[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 8], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 when you're this close

Sau khi đậu xe và vào nhà, tôi hoảng hồn thấy Bert ngồi chết lặng trong phòng khách như thể dì ấy đã chờ tôi từ lâu. Tôi chạy thẳng lên phòng mình khi nghe tiếng hét của Bert: ”Đừng quên tắm trước khi đi ngủ, nhớ đánh răng nữa!” 

Gosh tôi trông như đứa nhóc lên ba sao? Tôi nhún vai bước vào thiên đường của tôi, thả phịch cơ thể xuống giường, ngó chằm lên trần nhà mà chẳng buồn mở đèn. Chuyện xảy ra hôm nay có thật không? Nụ cười xuất hiện trên môi khi tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi của cô ấy trên áo mình. Áo ơi, mày sẽ không bao giờ phải vào máy giặt. Tôi thay chiếc áo sơmi ra, ôm và ngửi nó. Bệnh thật! Tôi cười khúc khích vì hành vi của mình và đứng dậy đi tắm. Tôi kéo thẳng cái áo sau khi treo nó vào tủ đồ, tách biệt với những cái khác.

Tôi đang cảm nhận dòng nước ấm áp chảy quanh người mình. Tôi nhắm mắt lại khi cơ thể đang nóng lên. Tôi không nằm mơ! Sau khi tắm, tôi chưa vội mặc đồ và soi từng cm thân thể mình trong gương. Mày vẫn là Yoona. Đừng bao giờ thay đổi vì người khác hay tự làm mình đau khổ nhé.

Nhưng đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt mình đã thay đổi. Tôi cười mỉm. Nhìn kỹ đi Yoong, mày không thấy sự thay đổi mà cô ấy mang đến cho mày sao? Tôi chạm tay vào vết thương và cười hạnh phúc. Phải, Yuri đã mang đến sự sống cho tôi.

Tôi đánh răng và thay pijama định leo lên giường ngủ nhưng chợt nhớ đến số thuốc Yuri đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng lục balo và lấy chúng. Khi tôi tháo nút thắt, một tờ giấy rơi ra và tôi cúi xuống nhặt nó. Tôi nghĩ đó là một phần của đơn thuốc nên chẳng vội đọc. Tôi lau vết thương, sức thuốc sau đó thay băng dán. Cậu trông quá cool Yoong ơi!(bạn ấy tự sướng).

Hay là ngày mai mình trưng diện lên nhỉ? Tôi cười hí hí lên ý tưởng về trang phục mới ở trong đầu.

Tôi dọn đống lộn xộn đó, cất thuốc vào trong giỏ và chợt để ý đến mảnh giấy gấp rơi lúc nãy. Tôi quyết định mở nó ra xem và trái tim tôi vỡ òa thấy dòng chữ.

Please nhanh khỏe nha Yoona. Hmm, cậu sẽ để mình chăm sóc cậu chứ? Please?

-Yuri (082********)

Tôi chớp mắt liên hồi và lưu số cô ấy. Tôi cười biết rằng mình vừa tiến thêm một bước gần cô ấy hơn. Nếu tôi biết bị một vết thương nhỏ lại được số điện thoại, tôi có nên đâm đầu vào xe hơi để được một cuộc hẹn không nhỉ? Tôi cười ngặt nghẽo với suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Hẹn hò? Đó là chuyện không tưởng Im Yoona. Tôi cả là hàng tá fan boy và fan girl xếp hàng dài chờ Yuri. Mày thì quá xa tiêu chuẩn để thậm chí được xếp hàng Yoong. Tôi lắc đầu và cười yếu ớt. Hiện thực tốt hơn ảo tưởng. Ít nhất tôi có số cô ấy lúc này.

Tôi cầm điện thoại định viết tin nhắn nhưng vẫn còn do dự. Có nên hay không? Yes? No? Yes? No? Có khi cô ấy đang đợi tin nhắn của tôi? Có khi không? Hay là --? 

Cuối cùng cái ý nghĩ Yuri đang chờ đợi thúc giục tôi gửi tin nhắn. Có gì sai đâu. Tôi phải tỏ ra lịch sự.

Nhưng mà, tôi nên nói gì?!

Ahhh…tôi để tay mình tự do viết đại. Tôi hy vọng việc gửi tin là đúng. Nhanh như lúc nó đến, năng lượng của tôi chạy mất làm mí mắt xụp xuống, sẵn sàng rơi vào giấc ngủ sâu.

Tôi ngủ thiếp đi và ngay lập tức thấy mình lạc vào một thế giới khác, cái thế giới tôi tạo ra cho tôi và người ấy, chỉ có hai chúng tôi cùng nhau. Đó là nơi tôi vui vẻ nhất khi hai chúng tôi hạnh phúc bên nhau.

Tôi giật mình khi cảm nhận một bàn tay nhéo má tôi. Tôi quá buồn ngủ nên quyết định kệ nó. Người đó thả tay ra khiến tôi cười trong mơ mộng.

Ouch!

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập trong khi tay đang xoa phần cơ thể bị thương.

“Dì làm gì thế?” Tôi kêu lên.

“Dì làm gì? Cháu đã làm gì thì có? Sao lại băng bó ở đây? Vết thương từ đâu ra? Dì có nên gọi ba hay mẹ cháu không? Cháu chơi với xã hội đen? Omo! Dì nên nhận ra ---“ Tôi bịt miệng Bert để dì ấy im lặng. Thực sự Bert và mẹ nói nhiều kinh khủng khi họ lo lắng.

“Chỉ là một vết trầy nhỏ ok? Cháu đụng đầu bạn và cô ấy mời cháu ăn tối. Đừng gọi ba mẹ, dì chỉ làm họ lo lắng VÀ cháu không có gia nhập xã hội đen.” Tôi cười khúc khích và bật dậy khỏi giường.

“Nghiêm túc mà nói cô chủ nhỏ, cháu phải biết chăm sóc bản thân! Bert bây giờ già rồi, quá già để luôn đi theo cháu đến mọi nơi–“ Tôi lại cắt lời cô ấy. Chúa ơi!

“Bert, dì không cần phải theo cháu đi đâu cả, cháu có thể tự chăm sóc mình.” Tôi bình tĩnh đáp và cười với cô ấy.

“Cháu? Cháu tự chăm sóc bản thân? Vậy sao lại bị thương?!” Bert nói và nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt dì ấy.

Tôi lắc đầu và cười. Oww, Bert lo lắng quá nhiều. Tôi ôm dì ấy, giống như tôi vẫn thường làm khi còn nhỏ và chui vào vòng tay Bert như một baby.

“Cháu xin lỗi làm dì lo lắng Bert. Đó chỉ là tai nạn và sẽ không xảy ra nữa.” Tôi cam đoan khi Bert vỗ lưng tôi.

“Ok fine. Đừng quá trẻ con nữa ok? Phải luôn cẩn thận. Bây giờ đi tắm và sửa soạn đi. Dì sẽ xuống nhà làm bữa sáng.” Dì ấy nói và chải tóc tôi. Mặc dù tôi đã lớn thế này, tôi vẫn không thể tượng tượng cuộc đời mà không có Bert. Dì ấy như là mẹ tôi. Bert là vú em tuyệt nhất!

Tôi lết đến phòng tắm và vệ sinh cá nhân, sau đó tìm một bộ đồ thích hợp và soi gương từ đầu tới chân. Không tệ, không tệ chút nào.

Tôi cười và bước xuống nhà. 

“Chào buổi sáng Bert!” Tôi nói và ngồi vào ghế trong khi dì ấy đang nói điện thoại khá lớn trong bếp. Tôi lấy một miếng bánh táo và nhai nó.

“Oh, Yoong đây rồi.” Dì ấy nói và đưa điện thoại cho tôi, ra hiệu rằng mẹ tôi muốn gặp.

“Chào buổi sáng mom.” Tôi nói và tiếp tục ăn đống hoa quả trước mặt.

“Baby của mẹ! Con không sao chứ? Ba và mẹ xin lỗi vì xa con lần nữa. Có chuyện gấp và –“ Tôi cắt lời bà, tôi thuộc lòng mấy câu này rồi.

“Con ổn mà mẹ. Con hiểu rồi.” Tôi cười khúc khích thấy Bert trét bơ và xi rô lên bánh nướng.

“Nhưng mẹ vẫn xin lỗi baby. Ba con cũng muốn nói chuyện với con.” Tôi đợi ba nói trong khi cám ơn Bert đưa đĩa bánh nướng cho tôi. Ngon tuyệt! Tôi cười rộng khi thưởng thức hương vị yêu thích của mình.

“Yoong, con ổn chứ?” Tôi nghe giọng ba bình tĩnh ở đầu dây bên kia.

“Con khỏe mà ba. Ba mẹ sao rồi?” Tôi hỏi lại.

“Ba mẹ khỏe honey. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành sớm việc ở đây và về nhà ok? Ba muốn thấy vết thương của con.” Ba tôi nói, bắt đầu có chút lo lắng.

“Con gửi một tấm hình cho ba mẹ nhé? Có đủ làm ba nhẹ lòng chưa?” Tôi nói, nhún vai nhìn Bert đang nhướn mày với tôi.

“Ok, ok, con gửi chúng ta một tấm hình và chúng ta sẽ về nhanh thôi. Ba yêu con baby nhưng ba mẹ phải đi rồi. Buổi họp đang bắt đầu. Đừng cúp máy vội, nói chuyện với mẹ con trước đã.” Ông ấy vội vã.

“Con cũng yêu ba daddy.” Tôi vừa nói vừa cắn một mẩu bánh.

“Hey sweetie. Buổi họp sắp bắt đầu. Con chuẩn bị đi học chưa? Nhớ đến bệnh viện kiểm tra vết thương, mẹ sẽ gửi người đến để đảm bảo con phải đi.” Bà ấy nói nghiêm trọng.

“Mom, con ổn mà. Con đã kiểm tra rồi. Ba nói con chỉ cần gửi hình thôi.” Trề môi, tôi rất ghét khi họ gửi người đến để canh chừng tôi, tôi chịu quá đủ từ Bert rồi.

“Fine, con thắng lần này. Con tốt hơn nên cẩn thận hoặc mẹ sẽ kiếm vệ sĩ cho con. Nhân tiện, mẹ phải đi bây giờ baby. Mẹ yêu con.” Tôi nghe mẹ tạo âm thanh hôn gió. Tôi lắc đầu và cười. 

“Con cũng yêu mẹ. MWAH!” Tôi nói và cúp máy.

Tôi vừa ăn vừa than phiền Bert sao dì ấy lại nói với ba mẹ tôi về vết thương. Nhìn họ làm quá chưa kìa. Tôi mặc thêm chiếc áo khoác đen và đeo kính đen để hoàn thành ý tưởng trang phục của tôi hôm nay.

“Mặc đồ lạ thế?” Bert nói, liếc tôi từ đầu tới chân. Tôi cười.

“Cháu nhìn không đẹp sao?” Tôi châm chọc, giả bộ một chút. Dì ấy nhún vai.

“Cháu lúc nào trông chả đẹp. Dì nghĩ cháu muốn khép kín ở trường?” Dì ấy nói và giúp phủ bụi áo khoác của tôi. “Cháu sẽ được chú ý nhiều vì bộ trang phục này.”

“Chỉ lần này thôi.” Tôi cười khúc khích. Tôi muốn sự chú ý của một người.

Tôi đang đeo balô và ra xe thì điện thoại rung báo tin nhắn. 

From: Dad

Hình đâu Yoong?

Oh tôi quên mất!

Tôi quay vào nhà khiến Bert nhìn tôi kinh ngạc.

“Cháu quên gì hả?” Dì ấy nói, lại gần tôi.

“Yep. Chúng ta cần pose ảnh.” Tôi nói và khoác tay trái qua vai Bert. Nhân tiện tháo mắt kính và giơ điện thoại lên.

“Sẫn sàng chưa? Say cheese!” Hai chúng tôi cùng cười với máy ảnh.

“Dì nhìn đẹp không? Để dì xem!” Bert hỏi khi tôi cười lớn và chạy vòng vòng bắt dì ấy đuổi theo. Hehe, dì ấy đã già và không tài nào dí kịp, tôi nhanh chóng thoát thân và chạy mất.

Tôi đã vào trong xe và đang chờ mở cổng. Tất nhiên chúng ta nhìn tuyệt rồi Bert. Cháu trông giống dì mà, đúng không?

Tôi cười và gửi hình cho ba tôi. Ông bà tôi thường nói rằng tôi trông giống Bert hơn cả ba mẹ nữa vì tôi dành nhiều thời gian với dì ấy. Điều đó khiến ba mẹ tôi rất ghen tị.

Ngay khi vừa khởi động xe, điện thoại tôi lại rung báo tin nhắn.

From: Mom

Aww, baby của mẹ so hot. Nói với Bert là dì ấy cũng đẹp nhưng con giống mẹ, nhớ chưa? Mẹ yêu con baby. Cẩn thận nhé. Ba con thắc mắc liệu con có đang hẹn hò ai không? Nhớ nói cho ba mẹ biết nhé? Gặp con sau.

Ba mẹ sẽ té xỉu khi biết con đang để ý ai hehe. Tôi vẫy tay với Bert là lái xe đến trường. Tôi nhìn hộp cơm trưa ở ghế bên cạnh. Tôi nghĩ là thức ăn phải xếp thứ hai bây giờ vì tôi biết tôi sẽ hạnh phúc hơn biết bao nếu người đó đang ngồi bên.

Tôi vào trường là cất bước đầy tự tin. Tôi muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Phải như thế.

Tôi hơi thất vọng khi đã vào đến lớp nhưng không thấy tăm hơi Yuri đâu. Thay vì cô ấy, cả đám học sinh trố mắt nhìn tôi. Họ chắc phải thắc mắc tôi là ai và tại sao lại ăn mặc như thế. Ahhhhhhhh. Sai chiến thuật.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua thật nhanh, tôi thỉnh thoảng vẫn mơ màng và hồi tưởng trong lớp. Hên là hôm nay không có bài kiểm tra nào. Chuông reo và tôi nhanh chóng tiến về phía cái cây quen thuộc. Tôi mỉm cười hài lòng với tiết trời thoáng đãng và mát mẻ.

Tôi ngồi dưới gốc cây và mở hộp cơm. Hmmm, thơm quá.

Tôi nhắm mắt cầu nguyện và khi mở mắt ra, tôi vô cùng nhạc nhiên thấy một người ngồi cạnh bên.

“Oh hi Yuri.” Tôi nói cười. Tôi cần phải tự tin. Tôi muốn chuyện này xảy đến mà, đúng không? Tôi muốn cô ấy chú ý đến tôi và giờ tôi đã có cơ hội. Tôi không thể để vuột mất nó.

Tôi không thoải mái nếu đeo mắt kính khi ăn vì thế tôi tháo chúng ra. Bên cạnh đó, tôi còn muốn thấy Yuri rõ ràng mà không có vật nào chắn ngang tầm mắt.

Cô ấy cũng cười với tôi.

“Xin lỗi mình đã không nhắn tin lại. Cậu chắc nghĩ mình mất trí khi đưa cậu số phone như thế.” Cô ấy chậm rãi nói.

“Không sao. Lúc mình gửi tin nhắn cũng trễ rồi. Mình thực sự rất vui vì cậu cho mình số phone. Ít nhất mình đã có số của ai đó trong trường này.” Tôi đáp và cười nhẹ. Cơ thể tôi nóng lên dưới ánh nhìn của cô ấy. Bây giờ cô ấy đã tập trung tất cả sự chú ý cho tôi nhưng sao tôi cảm thấy muốn chạy đi?

“Cậu thật đẹp.” Cô ấy lẩm bẩm. Tôi nghe thấy nhưng Yuri trông có vẻ xấu hổ nên tôi giả vờ.

“Cậu vừa nói gì vậy? Mình xin lỗi không nghe rõ.” Tôi muốn nghe nó một lần nữa.

“Oh no, uhm, mình làm cơm trưa cho cậu. Mình có thể ăn cùng cậu hôm nay?” Cô ấy nói khi kéo ra một bao thức ăn.

“Chắc chắn rồi.” Tôi cười. Cô ấy trông thật tuyệt với quần skinny đen và tank top.

Mắt tôi mở hết cỡ khi thấy lượng thức ăn mà Yuri đem theo và chúng trông ngon lành đến mức tôi muốn chảy dãi.

“Mình tự nấu hết, hy vọng cậu sẽ thích.” Cô ấy đặt thức ăn lên đĩa và đưa cho tôi. Cảm giác như trên thiên đường. Giống như là chúng tôi đang đi dã ngoại tại công viên thay vì sân trường. Mọi thứ bỗng trở nên tươi đẹp hơn và tôi trân trọng mỗi thời khắc bên Yuri.

“Cám ơn Yuri. Cậu không cần làm vậy.” Tôi nói và cầm lấy đĩa thức ăn, cười với cô ấy. Yuri khá im lặng hôm nay. Hay tại tôi nói quá nhiều?

“Mình đã nói là mình sẽ chăm sóc cậu đúng không?” Cô ấy lại cười. Tôi không nghe sai chứ? Oh please, hạy đụng đầu tôi mỗi ngày.

Không thể ngừng những suy nghĩ điên cuồng, tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên.

“Cám ơn.” Tôi nói và cúi đầu xuống. Tôi nghĩ sự ngại ngùng tự nhiên của tôi đã quay trở lại. Tôi không thể gắng gượng tỏ ra cool khi bên trong hoàn toàn xáo động với cảm giác Yuri đang ở bên. 

Sau khi ăn xong và cám ơn cô ấy về bữa ăn tuyệt vời, chúng tôi chỉ ngồi đó và tâm trí tôi thúc ép mình phải nói gì đó nhưng tôi sợ mình sẽ cà lăm. Nhân tiện cô ấy nấu ăn ngon tuyệt!

“Cậu nấu ngon quá Yuri.” Tôi nói và nhìn vào khoảng sân phía xa, tránh ánh mắt cô ấy. Tôi không thể để cô ấy thấy sự căng thẳng hiện ra trên khuôn mặt tôi.

“Cám ơn Yoona.” Yuri nói. Cuộc hội thoại của cúng tôi chỉ có như thế, rất ngắn gọn và đơn giản nhưng chúng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tim tôi rung động và tâm trí tôi bối rối. Tôi bình thường văn chương khá tốt nhưng não bộ trở nên đần độn trước vẻ kiều diễm của cô ấy. Thậm trí vài câu đơn giản mà tôi cũng nói lộn xộn hết cả.

“Nhân tiện Yoona, mình đem cho cậu thuốc và kem thoa vết thương. Ba mình nói là sẽ tốt hơn nếu cậu uống chung với thuốc kháng viêm.” Yuri nói và đưa cho tôi bao thuốc.

“Cám ơn Yuri. Và chuyển lời cám ơn của mình đến ba cậu. Ba mẹ cậu thật tốt bụng.” Tôi nói và nhận bao thuốc, mở và xem bên trong.

“Uhm” Tôi nghe Yuri trầm ngâm.

“Yuri?” Tôi hỏi khi nhìn thấy cô ấy đang vò vạt áo. Cô ấy trông cute quá!

“Uhm mình lau vết thương cho cậu được không?” Cô ấy lặng lẽ và chậm rãi nói, tôi phải căng tai ra để nghe. Tim tôi trật một nhịp và muốn cười vang cho cả thế giới cùng biết nhưng tôi phải cố trấn tĩnh!

“Ok, thanks, thật tuyệt nếu cậu giúp mình.” Tôi nói, ngại ngùng quay người ngồi đối diện cô ấy khi Yuri lấy thuốc.

Tôi nuốt nước bọt thấy cô ấy chỉ cách mình vài cm khi cô ấy kiểm tra vết thương của tôi, làm sạch nó và bôi thuốc. Yuri thổi nhẹ khi thấy tôi hơi nảy mình vì đau. 

Cô ấy trông vô nghiêm túc và tập trung. Hô hấp của tôi trở nên thất thường cảm thấy hơi thở của Yuri phả trên mặt mình. Ngực tôi đau nhói khi trái tim đập mạnh theo nhịp bất thường. Tôi cảm thấy miệng mình khô đi khi nhìn vào đôi môi nóng bỏng của Yuri, khiến tôi kiềm chế dữ dội không liếm môi mình. Tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác. God, tôi thề tôi mệt lắm rồi. Nhưng giống như thỏi nam châm, mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy, lực hút quá đỗi mạnh mẽ.

Khi em ở gần thế này, tôi không thể phân biệt thế nào là đúng sai.

Khi em ở gần thế này, tôi nghe vang vảng bên tai bài hát tình yêu yêu thích của mình.

Khi em ở gần thế này, trái tim tôi đau nhói muốn nổ rung.

Khi em ở gần thế này, tôi không biết tôi có thể kiềm chế bản thân đến bao giờ.

Tôi không quan tâm, nhưng bây giờ tôi đã biết.

Khi em ở gần thế này, tôi chẳng còn muốn bất kỳ điều gì khác trên thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul