[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 12], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 this is it?

Yoona POV

“Yes.” Oh my God. Tôi đang tỏ tình?

Tôi có thể cảm thấy tay mình đang run rẩy và tôi nhìn vào đôi bàn tay đan lấy nhau của chúng tôi. Tôi đã mơ về thời khắc này biết bao lâu, chỉ đơn giản là cô ấy bên cạnh tôi.

Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, từng luồng hơi như đốt cháy tôi và lồng ngực tôi co thắt lại. Có thật là thổ lộ khó đến như thế?

Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Nỗi đau?

Sao cậu lại buồn Yuri? Mình đã làm gì khiến cậu bị tổn thương ư?

“Mình biết cô ấy không?” Nó gần như là một lời thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy, quan sát từng đợt cảm xúc diễn ra trước mắt tôi.

Vậy là cô ấy không phản đối mối quan hệ kiểu này?

Cô ấy tránh ánh mắt tôi và nhìn đi nơi khác. Đến lượt tôi hỏi.

“Cậu không sao chứ Yuri?” Sự lo lắng như tăng thêm áp lực trong các mạch máu đang căng ra của tôi.

Cô ấy cười gượng. Trái tim tôi như bị đâm thủng khi thấy cô ấy như thế.

“Mình làm gì sai sao?” Tôi hỏi, cảm thấy nước mắt chực chờ trào ra và lồng ngực có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Yuri POV

“Không.” Khiến mình yêu cậu say đắm không phải là lỗi của cậu.

Tôi nhìn lại đôi mắt cậu ấy và tôi biết rằng tôi không phải người duy nhất bị tổn thương ở đây. Tại sao tôi lại tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy nếu cậu ấy hạnh 

phúc bên người khác chứ?

“Có thể--“ Tôi dừng lại trước khi kết thúc duyên phận chúng tôi bằng trái tim tan vỡ.

Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy như mình là người quan trọng nhất của cậu ấy- vị trí tôi luôn mong muốn.

Cậu ấy nâng khuôn mặt tôi lên và vuốt ve nó.

Yoona POV

“Cậu cứ hỏi đi.” 

“Cậu có thể nói cho mình biết nàng Eurydice của cậu là ai không?” Đến lúc rồi. Tim tôi đập điên loạn khiến tôi muốn nắm chặt lấy nó.

Tôi nuốt khan và rời bàn tay khỏi khuôn mặt cô ấy. Tôi có thể cảm thấy cơ thể tôi bừng cháy theo từng nhịp tim đập. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương, sợ hãi và dũng cảm trong cùng một lúc như bây giờ.

Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay cô ấy và quay cô ấy về phía tôi.

Chính là lúc này.

“Nàng Eurydice của mình là –“

RING RING RING RING !

Tôi chớp mắt khi chuông điện thoại cắt ngang lời tỏ tình, làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mơ mà tôi đang chìm đắm. Tôi thả tay cô ấy và nhanh chóng nở nụ cười nhẹ.

Có lẽ chưa đến thời điểm.

Yuri POV

Tôi thề tôi sẽ giết chết kẻ này! Tôi nhướn mày thấy Yoona quay đi, để lại tôi lục lọi tìm điện thoại. Tôi liếc màn hình và nó hiện lên tên của kẻ phá rối không biết xấu hổ.

Oh Choi Sooyoung, mình thề sẽ mình nguyền rủa cậu đến chết!

“Cái gì?” Tôi rít lên, quay đi để Yoona không thấy tôi đang vô vọng thế nào với đứa bạn thân ngốc nghếch kia.

“Không đúng lúc hả?” Cậu nghĩ sao? Mình sẽ đốt hết đống sách nấu ăn của cậu khi mình thấy cậu.

“Ừ.” Tôi bình tĩnh nói nhưng theo cách hiểm ác nhất tôi có thể.

“Oops.” Cậu ta chỉ nói được thế thôi sao?!

“Sao cậu gọi hả?” Tôi trả lời mất kiên nhẫn.

“Ba mẹ cậu hỏi mình cậu đâu! Người làm nhà nói cậu kêu tài xế chở đi đâu đó! Mình lo cho cậu!” Tôi cảm thấy tệ vì ý nghĩ giết bạn thân của mình nhưng tôi vẫn 

ghét cậu ta vì phá ngang khoảnh khắc hoàn hảo có thể là cuối cùng giữa Yoona và tôi.

“Mình không sao. Mình sẽ về sớm.” Tôi nói, thở dài.

“Tốt hơn là như thế. Và nhớ tiết lộ tất cả chi tiết ngày mai nhé!”

“Biết rồi. Bye Soo.” Tôi nói và cúp máy.

Tôi quay lại và thấy Yoona đang đứng dậy.

Yoona POV

“Họ đang tìm cậu?” Tôi hỏi khi cô ấy cúp điện thoại.

“Yes.” Cô ấy đứng lên bên cạnh tôi.

“Mình nghĩ mình nên đưa cậu về.” Tôi nói và đưa bàn tay mình ra, cười lén khi cô ấy nắm lấy nó và đan những ngón tay chúng tôi với nhau. Mình không thể chờ đến ngày cậu là của mình.

Chúng tôi bước đi bên nhau trong im lặng, tôi hy vọng rằng ba mẹ tôi đã đi đâu đó. Tôi thề họ gần như khiến tôi trào máu họng lúc nãy. Họ đã phá hủy hình tượng của tôi trước người trong mộng! Tất cả cha mẹ đều được “thiết kế” tính năng đó?

“Baby~ nãy giờ con đi đâu vậy? Chúng ta nhớ con rồi.” Tôi khựng lại và đông cứng khi thấy ba mẹ tiến về phía chúng tôi. Gosh. Họ vẫn còn thức?!

Tôi cảm thấy Yuri thúc vào tay tôi và tôi nhìn cô ấy. Yuri cười nghịch ngợm và kéo tôi đến chỗ ba mẹ.

“Chúng cháu lên sân thượng. Nhà cô chú thật đẹp Mr. Và Mrs. Im.” Yuri nói khi chúng tôi đứng đối diện ba mẹ tôi.

“Oh cháu yêu, gọi cô chú được rồi. Đừng quá trịnh trọng nhé, cô chủ tịch.” Ba tôi vẫn chưa quên trò đùa của ông ấy, khiến Yuri đỏ mặt và cười khúc khích.

“Đúng đó cháu yêu, và cứ xem đây như nhà cháu. Cô hy vọng cháu sẽ đến thường xuyên!” Mẹ tôi thêm vào, nhịp nhịp hai chân đầy thích thú.

“Cám ơn cô chú!” Yuri trao cho họ nụ cười ngại ngùng.

Tôi dịu dàng siết nhẹ tay chúng tôi, làm cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Ba, mẹ, con đưa Yuri về bây giờ. Trễ lắm rồi.” Tôi nói.

“Aww? Cháu đi rồi sao? Chúng ta hy vọng cháu ở lại đêm nay.” Mẹ tôi tuyên bố khiến tôi nhìn chăm chú bà ấy bằng đôi mắt mở rộng.

“Yes, cháu có thể ở phòng khách hay thậm chí phòng của Yoona nếu cháu muốn!” Ba tôi ủng hộ. Tôi cảm tất cả máu chảy dồn về mặt tôi. Ý nghĩ share phòng với Yuri là quá sức chịu đựng! Tôi có thể chảy máu mũi sớm thôi!

“Cám ơn cô chú nhưng có lẽ lần tới.” Yuri nói lịch sự và trao cho họ nụ cười ấm áp.

Tôi bị shock khi thấy ba mẹ tôi bĩu môi. Tôi liếc họ, thật quá xấu hổ.

“Ba! Mẹ!” Tôi hét lên, xoa hai bên thái dương trong vô vọng khến Yuri cười khúc khích.

“Aww, chúng ta vừa làm thiên thần nhỏ xấu hổ ư?” Mẹ tôi thủ thỉ và nhéo má tôi.

Yes, cả đêm rồi nếu con có thể thêm vào!

“Chúng con phải đi.” Tôi nói và nắm chặt tay Yuri thoát khỏi ba mẹ - hơi có vấn đề- của tôi.

Tôi mở cửa cho cô ấy và để cô ấy ngồi thoải mái trước khi đi qua cửa bên kia.

Tôi lái xe đi và tập trung vào con đường. Tế bào thần kinh của tôi vẫn căng thẳng vì chuyện suýt nữa đã tỏ tình lúc nãy. 

“Ba mẹ cậu thật cool.” Tôi nghe cô ấy nói mà muốn ngất xỉu.

“Họ có vấn đề thì có.” 

“Nhưng sự điên cuồng đó kết nối gia đình cậu.” Cô ấy cười khúc khích khi tôi tặc lưỡi.

“Có thể.”

“Mình rất vui thấy được khía cạnh khác của cậu.” Cô ấy nói, nhìn thẳng phía trước, có thể là ngại.

Khía cạnh nào? Tất cả các khía cạnh của tôi đều điên cuồng. Điên cuồng vì em.

Tôi gần như đập đầu vào bánh lái vì bộ não ảo tưởng của tôi.

Tôi lại tặc lưỡi và dừng lại vì đèn đỏ.

“Có gì vui sao?” Cô ấy hỏi tôi đầy trêu chọc.

Tôi nhìn Yuri và cười rộng.

“Không có gì.” Cô ấy bĩu môi ngay tức khắc, làm tôi đông cứng vì cử chỉ quá sức cute của cô ấy.

Tôi lại lái xe nhưng lần này không thể lờ đi bầu không khí im lặng và ngượng ngịu.

“Hey, cậu ổn chứ?” Tôi tò mò hỏi, liếc Yuri vài cái trong khi cô ấy quay mặt đi.

Khi xe dừng lại lần nữa, tôi nhìn cô ấy và đặt tay lên vai cô ấy.

“Yuri?” Tôi hỏi không chắc chắn.

Cô ấy quay về phía tôi, vẫn cái bĩu môi đáng yêu đó làm tôi mỉm cười.

“Mình xin lỗi.” Tôi nói. Cô ấy nhướn mày và bĩu môi thêm vài cái nữa.

Sao cậu lại dễ thương như thế?!

Tôi không biết tôi có thể làm thế không nhưng tôi sẽ thử.

Tôi đối mặt cô ấy và cố hết sức bĩu môi thật đáng yêu.

“Mình xin lỗi?” Tôi hỏi lần nữa, vẫn bĩu môi và show đôi mắt cún con mà tôi vẫn hay dùng để xin Bert cho thêm kem khi tôi còn nhỏ.

Sau đó cô ấy bỗng cười lớn làm tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Tôi trông ghê lắm sao?

Tôi cười gượng gạo khi cô ấy quay sang đối mặt tôi, vẫn cố nín cười.

Cô ấy xích lại gần và nhéo cả hai má tôi.

“Ah, so cute~” Cô ấy gật gù và lấy tay chọc má tôi.

Tôi giả vờ giận giữ và nghịch ngợm cố gặm ngón tay cô ấy.

Chúng tôi cười đùa với nhau mặc xe phía sau hú còi inh ỏi.

Chúng tôi về đến nhà cô ấy và tôi mở cửa xe cho Yuri.

“Thanks Yoona.” Yuri cười với tôi và tôi cười lại.

“Không có chi.” Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong khi tôi chìm đắm với ý nghĩ chẳng muốn rời đi.

“Mình phải đi rồi.” Tôi nói, chúng tôi nhìn nhau chăm chú.

“Cậu bảo trọng nhé. Good night.” Cô ấy nói, bước đến chỗ tôi nhưng dừng giữa đường.

“Mình sẽ thấy cậu ngày mai?” Tôi hỏi, cọ xát hai bàn tay để bớt hồi hộp. Tôi nhớ điên cuồng hơi ấm bàn tay ấy.

“Tất nhiên rồi. Lái xe an toàn nhé.” Cô ấy nói, tiến đến và ôm tôi. Tôi đóng băng vì shock nhưng cũng đáp lại cái ôm ấy, hơi ấm bao quanh cơ thể chúng tôi.

“Tuân lệnh.” Tôi thì thầm khi chúng tôi tách ra.

“Good night.” Tôi nói và hôn nhanh vào má Yuri. Tôi hoàn toàn shock, Yuri cũng thế. Cả hai chúng tôi mặt đỏ lừ.

Tôi định quay đi thì cô ấy giữ lấy tay tôi.

“Yoona.” Cô ấy lặng lẽ gọi, mắt nhìn xuống đất.

“Yes?” Tôi trả lời, dịu dàng nâng cằm cô ấy lên để tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy. Sao tôi có can đảm làm thế chứ?

“Cậu sẽ cho mình biết nàng Eurydice của cậu là ai chứ?” Cô ấy hỏi, chất giọng nhỏ nhẹ đầy tò mò và không chắc chắn.

“Ngày nào đó mình sẽ nói.” 

Giây phút ấy tôi thấy khuôn mặt cô ấy đầy hy vọng. Và tôi biết, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ an toàn cho trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul