[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 11], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 My Eurydice

“Oh God cháu dễ thương quá!” Mẹ của Yoona tiến lại gần và ôm tôi.

“Thật vinh hạnh khi được gặp bạn của con gái chú. Nó chẳng bao giờ đưa ai về nhà cả.” Ba cậu ấy cũng ôm tôi. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi tôi. Vậy tôi là người bạn đầu tiên cậu ấy đưa về nhà? Weee.

“Ba, mẹ, đừng làm Yuri ngại! Chúng ta ăn tối được chưa?” Tôi nghe Yoona nói. Cậu ấy trông vô cùng đáng yêu khi kéo ba mẹ cậu ấy ra khỏi tôi. Vậy đây là Im Yoona khi cậu ấy ngại ngùng và mắc cỡ. Thậm chí cậu ấy trông vẫn cool, tôi rất vui khi thấy được khía cạnh này của cậu ấy.

“Yuri, mình xin lỗi vì hành động của họ. Họ hiếm khi ở nhà và khi họ về thì rất phấn khích.” Cậu ấy nói và cười ngượng với tôi. Cậu ấy bắt đầu bước đi nhưng tôi thấy chân mình dính chặt vào sàn nhà. Tôi nhìn bàn tay mình và đỏ mặt nhận ra điều tôi muốn. Tôi muốn cậu ấy nắm tay tôi lần nữa. Và tôi đang đứng đây, nhìn chằm chằm tay bàn tay trái của Yoona. Ahhh!

“Cậu không sao chứ?” Yoona cắt ngang suy nghĩ của tôi và tôi thay cái bĩu môi bằng một nụ cười. Yuri ngốc ngếch, bắt đầu tham lam huh?

“Yes. Mình xin lỗi, mình hơi xao nhãng.” Tôi trả lời và chậm rãi bước về phía cậu ấy. 

“Lối này.” Cậu ấy nói và nắm tay tôi. Tôi đông cứng và nhìn cậu ấy với đôi mắt mở rộng.

“Uhm, mình không muốn cậu lạc hay trượt té lần nữa.” Cậu ấy nói và quay đi. Làm thế nào mà tôi lại ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi.

Chúng tôi đến phòng ăn và tôi đã cảm thấy thích ngôi nhà của họ. Nó rộng lớn nhưng không mang đến cảm giác trống trải như nhà tôi. Có lẽ vì ba mẹ cậu ấy cũng ở đây? Hay tại gia đình tôi không hạnh phúc như gia đình cậu ấy?

Tôi mỉm cười khi họ mời tôi ngồi. Yoona ngồi ngay bên cạnh tôi trong khi ba mẹ cậu ấy ngồi đối diện. Vài phút sau một phụ nữ trung niên dọn thức ăn cho chúng tôi. 

“Yuri, đây là Bert. Dì ấy chăm sóc mình khi ba mẹ mình đi vắng. Dì ấy như người mẹ thứ hai của mình.” Yoona nói và giúp bà ấy.

“Nói ngắn gọn hơn dì là vú em của nó.” Bert nói và tất cả chúng tôi đều cười, trừ Yoona mặt đỏ ***.

“Bert~” Tôi nghe Yoona càm ràm và cậu ấy trông vô cùng cute khi bĩu môi như thế. Yoona, cậu là một bí ẩn mà mình muốn giải mã.

Tôi nhìn cậu ấy đầy thích thú.

“Nó có thể trông cool và trưởng thành nhưng bên trong vẫn là một đứa nhóc.” Ba cậu ấy để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của tôi.

Tôi cười với ông ấy.

“Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng. Nó khiến cậu ấy nổi tiếng ở trường.” Tôi trả lời thành thật. Họ đều há hốc miệng và tôi bắt gặp Yoona đảo mắt.

“Thật không? Baby của mẹ~ Sao con không kể cho mẹ biết con nổi tiếng như thế?!” Mẹ cậu ấy nói và ôm cậu ấy đang đông cứng bên cạnh tôi.

“Và chúng ta ở đây nghĩ rằng con luôn đơn độc ở trường như con kể.”

Tôi cười khúc khích khi họ tiếp tục chọc tình yêu tội nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì tiết lộ “bí mật” của cậu ấy.

“Nghiêm túc mà nói con không biết chuyện đó. Thực sự không ai biết con.” Cậu ấy nói, bực tức lấy thêm đồ ăn vào đĩa của mình. Tôi đang định làm thế thì cậu ấy đã cầm lấy đĩa và gắp thức ăn giúp tôi. Tôi nhìn chăm chú cậu ấy cho đến khi một câu hỏi vang lên.

“Vậy làm cách nào con trở thành bạn với quý cô xinh đẹp này Yoong?” Yoong, tôi thích nickname của cậu ấy. Tôi ước tôi có thể gọi cậu ấy như thế.

“Uhm, nó–chỉ xảy ra tự nhiên.” Yoona ngập ngừng vô cùng dễ thương.

“Chúng cháu gặp ở công viên.” Tôi nói, có vẻ như Yoona quá bối rối vì những lời trêu chọc của họ.

“Oh? Dì nghĩ tụi cháu là bạn cùng trường?” Bert thật tinh ý.

“Dạ, đúng ạ. Cháu, cháu gây ra vết thương trên mặt cậu ấy. Cháu xin lỗi.” Tôi nói và cúi đầu.

“Oh, không sao. Nhìn nó kìa. Nó trông hạnh phúc hơn với khuôn mặt bị thương.” Ba cậu ấy đùa khiến chúng tôi cười lớn, một lần nữa, trừ Yoona đang tập trung ăn.

“Yes, nó luôn khoe vẻ mặt hạnh phúc hiếm khi trưng ra từ khi dì thấy nó bị thương.” Bert nói làm Yoona lườm dì ấy.

“Yoong, nói gì đi chứ! Con có thể bị sặc đấy nhóc.” Ba cậu ấy cười to.

“Đừng chọc con nữa.” Cậu ấy trả lời bằng giọng hằn học khiến tôi nhìn cậu ấy thận trọng. Uh-oh tôi nghĩ họ làm cậu ấy giận rồi.

Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi họ chỉ cười ồ lên. Tôi quá cả nghĩ.

“Vậy cháu ở trường thế nào Yuri? Cháu có thường thấy Yoona không?” Mẹ cậu ấy hỏi, nhìn tôi với nụ cười nhẹ. Tôi nghĩ họ quan tâm rất nhiều đến cậu ấy và tôi có thể thấy rằng họ cố bù đắp khoảng thời gian họ không ở bên cậu ấy.

“Cũng bình thường nhưng chúng cháu không thường xuyên gặp vì lịch học khác nhau.” Tôi nói, thưởng thức tài nghệ của Bert.

“Cô ấy bận rộn lắm. Cô ấy là chủ tịch hội học sinh.” Cậu ấy chú ý đến lịch trình của tôi? Hay tại tôi trông bị stress nên cậu ấy biết tôi bận?

“Oh, một người bạn sáng láng của Yoong. Cám ơn đã dành thời gian đến đây cô chủ tịch.” Ba cậu ấy hơi cúi chào tôi. Họ thật vui nhộn và chưa gì tôi đã thích ở đây rồi. Tôi cười lớn vì điệu bộ đó.

Cả bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và tôi cảm thấy trái tim lặng xuống biết rằng thời gian sắp hết.

Chúng tôi giờ đang ngồi dùng trà thì Yoona đứng dậy xin phép ba mẹ cậu ấy cho chúng tôi ra ngoài. Tôi chỉ biết đi theo cậu ấy.

Điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi ở trên sân thượng.

“Uhm. Mình xin lỗi vì hành động của họ. Đôi khi mình tự hỏi họ có phải ba mẹ mình không.” Yoona nói và tập trung nhìn bầu trời đêm.

“Họ rất tuyệt, giống như cậu. Cậu thừa hưởng vẻ đẹp của họ nữa, vì thế họ chắc chắn là ba mẹ cậu.” Tôi nói và cười khúc khích. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy tỏ ra bối rối khi tôi yêu mọi thứ về gia đình cậu ấy.

Cậu ấy cười với tôi khi chúng tôi ngồi trên ghế gỗ bên trong mái che. Sân thượng được thiết kế như một khu vườn với rất nhiều hoa được trồng xung quanh ki ốt bằng kính ở giữa. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ, tôi đoán ban ngày nơi này rất đẹp. Tôi nên hoàn toàn chuyển đến nhà Sooyoung và mua kính thiên văn bởi vì chúng tôi không biết nhà họ có sân thượng này.

“Cậu hay lên đây hả?” Tôi hỏi một phần vì tò mò, phần khác để thay đổi chiến lược tia lén.

“Yes. Mình thích ngắm bầu trời đêm.” Cậu ấy nói và liếc nhìn tôi. Tôi bừng cháy với cảm giác đôi mắt cậu ấy quan sát tôi, thay vì nhìn lại cậu ấy, mắt tôi chuyển đi hướng khác.

Tôi cố gắng thở nhẹ để má thôi ửng đỏ khi tôi thấy một cây guitar đen trong chiếc hộp đàn trong suốt.

“Cậu chơi guitar?” Tôi hỏi, lờ đi vật đang đập bùm bụp trong ngực để chờ câu trả lời của cậu ấy. Cậu ấy đã hoàn hảo 10/10 rồi nhưng nếu cậu ấy chơi guitar, tôi chấm 12 điểm.

“Âm nhạc là một người bạn khiến mình không cảm thấy nhàm chán. Chơi nhạc cũng là một trong những thói quen của mình.” Cậu ấy cười và đứng lên, đi về phía chiếc hộp và với cây đàn guitar. Yoona lại ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu gảy dây đàn. Gosh, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ, vô cùng thích thứ với 

những giai điệu ngẫu nhiên mà cậu ấy tạo ra.

Sau đó, lông mày tôi thoáng giật ngạc nhiên khi những nốt nhạc ngẫu nhiên đó trở thành một giai điệu thật đẹp, giai điệu của một bài hát.

Cậu ấy có thể đã để ý đến nó bởi vì cậu ấy bỗng dừng lại và nhìn tôi cười dịu dàng.

“Cậu biết bài hát này Yuri?” Cậu ấy hỏi, tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu.

“Cậu sẽ không phiền nếu mình hát theo chứ?” Cậu ấy hỏi khiến mắt tôi mở to. Gosh, chắc tôi đang được sao thần tài chiếu đây!

“Mình thích nghe cậu hát.” Tôi buột miệng và gần như muốn đập tay vào trán vì câu nói điên cuồng vừa phát ra, điên cuồng vì cậu ấy. Hy vọng tôi không làm cậu ấy sợ.

Tôi thấy má cậu ấy ửng hồng lên. Cậu ấy đang mắc cỡ? Oh God, tôi xỉu mất!

Cậu ấy hắng giọng và bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng hát.

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like heaven to touch

I wanna hold you so much

At long last love has arrived

And I thank God I'm alive

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

Pardon the way that I stare

There's nothing else to compare

The sight of you leaves me weak

There are no words left to speak

So if you feel like I feel

Please let me know that it's real

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

I love you baby and if it's quite all right

I need you baby to warm the lonely nights

I love you baby, trust in me when I say

Oh pretty baby, don't bring me down I pray

Oh pretty baby, now that I've found you stay

And let me love you baby, let me love you

Em quá hoàn hảo để có thể là hiện thực

Tôi không sao rời mắt khỏi em

Em như thiên đường để chạm đến

Tôi muốn ôm em biết bao nhiêu

Cuối cùng rồi tình yêu cũng đến

Tạ ơn Thượng Đế tôi còn sống

Em quá hoàn hảo để có thể là hiện thực

Tôi không sao rời mắt khỏi em

Thứ lỗi nhé, cách tôi nhìn em đắm đuối

Chẳng có thứ gì so sánh nổi đâu

Nhìn thấy em thật khiến tôi yếu đuối

Chẳng còn lời nào thốt nổi trên môi

Tôi yêu em baby, và nếu điều đó đúng đắn

Tôi cần em baby, để sưởi ấm những đêm quạnh hiu

Tôi yêu em baby, hãy tin tôi khi tôi nói

Oh cô bé xinh đẹp, xin em đừng làm tan nát trái tim tôi

Oh cô bé xinh đẹp, giờ tôi đã tìm ra em, hãy ở lại nhé

Và để tôi yêu em baby, để tôi yêu em.

Mặt tôi đỏ bừng suốt lúc cậu ấy hát và tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Chất giọng ngọt ngào làm tôi mê đắm và cả cái cách mắt cậu ấy nhắm lại khi chơi guitar. Nó giúp tôi có can đảm để chăm chú nhìn không biết xấu hổ vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.

Bộ óc hoang tưởng của tôi nói rằng cậu ấy đang tán tỉnh tôi, vì mỗi chữ cậu ấy phát ra nghe vô cùng chân thành.

Tôi ước có thể thấy đôi mắt cậu ấy lúc này.

Và giống như là Thượng Đế nghe lời thỉnh cầu của tôi, cậu ấy mở mắt ra, nhìn tôi như thể tôi là cô gái đẹp nhất thế giới.

Khi cậu ấy hát xong, tôi quay lại thực tế và cười với cậu ấy.

“Cám ơn. Cậu đã bao giờ hát tặng ai trước đây chưa?” Tôi hỏi khi cậu ấy đứng dậy cất đàn.

“Chưa.” Chỉ một từ đơn giản nhưng bắn tan mọi hy vọng tôi có.

Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, sát hơn lúc nãy và quay đầu đối diện tôi.

“Nhưng mình vừa hát tặng bài vừa rồi.” Cậu ấy lại cười với tôi.

Tim tôi đập điên loạn và tai tôi bừng cháy.

“Tặng ai?”

“Tặng cậu.” Cậu ấy cười nói rồi quay sang ngắm bầu trời.

Tôi nhìn bàn tay phải của tôi trên băng ghế và thở hổn hển khi thấy ngón út của cậu ấy đặt trên tôi, chỉ một cự động đơn giản đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ.

Một khoảng lặng diễn ra và không khí có chút lạnh lẽo, nhưng những gì tôi cảm thấy là thoải mái và ấm áp. Tôi ước chúng tôi có thể như thế này mãi mãi.

“Cậu có thích những ngôi sao không?” Tôi nghe cậu ấy hỏi mà không rời mắt khỏi bầu trời.

“Chúng rất đẹp.” Nhưng không đẹp bằng cậu. “Mình thích quang cảnh nhìn từ đây.”

Tôi nói, cậu ấy thậm chí không biết rằng nãy giờ tôi nhìn cậu ấy thay vì bầu trời lấp lánh. Dù tôi muốn nói về mấy chuyện sao xẹt, tôi cũng không biết nhiều về chúng. Tôi phải thêm chúng vào danh mục sách cần đọc.

Hmmm, cậu không ngừng làm mình nhạc nhiên nhỉ!

“Cậu có biết về những chòm sao?” Cậu ấy hỏi lần nữa, nhìn tôi bằng khuôn mặt thanh thản.

“Không nhiều, mình xin lỗi.” Tôi nói, trao cho cậu ấy cái nhìn hối lỗi. Cậu ấy cười khúc khích.

“Không sao. Sao cậu phải xin lỗi nhỉ?” Tôi cười. Vì mình sẽ không còn hoàn hảo trong mắt cậu nữa. Tôi nhún vai.

“Đó là chòm sao Lyra (chòm Thiên Cầm), cây đàn lia.” Cậu ấy nói và chỉ vào những ngôi sao. Tôi thành thật mà nói không biết cậu ấy đang chỉ hướng nào.

Không thấy tôi trả lời, Yoona quay lại nhìn tôi nhưng tôi đang quá tập trung theo hướng tay của cậu ấy nên không biết rằng cậu ấy đang xích lại gần hơn. Bàn tay phải của cậu ấy cầm lấy tay tôi và nâng lên, làm tôi nhìn chằm chằm cậu ấy trong ngạc nhiên. Khuôn mặt chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi sợ rằng cậu ấy sẽ để ý đến hơi thở không đều của tôi đang phả vào cậu ấy.

“Đưa ngón tay cậu lên.” Cậu ấy thì thầm và tôi vâng lời, cố gắng hết sức tập trung vào bầu trời và chuyển ánh nhìn khỏi Yoona khi mà khuôn mặt ấy đang gần tôi một khoảng cách đầy nguy hiểm. 

Vai chúng tôi chạm vào nhau gây ra một không khí ngượng ngùng. Cậu ấy để ý đến nó và hạ mình ra phiá sau một chút, tay cậu ấy vòng qua lưng tôi. Tôi rùng mình vì sự đụng chạm ấy. Chúng tôi gần như ôm nhau! Cám giác đó khiến tôi nghẹt thở.

Thực tế quay trở lại khi cậu ấy bắt đầu di chuyển đôi bàn tay chúng tôi.

“Đó là sao Vega (sao Chức Nữ), một trong những ngôi sao sáng nhất có thể nhìn thấy. Khi cậu vẽ tay như thế này—“ Cậu ấy di chuyển tay chúng tôi để kết nối những điểm sao.”

“Đó là chòm Lyra, chiếc đàn trời.” Tôi cười vì cuối cùng cũng thấy thứ mà cậu ấy muốn chỉ cho tôi.

Tôi nhìn cậu ấy và vô cùng ngạc nhiên khi cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Cậu ấy thả tay tôi ra nhưng tay kia vẫn giữ sau lưng tôi.

Yoona đang chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy ừm…. khao khát ?

Cậu ấy cười nhẹ với tôi và nói gần như thì thầm.

“Điều mình muốn nói là, Lyra chứa một câu chuyện buồn.” Cậu ấy bắt đầu. Tôi lắng nghe một cách chăm chú.

“Đó là một câu chuyện tình. Cậu biết thần Apollo không? Thần có một đứa con trai người phàm tên Orpheus. Apollo yêu âm nhạc và khi em trai Thần là Hermes tặng cho Apollo cây đàn lia, Thần luôn vui thích chơi đàn. Sau đó Thần tặng lại đàn cho con Thần là Orpheus ở dưới trần gian. Anh ấy chơi đàn lia rất hay và mọi thứ, thậm chí cả những hòn đá và cây cối cũng yêu âm nhạc của anh ấy. Orpheus yêu một mỹ nhân tên Eurydice. Họ kết hôn nhưng sau đó nàng Eurydice qua đời.”

Tôi cảm thấy như bị nỗi buồn nhấn chìm, tôi không biết rằng những ngôi sao xinh đẹp kia lại ẩn chứa nhiều câu chuyện đau buồn như thế.

“Orpheus với trái tim tan vỡ quyết định xuống địa ngục để đưa vợ mình về. Anh ấy làm mê hoặc Thần Pluto và Thần Persephone bằng tiếng đàn và họ đã đồng ý để anh ấy đưa nàng Eurydice đi với một điều kiện. Cho tới khi họ trở lên mặt đất, anh ấy không bao giờ được nhìn lại phía sau. Vì thế anh ấy và Eurydice bắt đầu cuộc hành trình, họ nắm tay nhau và nàng Eurydice theo phía sau Orpheus. Họ gần như lên đến mặt đất khi anh ấy bỗng lo lắng cho tình trạng của vợ mình và anh ấy bị cám dỗ để quay lại. Và như thế, Eurydice tan biến trong lòng đất, khiến anh ấy mất vợ lần thứ hai. Anh ấy trở lại mặt đất với nỗi đau một lần nữa và sau đó qua đời. Anh ấy đoàn tụ với vợ mình dưới địa ngục.”

Tôi cảm thấy nước mắt rơi xuống. Tôi đang định lau chúng thì một bàn tay khác đã làm giúp tôi.

Tôi nhìn Yoona- người đang trao cho tôi một nụ cười buồn.

“Và Thần Jupiter (Zeus) hóa phép đưa đàn lia lên bầu trời, trở thành chòm sao Lyra.” Cậu ấy kết thúc và tiếp tục lau nước mắt cho tôi. Tôi nghẹn lời, cả vì câu chuyện buồn và vì hành động của cậu ấy.

Tôi khịt mũi và trao cho cậu ấy nụ cười xin lỗi.

“Mình xin lỗi đã làm cậu khóc.” Cậu ấy nói và ngồi lui lại phía sau để cho tôi có thêm không gian. Chưa gì tôi đã nhớ tay cậu ấy trên lưng mình rồi.

“Không sao. Mình không biết câu chuyện lại buồn đến thế.” 

Chúng tôi giữ im lặng. Tâm trí của tôi đi lang thang, nghĩ về Yoona và đôi tình nhân tôi nghiệp kia.

“Nếu—uhm, Yoona, nếu cậu là Orpheus, cậu có làm giống như vậy không?” Tôi hỏi, nhìn Yoona để cậu ấy hướng sự chú ý về phía tôi.

“Làm gì?” 

“Cậu sẽ muốn tìm lại nàng Eurydice hay sẽ quên đi và tìm tình yêu mới?” Tôi tò mò hỏi?

Cậu ấy cười và nắm lấy tay tôi làm tâm trí tôi trở nên điên cuồng lần nữa.

“Khi mình tìm thấy nàng Eurydice của mình, mình sẽ đi đến tận cùng thế giới để được ở bên nàng ấy lần nữa.” Cậu ấy thành thật trả lời.

“Cậu đã tìm thấy nàng ấy chưa?” Tôi dũng cảm hỏi, sao tôi lại làm thế để trái tim tôi tan nát?

Cậu ấy cười với tôi.

“Yes.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul