[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 10], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 your turn

“Miss Im, em ổn chứ?” Tôi chớp mắt thôi mơ màng khi giáo viên vẫy tay trước mặt tôi.

“Em cảm thấy hơi nhức đầu thưa cô.” Tôi trả lời và cười nhẹ. Tôi không nói dối, đúng là tôi hơi chóng mặt nhưng do nguyên nhân tâm lý hơn là sinh lý.

“Tôi nghĩ em nên đến phòng y tế, hoặc em có thể về nhà vì đây là tiết cuối, em muốn thế nào?” Cô ấy nói và cười dịu dàng với tôi. Tôi gật đầu.

“Em nghĩ em muốn về nhà.” Giáo viên tiếp tục giảng bài khi tôi nghe bạn học thì thầm và bàn tán về tôi. Ahhhh. Khi nào họ sẽ ngừng những việc như thế?

Tôi thu dọn đồ và ra khỏi lớp, đẹo lại kính và tiến đến bãi đỗ xe. Tôi vẫn cảm thấy bay bổng vì sự tiếp xúc trưa nay với Yuri. Gosh, tôi nắm tay cô ấy!

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên và nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi tôi. 

Mày làm tốt lắm. keke! Tôi gần như ngất xỉu khi cô ấy xiết chặt tay tôi và ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tôi thấy nụ cười của cô ấy. Tôi không biết mình có xứng đáng với nụ cười đó không.

Tôi ngồi trong xe và liếc nhìn tòa nhà mà bây giờ chắc Yuri ở trong đó. Mỉm cười lần nữa. Bert đã bỏ gì vào bánh nướng khiến tôi trở nên táo bạo như thế này? Tôi không biết mình có nên vui vì sự tiến triển đó hay không. Thử nghĩ xem, đó là một hành động liều lĩnh, thể hiện tình cảm của tôi với Yuri và tôi có thể kết thúc trong đau đớn. Sẽ thế nào nếu cô ấy không chấp nhận? Thế nào nếu tôi đọc được sự do dự trong mắt cô ấy? Trái tim tôi có thể vỡ nát thậm chí khi chúng tôi chưa bắt đầu.

Nhưng một phần trong tôi vẫn rất hạnh phúc. Cô ấy đã bước đi bên tôi đúng không? Và còn nắm tay tôi nữa Chúa ơi! Đúng không nhỉ? Tôi không muốn nghĩ tiêu cực nhưng tôi là người thận trọng nên hành động liều lĩnh vừa rồi thật đáng báo động.

*Thở dài*. Tôi có thể ích kỷ cho bản thân mình một lần được không? Ngay bây giờ Yuri có thể bước vào trái tim tôi và làm nó tan nát nhưng tôi không quan tâm. Chỉ trong một khoảnh khắc tôi muốn tự do và đánh đổ những bức tường tôi dựng lên quanh mình.

Tôi lái xe chậm rãi và dừng ở công viên nơi tôi hay thấy Yuri chạy bộ. Tôi ngồi dưới gốc cây mà lần đầu tiên cô ấy bắt chuyện với tôi. Má tôi ửng đỏ khi nhớ về nó, khiến tôi giấu mặt trong lòng bàn tay và ngăn bản thân mình khỏi hét lên. Tôi cúi người dựa cằm lên gối và ôm lấy đôi chân mình.

Tôi vẫn một mình nhưng không cảm thấy cô đơn nữa.

Tôi nhìn chăm chú vào lòng bàn tay phải. Bây giờ nó là bộ phận may mắn và giá trị nhất trên cơ thể tôi. Tôi yêu cái cảm giác những ngón tay cô ấy đan vào tôi giống như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới,và chúng vừa khít với nhau như thể cô chỉ dành cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh vật trước mắt để thả lòng tâm trí mình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì và chỉ lắng nghe tiếng lòng tôi. Sao tôi lại thích con gái?

Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Tôi chẳng quen ai thuộc thế giới thứ ba. Và điều tôi không biết là tôi đã thuộc về nó. Tôi không biết khi nào hoặc bằng cách nào nó xảy ra nhưng chuyện này khiến tôi nhận ra con người thật của mình, đó là thời khắc tôi chấp nhận rằng tôi ngày càng thích Yuri – một cô gái.

Tôi không cố ép mình trở nên thế này. Nhưng tôi hạnh phúc khi nhận ra nó sớm trước khi tôi khiến mọi chuyện phức tạp và rối mù.

Tôi tự hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. Tôi ngồi đây và điên cuồng vì những khoảng khắc ngắn ngủi tôi có với cô ấy và tôi thậm chí chẳng biết cô ấy có thích tôi không. Có thể cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn hay thậm chí là em gái. Nó sẽ làm tim tôi tan vỡ nhưng tôi biết được gặp cô ấy vài phút mỗi ngày cũng là một món quà vô giá rồi.

Tôi lại thở dài, ôm gối và giấu mặt mình vào giữa hai chân. Khi con người lớn lên, mọi thứ trờ nên khó khăn hơn. Thậm chí câu nói “I love you” cũng trở nên không thể. Cảm giác bạn dành cho ai đó sẽ khác biệt, nhất là khi bạn bắt đầu ước ao rằng đó sẽ là người ở bên cạnh bạn mỗi giây phút của cuộc đời.

Bạn bắt đầu tìm kiếm một người giữa đám đông và mơ ước về tương lai bên người người đó. Nhưng vấn đề là, làm sao tôi trải qua ngày mai khi tất cả những gì tôi dự định đều có em trong đó?

Dòng suy nghĩ của tôi lại trôi về em – một người quá xa tầm với của tôi, khiến tôi run rẩy không phải vì sự hãi nhưng vì ngưỡng mộ. Em thuộc về một bộ phận cao hơn trong bậc thang xã hội và tôi đây, ngay cả chân cũng không nhấc được vì bị lún sâu trong lòng đất. Giống như là chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau,nơi em là tâm điểm của mọi thứ và tôi loay hoay trong bóng tối.

Có thể đó là lý do tôi cảm thấy mình bừng cháy với mỗi sự tiếp xúc, giống như là thiên đường và địa ngục chạm nhau vào một phần ngàn giây và nó làm tôi chao đảo đến tận xương tủy.

Làm sao mà thích một người lại khiến tôi hạnh phúc và đau khổ trong cùng một lúc? Thời khắc bạn ở bên người đó, bạn sẽ bay cao đến nỗi bạn nghĩ mình có thế chạm vào bầu trời và điều tiếp theo là bạn sẽ không ngừng dằn vặt con tim tê tái của mình họ quay lưng đi.

Sao lại ngọt ngào và đắng cay trong cùng một lúc? Tôi muốn biết làm sao để chấp nhận nó. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không ủng hộ tôi. Bởi vì ai sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho em? Họ sẽ không bao giờ hiểu, vì tôi chẳng biết bất kỳ cô gái nào gặp trường hợp như tôi.

Tôi siết tay chặt hơn, lờ đi sự lạnh lẽo đang ùa đến xuyên qua cơ thể. Tôi lại một mình. Có thể, chỉ là có thể số phận của tôi là như thế?

Tôi không để ý nhưng tôi đã giữ tư thế này vài giờ khiến lưng tôi đau nhói. Tôi ré lên và ngồi thẳng, kéo giãn tay chân, thả lỏng các cơ bắp đang căng lên.

Tôi đông cứng khi nhận ra một chiếc áo khoác rơi xuống khi tôi cử động. Tôi không nhớ mình có khoác áo và cái này chắc chắn không phải là của tôi.

“Mình nghĩ cậu lạnh bởi vì trời đang trở gió.” Tôi ngước lên thấy cô ấy cười nhẹ với tôi. Tôi bị shock nhưng cố gắng định thần thốt ra vài chữ.

“Uhm, cám ơn. Cám ơn Yuri.” Tôi cười đáp, không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ?

Oh gosh, Bert sẽ giết tôi!

Tôi kiếm điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Ba mẹ đã tìm tôi nãy giờ. Và để minh họa, điện thoại tôi rung lên báo cuộc gọi. Tôi cố gắng bĩnh tĩnh trả lời.

“Hi mom.” Tôi háo hức nói.

“Đừng hi với mẹ baby. Con đang ở đâu? Chúng ta đã tìm con và gọi cho con, gửi tin nhắn nữa nhưng con không thèm trả lời!” Mẹ tôi bắt đầu bài diễn văn và giọng bà ấy to đến nỗi tôi tưởng mình đang mở loa.

Tôi cười xin lỗi với Yuri khi cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Mom! Mẹ làm con xấu hổ đấy! Tôi muốn đập đầu vào thân cây gần nhất vì mẹ tôi sẽ không ngừng nói và gặng hỏi khi tôi đang có một cuộc hẹn hò đầy tiềm năng với tình yêu của tôi.

“Nhưng mẹ, con thật sự –“ Và bà ấy lại cắt lời tôi lần thứ n nói rằng tôi đang gặp rắc rối lớn. Nghiêm túc mà nói thì bà ấy không cần nói vì tôi cũng biết thế. Đã chín giờ rồi và tôi gần như chết cóng trong công viên giống như đang chờ đợi điều gì đó tồi tệ hay một cơn cảm lạnh đến cuốn phăng tôi đi.

“Nhưng con không sao, con ở với –“ Tôi liếc cô gái bên cạnh – người đang nhìn tôi chăm chú khiến tôi quay đi chỗ khác. 

“Con ở với bạn.” Tôi đưa điện thoại ra xa lỗ tai để tránh tiếng hét của mẹ tôi.

“Mom! Con không hẹn hò! Thôi nào!” Tôi rít lên thất vọng. Nó có thể gọi là hẹn hò cho đến khi mẹ gọi!

“Fine con sẽ hỏi cô ấy. Yes, là con gái. Ok, ok. Bye. Có thật là con phải –“ Tôi thở dài nghe mẹ tôi trở nên vô cùng cao hứng.

“I love you mom. Mwah.” Tôi cố thì thầm để Yuri không nghe, tôi thề tôi có thể chết vì xấu hổ bây giờ.

Tôi nhìn Yuri đang bận kiểm tra móng tay của cô ấy.

“Uh Yuri. Đó là mẹ mình, uhm, họ đang tìm mình.” Tôi cười ngố với cô ấy.

“Oh, mình nghĩ…tạm biệt.” Cô ấy nói là cả hai chúng tôi chậm chạp đứng lên.

Thôi nào, hỏi cô ấy đi đồ ngốc!

Tôi gãi cổ khi cuộc chiến vẫn diễn ra trong đầu.

“Yuri?” Tôi thấy cô ấy đang phủi bụi quần jeans.

“Yes?” Cô ấy nhìn lại tôi và tôi có thể thấy tia thất vọng? Hay đó là nỗi buồn?

“Cám ơn vì cái áo khoác.“ Tôi nói và trả lại áo cho cô ấy. Tôi muốn đập đầu tại chỗ. Thật là một tên nhút nhát!

Cô ấy cười với tôi lần cuối trước khi quay đi.

“Yuri?” Tôi hỏi lần nữa và nhắm mắt cảm nhận sự sợ hãi trong giọng nói.

Tôi thấy cô ấy quay lại và cười tươi với tôi, kiên nhẫn chờ tôi nói. Tôi có thể cảm thấy tay tôi lạnh ngắt.

“Mình có thể mời cậu ở lại? Uhm ý mình là đến nhà mình, ba mẹ mình đang ở nhà, uhm mẹ mình muốn gặp cậu vì chúng ta ở cùng nhau – ý mình là, bây giờ.” Tôi nói và chuyển ánh nhìn đi chỗ khác để giấu khuôn mặt mình. “Cùng nhau”. Điều tôi luôn ao ước.

Cô ấy mỉm cười khiến tôi bất giác cười theo. Tôi hy vọng cô ấy sẽ đồng ý để kéo dài thời gian chúng tôi bên nhau. Tôi lo lắng vì bây giờ đã khá trễ.

“Cũng trễ rồi vì thế nếu cậu không thể cũng không sao, đừng lo lắng –“

“Không sao. Mình đi với cậu. Ba mẹ mình không ở nhà và họ biết Sooyoung sống đối diện nhà cậu.” Yuri nói và cười khúc khích, có thể tại tôi trông tức cười lúc này? 

Tôi không thể diễn tả mình hạnh phúc thế nào bây giờ.

“Well tuyệt lắm, đi thôi.” Tôi nói và dẫn đường cho cô ấy. Công viên lúc này khá tối nên tôi phải đi chậm để đảm bảo cô ấy an toàn.

Sau vài phút, tim tôi như rớt ra khi thấy cô ấy trợt chân. Tôi hoảng loạn.

“Cẩn thận—“

Tôi mở mắt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy nằm trong vòng tay tôi. Cám ơn Chúa tôi giữ được cô ấy đúng lúc trước khi cô ấy đập đầu xuống đường.

“Cám ơn.” Cô ấy lầm bầm khi cố đứng lên. Cơ thể cô ấy dựa vào tôi giống như chúng tôi đang ôm nhau. Tôi sợ nếu giữ tư thế này lâu hơn cô ấy sẽ nhận ra nhịp tim thất thường của tôi.

“Hey, kiếm chỗ nào kín đáo đi.” Ai đó la lên. Có thể họ nghĩ chúng tôi đang làm gì đó bậy bạ.

Tôi đỏ mặt với suy nghĩ mình sẽ làm gì đó với Yuri. Tôi đang trờ thành kẻ hư hỏng!

“Cậu ổn chứ?” Tôi hỏi lần nữa khi cảm nhận cơ thể Yuri vẫn nằm trên tôi. Thật lúng túng nhưng một phần trong tôi reo lên vui sướng.

“Uhm yeah. Cám ơn cậu lần nữa. Mình chỉ hơi shock.” Cô ấy nói và đứng dậy.

“Mình đi chứ?” Tôi hỏi.

Trong nỗ lực ngăn chặn việc cô ấy té lần nữa, tay tôi vô thức nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi đều đứng hình vì sự đụng chạm, tôi cảm thấy tay cô ấy cứng lại sau đó thư giãn.

Hơi ấm tràn ngập tay tôi đặc biệt là khi cô ấy đan những ngón tay hòa vào nhau. Nếu lắng nghe bộ não ảo tưởng của tôi, nó sẽ nói rằng cô ấy không muốn rời tôi.

“Mình không muốn cậu bị đau.” Tôi nói với tông thấp, cổ họng dường như không muốn phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa chúng tôi. Tôi muốn trở thành một con rùa để kéo dài thời gian dạo bước bên cô ấy.

Tôi mở cửa xe cho Yuri và cô ấy cười rạng rỡ với tôi khi đã ngồi vào trong.

Tôi khởi động máy và định thắt dây an toàn. Tôi nhìn qua phía Yuri và thấy cô ấy gặp khó khăn với nó.

Tôi tiến đến và giúp Yuri.

“Để mình.” Tôi nói, cười nhẹ với Yuri và đến gần hơn để kéo dây. Mặc dù trên xe có máy lạnh nhưng cơ thể tôi như có lửa vì sự gần gũi này, tôi có thể cảm thấy cơ thể Yuri cũng nóng lên.

Tôi cười khi hoàn thành công việc. Tôi có thể bị thiêu cháy nếu gần Yuri lâu hơn.

Tôi thắt dây an toàn của mình và lái xe đi.

“Uhm Yuri, sao cậu lại ở công viên giờ này?” Tôi tò mò hỏi, chỉ muốn phá vỡ sự im lặng, tôi thấy nghẹt thở vì căng thẳng.

“Mình cũng muốn hỏi cậu như thế.” Cô ấy cười khúc khích.

“Well, mình ngủ gật. Đó là lý do.” Tôi ngại ngùng đáp.

“Mình chỉ muốn suy nghĩ. Mình thích sự yên bình của công viên đó.” Cô ấy nhìn tôi trả lời.

“Oh, đó là lý do mình luôn thấy cậu ở đó.” Tôi nói và đỏ mặt kinh khủng vì nhận ra mình bị hớ. Cô ấy không nên biết chuyện tôi tia cô ấy từ lâu.

“Yeah, mình yêu khung cảnh ở đó.” Yuri đáp.

“Nhưng nó khá xa nhà cậu.” Tôi nói và muốn đổi chủ đề để tránh bị phát hiện việc tôi nhìn lén cô ấy ở công viên.

“Yeah, nhưng mỗi lần mình đến đó đều xứng đáng.” Yuri cười.

“Cậu không lái xe?” Gosh, ngốc thật? Tất nhiên là không? Cô ấy sẽ không ngồi xe với tôi nếu lái xe đến đây.

“Không, mình nhờ tài xế chở đến.” Cô ấy cười khúc khích.

“Cậu phải gọi chú ấy đến đón khi cậu muốn về nhà?” Tôi hỏi lần nữa, như một đứa trẻ. Well, ít ra nói chuyện với cô ấy còn hơn im lặng mà liếc nhìn.

“Mình định đến nhà Sooyoung và ép cậu ấy chở mình về.” Sau đó Yuri phá lên cười và tôi cũng cười theo. 

“Hai cậu chắc phải thân lắm.” Tôi nói và nhìn đường. Trái tim tôi cảm thấy hơi nặng nề biết rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc sớm. Không hẳn thế, nhưng tôi biết ba mẹ tôi mà, họ sẽ không để chúng tôi có thời gian riêng tư.

“Yes, tụi mình là bạn từ nhỏ. Ba mẹ tụi mình cũng là bạn của nhau. Cậu ấy giống như là em gái của mình.” Cô ấy nói và nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi tan chảy.

Đến trước cửa nhà, tôi đợi cánh cổng mở và lái xe vào trong.

“Chờ một chút.” Tôi nói, chạy ra khỏi xe và vội vã qua bên kia mở cửa cho cô ấy.

Cô ấy trông nhạc nhiên với cử chỉ của tôi.

“Thanks.” Yuri lặng lẽ nói, tôi biết cô ấy mắc cỡ. Tôi nắm tay dắt cô ấy vào trong, hy vọng cô ấy không cảm thấy tay tôi run rẩy.

Tôi mở của và thấy ba mẹ đang ngồi lặng yên ở phòng khách.

“Hi mom. Dad.” Tôi nói khi thả tay Yuri ra và hôn vào má họ. Tôi có thể thấy sự hào hứng trong mắt họ, tôi sợ họ sẽ ăn sống Yuri. Họ đứng lên và cười quá sức rạng rỡ - theo ý kiến của tôi. Oh gosh, xin đừng làm xấu hổ con.

“Uh mom, dad, đây là Yuri. Cô ấy là bạn con.” Nụ cười của tôi tắt dần với từ “bạn”.

“Rất vui được gặp Mr. và Mrs. Im. Cháu là Kwon Yuri.”

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul