không muốn cũng sao. Ý mình là mình có thể đợi ở đây cùng cậu nếu cậu muốn. Hoặc mình có thể, mình có thể --“ Cậu ấy trông vô cùng dễ thương với kiểu nói ngập ngừng như thế. Nó gần giống như bạn nói lắp bắp vì bạn đang nói chuyện với người mình thích. Wow. Người đó thật may mắn. Tôi vẫn cầu nguyện hằng ngày để tôi trở thành người đó.

“Không sao Yoona, nếu cậu không phiền.” Sẽ không sao nếu tôi cố gắng để có thêm chút thời gian bên cậu ấy, đúng không? Bên cạnh đó, không phải mỗi ngày tôi đều có cơ hội gặp cậu ấy lâu như thế này.

“Oh. Tuyệt. Mình sẽ không bao giờ cảm thấy phiền cả.” Cậu ấy nói và lịch sự mở cửa xe cho tôi. Cậu ấy là một người lịch thiệp! Tôi dõi theo bóng dáng Yoona khi cậu ấy vội vã chạy qua phía bên kia và cuối cùng là ngồi vào chiếc xe sang trọng này cùng tôi.

Tôi lại mơ màng suy nghĩ sau khi cậu ấy hỏi tôi địa chỉ nhà. Giấc mơ được ngồi trên xe cùng cậu ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tôi nghe âm nhạc vang lên và cảm thấy một chút hạnh phúc khi biết thêm về cậu ấy dù chỉ là thể loại nhạc cậu ấy nghe. Suy tưởng của tôi về cậu ấy ngày càng trở nên thực tế hơn qua mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy.

I know that the bridges that I've burned

Along the way

Have left me with these walls and these scars

That won't go away

And opening up, has always been the hardest thing

Until you came

So lay here, beside me, just hold me, and don't let go

This feeling, I'm feeling, is something I've never known

And I just can't take my eyes off you

And I just can't take my eyes off you

I love when you tell me that I'm pretty

When I just woke up

And I love how you tease me when I'm moody

And it’s always enough

I'm falling fast, but the truth is I'm not scared at all

You broke my walls

Tôi biết rằng tôi chẳng còn đường rút lui nữa

Cứ hướng về phía trước

Bao bọc mình bởi những bức tường và những nỗi đau không thể xóa nhòa

Và sự khởi đầu lại luôn là điều khó khăn nhất

Cho tới khi em đến

Vậy em hãy nằm đây bên tôi, hãy ôm tôi và đừng bỏ đi 

Cảm giác này là điều gì đó tôi chưa hề biết

Và tôi chẳng thể rời mắt khỏi em 

Và tôi chẳng thể rời mắt khỏi em 

Tôi yêu khi em nói với tôi rằng tôi thật đẹp

Khi tôi tỉnh giấc

Và tôi yêu cái cách em chọc ghẹo tôi khi tôi buồn

Và điều đó là quá đủ

Tôi nhanh chóng phải lòng em nhưng sự thật thì tôi đã không còn sợ gì nữa cả

Em đã vượt qua những bước tường vây quanh tôi.

Tôi bí mật mỉm cười diễn giải lời bài hát theo cách của tôi. Tôi thấy bản thân mình choáng váng khi nghe Yoona hát, trông có vẻ rất cảm thụ ca từ trong đó. Tôi ước có một ngày cậu ấy hát cho tôi nghe. Con gái có quyền ước, đúng không?

“Giọng hát của cậu thật đáng yêu Yoona.” Tôi thốt lên khi cậu ấy hoàn thành bài hát.

“Huh?” Cậu ấy đảo mắt đầy thắc mắc.

“Mình yêu cách cậu hát.” Mày đã ăn cái gì hôm nay Kwon Yuri? Ah, ăn khoai lang thực sự tốt đến nỗi tôi có thể nói thẳng suy nghĩ của mình với người trong mộng? Tôi tự hỏi tôi lấy can đảm từ đâu. Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Tôi kiên nhẫn lắng nghe cậu ấy trả lời.

“Mình hát không thực sự hay.” Đẹp, thông minh, khiêm tốn, có ai nói với cậu rằng cậu hoàn hảo đến mức nào chưa?

“Cậu hát hay mà.” Suy nghĩ của cậu ấy làm tôi cười khúc khích. Sau đó một ý tưởng bật ra trong đầu tôi. Oh Please, đồng ý nha!

“Vì mình thích nghe cậu hát, mình có thể yêu cầu cậu hát cho mình một bài được không?” Tôi lặng lẽ hỏi cậu ấy, có thể nghe rõ sự chân thành và hồi hộp trong giọng nói của tôi. Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt cún con và cầu trời để tôi nghe giọng hát cậu ấy lần nữa. Sau khi im lặng một lúc lâu, cậu ấy trả lời.

“Bài gì?” Yoona nói, có chút chán nản.

Tôi bùng nổ trong vui sướng biết rằng điều ước của tôi vừa thành hiện thực. Mặt tôi có thể đã đỏ hơn cà chua với niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi quay sang nhìn cậu ấy rõ hơn.

“Uhm, mình muốn cậu hát một bài thể hiện với tâm trạng của cậu lúc này, thành thật nhé.” Tôi muốn biết cậu ấy nghĩ gì, cậu ấy có cảm thấy bướm họp đàn trong bụng không? Cậu ấy có cảm thấy hồi hộp hay hạnh phúc khi ở gần tôi. Tôi muốn biết điều gì ẩn giấu sau đôi mắt nai tuyệt đẹp ấy.

I look at her and have to smile

As we go driving for a while

Looking nowhere in the open window of my car

And as we go the see the lights

Watch them glimmer in her eyes

In the darkness of the evening

And I've got all that I need

Right here in the passenger seat

Oh and I can't keep my eyes on the roa

Knowing that she's inches from me

Tôi nhìn cô ấy và bất chợt nở nụ cười

Khi chúng tôi đang ngồi trên xe cùng nhau

Nhìn xa xôi đâu đó bên ngoài ô cửa

Và kìa hai bên đường đã sáng đèn

Chúng lấp lánh trong mắt cô ấy

Vào một buổi chiều tà.

Và tôi đã có tất cả những gì tôi cần

Ở ngay ghế hành khách trên xe tôi

Oh và đôi mắt tôi không thể tập trung vào con đường

Khi biết rằng cô ấy đang ở rất gần.

Tôi thề tôi đã mỉm cười hết nửa ngày. Có thật không? Mỗi câu chữ đều gõ mạnh vào trái tim tôi nói rằng tôi may mắn như thế nào vào thời điểm này. Đây thực sự là nỗi lòng cậu ấy?

Tôi nghe Yoona hắng giọng, kết thúc màn trình diễn.

“Mình nghĩ đó là tất cả.” Cậu ấy lặng lẽ nói, tôi cá là cậu ấy mắc cỡ với điều cậu ấy vừa làm. Phải rồi, tôi vẫn chỉ là một người lạ.

“Wow”. Vô nghĩa, miệng tôi thốt ra từ đầu tiên hiện lên trong não.

“Mình rất thích hát đó. Cám ơn Yoona.” Tôi nói với tất cả sự chân thành mà tôi có. Cậu ấy đâu biết rằng cậu ấy khiến tôi lún sâu hơn vì cậu ấy. Làm thế nào mà mỗi lời nói của cậu ấy lại in đậm trong trái tim tôi?

Tôi mỉm cười thấy cậu ấy cũng cười và tập trung lái xe.

“Không có chi.” Cậu ấy lại im lặng để tôi trôi vào vùng đất mơ mộng lần nữa.

Tôi gần như thở dài thất vọng khi chúng tôi đến nhà. Trái tim tôi nhói đau biết rằng thời gian đã hết. Tôi ước đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc, giống như cảm giác thèm ăn của Sooyoung.

Cậu ấy dừng xe và mở cửa cho tôi. Tôi bước ra mỉm cười với cậu ấy.

“Cám ơn đã đưa mình về nhà Yoona. Cậu có muốn vào trong không?” Đồng ý đi, please!

“Uhm, không có chi. Cám ơn lời mời của cậu nhưng mình nghĩ mình nên đi. Mình cần mua thuốc.” Ahhh, chán quá!

Ding!

“Cho mình xem đơn thuốc của cậu được không?” Tôi một lần nữa khâm phục trí óc mình. Cậu ấy lục túi quần jean và đưa tôi một tờ giấy.

“Nhà mình có những thứ thuốc này. Để mình lấy nó cho cậu, cậu không phải mua nữa.” Cám ơn Chúa ba mẹ tôi là bác sĩ! Đây hiển nhiên là một trong những lần hiếm hoi tôi cám ơn vì mình họ Kwon.

“Oh không, không, cậu không phải làm thế. Không sao. Mình sẽ mua nó.” Cậu ấy nói, lắc tay mình. Giống như là cậu ấy muốn chạy khỏi tôi. Tôi bĩu môi. Có thể cho tôi ích kỷ một lần được không?

Tôi cười đểu khi cậu ấy gật đầu và thở dài, tôi đoán tôi thắng vòng này. Tôi điên cuồng muốn nhảy điệu chiến thắng nhưng sợ rằng cậu ấy biết tôi thực sự muốn cậu ấy ở lại như thế nào.

Tôi kéo cậu ấy vào nhà, hơi ấm bàn tay cậu ấy truyền điện đến tĩnh mặt làm tôi hơi giật mình. Tôi để cậu ấy ngoài sảnh và chạy vào lấy thuốc. Tôi kéo rách cả túi đựng thuốc vì vội vàng, tôi không muốn cậu ấy chờ lâu. Tôi chạy về phía Yoona nhưng cậu ấy đang chăm chú vào bức tranh gia đình tôi. Tôi dừng lại, chẫm rãi bước nhẹ lại gần cậu ấy.

“Lúc đó mình mới 8 tuổi.” Tôi nói, nhìn lên bức chân dung giả dối đó. Lẽ ra đó phải là một gia đình hạnh phúc nhưng sao tôi lại buồn thế này khi những ký ức đó ùa về?

“Cậu trông rất…” Tôi nghe cậu ấy lí nhí, nhưng ngưng lại giữa chừng.

“Rất?” Tôi hỏi, quay sang cười với cậu ấy.

“Rất, rất dễ thương.” Cậu ấy nói và cố đảo mắt đi tránh nhìn tôi.

“Bây giờ thì sao?” Tôi quyết định chọc cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ khen tôi nữa, kekeke.

Tôi đang đợi câu trả lời của cậu ấy thì ba mẹ tôi bước về phía chúng tôi.

“Chào mừng ba mẹ về nhà.” Canh đúng giờ phá rối thật. Tôi nghĩ mỉa mai. Tại sao lại về bây giờ? Điều đó có nghĩa là không còn thời gian bên Yoona nữa. Tôi dẫn Yoona về phía ba mẹ tôi, họ nhìn cậu ấy đầy thắc mắc.

“Ba, mẹ, đây là Yoona. Cậu ấy là bạn mới của con.” Tôi giới thiệu cậu ấy. Cậu ấy là tình yêu của đời con. Tôi ngừng nghĩ, chờ đã, yêu? Tôi thật sự đang yêu?

“Rất vinh dự khi được gặp Mr và Mrs. Kwon.” Cậu ấy chào và bắt tay ba mẹ tôi.

Sau đó họ CƯỜI! Đừng hiểu sai ý tôi, họ cũng hay cười nhưng lần này là nụ cười chân thành hiếm thấy.

“Rất vui được gặp cháu Yoona.” Ba tôi nói.

“Hãy ở lại dùng bữa nhé. Chúng ta muốn biết thêm về cháu.” Mẹ dẫn chúng tôi đến phòng ăn.

Cậu ấy cười với tôi và lấy điện thoại ra, tôi cá là cậu ấy liên lạc với gia đình. Tôi hơi lo biết rằng cậu ấy sẽ về nhà trễ hơn bình thường. Chúng tôi bắt đầu ăn và tôi không thể ngừng căng thẳng dù biết tôi chả có lý do gì để cảm thấy thế. Đâu phải là tôi đưa người yêu đến ra mắt ba mẹ. Ah! Oh tôi muốn đập đầu mình với suy nghĩ đó. Tập trung nào, Yuri!

“Hmm, Yoona, mặt cháu bị sao thế?” Tôi trở lại thực tế khi mẹ lên tiếng.

“Uhm, Yuri và cháu đụng đầu lúc chiều.” Cậu ấy cười ngượng và tôi có thể thấy sự vui vẻ trong mắt ba mẹ tôi.

Ba tôi cười khúc khích.

“Bác đoán là Yuri rất cứng đầu.” Tôi nghe ông ấy giỡn nhưng tôi đang lạc sâu vào dòng suy nghĩ. Yoona, cậu là ai mà có thể làm tan chảy sự gượng gạo với ba mẹ mình chỉ trong vài phút? Tôi đã sống với họ cả đời nhưng tôi nghĩ tôi không bao giờ có thể khiến họ cười như thế.

Đã đến giờ tạm biệt. Tôi yêu quãng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau, đặc biệt là chuyện ba mẹ tôi thích cậu ấy. Tôi tiễn cậu ấy ra cửa khi cậu ấy nói phải đi về.

Tôi hy vọng cậu ấy không nghe nỗi thất vọng vang lên trong những bước chân của tôi.

Chúng tôi thấy mình một lần nữa đứng cạnh xe cậu ấy. Oh tôi ghét lời tạm biệt. Cậu có thể ở lại và khiến mình hạnh phúc mỗi ngày không? Mình đã không cảm thấy hạnh phúc như thế lâu lắm rồi.

“Cám ơn vì bữa ăn.” Tôi nghe cậu ấy nói khi cậu ấy xoay người về phía tôi và trao cho tôi một nụ cười làm tan chảy bất kỳ con tim sắt đá nào.

Tôi cũng đưa thuốc cho cậu ấy.

“Và cả cái này nữa.” Cậu ấy nói và cười toe toét làm cho tôi bất giác cười theo.

Chúng tôi đứng đó trong im lặng. Tôi nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm nay và tôi đã hạnh phúc như thế nào. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng.

“Uhm, Yoona.”

“Yes?” Cậu ấy nhìn tôi, nhướn một bên lông mày. Hummm, chắc đó là thói quen. 

“Mìnhômcậuđượckhông.” God! Thậm chí tôi còn không tin tôi nói thế? Giết tôi, giết tôi đi!

“Yuri? Hãy nói lại lần nữa, chậm thôi.” Cậu ấy lại cười, tôi có thể cảm thấy cậu ấy nhìn tôi mặc dù tôi đang giả bộ vò gấu áo.

“Mình có thể ---uhm, có thể ôm cậu được không?” Tôi chậm rãi nói. Bây giờ hoặc không bao giờ! Tôi nhắm mắt khi tôi cảm nhận một vòng tay ôm hờ quanh eo tôi. Cơ thể tôi bùng cháy vì sự tiếp xúc gần gũi này nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn và tựa đầu lên vai cậu ấy, tay tôi quấn quanh cổ cậu ấy. Oh, tôi đã mơ về thời khắc này bao lâu rồi.

“Không Yoona, mình mới là người nên cám ơn cậu. Cám ơn vì tất cả.” Tôi thì thầm. Cậu không biết rằng sự hiện diện của cậu soi sáng thế giới của mình như thế nào đâu. Chưa một ai khiến mình hạnh phúc thế này trước đây.

Bất chợt tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Cứ như mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó dù có đôi lúc không hoàn hảo.

Cậu xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của mình nhưng cuối cùng lại lấp đầy những điểm khuyết.

Cậu Im Yoona, là mảnh ghép làm cho cuộc đời của mình trở nên trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul