[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 9], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 spare me some warmth






Sao mày lại có thể ngu ngốc như thế Yuri! Tất nhiên cậu ấy sẽ chẳng thèm nhắn tin cho mày! Thật ngớ ngẩn khi mày viết số điện thoại vào mảnh giấy đó. Không biết cậu ấy có để ý đến nó không?!

Tôi vò đầu thảm hại nhìn trân trối vào điện thoại. Tôi đã chờ tin nhắn của Yoona kể từ khi cậu ấy về nhà nhưng chẳng ích gì, vẫn không có tin nào từ cậu ấy. Ahhhhhhhh. Giống như tôi đã bị từ chối. Tôi lăn qua lăn lại trên giường khi ký ức trải qua ngày hôm nay cùng Yoona ùa đến một cách tự nhiên trong tâm trí tôi.

RING! RING!

Tôi bật dạy và vội vã trả lời điện thoại mà chưa kịp xem ai gọi đến.

“Hello?!” Tôi gần như hét lên trong hy vọng và sự háo hức đến nhanh bao nhiêu, thất vọng cũng nhanh không kém lấn áp toàn bộ cơ thể tôi.

“Oh Sica” Tôi ỉu xìu như cái bánh bao chiều.

“Cậu có ý gì khi “oh Sica” hả nhóc?!” Cậu ấy gần như đã hét lên. Gosh, tôi nghĩ mình vừa đánh thức HellSica lần nữa.

“Oh không có gì Sica. Mình rất vui khi cậu gọi.” Tôi cố làm cho giọng mình nghe tươi vui hơn. Ahhhh! Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu người ấy gọi.

“Tuyệt. Vậyyyy, cậu muốn kể chuyện đó không?” Cậu ấy nói với chất giọng chọc ghẹo. Tôi quyết định giả bộ ngây thơ.

“Về chuyện gì?” Tôi nói và kiểm tra lịch trình ngày mai. Hmmm, một ngày bận rộn. Nhưng tôi cần phải thấy cậu ấy. Tôi xem lại lần nữa, hình như tất cả đều quan trọng và không thể bỏ qua hoặc dời lại. 

“Oh thôi nào. Cậu biết mình nói gì mà.” Sica đang dần mất kiên nhẫn.

“Nghiêm túc mà nói, mình không biết.” Tôi cố gắng giả nai hết mức có thể. Tôi nghe một âm thanh lạ ở đầu dây bên kia, chắc là cậu ấy đang bóp nghẹn cái gối, hoặc tệ hơn là bóp cổ ai đó thay vì tôi.

“Được thôi, cứ thế đi Kwon.” Cậu ấy gằn giọng một cách nghiêm trọng và tôi biết ngày mai cậu ấy sẽ tóm cố tôi. Cám ơn Chúa lịch trình tôi kín mít và cậu ấy không thể động một ngón tay trên người tôi. Keke.

“Thiệt mà, hmmm sao giờ này cậu vẫn còn thức?” Tôi cố đổi chủ đề và cố giấu tiếng thở hổn hển khi thấy tên Yoona được viết nguệch ngoạc ở khắp mọi nơi trên trang giấy. Kể từ khi nào mà chữ tôi cẩu thả thế này? 

“Đơn giản là mình muốn biết chuyện cậu với tình yêu của cậu và đây là nhưng gì mình nhận được.” Tôi nghe cậu ấy thở dài và cảm thấy mình thật tệ.

“Awww, mình xin lỗi nhưng chẳng có gì xảy ra cả.” Tôi cười toe toét. Tôi biết các bạn tôi muốn biết chuyện xảy ra đến chết đi được bởi vì họ cố tình bỏ tôi lại.

“Xạo vừa thôi. Đừng để mình thấy cậu ngày mai hoặc có khi mình sẽ kể với Yoona của cậu chuyện cậu yêu thầm cậu ta. Hiểu chưa?!” Cậu ấy nói và cúp máy. OMG! Chết chắc! Oh thôi nào! Sao họ lại có thể làm thế chứ? Tôi giơ máy lên mà định ném nó đi khi âm báo tin nhắn làm phiền tôi.

From: unknown

Hi Yuri, là mình Yoona. Mình ổn cả nhưng mình biết cậu sẽ buồn nếu mình nói không, đúng không? Keke. Vậy, uhm, mình rất vui nếu cậu chăm sóc mình. Cám ơn cậu. Ngủ ngon nhé. ^^


OMG! Yoona nhắn tin cho tôi. Tôi đấu tranh dữ dội xem nên trả lời thế nào. Tôi đứng dậy và đi tới đi lui để quyết định sẽ nói gì với cậu ấy nhưng não tôi đã đông cứng vào thời khắc tôi đọc tin nhắn đó. Tôi nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi nên nói gì? Bây giờ có quá khuya để trả lời không? Nếu cậu ấy đã ngủ rồi thì sao? Hay nếu---

Đó là điều cuối cùng tôi nhớ bởi vì điều tiếp theo tôi biết là trời đã sáng rồi và đêm qua tôi ngủ trong lúc soạn tin nhắn.

Tôi thở dài nhìn vào lịch trình. Oh well, bắt đầu thôi.

Tôi định dậy thật sớm để làm bữa trưa cho Yoona. Từ khi cậu ấy nói cậu ấy đồng ý cho tôi chăm sóc, tôi cảm thấy hạnh phúc tràn trề và biết rằng với lịch trình bận rộn của mình, tôi chỉ có thời gian ăn trưa cùng cậu ấy. Bên cạnh đó, đây là một cách hoàn hảo để tránh Sica. Keke.

Những người làm mở to mắt ngạc nhiên vì tôi không thường vào bếp. Tôi đã từng học nấu ăn vài mùa hè cùng Sooyoung. Hy vọng tôi chưa quên những kỹ năng đó vì tôi nhất định phải gây ấn tượng tốt cùng Yoona. Người ta nói rằng người vợ phải biết nấu ăn cho chồng mình vì thế tôi phải luyện tập nấu cho Yoona.

Tôi gần như thả trượt cái chảo khi nhận ra suy nghĩ của mình. Vợ? Chồng? Oh gosh. Lại ảo tưởng nữa! Tôi thậm chí không biết Yoona “straight” hay cậu ấy cũng thích những mối quan hệ mở như tôi. 

Cười ngoắc miệng khi hoàn thành bữa trưa cho Yoona, cất chúng vào cặp và soi gương lần cuối, tôi mặc một bộ váy siêu sexy bởi vì tôi không thể trông như một bà nội trợ đơn giản, tôi phải là một vợ siêu hot cho chồng tương lai của mình thấy.

Tôi cười và kiểm tra tất cả mọi thứ, kể cả thuốc ba tôi dặn đưa cho Yoona. Nếu Yoona và tôi có thể thành một đôi như mộng ước, tôi nghĩ cậu ấy đã vượt qua ải ba mẹ tôi rồi. keke.

Tôi lái xe cẩn thận đến trường. Đã lâu rồi tôi không lái một mình vì tôi thường đi với đám bạn nhưng hôm nay tôi sẽ về trễ và tôi không thể ép họ chờ tôi được. 

Tôi nhìn quanh bãi đỗ xe và thấy xe cậu ấy đậu cách xe tôi vài chiếc. Có lẽ cậu ấy đã vào lớp rồi. Tôi đành đến văn phòng của mình, đặt túi thức đó ở đó và khóa lại. Thư ký của tôi đã tốt bụng dán lịch làm việc ngay trước cửa. Tôi nghĩ là tôi đến trễ hơn bình thường.

Tiếng chuông reo làm tôi luống cuống cả lên. Tôi không muốn trễ học hoặc tôi sẽ không thể hoàn thành lịch trình hôm nay vì những kế hoạch không mong muốn - kiểu như “gặp gỡ” giáo viên sau giờ học vì trễ tiết (bị phạt thì nói đại cho rồi).

Tôi thề mỗi tiếng tik tok đồng hồ làm tôi phát điên. Suy nghĩ của tôi bị xáo trộn vì vài cuộc họp sắp tới và kế hoạch ăn trưa cùng người trong mộng của tôi. Tôi cảm thấy đau đầu ghê gớm nhưng cố làm ngơ nó. Mặt méo mó và máu sôi sung sục. Tôi muốn thấy cậu ấy NGAY BÂY GIỜ!

RIIIIIIIIIING!

Cuối cùng cũng xong! Giống như là tôi đã ngồi đó từ kiếp nào vậy. Tôi đứng lên, cầm túi xách và chạy nước rút về văn phòng để lấy bữa trưa. Tôi vừa định ra cửa thì—

“KWOOON!” Tôi chẳng cần ngoảnh lại cũng biết chủ nhân của giọng hét đó. Jessica Jung. Giọng cậu ấy như mang âm hưởng “mình sẽ giết cậu nên tốt nhất là chạy đi”, vì thế tôi quyết định biến thật nhanh, đầu óc tràn ngập sợ hãi. Lần gần đây nhất bị cậu ấy tóm cổ, tôi đã bị đá xuống hồ bơi. Nhờ thế tôi được lên trang bìa tạp san trường cả tuần liền. Rùng mình cảm thấy gió lạnh lùa đến khi tôi chạy dọc hành lang.

Tôi mò chìa khóa trong giỏ, mở cửa thật nhanh và đóng lại cái rầm ngay tức khắc khiến vài học sinh trong phòng nhìn tôi quái lạ. Tôi lúng túng cười giả lả và đi lẹ vào văn phòng mình, nhún vai thở dài biết rằng mối đe dọa đang đợi tôi bên ngoài.

Tôi nhảy lên ghế lắc đầu ngán ngẩm. Tôi không muốn kế hoạch ăn trưa với Yoona bị tan tành thành tro bụi vì lời đe dọa chết chóc kia. Tôi cần phải đi! Tôi đang suy nghĩ kế hoạch tẩu thoát thì một tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Uhm, Ms Kwon?” Thư ký của tôi ngó đầu vào và ngây ngô nhìn tôi. Nghiêm túc mà nói thì khi nào họ sẽ ngừng gọi tôi như thế? Cô ấy thực sự thích hành động như một thư ký thực thụ nhưng bạn bè tôi nói rằng có lẽ cô ấy thích tôi. Tôi lại không nghĩ thế, ai mà ngu ngốc lại thích một cô gái bận rộn đến đáng thương như tôi. 
“Sao?” Tôi lười biếng trả lời.

“Bạn cô đang ở ngoài. Cô ấy muốn gặp cô.” Cô ấy nói, mỉm cười ấm áp với tôi. Tôi nheo mắt nghi ngờ.

“Tôi biết cô ấy không?” Tôi thận trọng hỏi.

“Uhm, tôi thấy cô ấy với cô vài lần trong trường.” Cô ấy trả lời. Gosh, làm sao tôi biết ai chứ. Tất nhiên tất cả bạn tôi sẽ ở trong trường với tôi. Ahhhh.

“Cô ấy trông thế nào?” Tôi hỏi, hy vọng sẽ không nhận được câu trả lời kiểu như “lùn, tóc nâu và đầy sát khí”.

“Well cô ấy khá lùn.” Mắt tôi trợn ngược.

“Và?”

“Uhm, có mái tóc nâu tuyệt đẹp.” Cô ấy tiếp tục, trông có vẻ đang suy nghĩ khá kỹ. 

Tôi nuốt nước bọt. Làm ơn đừng nói từ cuối cùng kia.

Tôi đang cầu nguyện trong lòng khi cô ấy làm gián đoạn suy nghĩ của tôi lần nữa.

“Cô ta khá xinh với khuôn mặt baby.” Cô ấy ré lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặt baby? Nhất định là Taeyeon. Tôi cười cảm ơn cô ấy. Tôi nhướn lông mày khi bắt gặp cô ấy đỏ mặt. Gosh, cô ấy lạ thật. Cầm túi xách đứng lên và rời văn phòng, tôi biết mình an toàn với Tae Tae. Vừa mở cửa ra, tôi gần như đóng nó lại ngay tức khắc vì nhận ra ai đang đứng khoăn tay trước cửa.

Nhưng trước khi kịp đóng nó lại thì một bàn tay đã nắm lấy tai tôi kéo mạnh, làm tôi té xuống và la lên đau đớn.

“Ouch Sica, thôi mà, mình xin lỗi.” Tôi nói và bĩu môi với cậu ấy.

Tôi thấy Tae cười hối lỗi với tôi bên cạnh cái người đang lườm tôi với đôi mắt hình viên đạn.

“Cậu ấy lợi dụng mình.” Tae nói, bĩu môi với Sica.

“Im đi Tae! Sao cậu dám bỏ chạy? Cậu khiến mình phải chạy theo mệt đứt hơi.” Sica nói và nhịp chân cậu ấy.

“Mình xin lỗi. Chỉ là mình quá hào hứng lấy đồ ăn trưa.” Tôi cười với cậu ấy, cố hết sức show ra đôi mắt cún con và bĩu môi.

Cậu ấy thở dài và thả tai tôi ra. Tôi cười rộng, đứng lên và xoa xoa lỗ tai phải đỏ rần của mình. Cậu ấy nhón chân kiểm tra nó– cái mà trước đó cậu ấy dùng hết sức để kéo ra.

“Mình xin lỗi Yul. Đi thôi. Soo chắc đang ăn rồi.” Sica khoác tay tôi và nắm tay Tae, người đang cười với chúng tôi. Không cần biết Sica bạo lực như thế nào nhưng chúng tôi đều biết cậu ấy cũng ngọt ngào như chocolate với bạn bè thân thiết.

“Vậy, cậu có muốn kể chuyện đó bây giờ không?” Sica lại bắt đầu khi chúng tôi vào căn tin, mắt tôi rà khắp mọi nơi để tìm kiếm người đánh cắp trái tim tôi.

“Yeah, yeah! Kể chuyện đó đi! Cậu thấy cậu ấy hôm nay chưa?! God! Tớ thề là cậu ấy look so hoooooot!” Tae bỗng nhiên tràn đầy hứng khởi nói về Yoona.

Tôi nghiêng đầu sang một bên, có phải cậu ấy vừa nói Yoona so hot? Tôi sẽ bóp cổ tên lùn biến thái này nếu cậu ta dám nhìn Yoona theo kiểu đó. Tôi đang tính làm thế thì Sica đã nắm đầu cậu ấy.

“Cậu nói nghe như một kẻ hư hỏng vậy!”

“Ouch, ouch! Mình chỉ nói thôi mà! Thôi nào Sica! Cậu cũng thấy cậu ấy mà, cậu không nghĩ cậu ấy hot sao?” Tae nói, vùng vẫy thoát khỏi tay Sica. Dần dần cậu ấy cũng thoát được và họ cười ngốc ngếch với nhau như hai tên biến thái.

“Hey!”Tôi phản đối, dậm chân.

Họ nhìn tôi cười trừ.

“Chúng mình không có ý dòm ngó tình yêu của cậu đâu Yul. Tae nói đúng. Cậu ấy khá hot hôm nay.” Sica nói và Tae ôm cậu ấy từ đằng sau.

“Yeah, mọi người nhìn cậu ấy như thể cậu ấy là siêu mẫu Victoria Secret đang trình diễn.” Tae nói với nụ cười gian tà trên khuôn mặt. Sica lập tức đánh tay cậu ấy nhưng cũng cười khúc khích.

“Oh nói sau đi. Mình chưa thấy cậu ấy từ hôm qua. Mình muốn dùng bữa trưa với cậu ấy hôm nay.” Tôi nói và khoe với họ túi đầy thức ăn.

“Whoa. Chúc mừng nhóc. Cuối cùng cũng học được cách chủ động.” Tae nhướn lông mày lên xuống. Tôi tự hỏi là có gì trong đầu cậu ấy.

“Nếu cậu nghĩ nó lãng mạn thì cậu ấy học nó từ mình.” Sica bon chen.

“Cậu nói gì thế? Tất nhiên là học từ mình.” Tae khoăn tay cậu ấy trước ngực. Tôi chỉ biết lắc đầu quay đi khi hai người bọn họ đấu đá phía sau.

Tôi mỉm cười khi thấy thiên thần của tôi ở gốc cây quen thuộc, trông thanh thản như thể bức ảnh được cắt ra từ một tấm thiệp Giáng Sinh.

“Mình phải đi đây.” Tôi nói và chạy mất, dừng lại giữa đường để vẫy hai người bạn ngốc ngếch đang nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu.

“Nhìn Yuri của chúng ta kìa.” Sica nói và cười.

“Yep, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được người khiến cậu ấy hạnh phúc dù chỉ nghĩ đến thôi.” Tae cười toe toét và nắm tay Sica đi về phía đám bạn đang đợi.

Tôi ngừng chạy và bước nhẹ đến gần cậu ấy. Cố điều chỉnh hơi thở, tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi chạy hết tốc lực chỉ để gặp cậu ấy. Tôi đến bên cạnh và thấy cậu ấy đang ngồi với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu ấy đẹp biết bao và trái tim tôi đập tràn trề sinh lực như chú cún thấy chủ của mình.

“Oh chào Yuri.” Cậu ấy cười nói. Tôi đông cứng để hình ảnh ấy khắc vào tâm trí và tôi biết rằng nó sẽ ở đó mãi mãi. Cậu ấy trông thật tuyệt vời! Tôi thực sự tự hỏi sao cậu ấy vẫn độc thân. Nhưng cám ơn Chúa vì nhờ đó tôi vẫn còn cơ hội. Đúng không?

Thời gian chậm chạp trôi qua theo cách của riêng nó. Cậu ấy tháo kính ra, giống như là cậu ấy đang đóng một CF với vẻ đẹp mê hoặc của mình. Tôi cố gắng mỉm cười. Tôi không muốn mình trông quái lạ bên cạnh một người đẹp.

“Xin lỗi mình đã không nhắn tin lại. Cậu chắc nghĩ mình mất trí khi đưa cậu số phone như thế.” Tôi thận trọng vào thẳng vấn đề. Cậu ấy có nghĩ tôi tầm thường? Hay tệ hơn nữa là rẻ tiền?

“Không sao. Lúc mình gửi tin nhắn cũng trễ rồi. Mình thực sự rất vui khi cậu cho mình số phone. Ít nhất mình đã có số của ai đó trong trường này.” Cậu ấy lại cười với tôi. Tôi không thể ngăn mình nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Có gì đó lạ hôm nay. Giống như cậu ấy đã thôi cảnh giác và cởi mở hơn nhiều. Hay đó chỉ là giả định ngu ngốc của tôi?

“Cậu thật đẹp.” Tôi muốn chạy mất khi buột miệng nói ra những từ này. Bộ não ngu ngốc, mày ở đâu khi tao cần mày?

“Cậu vừa nói gì vậy? Mình xin lỗi không nghe rõ.” 

Cám ơn Chúa! Hay bất cứ vị nào đã chặn âm thanh lọt vào tai cậu ấy, xin cám ơn! Thật xấu hổ! Nhưng số tôi còn hên. Tôi đang nhảy điệu crab dance ăn mừng trong đầu để cám ơn.

“Oh no, uhm, mình làm cơm trưa cho cậu. Mình có thể ăn cùng cậu hôm nay?” Tôi định thần lại trong khi lấy thức ăn đã chuẩn bị ra.

“Chắc chắn rồi.”

Tôi liếc trộm đồng hồ và nhận ra vẫn còn thời gian. Tôi đặt thức ăn lên đĩa và chuyển cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy thưởng thức tất cả. Tôi muốn cậu ấy cảm nhận thành ý của tôi trong các món ăn.

“Mình tự nấu hết, hy vọng cậu sẽ thích.” Tôi liếc nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy quá tập trung vào đồ ăn. Tôi bĩu môi. Vậy là cậu ấy thích thức ăn hơn tôi, huh? Tỉnh lại đi Yuri, cậu ấy chưa bao giờ nói thích mày đâu. 

“Cám ơn Yuri. Phiền cậu quá.” Gosh. Tôi có thể cảm thấy chúng tôi đang có tiến triển. Cậu ấy nói chuyện với tôi như thể chúng tôi thực sự là bạn. Đừng quá phấn khích Yuri. Đừng khiến cậu ấy sợ.

“Mình đã nói là mình sẽ chăm sóc cậu đúng không?”

“Cám ơn.” Cậu ấy nói và cúi xuống. Tôi vừa thất vọng vừa hạnh phúc; thất vọng vì cậu ấy lại ngại ngùng và ít nói như trước. Tôi muốn nghe cậu ấy nói nhiều hơn với tôi! Tôi hạnh phúc vì cậu ấy vẫn là cậu ấy – người bí ẩn và lạnh lùng mà tôi đã biết và rình rập một thời gian dài. Nhưng phải nói rằng cậu ấy đang thay đổi, và đó là sự thay đổi tốt.

“Cậu nấu ngon quá Yuri.” 

“Cám ơn Yoona.” YES! Cám ơn Soo đã lôi đầu tôi tham gia hội “những người bị thực phẩm ám ảnh” và các lớp học nấu ăn. Tôi cuối cùng đã tìm được người mà tôi sẽ hạnh phúc nấu ăn cho người đó mỗi ngày trong suốt đời tôi!

“Nhân tiện Yoona, mình đem cho cậu thuốc và kem thoa vết thương. Ba mình nói là sẽ tốt hơn nếu cậu uống chung với thuốc kháng viêm.” Tôi đưa túi thuốc cho cậu ấy. Nghiêm túc mà nói, tôi muốn làm y tá riêng cho cậu ấy đến khi lành hẳn.

“Cám ơn Yuri. Và chuyển lời cám ơn đến ba cậu. Ba mẹ cậu thật tốt bụng.”

“Uhm” Tôi giật mình khi một ý tưởng quái lạ xâm nhập đầu tôi.

“Yuri?”

“Uhm mình lau vết thương cho cậu được không?” Tôi ngại ngùng nói. Đồng ý đi, Please!

“Ok, thanks, thật tuyệt nếu cậu giúp mình.” Cậu ấy trả lời và quay sang phía tôi, ngẩng đầu để tôi thấy dễ dàng hơn.

Tôi cảm thấy mình tệ thế nào khi nhìn vào vết cắt trên mặt cậu ấy. Giống như là tôi mới làm xước chiếc xe sang trọng mới cóng, nhưng tệ hơn nữa vì cậu ấy giá trị hơn bất cứ chiếc xe nào trên thế giới. Tôi cố ngừng run khi giữ đầu cậu ấy và thoa thuốc vào lau vết thương. Cổ họng tôi thắt lại và hơi thở trở nên nặng nhọc. Tôi cố hết sức để tập trung vào nó và ngăn mình nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy. Tôi như khỏa thân dưới ánh nhìn của cậu ấy, cái nhìn đó làm tôi bừng cháy trong căng thẳng nhưng vui sướng. Tôi phải kiềm chế.

“Xong rồi.” Tôi nói và rút tay ra. Thời khắc tay tôi rời khỏi cậu ấy, hệ thần kinh của tôi dường như phản đối gây cảm giác ngứa ngáy như thể muốn tôi chạm vào cậu ấy lần nữa.

“Cám ơn Yuri, vì tất cả.” Cậu ấy cười với tôi và tôi chỉ có thể cười lại. Tôi phải làm gì chứ? Tôi có đặc quyền gì mà được cậu ấy cười với tôi. Chắc hẳn số tôi rất may mắn.

Chúng tôi đều không thốt lên lời khi ánh mắt đang xoắn vào nhau. Vào giây phút đó, tôi cố cảm nhận cái nhìn của cậu ấy. Giống như là cậu ấy trân trọng tôi, cậu ấy thích tôi hay ngắn gọn hơn, giống như tôi rất quan trọng với cậu ấy. Và thời khắc đó, tôi khiến bản thân mình tin rằng có thể cậu ấy cũng thích tôi. Tôi thực sự cảm thấy như cậu ấy yêu tôi.

Và chúng tôi quay đi, bong bóng tưởng tượng vỡ tan tành. Bây giờ, tôi vừa hy vọng vừa bối rối.

Ring! Ring!

Tôi cười xin lỗi và bắt điện thoại.

“Yes? Oh, ok. Tôi sẽ đến ngay. Cám ơn.” Tôi cúp máy và nhìn Yoona, người đang có biểu hiện hoàn toàn khác trong đôi mắt cậu ấy. Cậu ấy đang buồn hay thất vọng? Hay là tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình bởi vì đó là những gì tôi cảm thấy bây giờ khi biết tôi phải đi.

“Uhm Yoona. Mình nghĩ mình phải đi. Thư ký của mình gọi và mình phải tham dự 
một cuộc hội thảo.” Tôi nói với trái tim nghẹn ngào, thu dọn đĩa và đồ ăn cùng cậu ấy.

“Không sao. Mình hiểu mà. Cám ơn Yuri vì đã dành thời gian cho mình.” Cả ai chúng tôi đều đứng lên chuẩn bị đi. Tôi đến hội thảo và cậu ấy vào lớp.

“Mình tiễn cậu đến đó nhé?” Tôi nghe cậu ấy đề nghị. Tôi vô cùng shock với những lời đó và tôi đang chết đuối trong hạnh phúc, không biết tôi đã gật đầu bằng cách nào.

Chúng tôi bước đi im lặng bên cạnh nhau.

“Hội thảo tại văn phòng cậu?” cậu ấy hỏi.

“Yes” Tôi lặng lẽ trả lời.

Lại im lặng một lần nữa nhưng tôi cảm thấy shock điện mỗi khi tay chúng tôi chạm nhau, khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi phải nhìn xuống để cậu ấy không thấy nó.

“Để mình.” Cậu ấy nói và chân tôi bủn rủn với việc cậu ấy làm sau đó. Cậu ấy nắm tay tôi.

Tôi ngước đầu lên và thấy cậu ấy đang cười lịch thiệp với tôi.

“Thoải mái hơn, đúng không?” Cậu ấy cười lớn, nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của chúng tôi và đung đưa chúng. 

Tôi bắt chước cậu ấy và má tôi càng đỏ hơn. Cơ thể tôi nhẹ tâng và tâm hồn như lạc trên những con thuyền hoang ngoài khơi. Tất cả cử động vật lý đang trong chế độ tự động khi tâm trí tôi bay lên chín tầng mây.

Chúng tôi dừng lại trước tòa nhà văn phòng hội học sinh. Cậu ấy cuối cùng cũng thả tay tôi ra và bàn tay tôi giật giật, nhớ hơi ấm của cậu ấy.

“Cám ơn đã tiễn mình đến đây.” Tôi nói và cười với cậu ấy.

“Không có chi. Làm tốt nhé.” Cậu ấy cười lần cuối trước khi quay đi. Tôi chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn.

Tôi kiệt sức khi về đến nhà. Có nhiều buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi phải nói nhiều về các ý tưởng, kế hoạch khiến tôi phải suy xét, kiểm tra chúng kỹ càng.

Nhưng không có gì thú vị hơn là nhìn tay trái của tôi.

Tôi đã cố thả lỏng vào giây phút mà bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi và nghe giọng nói êm dịu của cậu ấy.

Im Yoona, trong cuộc đời đầy những thăng trầm và những góc khuất, cậu là tia sáng mang đến cho mình những cảm xúc mà mình sẽ không bao giờ đánh đổi với 
bất kỳ thứ gì khác trên thế giới.
Tôi nắm tay và cười.

Cậu làm mình rất bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul